1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho em, lại cứ luôn làm mọi thứ đơn giản đi
    Đơn giản để làm gì? Chẳng biết, mà cũng chẳng cần biết
    Đơn giản tốt hay xấu? Cũng chẳng biết và chẳng cần biết
    Mà biết để phức tạp lên làm gì cơ chứ, bởi vì ta đang đơn giản cơ mà
     

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  2. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều vào viện, không khí bức bối quá, phòng cấp cứu càng khó chịu hơn. Một mùi xộc thẳng vào mũi, chẳng có từ nào có thể miêu tả chính xác nó bằng " mùi bệnh viện" , cứ thấy người ốm ốm làm sao
    Có ca cấp cứu, tất cả y tá chạy rầm rập, tỉnh cả ngủ. Một thân hình cứ ẻo xuống trực ngã, dù 2-3 người đỡ xung quanh, toàn thân tím đen, người cứ giật lên từng chập. Một vị bác sĩ từ từ tiến vào " Nó có chích không, yêu cầu người nhà nói thật". Cả phòng cấp cứu nghe đến từ đó, gật nảy cả người, quay lại ngó . Không có tiếng trả lời , chỉ có những cái gật đầu xác nhận.
    Trong khi đó bệnh nhân vẫn giật lên từng hồi, mùi rượu toả ra nồng nặc. " Nó lại còn say nữa".
    Không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại có một sức mạnh như vậy, trói hết cả tay chân vào giường, ba bốn người đè chặt lên trên, mà anh ta vẫn giẫy và co giật lên từng hồi, miệng tràn đầy bọt, ra sức la hét chửi rủa mọi người...Đây là một con người ư, đây là một sự sống ư, để làm gì nhỉ?
    "phải cho thở oxy và tiêm ngay", khi chị y tá vừa ghé vào để tiêm, ngoài sức tưởng tưởng của mọi người, anh ta vùng dậy, nhổ nước bọt thẳng vào mặt chị. Tất cả im lặng sững sờ, nếu chị có gay gắt thì cũng là một phản ứng bình thường, nhưng lại nối tiếp ngạc nhiên, chị lẳng lặng chùi và đứng xa hơn. " Đợi 1 chút rồi tiêm vậy".
    Mọi người lầm rầm " số phận ". Làm gì có số phận, đấy chỉ là một lý do đơn giản và dễ tìm nhất để người ta có thể đổ lỗi mà thôi. Số phận do chính mình định đoạt đến 80% kia mà. Chẳng qua người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoát khỏi trách nhiệm khi nghĩ rằng đó là số phận và không thể tránh khỏi.
    Cuộc đời thực ra đâu có dài, sao lại có một cuộc sống khổ sở đến vậy nhỉ? Khi sinh ra trên đời này, thì nghĩa là ta đã sống vì một điều gì đó . Chẳng có ai sống mà chưa từng yêu quý một ai , một điều gì trong suốt cuộc đời của mình cả.
    Hôm nay lẩn thẩn quá. Đã mệt, lại thêm cái vụ này, đầu cứ ong ong, tưởng muốn nổ tung, cứ lởn vởn ý nghĩ " sao người ta có thể sống như vậy ?". Mình cũng sắp ốm mất rồi.
  3. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều vào viện, không khí bức bối quá, phòng cấp cứu càng khó chịu hơn. Một mùi xộc thẳng vào mũi, chẳng có từ nào có thể miêu tả chính xác nó bằng " mùi bệnh viện" , cứ thấy người ốm ốm làm sao
    Có ca cấp cứu, tất cả y tá chạy rầm rập, tỉnh cả ngủ. Một thân hình cứ ẻo xuống trực ngã, dù 2-3 người đỡ xung quanh, toàn thân tím đen, người cứ giật lên từng chập. Một vị bác sĩ từ từ tiến vào " Nó có chích không, yêu cầu người nhà nói thật". Cả phòng cấp cứu nghe đến từ đó, gật nảy cả người, quay lại ngó . Không có tiếng trả lời , chỉ có những cái gật đầu xác nhận.
    Trong khi đó bệnh nhân vẫn giật lên từng hồi, mùi rượu toả ra nồng nặc. " Nó lại còn say nữa".
    Không thể hiểu nổi tại sao anh ta lại có một sức mạnh như vậy, trói hết cả tay chân vào giường, ba bốn người đè chặt lên trên, mà anh ta vẫn giẫy và co giật lên từng hồi, miệng tràn đầy bọt, ra sức la hét chửi rủa mọi người...Đây là một con người ư, đây là một sự sống ư, để làm gì nhỉ?
    "phải cho thở oxy và tiêm ngay", khi chị y tá vừa ghé vào để tiêm, ngoài sức tưởng tưởng của mọi người, anh ta vùng dậy, nhổ nước bọt thẳng vào mặt chị. Tất cả im lặng sững sờ, nếu chị có gay gắt thì cũng là một phản ứng bình thường, nhưng lại nối tiếp ngạc nhiên, chị lẳng lặng chùi và đứng xa hơn. " Đợi 1 chút rồi tiêm vậy".
    Mọi người lầm rầm " số phận ". Làm gì có số phận, đấy chỉ là một lý do đơn giản và dễ tìm nhất để người ta có thể đổ lỗi mà thôi. Số phận do chính mình định đoạt đến 80% kia mà. Chẳng qua người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoát khỏi trách nhiệm khi nghĩ rằng đó là số phận và không thể tránh khỏi.
    Cuộc đời thực ra đâu có dài, sao lại có một cuộc sống khổ sở đến vậy nhỉ? Khi sinh ra trên đời này, thì nghĩa là ta đã sống vì một điều gì đó . Chẳng có ai sống mà chưa từng yêu quý một ai , một điều gì trong suốt cuộc đời của mình cả.
    Hôm nay lẩn thẩn quá. Đã mệt, lại thêm cái vụ này, đầu cứ ong ong, tưởng muốn nổ tung, cứ lởn vởn ý nghĩ " sao người ta có thể sống như vậy ?". Mình cũng sắp ốm mất rồi.
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bố hỏi ?oTối nay mấy giờ đi??. Mới nhớ ra vẫn chưa nói với bố là kế hoạch đã bị huỷ bỏ. Chán thế không biết . Hào hứng bao nhiêu. Hào hứng từ khi mới có ý định chứ chưa quyết định, lại còn đi khoe khoang nữa chứ .
    Chiều hôm qua mọi thứ vẫn bình thường diễn ra, đang háo hức cho cái buổi tối ngày hôm nay. Lần trước, chiếc ba lô mang đi đựng quà cho mọi người bỏ ở dưới TX chưa kịp cầm về, bụng đã nghĩ, sáng thứ Hai nhờ cô cùng phòng cầm về giúp. Thứ Sáu tuần trước mon men sang văn phòng dạm hỏi nghỉ 2 ngày thì có phải viết giấy xin phép không nhỉ, rồi nghĩ bụng, thôi để sáng thứ Hai đến rồi mới xin nghỉ. May mà chưa xin nghỉ phép .
    Chiều hôm qua, gặp lại toàn những người cũ. Niềm vui bất chợt, cảm giác ấm áp. Bạn bảo ?o31 này chúng mình gặp nhau đi, hôm nay vội quá, chưa kịp nói chuyện gì cả?. Vẫn còn hớn hở khoe sẽ đi nghỉ cuối năm, hôm đó chắc chưa về. Bạn bảo ?oSướng thế?. Mỉm cười.
    Hic, ai bảo đi kể nhiều thế chứ. Kể để rồi người khuyên kẻ can, người chê kể mắng, để rồi cái tâm không vững, cái dạ không yên và gọi điện báo cho mọi người vào đúng cái tối hôm qua chứ, làm bao nhiêu niềm vui của mình bay đi hết cả, sáng nay đi làm cũng không hết buồn nữa. Đã thế, sáng nay cũng bị bảo là hâm nữa chứ . Nghe chỉ muốn đập cho một phát nát bét cái đầu đấy ra .
    Lúc chiều sếp phó đi đâu về, tay cầm tờ báo dõng dạc tuyên bố ?oTrung tâm mình có 3 người bị hâm?, 3 anh em ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu cái gì. Quay sang nhìn, sếp bảo ?oĐ nhìn gì, nói có sách mách có chứng nhá, ?obáo? nói cả nước có 20% dân số mắc bệnh về thần kinh, lấy 20% phòng mình thì chẳng là 3 người thì mấy người? rồi cười hà hà. Một ông đọc dõng dạc ?o?người mắc bệnh này thường lầm lỳ, khó gần??, lầm bầm trong miệng ?oem thấy sếp khó gần thật?.
    Ngày hôm nay đúng là hâm hết cả .

    Landai
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Bố hỏi ?oTối nay mấy giờ đi??. Mới nhớ ra vẫn chưa nói với bố là kế hoạch đã bị huỷ bỏ. Chán thế không biết . Hào hứng bao nhiêu. Hào hứng từ khi mới có ý định chứ chưa quyết định, lại còn đi khoe khoang nữa chứ .
    Chiều hôm qua mọi thứ vẫn bình thường diễn ra, đang háo hức cho cái buổi tối ngày hôm nay. Lần trước, chiếc ba lô mang đi đựng quà cho mọi người bỏ ở dưới TX chưa kịp cầm về, bụng đã nghĩ, sáng thứ Hai nhờ cô cùng phòng cầm về giúp. Thứ Sáu tuần trước mon men sang văn phòng dạm hỏi nghỉ 2 ngày thì có phải viết giấy xin phép không nhỉ, rồi nghĩ bụng, thôi để sáng thứ Hai đến rồi mới xin nghỉ. May mà chưa xin nghỉ phép .
    Chiều hôm qua, gặp lại toàn những người cũ. Niềm vui bất chợt, cảm giác ấm áp. Bạn bảo ?o31 này chúng mình gặp nhau đi, hôm nay vội quá, chưa kịp nói chuyện gì cả?. Vẫn còn hớn hở khoe sẽ đi nghỉ cuối năm, hôm đó chắc chưa về. Bạn bảo ?oSướng thế?. Mỉm cười.
    Hic, ai bảo đi kể nhiều thế chứ. Kể để rồi người khuyên kẻ can, người chê kể mắng, để rồi cái tâm không vững, cái dạ không yên và gọi điện báo cho mọi người vào đúng cái tối hôm qua chứ, làm bao nhiêu niềm vui của mình bay đi hết cả, sáng nay đi làm cũng không hết buồn nữa. Đã thế, sáng nay cũng bị bảo là hâm nữa chứ . Nghe chỉ muốn đập cho một phát nát bét cái đầu đấy ra .
    Lúc chiều sếp phó đi đâu về, tay cầm tờ báo dõng dạc tuyên bố ?oTrung tâm mình có 3 người bị hâm?, 3 anh em ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu cái gì. Quay sang nhìn, sếp bảo ?oĐ nhìn gì, nói có sách mách có chứng nhá, ?obáo? nói cả nước có 20% dân số mắc bệnh về thần kinh, lấy 20% phòng mình thì chẳng là 3 người thì mấy người? rồi cười hà hà. Một ông đọc dõng dạc ?o?người mắc bệnh này thường lầm lỳ, khó gần??, lầm bầm trong miệng ?oem thấy sếp khó gần thật?.
    Ngày hôm nay đúng là hâm hết cả .

    Landai
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ba mươi tuổi, nụ cười nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn, mà cũng là vì sợ những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe môi.
    Ba mươi tuổi, biết sợ sự đổi thay, không tơ tưởng đến chỗ làm này, chỗ làm khác; mọi việc đều rành mạch, chẵng mộng mơ, vu vơ.
    Ba mươi tuổi, nhận ra nhiều lời nói đúng; chẳng mấy khi còn ân hận với những thận trọng của mình.
    Ba mươi tuổi, biết thương thời trẻ dại, ngây ngô, hết khóc thầm những ngày để nhớ, biết tự tin với mình, bâng khuâng với một ngày qua, biết hiểu đâu là lời ba hoa, phù phiếm và hoang mang trước một cuộc sống gia đình.
    Ba mươi tuổi, bạn bè gặp lại không vồ vập, hêt bao đồng và thích nói về một tương lai gần.
    Ba mươi tuổi, con gái dừng lại nhìn, biết mình được nhiều mà không dám nghĩ mất bao nhiêu.
    ...
    ..for furture...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ba mươi tuổi, nụ cười nhỏ lại vì khó có thể cười lớn hơn, mà cũng là vì sợ những nếp nhăn nơi khóe mắt, khóe môi.
    Ba mươi tuổi, biết sợ sự đổi thay, không tơ tưởng đến chỗ làm này, chỗ làm khác; mọi việc đều rành mạch, chẵng mộng mơ, vu vơ.
    Ba mươi tuổi, nhận ra nhiều lời nói đúng; chẳng mấy khi còn ân hận với những thận trọng của mình.
    Ba mươi tuổi, biết thương thời trẻ dại, ngây ngô, hết khóc thầm những ngày để nhớ, biết tự tin với mình, bâng khuâng với một ngày qua, biết hiểu đâu là lời ba hoa, phù phiếm và hoang mang trước một cuộc sống gia đình.
    Ba mươi tuổi, bạn bè gặp lại không vồ vập, hêt bao đồng và thích nói về một tương lai gần.
    Ba mươi tuổi, con gái dừng lại nhìn, biết mình được nhiều mà không dám nghĩ mất bao nhiêu.
    ...
    ..for furture...

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì mọi thứ cũng tạm xong dù kết quả đạt được chưa phải là đã ... được. 3 ngày mệt mỏi, râu tóc như dài ra, bơ phờ.
    Ngày mai sẽ là ngày thư giãn.
    Ngày mai đã là ngày mới.
    Phải rồi ngày mai khò khò````````````````````````````
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc thì mọi thứ cũng tạm xong dù kết quả đạt được chưa phải là đã ... được. 3 ngày mệt mỏi, râu tóc như dài ra, bơ phờ.
    Ngày mai sẽ là ngày thư giãn.
    Ngày mai đã là ngày mới.
    Phải rồi ngày mai khò khò````````````````````````````
    When I need youJust close my eyes and I'm with youAnd all that I so want to give youIts only a heart beat away
    When I need loveI hold out my hands and I touch loveI never knew there was so much loveKeeping me warm night and day
  10. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối năm, có gì đặc biệt hơn ngày thường nhỉ? Một năm chỉ có một ngày này. Thì ngày nào cũng chỉ có một trong năm
    Dạo này hình như anh chẳng bận nhưng lo lắng và lơ đãng. Chẳng thế mà thời gian để nói chuyện với nhau nhiều mà chuyện đã nói lại rất ít. Đôi lúc hình như cả hai chẳng biết nói gì. Em cảm thấy trống trải hơn một chút, nhưng mừng khi thấy anh có vẻ lo lắng nhiều đến tương lai như thế, tương lai tất nhiên là có em. Em cũng mừng vì em bớt trẻ con đi một chút. Thì chẳng phải đôi khi em muốn trách móc anh sao lỡ hẹn nhiều lần, hay lơ đãng trước lời em nói nhưng rồi lại tự an ủi mình sống phải nhường nhịn hơn một chút. Điều gì đáng nói em cũng đã nói rồi. Em đã cố gắng làm tất cả mọi điều để anh thấy vui, nhiều khi cũng đã quên đi những đòi hỏi cho riêng mình.
    Rồi cũng sắp đến ngày anh về. Sắp đến ngày em có anh bên cạnh, dù ít ỏi, dù phải chia sẻ nhiều. À, mà bây giờ đang ở xa thì cũng nhớ rằng ?ocó ít nhất một người? đang nhớ anh nhé. Và cũng đừng quên giành một phần nhỏ nỗi nhớ cho người ấy. Điều đó đủ để làm cho một người thấy yêu đời hơn trong ngày cuối năm thời tiết lạnh lẽo nhưng tâm hồn lại ấm áp này. Khép lại một năm cũ yêu thương, mong rằng năm mới tất thảy mọi người đều yêu đời hơn, lạc quan hơn, biết sống vì nhau, vì mọi người nhiều hơn, giống như em khi có anh vậy
    Happy new year to tất cả mọi người
    Tôi kể ngày xưa chuyện Mỵ Châu
    Trái tim khờ dại để trên đầu
    Nỏ thần vô ý rơi tay giặc
    Nên để cơ đồ đắm biển sâu

Chia sẻ trang này