1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trời không nóng đến mức mà mình phải khó chịu vì thời tiết. Cái khó chịu nó từ trong người mà xuất ra. Rõ là mình chả đến nỗi nhỏ nhen, để bụng đến như thế. Nhưng mà đây là lần thứ mấy chả đếm được thì buộc lòng cái bụng mình nó phải khó chịu mà kêu la thôi.
    Thứ nhất, mình cũng bận chả kém gì ai. Cũng có việc để mà làm chứ không phải là ngồi không nhìn thiên hạ lượn qua lượn lại. Thế mà nấu cơm, rửa bát, là quần áo rồi cũng đến tay. Chuyện cơm nước có phải làm hàng ngày thì cũng vui vẻ, chả than phiền, thế nhưng làm cho cả 4 người ăn, thế rồi lần lượt:
    - Em đã ăn trước rồi.
    - Tối nay cô không về
    - Chú đi ăn với bạn
    .................................
    Uh thì không ăn cơm nhà cũng có sao đâu. Bảo mình một tiếng để không mất công chạy về, mình đỡ mất thời gian. Thế mà chả ai nói một câu. "Em đã ăn rồi", em ăn rồi thì em cũng nhắn tin cho chị một tiếng chứ, trong khi đó lúc chị nấu cơm thì em ở trên phòng nằm đọc truyện..... Điên hết cả tiết. Chả nuốt nổi cơm đã nấu. Lôi gói mì ra ăn mà thầm nghĩ 1 tiếng rưỡi chuẩn bị bữa cơm và 10 phút cho bát mì. Lộn cả ruột.
    Thứ hai, quần áo để là. Mỗi ngày là 2,3 cái áo thì cực kì nhẹ nhàng, vừa cười vừa là vừa tự nhủ "chỗ này chưa thẳng, là lại. Chỗ kia vẫn nhăn, là thêm phát nữa". Thế nhưng một sáng Chủ nhật cuối tuần mà là đến hơn chục cái áo thì chỉ có lẩm bẩm "sao mà quần áo lắm thế!" ...................
    Hic...tự nhiên mình lại nhỏ nhen đến thế này. Không xả vào đâu thì cứ như quả bóng căng mà chỗ dây chun buộc bị lỏng ý, cứ phì....phì....phì.....từng chút từng chút khó chịu quá đi mất. Tháo xừ cái chun ra cho nó phìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi........... ra một lúc, bay tán loạn xong rồi xẹp luôn được thì tốt biết mấy. Thế nhưng...... phìiiiiiiiiiiiiiiiiiiìi vào đâu bây chừ????
    Cứ khó chịu là văn chương lủng củng như bé lên 3 ý.

  2. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn nóng, đầu cũng nóng, everything''s hot.
    Còn nhớ lúc trước tranh luận với Happyworld về " Optimist" , lúc ấy chả thấy điều gì đáng phải lo lắng cả, mọi thứ đều êm ả và đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản, cứ khăng khăng rằng dù cuộc sống có nhiều điều phức tạp, khó khăn, rốt cục ta vẫn phải sống, vậy tại sao không optimistic để có một happy life ngắn ngủi.
    Giờ gặp big trouble mới thấy thật chẳng dễ dàng chút nào. Cũng gần 2 năm rồi, đại dương giờ mới nổi sóng Happyworld ạ. Có điều vẫn chỉ là những đợt sóng dập dềnh, chưa đủ sức nhấn chìm , nhưng cũng làm O lao đao lắm.
    Mà rồi cuối cùng thì cũng vẫn phải có 1 con đường để đi chứ, dù sao thì nó cũng chỉ là công việc thôi, công việc thôi mà...
    Nhiều lắm thì cũng làm mất một số dự định khác mà thôi, thời gian sẽ dài thêm 1 chút mà thôi, có gì đâu phải không HW?
    Lúc này O chỉ biết ngồi lẩm bẩm vậy, có những việc ngoài tầm kiểm soát và giải quyết của chính mình rồi. Đành chờ may mắn, mong rằng vẫn có một Happyworld cho O.
    Ngoài kia trời vẫn nắng quá.
  3. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn nóng, đầu cũng nóng, everything''s hot.
    Còn nhớ lúc trước tranh luận với Happyworld về " Optimist" , lúc ấy chả thấy điều gì đáng phải lo lắng cả, mọi thứ đều êm ả và đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản, cứ khăng khăng rằng dù cuộc sống có nhiều điều phức tạp, khó khăn, rốt cục ta vẫn phải sống, vậy tại sao không optimistic để có một happy life ngắn ngủi.
    Giờ gặp big trouble mới thấy thật chẳng dễ dàng chút nào. Cũng gần 2 năm rồi, đại dương giờ mới nổi sóng Happyworld ạ. Có điều vẫn chỉ là những đợt sóng dập dềnh, chưa đủ sức nhấn chìm , nhưng cũng làm O lao đao lắm.
    Mà rồi cuối cùng thì cũng vẫn phải có 1 con đường để đi chứ, dù sao thì nó cũng chỉ là công việc thôi, công việc thôi mà...
    Nhiều lắm thì cũng làm mất một số dự định khác mà thôi, thời gian sẽ dài thêm 1 chút mà thôi, có gì đâu phải không HW?
    Lúc này O chỉ biết ngồi lẩm bẩm vậy, có những việc ngoài tầm kiểm soát và giải quyết của chính mình rồi. Đành chờ may mắn, mong rằng vẫn có một Happyworld cho O.
    Ngoài kia trời vẫn nắng quá.
  4. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng một "tác phẩm đầu tay" cũng đã ra đời. Nói là tác phẩm cho oai chứ đó cũng chỉ là một mẩu chuyện ngắn...ngắn. Tự dưng ngồi viết. Cảm xúc cứ thế dâng trào theo dòng tưởng tượng bay bổng. Viết xong cũng không ngờ mình lại có thể chạy theo cái mạch tự nhiên đến thế. (Tự bằng lòng với chính mình một chút.)
    Thế mới hay cái tài tình của những tác gia nổi tiếng của những tập truyện bất hủ. Chẳng dám kể ra đâu không người đời lại dị nghị là một sự so sánh khập khiễng một cách quá thể. Mà nào ai có muốn so sánh gì đâu kia chứ! Chỉ thấy được cái tài đại tài của những nhân vật xuất chúng trong cái trò chơi xếp chữ dễ mà khó, khó mà dễ; đơn giản mà phức tạp, phức tạp mà đơn giản này thôi. Chỉ là những sự lặp lại của 26 con chữ cái cùng các con dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. Thế mà...Thật là một sự kỳ bí. Kỳ bí trong cái hiển nhiên như là một chân lý chẳng ai có thể chứng minh được. Bởi "chân lý" chính là "cái Lý có Chân" (Hic...) hiển nhiên phải thế mà không có một sự giải thích nào được coi là thoả đáng.
  5. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối cùng một "tác phẩm đầu tay" cũng đã ra đời. Nói là tác phẩm cho oai chứ đó cũng chỉ là một mẩu chuyện ngắn...ngắn. Tự dưng ngồi viết. Cảm xúc cứ thế dâng trào theo dòng tưởng tượng bay bổng. Viết xong cũng không ngờ mình lại có thể chạy theo cái mạch tự nhiên đến thế. (Tự bằng lòng với chính mình một chút.)
    Thế mới hay cái tài tình của những tác gia nổi tiếng của những tập truyện bất hủ. Chẳng dám kể ra đâu không người đời lại dị nghị là một sự so sánh khập khiễng một cách quá thể. Mà nào ai có muốn so sánh gì đâu kia chứ! Chỉ thấy được cái tài đại tài của những nhân vật xuất chúng trong cái trò chơi xếp chữ dễ mà khó, khó mà dễ; đơn giản mà phức tạp, phức tạp mà đơn giản này thôi. Chỉ là những sự lặp lại của 26 con chữ cái cùng các con dấu huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng. Thế mà...Thật là một sự kỳ bí. Kỳ bí trong cái hiển nhiên như là một chân lý chẳng ai có thể chứng minh được. Bởi "chân lý" chính là "cái Lý có Chân" (Hic...) hiển nhiên phải thế mà không có một sự giải thích nào được coi là thoả đáng.
  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một ngày đã xa lắm rồi
    Thì cũng là vẫy tay. Con bạn bảo: Cấm làm điều đó trước mặt tớ. Tớ là tớ...khóc đấy. Ôi giời, cái giống đa cảm các người...
    Ta cứ thế đấy. Ta đang vẫy tay. Vẫy tay rối rít, cả cánh tay khua khua như thể đang cầm một bó hoa, thế là chào một người. Quay lưng đi, để lại một hai ngón tay khép theo kiểu chào, huơ huơ, thế là kiểu tạm biệt một điều gì đó hoặc một ai đó. Hay tự dưng giơ tay lên rồi từ từ buông thõng xuống, là thất vọng vì một cái gì đó, hoặc là đang bắt đầu thấm cảm giác tự ti... Việc quái gì phải thế. Ta chào một người thôi mà.
    Con bạn dấm dúi đi sau lưng. Lưng nó khòng xuống, trông xấu tệ. Vì nó khóc. Khóc lóc gì, cái giống đa cảm các người... Thương lấy thân đi, thân mình thì không thương, đi thương người dưng...
    Mà chửi nó rồi lại hối hận. Ra khoác vai nó, bảo phải thẳng lưng lên, rồi tóc tai túm lại cho gọn gàng, để còn nhìn mọi thứ cho rõ ràng hơn. Cái dáng người nhỏ bé, cúi xuống, rồi lòa xòa tóc, thì sao mà nhìn xa...
    Ngồi sau lưng nó để lòng vòng phố, tự dưng muốn hát. Cần gì ai nghe. Nó vẫn thế, mình chỉ là hùa theo. Nó có cái gì đó làm mình phải quan tâm...
    Rồi dừng trước cổng tòa nhà, nó bảo: Tớ về nhé! Không chào, chỉ dặn: Đi đứng cẩn thận...Có mấy ngón tay phía sau lưng đang đuổi...
    Nó vừa đi thì mưa, rõ khỉ...
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho một ngày đã xa lắm rồi
    Thì cũng là vẫy tay. Con bạn bảo: Cấm làm điều đó trước mặt tớ. Tớ là tớ...khóc đấy. Ôi giời, cái giống đa cảm các người...
    Ta cứ thế đấy. Ta đang vẫy tay. Vẫy tay rối rít, cả cánh tay khua khua như thể đang cầm một bó hoa, thế là chào một người. Quay lưng đi, để lại một hai ngón tay khép theo kiểu chào, huơ huơ, thế là kiểu tạm biệt một điều gì đó hoặc một ai đó. Hay tự dưng giơ tay lên rồi từ từ buông thõng xuống, là thất vọng vì một cái gì đó, hoặc là đang bắt đầu thấm cảm giác tự ti... Việc quái gì phải thế. Ta chào một người thôi mà.
    Con bạn dấm dúi đi sau lưng. Lưng nó khòng xuống, trông xấu tệ. Vì nó khóc. Khóc lóc gì, cái giống đa cảm các người... Thương lấy thân đi, thân mình thì không thương, đi thương người dưng...
    Mà chửi nó rồi lại hối hận. Ra khoác vai nó, bảo phải thẳng lưng lên, rồi tóc tai túm lại cho gọn gàng, để còn nhìn mọi thứ cho rõ ràng hơn. Cái dáng người nhỏ bé, cúi xuống, rồi lòa xòa tóc, thì sao mà nhìn xa...
    Ngồi sau lưng nó để lòng vòng phố, tự dưng muốn hát. Cần gì ai nghe. Nó vẫn thế, mình chỉ là hùa theo. Nó có cái gì đó làm mình phải quan tâm...
    Rồi dừng trước cổng tòa nhà, nó bảo: Tớ về nhé! Không chào, chỉ dặn: Đi đứng cẩn thận...Có mấy ngón tay phía sau lưng đang đuổi...
    Nó vừa đi thì mưa, rõ khỉ...
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ta đã biết trò mèo vờn chuột chưa? Đó đó, chuyện của ta cũng thế thôi. Người ta sẽ chả dứt khoát gì đâu. Tự cảm nhận và hành động. Đúng rồi, như một con mèo vờn con chuột. Đau lắm, không chịu được đâu.
    Cuộc sống không mục đích. Bạn bè, quán xá, rượu chè, cười nói giả lả, một mình phi xe máy một chặng đường dài về nhà, chút men say và ôm cái điện thoại. Chỉ có một mình....
    Ta khác nhiều và ta vẫn thế.
    Con bệnh tâm thần, đa nhân cách, chới với...
    Ta không biết là ta đang phí hoài, mọi thứ, cảm xúc, tình yêu, tuổi trẻ.Điều duy nhất cần giải quyết. Quên anh đi. Chấm hết. Để bắt đầu một cuộc sống mới.
    Để lại một con mèo đầy hụt hẫng và kiêu hãnh bước đi.
    Và một cuộc sống không có những trò luẩn quẩn không mục đích....
    Z, Codet, một vài người bạn. Trà Hoa, kem ven hồ, trời như sắp vào thu....
    Thấy chưa, lật lại những điều cũ, chỉ làm cho sắc mầu cuộc sống thêm u ám. Hãy tự cảm nhận và hành động. Điều này hoàn toàn đúng.Hoàn toàn đúng. Nghịch đê, cười đê, nói đê, vui đê, việc gì phải thế. Nhờ. Này nhóc, chị nghe MB và Z nói nhóc hay u sầu thế mà hôm qua chị đâu có thấy nhóc thế. Nhóc cười nói vui vẻ mà. Này nhóc,chả có ai muốn yêu một cô bé u sầu đâu. Cứ như thế đi,sẽ tốt đấy.
    Ừ, ta căm thù màn đêm, căm thù cái điện thoại. Ghét sự yếu đuối của chính mình. Ta sẽ cầm dao giết sạch, giết sạch sự cô đơn và yếu đuối vây quanh mình. Giết hết những cái điều cũ kỹ khiến ta càng uống càng tỉnh, càng tỏ ra mạnh mẽ thì càng yếu đuối.
    Haha, giết sạch, giết chết con bệnh tâm thần trong người. Mà không cần bác sĩ.
    Nghịch đê, thích làm gì thì cứ làm, đừng có để ý đến bố con thằng nào nghĩ gì cả.Và luôn nhớ một điều, làm gì cũng phải sống một cuộc sống có mục đích và ý nghĩa hơn.
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hehe, ta đã biết trò mèo vờn chuột chưa? Đó đó, chuyện của ta cũng thế thôi. Người ta sẽ chả dứt khoát gì đâu. Tự cảm nhận và hành động. Đúng rồi, như một con mèo vờn con chuột. Đau lắm, không chịu được đâu.
    Cuộc sống không mục đích. Bạn bè, quán xá, rượu chè, cười nói giả lả, một mình phi xe máy một chặng đường dài về nhà, chút men say và ôm cái điện thoại. Chỉ có một mình....
    Ta khác nhiều và ta vẫn thế.
    Con bệnh tâm thần, đa nhân cách, chới với...
    Ta không biết là ta đang phí hoài, mọi thứ, cảm xúc, tình yêu, tuổi trẻ.Điều duy nhất cần giải quyết. Quên anh đi. Chấm hết. Để bắt đầu một cuộc sống mới.
    Để lại một con mèo đầy hụt hẫng và kiêu hãnh bước đi.
    Và một cuộc sống không có những trò luẩn quẩn không mục đích....
    Z, Codet, một vài người bạn. Trà Hoa, kem ven hồ, trời như sắp vào thu....
    Thấy chưa, lật lại những điều cũ, chỉ làm cho sắc mầu cuộc sống thêm u ám. Hãy tự cảm nhận và hành động. Điều này hoàn toàn đúng.Hoàn toàn đúng. Nghịch đê, cười đê, nói đê, vui đê, việc gì phải thế. Nhờ. Này nhóc, chị nghe MB và Z nói nhóc hay u sầu thế mà hôm qua chị đâu có thấy nhóc thế. Nhóc cười nói vui vẻ mà. Này nhóc,chả có ai muốn yêu một cô bé u sầu đâu. Cứ như thế đi,sẽ tốt đấy.
    Ừ, ta căm thù màn đêm, căm thù cái điện thoại. Ghét sự yếu đuối của chính mình. Ta sẽ cầm dao giết sạch, giết sạch sự cô đơn và yếu đuối vây quanh mình. Giết hết những cái điều cũ kỹ khiến ta càng uống càng tỉnh, càng tỏ ra mạnh mẽ thì càng yếu đuối.
    Haha, giết sạch, giết chết con bệnh tâm thần trong người. Mà không cần bác sĩ.
    Nghịch đê, thích làm gì thì cứ làm, đừng có để ý đến bố con thằng nào nghĩ gì cả.Và luôn nhớ một điều, làm gì cũng phải sống một cuộc sống có mục đích và ý nghĩa hơn.
  10. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong những khoảng khắc chập chờn mưa nắng này tự dưng lại muốn bật thốt: "Hình như là... nỗi nhớ!". Rồi tự cười mình. Sao lại mượn tên của một quán cà phê thế này! Để rồi bần thần... Có phải hình như là không hay...?
    Nỗi nhớ lãng đãng quay quắt một nụ cười chào của bà cụ hàng xén cạnh nhà mỗi sáng, tiếng cười khanh khách của con bé con sau nhà mỗi khi chị nó... đánh đàn sai.
    Nỗi nhớ lan man những ngày rằm lại nhớ cánh thuyền mỏng mảnh đầu tháng. Những ngày sóng lặng, lăn tăn bình yên lại cồn cào nhớ từng đợt sóng giật tung bờ, giận dữ như muốn vỗ tan ghềnh đá.
    Nỗi nhớ quẩn quanh nơi làn sương khoát nhẹ sườn núi mỗi sớm lại lang thang nơi cánh lục bình ngơ ngác đầu sông.
    Nỗi nhớ lặng thầm trong những trưa một mình giữa phố thênh thang bỗng nhớ một đêm xa ngút ngàn.
    Nỗi nhớ chông chênh những chiều không nhau, chờ một tiếng chuông điện thoại chợt thở dài thèm một bàn tay, một ánh nhìn của thời chưa xa...
    Ôi, nỗi nhớ! Biết đong sao cho vừa...

Chia sẻ trang này