1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Hết Tết...
    Tự dưng có người hỏi "ăn hết bánh chưng tết chưa?" mới nhớ ra....mình còn một cái bánh chưng chưa ăn...Cái bánh chưng bị lãng quên ,cái bánh chưng đặc biệt của mình ..cái bánh chưng rất đẹp và rất ngon mà mẹ bạn đã gói riêng chiều theo đúng ý mình ...
    26 tết ..ùa qua như gió.. thấy bác đang rửa lá thế là đòi 1 cái bánh chưng hình chữ nhật nhỏ xíu có một miếng thịt nạc to đùng ở giữa, xung quanh fải toàn đỗ là đỗ và có một tẹo gạo thôi(đòi thế cho sướng chứ biết thừa rằng mình cũng có thích ăn bánh chưng mấy đâu)
    29 tết ...ào qua như gió... bác lục đục mang đôi bánh "đặc biệt" đã đc luộc chín và gói thêm một lớp lá xanh ,buộc = lạt đỏ bên ngoài trông thật đẹp mắt ra cho ,thế rồi mải huyên thuyên buôn vội buôn vàng dăm chuyện đẩu đâu lúc về lại quên ko mang theo...
    30 tết ...một chốn đôi nơi,xa xôi cách trở..bận rộn điên cuồng..ko có thời gian để nhớ ra...
    4 ngày tết hời hợt, nhợt nhạt,khi nằm bó gối chết trân ở nhà buôn dt, khi đi hội hè, bè lũ như chạy sô mệt đứ đừ .Ăn uống dặt dẹo...có kịp ngồi yên ngồi ổn vào một bữa cơm tết nào đâu mà nhớ ra .. bánh trưng...nhớ ra ...người gói bánh
    Hết tết...rồi lại cắm đầu cắm cổ đi làm..rồi vẫn quên..quên chưa lấy bánh về ,quên chưa nhận tình cảm nồng ấm của người gói gửi trong bánh, quên chưa nói một lời cảm ơn cũng như một câu chúc tết ..
    Mình thật quá tệ ...
    Ngày mai, ngày mai vậy ... mình sẽ lại chỉ có thể tranh thủ đến và đi như 1 cơn gió...biết thừa bác chẳng giận mình đâu nhưng trong thâm tâm vẫn lấy làm ăn năn hối lỗi lắm...Giá mình ko fải là đứa đãng trí và vô tâm ...có lẽ mình đã ko fải sống cùng quá nhiều nỗi ân hận...
    SoS ​
    -----><----- ​
  2. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thành như vậy ?
    Đôi khi nói không lại dễ hơn là nói có, đôi khi những điều tưởng là thiêng liêng lại trở nên vớ vẩn, rất vớ vẩn. Tại sao biết trước rồi mà vẫn làm như thế và tại sao lại nói trong khi là rất muốn nghe?
    Một ai đó đã lâu không gặp, chào nhau trên phố bằng một nụ cười. Một điều gì đó thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Một cái hạt đã nảy mầm, ngơ ngác mà đau đớn toàn thân. Một đôi mắt mở ra nhìn thế giới bên ngoài, lạ lẫm và thân quen.
    Và, chẳng còn gì hơn niềm hy vọng.
  3. Tuiscois

    Tuiscois Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thành như vậy ?
    Đôi khi nói không lại dễ hơn là nói có, đôi khi những điều tưởng là thiêng liêng lại trở nên vớ vẩn, rất vớ vẩn. Tại sao biết trước rồi mà vẫn làm như thế và tại sao lại nói trong khi là rất muốn nghe?
    Một ai đó đã lâu không gặp, chào nhau trên phố bằng một nụ cười. Một điều gì đó thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng day dứt. Một cái hạt đã nảy mầm, ngơ ngác mà đau đớn toàn thân. Một đôi mắt mở ra nhìn thế giới bên ngoài, lạ lẫm và thân quen.
    Và, chẳng còn gì hơn niềm hy vọng.
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mùng bốn Tết, cả bọn chụp ảnh. Mấy đứa kia không nói gì, nhưng mình thích, mà mình biết bọn nó cũng thích. Thích lưu lại những giây phút bọn mình vui vẻ cùng nhau. Thích xem xem mỗi năm từng đứa thay đổi những gì. Thích xem xem có gì mới mẻ đáng kể không... Nhưng, vui buồn lẫn lộn. Vui, vì nhìn đứa nào cũng cười, cũng tươi. Buồn, vì chẳng thấy thêm mà chỉ thấy bớt dần đi: năm đầu tiên có mười sáu đứa, năm sau đó mười đứa, năm ngoái tám, và năm nay còn lại năm. Liệu tới Tết năm sau, ai sẽ là kẻ "theo chồng bỏ cuộc chơi" đây?

    Mùng sáu Tết, đi làm. Tới văn phòng, làm cật lực buổi sáng thì hết việc, cả buổi chiều ngồi đuổi ruồi, chẳng ma nào gọi điện cả. Sếp ngồi trong góc soi nhân viên, chẳng thấy nói năng gì đến mừng tuổi hay chúc Tết cả, mà cũng không thấy có ý định cho về sớm. Đúng là chán, sống ở Việt nam bao nhiêu năm rồi mà không biết gì về văn hoá người Việt cả, mà làm việc cùng bọn mình bao nhiêu lâu rồi cũng chẳng học được những cái hay ho của bọn mình. Chán thế không biết.
    Thôi, chốc nữa về đi chúc Tết thêm mấy O nữa rồi rủ đi gào thét một lúc cho sống lại không khí mấy ngày Tết vậy... Chốc nữa,,, chốc nữa,,,
  5. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Mùng bốn Tết, cả bọn chụp ảnh. Mấy đứa kia không nói gì, nhưng mình thích, mà mình biết bọn nó cũng thích. Thích lưu lại những giây phút bọn mình vui vẻ cùng nhau. Thích xem xem mỗi năm từng đứa thay đổi những gì. Thích xem xem có gì mới mẻ đáng kể không... Nhưng, vui buồn lẫn lộn. Vui, vì nhìn đứa nào cũng cười, cũng tươi. Buồn, vì chẳng thấy thêm mà chỉ thấy bớt dần đi: năm đầu tiên có mười sáu đứa, năm sau đó mười đứa, năm ngoái tám, và năm nay còn lại năm. Liệu tới Tết năm sau, ai sẽ là kẻ "theo chồng bỏ cuộc chơi" đây?

    Mùng sáu Tết, đi làm. Tới văn phòng, làm cật lực buổi sáng thì hết việc, cả buổi chiều ngồi đuổi ruồi, chẳng ma nào gọi điện cả. Sếp ngồi trong góc soi nhân viên, chẳng thấy nói năng gì đến mừng tuổi hay chúc Tết cả, mà cũng không thấy có ý định cho về sớm. Đúng là chán, sống ở Việt nam bao nhiêu năm rồi mà không biết gì về văn hoá người Việt cả, mà làm việc cùng bọn mình bao nhiêu lâu rồi cũng chẳng học được những cái hay ho của bọn mình. Chán thế không biết.
    Thôi, chốc nữa về đi chúc Tết thêm mấy O nữa rồi rủ đi gào thét một lúc cho sống lại không khí mấy ngày Tết vậy... Chốc nữa,,, chốc nữa,,,
  6. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    trời vẫn mưa.
    mưa xuân trong một đêm tháng giêng, nghe có vẻ giống như "một đêm mưa tháng giêng". lâu rồi cũng không nghe HN hát, cái giọng hát trong trẻo của ngày nào giờ đã thay đổi quá nhiều. kỹ thuật hơn, điêu luyện hơn, già dặn hơn nhưng đành mất đi sự trong trẻo và cái gì đó cuốn hút bởi sự giản dị và giản đơn ngày trước. âu cũng là lẽ thường tình thôi mà.
    tôi đang nghe "gửi một tình yêu" của NA hát PQ. như mọi khi, vẫn thấy nhạc của PQ thật hợp với tâm trạng của mình. PQ gợi cho tôi một niềm tin vào hạnh phúc nhưng cũng có thể đẩy vào đó một nỗi buồn của chính hạnh phúc mà ông đã gieo. tình yêu của PQ nồng nàn sâu thẳm nhưng cũng rất dữ dội bão giông.
    "xin em, xin em, xin em thêm một lẫn nữa dù vẫn biết mai là giã từ. Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ, còn đâu nữa những phút giây này"
    mỗi lần nghe PQ, tôi như tan vào lời ca và giai điệu của bài hát, như thấy được cuộc tình của mình trong đó. câu ca như xoa dịu được nỗi mất mát quá nhiều mà tôi đang từng ngày gồng mình gánh chịu, vậy mà đôi lúc cứ như muối xát thêm vào vết thương đang gắn lại bởi những lớp da non mỏng manh
    "ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách
    mà sao, mà sao, em không thể tới bên anh.
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng,
    đến bến bờ chỉ là giấc mơ"
    đôi lúc thấy mình thật mạnh mẽ dám đối đầu với tất cả khó khăn và vất vả của công việc mà tôi đã lựa chọn. vậy mà sao...

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    trời vẫn mưa.
    mưa xuân trong một đêm tháng giêng, nghe có vẻ giống như "một đêm mưa tháng giêng". lâu rồi cũng không nghe HN hát, cái giọng hát trong trẻo của ngày nào giờ đã thay đổi quá nhiều. kỹ thuật hơn, điêu luyện hơn, già dặn hơn nhưng đành mất đi sự trong trẻo và cái gì đó cuốn hút bởi sự giản dị và giản đơn ngày trước. âu cũng là lẽ thường tình thôi mà.
    tôi đang nghe "gửi một tình yêu" của NA hát PQ. như mọi khi, vẫn thấy nhạc của PQ thật hợp với tâm trạng của mình. PQ gợi cho tôi một niềm tin vào hạnh phúc nhưng cũng có thể đẩy vào đó một nỗi buồn của chính hạnh phúc mà ông đã gieo. tình yêu của PQ nồng nàn sâu thẳm nhưng cũng rất dữ dội bão giông.
    "xin em, xin em, xin em thêm một lẫn nữa dù vẫn biết mai là giã từ. Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ, còn đâu nữa những phút giây này"
    mỗi lần nghe PQ, tôi như tan vào lời ca và giai điệu của bài hát, như thấy được cuộc tình của mình trong đó. câu ca như xoa dịu được nỗi mất mát quá nhiều mà tôi đang từng ngày gồng mình gánh chịu, vậy mà đôi lúc cứ như muối xát thêm vào vết thương đang gắn lại bởi những lớp da non mỏng manh
    "ôi chẳng có dòng sông, mặt biển nào ngăn cách
    mà sao, mà sao, em không thể tới bên anh.
    Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng,
    đến bến bờ chỉ là giấc mơ"
    đôi lúc thấy mình thật mạnh mẽ dám đối đầu với tất cả khó khăn và vất vả của công việc mà tôi đã lựa chọn. vậy mà sao...

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi mặc bộ váy mầu tím sẫm, tóc buộc cao. Anh nhìn tôi, mắt thoáng thảng thốt. Tôi lấy làm hãnh diện nhưng giá lúc đó có chiếc gương trước mặt, tôi sẽ nhận ra vẻ hãnh diện cuối cùng của con thú trong tầm ngắm của người đi săn. Chết nỗi, anh không phải là kẻ săn tôi, anh mong tôi tránh xa anh, càng nhanh càng tốt!
    - Anh không thích đôi mắt buồn của em! Nó đẹp quá!
    - Vâng, em cũng thế, nó tệ quá thì đúng hơn.
    Chúng tôi đèo nhau đi trên phố như đôi tình nhân hạnh phúc. Qua Nguyễn Thái Học, hai cậu bé choai choai đi chiếc xe phân khối lớn rà rà bên cạnh chúng tôi. Anh khó chịu, lầm bầm:
    - Anh không thích bộ váy mầu tím này của em! Nó quá cuốn hút người khác
    - Em cũng thế, nó làm em buồn hơn!
    Rồi anh rồ ga phóng ra khỏi tầm hai cậu bé. Trẻ con thời nay thật bạo dạn. Chúng theo sát chúng tôi và đứa ngồi sau hét to lên với anh:
    - Chị ấy khá xinh nhưng buồn lắm! Sao anh lại bỏ rơi chị ấy?
    Anh khựng xe lại, hai cậu bé phóng vút đi. Tự nhiên tôi oà khóc. Tôi không cần biết đây là đường phố, tôi mặc kệ bộ váy mầu tím, tôi mặc kệ anh đứng sững. Nức nở:
    - Sao anh lại bỏ em? Tại sao ai cũng biết là anh bỏ rơi em?
    Phải đến 15 phút như thế, anh chẳng làm gì cả. Rồi tôi nín khóc, nhìn vào gương xe, mắt mũi lèm nhèm những nước, bảo anh:
    - Có nơi nào để trốn không anh?
    Anh đỡ tôi lên xe, không nói gì, lẳng lặng đi. Tôi úp mặt vào lưng anh cho đến khi dừng xe. Đó là ngôi nhà 5 tầng có đề tấm biển "Nhà nghỉ". À đây là những nơi tôi vẫn thường thấy người ta lên án đây. Sau khi ra đây, tôi sẽ như thế nào nhỉ?
    Vừa vào đến phòng, tôi đổ ụp xuống giường. Lạ là tôi không khóc nữa. Anh nằm xuống bên tôi, ôm lấy tôi như kiểu người mẹ ôm đứa trẻ, rồi hôn tôi, nồng nhiệt. Tôi lại khóc, anh xót xa:
    - Rồi gầy mất thôi! Em đừng làm khổ anh nữa đi, anh thương em lắm, em biết không?
    Tôi ngừng khóc, nhìn anh hỏi:
    - Anh sẽ lấy người như thế nào?
    - Làm sao mà anh biết được. Theo em thì thế nào?
    - Em cũng không biết nhưng chắc chắn là không giống em rồi! Mà sao anh lại bỏ em nhỉ?
    Anh không trả lời và lại hôn tôi. Tôi giận mình quá! Không bao giờ có câu trả lời từ anh về bốn năm qua và những gì hôm nay tôi đang gánh chịu. Tôi ngốc nghếch lắm, anh thì biết điều đó quá rõ. Tại sao tôi không hận anh như tôi đã nói nhỉ? Tôi sẽ vẫn như thế này sao, vẫn cứ nhận những nụ hôn nồng nàn mà không biết vì tình yêu hay vì cái gì thế này sao?
  9. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi mặc bộ váy mầu tím sẫm, tóc buộc cao. Anh nhìn tôi, mắt thoáng thảng thốt. Tôi lấy làm hãnh diện nhưng giá lúc đó có chiếc gương trước mặt, tôi sẽ nhận ra vẻ hãnh diện cuối cùng của con thú trong tầm ngắm của người đi săn. Chết nỗi, anh không phải là kẻ săn tôi, anh mong tôi tránh xa anh, càng nhanh càng tốt!
    - Anh không thích đôi mắt buồn của em! Nó đẹp quá!
    - Vâng, em cũng thế, nó tệ quá thì đúng hơn.
    Chúng tôi đèo nhau đi trên phố như đôi tình nhân hạnh phúc. Qua Nguyễn Thái Học, hai cậu bé choai choai đi chiếc xe phân khối lớn rà rà bên cạnh chúng tôi. Anh khó chịu, lầm bầm:
    - Anh không thích bộ váy mầu tím này của em! Nó quá cuốn hút người khác
    - Em cũng thế, nó làm em buồn hơn!
    Rồi anh rồ ga phóng ra khỏi tầm hai cậu bé. Trẻ con thời nay thật bạo dạn. Chúng theo sát chúng tôi và đứa ngồi sau hét to lên với anh:
    - Chị ấy khá xinh nhưng buồn lắm! Sao anh lại bỏ rơi chị ấy?
    Anh khựng xe lại, hai cậu bé phóng vút đi. Tự nhiên tôi oà khóc. Tôi không cần biết đây là đường phố, tôi mặc kệ bộ váy mầu tím, tôi mặc kệ anh đứng sững. Nức nở:
    - Sao anh lại bỏ em? Tại sao ai cũng biết là anh bỏ rơi em?
    Phải đến 15 phút như thế, anh chẳng làm gì cả. Rồi tôi nín khóc, nhìn vào gương xe, mắt mũi lèm nhèm những nước, bảo anh:
    - Có nơi nào để trốn không anh?
    Anh đỡ tôi lên xe, không nói gì, lẳng lặng đi. Tôi úp mặt vào lưng anh cho đến khi dừng xe. Đó là ngôi nhà 5 tầng có đề tấm biển "Nhà nghỉ". À đây là những nơi tôi vẫn thường thấy người ta lên án đây. Sau khi ra đây, tôi sẽ như thế nào nhỉ?
    Vừa vào đến phòng, tôi đổ ụp xuống giường. Lạ là tôi không khóc nữa. Anh nằm xuống bên tôi, ôm lấy tôi như kiểu người mẹ ôm đứa trẻ, rồi hôn tôi, nồng nhiệt. Tôi lại khóc, anh xót xa:
    - Rồi gầy mất thôi! Em đừng làm khổ anh nữa đi, anh thương em lắm, em biết không?
    Tôi ngừng khóc, nhìn anh hỏi:
    - Anh sẽ lấy người như thế nào?
    - Làm sao mà anh biết được. Theo em thì thế nào?
    - Em cũng không biết nhưng chắc chắn là không giống em rồi! Mà sao anh lại bỏ em nhỉ?
    Anh không trả lời và lại hôn tôi. Tôi giận mình quá! Không bao giờ có câu trả lời từ anh về bốn năm qua và những gì hôm nay tôi đang gánh chịu. Tôi ngốc nghếch lắm, anh thì biết điều đó quá rõ. Tại sao tôi không hận anh như tôi đã nói nhỉ? Tôi sẽ vẫn như thế này sao, vẫn cứ nhận những nụ hôn nồng nàn mà không biết vì tình yêu hay vì cái gì thế này sao?
  10. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    P bảo " Mày vừa hư, vừa dại, vừa quá đáng!"
    Chẳng ai hiểu được tại sao tôi hư, tại sao tôi dại, tại sao tôi quá đáng nên đành thế. Hôm nay gọi cho T mới hay T đã về VN được hơn tháng rồi. Thế đấy... Tức tốc gọi điện và trút bao nhiêu giận dỗi, cay cú hết vào T thì nghe được câu trả lời bình thản:
    - Em bảo anh như thế và anh đã làm theo, sao giờ em lại cáu?
    - À, thì ra anh cũng chỉ như thế. Em bảo gì nghe nấy... Sao ngày xưa anh không thế đi, bảo đừng nói yêu thương gì tôi để tôi day dứt về anh suốt?
    - Em giận ai à? Hay gặp nhau nhé.
    Tôi đồng ý kèm theo mối hờn căm ngùn ngụt trong người. Nhưng cũng chẳng biết hờn căm dành cho ai.
    Tôi lại diện bộ váy màu tím, lại buộc cao tóc, mắt thẫm sâu và buồn.
    - Em sao nào, có gì thay đổi à?
    - Anh lấy em đi?
    T không ngạc nhiên là mấy, nhìn tôi như đứa trẻ nghịch dại:
    - Lấy em à? Không đâu, những người yêu nhau mới lấy nhau. Mà này, em cố gắng ăn uống nhiều vào, tập trung vào công việc và vứt bỏ mọi thứ đi. Hôm qua anh gặp sếp em đấy. Anh nghe nó phàn nàn về sự lơ đãng của em gần đây.
    - Hả? Sếp em???
    Có những thứ tình cảm không làm cho tôi hiểu được đó là cái gì? T cũng thế, từ chối tôi một cách lạnh nhạt. Thế mà tôi đã tưởng tượng là T sẽ nhảy lên vui sướng vì lời đề nghị này. Tôi thật ngốc, thời gian trôi đi và mọi thứ tình cảm cũng biến đổi. Có gì là bất diệt đâu! Anh cũng đã chẳng thế sao? Chỉ có tôi, cứ chung thuỷ với những điều không có thật. Mà không là tình yêu thì vì cái gì mà bao năm qua, T vẫn dõi theo bước chân tôi nhỉ?
    Tôi đâu dễ dàng thất bại như thế. Tôi phải dựa vào một ai đấy để sống chứ. Chênh vênh thế này thì không bước tiếp được mất.
    Vừa về đến cơ quan, tôi gọi ngay cho H. Lại một cái hẹn nữa, lại váy tím, tóc buộc cao, mắt buồn thẫm sâu. Cứ như tôi đang muốn cả thế giới này biết, tôi bị bỏ rơi vậy. Cậu em tôi không chịu được cảnh đó, nổi điên:
    - Bà thôi cái bộ màu tím này đi. Cứ như bà goá vậy. Trông phát ghê.
    - Cái thằng hay nhỉ! Tao thế đấy, thế cho lũ đàn ông chúng mày sang mắt ra.
    - Em chẳng biết ai sáng mắt không nhưng em thì bị mù mắt vì cái mầu tím của chị rồi! Chị cứ hay đoạ đầy mình vì những thứ không đâu...
    Chắc là nó phát biểu theo cảm quan. Làm sao nó hiểu được tôi đang chịu đựng những gì.
    Tôi gặp H, hắn xót xa nhìn bộ dạng ủ dột của tôi. Tôi đề nghị ngay:
    - Ông lấy tôi nhé?
    - Trời đất, điên đến thế cơ à? Có chuyện gì làm cho bà đến mức này?
    - Chẳng có chuyện gì cả. Ông lấy tôi không thì bảo?
    - Không, chẳng bao giờ - Hắn nói một cách chắc chắn.
    Tôi khuỵ xuống, oà khóc:
    - Sao lại không lấy tôi, H đã từng bảo H yêu tôi mà?
    - Tôi nói tôi yêu chứ không nói là tôi lấy. Tôi chỉ lấy người yêu tôi, còn A thì không. Đừng điên nữa đi. Có gì từ từ kể H nghe nào!
    Chưa bao giờ cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy tôi như thế này. Chỉ vì anh, tôi huỷ hoại bản thân mình như thế này đây. Có đáng không cơ chứ? Chắc là tôi biết câu trả lời nhưng không dám!

Chia sẻ trang này