1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    ......
    Gió thổi tung và ném lên vao những chiếc lá khô rồi lại ào ạt thả xuống vô số chiếc lá úa. Tóc trôi bung lên xao xác. " Lạnh thật." " Không lạnh, đấy là chị rùng mình". " Đi đâu thế này?". "Như chị vẫn thường thích...". Tôi lặp lại như cái máy: "Thường thích?" . " Ừ, em ngắm chị chán vạn trên con đường này rồi. Chị có biết em nghĩ gì về sự đi được nửa chừng rồi quay về của chị không?". Tôi biện bạch "Chị sợ" . Em lắc đầu " Không". " Thì gì nào?". " Chị không dám đấy thôi, người ta có thể đi một mình trên con đường, còn chị thì không. Tại sao không có ai đó đưa chị đi, không một ai ở bên chị?". Tôi cười. "À, mọi người bận hết". " Thế chị ốm à?". " Ừ, chị hơi bị nhức tim". " Tim chị không đau, em biết. Chị tự huyễn tưởng, thế thôi. Để em chữa cho chị". " Bằng cách nào?". " Bí mật. Nhưng chị phải tôn trọng em cơ" . " Như gì nào?". " Như một người đàn ông thực thụ, một người đàn ông cao cả". Tôi rục mặt vào cánh tay cười "Ừ thì cao cả. Nhưng cái trò này vớ vẩn không kém". "Em ghét chị coi". "Thì tốt". "Sao?". "Chẳng sao..."
    Chúng tôi nhón chân bước. Đêm trải dài vô tận và con đường này hình như không còn chỗ dừng chân. Những chiếc lá trở mình khẽ khàng dù muốn dù không. Em loay xoay vuốt tóc tôi. "Đừng!". " Tóc chị đẹp quá" . "Không phải dành cho em đâu cậu bé ạ". " Mặc kệ chị". " Thằng ôn, mày làm sao rồi, đừng nghịch. Mày như con nít đáng mặt em út tao". " Không phải, em là người đàn ông cao cả. Em đang ở bên chị đây này, chị thì gì nào? Giống cô bé lọ lem, chị mong manh thế kia, em cần phải giữ gìn". "Thôi đi, mày không cao cả. Cãi chị ngang ngang. Bực cả mình, chị về đây". " Đừng! Chị ngồi lại đi, em không thèm đụng vào tóc chị nữa. Tóc chị không mềm và thơm em biết rồi." "Thế là tốt đấy. Ngoan đi nhé, kể chuyện vui vui của em xem nào." "Chị thì hiểu gì mà kể. Mỗi cái đuôi tóc cũng giữ. Chị chẳng đáng yêu. Chị giống như vạn vạn người đàn bà nhạt nhoà khác. Như người yêu của em, những người không có trái tim hoặc giả tim họ bị hư, và suốt đời không biết yêu đương, thực hiện bổn phận làm người như một cái máy. Chị thuộc loại người đó." Tim tôi thắt lại, nhịp đập yếu đi lữ lả. Người ta khuyên tôi đến đây để dưỡng bệnh. Anh bỏ ra một số tiền bẳng cả năm dành dụm cho tôi mang đi. Tại sao anh không nhắc tôi "Em đừng lang thang đi với ai đó, đừng xúc động". Anh vốn thừa biết tôi đa mang. Cứ như thể tôi là thiên thần, và với món tiền này đến đây tôi sẽ mạnh khoẻ. Anh có lường hết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi không? Anh tốt với tôi quá, đơn giản quá mà con tim yếu đuối này lại chở nặng những vớ vẩn không đâu. Anh có bao giờ làm tôi phiền lòng chút nhỏ. Anh yêu tôi và tin tôi đầy ắp hạnh phúc, dù rẳng tôi chẳng dám chắc hạnh phúc là cái gì đấy có thật và hiện hữu bên mình. Chẳng lẽ với anh, không một lý do gì để tôi làm anh buồn, hay cảm thấy bị thương tổn, phải không trái tim bé nhỏ. Có ranh giới giữa tôi, anh, và một ai nào khác không? Trái tim thì luôn thức đập, mà những khoảnh khắc sâu thẳm hẳn không dễ gì tới được.
    .......
    Trích truyện ngắn "Ranh giới" của Như Bình, thay cho những gì muốn viết mà không viết được.
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  2. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tìm được cái chủ đề này mệt quá, đúng hơn là tìm được cái chủ đề mình có thể viết được mệt quá.
    Cả một ngày vô nghĩa, bình thản và không mắc mứu gì. Nhẹ nhàng như vuốt một sợi dây thấy trôi nhẹ nhàng từ đầu này đến đầu kia. Hết dây là chạm vào khoảng không...
    Ngồi uống trà, thấy không ngọt như mọi hôm, thấy không hứng thú như mọi hôm. Đành an ủi là do mình " ẩm bất tri kỳ vị" chứ không phải do trà. Dắt xe đi đâu đó, tẹo nữa lại quay về thôi, đổi gió mà.
    Linh tinh lang tang, linh tinh lang tang, giống mình thật.
    Đi một lúc nào, gió lại đổi chiều rồi...
    thuyền cầu gió táp mưa sa
    Dường như mưa gió chính là bình yên.
  3. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tìm được cái chủ đề này mệt quá, đúng hơn là tìm được cái chủ đề mình có thể viết được mệt quá.
    Cả một ngày vô nghĩa, bình thản và không mắc mứu gì. Nhẹ nhàng như vuốt một sợi dây thấy trôi nhẹ nhàng từ đầu này đến đầu kia. Hết dây là chạm vào khoảng không...
    Ngồi uống trà, thấy không ngọt như mọi hôm, thấy không hứng thú như mọi hôm. Đành an ủi là do mình " ẩm bất tri kỳ vị" chứ không phải do trà. Dắt xe đi đâu đó, tẹo nữa lại quay về thôi, đổi gió mà.
    Linh tinh lang tang, linh tinh lang tang, giống mình thật.
    Đi một lúc nào, gió lại đổi chiều rồi...
    thuyền cầu gió táp mưa sa
    Dường như mưa gió chính là bình yên.
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Tôi nhớ mang máng một câu chuyện cổ tích, kể về cuộc thi tài của 3 chàng hoàng tử một vương quốc nọ. Để giành được sự kế vị vua cha họ phải đi qua cánh đồng lúa đang trổ bông, chỉ đi qua một lần duy nhất thôi, và phải hái được bông lúa lớn nhất trên cánh đồng đó.
    Đã không biết bao lần tôi tự hỏi, liệu nếu là mình, mình sẽ hái bông lúa đó lúc nào. Nếu không hái ngay từ đầu này của cánh đồng, có thể sẽ chẳng gặp được bông nào to hơn thế. Nhưng nhỡ bông lúa to nhất lại nằm ở đầu kia của cánh đồng để chờ người nào đủ kiên trì đi hết nó thì sao?
    Tôi không nhớ kết thúc của câu chuyện. Nên đến giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình, cho dù tôi đã lớn, và không còn tin vào các câu chuyện cổ tích nữa.
    Và thế là tôi không giám bõ lỡ bất kỳ giây phút nào trong cuộc đời mình. Tôi không giám nhìn bất kỳ việc gì đi qua, vì sợ rằng đó chính là thứ mà tôi chờ đợi và ao ước, vì sợ rằng đó chính là bông lúa to nhất, là hạnh phúc sẽ không bao giờ lặp lại.
    Tôi sai lầm khá nhiều, đau buồn không ít. Nhưng khó phủ nhận được rằng ngay cả trong những sai lầm đó tôi vẫn phần nào sung sướng và hạnh phúc.
    " .с,O ,олOко миг междf п?о^лNgọt ngào như vòng tay âu yếm...
  5. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1

    Tôi nhớ mang máng một câu chuyện cổ tích, kể về cuộc thi tài của 3 chàng hoàng tử một vương quốc nọ. Để giành được sự kế vị vua cha họ phải đi qua cánh đồng lúa đang trổ bông, chỉ đi qua một lần duy nhất thôi, và phải hái được bông lúa lớn nhất trên cánh đồng đó.
    Đã không biết bao lần tôi tự hỏi, liệu nếu là mình, mình sẽ hái bông lúa đó lúc nào. Nếu không hái ngay từ đầu này của cánh đồng, có thể sẽ chẳng gặp được bông nào to hơn thế. Nhưng nhỡ bông lúa to nhất lại nằm ở đầu kia của cánh đồng để chờ người nào đủ kiên trì đi hết nó thì sao?
    Tôi không nhớ kết thúc của câu chuyện. Nên đến giờ vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình, cho dù tôi đã lớn, và không còn tin vào các câu chuyện cổ tích nữa.
    Và thế là tôi không giám bõ lỡ bất kỳ giây phút nào trong cuộc đời mình. Tôi không giám nhìn bất kỳ việc gì đi qua, vì sợ rằng đó chính là thứ mà tôi chờ đợi và ao ước, vì sợ rằng đó chính là bông lúa to nhất, là hạnh phúc sẽ không bao giờ lặp lại.
    Tôi sai lầm khá nhiều, đau buồn không ít. Nhưng khó phủ nhận được rằng ngay cả trong những sai lầm đó tôi vẫn phần nào sung sướng và hạnh phúc.
    " .с,O ,олOко миг междf п?о^лNgọt ngào như vòng tay âu yếm...
  6. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tóc của nó thật là kỳ lạ, cứ ánh lên cái màu của nắng, bụi và phảng phất mùi xăng xe. Những lọn tóc chạy lung tung, như chưa bao giờ có sự ngăn nắp. Mình cứ nhìn mãi vào tóc của nó và liên tưởng đến quãng đường mà nó phải đi. Mình đã nói nó đội mũ không biết bao nhiêu lần, mà chẳng thành công. Nó ngang bướng giống những lọn tóc của nó vậy. Nó lại vừa làm quăn thêm, như thể là trêu ngươi mình, như thể là ...
    Dù nó có làm gì thì tóc nó vẫn cứ ánh lên cái màu nắng bụi ấy, không thay đổi. Và cái mùi xăng xe vẫn luẩn quẩn trong tóc của nó, như là nước hoa Chanel no 5 trên áo các mỹ nhân .
    Gió đổi chiều, tóc nó bay vào mặt mình, những sợi tóc ấy, vừa quen, vừa lạ. Làm sao mà có thể hình dung ra được nó trong một mái tóc ép thẳng, như rất nhiều người khác, như mình...
    Khi người ta thay đổi một bộ tóc, có phải là biểu hiện của một sự thay đổi nào đó trong tâm hồn? Giá mà hiểu được !


    Thuyền cầu gió táp mưa sa
    Dường như mưa gió chính là bình yên.
  7. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tóc của nó thật là kỳ lạ, cứ ánh lên cái màu của nắng, bụi và phảng phất mùi xăng xe. Những lọn tóc chạy lung tung, như chưa bao giờ có sự ngăn nắp. Mình cứ nhìn mãi vào tóc của nó và liên tưởng đến quãng đường mà nó phải đi. Mình đã nói nó đội mũ không biết bao nhiêu lần, mà chẳng thành công. Nó ngang bướng giống những lọn tóc của nó vậy. Nó lại vừa làm quăn thêm, như thể là trêu ngươi mình, như thể là ...
    Dù nó có làm gì thì tóc nó vẫn cứ ánh lên cái màu nắng bụi ấy, không thay đổi. Và cái mùi xăng xe vẫn luẩn quẩn trong tóc của nó, như là nước hoa Chanel no 5 trên áo các mỹ nhân .
    Gió đổi chiều, tóc nó bay vào mặt mình, những sợi tóc ấy, vừa quen, vừa lạ. Làm sao mà có thể hình dung ra được nó trong một mái tóc ép thẳng, như rất nhiều người khác, như mình...
    Khi người ta thay đổi một bộ tóc, có phải là biểu hiện của một sự thay đổi nào đó trong tâm hồn? Giá mà hiểu được !


    Thuyền cầu gió táp mưa sa
    Dường như mưa gió chính là bình yên.
  8. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão tuyết mang mùa đông đến
    Chiều nước Nga mịt mù
    Chiếc lá cuối cùng run rẩy níu mùa thu
    Con dốc nhỏ lững thững hàng cây nhỏ
    Nghiêng đi trong gió
    Ai đi về dáng đổ giữa mênh mông
    Mùa đông nước Nga năm nay bắt đầu bằng một cơn bão tuyết trong một chiều cuối thu, tôi ngồi trong căn phòng, nhìn ra ngòai trời là mênh mông tuyết trắng, tuyết rơi đầy trên con đường, rơi đầy giữa không gian bao la trước mặt. Có bóng ai đó đi về trên con dốc nhỏ, liêu xiêu trong cơn bão, trong gió biển ầm ào. Những vết chân in trên tuyết, rồi lại bị phủ lấp rất nhanh bởi những bông tuyết đang bay đầy trời.
    ------------------------------------
    Mùa đông nước Nga đến rồi, lạnh lắm mụ già ạ, cái cửa sổ phía bên trong phòng còn bị đóng băng cơ mà, đêm nằm ngủ co ro như con tôm.
    Lại thêm một mùa đông, mùa đông thứ 2 ở đây, vừa đủ để thấm, và để nhớ nó khi xa nước Nga. Tớ cũng sắp về rồi, Tết này xuống Vũng Tàu, ngồi ôn chuyện nước Nga nhỉ
  9. ngautuan

    ngautuan Moderator

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão tuyết mang mùa đông đến
    Chiều nước Nga mịt mù
    Chiếc lá cuối cùng run rẩy níu mùa thu
    Con dốc nhỏ lững thững hàng cây nhỏ
    Nghiêng đi trong gió
    Ai đi về dáng đổ giữa mênh mông
    Mùa đông nước Nga năm nay bắt đầu bằng một cơn bão tuyết trong một chiều cuối thu, tôi ngồi trong căn phòng, nhìn ra ngòai trời là mênh mông tuyết trắng, tuyết rơi đầy trên con đường, rơi đầy giữa không gian bao la trước mặt. Có bóng ai đó đi về trên con dốc nhỏ, liêu xiêu trong cơn bão, trong gió biển ầm ào. Những vết chân in trên tuyết, rồi lại bị phủ lấp rất nhanh bởi những bông tuyết đang bay đầy trời.
    ------------------------------------
    Mùa đông nước Nga đến rồi, lạnh lắm mụ già ạ, cái cửa sổ phía bên trong phòng còn bị đóng băng cơ mà, đêm nằm ngủ co ro như con tôm.
    Lại thêm một mùa đông, mùa đông thứ 2 ở đây, vừa đủ để thấm, và để nhớ nó khi xa nước Nga. Tớ cũng sắp về rồi, Tết này xuống Vũng Tàu, ngồi ôn chuyện nước Nga nhỉ
  10. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông của nước Nga...Nếu như vào đầu mùa thì bẩn lắm - bẩn đến không chịu được.Tôi chỉ nhớ đến mùa hè ở đó...Nó giống như chớm thu ở mình...Lạnh với một cảm giác khác hẳn ở Hà nội...Nhớ đến những bà Liên xô to béo đứng xếp hàng mua thực phẩm - nhớ đến những ông già khắc khổ cõng trên mình những bao tải khoai tây to sụ những phiên chợ sớm Chủ nhật...Nhớ đến một món ăn giống như sủi cảo mà phim truyền hình Trung Quốc..Nhớ đến một món ăn mà theo trí nhớ không nhầm gọi là Sa lư lứt ( cũng chẳng còn nhớ cụ thể) ở công viên lớn nhất Mat như kiểu thịt nướng của mình nhưng là những tảng to - ăn đã đời...Nhớ mãi cô bạn Ka chi a lớn đùng khi mình chỉ là cậu bé lớp 7 còi cọc....

    Kết thúc của một dòng sông là biển cả !!!

Chia sẻ trang này