1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    P bảo " Mày vừa hư, vừa dại, vừa quá đáng!"
    Chẳng ai hiểu được tại sao tôi hư, tại sao tôi dại, tại sao tôi quá đáng nên đành thế. Hôm nay gọi cho T mới hay T đã về VN được hơn tháng rồi. Thế đấy... Tức tốc gọi điện và trút bao nhiêu giận dỗi, cay cú hết vào T thì nghe được câu trả lời bình thản:
    - Em bảo anh như thế và anh đã làm theo, sao giờ em lại cáu?
    - À, thì ra anh cũng chỉ như thế. Em bảo gì nghe nấy... Sao ngày xưa anh không thế đi, bảo đừng nói yêu thương gì tôi để tôi day dứt về anh suốt?
    - Em giận ai à? Hay gặp nhau nhé.
    Tôi đồng ý kèm theo mối hờn căm ngùn ngụt trong người. Nhưng cũng chẳng biết hờn căm dành cho ai.
    Tôi lại diện bộ váy màu tím, lại buộc cao tóc, mắt thẫm sâu và buồn.
    - Em sao nào, có gì thay đổi à?
    - Anh lấy em đi?
    T không ngạc nhiên là mấy, nhìn tôi như đứa trẻ nghịch dại:
    - Lấy em à? Không đâu, những người yêu nhau mới lấy nhau. Mà này, em cố gắng ăn uống nhiều vào, tập trung vào công việc và vứt bỏ mọi thứ đi. Hôm qua anh gặp sếp em đấy. Anh nghe nó phàn nàn về sự lơ đãng của em gần đây.
    - Hả? Sếp em???
    Có những thứ tình cảm không làm cho tôi hiểu được đó là cái gì? T cũng thế, từ chối tôi một cách lạnh nhạt. Thế mà tôi đã tưởng tượng là T sẽ nhảy lên vui sướng vì lời đề nghị này. Tôi thật ngốc, thời gian trôi đi và mọi thứ tình cảm cũng biến đổi. Có gì là bất diệt đâu! Anh cũng đã chẳng thế sao? Chỉ có tôi, cứ chung thuỷ với những điều không có thật. Mà không là tình yêu thì vì cái gì mà bao năm qua, T vẫn dõi theo bước chân tôi nhỉ?
    Tôi đâu dễ dàng thất bại như thế. Tôi phải dựa vào một ai đấy để sống chứ. Chênh vênh thế này thì không bước tiếp được mất.
    Vừa về đến cơ quan, tôi gọi ngay cho H. Lại một cái hẹn nữa, lại váy tím, tóc buộc cao, mắt buồn thẫm sâu. Cứ như tôi đang muốn cả thế giới này biết, tôi bị bỏ rơi vậy. Cậu em tôi không chịu được cảnh đó, nổi điên:
    - Bà thôi cái bộ màu tím này đi. Cứ như bà goá vậy. Trông phát ghê.
    - Cái thằng hay nhỉ! Tao thế đấy, thế cho lũ đàn ông chúng mày sang mắt ra.
    - Em chẳng biết ai sáng mắt không nhưng em thì bị mù mắt vì cái mầu tím của chị rồi! Chị cứ hay đoạ đầy mình vì những thứ không đâu...
    Chắc là nó phát biểu theo cảm quan. Làm sao nó hiểu được tôi đang chịu đựng những gì.
    Tôi gặp H, hắn xót xa nhìn bộ dạng ủ dột của tôi. Tôi đề nghị ngay:
    - Ông lấy tôi nhé?
    - Trời đất, điên đến thế cơ à? Có chuyện gì làm cho bà đến mức này?
    - Chẳng có chuyện gì cả. Ông lấy tôi không thì bảo?
    - Không, chẳng bao giờ - Hắn nói một cách chắc chắn.
    Tôi khuỵ xuống, oà khóc:
    - Sao lại không lấy tôi, H đã từng bảo H yêu tôi mà?
    - Tôi nói tôi yêu chứ không nói là tôi lấy. Tôi chỉ lấy người yêu tôi, còn A thì không. Đừng điên nữa đi. Có gì từ từ kể H nghe nào!
    Chưa bao giờ cảm giác đau đớn xâm chiếm lấy tôi như thế này. Chỉ vì anh, tôi huỷ hoại bản thân mình như thế này đây. Có đáng không cơ chứ? Chắc là tôi biết câu trả lời nhưng không dám!
  2. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cô chạy tung tăng trên những bậc cầu thang, miệng lẩm nhẩm hát. Tầng 2, tầng 3 rồi tầng 4. Cô không thấy nó quá cao như mọi hôm nữa. Có một cái gì đó khiến cô vui, không thể tả được, chỉ biết rằng cô thấy vui. Chị lao công nhìn theo ngơ ngác.
    Nhà ăn hôm nay đông đúc và ồn ào. Đám thanh niên rộn rã với những câu chuyện của họ. Mấy cô, chú trung niên cũng chẳng kém khi bàn về chuyện gia đình, con cái và cả những chuyện tế nhị. Xem ra, tuổi tác cộng với sự quen biết lâu năm khiến họ không có cảm giác ngượng ngùng.
    ?oUống cà phê chứ??. Cô bạn đồng nghiệp ngạc nhiên ?oNhân sự kiện gì đây??. Cô không trả lời và khẽ mỉm cười. Họ ngạc nhiên cũng phải bởi ít khi cô đi với mọi người. Họ ngạc nhiên cũng như con bé Giang ngạc nhiên khi nó thấy cô xuất hiện: ?oEm có bao giờ thấy chị đi cùng với Hội này đâu?.
    Ba anh bạn đồng nghiệp đã ngồi đó từ bao giờ. Đủ thứ chuyện được lôi ra. Từ những chuyện dở khóc dở cười khi đi xuống cơ sở đến những điều lạ lẫm gặp phải trong những chuyến công tác. Cuối cũng cũng đến chuyện đi chơi. Tính tính toán toán về địa điểm, thời gian, nguồn kinh phí tài trợ và cả những đối tác tài trợ trên danh nghĩa mời họ đi giao lưu.
    Hôm trước có người hỏi cô bao giờ chia tay phòng. Cô cũng chẳng biết nữa. Có thể là tuần sau cũng có thể là tháng sau. Cô không mong đợi cũng chẳng từ chối. Nửa muốn chuyển, nửa muốn ở lại. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ để chờ cô. Chuyển, cũng có nghĩa là cô sẽ không thể thỉnh thoảng buổi trưa đi uống cà phê với bạn bè trên này nữa, và con đường từ nhà đến cơ quan sẽ xa hơn và bụi bặm hơn những chắc sẽ ổn định hơn.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cô chạy tung tăng trên những bậc cầu thang, miệng lẩm nhẩm hát. Tầng 2, tầng 3 rồi tầng 4. Cô không thấy nó quá cao như mọi hôm nữa. Có một cái gì đó khiến cô vui, không thể tả được, chỉ biết rằng cô thấy vui. Chị lao công nhìn theo ngơ ngác.
    Nhà ăn hôm nay đông đúc và ồn ào. Đám thanh niên rộn rã với những câu chuyện của họ. Mấy cô, chú trung niên cũng chẳng kém khi bàn về chuyện gia đình, con cái và cả những chuyện tế nhị. Xem ra, tuổi tác cộng với sự quen biết lâu năm khiến họ không có cảm giác ngượng ngùng.
    ?oUống cà phê chứ??. Cô bạn đồng nghiệp ngạc nhiên ?oNhân sự kiện gì đây??. Cô không trả lời và khẽ mỉm cười. Họ ngạc nhiên cũng phải bởi ít khi cô đi với mọi người. Họ ngạc nhiên cũng như con bé Giang ngạc nhiên khi nó thấy cô xuất hiện: ?oEm có bao giờ thấy chị đi cùng với Hội này đâu?.
    Ba anh bạn đồng nghiệp đã ngồi đó từ bao giờ. Đủ thứ chuyện được lôi ra. Từ những chuyện dở khóc dở cười khi đi xuống cơ sở đến những điều lạ lẫm gặp phải trong những chuyến công tác. Cuối cũng cũng đến chuyện đi chơi. Tính tính toán toán về địa điểm, thời gian, nguồn kinh phí tài trợ và cả những đối tác tài trợ trên danh nghĩa mời họ đi giao lưu.
    Hôm trước có người hỏi cô bao giờ chia tay phòng. Cô cũng chẳng biết nữa. Có thể là tuần sau cũng có thể là tháng sau. Cô không mong đợi cũng chẳng từ chối. Nửa muốn chuyển, nửa muốn ở lại. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ để chờ cô. Chuyển, cũng có nghĩa là cô sẽ không thể thỉnh thoảng buổi trưa đi uống cà phê với bạn bè trên này nữa, và con đường từ nhà đến cơ quan sẽ xa hơn và bụi bặm hơn những chắc sẽ ổn định hơn.

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  4. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một buổi tối tĩnh lặng thế này. Vừa vừa nghĩ linh tinh, vừa viết vơ vẩn. Có tiếng kéo cửa nhà hàng xóm vang lên, rồi tiếng xe máy dần xa. Tiếng vô tuyến vọng ra từ nhà đối diện, tiếng được tiếng không. Cu Phích đang bi bô gọi mẹ... Một lúc sau lại là khoảng tĩnh, nghe thấy cả tiếng quạt máy tính chạy ù ù. Hình như đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được cảm nhận và cảm nhận được sự yên bình quanh ta...
  5. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một buổi tối tĩnh lặng thế này. Vừa vừa nghĩ linh tinh, vừa viết vơ vẩn. Có tiếng kéo cửa nhà hàng xóm vang lên, rồi tiếng xe máy dần xa. Tiếng vô tuyến vọng ra từ nhà đối diện, tiếng được tiếng không. Cu Phích đang bi bô gọi mẹ... Một lúc sau lại là khoảng tĩnh, nghe thấy cả tiếng quạt máy tính chạy ù ù. Hình như đôi khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là được cảm nhận và cảm nhận được sự yên bình quanh ta...
  6. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sự điên rồ sau khi cà fê tan bắt đầu lắng xuống. Nhưng vẫn chưa hiểu cái gì là chuẩn mực của cuộc sống này cả. Sáng nay có người nói, mình thừa biết là mình đang thần tượng hoá quá lên một hình ảnh mà mình vẫn cắm đầu vào. Chả biết. Mặc kệ cho cái cuộc sống dở vui dở buồn, dở khổ đau dở hạnh phúc này ngày từng ngày trôi đi. Nhiều lúc thấy những cái gì mà mình trân trọng trong phút chốc bỗng thành phù phiếm. Kể cả bản thân mình cũng thế. Phù phiếm không chịu được.Hơ hơ, mạng là cái quái gì nhỉ, TTVN là cái quái gì nhỉ, 7X cũng là cái quái gì nhỉ, mà ngày nào cũng dấu sếp lượn qua đây vài vòng. Điên thật.Ừ, đang điên đây. Khổ thân lắm, ức chế lắm, chới với lắm....
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  7. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sự điên rồ sau khi cà fê tan bắt đầu lắng xuống. Nhưng vẫn chưa hiểu cái gì là chuẩn mực của cuộc sống này cả. Sáng nay có người nói, mình thừa biết là mình đang thần tượng hoá quá lên một hình ảnh mà mình vẫn cắm đầu vào. Chả biết. Mặc kệ cho cái cuộc sống dở vui dở buồn, dở khổ đau dở hạnh phúc này ngày từng ngày trôi đi. Nhiều lúc thấy những cái gì mà mình trân trọng trong phút chốc bỗng thành phù phiếm. Kể cả bản thân mình cũng thế. Phù phiếm không chịu được.Hơ hơ, mạng là cái quái gì nhỉ, TTVN là cái quái gì nhỉ, 7X cũng là cái quái gì nhỉ, mà ngày nào cũng dấu sếp lượn qua đây vài vòng. Điên thật.Ừ, đang điên đây. Khổ thân lắm, ức chế lắm, chới với lắm....
    duong pho mua dong, doi moi em la dom lua hong, ru doi di nhe, cho ta nuong nho luc tho than
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đường cúi rụt cổ vì cái hơi lành lạnh của đất trời.
    vẫn sáng mỏi cổ vì phải co rút trong cái áo khoác.
    Trưa về mưa phùn, mưa như lấy được. xuân đã đi, tết đã qua thì không hiểu mưa phùn còn ý nghĩa gì nữa nhỉ. bởi vậy bực mình với cơn mưa phùn. Nếu có lý do để mưa thì sẽ dễ chấp nhận hơn. Giờ trời lại hửng nắng. Hoá ra cũng có nhiều người tâm trạng thất thường như thế.
    Tối mưa to đỡ phải đá bóng. Mà thôi để mình ra loạng quạng 1 lúc vậy.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đường cúi rụt cổ vì cái hơi lành lạnh của đất trời.
    vẫn sáng mỏi cổ vì phải co rút trong cái áo khoác.
    Trưa về mưa phùn, mưa như lấy được. xuân đã đi, tết đã qua thì không hiểu mưa phùn còn ý nghĩa gì nữa nhỉ. bởi vậy bực mình với cơn mưa phùn. Nếu có lý do để mưa thì sẽ dễ chấp nhận hơn. Giờ trời lại hửng nắng. Hoá ra cũng có nhiều người tâm trạng thất thường như thế.
    Tối mưa to đỡ phải đá bóng. Mà thôi để mình ra loạng quạng 1 lúc vậy.

    I get weak when i am aloneI can't speak when I lieCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleepWhen I donot have enough money.
    With a good way I can go to the endWithout manything  I completely lose controlWeak when only oneHow to choose my way. Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền và đổi gen
  10. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tung tẩy phi từ TX lên YK để vào kho lôi cái đống sạp ra cho ngày mai mọi người đến chở đi. Đang cười hớn hở vì được 2 ông bạn đồng nghiệp xúm vào khuân giúp thì bà thường trực vè vè lượn tới. "Bao giờ mày lấy những thứ này?", "9h sáng mai", "Mày cứ thích đến lúc nào thì đến, chẳng chịu báo trước cho tao gì cả, nhỡ ngày mai tao khoá cửa đi chợ thì mày vào kiểu gì. Hỏi Giám đốc của mày ý, đến đây ngoài giờ làm việc cũng còn phải nói trước". Đến bực, hôm nay lại dở chứng thế. Mấy ông anh tủm tỉm cười, mấy bà cô cười tủm tỉm, sếp phó cũng lượn ra ngó nghiêng. Chắc hôm thứ ba thấy chở nước khoáng đến, tưởng mình mua ở đâu không chịu mua cho bà ấy đây mà. Đến khổ. Lúc về lại ra năn nỉ "Mai 9h em đến nhé". Lại dịu dàng "Ừ, mày cứ báo trước cho chị một tiếng thế, có phải đỡ không. Tao còn dễ chứ phải phiên người khác trực thì còn lâu mới mở cửa", "Em biết lỗi rồi, thì em biết thế nên đến phiên chị em mới dám thế chứ. Mai 9h em đến". Nghĩ bụng, mấy ông kia trực, có ông nào khó tính như bà chị này đâu. Lại tung tẩy phi lên siêu thị mua đồ.
    Vừa mệt vừa đói vừa khát, khệ nệ bê một cơ số thứ ra cà phê Nhân. Vừa mới đỗ xịch chiếc xe đã thấy mấy cái mẹt quay ra nhìn mình nhăn nhở cười ngặt nghẽo. Chẳng hiểu chúng nó cười cái gì không biết. Lão Big le te chạy ra ngồi ịch ngay sau xe của mình, nhún nhảy ra chiều nhí nhảnh lắm, làm chiếc xe của mình cứ oằn lên trước sức nặng của cậu bé trong vóc dáng của một người trưởng thành . Phù chẩn và gungcayvn cũng te tái chạy ra ngó ngó nghiêng nghiêng vào mấy gói đồ mình mới mua ra chiều thòm thèm rồi lại te tái chạy vào, ngồi phịch xuống ghế và điềm nhiên nói chuyện tiếp.
    Hơ, nhìn chúng nó (tức thằng Big và thằng Phù chẩn ) lúc đấy mình chỉ muốn đập cho một phát. Cái túi đồ nặng thế, vẫn còn chễm chệ trên xe thế, trong khi mình cũng chưa xuống được xe vì vướng cái đống đồ đấy, thì chúng nó (tức thằng Big và thằng Phù chẩn) chẳng đứa nào chịu đỡ hộ mình xuống, thế có tức không. Đã thế, này thì cá ba sa, này thì ngô, này thì... quăng xuống đất hết. May mà cuối cùng nó (tức thằng Big) cũng nhanh tay đỡ được.
    Hôm trước mấy đứa ngồi lên kế hoạch. Nó (tức thằng Phù chẩn) bảo "Mua 5 gói chả cá ba sa, mỗi gói 2 lạng, 20 viên, 13,5K/gói". Choáng. Sao mà nó nhớ kỹ thế . Hôm nay lên siêu thị mua 5 gói, mỗi gói 2,5 gram, 26 viên, 15K/gói (nhiễm cái tính của nó nên cũng đứng để đếm ) thế mà nó còn chê ít, bắt tội mình đêm hôm, à quên, tối trời rồi lại phải lọ mọ ra siêu thị mua thêm. Cứ thử không đi xem, cái mặt nó lại xị ngay "Tôi ghét mấy người lắm rồi đấy". Hờ, nó ghét ai mặc nó chứ, chỉ vì cái sọt mình trót quăng trúng người nó nên bây giờ mình mới khổ
    Hôm đấy rõ ràng nó (tức thằng Big) nhận sẽ viết nội dung tờ giới thiệu 7X. Thế mà hôm qua gọi điện nó chối bay chối biến. Ghét cái mặt nó thật . Hôm nay đến năn nỉ một đứa viết hộ, thì nó (tức thằng Chitto) bảo còn bận đi lang thang với mấy anh 7X Sài Gòn. Ghét thật. Biết thế mình ngồi viết lấy cho xong. May mắn thay, cuối cùng, nó (tức thằng Phù chẩn) cũng nhận cái trách nhiệm nhẹ nhàng này
    P/S: Gọi bằng "thằng", "nó" không được cáu nhá. Hehehe... không phải tại tớ, tại tớ gọi "ấy, tớ" thì có người bảo là HƯ, gọi bằng "anh" thì lại bảo là tớ LỪA. Chẳng biết gọi thế nào cho phải. Suy nghĩ mãi tớ quyết định hay cứ gọi là "mày, tao". Vừa thân mật vừa không mang tiếng đi LỪA nhỉ
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 20/02/2004

Chia sẻ trang này