1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Trong những khoảng khắc chập chờn mưa nắng này tự dưng lại muốn bật thốt: "Hình như là... nỗi nhớ!". Rồi tự cười mình. Sao lại mượn tên của một quán cà phê thế này! Để rồi bần thần... Có phải hình như là không hay...?
    Nỗi nhớ lãng đãng quay quắt một nụ cười chào của bà cụ hàng xén cạnh nhà mỗi sáng, tiếng cười khanh khách của con bé con sau nhà mỗi khi chị nó... đánh đàn sai.
    Nỗi nhớ lan man những ngày rằm lại nhớ cánh thuyền mỏng mảnh đầu tháng. Những ngày sóng lặng, lăn tăn bình yên lại cồn cào nhớ từng đợt sóng giật tung bờ, giận dữ như muốn vỗ tan ghềnh đá.
    Nỗi nhớ quẩn quanh nơi làn sương khoát nhẹ sườn núi mỗi sớm lại lang thang nơi cánh lục bình ngơ ngác đầu sông.
    Nỗi nhớ lặng thầm trong những trưa một mình giữa phố thênh thang bỗng nhớ một đêm xa ngút ngàn.
    Nỗi nhớ chông chênh những chiều không nhau, chờ một tiếng chuông điện thoại chợt thở dài thèm một bàn tay, một ánh nhìn của thời chưa xa...
    Ôi, nỗi nhớ! Biết đong sao cho vừa...
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi muốn đọc lại mình như một cuốn sách bị bỏ quên. Nhưng tôi biết rằng khi mình lắng nghe cái tôi của mình nhiều quá, nó có thể ích kỷ và tự mãn. Những bộ mặt ta gặp, trong quán cafe, hay ở ven đường, có chút gì cay cú và tự vấn là sao nhỉ? Cũng có thể do tôi nhầm tưởng thế, mà cũng có thể tâm trí dở hơi của tôi tưởng tượng ra. Chỉ biết rằng tôi không còn là người tốt nữa. Bởi cho đến lúc này, nói như một nhà văn quen biết, giờ chính ông cũng không còn phân định tốt xấu, mà chính là đúng hay sai. Con người vì sao ngày càng ngập ngừng giữa hai giá trị ấy?
    Sách nhiều khi cũng không còn là thú vui của tôi nữa. Cái mà tôi không sao thoát khỏi, cái buộc dây thừng vào cổ tôi là một nỗi buồn u uẩn, mang mang. Cứ như thể tôi không còn tồn tại tróng ánh mắt người đối diện, tôi đã đi ra khỏi thế giới này. Tôi đã thử đọc lại những ý nghĩ của người khác về mình. Nhưng đành chịu. Ngỡ như chẳng ai đọc được điều gì của ai, bởi sự phản chiếu trên gương mặt họ là chính cái nhìn của người khác.
    Phải chăng khi ta từng trải, tôi bắt đầu khôn ngoan hơn? Mọi việc cứ thế mà đến, ta cứ thế mà sống, cứ thế mà tưởng tượng, cứ thế mà cam chịu. Vì tôi hiểu rằng đơn giản mình đã ở một nơi khác, đang quay lại nhìn mình, ở một cõi sống khác, nơi mọi va chạm là tất yếu, sự tổn thương cũng tất yếu nhưng vì thế mà con người trưởng thành lên. Đọc lại mình đi bạn ạ, chỉ vì ta phải lật trở bản chất của con người trong một chiều khác của không gian sống
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tôi muốn đọc lại mình như một cuốn sách bị bỏ quên. Nhưng tôi biết rằng khi mình lắng nghe cái tôi của mình nhiều quá, nó có thể ích kỷ và tự mãn. Những bộ mặt ta gặp, trong quán cafe, hay ở ven đường, có chút gì cay cú và tự vấn là sao nhỉ? Cũng có thể do tôi nhầm tưởng thế, mà cũng có thể tâm trí dở hơi của tôi tưởng tượng ra. Chỉ biết rằng tôi không còn là người tốt nữa. Bởi cho đến lúc này, nói như một nhà văn quen biết, giờ chính ông cũng không còn phân định tốt xấu, mà chính là đúng hay sai. Con người vì sao ngày càng ngập ngừng giữa hai giá trị ấy?
    Sách nhiều khi cũng không còn là thú vui của tôi nữa. Cái mà tôi không sao thoát khỏi, cái buộc dây thừng vào cổ tôi là một nỗi buồn u uẩn, mang mang. Cứ như thể tôi không còn tồn tại tróng ánh mắt người đối diện, tôi đã đi ra khỏi thế giới này. Tôi đã thử đọc lại những ý nghĩ của người khác về mình. Nhưng đành chịu. Ngỡ như chẳng ai đọc được điều gì của ai, bởi sự phản chiếu trên gương mặt họ là chính cái nhìn của người khác.
    Phải chăng khi ta từng trải, tôi bắt đầu khôn ngoan hơn? Mọi việc cứ thế mà đến, ta cứ thế mà sống, cứ thế mà tưởng tượng, cứ thế mà cam chịu. Vì tôi hiểu rằng đơn giản mình đã ở một nơi khác, đang quay lại nhìn mình, ở một cõi sống khác, nơi mọi va chạm là tất yếu, sự tổn thương cũng tất yếu nhưng vì thế mà con người trưởng thành lên. Đọc lại mình đi bạn ạ, chỉ vì ta phải lật trở bản chất của con người trong một chiều khác của không gian sống
  4. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu rồi em không dám nghe nhạc. Vì những bài mà em thích không hiểu sao vẫn cứ phảng phất buồn. Đang yêu đời phơi phới, đang cười như "địa chủ được mùa" thì nghe bất cứ nhạc gì cũng được, nghe để tưởng tượng rằng mình đang thất tình cũng vui, nghe để thấy mừng mừng tủi tủi vì mình vẫn đang hạnh phúc. Nhưng nghe nhạc để thấm thía, nhất là trong những ngày này, khi em xoay tít trong bộn bề như chiếc chong chóng trong máy xay sinh tố, nhưng vẫn nghe khắc khoải tíc tắc trong tim từng giây: Mai xa rồi, mai xa rồi... thì đúng là chịu không nổi. Mặc dù anh vẫn đang rất rạng rỡ trước mắt em đây. Mặc dù Air Supply có ủy mị gì đâu?
    I don''t want to hold you back
    From where you might belong

    Ừ, anh đi. Em có níu giữ làm gì? Mà thật ra có thể níu giữ được đâu. Em thì cứ muốn lừa dối trái tim mình, cứ muốn nhắm mắt ngu ngơ tưởng tượng rằng, em là một chút gì đấy nhỏ nhoi trong cuộc đời anh.
    I just can''t live a lie anymore...
    Anh tử tế hơn anh chàng này nhiều khi không nói dối ngọt ngào như thế. Anh luôn luôn để cho em biết đoạn cuối của cuộc hành trình ngay cả khi mới bắt đầu. Em không ân hận vì đã không đòi hỏi mà ân hận vì tưởng rằng mình thật vĩ đại khi chấp nhận làm người thua thiệt. Tình yêu đâu phải là một chuyến du lịch phải không anh?
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry

    Anh luôn nói về tương lai của anh, về những cố gắng anh cần làm cho B., về một gia đình mỏng manh mà anh cố giữ không phải cho anh. Em nghe đến thuộc lòng. Em phải khoác một bộ mặt tỉnh bơ, rằng em chẳng sao cả. Nhưng em nghĩ, anh biết, em nhói lòng biết chừng nào...
    Mà thôi, giờ đây thì điều đó có quan trọng gì nữa đâu...
    There''s nothing left to try...
    There''s no other way than to say good-bye
    .
    "Goodbye" (4:04)
    (David Foster, Linda Thompson)
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have so much more
    I can feel your heart and I sympathize
    And I''ll never criticize all you''ve ever meant to my life
    (Chorus)
    I don''t want to let you down
    I don''t want to lead you on
    I don''t want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to say but good-bye
    You deserve the chance at the kind of love
    I''m not sure I''m worthy of
    Losing you is painful to me
    (Chorus) You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to try
    Though it''s gonna hurt us both
    There''s no other way than to say good-bye.
  5. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu rồi em không dám nghe nhạc. Vì những bài mà em thích không hiểu sao vẫn cứ phảng phất buồn. Đang yêu đời phơi phới, đang cười như "địa chủ được mùa" thì nghe bất cứ nhạc gì cũng được, nghe để tưởng tượng rằng mình đang thất tình cũng vui, nghe để thấy mừng mừng tủi tủi vì mình vẫn đang hạnh phúc. Nhưng nghe nhạc để thấm thía, nhất là trong những ngày này, khi em xoay tít trong bộn bề như chiếc chong chóng trong máy xay sinh tố, nhưng vẫn nghe khắc khoải tíc tắc trong tim từng giây: Mai xa rồi, mai xa rồi... thì đúng là chịu không nổi. Mặc dù anh vẫn đang rất rạng rỡ trước mắt em đây. Mặc dù Air Supply có ủy mị gì đâu?
    I don''t want to hold you back
    From where you might belong

    Ừ, anh đi. Em có níu giữ làm gì? Mà thật ra có thể níu giữ được đâu. Em thì cứ muốn lừa dối trái tim mình, cứ muốn nhắm mắt ngu ngơ tưởng tượng rằng, em là một chút gì đấy nhỏ nhoi trong cuộc đời anh.
    I just can''t live a lie anymore...
    Anh tử tế hơn anh chàng này nhiều khi không nói dối ngọt ngào như thế. Anh luôn luôn để cho em biết đoạn cuối của cuộc hành trình ngay cả khi mới bắt đầu. Em không ân hận vì đã không đòi hỏi mà ân hận vì tưởng rằng mình thật vĩ đại khi chấp nhận làm người thua thiệt. Tình yêu đâu phải là một chuyến du lịch phải không anh?
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry

    Anh luôn nói về tương lai của anh, về những cố gắng anh cần làm cho B., về một gia đình mỏng manh mà anh cố giữ không phải cho anh. Em nghe đến thuộc lòng. Em phải khoác một bộ mặt tỉnh bơ, rằng em chẳng sao cả. Nhưng em nghĩ, anh biết, em nhói lòng biết chừng nào...
    Mà thôi, giờ đây thì điều đó có quan trọng gì nữa đâu...
    There''s nothing left to try...
    There''s no other way than to say good-bye
    .
    "Goodbye" (4:04)
    (David Foster, Linda Thompson)
    I can see the pain living in your eyes
    And I know how hard you try
    You deserve to have so much more
    I can feel your heart and I sympathize
    And I''ll never criticize all you''ve ever meant to my life
    (Chorus)
    I don''t want to let you down
    I don''t want to lead you on
    I don''t want to hold you back
    From where you might belong
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to say but good-bye
    You deserve the chance at the kind of love
    I''m not sure I''m worthy of
    Losing you is painful to me
    (Chorus) You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''s nothing left to try
    Though it''s gonna hurt us both
    There''s no other way than to say good-bye.
  6. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nơi bắt đầu là gia đình, và nơi kết thúc cũng là gia đình.
    Cám ơn em đã nhắc nhở chị. Chị đã định buông xuôi, và thực sự đã phần nào buông xuôi rồi, nhưng nhận được tin nhắn đó, chị lại nghĩ mình không thể ... Dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn luôn là hai từ thân yêu nhất, phải không em... Lại tiếp tục sống như trước, nhưng những suy nghĩ đã thay đổi, và hy vọng đó là bước đầu tiên để thay đổi cách sống ...
    Ôi cuộc sống, đôi khi những gì ta yêu thương nhất lại gây cho ta đau khổ nhất..
  7. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nơi bắt đầu là gia đình, và nơi kết thúc cũng là gia đình.
    Cám ơn em đã nhắc nhở chị. Chị đã định buông xuôi, và thực sự đã phần nào buông xuôi rồi, nhưng nhận được tin nhắn đó, chị lại nghĩ mình không thể ... Dù thế nào đi nữa, gia đình vẫn luôn là hai từ thân yêu nhất, phải không em... Lại tiếp tục sống như trước, nhưng những suy nghĩ đã thay đổi, và hy vọng đó là bước đầu tiên để thay đổi cách sống ...
    Ôi cuộc sống, đôi khi những gì ta yêu thương nhất lại gây cho ta đau khổ nhất..
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đã mỉm cười ngay cả trong những giấc mơ. Không còn nhớ gì về những gì đã cũ, về những tháng ngày buồn bã, đáng thương và ngông cuồng.
    Món quà của cuộc sống là nụ cười. Tạ ơn cuộc sống ta cho tôi được sống những tháng ngày như tôi đang sống. Những nụ cười luôn hé nở trên môi, chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ ngọt ngào đến thế...
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đã mỉm cười ngay cả trong những giấc mơ. Không còn nhớ gì về những gì đã cũ, về những tháng ngày buồn bã, đáng thương và ngông cuồng.
    Món quà của cuộc sống là nụ cười. Tạ ơn cuộc sống ta cho tôi được sống những tháng ngày như tôi đang sống. Những nụ cười luôn hé nở trên môi, chưa bao giờ có cảm giác vui vẻ ngọt ngào đến thế...
  10. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yesterday, all my troubles seemed so far away...
    Ừ, ngày hôm qua,
    Ngập đầu trong một đống tài liệu, số và số, chẳng biết mặt trời đang mọc hay đang lặn, là thứ mấy trong tuần... May mà chương trình bây giờ cũng nhẹ nhàng và kiên trì hơn, "...chưa kết thúc, vui lòng kiểm tra lại..." Chứ cứ như ngày xưa "... bad command..." là shutdown liền! Ai stress hơn ai?
    Ngày hôm qua,
    Chạy như con thoi giữa những quãng đường: nhà - công ty - "cửa quan"- và một nơi chẳng ai muốn đến... đường nắng hắt kinh khủng... May mà chỉ di chuyển trong thành phố. Chứ nếu không cũng chẳng biết mình là người hay là ngợm... Máy móc cũng giúp con người nhiều lắm. Máy xay thịt này, máy sinh tố, máy giặt, bếp ga, nồi cơm điện, máy nấu nước... Vấn đề là ở chỗ phải có người chỉ để nhấn một cái nút và bỏ một thứ thích hợp vào một cái máy thích hợp! Danh hiệu "Phụ nữ hai giỏi: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với 200.000đ/năm đúng là thứ vớ vẩn nhất trên đời. Chỉ có phụ nữ thấy mình phải làm những gì mình cần làm thôi!
    Ngày hôm qua,
    Chỉ muốn hoảng lên khi đến giây phút gần xong rồi mới phát hiện mình sai, rồi cuống cuồng, thức trắng đêm để sửa lại. Để rồi ngày mai nhìn lịch mới tự cười mình, 12 giờ thì đồng hồ phải nhảy ngày chứ sao, thế là còn thừa đến mười mấy tiếng đồng hồ để kiểm tra...
    Ngày hôm qua,
    Vào giường, đi ngủ rồi thức dậy, chỉ với một nỗi bàng hoàng. Hôm nay sẽ có gì xảy ra nữa? Chập chờn giữa tỉnh và mơ. Vắng kinh khủng. Chỉ có một mình và tivi nói liên tục... Gật gự... Người cứ thẫn thờ ra...
    Ngày hôm qua,
    Dường như cả thế giới chỉ có mình ta. Đi, về một mình. Máy lặng câm. No unread msg. Điện thoại thinh lặng. Hộp thư trống rỗng. Thế cũng tốt. Vì bây giờ có hỏi thăm cũng chỉ biết trả lời như một cái máy: Cũng đỡ rồi! Yên tâm đi mà, em không sao! Thì là một kiểu AQ thôi, khi lập lại đến lần thứ 4, 5 có khi bắt đầu tin điều ấy là thật...
    Ngày hôm qua,
    Ồ có mes này! Nhưng buồn thật là buồn, khô khan và trách nhiệm.Chẳng biết ngày xưa đã đi tận đâu với lời thì thầm sau cuối? Những muốn căn vặn nhưng lại bị cắt ngang, không được nghe! Thôi thì đành vậy! Lại bị cuốn đi và thôi nhé, đành chờ sau vậy! Thời gian không nuông chiều mình chút nào! Lê thê không đúng lúc...
    Ngày hôm qua,
    Như một thói quen, lại tạt vào. Ừ, vắng quá! Góc sân em đứng chờ vẫn quan thuộc mà bóng người xa tít mù khơi. Có nhớ em không? Chắc không vì phải xua đi mà...
    Ngày hôm qua,
    Còn lại là nỗi nhớ không cùng, ánh mắt nụ cười, lời thì thầm và hơi thở... Công việc không đủ, lo lắng không đủ, buồn phiền không đủ... Anh biết không anh?
    Yesterday, all my troubles seemed so far away...

Chia sẻ trang này