1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Yesterday, all my troubles seemed so far away...
    Ừ, ngày hôm qua,
    Ngập đầu trong một đống tài liệu, số và số, chẳng biết mặt trời đang mọc hay đang lặn, là thứ mấy trong tuần... May mà chương trình bây giờ cũng nhẹ nhàng và kiên trì hơn, "...chưa kết thúc, vui lòng kiểm tra lại..." Chứ cứ như ngày xưa "... bad command..." là shutdown liền! Ai stress hơn ai?
    Ngày hôm qua,
    Chạy như con thoi giữa những quãng đường: nhà - công ty - "cửa quan"- và một nơi chẳng ai muốn đến... đường nắng hắt kinh khủng... May mà chỉ di chuyển trong thành phố. Chứ nếu không cũng chẳng biết mình là người hay là ngợm... Máy móc cũng giúp con người nhiều lắm. Máy xay thịt này, máy sinh tố, máy giặt, bếp ga, nồi cơm điện, máy nấu nước... Vấn đề là ở chỗ phải có người chỉ để nhấn một cái nút và bỏ một thứ thích hợp vào một cái máy thích hợp! Danh hiệu "Phụ nữ hai giỏi: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" với 200.000đ/năm đúng là thứ vớ vẩn nhất trên đời. Chỉ có phụ nữ thấy mình phải làm những gì mình cần làm thôi!
    Ngày hôm qua,
    Chỉ muốn hoảng lên khi đến giây phút gần xong rồi mới phát hiện mình sai, rồi cuống cuồng, thức trắng đêm để sửa lại. Để rồi ngày mai nhìn lịch mới tự cười mình, 12 giờ thì đồng hồ phải nhảy ngày chứ sao, thế là còn thừa đến mười mấy tiếng đồng hồ để kiểm tra...
    Ngày hôm qua,
    Vào giường, đi ngủ rồi thức dậy, chỉ với một nỗi bàng hoàng. Hôm nay sẽ có gì xảy ra nữa? Chập chờn giữa tỉnh và mơ. Vắng kinh khủng. Chỉ có một mình và tivi nói liên tục... Gật gự... Người cứ thẫn thờ ra...
    Ngày hôm qua,
    Dường như cả thế giới chỉ có mình ta. Đi, về một mình. Máy lặng câm. No unread msg. Điện thoại thinh lặng. Hộp thư trống rỗng. Thế cũng tốt. Vì bây giờ có hỏi thăm cũng chỉ biết trả lời như một cái máy: Cũng đỡ rồi! Yên tâm đi mà, em không sao! Thì là một kiểu AQ thôi, khi lập lại đến lần thứ 4, 5 có khi bắt đầu tin điều ấy là thật...
    Ngày hôm qua,
    Ồ có mes này! Nhưng buồn thật là buồn, khô khan và trách nhiệm.Chẳng biết ngày xưa đã đi tận đâu với lời thì thầm sau cuối? Những muốn căn vặn nhưng lại bị cắt ngang, không được nghe! Thôi thì đành vậy! Lại bị cuốn đi và thôi nhé, đành chờ sau vậy! Thời gian không nuông chiều mình chút nào! Lê thê không đúng lúc...
    Ngày hôm qua,
    Như một thói quen, lại tạt vào. Ừ, vắng quá! Góc sân em đứng chờ vẫn quan thuộc mà bóng người xa tít mù khơi. Có nhớ em không? Chắc không vì phải xua đi mà...
    Ngày hôm qua,
    Còn lại là nỗi nhớ không cùng, ánh mắt nụ cười, lời thì thầm và hơi thở... Công việc không đủ, lo lắng không đủ, buồn phiền không đủ... Anh biết không anh?
    Yesterday, all my troubles seemed so far away...
  2. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cây hoa được mang từ Thái Lan về và được chuyển tới tận tay tôi với tất cả tấm chân tình của em, thế mà tôi không chăm sóc được nó, đúng hơn tôi đã quên bẵng nó trong ba ngày. Không phải là tôi không lường trước được điều này, khi em nói cây sống trong lọ và màu xanh của cây tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tôi nói rằng tình yêu sống trong tim tôi vĩnh viễn, dù cho nó có mầu gì... Tôi đã nghĩ đến sự cẩu thả của mình, và e sợ....
    Bây giờ thì tôi vô cùng hối tiếc vì tôi đã sơ suất, đã vội vã với quá nhiều việc mà quên đi cây hoa nhỏ bé.... Ai đó đã cho nó vào góc và nó đang dần vàng vọt vì thiếu ánh sáng. Bây giờ tôi đang oán giận sự cẩu thả và hay quên của mình,,,, Nhất định tôi sẽ không để cây chết, nhưng bằng cách nào đây???
  3. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cây hoa được mang từ Thái Lan về và được chuyển tới tận tay tôi với tất cả tấm chân tình của em, thế mà tôi không chăm sóc được nó, đúng hơn tôi đã quên bẵng nó trong ba ngày. Không phải là tôi không lường trước được điều này, khi em nói cây sống trong lọ và màu xanh của cây tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, tôi nói rằng tình yêu sống trong tim tôi vĩnh viễn, dù cho nó có mầu gì... Tôi đã nghĩ đến sự cẩu thả của mình, và e sợ....
    Bây giờ thì tôi vô cùng hối tiếc vì tôi đã sơ suất, đã vội vã với quá nhiều việc mà quên đi cây hoa nhỏ bé.... Ai đó đã cho nó vào góc và nó đang dần vàng vọt vì thiếu ánh sáng. Bây giờ tôi đang oán giận sự cẩu thả và hay quên của mình,,,, Nhất định tôi sẽ không để cây chết, nhưng bằng cách nào đây???
  4. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ băn khoăn mãi, không biết có nên cho vào "Tâm sự" không, cuối cùng thì cho vào đây vậy, vì thấy đúng là linh tinh lang tang thật. Ôi, tự dưng lại thấy cảm xúc dạt dào thế .
    Tháng 6 anh về, anh hẹn ?ochúng mình gặp nhau vào thứ 7 đầu tiên của tháng 6 nhé?. Cô bảo chuyển thứ 6, đơn giản vì cô muốn gặp anh vào thứ 6, ngày sinh nhật cô .
    Buổi đầu gặp, hình như cô hơi khác. Anh luôn miệng bảo cô sao ít nói. Mà cô nói sao được khi ngồi trước anh chứ . Anh pha trò, anh giả giọng Huế, giọng Nam khiến cô cười không dứt. Buổi tối trôi đi một cách nhẹ nhàng .
    Mới đó mà đã hơn 2 tháng trôi qua, cái dự định cho anh thưởng thức tài nấu bếp của cô trước khi anh đi đã không thành hiện thực . Tối thứ 5 tuần trước gặp mặt chia tay, rồi lại ngày thứ 2 cũng gặp mặt chia tay. Mà cũng phải thôi, có 2 tay thì phải chia tay 2 lần chứ . Cũng lưu luyến đến rớt cả nước mắt .
    ?oChắc anh sẽ chẳng bao giờ gọi mình là bé? . Cô thầm nghĩ sau buổi đầu gặp anh. Thật bất ngờ, offmess anh để lại cho cô ngay sau khi về đến bên ấy vẫn là ?obé?. Lạ quá đi thôi, hoá ra trong mắt anh, cô vẫn là ?obé? bỏng .
    Trước khi anh về, cô đã linh cảm sẽ có một ?ochiều Hà Nội buồn, ngày ai đó bay??. Vẫn biết hợp tan là chuyện muôn đời nhưng sao cô vẫn buồn. Nhưng rồi không biết có phải vì quá buồn nên cái chiều Hà Nội đấy đã không xuất hiện trên diễn đàn Hay bởi vì một trong những người bạn luôn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng cô đã đi xa, nên cảm hứng không trọn vẹn Mà cũng có thể lắm chứ, tại câu nói trước lúc chia tay ?oTết này anh sẽ về? .
    Anh đi rồi anh lại về . Thế nên một ?ochiều Hà Nội buồn, ngày ai đó bay?? đã trở thành ?ochiều Hà Nội mong, ngày ai đó về??. Nhưng biết đâu đấy, đó lại là một ?ochiều Hà Nội buồn, ngày ai? lấy vợ?? , chấm dứt những năm tháng ế ẩm của anh .

  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tớ cứ băn khoăn mãi, không biết có nên cho vào "Tâm sự" không, cuối cùng thì cho vào đây vậy, vì thấy đúng là linh tinh lang tang thật. Ôi, tự dưng lại thấy cảm xúc dạt dào thế .
    Tháng 6 anh về, anh hẹn ?ochúng mình gặp nhau vào thứ 7 đầu tiên của tháng 6 nhé?. Cô bảo chuyển thứ 6, đơn giản vì cô muốn gặp anh vào thứ 6, ngày sinh nhật cô .
    Buổi đầu gặp, hình như cô hơi khác. Anh luôn miệng bảo cô sao ít nói. Mà cô nói sao được khi ngồi trước anh chứ . Anh pha trò, anh giả giọng Huế, giọng Nam khiến cô cười không dứt. Buổi tối trôi đi một cách nhẹ nhàng .
    Mới đó mà đã hơn 2 tháng trôi qua, cái dự định cho anh thưởng thức tài nấu bếp của cô trước khi anh đi đã không thành hiện thực . Tối thứ 5 tuần trước gặp mặt chia tay, rồi lại ngày thứ 2 cũng gặp mặt chia tay. Mà cũng phải thôi, có 2 tay thì phải chia tay 2 lần chứ . Cũng lưu luyến đến rớt cả nước mắt .
    ?oChắc anh sẽ chẳng bao giờ gọi mình là bé? . Cô thầm nghĩ sau buổi đầu gặp anh. Thật bất ngờ, offmess anh để lại cho cô ngay sau khi về đến bên ấy vẫn là ?obé?. Lạ quá đi thôi, hoá ra trong mắt anh, cô vẫn là ?obé? bỏng .
    Trước khi anh về, cô đã linh cảm sẽ có một ?ochiều Hà Nội buồn, ngày ai đó bay??. Vẫn biết hợp tan là chuyện muôn đời nhưng sao cô vẫn buồn. Nhưng rồi không biết có phải vì quá buồn nên cái chiều Hà Nội đấy đã không xuất hiện trên diễn đàn Hay bởi vì một trong những người bạn luôn chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn cùng cô đã đi xa, nên cảm hứng không trọn vẹn Mà cũng có thể lắm chứ, tại câu nói trước lúc chia tay ?oTết này anh sẽ về? .
    Anh đi rồi anh lại về . Thế nên một ?ochiều Hà Nội buồn, ngày ai đó bay?? đã trở thành ?ochiều Hà Nội mong, ngày ai đó về??. Nhưng biết đâu đấy, đó lại là một ?ochiều Hà Nội buồn, ngày ai? lấy vợ?? , chấm dứt những năm tháng ế ẩm của anh .

  6. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chẳng thấy trách móc gì mình mà đọc lại gai gai cả người. Nhớ nữa... Nhớ cái ngày "Hà nội buồn, chiều E... bay..." Đang bận tối mắt tối mũi với những xifong, chậu xả, bình nóng lạnh, hoá đơn... thì unread mes liên tục. "Chị ơi, chị là Q nhé...", "Ấy ơi, sao chưa thấy..." Cuối cùng thì cũng phải bỏ tất đấy và chạy vội ra hàng Nét. Rồi lại mes " Rồi đấy, hoành tráng lắm..." Khổ, một lúc bấn lên với bao nhiêu là chuyện nên nhầm lẫn lung tung, đến nỗi người Sài Gòn phải gọi điện nhắc nhở...
    Cô nói cứng trước ngày anh về "Em không gặp anh đâu nhá" "Ừ, để xem, anh lục tung cả cái Hà nội lên tìm cho ra em đấy chứ". Cô hãnh diện, phồng mũi lên. Con bé là người biết tin anh về đầu tiên, mes cho cô "Số điện thoại của ông ý đây, chị hẹn đi nhé" "Sao lại là chị???" "Vì ông ý chập cheng mà chị cũng chập cheng"... Nó vẫn thế, gai góc và luôn đúng. Lâu rồi không gặp nó, à, cũng nhìn thấy nó thường xuyên mà không muốn gọi. Cô sợ, nó rất hay cáu với những chuyện cô sai.
    Khi đã yên vị bên nhau trên tầng 6 của của một quán cafe lãng mạn, cô nhỏ nhẹ và cố thu mình lại trước cái nhìn lạ lẫm của anh "Anh đã chuẩn bị một lô khăn giấy lau nước mắt cho em rồi đấy. Thật anh không thể ngờ là em lại có thể vui tươi và ... xinh xắn thế này" Mũi cô lại phập phồng (với lời khen hiếm khi cô được nhận). Đâu đấy phảng phất mùi hoa hồng toả ra từ gói quà xinh xắn anh tặng cho cô lần gặp mặt đầu tiên. Lãng mạn quá nhỉ, mùi hương cũng thật quyến rũ...
    Giờ anh đã xa nửa vòng trái đất. Có phải anh đã quên cô rồi không Và những người bạn của cô nữa, một người đi xa, một người gặp nhiều vấn đề, một người vẫn bịu bịu với công việc và những mối quan hệ, một người vẫn âm thầm với nhiệt huyết của tuổi trẻ... Giờ xa thật là xa... Cô chợt thấy thèm được đọc những dòng chữ "Hà Nội buồn, ngày anh lấy vợ..." trong một toppic mới nào đó của cả bốn đứa. Ôi, nhớ...
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 25/08/2004
  7. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chẳng thấy trách móc gì mình mà đọc lại gai gai cả người. Nhớ nữa... Nhớ cái ngày "Hà nội buồn, chiều E... bay..." Đang bận tối mắt tối mũi với những xifong, chậu xả, bình nóng lạnh, hoá đơn... thì unread mes liên tục. "Chị ơi, chị là Q nhé...", "Ấy ơi, sao chưa thấy..." Cuối cùng thì cũng phải bỏ tất đấy và chạy vội ra hàng Nét. Rồi lại mes " Rồi đấy, hoành tráng lắm..." Khổ, một lúc bấn lên với bao nhiêu là chuyện nên nhầm lẫn lung tung, đến nỗi người Sài Gòn phải gọi điện nhắc nhở...
    Cô nói cứng trước ngày anh về "Em không gặp anh đâu nhá" "Ừ, để xem, anh lục tung cả cái Hà nội lên tìm cho ra em đấy chứ". Cô hãnh diện, phồng mũi lên. Con bé là người biết tin anh về đầu tiên, mes cho cô "Số điện thoại của ông ý đây, chị hẹn đi nhé" "Sao lại là chị???" "Vì ông ý chập cheng mà chị cũng chập cheng"... Nó vẫn thế, gai góc và luôn đúng. Lâu rồi không gặp nó, à, cũng nhìn thấy nó thường xuyên mà không muốn gọi. Cô sợ, nó rất hay cáu với những chuyện cô sai.
    Khi đã yên vị bên nhau trên tầng 6 của của một quán cafe lãng mạn, cô nhỏ nhẹ và cố thu mình lại trước cái nhìn lạ lẫm của anh "Anh đã chuẩn bị một lô khăn giấy lau nước mắt cho em rồi đấy. Thật anh không thể ngờ là em lại có thể vui tươi và ... xinh xắn thế này" Mũi cô lại phập phồng (với lời khen hiếm khi cô được nhận). Đâu đấy phảng phất mùi hoa hồng toả ra từ gói quà xinh xắn anh tặng cho cô lần gặp mặt đầu tiên. Lãng mạn quá nhỉ, mùi hương cũng thật quyến rũ...
    Giờ anh đã xa nửa vòng trái đất. Có phải anh đã quên cô rồi không Và những người bạn của cô nữa, một người đi xa, một người gặp nhiều vấn đề, một người vẫn bịu bịu với công việc và những mối quan hệ, một người vẫn âm thầm với nhiệt huyết của tuổi trẻ... Giờ xa thật là xa... Cô chợt thấy thèm được đọc những dòng chữ "Hà Nội buồn, ngày anh lấy vợ..." trong một toppic mới nào đó của cả bốn đứa. Ôi, nhớ...
    Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 25/08/2004
  8. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại viết bởi vì tôi đang buồn, buồn đến mức thỉnh thoảng lại thấy mình đang thừ người ra, buồn đến mức chẳng thể cười được, công việc thì bộn bề. Thật lấy làm buồn cho tôi quá.
    Phòng điều hoà, tôi thấy lạnh, đã tăng lên 28 độ rồi mà vẫn lạnh. Tôi thèm được ra ngoài kia nắng ấm. Nhưng có lẽ ngoài ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, sẽ nóng lắm, và nắng thì gay gắt. Tôi vốn đã rất đen.
    Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, thấy nó để lại một vệt trắng mờ mờ. Vậy là đã có lúc tôi từng trắng như thế. Đã lâu rồi tôi không có thời gian để nhìn lại mình. Tôi đã như thế nào nhỉ?
    Ngoài cửa sổ có một cây xà cừ. Tôi mới biết nó là xà cừ. Những hôm trời nắng và có gió, nhìn lá xà cừ vẫy lóng lánh, tôi có cảm giác mình đang ngồi đâu đó ở nước Nga, giữa mùa hè, lắng nghe cây bạch dương rũ lá.
    Tôi thường có nhiều ý nghĩ trong đầu, những khi buồn thì lại càng nhiều ý nghĩ hơn. Giống như lũ trẻ khi giận dỗi, tôi cũng muốn bỗng dưng mình chết đi, hoặc giả thì gãy chân hay gãy tay cũng được. Tôi ước mình được quan tâm, được yêu chiều nhiều hơn.
    Tôi vẫn nghĩ rằng mình độc lập và mạnh mẽ lắm. Thế mà từ khi vắng mẹ, tôi lại hay tủi thân. Tủi thân vì bố là đàn ông , khi tôi ốm bố chẳng hỏi được gì. Mà sao dạo này tôi đến là hay ốm. Tủi thân vì mỗi ngày công việc lại nhiều hơn, đầu óc cứ căng lên để không bỏ lỡ việc gì. Vậy mà chẳng có ai hỏi. Tủi thân vì dường như những điều tôi nói ra không còn ai nghe, những việc tôi làm không còn ai chú ý. Dần dần, có vẻ như tôi, cũng không còn tin vào bản thân mình được nữa.
    Tôi thường tự hỏi có phải mình tham lam quá không, đòi hỏi quá nhiều và không biết điều hay không. Câu hỏi đó đến với tôi mỗi khi tôi định than thở hay ca thán. Tuy nhiên, nếu nó đến nhiều đến vậy, chắc hẳn tôi vẫn là một người tốt.
    Vậy là đã hết thời gian dành cho một nỗi buồn. Tôi sẽ lại viết tiếp, hy vọng là về một điều gì đó khác, vì quả thực về nỗi buồn, tôi chẳng biết nên viết gì nữa.
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tôi lại viết bởi vì tôi đang buồn, buồn đến mức thỉnh thoảng lại thấy mình đang thừ người ra, buồn đến mức chẳng thể cười được, công việc thì bộn bề. Thật lấy làm buồn cho tôi quá.
    Phòng điều hoà, tôi thấy lạnh, đã tăng lên 28 độ rồi mà vẫn lạnh. Tôi thèm được ra ngoài kia nắng ấm. Nhưng có lẽ ngoài ấy cũng chẳng tốt đẹp gì, sẽ nóng lắm, và nắng thì gay gắt. Tôi vốn đã rất đen.
    Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón tay, thấy nó để lại một vệt trắng mờ mờ. Vậy là đã có lúc tôi từng trắng như thế. Đã lâu rồi tôi không có thời gian để nhìn lại mình. Tôi đã như thế nào nhỉ?
    Ngoài cửa sổ có một cây xà cừ. Tôi mới biết nó là xà cừ. Những hôm trời nắng và có gió, nhìn lá xà cừ vẫy lóng lánh, tôi có cảm giác mình đang ngồi đâu đó ở nước Nga, giữa mùa hè, lắng nghe cây bạch dương rũ lá.
    Tôi thường có nhiều ý nghĩ trong đầu, những khi buồn thì lại càng nhiều ý nghĩ hơn. Giống như lũ trẻ khi giận dỗi, tôi cũng muốn bỗng dưng mình chết đi, hoặc giả thì gãy chân hay gãy tay cũng được. Tôi ước mình được quan tâm, được yêu chiều nhiều hơn.
    Tôi vẫn nghĩ rằng mình độc lập và mạnh mẽ lắm. Thế mà từ khi vắng mẹ, tôi lại hay tủi thân. Tủi thân vì bố là đàn ông , khi tôi ốm bố chẳng hỏi được gì. Mà sao dạo này tôi đến là hay ốm. Tủi thân vì mỗi ngày công việc lại nhiều hơn, đầu óc cứ căng lên để không bỏ lỡ việc gì. Vậy mà chẳng có ai hỏi. Tủi thân vì dường như những điều tôi nói ra không còn ai nghe, những việc tôi làm không còn ai chú ý. Dần dần, có vẻ như tôi, cũng không còn tin vào bản thân mình được nữa.
    Tôi thường tự hỏi có phải mình tham lam quá không, đòi hỏi quá nhiều và không biết điều hay không. Câu hỏi đó đến với tôi mỗi khi tôi định than thở hay ca thán. Tuy nhiên, nếu nó đến nhiều đến vậy, chắc hẳn tôi vẫn là một người tốt.
    Vậy là đã hết thời gian dành cho một nỗi buồn. Tôi sẽ lại viết tiếp, hy vọng là về một điều gì đó khác, vì quả thực về nỗi buồn, tôi chẳng biết nên viết gì nữa.
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ông anh trai .
    Cô gọi anh là Tam Mao nhân sự kiện cái đầu . Cô không theo dõi thường xuyên phim Tam Mao, nhưng cô cũng có thể biết được Tam Mao là một cậu bé tốt dù không được sạch sẽ lắm , vì thế cô quyết định sẽ gọi anh là Tam Mao .
    Cô thích trêu người khác và thích thú khi người ta phát hiện ra người ta bị cô trêu. Đủ mọi trạng thái tâm lý, tức giận có, vui vẻ có, buồn rầu cũng có, và Tam Mao không phải là đối tượng ngoại lệ của cô .
    Cô lại nghĩ đến trò đùa sáng nay cô trêu Tam Mao. Hình như Tam Mao sợ, cô nghĩ thế . Mà cho dù có sợ thì Tam Mao cũng chẳng bao giờ thú nhận với cô. Tam Mao là thế, luôn tỏ là là người kiêu hãnh, nhưng cô có thể đoán được Tam Mao nghĩ gì, dù không phải là tất cả .
    Tam Mao ơi là Tam Mao. Tam Mao muôn đời vẫn là Tam Mao, mãi mãi vẫn là Tam Mao, và luôn là một người anh trai tốt . Vì sao lại tốt ư? Vì mỗi khi có chuyện, cô hay hỏi Tam Mao và nhận được sự góp ý chân thành, dù không phải luôn luôn là như thế. Và vì thỉnh thoảng, Tam Mao cũng là người chịu trận những cái gọi là bất bình thường của cô, Tam Mao nhỉ?
    Đây lại là một trò nghịch ngợm của cô? Có thể lắm chứ. Nhưng có điều Tam Mao hãy cứ là người anh trai tốt nhé. Ôi, Tam Mao .

Chia sẻ trang này