1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Trời lành lạnh. Chưa hẳn hết xuân cũng chưa hẳn đến hè.Mùa này, đi đến đâu cũng ngập hoa loa kèn.Tự dưng thấy thương những bông loa kèn. Thương đến là thương. Những mùa khác, tìm hoài mớI có một hàng bán hoa loa kèn. Những bông hoa dài ngoằng và thân to đùng được bó diêm dúa trong giấy bóng kính đủ mầu.Mà đôi khi những ngày không đúng mùa hoa ấy mua được một bó, dù hơi mầu mè và chẳng vừa ý cũng thấy thật quý làm sao.Mùa này hoa ngập đường, ngày nào cũng gặp những chị bán hang rong kẽo kẹt trên những chiếc xe cũ kỹ. Hoa được xếp thành bó giản dị đến khiêm nhường trong những chiếc rổ tròn và to đằng sau xe. Nhìn giản dị lắm mà thương lắm, nên chỉ đi theo, ngắm và cảm nhận thôi. Dường như đường phố Hà NộI mà không có những ngườI bán hàng rong thế này chắc là mất đi một nét hồn quyến rũ.
    Không biết ở những thành phố khác trên thế giờI có giống Hà NộI không?Có gánh hàng rong.?Có những tiếng rao lạc vào từng ngõ nhỏ? Và mỗI mùa, mỗI tháng lạI có riêng một loài hoa để những ngườI đang sống tạI Hà Nội hay những ngườI đi xa Hà NộI, có chút gì để nhớ, để thương, để lãng mạn, đê nâng niu chút cảm xúc còn vương giữa những bề bộn lo toan của cuộc sống.
    Mưa kéo màn buông qua ban công. Hai chiếc xích lô đi qua.Tấm vài mưa mầu trắng trùm kín mít vẫn có thể nhìn thấy bên trong là ngườI nước ngoài. Còn hai ngườI đạp xích lô không hề khoác áo mưa, cứ thế đạp xe trong mưa. Cửa hàng phía trước cũng có hai ngườI nước ngoài loay hoay dướI mái hiên.Một ngườI khoác cái ba lô to đùng, một ngườI đẩy cái xe nôi. Con phố ngắn mà ngày nào cũng đông ngườI nước ngoài qua lại.
    Góc ngay dướI ban công hai ngườI bán bánh mì co ro trong chiếc áo mưa mầu xanh và cái thúng cũng được bọc kín bằng vảI mưa. Ngay bên cạnh là ngườI bán giò chả cũng có một chỗ khiêm tốn vớI cái thúng nhỏ xíu, con dao nhỏ xíu, cái thớt nhỏ xíu.Ngay bên cạnh nữa nép dướI mái hiên trật hẹp ấy là bà bán nước chè, thuốc lá.Ba con ngườI ấy, ngày nào cũng vậy, phục vụ lien hoàn cho bữa trưa của một số ngườI quanh đó. Xung quanh, toàn các bar sang trọng, quầy cà phê, văn phòng du lịch, cửa hàng bán đồ truyền thống mà ngay cả những ngườI Việt Nam cũng không dám mua vì giá cả dường như chỉ dành cho ngườI nước ngoài. Hà NộI cứ kỳ lạ như thế, giầu sang và nghèo hèn cứ đan xen nhau trong từng ngõ ngách.
    Hà NộI qua sách vở và báo chí được viết bởi những ngườI không đến từ Việt Nam cũng thật đẹp. Họ chụp những bức ảnh đen trắng về phố cổ Hà Nội. Họ yêu từ những điều thật giản dị.Từ bác đánh giẩy, cô bán bánh mì, ngườI đạp xe thôi?Những con ngườI như thế ngày ngày nhọc nhằn biết bao mà lên ảnh trong các tạp chí của nước ngoài vẫn tươi cườI vớI nét mặt rạng rỡ?Những điều thật đờI thường của cuộc sống lao động của những con ngườI ấy đôi khi ta gặp thường ngày, cũng không có nhiều cảm giác gì mấy, nhưng khi đọc các bài báo viết về họ bằng một ngôn ngữ khác, lạI thấy nó thật hay và thật đẹp. Đó là điều khiến HANCHAN cảm thấy thật say mê vớI những quyển tạp chí như thế. Cô vẫn lặng thầm trong ánh sáng ấm áp êm dịu và tiếng nhạc đều đều. Đôi khi một mình mỉm cườI vì tục ăn trầu của Việt Nam được dịch sang thứ tiếng khác là BETONAMU CHYUING GUMU. Phiên âm sang tiếng Anh nghĩa là Vietnam Chewing gum.
    Nắng vén màn qua ban công.DướI phố lạI nghe tiếng leng keng. Chẳng phảI là tiếng leng keng của tầu điện, chắc là tiếng xe xích lô thay vì có còi xe như còi xe máy.Một góc phố rất nhỏ và những dòng xe không ngừng chuyển động. Như cuộc sống không ngừng chuyển động và những con ngườI đã sinh ra trong đờI không được phép chốn chạy và ngừng ước mơ.
    HANCHAN vẫn mong tớI một ngày bằng mọI sự cố gắng, giấc mơ sẽ thành hiện thực. Không phảI là giấc mơ về tình yêu đã cũ, không thể mãi mãi sống vì những cái không chân trọng mình, và không thể đặt mình vào vị trí không dành cho mình. Mà là giấc mơ về một điều rất thực. Thực như cuộc sống nó vốn có.
    ****************************************
    Tặng cho tháng tư
    Tháng tư loa kèn trắng
    Ngập tràn nắng
    Mùa yêu thương
    Tháng tư lòng vấn vương
    Mầu hoa cũ
    Nỗi buồn cũ
    Bài hát xưa vẫn còn nhắn nhủ
    tình yêu trắng ngần
    như hoa riêng của tháng tư
    Gói ghém ưu tư
    Em ngồi đợi nắng
    Dẫu đường xa lắm
    Nắng vẫn còn lung linh
    Yêu tháng tư cho riêng cuộc tình mình
    lung linh
    lung linh.....
    *******************************************
    Xuống phố tháng tư
    Những cô gánh hàng hoa thong dong từng ngõ nhỏ
    hoa loa kèn từng bó
    ngập tràn phố đông
    Tháng tư hết bão giông
    Tháng tư loa kèn ngập phố
    Tháng tư em không muốn nhớ
    Chuyện buồn đã qua
    Cũng không dám mua hoa
    Chỉ lang thang và ngắm
    Tháng tư trời xanh lắm
    Phố cổ vẫn đông
    Lá bàng đỏ ối trong lòng
    Rơi nghiêng trong từng giấc ngủ
    Tháng tư nhắn nhủ
    mùa qua
    chiều qua
    người qua
    rằng hoa còn nở
    gió qua phố miên man mùi hương nhưng nhớ
    một tháng tư chưa bao giờ đến của riêng mình
    Tháng tư
    ngồi đợi bình minh
  2. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, trời trở lạnh. Ngồi trong văn phòng, cứ cầu mong trời mưa - mưa nhỏ thôi để có lí do mà mặc áo mưa cho đỡ lạnh chứ.
    Cầu được ước thấy. Khoác áo mưa giấy vào người, ngạo nghễ nhìn nhwngx kẻ không áo mưa mà ăn mặc phong phanh, lại chau mày nhìn mấy kẻ mặc áo mưa to duềnh doàng - trời có mưa to đến nỗi phải vác nặng thế kia không! Cứ như mình, áo mưa giấy thôi, thế là ổn.
    Một áo mưa giấy lướt qua - chợt giật mình. Vẫn cái dáng ngồi ấy, cái áo xanh ấy, chỉ có điều đi dưới mưa vội vã quá. Lại nghĩ, giá mà người đó mặc áo mưa dầy để mình khỏi thấy, khỏi nhớ, khỏi bâng quơ...
  3. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên, trời trở lạnh. Ngồi trong văn phòng, cứ cầu mong trời mưa - mưa nhỏ thôi để có lí do mà mặc áo mưa cho đỡ lạnh chứ.
    Cầu được ước thấy. Khoác áo mưa giấy vào người, ngạo nghễ nhìn nhwngx kẻ không áo mưa mà ăn mặc phong phanh, lại chau mày nhìn mấy kẻ mặc áo mưa to duềnh doàng - trời có mưa to đến nỗi phải vác nặng thế kia không! Cứ như mình, áo mưa giấy thôi, thế là ổn.
    Một áo mưa giấy lướt qua - chợt giật mình. Vẫn cái dáng ngồi ấy, cái áo xanh ấy, chỉ có điều đi dưới mưa vội vã quá. Lại nghĩ, giá mà người đó mặc áo mưa dầy để mình khỏi thấy, khỏi nhớ, khỏi bâng quơ...
  4. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Tôi vội vã chuẩn bị đồ đạc đệ lên đường. Tôi đang kể về chuyến đi có tên là ?oLỗi lầm? của tôi. Mỗi năm tôi đi một lần, và lần này tôi đặt vé máy bay của hãng hàng không ?oGiá như?.
    Đó là chuyến bay rất ngắn nhưng hành lý tôi phải xách theo suốt chuyến đi thì trĩu nặng với hàng ngàn ?okỉ niệm?, ?olẻ ra?, ?ođáng tiếc?? Không ai ra đón tôi ở sân bay thành phố ảm đảm có tên là ?oÁm ảnh?. Tôi đặt phòng tại khách sạn ?oKỳ nghỉ cuối cùng? và được đưa cho một tờ quảng cáo về sự kiện lớn hàng năm đang diễn ra trong thành phố: Lễ hội mang tên ?oNhững điều đáng tiếc.?
    Lễ hội đông nhưng ai cũng mang một khuôn mặt rầu rĩ: Gia đình ?oĐã rồi? với ông chồng ?oLẽ ra?, bà vợ ?oĐáng lẽ nên là? và cô con gái ?oĐã tốt hơn nếu??. Cả một câu lạc bộ có tên ?oHôm qua? cũng tham gia lễ hội này, đông không đếm xuể và thành viên nào cũng có một chuyện buồn: ?oMơ ước tan vỡ? và ?oĐó là lỗi người khác? đã kể cho mọi người nghe tại sao họ toàn gặp thất bại. Hai kẻ thu gom được nhiều nước mắt và sự thương xót từ người nghe nhất là anh em ?oĐừng đổ lỗi cho tôi? và ?oTôi đã không chịu nổi?. Người ta đem đến nơi đây một vài món ăn để tiếp sức thêm cho những kẻ đang không ngớt than thở, kể lể: Món ?oăn năn?, món ?ohối hận? món ?odằn vặt?, tiêu thụ mạnh nhất là món ?oday dứt suốt đời? và ?okhông thể nào quên được?.
    Càng đi sâu vào lễ hội, tôi càng cảm thấy phiền muộn. Tôi thấy mình như bị nhấn chìm trong một biển người với những suy nghĩ u ám. Thật là dễ hiểu khi tại sao thành phố này chưa bao giờ có "bình minh". Cả ngày dài luôn là những buổi chiều xám xịt trong tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giờ đi xưng tội. Nhưng khi về phòng, tôi thấy anh ?oThay đổi? đang đứng ở hành lang, rất vui vẻ. Thì ra anh ta đã không đi dự tiệc. Tại sao cậu phải đi rồi trở về với bộ mặt thê thảm thế? Cậu có thể không đi cơ mà! Anh ta bảo tôi - Rất vui khi được tặng cậu một tấm vé đi đến thành phố khác, nơi ấy khá hơn đây nhiều. Thành phố cách đây chỉ một giây suy nghĩ. Thành phố ?oHãy bắt đầu lại?.
    Tôi cảm ơn rồi vội vã đi ngay, thậm chí không cần hành lý, những chiếc va ly nặng trĩu có tên là ?olẽ ra?, ?ođáng tiếc?? Thật ra tôi cũng thấy ân hận về những "sai lầm" tôi bỏ trong đó nhưng tôi biết mình sẽ chẳng giải quyết được chúng ở thành phố ?oÁm ảnh? này, nhất là vì chúng đã xảy ra rồi.
    Và thế là tôi bắt đầu một chuyến đi mới tới thành phố ?oBắt đầu lại?. Tuyệt vời! Tuyệt vời tới mức tôi đã quyết định ở luôn nơi này. Hàng xóm mới của tôi, một cậu bạn rất tốt bụng tên là ?oTha thứ? và cô bạn ?oKhởi đầu? đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng đã hoàn tất thủ tục xin nhập học ở ngôi trường mới mang tên ?o Hy vọng?. Bạn bè trong lớp mới thì quá sức tuyệt vời. Tôi đã kết thân với cậu ?oKhông u sầu? , cô bạn ?oKhông tự cao?, các cậu ?oTự tin?, ?oMỉm cười?, ?oNgẩng cao đầu?. Đặc biệt nhất là cậu ?oKhông nản chí?. Cậu ta không tiếc thời gian đổ vào hàng trăm cuộc thí nghiệm nhằm tạo ra một loại nước hoa mới từ những hộp sản phẩm ?olời cay nghiệt? nhập về từ thành phố ?oám ảnh?. Mặc dù liên tục thất bại , nhưng nhờ sự động viên không ngừng của cô giáo chủ nhiệm ?oChấp nhần thử thách?, cậu vẫn không hề có ý bỏ cuộc. Về phần tôi nói ra hơi xấu hổ một tý, nhưng hình như tôi đã bắt đầu mến mến cậu lớp trưởng ?oChiến thắng?.

    Nếu bạn định đến đây mà không biết đường? Để tôi nói cho bạn biết dễ lắm. Điểm xuất phát của chuyến đi nằm ở nhà ga tên gọi ?oLý trí?. Bạn cứ đi đi bởi sau đó những tấm biển báo ?oTrái tim? sẽ chỉ tiếp đường cho bạn.
    Một ngày cuối tuần vui vẻ nhé tất cả!
  5. Grey_may

    Grey_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Tôi vội vã chuẩn bị đồ đạc đệ lên đường. Tôi đang kể về chuyến đi có tên là ?oLỗi lầm? của tôi. Mỗi năm tôi đi một lần, và lần này tôi đặt vé máy bay của hãng hàng không ?oGiá như?.
    Đó là chuyến bay rất ngắn nhưng hành lý tôi phải xách theo suốt chuyến đi thì trĩu nặng với hàng ngàn ?okỉ niệm?, ?olẻ ra?, ?ođáng tiếc?? Không ai ra đón tôi ở sân bay thành phố ảm đảm có tên là ?oÁm ảnh?. Tôi đặt phòng tại khách sạn ?oKỳ nghỉ cuối cùng? và được đưa cho một tờ quảng cáo về sự kiện lớn hàng năm đang diễn ra trong thành phố: Lễ hội mang tên ?oNhững điều đáng tiếc.?
    Lễ hội đông nhưng ai cũng mang một khuôn mặt rầu rĩ: Gia đình ?oĐã rồi? với ông chồng ?oLẽ ra?, bà vợ ?oĐáng lẽ nên là? và cô con gái ?oĐã tốt hơn nếu??. Cả một câu lạc bộ có tên ?oHôm qua? cũng tham gia lễ hội này, đông không đếm xuể và thành viên nào cũng có một chuyện buồn: ?oMơ ước tan vỡ? và ?oĐó là lỗi người khác? đã kể cho mọi người nghe tại sao họ toàn gặp thất bại. Hai kẻ thu gom được nhiều nước mắt và sự thương xót từ người nghe nhất là anh em ?oĐừng đổ lỗi cho tôi? và ?oTôi đã không chịu nổi?. Người ta đem đến nơi đây một vài món ăn để tiếp sức thêm cho những kẻ đang không ngớt than thở, kể lể: Món ?oăn năn?, món ?ohối hận? món ?odằn vặt?, tiêu thụ mạnh nhất là món ?oday dứt suốt đời? và ?okhông thể nào quên được?.
    Càng đi sâu vào lễ hội, tôi càng cảm thấy phiền muộn. Tôi thấy mình như bị nhấn chìm trong một biển người với những suy nghĩ u ám. Thật là dễ hiểu khi tại sao thành phố này chưa bao giờ có "bình minh". Cả ngày dài luôn là những buổi chiều xám xịt trong tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giờ đi xưng tội. Nhưng khi về phòng, tôi thấy anh ?oThay đổi? đang đứng ở hành lang, rất vui vẻ. Thì ra anh ta đã không đi dự tiệc. Tại sao cậu phải đi rồi trở về với bộ mặt thê thảm thế? Cậu có thể không đi cơ mà! Anh ta bảo tôi - Rất vui khi được tặng cậu một tấm vé đi đến thành phố khác, nơi ấy khá hơn đây nhiều. Thành phố cách đây chỉ một giây suy nghĩ. Thành phố ?oHãy bắt đầu lại?.
    Tôi cảm ơn rồi vội vã đi ngay, thậm chí không cần hành lý, những chiếc va ly nặng trĩu có tên là ?olẽ ra?, ?ođáng tiếc?? Thật ra tôi cũng thấy ân hận về những "sai lầm" tôi bỏ trong đó nhưng tôi biết mình sẽ chẳng giải quyết được chúng ở thành phố ?oÁm ảnh? này, nhất là vì chúng đã xảy ra rồi.
    Và thế là tôi bắt đầu một chuyến đi mới tới thành phố ?oBắt đầu lại?. Tuyệt vời! Tuyệt vời tới mức tôi đã quyết định ở luôn nơi này. Hàng xóm mới của tôi, một cậu bạn rất tốt bụng tên là ?oTha thứ? và cô bạn ?oKhởi đầu? đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng đã hoàn tất thủ tục xin nhập học ở ngôi trường mới mang tên ?o Hy vọng?. Bạn bè trong lớp mới thì quá sức tuyệt vời. Tôi đã kết thân với cậu ?oKhông u sầu? , cô bạn ?oKhông tự cao?, các cậu ?oTự tin?, ?oMỉm cười?, ?oNgẩng cao đầu?. Đặc biệt nhất là cậu ?oKhông nản chí?. Cậu ta không tiếc thời gian đổ vào hàng trăm cuộc thí nghiệm nhằm tạo ra một loại nước hoa mới từ những hộp sản phẩm ?olời cay nghiệt? nhập về từ thành phố ?oám ảnh?. Mặc dù liên tục thất bại , nhưng nhờ sự động viên không ngừng của cô giáo chủ nhiệm ?oChấp nhần thử thách?, cậu vẫn không hề có ý bỏ cuộc. Về phần tôi nói ra hơi xấu hổ một tý, nhưng hình như tôi đã bắt đầu mến mến cậu lớp trưởng ?oChiến thắng?.

    Nếu bạn định đến đây mà không biết đường? Để tôi nói cho bạn biết dễ lắm. Điểm xuất phát của chuyến đi nằm ở nhà ga tên gọi ?oLý trí?. Bạn cứ đi đi bởi sau đó những tấm biển báo ?oTrái tim? sẽ chỉ tiếp đường cho bạn.
    Một ngày cuối tuần vui vẻ nhé tất cả!
  6. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mấy bạn về hoa loa kèn tháng 4 làm mình lại nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Năm nào cứ đến sinh nhật, mẹ lại mua hoa loa kèn, mẹ bảo là có mỗi sinh nhật con là có hoa loa kèn thôi nên phải mua. Mình thì thích hoa đồng tiền và hoa hồng môn, ừ nhưng đúng là hoa loa kèn là của độc cho riêng sinh nhật mình. Năm nay sinh nhật mình cũng có hoa loa kèn, nhưng mà loa kèn tây, thế mà gầy nhom, chả bằng hoa VN. Vậy là 1 năm sinh nhật xa nhà, còn 1 sinh nhật nữa cũng xa nhà, nhưng không sao, 1,2 năm so với cả cuộc đời đâu có là gì nhiều, vẫn cứ phải tự an ủi như thế, mặc dù 1 năm ở đây còn lâu hơn 5 năm đại học của mình. Cái lo nhất là vấn đề cưới chồng, rõ khổ, chả ai yêu biết kiếm đâu ra chồng tốt đây, bố mẹ thì lúc nào cũng kì vọng, rõ là khổ con bé. Mà còn cái lo nữa là đi làm nghe mọi người nói chả có bạn bè gì cả ở chỗ công sở, thế thì làm sao có cuộc sống hạnh phúc được nhỉ.
  7. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của mấy bạn về hoa loa kèn tháng 4 làm mình lại nhớ đến ngày sinh nhật của mình. Năm nào cứ đến sinh nhật, mẹ lại mua hoa loa kèn, mẹ bảo là có mỗi sinh nhật con là có hoa loa kèn thôi nên phải mua. Mình thì thích hoa đồng tiền và hoa hồng môn, ừ nhưng đúng là hoa loa kèn là của độc cho riêng sinh nhật mình. Năm nay sinh nhật mình cũng có hoa loa kèn, nhưng mà loa kèn tây, thế mà gầy nhom, chả bằng hoa VN. Vậy là 1 năm sinh nhật xa nhà, còn 1 sinh nhật nữa cũng xa nhà, nhưng không sao, 1,2 năm so với cả cuộc đời đâu có là gì nhiều, vẫn cứ phải tự an ủi như thế, mặc dù 1 năm ở đây còn lâu hơn 5 năm đại học của mình. Cái lo nhất là vấn đề cưới chồng, rõ khổ, chả ai yêu biết kiếm đâu ra chồng tốt đây, bố mẹ thì lúc nào cũng kì vọng, rõ là khổ con bé. Mà còn cái lo nữa là đi làm nghe mọi người nói chả có bạn bè gì cả ở chỗ công sở, thế thì làm sao có cuộc sống hạnh phúc được nhỉ.
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là vô số thứ ngán ngẩm, 10 môn thi đang chờ , còn có 5 ngày để học ..huuuu, ngápppppppppp.. vậy mà hiện tại thì hàng loạt trạng thái cùng đến ,: buồn .ngủ, đói, nóng , mắt thì càng ngày càng cận , oạch , ngán ngẩm ....
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại là vô số thứ ngán ngẩm, 10 môn thi đang chờ , còn có 5 ngày để học ..huuuu, ngápppppppppp.. vậy mà hiện tại thì hàng loạt trạng thái cùng đến ,: buồn .ngủ, đói, nóng , mắt thì càng ngày càng cận , oạch , ngán ngẩm ....
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Đang chuẩn bị đóng cửa hàng thì thằng bạn thân học hồi cấp ba đến thế là A lê hấp,cửa khoá,then cài trèo lên sau xe nó vi vu làm mấy vòng Hà Nội.
    Ngoài đường mát thật,sung sướng làm sao những lúc này,chả phải lo lắng,nghĩ ngợi,băn khoăn gì nhiều,cứ thản nhiên nghển cổ mà hóng gió trời ***g lộng,thả sức mà ngắm phố phường đang chìm vào trong yên lặng...
    Thằng bạn mình cũng khá,giờ là chuyên viên của Ericsson,chuyên phụ trách về mạng Mobil,giờ đi công tác nước ngoài suốt,quý hoá làm sao thi thoảng nó vẫn nhớ đến mình để dăm ba tháng một lần,anh em lại có dịp cùng nhau lượn lờ như thế này.Mà cái thằng trông hiền khô thế mà cũng cưa được con bé hơi bị hay,vừa xinh,vừa ngoan,lại giỏi.Mình cũng chả nghĩ được cái H. đoạt giải trạng nguyên bên FPT vừa rùi lại là bồ của nó.Kể ra thằng bạn mình cũng to,cao,đẹp zai trông tụi nó đi với nhau cũng đẹp đôi phết,chả mấy chốc lại được mời ăn kẹo,được thế thì cũng mừng,mấy năm yêu nhau đẹp thế mà bỏ thì tiếc quá.
    Lúc lượn qua Bờ Hồ,tự nhiên lại ngó nghiêng,vớ vẩn lại bắt gặp lão hổ mang Tam Tê và em GiangDamDang thì rách việc,ko khéo lại thành chuyện như lần trước thì chỉ sướng mấy cái loa trong 7x mà thôi hề hề
    Hà Nội bé thật,lượn vài vòng mà chả còn chỗ nào để đi nữa,thôi thì kệ,cứ lang thang trên phố mà tán chuyện trên zời,dưới bể vậy.Ờ chuyện gia đình,nhà cửa,công việc và cả tình cảm hic hic...nhanh thật chả mấy chốc mà đầu băm rùi chả mấy lúc mà anh em còn được đi với nhau như thế này nữa.Lúc về nó còn dặn mình "nhớ phải kiềm chế nhé..." hì hì từ trước đến giờ tao vẫn luôn kiềm chế đấy chứ,chỉ duy nhất một thứ mà mình vẫn chưa thể,giờ đang cố học cách kìm nén nó đây...
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 08/06/2004

Chia sẻ trang này