1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ông anh trai .
    Cô gọi anh là Tam Mao nhân sự kiện cái đầu . Cô không theo dõi thường xuyên phim Tam Mao, nhưng cô cũng có thể biết được Tam Mao là một cậu bé tốt dù không được sạch sẽ lắm , vì thế cô quyết định sẽ gọi anh là Tam Mao .
    Cô thích trêu người khác và thích thú khi người ta phát hiện ra người ta bị cô trêu. Đủ mọi trạng thái tâm lý, tức giận có, vui vẻ có, buồn rầu cũng có, và Tam Mao không phải là đối tượng ngoại lệ của cô .
    Cô lại nghĩ đến trò đùa sáng nay cô trêu Tam Mao. Hình như Tam Mao sợ, cô nghĩ thế . Mà cho dù có sợ thì Tam Mao cũng chẳng bao giờ thú nhận với cô. Tam Mao là thế, luôn tỏ là là người kiêu hãnh, nhưng cô có thể đoán được Tam Mao nghĩ gì, dù không phải là tất cả .
    Tam Mao ơi là Tam Mao. Tam Mao muôn đời vẫn là Tam Mao, mãi mãi vẫn là Tam Mao, và luôn là một người anh trai tốt . Vì sao lại tốt ư? Vì mỗi khi có chuyện, cô hay hỏi Tam Mao và nhận được sự góp ý chân thành, dù không phải luôn luôn là như thế. Và vì thỉnh thoảng, Tam Mao cũng là người chịu trận những cái gọi là bất bình thường của cô, Tam Mao nhỉ?
    Đây lại là một trò nghịch ngợm của cô? Có thể lắm chứ. Nhưng có điều Tam Mao hãy cứ là người anh trai tốt nhé. Ôi, Tam Mao .

  2. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lớp mắt nhắm, mắt mở, viết bài chữ như giun dế, rồi thì cố giữ cho đôi mắt không nhắm lại, không gục xuống bàn. Dạo này mình học hành tử tế thật! Chỉ tại cái tối hôm qua tớ với cậu đi chơi về muộn, rồi tớ lại buôn chuyện với chị đến tận 1h, chắc là thế, sáng ra 5.30 cái đồng hồ đã kêu inh ỏi, đang định càu nhàu sao chị đặt chuông sớm thế, mới chợt nhớ ra là... mình
    Tớ định là chẳng viết gì đâu, có quái gì mà viết, tự dưng thấy lù lù cái topic " Lời yêu cho người7X", thấy bài viết của cậu, cứ tưởng cho một ai ai đấy, hoá ra là cho tớ. Sướng phết! Mặt mày đang cau có thế là lại toe toét cười, vì sướng! Ờ từ trước tới giờ có ai viết gì cho tớ đâu, mà lại theo cái kiểu của cậu nữa.
    Ôi giờ tớ mới biết ngày xưa cậu ứ thích chơi với tớ( thế mà có chuyện gì cũng ton ton kể cho mình nghe, hấp thế).
    Giờ, cậu quí tớ hơn rồi à? Khiếp quá! Tớ sợ lắm, tớ cứ như cố vấn riêng cho cậu ấy, kể ra cũng tự hào phết, nhưng cậu toàn hỏi khó tớ! Bây giờ thì tớ hiểu rồi ( theo nhiều nghĩa ấy )!
    And now, tớ lại được tự do... nhưng trong khuôn khổ. Tớ lại gọi điện cho cậu, một tuần vài lần, rồi lại mỗi chủ nhật mình gặp nhau, đi ăn, đi chơi,... tớ thích lắm. Lâu lắm rồi mới được như thế nhỉ!
    Cuối tuần này có bao nhiêu dự định, tớ ước gì bây giờ là chủ nhật, không phải đi học, được gặp cậu. Chả hiểu sao hôm qua mới gặp nhau, hôm nay tớ đã thấy nhớ cậu rồi!
    Ôi tuần sau tớ và cậu phải xa nhau rồi, những gần một tuần đấy. Cậu không về với tớ được. Mà tại sao "jotun" lại sinh nhằm ngày 2/9 nhỉ, tớ ứ mua quà tặng Jotun đâu.
    Tớ mua na cho cậu nhé, na bở, cậu đúng là cái đồ lười và tham ăn! Cái này tớ không giống cậu đâu đấy!
    Ôi mình viết dài thế nhỉ! Chắc đây là bài dài nhất trong vòng 8 tháng qua của tớ hihi! Bye bye đi ăn đây, tí nữa lại học rùi. Bất công thật đây, cậu thì giờ này ăn chơi phè phỡn, tớ thì cắm đầu vào học! Ghét qúa!
  3. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lớp mắt nhắm, mắt mở, viết bài chữ như giun dế, rồi thì cố giữ cho đôi mắt không nhắm lại, không gục xuống bàn. Dạo này mình học hành tử tế thật! Chỉ tại cái tối hôm qua tớ với cậu đi chơi về muộn, rồi tớ lại buôn chuyện với chị đến tận 1h, chắc là thế, sáng ra 5.30 cái đồng hồ đã kêu inh ỏi, đang định càu nhàu sao chị đặt chuông sớm thế, mới chợt nhớ ra là... mình
    Tớ định là chẳng viết gì đâu, có quái gì mà viết, tự dưng thấy lù lù cái topic " Lời yêu cho người7X", thấy bài viết của cậu, cứ tưởng cho một ai ai đấy, hoá ra là cho tớ. Sướng phết! Mặt mày đang cau có thế là lại toe toét cười, vì sướng! Ờ từ trước tới giờ có ai viết gì cho tớ đâu, mà lại theo cái kiểu của cậu nữa.
    Ôi giờ tớ mới biết ngày xưa cậu ứ thích chơi với tớ( thế mà có chuyện gì cũng ton ton kể cho mình nghe, hấp thế).
    Giờ, cậu quí tớ hơn rồi à? Khiếp quá! Tớ sợ lắm, tớ cứ như cố vấn riêng cho cậu ấy, kể ra cũng tự hào phết, nhưng cậu toàn hỏi khó tớ! Bây giờ thì tớ hiểu rồi ( theo nhiều nghĩa ấy )!
    And now, tớ lại được tự do... nhưng trong khuôn khổ. Tớ lại gọi điện cho cậu, một tuần vài lần, rồi lại mỗi chủ nhật mình gặp nhau, đi ăn, đi chơi,... tớ thích lắm. Lâu lắm rồi mới được như thế nhỉ!
    Cuối tuần này có bao nhiêu dự định, tớ ước gì bây giờ là chủ nhật, không phải đi học, được gặp cậu. Chả hiểu sao hôm qua mới gặp nhau, hôm nay tớ đã thấy nhớ cậu rồi!
    Ôi tuần sau tớ và cậu phải xa nhau rồi, những gần một tuần đấy. Cậu không về với tớ được. Mà tại sao "jotun" lại sinh nhằm ngày 2/9 nhỉ, tớ ứ mua quà tặng Jotun đâu.
    Tớ mua na cho cậu nhé, na bở, cậu đúng là cái đồ lười và tham ăn! Cái này tớ không giống cậu đâu đấy!
    Ôi mình viết dài thế nhỉ! Chắc đây là bài dài nhất trong vòng 8 tháng qua của tớ hihi! Bye bye đi ăn đây, tí nữa lại học rùi. Bất công thật đây, cậu thì giờ này ăn chơi phè phỡn, tớ thì cắm đầu vào học! Ghét qúa!
  4. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hoa loa kèn trong mưa. Mình ướt lướt thướt. Nhưng thấy là mình đúng thật là mình. Chắc là chẳng ai hiểu được vì sao.Đi tặng hoa cho một người bạn gái mà lại hăm hở giữa trời mưa....
  5. ngoai_kia_co_nang

    ngoai_kia_co_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hoa loa kèn trong mưa. Mình ướt lướt thướt. Nhưng thấy là mình đúng thật là mình. Chắc là chẳng ai hiểu được vì sao.Đi tặng hoa cho một người bạn gái mà lại hăm hở giữa trời mưa....
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa nhóc à, mà tớ thì lại được nghỉ học hai tiết cuối, thầy ốm mà, từ cuối tuần trước đến giờ chưa khỏi. Nhiều lúc cũng mong thầy ... ốm để được nghỉ học, bây giờ lại thấy mình sao mà ác thế
    Nhóc nhớ tớ nói gì trước đây không, về ngôi nhà tớ đang ở đấy, chỉ là tạm thời thôi, nhưng lúc này tớ lại đang nghĩ khác. Đấy là một điểm bắt đầu, không hiểu vòng vèo thế nào tớ lại trở về nơi ấy. Có lúc tớ cảm thấy ghét nó, nhưng giờ thì khác, cái cảm giác trở về ngay từ lần đầu tiên, rất lạ. Tớ đang tìm lại được chính mình. Vui lắm! Những nỗi buồn không thuộc về nơi ấy! Ừ, đấy là tớ nghĩ thế...
    Mỗi ngày khi trở về, cảm giác cũng khác, cũng là mong ngóng một điều gì đó, nhưng không bồn chồn, không quá lo lắng, không phải là những áp lực từ đâu đó... Mọi thứ thật sự khác, bình yên hơn...
    Cậu nhớ không, đấy là nơi bắt đầu tình bạn của hai đứa mình nhỉ, tớ vẫn còn nhớ không hiểu sao cậu tìm nhà giỏi thế, bạn tớ nó đi đến cả hai lần mà vẫn không ra . Công nhận cậu giỏi thật
    Có lẽ tớ sẽ ở đó, tớ thấy vui khi được trở về, tớ thoải mái vô cùng. Thực ra thì chẳng có gì là tồi tệ cả đâu, chẳng qua người ta cứ tự đánh lừa mình bằng những cảm giác không thật.
    Chắc không được lâu nữa đâu, có thể tớ ở lại, mà cũng có thể tớ rời xa nơi này, ngày đó còn xa lắm, cứ nghĩ là thế đi.......
    Có thể đấy là nơi bắt đầu, cũng có thể là nơi kết thúc cho một chặng đường, nhỉ!
    Cậu này, trước, tớ ghét hoa hồng, ghét lắm. Bây giờ khi hoa hồng và hoa baby kết hợp lại, tớ thấy đẹp và rất dễ thương. Cũng có thể hoa hồng chỉ một mình thôi, tớ vẫn thấy đẹp, kỳ lạ không?
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa nhóc à, mà tớ thì lại được nghỉ học hai tiết cuối, thầy ốm mà, từ cuối tuần trước đến giờ chưa khỏi. Nhiều lúc cũng mong thầy ... ốm để được nghỉ học, bây giờ lại thấy mình sao mà ác thế
    Nhóc nhớ tớ nói gì trước đây không, về ngôi nhà tớ đang ở đấy, chỉ là tạm thời thôi, nhưng lúc này tớ lại đang nghĩ khác. Đấy là một điểm bắt đầu, không hiểu vòng vèo thế nào tớ lại trở về nơi ấy. Có lúc tớ cảm thấy ghét nó, nhưng giờ thì khác, cái cảm giác trở về ngay từ lần đầu tiên, rất lạ. Tớ đang tìm lại được chính mình. Vui lắm! Những nỗi buồn không thuộc về nơi ấy! Ừ, đấy là tớ nghĩ thế...
    Mỗi ngày khi trở về, cảm giác cũng khác, cũng là mong ngóng một điều gì đó, nhưng không bồn chồn, không quá lo lắng, không phải là những áp lực từ đâu đó... Mọi thứ thật sự khác, bình yên hơn...
    Cậu nhớ không, đấy là nơi bắt đầu tình bạn của hai đứa mình nhỉ, tớ vẫn còn nhớ không hiểu sao cậu tìm nhà giỏi thế, bạn tớ nó đi đến cả hai lần mà vẫn không ra . Công nhận cậu giỏi thật
    Có lẽ tớ sẽ ở đó, tớ thấy vui khi được trở về, tớ thoải mái vô cùng. Thực ra thì chẳng có gì là tồi tệ cả đâu, chẳng qua người ta cứ tự đánh lừa mình bằng những cảm giác không thật.
    Chắc không được lâu nữa đâu, có thể tớ ở lại, mà cũng có thể tớ rời xa nơi này, ngày đó còn xa lắm, cứ nghĩ là thế đi.......
    Có thể đấy là nơi bắt đầu, cũng có thể là nơi kết thúc cho một chặng đường, nhỉ!
    Cậu này, trước, tớ ghét hoa hồng, ghét lắm. Bây giờ khi hoa hồng và hoa baby kết hợp lại, tớ thấy đẹp và rất dễ thương. Cũng có thể hoa hồng chỉ một mình thôi, tớ vẫn thấy đẹp, kỳ lạ không?
  8. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì cô đang yêu, nên thấy hoa hồng trở nên đẹp và dịu dàng lạ thường. Nhưng cũng không kém được vẻ kiêu hãnh...
    Hôm qua, chào cô xong là tôi chạy trối chết đến chỗ đi làm. May là tay quản lí chưa đến, chứ không thì thế nào cũng sẽ thấy cái vẻ mặt nhăn nhó, cau có như ông cụ bẳn tính trở trời của hắn... Mà SG mấy hôm trước mưa to lắm. Qua nay lại nắng, cái kiểu hơi oi oi, làm người ta rất dễ cáu bực và khó chịu...
    Con đường Nguyễn Du rợp lá me, đấy là nơi duy nhất tôi có thể kiếm được cho mình một chút của HN mỗi khi trời đổ mưa. Cô cứ thử tưởng tượng xem, mưa nhé. Lá rơi xanh mướt cả đường. Người ta cũng lười biếng ở nhà. Và thế là phố của chỉ riêng một mình tôi. Cảm giác ấy, hơi cô đơn một tí, nhưng lại rất riêng tư. Hay lắm!
    Mà tôi cũng thấy mình phi lí lắm cơ. Gọi cô kia bằng chị, gọi cô là "cô" xưng "tôi". Cô kia mà biết tôi chưa đổi cách xưng hô thì thế nào cũng nhấm nhẳng giận dỗi. Cái kiểu tính nết bất thường vẫn thế, cô nhỉ? Sáng check offmess, thấy cô ấy nhắn cho cả một đống, thế là tự dưng bật cười. Hai người cứ bỏ rơi tôi ra ngoài, rồi lại xoắn xít vào cùng một lúc. Biết đâu, đến hôm nào đấy, hạnh phúc quá đến vỡ cả tim ra mà chết. Hi hi
    Người ta kể thế này về hoa hồng cô ạ. Những người trồng hoa hồng lâu năm và đầy kinh nghiệm thường hết mùa Hồng, sẽ xén hết cả ngọn, lẫn rễ cây đi. Chỉ để lại mỗi cái thân hồng trơ trụi, với những cái gai chia chỉa, sắc nhọn. Cứ như là một thân cây chết khô vậy. Nhưng chính làm như thế, mùa sau, Hồng sẽ nở hoa rất đẹp. Hồng là loại hoa chấp nhận được chăm sóc để hoàn thiện mình hơn. Và Hồng cũng rất kiên cường...
    Có một người đã kể với tôi chuyện ấy. Từ việc ghét Hồng kinh niên, tôi bị ám ảnh bởi những gì đẹp đẽ, để rồi, không biết từ bao giờ, lại chẳng thấy ghét nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là thích. Nhưng, nói chung là thấy mình thay đổi... Người ấy còn hỏi tôi "Thế em thích làm một cành hồng được tỉa tót để hoàn thiện mình, mùa sau nở hoa rực rỡ. Hay muốn làm một cọng cỏ dại sống hoang dã, đầy mạnh mẽ nhưng xác xơ?"... Và hình như, tôi thấy mình là lạ...
    Ơ, linh tinh lang tang quá rồi nhỉ? Thế bao giờ thì tôi mới được có quà đây nhở?
  9. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì cô đang yêu, nên thấy hoa hồng trở nên đẹp và dịu dàng lạ thường. Nhưng cũng không kém được vẻ kiêu hãnh...
    Hôm qua, chào cô xong là tôi chạy trối chết đến chỗ đi làm. May là tay quản lí chưa đến, chứ không thì thế nào cũng sẽ thấy cái vẻ mặt nhăn nhó, cau có như ông cụ bẳn tính trở trời của hắn... Mà SG mấy hôm trước mưa to lắm. Qua nay lại nắng, cái kiểu hơi oi oi, làm người ta rất dễ cáu bực và khó chịu...
    Con đường Nguyễn Du rợp lá me, đấy là nơi duy nhất tôi có thể kiếm được cho mình một chút của HN mỗi khi trời đổ mưa. Cô cứ thử tưởng tượng xem, mưa nhé. Lá rơi xanh mướt cả đường. Người ta cũng lười biếng ở nhà. Và thế là phố của chỉ riêng một mình tôi. Cảm giác ấy, hơi cô đơn một tí, nhưng lại rất riêng tư. Hay lắm!
    Mà tôi cũng thấy mình phi lí lắm cơ. Gọi cô kia bằng chị, gọi cô là "cô" xưng "tôi". Cô kia mà biết tôi chưa đổi cách xưng hô thì thế nào cũng nhấm nhẳng giận dỗi. Cái kiểu tính nết bất thường vẫn thế, cô nhỉ? Sáng check offmess, thấy cô ấy nhắn cho cả một đống, thế là tự dưng bật cười. Hai người cứ bỏ rơi tôi ra ngoài, rồi lại xoắn xít vào cùng một lúc. Biết đâu, đến hôm nào đấy, hạnh phúc quá đến vỡ cả tim ra mà chết. Hi hi
    Người ta kể thế này về hoa hồng cô ạ. Những người trồng hoa hồng lâu năm và đầy kinh nghiệm thường hết mùa Hồng, sẽ xén hết cả ngọn, lẫn rễ cây đi. Chỉ để lại mỗi cái thân hồng trơ trụi, với những cái gai chia chỉa, sắc nhọn. Cứ như là một thân cây chết khô vậy. Nhưng chính làm như thế, mùa sau, Hồng sẽ nở hoa rất đẹp. Hồng là loại hoa chấp nhận được chăm sóc để hoàn thiện mình hơn. Và Hồng cũng rất kiên cường...
    Có một người đã kể với tôi chuyện ấy. Từ việc ghét Hồng kinh niên, tôi bị ám ảnh bởi những gì đẹp đẽ, để rồi, không biết từ bao giờ, lại chẳng thấy ghét nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là thích. Nhưng, nói chung là thấy mình thay đổi... Người ấy còn hỏi tôi "Thế em thích làm một cành hồng được tỉa tót để hoàn thiện mình, mùa sau nở hoa rực rỡ. Hay muốn làm một cọng cỏ dại sống hoang dã, đầy mạnh mẽ nhưng xác xơ?"... Và hình như, tôi thấy mình là lạ...
    Ơ, linh tinh lang tang quá rồi nhỉ? Thế bao giờ thì tôi mới được có quà đây nhở?
  10. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    " Ừ, thì không nói ra được đành phải viết vậy!"
    "Có gì mà mày không nói được cho tao?"
    "Có nhiều điều lắm, vì hoàn cảnh của tao khác của mày, vì tính tao như vậy đó!"
    "Thôi, đừng đổ cho cái nọ cái kia nữa. ừ thì tính mày thế, hoàn cảnh mày thế, nhưng tao nói cho mà mở mắt ra nhé, mày mà cứ tiếp tục sống thế chỉ có thiệt thân thôi. Lúc nào cũng lo người nọ người kia, còn bản thân mình, đến tình cảm yêu ghét còn chẳng dám nói ra.... Nhìn lại mày đi. Chẳng ai sống hộ mày đâu, rồi xem!"
    Đúng? Không đúng? Đúng! Không đúng! Đúng? Không đúng?????........

Chia sẻ trang này