1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vào 7XHN, bỗng thấy một vài nick rất cũ xuất hiện. Cảm thấy có gì đó rất lạ... và muốn viết...
    Kể cho bạn nghe về 7XHN ngày trước, đọc những topic cũ, bạn bảo, vui quá nhưng cũng thấy buồn. Tôi ngạc nhiên. "Họ đi hết cả rồi, lớn rồi... 7X bây giờ vắng vẻ, không còn sôi nổi như ngày xưa...". Tôi thấy bạn thật giống tôi ngày trước, cũng buồn khi nghe ai đó nói "Tôi sẽ không vào 7X nữa "
    Hắn bảo "Này, vào 7X đi, vào viết bài chửi tôi đi". Ngộ nghĩnh chưa. Hắn thừa biết rằng, tôi có chửi hắn nơi public này thì cũng chỉ là chửi để cho thiên hạ có cái mà đọc, có cái mà vui. Nhưng mấy ngày trước thì tôi lại muốn mắng hắn thật sự cơ, mà đã mắng thật sự thì tôi gặp mặt mà mắng, không gặp được thì bắt hắn gọi điện cho tôi để mà nghe tôi mắng . Dưng cơ mà, nhiều lúc hắn cũng hay mắng tôi lắm .
    Gã sửng cồ lên một cách đáng sợ "Tôi là người trung thực, thẳng thắn..." khi tôi bảo gã là đồ điêu toa, dối trá. Bình thường tôi vẫn trêu gã thế và gã vẫn chu cái miệng cất giọng đanh đá "điêu toa có tiếng". Nhưng lần này thì tôi chẳng đùa và hắn cũng bực tức chẳng kém. Tôi thấy hắn bị oan thật sự khi đọc những dòng mess "bằng chứng" chứng minh mình vô tội mà gã gửi cho tôi .
    "Nó mới lên mà rất húng, dám khoá cả nick cua càng của cậu" . Đó là những gì tôi nghe được từ hai kẻ đã từng làm Mod 7XHN ngay buổi tối tôi từ Huế ra. Nó chối bay biến "Em có khoá đâu, hai người điêu thế mà chị cũng tin". Ôi trời, chẳng nhìn thấy cái mặt nó lúc đấy, chứ không chắc cũng điêu chẳng kém gì ai, đấy là còn chưa kể đến cái nốt ruồi đã bay của nó đấy. Nhưng tin nó sẽ là một Mod tốt.
    Nhaanxtaam. Tôi đọc bài của cái nick mới mà cũ này thấy có cái gì đó quen thuộc. Tuy rằng những bài viết không thấy sắc sảo như xưa (ít ra thì cũng theo cảm nhận của tôi). Một lời đề nghị, một đơn đặt hàng... chỉ đơn giản vì tôi muốn nghe lại những triết lý, những lý luận, giọng bất cần, tưng tửng... và tất cả những thứ linh tinh khác mà tôi đã từng rất thích đọc. Đơn giản thế thôi, sao lại nghĩ là tôi bảo đồng chí là "dối trá", đồng chí làm tôi áy náy mất mấy ngày nay đấy , đồng chí biết không?

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  2. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào mấy ngày nay cứ tưởng bị dị ứng mũi, đổ tại không khí bị ô nhiễm. Mà kể ra thì ô nhiễm quá thể, không gian luôn ở trong trạng thái mờ ảo, mờ bởi khói mờ bởi bụi mờ bởi ... mắt luôn bẩn. Tất nhiên là anh không biết bé em xinh đẹp áy náy rồi cho dù có thể anh cũng đoán là em sẽ ... gật mình hay nói cách khác là bị ... chạm vào một cái gì đó. Thế cho quen đi, anh đã chẳng bảo với em thế là gì, muốn không nhút nhát thì ... cãi nhau đánh nhau, muốn không im lặng thì ... nói nhiều vào.
  3. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Thảm nào mấy ngày nay cứ tưởng bị dị ứng mũi, đổ tại không khí bị ô nhiễm. Mà kể ra thì ô nhiễm quá thể, không gian luôn ở trong trạng thái mờ ảo, mờ bởi khói mờ bởi bụi mờ bởi ... mắt luôn bẩn. Tất nhiên là anh không biết bé em xinh đẹp áy náy rồi cho dù có thể anh cũng đoán là em sẽ ... gật mình hay nói cách khác là bị ... chạm vào một cái gì đó. Thế cho quen đi, anh đã chẳng bảo với em thế là gì, muốn không nhút nhát thì ... cãi nhau đánh nhau, muốn không im lặng thì ... nói nhiều vào.
  4. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa to và lạnh.
    Người đời thường nói, an táng xong mà trời mưa thì tốt.
    Thật hay đùa vậy???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  5. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Trời mưa to và lạnh.
    Người đời thường nói, an táng xong mà trời mưa thì tốt.
    Thật hay đùa vậy???

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó đầu gấu.
    Chắc thường xuyên gặp khách hàng chuối nên đầu gấu hẳn lên.
    Vừa thấy con mụ cua mặt thì đanh vào như cái mai. Mở miệng ra là nói "ng..." như .. "c.." bò (chú giải: ngang như cua bò) Chắc là ghen tị với mình đấy mà. Hồi trước bị mình với ông Var đẩy xuống, cứ ôm chặt cái ghế mà khóc lóc xin xỏ: "Đừng bắt chị xuống, đừng bắt chị xuống, để chị khoá đủ trăm nick, xoá đủ 5000 bài, chị chưa đến tuổi về hưu, chị xuống thì khi nào thù Dê sao khoá được nick nó"
    May quá lúc đấy mình thông minh: "Chị làm dân thường, một tuần ba lần dỗi anh em, nhờ anh Var khoá cái roẹt, có phải nhanh hơn là nhờ Admin không, làm phiền người ta thì cũng phải thân quen hẵng làm phiền chứ"
    Bà í nghe hợp lý quá nên thôi làm Mod, tiện thể thôi luôn hội trưởng.
    Thế mà giờ, vừa thấy mình chân ướt chân ráo bước vào, đã kiện. Mới thử nghiệm xem cái dòng đỏ đỏ hiện lên ở dưới nick mà mình tự làm trông hình dáng nó ra sao. Vừa kịp ngắm tác phẩm đựơc 2 giây . Rồi lại định mở ra luôn. Thế mà đã bù lu bù loa ...
    Ti toe lên mod, chưa dám động chạm vào bất kỳ cái than phiền nào, sợ bị chửi. Trên này, toàn người đanh đá, tiêu biểu là mụ Landai, và ông Harukaze. hic. xoá bài nào mà không đúng, xoá bài ngắn còn đỡ, xoá bài dài phải tâm huyết các anh các chị í, thì chỉ có... hic, ốm đòn.
    Đấy cứ nhìn gương Y_S, chưa kịp login nick í chứ... đã bị mấy anh tâm huyết với 7X dập cho chìm nghỉm. Rồi mới đội lốt được bác Longname nổi lên.
    Vừa sợ vừa choáng
    ..A litte mouse in 7XHN... ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ ...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 31/03/2004
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 31/03/2004
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nó đầu gấu.
    Chắc thường xuyên gặp khách hàng chuối nên đầu gấu hẳn lên.
    Vừa thấy con mụ cua mặt thì đanh vào như cái mai. Mở miệng ra là nói "ng..." như .. "c.." bò (chú giải: ngang như cua bò) Chắc là ghen tị với mình đấy mà. Hồi trước bị mình với ông Var đẩy xuống, cứ ôm chặt cái ghế mà khóc lóc xin xỏ: "Đừng bắt chị xuống, đừng bắt chị xuống, để chị khoá đủ trăm nick, xoá đủ 5000 bài, chị chưa đến tuổi về hưu, chị xuống thì khi nào thù Dê sao khoá được nick nó"
    May quá lúc đấy mình thông minh: "Chị làm dân thường, một tuần ba lần dỗi anh em, nhờ anh Var khoá cái roẹt, có phải nhanh hơn là nhờ Admin không, làm phiền người ta thì cũng phải thân quen hẵng làm phiền chứ"
    Bà í nghe hợp lý quá nên thôi làm Mod, tiện thể thôi luôn hội trưởng.
    Thế mà giờ, vừa thấy mình chân ướt chân ráo bước vào, đã kiện. Mới thử nghiệm xem cái dòng đỏ đỏ hiện lên ở dưới nick mà mình tự làm trông hình dáng nó ra sao. Vừa kịp ngắm tác phẩm đựơc 2 giây . Rồi lại định mở ra luôn. Thế mà đã bù lu bù loa ...
    Ti toe lên mod, chưa dám động chạm vào bất kỳ cái than phiền nào, sợ bị chửi. Trên này, toàn người đanh đá, tiêu biểu là mụ Landai, và ông Harukaze. hic. xoá bài nào mà không đúng, xoá bài ngắn còn đỡ, xoá bài dài phải tâm huyết các anh các chị í, thì chỉ có... hic, ốm đòn.
    Đấy cứ nhìn gương Y_S, chưa kịp login nick í chứ... đã bị mấy anh tâm huyết với 7X dập cho chìm nghỉm. Rồi mới đội lốt được bác Longname nổi lên.
    Vừa sợ vừa choáng
    ..A litte mouse in 7XHN... ...Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ ...
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 31/03/2004
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 31/03/2004
  8. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    (tiếp theo và hết ... )
    Đã hơn 3 tháng kể từ khi anh ra đi không lời từ biệt. Chuyện tình của cô và H cũng chẳng đi đến đâu. Cô hiểu ra rằng "thích được chiều chuộng" không phải là yêu. "Tại sao ngày ấy anh không nói gì khi biết H ngỏ lời với cô chứ?" - Cô băn khoăn tự hỏi.
    Hơn 3 tháng rồi cô mới tìm lại nơi quán cũ, hy vọng chỗ ngồi của riêng cô và anh sẽ không bị ai chiếm hữu. Kìa, chẳng phải là anh đó sao?! Vẫn cái nhìn thu hút vào ly café trước mặt. Anh có vẻ gầy đi nhiều. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Anh ngước mắt lên khẽ mỉm cười với cô - Dường như anh không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.
    "Em và H đã chia tay?" - Câu hỏi thay cho lời chào của anh.
    "Sao anh biết? Anh tự dưng biệt tăm đi đâu thế? Anh về lại khi nào?" - Cô ném lại anh một tràng các câu hỏi thay cho câu trả lời.
    "Anh mới đi Nigeria về. Quay lại đây hơn tuần rồi mà không gặp em".
    "Anh làm gì bên đó vậy?" - Cô ngạc nhiên hỏi.
    "À, anh theo hội chữ thập đỏ qua đó làm từ thiện ở mấy nước nghèo ấy mà" - Anh lơ đễnh trả lời.
    Rồi họ lại im lặng ngồi bên nhau nghe hoàng hôn về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng hôn vẫn ồn ả trong tiếng còi xe dồn dập giờ tan tầm, vẫn thảng thốt cùng tiếng reo của tia nắng chiều bùng lên trước khi tắt. Hoàng hôn trĩu nặng tiếng rao người bán bánh mì dạo khi phố xá vừa lên đèn, yểu điệu ùa theo làn gió từ phía sông Hồng thổi vào làm bụi trúc quân tử ngoài cửa sổ uốn cành xoè lá rì rào. Hoàng hôn nghiêng mình đón những giọt sương chưa rõ hình hài trên lá biếc, và đặc sánh trong ly café trước mặt anh.
    Thời gian thấm thoắt trôi. Anh và cô vẫn ngồi cùng nhau sau những ngày làm việc dài. Đã có thêm một vài người con trai bước vào đời cô. Tuy nhiên cô hoàn toàn chưa giành cho ai tình cảm đặc biệt và cũng chưa nhận lời yêu ai từ sau chuyện cùng H. Anh bắt đầu "chịu khó" kể cho cô nghe nhiều hơn về bản thân. Thì ra anh là một bác sĩ làm việc cho hội chữ thập đỏ quốc tế. Thỉnh thoảng anh vẫn có những chuyến đi công tác dài ngày. Anh thường đi không báo trước và trở về một cách bất chợt. Đôi lần cô làm mặt giận đòi quà, anh chỉ cười.
    "Những chỗ anh đi toàn rắn, rết và thằn lằn, không lẽ lại bắt một con về làm quà cho em?!".
    Anh nói vậy, nhưng rồi một lần, sau chuyến đi dài gần 3 tháng anh mang về cho cô một gói quà .. nặng chịch. Cô háo hức mở ra. Có lẽ không có đủ từ để diễn tả nỗi kinh ngạc của cô khi bắt gặp một đống .. sỏi. Quà của anh là mấy chục viên sỏi đủ loại, đủ màu sắc, có viên trơn tru, có viên sần sùi, sứt sẹo. Cô tròn mắt nhìn anh chờ đợi.
    "Mỗi nơi anh đi qua, anh nhặt về một viên sỏi" - Anh nhè nhẹ trả lời câu hỏi trong đầu cô - "Viên sỏi đen bóng này anh mang về từ chuyến đi Nigeria đấy. Viên có màu nhờ nhờ là ở Alaska. Còn viên sần sùi này anh lấy từ Li băng. Viên cháy xạm một nửa là ở Somali, anh nhặt từ một hố đạn đấy ...".
    Cô ngỡ ngàng nhìn anh và chợt thấy nôn nao trong lòng. Những mảnh đời của anh đó sao?! Những gì ẩn giấu phía sau khuôn mặt bất cần và cái nhìn lơ đễnh của anh đó sao?!
    "Em không cám ơn anh về món quà này sao?" - Anh nheo mắt nhìn cô. Cô mỉm cười không trả lời câu hỏi của anh.
    Một tuần sau anh lại đi công tác. Những ngày anh đi xa, cô nâng niu mấy viên sỏi thô kệch, nhìn chúng mà như thấy những chặng đường anh đã qua. Những đêm đông lạnh cắt da cắt thịt nơi vùng Alaska xa xôi. Những ngày cháy bỏng vùng hoang mạc Phi châu. Những giờ phút vật lộn với thần chết, giành giật từng cuộc sống dưới làn đạn ....
    "Lần này anh mang cho em viên sỏi thế nào" - Câu hỏi đầu tiên cô giành cho anh ngày anh trở về.
    "Một viên sỏi rất đặc biệt" - Anh cười cười và đưa cho cô bịch giấy nhỏ.
    Cô run run lần mở bịch giấy. Một phần đời anh sắp hiện ra trước mắt cô. Vừa chạm tay vào lần giấy bọc trong cùng, cô bỗng trào nước mắt. Viên sỏi anh mang về cho cô lần này không như những viên sỏi khác. Một viên sỏi vĩnh cửu ... viên sỏi sẽ gắn phần đời còn lại của anh với cô ...
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  9. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    (tiếp theo và hết ... )
    Đã hơn 3 tháng kể từ khi anh ra đi không lời từ biệt. Chuyện tình của cô và H cũng chẳng đi đến đâu. Cô hiểu ra rằng "thích được chiều chuộng" không phải là yêu. "Tại sao ngày ấy anh không nói gì khi biết H ngỏ lời với cô chứ?" - Cô băn khoăn tự hỏi.
    Hơn 3 tháng rồi cô mới tìm lại nơi quán cũ, hy vọng chỗ ngồi của riêng cô và anh sẽ không bị ai chiếm hữu. Kìa, chẳng phải là anh đó sao?! Vẫn cái nhìn thu hút vào ly café trước mặt. Anh có vẻ gầy đi nhiều. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh. Anh ngước mắt lên khẽ mỉm cười với cô - Dường như anh không ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô.
    "Em và H đã chia tay?" - Câu hỏi thay cho lời chào của anh.
    "Sao anh biết? Anh tự dưng biệt tăm đi đâu thế? Anh về lại khi nào?" - Cô ném lại anh một tràng các câu hỏi thay cho câu trả lời.
    "Anh mới đi Nigeria về. Quay lại đây hơn tuần rồi mà không gặp em".
    "Anh làm gì bên đó vậy?" - Cô ngạc nhiên hỏi.
    "À, anh theo hội chữ thập đỏ qua đó làm từ thiện ở mấy nước nghèo ấy mà" - Anh lơ đễnh trả lời.
    Rồi họ lại im lặng ngồi bên nhau nghe hoàng hôn về như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hoàng hôn vẫn ồn ả trong tiếng còi xe dồn dập giờ tan tầm, vẫn thảng thốt cùng tiếng reo của tia nắng chiều bùng lên trước khi tắt. Hoàng hôn trĩu nặng tiếng rao người bán bánh mì dạo khi phố xá vừa lên đèn, yểu điệu ùa theo làn gió từ phía sông Hồng thổi vào làm bụi trúc quân tử ngoài cửa sổ uốn cành xoè lá rì rào. Hoàng hôn nghiêng mình đón những giọt sương chưa rõ hình hài trên lá biếc, và đặc sánh trong ly café trước mặt anh.
    Thời gian thấm thoắt trôi. Anh và cô vẫn ngồi cùng nhau sau những ngày làm việc dài. Đã có thêm một vài người con trai bước vào đời cô. Tuy nhiên cô hoàn toàn chưa giành cho ai tình cảm đặc biệt và cũng chưa nhận lời yêu ai từ sau chuyện cùng H. Anh bắt đầu "chịu khó" kể cho cô nghe nhiều hơn về bản thân. Thì ra anh là một bác sĩ làm việc cho hội chữ thập đỏ quốc tế. Thỉnh thoảng anh vẫn có những chuyến đi công tác dài ngày. Anh thường đi không báo trước và trở về một cách bất chợt. Đôi lần cô làm mặt giận đòi quà, anh chỉ cười.
    "Những chỗ anh đi toàn rắn, rết và thằn lằn, không lẽ lại bắt một con về làm quà cho em?!".
    Anh nói vậy, nhưng rồi một lần, sau chuyến đi dài gần 3 tháng anh mang về cho cô một gói quà .. nặng chịch. Cô háo hức mở ra. Có lẽ không có đủ từ để diễn tả nỗi kinh ngạc của cô khi bắt gặp một đống .. sỏi. Quà của anh là mấy chục viên sỏi đủ loại, đủ màu sắc, có viên trơn tru, có viên sần sùi, sứt sẹo. Cô tròn mắt nhìn anh chờ đợi.
    "Mỗi nơi anh đi qua, anh nhặt về một viên sỏi" - Anh nhè nhẹ trả lời câu hỏi trong đầu cô - "Viên sỏi đen bóng này anh mang về từ chuyến đi Nigeria đấy. Viên có màu nhờ nhờ là ở Alaska. Còn viên sần sùi này anh lấy từ Li băng. Viên cháy xạm một nửa là ở Somali, anh nhặt từ một hố đạn đấy ...".
    Cô ngỡ ngàng nhìn anh và chợt thấy nôn nao trong lòng. Những mảnh đời của anh đó sao?! Những gì ẩn giấu phía sau khuôn mặt bất cần và cái nhìn lơ đễnh của anh đó sao?!
    "Em không cám ơn anh về món quà này sao?" - Anh nheo mắt nhìn cô. Cô mỉm cười không trả lời câu hỏi của anh.
    Một tuần sau anh lại đi công tác. Những ngày anh đi xa, cô nâng niu mấy viên sỏi thô kệch, nhìn chúng mà như thấy những chặng đường anh đã qua. Những đêm đông lạnh cắt da cắt thịt nơi vùng Alaska xa xôi. Những ngày cháy bỏng vùng hoang mạc Phi châu. Những giờ phút vật lộn với thần chết, giành giật từng cuộc sống dưới làn đạn ....
    "Lần này anh mang cho em viên sỏi thế nào" - Câu hỏi đầu tiên cô giành cho anh ngày anh trở về.
    "Một viên sỏi rất đặc biệt" - Anh cười cười và đưa cho cô bịch giấy nhỏ.
    Cô run run lần mở bịch giấy. Một phần đời anh sắp hiện ra trước mắt cô. Vừa chạm tay vào lần giấy bọc trong cùng, cô bỗng trào nước mắt. Viên sỏi anh mang về cho cô lần này không như những viên sỏi khác. Một viên sỏi vĩnh cửu ... viên sỏi sẽ gắn phần đời còn lại của anh với cô ...
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  10. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình gặp hắn ở nhà cô dâu bị mất áo cưới, hắn liếc mình và cười khẩy ....... Hắn xưng " bạn " với mình ngọt xớt còn mình lầm bầm " ranh con nhưng nhìn cũng hay hay đấy "
    Lần thứ hai mình gặp hắn trong một chuyến đi chơi xa, hắn ......bẽn lẽn nhìn.....bẽn lẽn cười.........Hắn vẫn xưng " bạn " với mình " khiêu khích " còn mình lẩm bẩm " cũng hay hay đấy "
    Lần thứ ba, thứ tư....... hắn nhìn , cười và nói chuyện phe phé...Hắn không xưng "bạn " nữa nhưng cũng chả xưng gì cả.......Hắn...trống không.. Mình bắt hắn gọi mình là " anh " . Hắn bảo " bao giờ xứng đáng thì gọi là anh " ..... Mình lẩm bẩm cái gì đó.......không nhớ..
    Lần..........mình gặp hắn ở nhà cô dâu bỏ trốn, hắn gọi mình là " anh ". Mình hỏi " tại sao ? " . Hắn chỉ cười.......và mặc kệ.... Bây giờ vẫn mặc kệ..........Mình lấy vợ rồi nên mình cũng mặc kệ .......Bà xã mình cũng tên Ly nhưng Ly của mình không còi như hắn....... Hắn dẩu mỏ lên " mặc kệ....ệ....ệ...ệ.."
    Hắn " vinh quy " trong một ngày xám xịt và mặt những người yêu thương hắn cũng .....xịt theo. Lo hắn " thịt " thì ít mà lo hắn " bị thịt " thì nhiều..... Ở 7xHN này, làm quan phải "mập ", phải " to ", phải " dài " hoặc không cũng phải " phù "............chứ như hắn....hic...chả dám nghĩ nữa.........
    Bao giờ nghĩ nữa lại viết nữa kẻo hắn lại dẩu mỏ lên " mặc kệ ệ ệ ệ......."
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......

Chia sẻ trang này