1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay tung tẩy phi từ TX lên YK để vào kho lôi cái đống sạp ra cho ngày mai mọi người đến chở đi. Đang cười hớn hở vì được 2 ông bạn đồng nghiệp xúm vào khuân giúp thì bà thường trực vè vè lượn tới. "Bao giờ mày lấy những thứ này?", "9h sáng mai", "Mày cứ thích đến lúc nào thì đến, chẳng chịu báo trước cho tao gì cả, nhỡ ngày mai tao khoá cửa đi chợ thì mày vào kiểu gì. Hỏi Giám đốc của mày ý, đến đây ngoài giờ làm việc cũng còn phải nói trước". Đến bực, hôm nay lại dở chứng thế. Mấy ông anh tủm tỉm cười, mấy bà cô cười tủm tỉm, sếp phó cũng lượn ra ngó nghiêng. Chắc hôm thứ ba thấy chở nước khoáng đến, tưởng mình mua ở đâu không chịu mua cho bà ấy đây mà. Đến khổ. Lúc về lại ra năn nỉ "Mai 9h em đến nhé". Lại dịu dàng "Ừ, mày cứ báo trước cho chị một tiếng thế, có phải đỡ không. Tao còn dễ chứ phải phiên người khác trực thì còn lâu mới mở cửa", "Em biết lỗi rồi, thì em biết thế nên đến phiên chị em mới dám thế chứ. Mai 9h em đến". Nghĩ bụng, mấy ông kia trực, có ông nào khó tính như bà chị này đâu. Lại tung tẩy phi lên siêu thị mua đồ.
    Vừa mệt vừa đói vừa khát, khệ nệ bê một cơ số thứ ra cà phê Nhân. Vừa mới đỗ xịch chiếc xe đã thấy mấy cái mẹt quay ra nhìn mình nhăn nhở cười ngặt nghẽo. Chẳng hiểu chúng nó cười cái gì không biết. Lão Big le te chạy ra ngồi ịch ngay sau xe của mình, nhún nhảy ra chiều nhí nhảnh lắm, làm chiếc xe của mình cứ oằn lên trước sức nặng của cậu bé trong vóc dáng của một người trưởng thành . Phù chẩn và gungcayvn cũng te tái chạy ra ngó ngó nghiêng nghiêng vào mấy gói đồ mình mới mua ra chiều thòm thèm rồi lại te tái chạy vào, ngồi phịch xuống ghế và điềm nhiên nói chuyện tiếp.
    Hơ, nhìn chúng nó (tức thằng Big và thằng Phù chẩn ) lúc đấy mình chỉ muốn đập cho một phát. Cái túi đồ nặng thế, vẫn còn chễm chệ trên xe thế, trong khi mình cũng chưa xuống được xe vì vướng cái đống đồ đấy, thì chúng nó (tức thằng Big và thằng Phù chẩn) chẳng đứa nào chịu đỡ hộ mình xuống, thế có tức không. Đã thế, này thì cá ba sa, này thì ngô, này thì... quăng xuống đất hết. May mà cuối cùng nó (tức thằng Big) cũng nhanh tay đỡ được.
    Hôm trước mấy đứa ngồi lên kế hoạch. Nó (tức thằng Phù chẩn) bảo "Mua 5 gói chả cá ba sa, mỗi gói 2 lạng, 20 viên, 13,5K/gói". Choáng. Sao mà nó nhớ kỹ thế . Hôm nay lên siêu thị mua 5 gói, mỗi gói 2,5 gram, 26 viên, 15K/gói (nhiễm cái tính của nó nên cũng đứng để đếm ) thế mà nó còn chê ít, bắt tội mình đêm hôm, à quên, tối trời rồi lại phải lọ mọ ra siêu thị mua thêm. Cứ thử không đi xem, cái mặt nó lại xị ngay "Tôi ghét mấy người lắm rồi đấy". Hờ, nó ghét ai mặc nó chứ, chỉ vì cái sọt mình trót quăng trúng người nó nên bây giờ mình mới khổ
    Hôm đấy rõ ràng nó (tức thằng Big) nhận sẽ viết nội dung tờ giới thiệu 7X. Thế mà hôm qua gọi điện nó chối bay chối biến. Ghét cái mặt nó thật . Hôm nay đến năn nỉ một đứa viết hộ, thì nó (tức thằng Chitto) bảo còn bận đi lang thang với mấy anh 7X Sài Gòn. Ghét thật. Biết thế mình ngồi viết lấy cho xong. May mắn thay, cuối cùng, nó (tức thằng Phù chẩn) cũng nhận cái trách nhiệm nhẹ nhàng này
    P/S: Gọi bằng "thằng", "nó" không được cáu nhá. Hehehe... không phải tại tớ, tại tớ gọi "ấy, tớ" thì có người bảo là HƯ, gọi bằng "anh" thì lại bảo là tớ LỪA. Chẳng biết gọi thế nào cho phải. Suy nghĩ mãi tớ quyết định hay cứ gọi là "mày, tao". Vừa thân mật vừa không mang tiếng đi LỪA nhỉ
    Ứ ừ, Anh muốn sống bên em trọn đời cơ...
    Được cua79 sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 20/02/2004
  2. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ như một con ngốc xít đáng sợ. Cố tình tạo cho mình một cái uy rồi bám víu vào đó. Thì thật bất hạnh, tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì, tức tối, giận dỗi hay khó chịu. Mặc kệ, tôi đã học được ở anh cách bơ đi suy nghĩ của người khác rồi. À, cứ như là lần này anh bị "gậy ông lại đập lưng ông". Chắc là điên lắm đấy. Chết nhé, thế mới biết được cảm giác của tôi chứ.
    P bảo " Mày đang trả thù đấy à? Có thấy thoải mái không?"
    Đâu có trả thù trả oán gì đâu. Tôi chỉ nói thế, chỉ như là lối thoát duy nhất của tôi lúc này thôi. Ngày xưa tôi cứ phải lo rằng làm như thế này thì anh sẽ như thế kia, bây giờ chẳng qua tôi đã bỏ được những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Tôi tập sống vì tôi trước đã, vì sự thoải mái của chính tôi trước đã. Ích kỷ à, cũng đúng. Nhưng không phải bỗng dưng mà tôi như thế. Những hy sinh của tôi anh đâu thèm quan tâm, tôi tiếp tục hy sinh như thế làm gì?
    Hãy đợi đấy! Đó là những gì tôi muốn anh nghe ngay lúc này...
  3. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi cứ như một con ngốc xít đáng sợ. Cố tình tạo cho mình một cái uy rồi bám víu vào đó. Thì thật bất hạnh, tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì, tức tối, giận dỗi hay khó chịu. Mặc kệ, tôi đã học được ở anh cách bơ đi suy nghĩ của người khác rồi. À, cứ như là lần này anh bị "gậy ông lại đập lưng ông". Chắc là điên lắm đấy. Chết nhé, thế mới biết được cảm giác của tôi chứ.
    P bảo " Mày đang trả thù đấy à? Có thấy thoải mái không?"
    Đâu có trả thù trả oán gì đâu. Tôi chỉ nói thế, chỉ như là lối thoát duy nhất của tôi lúc này thôi. Ngày xưa tôi cứ phải lo rằng làm như thế này thì anh sẽ như thế kia, bây giờ chẳng qua tôi đã bỏ được những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Tôi tập sống vì tôi trước đã, vì sự thoải mái của chính tôi trước đã. Ích kỷ à, cũng đúng. Nhưng không phải bỗng dưng mà tôi như thế. Những hy sinh của tôi anh đâu thèm quan tâm, tôi tiếp tục hy sinh như thế làm gì?
    Hãy đợi đấy! Đó là những gì tôi muốn anh nghe ngay lúc này...
  4. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc chỉ nghĩ là mình đang hả hê nhưng khi nghe anh nói " Em à, em gọi cho anh phải không?" tự nhiên trào dâng nỗi thương anh vô bờ bến. Dù cố tỏ ra gai góc, dù lòng thấy thoả mãn cơn giận ngút ngàn thì rốt cuộc tôi vẫn chỉ là tôi, yêu người xót xa...
    Chị bảo " Hoá ra mày lại là đứa có cái số cơ khổ" Thế là nước mắt nước mũi ậc ra. Ngày xưa nhìn chị như dải khoai, lăn lóc đầu giường cuối giường, tôi giận chị kinh khủng. Giờ thấy chị mãn nguyện với hạnh phúc của mình, lại thấy giận tôi kinh khủng hơn. Ngày xưa chị thế, tôi nói chị yếu đuối, chị ích kỉ. Nghĩ lại thì chị đúng thế thật nhưng chị biết vượt qua, còn tôi, chẳng làm được gì hơn là quay lại cắn chính mình. Tôi mới là kẻ ngông cuồng hơn ai hết.
    Chị bảo là chị sẽ gặp anh, bốn năm qua không phải là 4 ngày, đời người liệu có bao nhiêu lần 4 năm như thế mà mày để nó hoang phí thế. Thì em biết chứ chị, nhưng nó hoang mất rồi. Cả em và cả anh ấy làm cho nó hoang, không phải một mình anh ấy đâu chị ơi. Chị gặp anh ấy, rồi lại nghe cái giọng "Em à, em gọi anh phải không" thì cũng hết nhuệ khí thôi chị ạ. Đàn ông gánh nặng hai vai, nhoay đi nhoay lại bước không nổi mà bả vai thì những chầy với xước. Đau lắm chị ơi...
    Thôi cứ kệ em, bao giờ em hết say men chiến thắng, hết thích hoang phí cuộc đời mình thì em qua chị. Lúc đó chị chắc có thằng cu, cái hĩm rồi, em làm ôsin cho chị nhé!
  5. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc chỉ nghĩ là mình đang hả hê nhưng khi nghe anh nói " Em à, em gọi cho anh phải không?" tự nhiên trào dâng nỗi thương anh vô bờ bến. Dù cố tỏ ra gai góc, dù lòng thấy thoả mãn cơn giận ngút ngàn thì rốt cuộc tôi vẫn chỉ là tôi, yêu người xót xa...
    Chị bảo " Hoá ra mày lại là đứa có cái số cơ khổ" Thế là nước mắt nước mũi ậc ra. Ngày xưa nhìn chị như dải khoai, lăn lóc đầu giường cuối giường, tôi giận chị kinh khủng. Giờ thấy chị mãn nguyện với hạnh phúc của mình, lại thấy giận tôi kinh khủng hơn. Ngày xưa chị thế, tôi nói chị yếu đuối, chị ích kỉ. Nghĩ lại thì chị đúng thế thật nhưng chị biết vượt qua, còn tôi, chẳng làm được gì hơn là quay lại cắn chính mình. Tôi mới là kẻ ngông cuồng hơn ai hết.
    Chị bảo là chị sẽ gặp anh, bốn năm qua không phải là 4 ngày, đời người liệu có bao nhiêu lần 4 năm như thế mà mày để nó hoang phí thế. Thì em biết chứ chị, nhưng nó hoang mất rồi. Cả em và cả anh ấy làm cho nó hoang, không phải một mình anh ấy đâu chị ơi. Chị gặp anh ấy, rồi lại nghe cái giọng "Em à, em gọi anh phải không" thì cũng hết nhuệ khí thôi chị ạ. Đàn ông gánh nặng hai vai, nhoay đi nhoay lại bước không nổi mà bả vai thì những chầy với xước. Đau lắm chị ơi...
    Thôi cứ kệ em, bao giờ em hết say men chiến thắng, hết thích hoang phí cuộc đời mình thì em qua chị. Lúc đó chị chắc có thằng cu, cái hĩm rồi, em làm ôsin cho chị nhé!
  6. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    00 giờ
    01 phút
    ngày 02
    tháng 03
    năm 04
    Tự dưng nhìn lại 05 đầu ngón tay. Còm cõi và thưa duệch thưa doạc. Người ta bảo người có ngón tay đốt trúc thường sống khinh bạc. Thì ra ta cũng vậy thôi sao?
    Quyết định ngồi dạy & cắt cái móng chân nhăn nhúm. 06 tháng rồi. Kể từ cái lần va vấp ấy! Hình như nó đã phẳng lại được như cũ rồi! Thấy thoải mái hơn khi đi giầy. Nhưng đôi lúc lại tự dưng cảm thấy trống vắng.
    Mở cửa và sải 07 bước chân. 07 bước, thế là mới chỉ ra đến đầu nhà thôi. Cánh cổng với 08 song sắt, còn xa lắm. Trời ngoài
    kia vẫn mù mịt sương, không lạnh nhưng thấy lòng tăm tối lạ.
    Trượt ngã khi dẫm phải mất quả táo 09 rụng trên sân. Cây táo dại ấy, vài chục năm rồi vẫn chỉ đứng rụng lá. Vẫn hoa, vẫn quả và vẫn mầm xanh. Nhưng mà để làm gì & cho ai đây khi thân cây rêu mốc và cằn cỗi.
    Nếu còn có ngày mai? Không! Quyết định rồi, sẽ không còn chứ "Nếu" trong vốn từ vựng thường trực nữa. Ta sẽ tự mình đốn bỏ nó đi. Khoảng sân trước sẽ tràn ngập nắng. Đúng rồi! Việc trước tiên là phủ kín đám đất trống ấy bằng những hoa 10 giờ và tóc tiên. Bình yên!
    If love never last forever, what forever for ?
  7. the_Denier

    the_Denier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    00 giờ
    01 phút
    ngày 02
    tháng 03
    năm 04
    Tự dưng nhìn lại 05 đầu ngón tay. Còm cõi và thưa duệch thưa doạc. Người ta bảo người có ngón tay đốt trúc thường sống khinh bạc. Thì ra ta cũng vậy thôi sao?
    Quyết định ngồi dạy & cắt cái móng chân nhăn nhúm. 06 tháng rồi. Kể từ cái lần va vấp ấy! Hình như nó đã phẳng lại được như cũ rồi! Thấy thoải mái hơn khi đi giầy. Nhưng đôi lúc lại tự dưng cảm thấy trống vắng.
    Mở cửa và sải 07 bước chân. 07 bước, thế là mới chỉ ra đến đầu nhà thôi. Cánh cổng với 08 song sắt, còn xa lắm. Trời ngoài
    kia vẫn mù mịt sương, không lạnh nhưng thấy lòng tăm tối lạ.
    Trượt ngã khi dẫm phải mất quả táo 09 rụng trên sân. Cây táo dại ấy, vài chục năm rồi vẫn chỉ đứng rụng lá. Vẫn hoa, vẫn quả và vẫn mầm xanh. Nhưng mà để làm gì & cho ai đây khi thân cây rêu mốc và cằn cỗi.
    Nếu còn có ngày mai? Không! Quyết định rồi, sẽ không còn chứ "Nếu" trong vốn từ vựng thường trực nữa. Ta sẽ tự mình đốn bỏ nó đi. Khoảng sân trước sẽ tràn ngập nắng. Đúng rồi! Việc trước tiên là phủ kín đám đất trống ấy bằng những hoa 10 giờ và tóc tiên. Bình yên!
    If love never last forever, what forever for ?
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
    - Đố bạn " Tình Yêu " là gì ?
    Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
    -Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.
    Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
    Anh ta nói:
    -Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao ?
    Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
    Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:
    -Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
    -Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
    Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:
    -Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
    Anh ta lại uống ly sâm panh
    -Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
    Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
    Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất.
    Bạn ạ !
    Tình yêu là cốc nước trắng.
    Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
    Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
    Xin lỗi các đồng chí:
    Hôm qua có ku bạn mail cho tôi cái này.
    Mả cha nó - từ bé đến giờ tôi chưa thấy thằng nào điên như cái thằng này. Làm đếkk gì có tình yêu mà so với chả sánh. Hị hị .

    XEM : Quý vị đánh vần từ này hộ cái !!!!
    ==========================
    Đừng hỏi ông bà già đã làm gì cho ta - Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho ông bà già hay chưa !!!
  9. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Một chàng trai đưa cô bạn gái thân vào quán uống nước.Sau khi người phục vụ đặt hai cốc nước trắng lên bàn và đợi thì cô gái chợt đặt ra một câu hỏi:
    - Đố bạn " Tình Yêu " là gì ?
    Chàng trai mỉm cười quay sang cô phục vụ và nói:
    -Chị cho em một ấm trà, một cốc cà fê đen, một cốc cà fê sữa, một ly rươu vang và một ly sâm panh.
    Sau khi mọi thứ đã được mang ra, chàng trai lấy ấm trà và uống chén đầu tiên.
    Anh ta nói:
    -Tình yêu như ấm trà này. Khi ta uống nước đầu sẽ rất đậm đà, nước thứ hai sẽ dìu dịu thanh thanh. Còn nước thứ ba thì sao ?
    Tình yêu không như ấm trà này bởi sau nước thứ ba ấm trà sẽ không còn hương vị ban đầu.
    Anh ta lại nhấp một ngụm cà fê đen và nói:
    -Tình yêu mang hương vị của cốc cà fê này, lúc đầu có thể phải trải qua vị đắng nhưng dần dần vị ngọt và thơm sẽ ngấm dần vào mỗi người.
    -Nhưng tình yêu không như cốc cà fê sữa. Uống cà fê sữa ta sẽ cảm thấy ngay vị ngọt, vị ngọt của nó đến rất nhanh và đi rất nhanh. Còn tình yêu không như vậy.
    Dứt lời anh ta đổ cốc cà fê ấy đi và nói:
    -Tình yêu như ly rươu này, nó thật nồng nàn, ấm áp và êm đềm.
    Anh ta lại uống ly sâm panh
    -Không ! Tình yêu không thể là thứ nước khai vị chua loét này được.
    Chàng trai lo lắng vì không tìm được câu trả lời. Bất chợt anh ta nhìn thấy cốc nước trắng trên bàn. Anh ta reo lên.
    Đúng rồi, hãy nhìn cốc nước kia, nó thật tinh khiết và giản dị. Rượu cà fê và trà cũng phải bắt nguồn từ nước. Tình yêu cũng như vậy, cái nồng nàn, ngọt ngào, êm đềm và cay đắng cũng phải xuất phát từ lòng chân thành và những điều giản dị nhất.
    Bạn ạ !
    Tình yêu là cốc nước trắng.
    Cô gái ngồi im, đôi mắt mở to. Và rồi cô từ từ nhấc ly nước lên và từ từ đặt vào tay chàng trai.
    Chàng trai đã hiểu rằng, anh ta đã có một câu trả lời đúng...
    Xin lỗi các đồng chí:
    Hôm qua có ku bạn mail cho tôi cái này.
    Mả cha nó - từ bé đến giờ tôi chưa thấy thằng nào điên như cái thằng này. Làm đếkk gì có tình yêu mà so với chả sánh. Hị hị .

    XEM : Quý vị đánh vần từ này hộ cái !!!!
    ==========================
    Đừng hỏi ông bà già đã làm gì cho ta - Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho ông bà già hay chưa !!!
  10. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đang đi lên tầng thì điện thoại rung bần bật, vội vội vàng vàng thế nào mà nó tuột khỏi tay, rơi nhoằng 1 cái từ tầng 3 xuống tầng 1. Hic hic lúc đó hiểu rõ cảm giác "thấy chết mà không cứu được" là thế nào, thấy tim nhói lên một cái, chả hiểu vì cái gì.
    Ngạc nhiên quá sức, thấy máy vẫn nguyên vẹn, không vỡ màn hình, pin ko văng ra như bình thường mọi người hay làm rơi máy. Kỳ tích chăng? Hồi hộp nhặt lên, vẫn gọi đi, gọi đến được , nhưng màn hình thì tiêu rồi, chả hiện lên cái gì cả.
    Hôm sau về anh trai tuyên bố xanh rờn " sửa mất 500k, mà nói chung là không còn xài được lâu, phải bán thôi". Hic hic, thế là hết. Mua 10 bán 2 rồi. Đồng tiền ơi, ai bảo đầu năm mày lại héo rũ ra thế cơ chứ?

Chia sẻ trang này