1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tối 30, hai đứa đi lang thang từ Hà đông ra tới Ngã Tư Sở, mua mỗi đứa một quả bóng bay, thả vào trong đó một tờ giấy. Trên đường về, hỏi dò xem nó ghi gì trong tờ giấy thì nó nói bí mật. Ừ, bí mật thì bí mật, chẳng hỏi nữa. Nhưng cũng đoán ra là nó cầu gì.
    Về đến cầu Hà đông lúc 12 giờ kém 20. Hai đứa đứng trên cầu nói chuyện một lúc, rồi thả bóng. Những quả bóng mang theo những điều ước bay lơ lửng lên bầu trời đêm ba mươi, chẳng hiểu chúng sẽ bay được tới đâu, chẳng hiểu những điều ước của tụi mình có thành sự thật không nhỉ, nhưng dù sao vẫn cứ tin rằng mình cố gắng thì sẽ thực hiện được. Mấy em bé đứng bên cạnh cứ kêu ầm lên là sao chị lại thả bóng đi, sao chị không cho em. Em ơi, em bé quá, em chưa thể hiểu được là khi lớn lên người ta có những niềm tin vào những điều mà người ta biết là rất khó thực hiện, cũng như các em vẫn còn tin vào những câu chuyện cổ tích với những nàng công chúa, những chàng hoàng tử vậy.
    12 giờ. Những chùm pháo hoa đủ sắc mầu tung lên làm sáng rực bầu trời. Mùi khói nồng làm nhớ tới những ngày bé ta đi nhặt pháo tép để đốt, rồi rủ nhau đi xem nhà bên kia đường đốt dây pháo đùng nhức tai. Có một cái gì đó thiêng liêng, ấm áp dâng lên, ta chợt nhớ bà ngoại đang ở quê chắc chưa tận mắt thấy pháo hoa bao giờ, nhớ bà quá,,, Không hiểu ở nhà bố mẹ có lên trên sân thượng xem bắn pháo hoa không hay đang xem tivi ở dưới nhà... Còn thằng bạn bên Nga, không hiểu lúc này nó đang làm gì nhỉ,,, Rồi lại nhớ tới lũ bạn ngoài kia, chắc chúng nó cũng đang xem bắn pháo hoa ở đâu đó... Từng chùm pháo, từng chùm pháo tung lên, xòe ra, rơi toả xuống, cùng với đó là tiếng reo hò của mọi người. Thiên nhiên, đất trời, và cả lòng ta nữa đang chào đón một mùa xuân mới, một mùa xuân với bao nhiêu hy vọng, mong ước.....
  2. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày giời, loanh quanh luẩn quẩn với cái hộp bánh Tết, lượn là luợn lờ quanh nhà, từ giường ra mâm cơm, từ mâm cơm trở lại giường. Buồn - Chán - Nhớ em - Chán - Buồn.
    Trước tết, có người bảo với mình: chúng nó ghét mày như chó, ờ, vậy thì tại sao mình không sang Hội cún nhỉ, bên đấy người ta không nói ghét nữa, người ta sẽ bảo yêu như cún. mà nghĩ đi nghĩ lại thì sống ở trên đời, không có người nào ghét mới lạ chứ, làm sao mà làm vừa lòng tất cả mọi người được. Cũng biết thế nhưng vẫn thấy chạnh lòng. Có nên tiếp tục không? Nếu tiếp tục thì mọi chuyện có thay đổi không, hay lại thêm người này nói này nói nọ? Cảm thấy như mọi việc trước mắt cứ tối mù, chẳng biết đường nào mà lần. Đàng vậy, cứ tiếp tục, cứ sống theo ý mình cái đã, cái gì đến sẽ đến, cái gì muốn đi thì cho nó đi luôn. Đụng chạm người này, va phải người nọ cũng mặc, cứ phải như trên sàn nhảy ý, đường ta ta cứ đi, bí quá không có đường to thì lách qua, vô tư.
    Một năm mới đến rồi, một năm mới với nhiều việc trước mắt, nhiều thay đổi đã được dự tính, và nhiều biến động không ngờ. Nhưng dù sao cũng chúc cho mình một năm mới - thế nào nhỉ - vui hơn năm cũ, ít chuyện buồn hơn, đạt được nhiều mong muốn hơn, gia đình sẽ vui vẻ đầm ấm .v..v...
    I am not me​
  3. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày giời, loanh quanh luẩn quẩn với cái hộp bánh Tết, lượn là luợn lờ quanh nhà, từ giường ra mâm cơm, từ mâm cơm trở lại giường. Buồn - Chán - Nhớ em - Chán - Buồn.
    Trước tết, có người bảo với mình: chúng nó ghét mày như chó, ờ, vậy thì tại sao mình không sang Hội cún nhỉ, bên đấy người ta không nói ghét nữa, người ta sẽ bảo yêu như cún. mà nghĩ đi nghĩ lại thì sống ở trên đời, không có người nào ghét mới lạ chứ, làm sao mà làm vừa lòng tất cả mọi người được. Cũng biết thế nhưng vẫn thấy chạnh lòng. Có nên tiếp tục không? Nếu tiếp tục thì mọi chuyện có thay đổi không, hay lại thêm người này nói này nói nọ? Cảm thấy như mọi việc trước mắt cứ tối mù, chẳng biết đường nào mà lần. Đàng vậy, cứ tiếp tục, cứ sống theo ý mình cái đã, cái gì đến sẽ đến, cái gì muốn đi thì cho nó đi luôn. Đụng chạm người này, va phải người nọ cũng mặc, cứ phải như trên sàn nhảy ý, đường ta ta cứ đi, bí quá không có đường to thì lách qua, vô tư.
    Một năm mới đến rồi, một năm mới với nhiều việc trước mắt, nhiều thay đổi đã được dự tính, và nhiều biến động không ngờ. Nhưng dù sao cũng chúc cho mình một năm mới - thế nào nhỉ - vui hơn năm cũ, ít chuyện buồn hơn, đạt được nhiều mong muốn hơn, gia đình sẽ vui vẻ đầm ấm .v..v...
    I am not me​
  4. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có thật sự là bạn? Thời gian như thế nào là tuyệt vời đây?
    Tôi cứ tưởng rằng những điều này là chuyện của ngày xa xưa, trong nỗi cô đơn, anh tìm về với nó. Thật không ngờ, trái tim anh là quỷ! Tôi đã tin anh không một chút nghi ngờ khi anh nói "là một người bạn thôi mà". Tôi là thế, tin và yêu anh đến mức anh thể hiện tình cảm với người ta trước mặt vẫn tin! Tại sao tôi ngốc đến thế chứ? Tại sao anh độc ác với tôi thế chứ?
    Với anh là những khoảng thời gian ngọt ngào tuyệt vời, tuyệt vời đến độ nó đi rồi anh còn ngồi mà nhớ. Còn với tôi, là khoảng thời gian tủi nhục, đớn đau, là khoảng thời gian làm việc như điên, găm nỗi nhớ lại thành hình trái tim cho anh. Con người anh được làm bằng gì nhỉ? Bằng đá, bằng sắt, bằng những miếng cắt từ trái tim của quỷ dữ chẳng? Tôi hận anh lắm, hận đến hơi thở cuối cùng, anh có biết không?
  5. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Có thật sự là bạn? Thời gian như thế nào là tuyệt vời đây?
    Tôi cứ tưởng rằng những điều này là chuyện của ngày xa xưa, trong nỗi cô đơn, anh tìm về với nó. Thật không ngờ, trái tim anh là quỷ! Tôi đã tin anh không một chút nghi ngờ khi anh nói "là một người bạn thôi mà". Tôi là thế, tin và yêu anh đến mức anh thể hiện tình cảm với người ta trước mặt vẫn tin! Tại sao tôi ngốc đến thế chứ? Tại sao anh độc ác với tôi thế chứ?
    Với anh là những khoảng thời gian ngọt ngào tuyệt vời, tuyệt vời đến độ nó đi rồi anh còn ngồi mà nhớ. Còn với tôi, là khoảng thời gian tủi nhục, đớn đau, là khoảng thời gian làm việc như điên, găm nỗi nhớ lại thành hình trái tim cho anh. Con người anh được làm bằng gì nhỉ? Bằng đá, bằng sắt, bằng những miếng cắt từ trái tim của quỷ dữ chẳng? Tôi hận anh lắm, hận đến hơi thở cuối cùng, anh có biết không?
  6. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế là Tết đã đi qua, 5 ngày nghỉ chưa cảm thấy thoải mái để ngủ , nhưng cũng chẳng hôm nào thức giấc sau 8h. Trời lạnh và tối, đi trong nhà vẫn cứ co ro. Hoa đẹp thế mà gói kỹ lưỡng quá, lại để suốt cả ngày không có nước, nên đồng tiền cứ lả đi và héo rũ, tệ thật, không hiểu có phải là điềm năm nay mình không may mắn về money chăng. Hoa hồng trên phòng vẫn rực rỡ và tươi tắn mới lạ.
    Năm mới đến Công ty, cứ ngồi gật gù cả ngày, không có một cuộc điện thoại nào, chắc mọi người đi chúc Tết cả rồi, mà cũng không có việc gì để làm. Chẳng cần thức lâu mới biết đêm dài, đếm thời gian từng giây từng phút, càng mong thì lại càng thấy lâu hơn.
    Năm nay mình vẫn được lì xì , kỳ cục thật, vẫn thấy vui sướng hân hoan như trẻ thơ với những lời chúc mừng tốt đẹp.
    Chiều mùng 1 đi chùa Quán Sứ, hương cay xè mắt, tấp nập quá, người chật như nêm, chẳng phù hợp với khung cảnh chùa tĩnh lặng, ồn ào những lời cầu ước. Thấy điều mình cần đã không thể có, sự thanh thản và bình yên. Hương cắm chưa kịp rời tay đã bị rút ra. Ước điều gì, cuộc sống có quá nhiều điều để mong đợi ? Chỉ đơn giản cảm thấy dễ dàng nói ra những mong ước, thấy nhẹ nhõm và yên lòng.
  7. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Thế là Tết đã đi qua, 5 ngày nghỉ chưa cảm thấy thoải mái để ngủ , nhưng cũng chẳng hôm nào thức giấc sau 8h. Trời lạnh và tối, đi trong nhà vẫn cứ co ro. Hoa đẹp thế mà gói kỹ lưỡng quá, lại để suốt cả ngày không có nước, nên đồng tiền cứ lả đi và héo rũ, tệ thật, không hiểu có phải là điềm năm nay mình không may mắn về money chăng. Hoa hồng trên phòng vẫn rực rỡ và tươi tắn mới lạ.
    Năm mới đến Công ty, cứ ngồi gật gù cả ngày, không có một cuộc điện thoại nào, chắc mọi người đi chúc Tết cả rồi, mà cũng không có việc gì để làm. Chẳng cần thức lâu mới biết đêm dài, đếm thời gian từng giây từng phút, càng mong thì lại càng thấy lâu hơn.
    Năm nay mình vẫn được lì xì , kỳ cục thật, vẫn thấy vui sướng hân hoan như trẻ thơ với những lời chúc mừng tốt đẹp.
    Chiều mùng 1 đi chùa Quán Sứ, hương cay xè mắt, tấp nập quá, người chật như nêm, chẳng phù hợp với khung cảnh chùa tĩnh lặng, ồn ào những lời cầu ước. Thấy điều mình cần đã không thể có, sự thanh thản và bình yên. Hương cắm chưa kịp rời tay đã bị rút ra. Ước điều gì, cuộc sống có quá nhiều điều để mong đợi ? Chỉ đơn giản cảm thấy dễ dàng nói ra những mong ước, thấy nhẹ nhõm và yên lòng.
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Ngày cuối cùng của Tết. Ngày mai là ngày để bắt đầu đi làm.
    Cùng hai người bạn, một từ Sài Gòn, đi tìm về đất 2 Vua - Đường Lâm.
    Chùa Mía, Đường Lâm, Ngô Vương, Bố Cái đại vương, đình Mông Phụ. Những cái tên quen thuộc, những di tích dường như đã thành cố tích. Nhưng đây, ngôi chùa mà nơi thì mối mục đã ghi dấu đến tang thương trên những cây cột gỗ, còn nơi nào phục chế thì quá mới đến nỗi chính những cây gỗ mới đó hẳn cũng rầu lòng và buồn bã vì thấy lạc lõng đôi chút.
    Những pho tượng đất trơ trơ hàng trăm năm, vui buồn, khóc cười theo cái nhân thế vây quanh đang xì xụp hay lẩm nhẩm cả lương tri lẫn quay quắt tính toán.
    Đền Ngô vương như một cái miếu con con, cũng rầu rĩ với những đồ mới được tô vẽ, sáng choé một màu thếp vàng giả dối thảm hại sơn quệt trên bộ bát bửu khấp khểnh làm dối. Một đồng chí nào đó tranh thủ quảng cáo rằng gần đó có giếng Sữa Mẹ, ai mà mất sữa đến đó uống sẽ có sữa. Xin lỗi nhé, đây toàn những người không thể cho con bú.
    Một điều đặc biệt, một cái duyên lạ, là tại chùa Mía gặp một đoàn khoảng chục người, đang hộ tống nhân vật Lịch sử : Nguyễn Cao Kì, cùng vợ và con gái đi thăm chùa.
    À, đất Sơn Tây không hẳn chỉ là đất hai vua, mà còn suýt có vua thứ ba ấy chứ. Ông ta tuổi cũng đã có, thế nhưng trông vẫn còn trẻ và phong độ quá. Thảo nào....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Ngày cuối cùng của Tết. Ngày mai là ngày để bắt đầu đi làm.
    Cùng hai người bạn, một từ Sài Gòn, đi tìm về đất 2 Vua - Đường Lâm.
    Chùa Mía, Đường Lâm, Ngô Vương, Bố Cái đại vương, đình Mông Phụ. Những cái tên quen thuộc, những di tích dường như đã thành cố tích. Nhưng đây, ngôi chùa mà nơi thì mối mục đã ghi dấu đến tang thương trên những cây cột gỗ, còn nơi nào phục chế thì quá mới đến nỗi chính những cây gỗ mới đó hẳn cũng rầu lòng và buồn bã vì thấy lạc lõng đôi chút.
    Những pho tượng đất trơ trơ hàng trăm năm, vui buồn, khóc cười theo cái nhân thế vây quanh đang xì xụp hay lẩm nhẩm cả lương tri lẫn quay quắt tính toán.
    Đền Ngô vương như một cái miếu con con, cũng rầu rĩ với những đồ mới được tô vẽ, sáng choé một màu thếp vàng giả dối thảm hại sơn quệt trên bộ bát bửu khấp khểnh làm dối. Một đồng chí nào đó tranh thủ quảng cáo rằng gần đó có giếng Sữa Mẹ, ai mà mất sữa đến đó uống sẽ có sữa. Xin lỗi nhé, đây toàn những người không thể cho con bú.
    Một điều đặc biệt, một cái duyên lạ, là tại chùa Mía gặp một đoàn khoảng chục người, đang hộ tống nhân vật Lịch sử : Nguyễn Cao Kì, cùng vợ và con gái đi thăm chùa.
    À, đất Sơn Tây không hẳn chỉ là đất hai vua, mà còn suýt có vua thứ ba ấy chứ. Ông ta tuổi cũng đã có, thế nhưng trông vẫn còn trẻ và phong độ quá. Thảo nào....
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hết Tết...
    Tự dưng có người hỏi "ăn hết bánh chưng tết chưa?" mới nhớ ra....mình còn một cái bánh chưng chưa ăn...Cái bánh chưng bị lãng quên ,cái bánh chưng đặc biệt của mình ..cái bánh chưng rất đẹp và rất ngon mà mẹ bạn đã gói riêng chiều theo đúng ý mình ...
    26 tết ..ùa qua như gió.. thấy bác đang rửa lá thế là đòi 1 cái bánh chưng hình chữ nhật nhỏ xíu có một miếng thịt nạc to đùng ở giữa, xung quanh fải toàn đỗ là đỗ và có một tẹo gạo thôi(đòi thế cho sướng chứ biết thừa rằng mình cũng có thích ăn bánh chưng mấy đâu)
    29 tết ...ào qua như gió... bác lục đục mang đôi bánh "đặc biệt" đã đc luộc chín và gói thêm một lớp lá xanh ,buộc = lạt đỏ bên ngoài trông thật đẹp mắt ra cho ,thế rồi mải huyên thuyên buôn vội buôn vàng dăm chuyện đẩu đâu lúc về lại quên ko mang theo...
    30 tết ...một chốn đôi nơi,xa xôi cách trở..bận rộn điên cuồng..ko có thời gian để nhớ ra...
    4 ngày tết hời hợt, nhợt nhạt,khi nằm bó gối chết trân ở nhà buôn dt, khi đi hội hè, bè lũ như chạy sô mệt đứ đừ .Ăn uống dặt dẹo...có kịp ngồi yên ngồi ổn vào một bữa cơm tết nào đâu mà nhớ ra .. bánh trưng...nhớ ra ...người gói bánh
    Hết tết...rồi lại cắm đầu cắm cổ đi làm..rồi vẫn quên..quên chưa lấy bánh về ,quên chưa nhận tình cảm nồng ấm của người gói gửi trong bánh, quên chưa nói một lời cảm ơn cũng như một câu chúc tết ..
    Mình thật quá tệ ...
    Ngày mai, ngày mai vậy ... mình sẽ lại chỉ có thể tranh thủ đến và đi như 1 cơn gió...biết thừa bác chẳng giận mình đâu nhưng trong thâm tâm vẫn lấy làm ăn năn hối lỗi lắm...Giá mình ko fải là đứa đãng trí và vô tâm ...có lẽ mình đã ko fải sống cùng quá nhiều nỗi ân hận...
    SoS ​
    -----><----- ​

Chia sẻ trang này