1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình gặp hắn ở nhà cô dâu bị mất áo cưới, hắn liếc mình và cười khẩy ....... Hắn xưng " bạn " với mình ngọt xớt còn mình lầm bầm " ranh con nhưng nhìn cũng hay hay đấy "
    Lần thứ hai mình gặp hắn trong một chuyến đi chơi xa, hắn ......bẽn lẽn nhìn.....bẽn lẽn cười.........Hắn vẫn xưng " bạn " với mình " khiêu khích " còn mình lẩm bẩm " cũng hay hay đấy "
    Lần thứ ba, thứ tư....... hắn nhìn , cười và nói chuyện phe phé...Hắn không xưng "bạn " nữa nhưng cũng chả xưng gì cả.......Hắn...trống không.. Mình bắt hắn gọi mình là " anh " . Hắn bảo " bao giờ xứng đáng thì gọi là anh " ..... Mình lẩm bẩm cái gì đó.......không nhớ..
    Lần..........mình gặp hắn ở nhà cô dâu bỏ trốn, hắn gọi mình là " anh ". Mình hỏi " tại sao ? " . Hắn chỉ cười.......và mặc kệ.... Bây giờ vẫn mặc kệ..........Mình lấy vợ rồi nên mình cũng mặc kệ .......Bà xã mình cũng tên Ly nhưng Ly của mình không còi như hắn....... Hắn dẩu mỏ lên " mặc kệ....ệ....ệ...ệ.."
    Hắn " vinh quy " trong một ngày xám xịt và mặt những người yêu thương hắn cũng .....xịt theo. Lo hắn " thịt " thì ít mà lo hắn " bị thịt " thì nhiều..... Ở 7xHN này, làm quan phải "mập ", phải " to ", phải " dài " hoặc không cũng phải " phù "............chứ như hắn....hic...chả dám nghĩ nữa.........
    Bao giờ nghĩ nữa lại viết nữa kẻo hắn lại dẩu mỏ lên " mặc kệ ệ ệ ệ......."
    Chữ ký không hợp lệ ! Vớ vẩn....ký kọt gì ? hợp lệ cái con khỉ.......
  2. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Trời lại mưa, lang thang thế nào mà lại nghe được "Sắc màu". Bài này đang bị đánh hội đồng ghê quá.
    Lạ nhỉ, lúc mới ra đời, được ca ngợi là thế. Vậy mà bây giờ bị đánh tơi bời.
    Thế mới hay, cái sự yêu ghét của loài người, kẻ tự xưng là thông thái nhất, mới mong manh và yếu đuối quá.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  3. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Trời lại mưa, lang thang thế nào mà lại nghe được "Sắc màu". Bài này đang bị đánh hội đồng ghê quá.
    Lạ nhỉ, lúc mới ra đời, được ca ngợi là thế. Vậy mà bây giờ bị đánh tơi bời.
    Thế mới hay, cái sự yêu ghét của loài người, kẻ tự xưng là thông thái nhất, mới mong manh và yếu đuối quá.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Từ góc nhìn trên cao này, thoạt tiên không nhận ra đó là cây bằng lăng. Không còn sót lại một chiếc lá nào, chỉ mỗi thân cây gầy guộc, trơ trụi. Ở đầu cành sót lại đám quả chắc là từ năm ngoái, đen xỉn màu bọ hung.
    Và phía sau hàng bằng lăng là hồ. Hồ cạn. Đáy hồ phơi lên những tảng đất khô. Khắp nơi vương vãi rác rưởi, mảnh nylon, vỏ chai, đồ hộp... Chính giữa hồ, một chiếc máy xúc đang uể oải gạt đất... Công trường nạo vét lòng hồ không hiểu vì thiếu tiền hay vì sao mà kéo dài hết tháng này sang tháng khác vẫn chưa xong.
    Tôi yêu và gắn bó với con hồ này. Thời học cấp hai chúng tôi đã tham gia đi lao động đào hồ. Lần hẹn hò đầu tiên trong đời với một người bạn gái là dưới hàng cây bên hồ này. Khi lập gia đình tôi cũng sống trong một căn họ chung cư nhìn ra hồ. Mặt hồ lúc nào cũng xanh biếc, ăm ắp nước. Những hôm trời chuyển gió, hồ xao động, sẫm đen đầy bí ẩn. Chứ đâu trơ khấc, nông choèn, cạn khô như bây giờ.
    Hay lòng hồ cũng đang khô cạn như lòng ta? Công việc xám xịt, những lo toan cơm áo, những va đập của cuộc đời khiến chúng ta mỗi ngày thêm chai sạn. Dần dần chẳng còn biết quan tâm, biết nghĩ đến người chung quanh, chẳng còn chỗ cho những rung động, trắc ẩn, yêu thương...
    Bây giờ đã gần cuối tháng Tư rồi. Chắc ít ngày nữa thôi, trên cây bằng lăng sẽ nhú ra những mầm lá non đầu tiên. Đến cuối tháng Năm, hoa bằng lăng sẽ tím ngắt cả triền hồ này. Và rồi cũng sẽ đến ngày mặt hồ xanh trở lại như ngày xưa, hồ không còn cạn nữa.
    Chỉ có lòng người đã cạn rồi thì không bao giờ đầy lại được thôi...
    P/S: From Lao động

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 21/04/2004
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Từ góc nhìn trên cao này, thoạt tiên không nhận ra đó là cây bằng lăng. Không còn sót lại một chiếc lá nào, chỉ mỗi thân cây gầy guộc, trơ trụi. Ở đầu cành sót lại đám quả chắc là từ năm ngoái, đen xỉn màu bọ hung.
    Và phía sau hàng bằng lăng là hồ. Hồ cạn. Đáy hồ phơi lên những tảng đất khô. Khắp nơi vương vãi rác rưởi, mảnh nylon, vỏ chai, đồ hộp... Chính giữa hồ, một chiếc máy xúc đang uể oải gạt đất... Công trường nạo vét lòng hồ không hiểu vì thiếu tiền hay vì sao mà kéo dài hết tháng này sang tháng khác vẫn chưa xong.
    Tôi yêu và gắn bó với con hồ này. Thời học cấp hai chúng tôi đã tham gia đi lao động đào hồ. Lần hẹn hò đầu tiên trong đời với một người bạn gái là dưới hàng cây bên hồ này. Khi lập gia đình tôi cũng sống trong một căn họ chung cư nhìn ra hồ. Mặt hồ lúc nào cũng xanh biếc, ăm ắp nước. Những hôm trời chuyển gió, hồ xao động, sẫm đen đầy bí ẩn. Chứ đâu trơ khấc, nông choèn, cạn khô như bây giờ.
    Hay lòng hồ cũng đang khô cạn như lòng ta? Công việc xám xịt, những lo toan cơm áo, những va đập của cuộc đời khiến chúng ta mỗi ngày thêm chai sạn. Dần dần chẳng còn biết quan tâm, biết nghĩ đến người chung quanh, chẳng còn chỗ cho những rung động, trắc ẩn, yêu thương...
    Bây giờ đã gần cuối tháng Tư rồi. Chắc ít ngày nữa thôi, trên cây bằng lăng sẽ nhú ra những mầm lá non đầu tiên. Đến cuối tháng Năm, hoa bằng lăng sẽ tím ngắt cả triền hồ này. Và rồi cũng sẽ đến ngày mặt hồ xanh trở lại như ngày xưa, hồ không còn cạn nữa.
    Chỉ có lòng người đã cạn rồi thì không bao giờ đầy lại được thôi...
    P/S: From Lao động

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 21/04/2004
  6. Chitto.

    Chitto. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lại bằng lăng, bằng lăng.
    Chẳng biết là nên chán, nên ghét hay nên thích nó nữa.
    Mấy hôm trước nhìn thấy nó còn đen sì sì ra, thế mà hôm nay đã tú hụ những lá, xanh lè ra.
    Cái cây đó, nhìn chẳng biết bao nhiêu lần, tính ra cũng đã mười năm. Cứ mỗi lần nó xùm xoè lá là lại chuẩn bị cho những cuộc thi. Trước kia là của mình, giờ thì của những đứa sinh viên khác, nhưng cũng vậy thôi. Những chiều hè nắng, nắng hắt làng lạng chói chói. Còn nó, cây bằng lăng vẫn ở chỗ đấy, chán ốm, lá chùm lá đụp, hoa nhợt nhạt sau mưa.
    Khen gì mà khen lắm, nhạt nhẽo lắm chứ có hay gì. Cái bọn ve đinh tai nhức óc, kéo hết mùa này đến mùa kia. Một con ve lệnh bằng nửa dàn kèn đồng, tưởng to mồm là to xác, té ra lẩn ở tận đâu, chả bao giờ thấy mặt.
    Cây phượng to nhất năm ấy đã ngã, kéo đổ theo cái cột điện.
    Gốc phượng đằng sau thì có cả cái bát hương. Lạ, người ta đâu cũng cắm hương được.
  7. Chitto.

    Chitto. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lại bằng lăng, bằng lăng.
    Chẳng biết là nên chán, nên ghét hay nên thích nó nữa.
    Mấy hôm trước nhìn thấy nó còn đen sì sì ra, thế mà hôm nay đã tú hụ những lá, xanh lè ra.
    Cái cây đó, nhìn chẳng biết bao nhiêu lần, tính ra cũng đã mười năm. Cứ mỗi lần nó xùm xoè lá là lại chuẩn bị cho những cuộc thi. Trước kia là của mình, giờ thì của những đứa sinh viên khác, nhưng cũng vậy thôi. Những chiều hè nắng, nắng hắt làng lạng chói chói. Còn nó, cây bằng lăng vẫn ở chỗ đấy, chán ốm, lá chùm lá đụp, hoa nhợt nhạt sau mưa.
    Khen gì mà khen lắm, nhạt nhẽo lắm chứ có hay gì. Cái bọn ve đinh tai nhức óc, kéo hết mùa này đến mùa kia. Một con ve lệnh bằng nửa dàn kèn đồng, tưởng to mồm là to xác, té ra lẩn ở tận đâu, chả bao giờ thấy mặt.
    Cây phượng to nhất năm ấy đã ngã, kéo đổ theo cái cột điện.
    Gốc phượng đằng sau thì có cả cái bát hương. Lạ, người ta đâu cũng cắm hương được.
  8. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng kết thúc được.Trong đúng 1 tháng, lên mạng suốt ngày, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn FDI . Nghiên cứu tình hình thu hút FDI ở các nước ASEAN rồi, mới thấy VN vẫn còn ì ạch quá. Giả pháp thì ai cũng có thể đưa ra được và rất là khả thi nhưng... Ngại nhất là những ngày đến gặp cô để sửa, tự dưng có tài liệu và cứ theo mạch đó, không thể bứt ra và làm bố cục theo ý mình được. Chắc tại mình ngốc .
    Hôm nay tự nhiên muốn đi lang thang một mình, lòng vòng khắp đường Hoàng Diệu , Phan Đình Phùng, Thanh Niên. Lá xào xạc và gió mơn man, trời lại hơi se lạnh, cứ như mùa thu. Đặc biệt khi nào qua đường Phan Đình Phùng, cũng có một chiếc lá chao liệng và thế nào nó cũng đậu vào giỏ xe của mình. Ao ước và cho đó là một điềm may mắn. Khi nào buồn và bực bội, lại muốn nhận được chiếc lá ấy ở đường PĐP. Nhưng không dám qua nhiều, may mắn nên san sẻ.
    Gió lạnh vậy mà Hồ Tây kín đặc thuyền, nhìn xa xa thấp thoáng các con thuyền mờ mờ trong màn sương bạc, đã tối rồi, nhìn không thấy bờ bên kia nữa.Họ hạnh phúc thật đấy! Có bao nhiêu đôi là tình nhân, bao nhiêu đôi là vợ chồng? Cuộc sống gia đình với bộn bề lo toan chắc không còn nhiều thời gian thảnh thơi như vậy nữa.
  9. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng kết thúc được.Trong đúng 1 tháng, lên mạng suốt ngày, đầu óc lúc nào cũng luẩn quẩn FDI . Nghiên cứu tình hình thu hút FDI ở các nước ASEAN rồi, mới thấy VN vẫn còn ì ạch quá. Giả pháp thì ai cũng có thể đưa ra được và rất là khả thi nhưng... Ngại nhất là những ngày đến gặp cô để sửa, tự dưng có tài liệu và cứ theo mạch đó, không thể bứt ra và làm bố cục theo ý mình được. Chắc tại mình ngốc .
    Hôm nay tự nhiên muốn đi lang thang một mình, lòng vòng khắp đường Hoàng Diệu , Phan Đình Phùng, Thanh Niên. Lá xào xạc và gió mơn man, trời lại hơi se lạnh, cứ như mùa thu. Đặc biệt khi nào qua đường Phan Đình Phùng, cũng có một chiếc lá chao liệng và thế nào nó cũng đậu vào giỏ xe của mình. Ao ước và cho đó là một điềm may mắn. Khi nào buồn và bực bội, lại muốn nhận được chiếc lá ấy ở đường PĐP. Nhưng không dám qua nhiều, may mắn nên san sẻ.
    Gió lạnh vậy mà Hồ Tây kín đặc thuyền, nhìn xa xa thấp thoáng các con thuyền mờ mờ trong màn sương bạc, đã tối rồi, nhìn không thấy bờ bên kia nữa.Họ hạnh phúc thật đấy! Có bao nhiêu đôi là tình nhân, bao nhiêu đôi là vợ chồng? Cuộc sống gia đình với bộn bề lo toan chắc không còn nhiều thời gian thảnh thơi như vậy nữa.
  10. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    1 topic quá hay của 7X
    trong cuộc sống có biết bao nhiêu điều nhỏ bé xung quanh chúng ta mà hàng ngày ta khong để ý tới
    Thỉnh thoảng 1 vài giây phút linh tinh lang tang để biêt thêm nhiều góc đẹp của cuộc sống.
    chiều thấy cơn mưa đầu hạ, lại linh tinh lang tang
    đi phô tô mà vẫn nhớ là thèm ăn bánh chuối từ mấy hôm rồi, mắt cứ đảo như rang lạc mà chẳng tìm thấy hàng bánh chuối nào.
    Nghĩ đến lão sếp của mình mà tức anh ách, chỉ được cái dẻo mồm và sai vặt là giỏi. Thôi thi lão sắp lâys vợ rồi, thật đáng kiếp ha..ha...ha...
    Nhưng sao minh cứ hay nghĩ đến lão ta mới lạ chứ

Chia sẻ trang này