1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đang đi lên tầng thì điện thoại rung bần bật, vội vội vàng vàng thế nào mà nó tuột khỏi tay, rơi nhoằng 1 cái từ tầng 3 xuống tầng 1. Hic hic lúc đó hiểu rõ cảm giác "thấy chết mà không cứu được" là thế nào, thấy tim nhói lên một cái, chả hiểu vì cái gì.
    Ngạc nhiên quá sức, thấy máy vẫn nguyên vẹn, không vỡ màn hình, pin ko văng ra như bình thường mọi người hay làm rơi máy. Kỳ tích chăng? Hồi hộp nhặt lên, vẫn gọi đi, gọi đến được , nhưng màn hình thì tiêu rồi, chả hiện lên cái gì cả.
    Hôm sau về anh trai tuyên bố xanh rờn " sửa mất 500k, mà nói chung là không còn xài được lâu, phải bán thôi". Hic hic, thế là hết. Mua 10 bán 2 rồi. Đồng tiền ơi, ai bảo đầu năm mày lại héo rũ ra thế cơ chứ?
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng nhận được thư cần nhận. Nhớ lúc chiều khi chuẩn bị về thì sếp bảo ?oCó việc này gấp quá, chú muốn nhờ cháu làm giúp, cố gắng xong và gửi đi trước sáng mai?. Thế là về, ngồi chầu chực bên chiếc máy tính. ?oBị virut rồi?. Tá hoả, nó mà tắt ngóm lúc này thì tiêu. Vội vàng vào bkav down về chương trình diệt virut, may quá chẳng có con nào cả. Vẫn ?oBị virut đấy. Bkav không ăn thua đâu?, người lo lắng, kẻ đùa cợt. Thư đợi thì chưa tới, bản báo cáo khoa học cần gửi gấp vì thế mà ách tắc không hoàn thành được, màn hình vẫn sáng nhưng vẫn thấy lo lo. Tự dưng thấy bực mình và cáu gắt.
    Tắt máy tính rồi lại bật. Cửa sổ Bkav hiện lên thông báo: ?ofile? bị nhiễm virut? Ấn phím D để diệt?. Tay bấm phím D mà chỉ lo Bkav không diệt được. Ơn trời, đúng là ở hiền gặp lành, chỉ có hai file bị dính chưởng, chắc gặp phải loại virut lìu tìu nên Bkav xơi ngon lành.
    Chỉnh sửa, trình bày, trang trí? ngắm nghía lần cuối? mở hộp thư? upload file? click vào nút send? thở phào nhẹ nhõm. Rồi, giờ thì cái màn hình có tắt ngóm thì cũng chẳng thấy lo lắng nữa. Hì, nhưng mà nó không tắt thì vẫn cứ khoái hơn.
    "Norton Antivirut là tốt nhất, để mai T copy lên server rồi D download về nhé". Cảm ơn nhiều

    Landai
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng nhận được thư cần nhận. Nhớ lúc chiều khi chuẩn bị về thì sếp bảo ?oCó việc này gấp quá, chú muốn nhờ cháu làm giúp, cố gắng xong và gửi đi trước sáng mai?. Thế là về, ngồi chầu chực bên chiếc máy tính. ?oBị virut rồi?. Tá hoả, nó mà tắt ngóm lúc này thì tiêu. Vội vàng vào bkav down về chương trình diệt virut, may quá chẳng có con nào cả. Vẫn ?oBị virut đấy. Bkav không ăn thua đâu?, người lo lắng, kẻ đùa cợt. Thư đợi thì chưa tới, bản báo cáo khoa học cần gửi gấp vì thế mà ách tắc không hoàn thành được, màn hình vẫn sáng nhưng vẫn thấy lo lo. Tự dưng thấy bực mình và cáu gắt.
    Tắt máy tính rồi lại bật. Cửa sổ Bkav hiện lên thông báo: ?ofile? bị nhiễm virut? Ấn phím D để diệt?. Tay bấm phím D mà chỉ lo Bkav không diệt được. Ơn trời, đúng là ở hiền gặp lành, chỉ có hai file bị dính chưởng, chắc gặp phải loại virut lìu tìu nên Bkav xơi ngon lành.
    Chỉnh sửa, trình bày, trang trí? ngắm nghía lần cuối? mở hộp thư? upload file? click vào nút send? thở phào nhẹ nhõm. Rồi, giờ thì cái màn hình có tắt ngóm thì cũng chẳng thấy lo lắng nữa. Hì, nhưng mà nó không tắt thì vẫn cứ khoái hơn.
    "Norton Antivirut là tốt nhất, để mai T copy lên server rồi D download về nhé". Cảm ơn nhiều

    Landai
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ cũng định ra cà phê ngồi nhấp nháp 1 tí.Trời mưa -ngại - lại có tách cà phê tan miễn phí ngay cạnh - net niếc đàng hoàng.Thế là ngồi....
    Chỉ có một thao tác đơn giản là refresh lại cái hộp mail...Sự kiên nhẫn cũng bằng thừa khi Inbook vẫn chỉ là dùng chữ thường không đậm như mọi thứ 2 bình thường...
    Có lẽ bận gì đó...Không nghĩ đến nhưng đúng là trong mọi lúc - mọi nơi cứ free lúc nào là muốn mở cái hòm mail quen thuộc đó.
    Chắc giờ lại mở ra 1 chút xem nào....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  5. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ cũng định ra cà phê ngồi nhấp nháp 1 tí.Trời mưa -ngại - lại có tách cà phê tan miễn phí ngay cạnh - net niếc đàng hoàng.Thế là ngồi....
    Chỉ có một thao tác đơn giản là refresh lại cái hộp mail...Sự kiên nhẫn cũng bằng thừa khi Inbook vẫn chỉ là dùng chữ thường không đậm như mọi thứ 2 bình thường...
    Có lẽ bận gì đó...Không nghĩ đến nhưng đúng là trong mọi lúc - mọi nơi cứ free lúc nào là muốn mở cái hòm mail quen thuộc đó.
    Chắc giờ lại mở ra 1 chút xem nào....
    And I say yes, you look wonderful tonight
  6. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chuyện giữa anh và cô mới nghe qua tưởng chừng có mùi của những trang tiểu thuyết Quỳnh Dao. Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại giữa đời thực mới lạ chứ ...
    Anh và cô gặp nhau vào một buổi chiều cuối thu. Trời u ám, vài ba chiếc lá vàng bay lạc lõng. Vẫn như mọi ngày, anh lơ đễnh nhìn ly café đặc sánh không đường trước mặt và thả hồn tận hưởng những giây phút thanh thản sau một ngày làm việc dài.
    "Xin lỗi anh, anh có thể nhường chỗ đó cho em được không?" - Tiếng con gái đột ngột vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.
    Đứng trước mặt anh là một cô gái còn rất trẻ. Mái tóc màu hung, khuôn mặt tròn trịa và đôi má lúm đồng tiền của cô chợt làm anh nhớ tới con búp bê anh vừa mua tặng đứa cháu hôm trước. Anh bật cười, dù không cố ý. Cô mím chặt môi nhìn anh chờ đợi. Anh ngồi xích vào phía trong - "xin lỗi, nếu em không ngại thì bàn hãy còn rộng". Như hiểu ra anh sẽ không rời chỗ của mình, cô nhìn quanh tìm kiếm và cuối cùng khi không thấy chỗ nào thích hợp hơn, cô đành ngồi xuống cạnh anh. Có lẽ cô đang có chuyện buồn nên sau khi gọi ly "hot chocolate" cô ngồi yên lặng mắt dõi nhìn qua khung cửa sổ trước mặt như bị hút hồn. Anh có dịp quan sát cô kỹ hơn. Cô rất đẹp. Cả bầu trời u ám như được thu gọn trong đôi mắt to tròn của cô. Những giọt nước mắt rưng rưng nơi bờ mi cứ chực trào ra.
    "Nước mắt nhiều khi cũng gột hết được ưu phiền đấy!" - Anh buột miệng nói.
    Trước khi anh kịp nhận ra, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay và khóc tức tưởi. Anh im lặng ngồi nhìn cô khóc, thỉnh thoảng với tay lấy vài tờ giấy tissue đưa qua cho cô. Cô bắt đầu kể lể, như cho chính bản thân mình. Thì ra cô vừa mới chia tay với tình yêu đầu đời. Cô kể cho anh (hay cho chính cô?) nghe về những kỷ niệm, về người bạn trai cô đã gắn bó gần 3 năm - kẻ mà cô hằng tưởng không thể sống thiếu được hoá ra lại thuộc loại "có mới nới cũ". Anh vừa nghe vừa tự nhủ "ừ, mối tình đâu bao giờ chả thế, vài ba mối tình là quen ngay thôi". Khi cô vừa ngừng khóc, anh chợt lãnh đạm nói:
    "Ừ, thế là đủ cho mối tình đầu rồi đấy. Để nước mắt cho những mối tình sau nữa chứ cô bé!".
    Cô bàng hoàng nhìn anh như nhìn một người từ hành tinh khác. Anh cúi mặt tiếp tục nhìn ly café của mình. Hai người không nói thêm câu nào với nhau cho tới hết buổi, khi cô đứng dậy ra về.
    Anh và cô quen nhau từ đó. Mỗi ngày, sau giờ làm việc họ đều tới đúng chỗ lần đầu gặp nhau, ngồi cạnh nhau vài tiếng đồng hồ nghe hoàng hôn về - Anh vẫn lặng lẽ nhìn ly café đặc sánh không đường của mình, và cô vẫn mơ hồ dõi mắt qua khung cửa sổ trước mặt. Họ không nói nhiều với nhau, nhưng cô có cảm giác anh rất hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cô. Thỉnh thoảng anh còn mang tới cho cô khi thì một gói ô mai, khi vài chiếc kẹo dừa (để luyện răng - anh bảo).
    Được khoảng 5 tháng, bỗng một hôm anh nói:
    "Em gậm nhấm nỗi buồn hết chưa? Tới lúc đi tìm một chàng hoàng tử mới rồi đấy!".
    Cô nheo mắt nhìn anh - "Thế anh là hoàng tử hay một ông vua già khó tính?".
    Anh phá lên cười, nhưng không nói thêm lời nào về chuyện đó nữa.
    Thời gian dần trôi, cô bắt đầu quên chuyện buồn trong quá khứ. Cô kể cho anh nghe về việc học hành, chuyện trường lớp, và cả về những người con trai mà cô mới gặp. Anh chỉ cười cười nghe cô kể mà không bao giờ ngắt lời cô.
    Gần một năm qua đi kể từ ngày cô gặp anh. Thu lại về ngoài ngõ. Hương hoa sữa thơm nồng mái tóc cô mỗi buổi chiều về. Một hôm, vừa thấy anh, cô reo lên:
    "Đố anh biết em có chuyện gì sắp kể cho anh nghe?"
    "Em đã gặp được một chàng hoàng tử khó tính?" - Anh hỏi.
    Cô chu môi lườm anh - "Làm gì có ai khó tính như anh. Anh H mới ngỏ lời với em hôm kia" - Cô thì thào.
    "Em nhận lời yêu H chứ?" - Anh nheo mắt nhìn cô.
    "Em không biết" - Cô nghênh mặt lên kiêu hãnh mà lòng thấy vui vui. H là một người tốt - anh đã từng nói thế sau 2 giờ dài ngồi nghe cô kể về H. Cô cũng không biết mình có yêu H không, chỉ thấy thích thích mỗi khi nghĩ về H.
    Ngày hôm sau, khi cô tới chỗ cũ, anh không còn ngồi đó đợi cô như mọi ngày. Một chiếc lá phong lan mỏng manh không hiểu từ đâu bay lạc nằm trơ trọi trên chiếc ghế anh vẫn thường ngồi. Cô nhặt chiếc lá, nâng niu trong lòng bàn tay. Anh ra đi không lời từ biệt. Chiếc lá ấy ngày mai sẽ tàn. Còn cây phong lan ấy, biết đến bao giờ mới nở hoa ...
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  7. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chuyện giữa anh và cô mới nghe qua tưởng chừng có mùi của những trang tiểu thuyết Quỳnh Dao. Ấy vậy mà nó vẫn tồn tại giữa đời thực mới lạ chứ ...
    Anh và cô gặp nhau vào một buổi chiều cuối thu. Trời u ám, vài ba chiếc lá vàng bay lạc lõng. Vẫn như mọi ngày, anh lơ đễnh nhìn ly café đặc sánh không đường trước mặt và thả hồn tận hưởng những giây phút thanh thản sau một ngày làm việc dài.
    "Xin lỗi anh, anh có thể nhường chỗ đó cho em được không?" - Tiếng con gái đột ngột vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ của anh.
    Đứng trước mặt anh là một cô gái còn rất trẻ. Mái tóc màu hung, khuôn mặt tròn trịa và đôi má lúm đồng tiền của cô chợt làm anh nhớ tới con búp bê anh vừa mua tặng đứa cháu hôm trước. Anh bật cười, dù không cố ý. Cô mím chặt môi nhìn anh chờ đợi. Anh ngồi xích vào phía trong - "xin lỗi, nếu em không ngại thì bàn hãy còn rộng". Như hiểu ra anh sẽ không rời chỗ của mình, cô nhìn quanh tìm kiếm và cuối cùng khi không thấy chỗ nào thích hợp hơn, cô đành ngồi xuống cạnh anh. Có lẽ cô đang có chuyện buồn nên sau khi gọi ly "hot chocolate" cô ngồi yên lặng mắt dõi nhìn qua khung cửa sổ trước mặt như bị hút hồn. Anh có dịp quan sát cô kỹ hơn. Cô rất đẹp. Cả bầu trời u ám như được thu gọn trong đôi mắt to tròn của cô. Những giọt nước mắt rưng rưng nơi bờ mi cứ chực trào ra.
    "Nước mắt nhiều khi cũng gột hết được ưu phiền đấy!" - Anh buột miệng nói.
    Trước khi anh kịp nhận ra, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay và khóc tức tưởi. Anh im lặng ngồi nhìn cô khóc, thỉnh thoảng với tay lấy vài tờ giấy tissue đưa qua cho cô. Cô bắt đầu kể lể, như cho chính bản thân mình. Thì ra cô vừa mới chia tay với tình yêu đầu đời. Cô kể cho anh (hay cho chính cô?) nghe về những kỷ niệm, về người bạn trai cô đã gắn bó gần 3 năm - kẻ mà cô hằng tưởng không thể sống thiếu được hoá ra lại thuộc loại "có mới nới cũ". Anh vừa nghe vừa tự nhủ "ừ, mối tình đâu bao giờ chả thế, vài ba mối tình là quen ngay thôi". Khi cô vừa ngừng khóc, anh chợt lãnh đạm nói:
    "Ừ, thế là đủ cho mối tình đầu rồi đấy. Để nước mắt cho những mối tình sau nữa chứ cô bé!".
    Cô bàng hoàng nhìn anh như nhìn một người từ hành tinh khác. Anh cúi mặt tiếp tục nhìn ly café của mình. Hai người không nói thêm câu nào với nhau cho tới hết buổi, khi cô đứng dậy ra về.
    Anh và cô quen nhau từ đó. Mỗi ngày, sau giờ làm việc họ đều tới đúng chỗ lần đầu gặp nhau, ngồi cạnh nhau vài tiếng đồng hồ nghe hoàng hôn về - Anh vẫn lặng lẽ nhìn ly café đặc sánh không đường của mình, và cô vẫn mơ hồ dõi mắt qua khung cửa sổ trước mặt. Họ không nói nhiều với nhau, nhưng cô có cảm giác anh rất hiểu những gì đang diễn ra trong đầu cô. Thỉnh thoảng anh còn mang tới cho cô khi thì một gói ô mai, khi vài chiếc kẹo dừa (để luyện răng - anh bảo).
    Được khoảng 5 tháng, bỗng một hôm anh nói:
    "Em gậm nhấm nỗi buồn hết chưa? Tới lúc đi tìm một chàng hoàng tử mới rồi đấy!".
    Cô nheo mắt nhìn anh - "Thế anh là hoàng tử hay một ông vua già khó tính?".
    Anh phá lên cười, nhưng không nói thêm lời nào về chuyện đó nữa.
    Thời gian dần trôi, cô bắt đầu quên chuyện buồn trong quá khứ. Cô kể cho anh nghe về việc học hành, chuyện trường lớp, và cả về những người con trai mà cô mới gặp. Anh chỉ cười cười nghe cô kể mà không bao giờ ngắt lời cô.
    Gần một năm qua đi kể từ ngày cô gặp anh. Thu lại về ngoài ngõ. Hương hoa sữa thơm nồng mái tóc cô mỗi buổi chiều về. Một hôm, vừa thấy anh, cô reo lên:
    "Đố anh biết em có chuyện gì sắp kể cho anh nghe?"
    "Em đã gặp được một chàng hoàng tử khó tính?" - Anh hỏi.
    Cô chu môi lườm anh - "Làm gì có ai khó tính như anh. Anh H mới ngỏ lời với em hôm kia" - Cô thì thào.
    "Em nhận lời yêu H chứ?" - Anh nheo mắt nhìn cô.
    "Em không biết" - Cô nghênh mặt lên kiêu hãnh mà lòng thấy vui vui. H là một người tốt - anh đã từng nói thế sau 2 giờ dài ngồi nghe cô kể về H. Cô cũng không biết mình có yêu H không, chỉ thấy thích thích mỗi khi nghĩ về H.
    Ngày hôm sau, khi cô tới chỗ cũ, anh không còn ngồi đó đợi cô như mọi ngày. Một chiếc lá phong lan mỏng manh không hiểu từ đâu bay lạc nằm trơ trọi trên chiếc ghế anh vẫn thường ngồi. Cô nhặt chiếc lá, nâng niu trong lòng bàn tay. Anh ra đi không lời từ biệt. Chiếc lá ấy ngày mai sẽ tàn. Còn cây phong lan ấy, biết đến bao giờ mới nở hoa ...
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh chàng này nên cám ơn anh H nào đó của cô bé ??? Mỗi ngày vài tiếng "nghe " hoàng hôn về thì quả là tỉ phú thời gian. Niềm vui kẻ này là nỗi buồn cho kẻ khác, cuộc sống vẫn thế. Sẽ chẳng có gì với một kẻ bất cần hoặc ... kém cỏi.
  9. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh chàng này nên cám ơn anh H nào đó của cô bé ??? Mỗi ngày vài tiếng "nghe " hoàng hôn về thì quả là tỉ phú thời gian. Niềm vui kẻ này là nỗi buồn cho kẻ khác, cuộc sống vẫn thế. Sẽ chẳng có gì với một kẻ bất cần hoặc ... kém cỏi.
  10. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vào 7XHN, bỗng thấy một vài nick rất cũ xuất hiện. Cảm thấy có gì đó rất lạ... và muốn viết...
    Kể cho bạn nghe về 7XHN ngày trước, đọc những topic cũ, bạn bảo, vui quá nhưng cũng thấy buồn. Tôi ngạc nhiên. "Họ đi hết cả rồi, lớn rồi... 7X bây giờ vắng vẻ, không còn sôi nổi như ngày xưa...". Tôi thấy bạn thật giống tôi ngày trước, cũng buồn khi nghe ai đó nói "Tôi sẽ không vào 7X nữa "
    Hắn bảo "Này, vào 7X đi, vào viết bài chửi tôi đi". Ngộ nghĩnh chưa. Hắn thừa biết rằng, tôi có chửi hắn nơi public này thì cũng chỉ là chửi để cho thiên hạ có cái mà đọc, có cái mà vui. Nhưng mấy ngày trước thì tôi lại muốn mắng hắn thật sự cơ, mà đã mắng thật sự thì tôi gặp mặt mà mắng, không gặp được thì bắt hắn gọi điện cho tôi để mà nghe tôi mắng . Dưng cơ mà, nhiều lúc hắn cũng hay mắng tôi lắm .
    Gã sửng cồ lên một cách đáng sợ "Tôi là người trung thực, thẳng thắn..." khi tôi bảo gã là đồ điêu toa, dối trá. Bình thường tôi vẫn trêu gã thế và gã vẫn chu cái miệng cất giọng đanh đá "điêu toa có tiếng". Nhưng lần này thì tôi chẳng đùa và hắn cũng bực tức chẳng kém. Tôi thấy hắn bị oan thật sự khi đọc những dòng mess "bằng chứng" chứng minh mình vô tội mà gã gửi cho tôi .
    "Nó mới lên mà rất húng, dám khoá cả nick cua càng của cậu" . Đó là những gì tôi nghe được từ hai kẻ đã từng làm Mod 7XHN ngay buổi tối tôi từ Huế ra. Nó chối bay biến "Em có khoá đâu, hai người điêu thế mà chị cũng tin". Ôi trời, chẳng nhìn thấy cái mặt nó lúc đấy, chứ không chắc cũng điêu chẳng kém gì ai, đấy là còn chưa kể đến cái nốt ruồi đã bay của nó đấy. Nhưng tin nó sẽ là một Mod tốt.
    Nhaanxtaam. Tôi đọc bài của cái nick mới mà cũ này thấy có cái gì đó quen thuộc. Tuy rằng những bài viết không thấy sắc sảo như xưa (ít ra thì cũng theo cảm nhận của tôi). Một lời đề nghị, một đơn đặt hàng... chỉ đơn giản vì tôi muốn nghe lại những triết lý, những lý luận, giọng bất cần, tưng tửng... và tất cả những thứ linh tinh khác mà tôi đã từng rất thích đọc. Đơn giản thế thôi, sao lại nghĩ là tôi bảo đồng chí là "dối trá", đồng chí làm tôi áy náy mất mấy ngày nay đấy , đồng chí biết không?

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...

Chia sẻ trang này