1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh lang tang....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Sweet_fa, 28/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    " Ừ, thì không nói ra được đành phải viết vậy!"
    "Có gì mà mày không nói được cho tao?"
    "Có nhiều điều lắm, vì hoàn cảnh của tao khác của mày, vì tính tao như vậy đó!"
    "Thôi, đừng đổ cho cái nọ cái kia nữa. ừ thì tính mày thế, hoàn cảnh mày thế, nhưng tao nói cho mà mở mắt ra nhé, mày mà cứ tiếp tục sống thế chỉ có thiệt thân thôi. Lúc nào cũng lo người nọ người kia, còn bản thân mình, đến tình cảm yêu ghét còn chẳng dám nói ra.... Nhìn lại mày đi. Chẳng ai sống hộ mày đâu, rồi xem!"
    Đúng? Không đúng? Đúng! Không đúng! Đúng? Không đúng?????........
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa, tôi luôn có cảm giác mình trở nên bé nhỏ và cần được che chở. Những lúc trời mưa, tôi chỉ thích được ở nhà, chui vào cái khoảng không gian riêng của mình, nghe nhạc và đọc chuyện. Có người bảo sao lãng mạn thế? Tôi thì chẳng cho đó là một sự lãng mạn. Tôi thấy thật thanh bình trong những khi như thế.
    Thường thì tôi không thích mưa, nhưng đôi khi tôi lại mong những cơn mưa đến vô cùng. Cũng chẳng để làm gì cả. Có thể để xua đi cái nắng nóng oi ả của mùa hè; cũng có thể để lại có cảm giác thích thú của sự thanh bình đó; mà có khi cũng chẳng vì lý do gì cũng nên.
    Nếu cho tôi vẽ một bức tranh cuộc sống, ngoài màu xanh của sự thanh bình, tôi sẽ dùng màu đỏ, Màu của nhiệt huyết và của những đam mê tuổi trẻ; màu của khát khao và những ước mơ cháy bỏng.
    Và cũng với nhiệt huyết đó, đam mê đó, tôi sẽ vẽ cho mình những hạnh phúc và niềm vui. Những khi vui, tôi thường ích kỷ giấu chúng đi mà chẳng muốn san sẻ cho ai cả, mà cũng bởi vì tôi cũng chẳng biết kể niềm vui của mình thế nào. Và tôi muốn trong bức tranh cuộc sống của tôi, màu hồng sẽ ngày một nhiều lên, nhiều lên mãi.
    Trong bức tranh của tôi cũng có cả màu tím. Màu tím lãng lãng, lãng đãng như chính tôi đôi khi cũng thấy mình lãng đãng. Và mơ hồ giữa hai thế giới khác biệt nhau.
    Đôi khi tôi cũng thất vọng nhiều lắm. Và thế là trên bảng màu lại có thêm chút vàng của nắng. Tôi cũng không hiểu tại sao nắng vàng rực rỡ thế mà người ta lại gán cho cái màu vàng đi liền với sự thất vọng và nghi ngờ. Và tất nhiên tôi chẳng muốn bức tranh của mình có quá nhiều ánh nắng vàng chói chang.
    Ngày hôm nay bầu trời thật xám xịt. Và tôi không phủ nhận rằng đã rất nhiều lần tôi thấy mình đang đứng giữa cái màu xám xịt đó. Thấy mình than thở, chán nản, buông xuôi và kể nể như một mụ lắm điều. Nhưng giờ thì tôi tự nhủ, tôi sẽ phải học cách vượt qua nó để bớt làm phiền những người khác.
    Bảng màu của tôi sẽ có thêm nhiều màu sắc nữa. Và bức tranh của tôi cũng sẽ có thêm nhiều màu sắc nữa. Ngày hôm nay lại thêm một nét vẽ màu hồng. Nó gần hơn và rõ ràng hơn chứ không mơ hồ như những lần trước.
    Nhưng giờ đây tôi đang thấy mình mơ hồ. Mơ hồ về công việc. Tôi đang mơ hồ không biết bắt đầu từ đâu, không biết sắp xếp thế nào? Bề bộn quá, nhiều việc quá... Nhưng tôi không cho phép mình mơ hồ quá lâu, tôi lại phải cất giá vẽ cùng những bảng màu và bút vẽ, quay trở lại để giải quyết những công việc đang còn dang dở
    1.9.2004
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa, tôi luôn có cảm giác mình trở nên bé nhỏ và cần được che chở. Những lúc trời mưa, tôi chỉ thích được ở nhà, chui vào cái khoảng không gian riêng của mình, nghe nhạc và đọc chuyện. Có người bảo sao lãng mạn thế? Tôi thì chẳng cho đó là một sự lãng mạn. Tôi thấy thật thanh bình trong những khi như thế.
    Thường thì tôi không thích mưa, nhưng đôi khi tôi lại mong những cơn mưa đến vô cùng. Cũng chẳng để làm gì cả. Có thể để xua đi cái nắng nóng oi ả của mùa hè; cũng có thể để lại có cảm giác thích thú của sự thanh bình đó; mà có khi cũng chẳng vì lý do gì cũng nên.
    Nếu cho tôi vẽ một bức tranh cuộc sống, ngoài màu xanh của sự thanh bình, tôi sẽ dùng màu đỏ, Màu của nhiệt huyết và của những đam mê tuổi trẻ; màu của khát khao và những ước mơ cháy bỏng.
    Và cũng với nhiệt huyết đó, đam mê đó, tôi sẽ vẽ cho mình những hạnh phúc và niềm vui. Những khi vui, tôi thường ích kỷ giấu chúng đi mà chẳng muốn san sẻ cho ai cả, mà cũng bởi vì tôi cũng chẳng biết kể niềm vui của mình thế nào. Và tôi muốn trong bức tranh cuộc sống của tôi, màu hồng sẽ ngày một nhiều lên, nhiều lên mãi.
    Trong bức tranh của tôi cũng có cả màu tím. Màu tím lãng lãng, lãng đãng như chính tôi đôi khi cũng thấy mình lãng đãng. Và mơ hồ giữa hai thế giới khác biệt nhau.
    Đôi khi tôi cũng thất vọng nhiều lắm. Và thế là trên bảng màu lại có thêm chút vàng của nắng. Tôi cũng không hiểu tại sao nắng vàng rực rỡ thế mà người ta lại gán cho cái màu vàng đi liền với sự thất vọng và nghi ngờ. Và tất nhiên tôi chẳng muốn bức tranh của mình có quá nhiều ánh nắng vàng chói chang.
    Ngày hôm nay bầu trời thật xám xịt. Và tôi không phủ nhận rằng đã rất nhiều lần tôi thấy mình đang đứng giữa cái màu xám xịt đó. Thấy mình than thở, chán nản, buông xuôi và kể nể như một mụ lắm điều. Nhưng giờ thì tôi tự nhủ, tôi sẽ phải học cách vượt qua nó để bớt làm phiền những người khác.
    Bảng màu của tôi sẽ có thêm nhiều màu sắc nữa. Và bức tranh của tôi cũng sẽ có thêm nhiều màu sắc nữa. Ngày hôm nay lại thêm một nét vẽ màu hồng. Nó gần hơn và rõ ràng hơn chứ không mơ hồ như những lần trước.
    Nhưng giờ đây tôi đang thấy mình mơ hồ. Mơ hồ về công việc. Tôi đang mơ hồ không biết bắt đầu từ đâu, không biết sắp xếp thế nào? Bề bộn quá, nhiều việc quá... Nhưng tôi không cho phép mình mơ hồ quá lâu, tôi lại phải cất giá vẽ cùng những bảng màu và bút vẽ, quay trở lại để giải quyết những công việc đang còn dang dở
    1.9.2004
  4. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh một chút cho ngày Quốc Khánh
    Sáng. Phone điện thoại qua nhà cho anh nuôi. Anh Hai đi Nha Trang du lịch với người yêu, cùng vài người bạn. Anh Ba thì tụ tập đi chung với bạn bè cùng lớp. Cuối cùng, còn lại mình cũng chẳng biết làm gì. Online chán chê rồi cũng hẹn hò kéo nhau đi xem film. Cái CineBox mở máy lạnh buốt người, ngồi xem film mà cứ như bị tra tấn. Film hay đâu không thấy, chỉ thấy giữa những lúc lãng mạn nhất, bị anh bạn chêm cho mấy câu bình luận mang đặc tâm hồn ăn uống với sặc mùi quảng cáo, thì lãng mạn với thi vị tụt đến tận mắc cá chân.
    Tôi thích được bò lăn lê ở bộ ghế sofa ở căn hộ của anh hai hơn. Ngồi trêu tí toáy với anh ba, nếu không vừa ý sẽ lại vác gối rượt anh ba chạy vòng vòng. Nhưng rồi nhận ra rằng thời gian đó đã qua rồi. Con người ta đã lớn. Cũng như khi gặp chuyện, đâu thể nào chạy ào qua chỗ anh ba, bảo anh ba cho mượn vai, ôm chặt lấy rồi sau đó òa khóc... Người ta lớn. Thế là khoảng cách cũng lớn theo. Người ta sẽ thân với những người lạ, và lạ với những người thân...
    Lượn lờ trên phố. Trời không mưa, chỉ hơi lạnh, cái lạnh mang hơi hướm một chút heo may của HN. Thế là nhớ hai cô quá. Nhớ cả người ấy. Rồi phỏng đoán xem, giờ này hai cô đang làm gì? Ừ, thì một cô về nhà thăm nhà. Chắc là sẽ lăn lê ở góc phòng, dòm ra đường nhỉ? Mà HP của cô trông như thế nào? Tôi cũng muốn biết lắm. Bởi đó là quê của mẹ nuôi tôi mà. Dì tôi cũng đang ở đó đấy. Đường Lê Chân. Nhưng chẳng biết, đường Lê Chân nằm ở chỗ nào. Hơn 1 năm rồi, có gặp lại dì đâu?... Còn một cô thì chắc lại chạy long nhong quanh phố HN lành lạnh, đầy mưa và gió, để cười với một người nào đó - không phải là người yêu. Chắc là lại cái anh chàng mặt tròn, trắng trẻo và bụ bẫm nhỉ? Hay là chui rúc ở nhà, lăn lóc trong phòng giống cô kia, rồi lại bảo là ngày nghỉ lễ buồn quá?!
    Còn người ấy? Chỉ kịp fone đt ra để nói với nhau vài câu. Ừ, chỉ là vài câu để kịp nghe giọng trầm, ấm quen thuộc. Nhớ lại hồi trước, cả 3 đứa chả có mảnh tình nào vắt vai. Thế là tự an ủi, thôi, 3 đứa mình yêu nhau là đủ. Ha ha... Giờ thì đứa nào cũng có 1/2 kia của mình. Cô này thì ở gần người yêu, nhưng lục đục chuyện quan hệ. Cô kia thì vừa được gần, vừa được chìu chuộng, vừa hạnh phúc. Còn tôi? Ở xa quá! Dù chỉ muốn nhìn thấy nhau cũng là một điều không tưởng. Chỉ tự an ủi mình TY là điều quan trọng hơn tất cả, vượt qua cả khoảng cách và thời gian. Nhưng lòng thì buồn lắm!...
    Cuộc sống cuốn tôi và người ấy theo hai hướng khác nhau. Thời gian cũng không còn đủ để mà yêu nhau, chứ đừng nói đến 2 chữ giận dỗi hay trách móc. 1 tuần 1 lần nghe giọng nhau qua điện thoại. 1 ngày 1 lá mail cho người ấy. Nhận lại cho mình những dòng offmess ngắn ngắn. Có khi là lời của một bài hát. Có khi là link nghe online một bài nào đấy hai đứa thích. Có khi chỉ là cái emoticon biểu hiện một nụ hôn, một trái tim, một vòng tay ôm. Tụi tôi yêu nhau kiểu đấy, thấy thiệt thòi nhưng hạnh phúc...
    Tối về muộn, kì cạch mở lại bài Seasons of Change của Firehouse, một bản Instrumental tuyệt hảo. Nghe tiếng đàn guitar trải đều. Nhanh. Chậm. Từng giọt. Mướt dài. Nhanh. Rồi lại chậm... Như nỗi nhớ của tôi vậy, những khúc điệu với sự luyến láy khác nhau. Bật cười khi đọc được cái chữ kí lẫn cái title của cô kia. Yêu tiền cơ đấy! Đã thế lại còn quay lại thích màu vàng. Tôi nhớ, trước đây, 2 cô ghét cay ghét đắng cái màu tôi thích, chỉ vì có một đứa 2 cô ghét cũng thích màu đấy. Thế có gọi là thay đổi không? Khi lớn lên, người ta bao dung và sống dễ chịu hơn, nhỉ?
    Lại linh tinh quá thể rồi. Cầu mong Bình Yên cho cả 3 đứa mình... Tôi yêu hai cô.
  5. tomahawk

    tomahawk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2001
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh một chút cho ngày Quốc Khánh
    Sáng. Phone điện thoại qua nhà cho anh nuôi. Anh Hai đi Nha Trang du lịch với người yêu, cùng vài người bạn. Anh Ba thì tụ tập đi chung với bạn bè cùng lớp. Cuối cùng, còn lại mình cũng chẳng biết làm gì. Online chán chê rồi cũng hẹn hò kéo nhau đi xem film. Cái CineBox mở máy lạnh buốt người, ngồi xem film mà cứ như bị tra tấn. Film hay đâu không thấy, chỉ thấy giữa những lúc lãng mạn nhất, bị anh bạn chêm cho mấy câu bình luận mang đặc tâm hồn ăn uống với sặc mùi quảng cáo, thì lãng mạn với thi vị tụt đến tận mắc cá chân.
    Tôi thích được bò lăn lê ở bộ ghế sofa ở căn hộ của anh hai hơn. Ngồi trêu tí toáy với anh ba, nếu không vừa ý sẽ lại vác gối rượt anh ba chạy vòng vòng. Nhưng rồi nhận ra rằng thời gian đó đã qua rồi. Con người ta đã lớn. Cũng như khi gặp chuyện, đâu thể nào chạy ào qua chỗ anh ba, bảo anh ba cho mượn vai, ôm chặt lấy rồi sau đó òa khóc... Người ta lớn. Thế là khoảng cách cũng lớn theo. Người ta sẽ thân với những người lạ, và lạ với những người thân...
    Lượn lờ trên phố. Trời không mưa, chỉ hơi lạnh, cái lạnh mang hơi hướm một chút heo may của HN. Thế là nhớ hai cô quá. Nhớ cả người ấy. Rồi phỏng đoán xem, giờ này hai cô đang làm gì? Ừ, thì một cô về nhà thăm nhà. Chắc là sẽ lăn lê ở góc phòng, dòm ra đường nhỉ? Mà HP của cô trông như thế nào? Tôi cũng muốn biết lắm. Bởi đó là quê của mẹ nuôi tôi mà. Dì tôi cũng đang ở đó đấy. Đường Lê Chân. Nhưng chẳng biết, đường Lê Chân nằm ở chỗ nào. Hơn 1 năm rồi, có gặp lại dì đâu?... Còn một cô thì chắc lại chạy long nhong quanh phố HN lành lạnh, đầy mưa và gió, để cười với một người nào đó - không phải là người yêu. Chắc là lại cái anh chàng mặt tròn, trắng trẻo và bụ bẫm nhỉ? Hay là chui rúc ở nhà, lăn lóc trong phòng giống cô kia, rồi lại bảo là ngày nghỉ lễ buồn quá?!
    Còn người ấy? Chỉ kịp fone đt ra để nói với nhau vài câu. Ừ, chỉ là vài câu để kịp nghe giọng trầm, ấm quen thuộc. Nhớ lại hồi trước, cả 3 đứa chả có mảnh tình nào vắt vai. Thế là tự an ủi, thôi, 3 đứa mình yêu nhau là đủ. Ha ha... Giờ thì đứa nào cũng có 1/2 kia của mình. Cô này thì ở gần người yêu, nhưng lục đục chuyện quan hệ. Cô kia thì vừa được gần, vừa được chìu chuộng, vừa hạnh phúc. Còn tôi? Ở xa quá! Dù chỉ muốn nhìn thấy nhau cũng là một điều không tưởng. Chỉ tự an ủi mình TY là điều quan trọng hơn tất cả, vượt qua cả khoảng cách và thời gian. Nhưng lòng thì buồn lắm!...
    Cuộc sống cuốn tôi và người ấy theo hai hướng khác nhau. Thời gian cũng không còn đủ để mà yêu nhau, chứ đừng nói đến 2 chữ giận dỗi hay trách móc. 1 tuần 1 lần nghe giọng nhau qua điện thoại. 1 ngày 1 lá mail cho người ấy. Nhận lại cho mình những dòng offmess ngắn ngắn. Có khi là lời của một bài hát. Có khi là link nghe online một bài nào đấy hai đứa thích. Có khi chỉ là cái emoticon biểu hiện một nụ hôn, một trái tim, một vòng tay ôm. Tụi tôi yêu nhau kiểu đấy, thấy thiệt thòi nhưng hạnh phúc...
    Tối về muộn, kì cạch mở lại bài Seasons of Change của Firehouse, một bản Instrumental tuyệt hảo. Nghe tiếng đàn guitar trải đều. Nhanh. Chậm. Từng giọt. Mướt dài. Nhanh. Rồi lại chậm... Như nỗi nhớ của tôi vậy, những khúc điệu với sự luyến láy khác nhau. Bật cười khi đọc được cái chữ kí lẫn cái title của cô kia. Yêu tiền cơ đấy! Đã thế lại còn quay lại thích màu vàng. Tôi nhớ, trước đây, 2 cô ghét cay ghét đắng cái màu tôi thích, chỉ vì có một đứa 2 cô ghét cũng thích màu đấy. Thế có gọi là thay đổi không? Khi lớn lên, người ta bao dung và sống dễ chịu hơn, nhỉ?
    Lại linh tinh quá thể rồi. Cầu mong Bình Yên cho cả 3 đứa mình... Tôi yêu hai cô.
  6. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều suýt nữa đã rất đẹp trời nếu như không có cơn mưa đó, mà thực ra buổi chiều ấy mất đi sự đẹp trời cũng chả phải vì cơn mưa đó.
    2.30 nàng bước từ nhà ra hớn hở nhảy lên sau xe của chàng, nàng còn cẩn thận quàng tay qua eo chàng thắt một vòng an toàn cực kỳ chắc chắn. Chàng và nàng như tất cả các đôi tình nhân khác, hand in hand ra hiệu sách Tràng Tiền lượn lờ rồi mới vội vã phóng đến cuộc họp thường kỳ của Hội mà chả ai biết là hội gì nếu như không nói ra.
    3.15 chàng kéo ghé cho nàng ngồi xuống, vẫn âu yếm và hạnh phúc lắm. Bíp ... bíp ... chàng có tin nhắn ... tin của một ông bạn chàng thôi nên chàng đưa nàng xem ( nàng vốn đa nghi mà ), ờ chả có gì quan trọng ... nàng tiện tay nên vẫn cầm mobile của chàng.
    3.30 gớm họp gì mà buồn ngủ thế không biết, nàng hết nhìn chàng lại nhìn trời nhìn đất và cố dấu cái ngáp lúc nào cũng trực nhảy vọt ra từ cái miệng hay ăn vặt của nàng ... chán quá ... nàng lại tiện tay lôi cái mobile của chàng ra đọc lại mấy cái tin nhắn yêu thương mà nàng gửi cho chàng.
    3.35 Honey ... honey ... vẫn là tin nhắn của nàng ... honey ... honey ... ve ... honey .... nàng back ngay lại, sao lại cái tên lạ thế này nhỉ ... "ve" . Và tò mò là cái tính xấu rất phụ nữ luôn tiềm ẩn trong nàng ... open ... "anh thân yêu, nghe tiếng chuông ... em nhớ anh ... " . Mắt nàng hoa lên, nàng không thể bình tĩnh đọc kỹ từng chữ một trong cái dòng tin nhắn từ một kẻ ... nàng giận sôi lên, dí cái điện thoại có dòng tin nhắn vào mặt chàng ... nàng muốn gào lên cho hả giận, "ve" là đứa nào, sao chàng lại dám làm thế với nàng ... nhưng mà đang ở chỗ đông người nên nàng cố nén ... nàng càng giận hơn khi chàng đọc xong dòng đó ... không tỏ ra sợ hãi ... chàng mỉm cười rõ tươi.
    3.45 người nàng sôi sùng sục, máu nóng tràn lên đầu nàng, người nàng như căng cứng bởi sự giận dữ bị kìm nén, nàng vẫn cố tỏ ra như không có gì.
    4.00 không thể chịu được khi ngồi cạnh chàng, nhìn bộ mặt giả dối của chàng, bộ mặt mà cách đây vài chục phút vẫn là yêu thương nhất với nàng, nàng đứng dậy bỏ ra chỗ khác ngồi.
    Và từ lúc đó đến tận 10h tối, đi ăn chân gà nướng, đi hát karaoke nàng không thèm nói với chàng một câu, mặt nàng như đóng băng trước chàng ... nàng thấy hận chàng kinh khủng ... và càng giận hơn khi thấy chàng chả có ý thanh minh thanh nga gì hết, chàng cứ nhe răng ra cười
    Nàng nghĩ : "ve" không thể là Vân Anh, hay là Vân Em nhỉ, mà không, có thể là tên chàng gọi thân mật con bé kia, mà chắc chàng phải hay gọi đến cho nó lắm thì nó mới bảo nghe tiếng chuông ĐT nó lại tưởng là chàng, nhưng mà cũng lạ, nàng quản lý chàng đến từng phút thì không hiểu chàng đi chơi hay gọi điện cho con bé kia vào lúc nào ??? Đầu nàng phát điên lên vì suy diễn, vì tức giận.
    21.45 chàng lại gần nàng cười và nhắc nàng đến giờ phải về rồi ... nàng vẫn lạnh lùng ... hừm ta khắc biết gọi taxi về, ta cóc cần ngươi trở về. Nhưng chả lẽ lại để cho chàng yên 1 cách dễ dàng thế, nàng giả vờ mượn ĐT của chàng để xem giờ ( thực ra nàng kiểm tra xem chàng đã xoá tin nhắn của con "ve" bé bỏng của chàng chưa ... may quá chàng chưa xoá ... nàng lôi ra đọc lại ... đọc 1 lần, đọc thêm lần nữa ... tin nhắn này quen quen ... hình như mình thấy ở đâu rồi .................. nàng mở ra xem số máy này như thế nào ( hỏi tội chàng mà ) ... 090407272 ... ôi mẹ ơi ... bây giờ thì người nàng còn cứng đơ hơn cả lúc bắt đầu đọc tin nhắn ... số máy của anh trai nàng, hôm máy nàng hết pin nên mượn máy của anh dùng tạm .......................
    Híc ... mai sẽ là chuyện của chàng ... he he ... linhtinh quá.

    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 09/09/2004
  7. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều suýt nữa đã rất đẹp trời nếu như không có cơn mưa đó, mà thực ra buổi chiều ấy mất đi sự đẹp trời cũng chả phải vì cơn mưa đó.
    2.30 nàng bước từ nhà ra hớn hở nhảy lên sau xe của chàng, nàng còn cẩn thận quàng tay qua eo chàng thắt một vòng an toàn cực kỳ chắc chắn. Chàng và nàng như tất cả các đôi tình nhân khác, hand in hand ra hiệu sách Tràng Tiền lượn lờ rồi mới vội vã phóng đến cuộc họp thường kỳ của Hội mà chả ai biết là hội gì nếu như không nói ra.
    3.15 chàng kéo ghé cho nàng ngồi xuống, vẫn âu yếm và hạnh phúc lắm. Bíp ... bíp ... chàng có tin nhắn ... tin của một ông bạn chàng thôi nên chàng đưa nàng xem ( nàng vốn đa nghi mà ), ờ chả có gì quan trọng ... nàng tiện tay nên vẫn cầm mobile của chàng.
    3.30 gớm họp gì mà buồn ngủ thế không biết, nàng hết nhìn chàng lại nhìn trời nhìn đất và cố dấu cái ngáp lúc nào cũng trực nhảy vọt ra từ cái miệng hay ăn vặt của nàng ... chán quá ... nàng lại tiện tay lôi cái mobile của chàng ra đọc lại mấy cái tin nhắn yêu thương mà nàng gửi cho chàng.
    3.35 Honey ... honey ... vẫn là tin nhắn của nàng ... honey ... honey ... ve ... honey .... nàng back ngay lại, sao lại cái tên lạ thế này nhỉ ... "ve" . Và tò mò là cái tính xấu rất phụ nữ luôn tiềm ẩn trong nàng ... open ... "anh thân yêu, nghe tiếng chuông ... em nhớ anh ... " . Mắt nàng hoa lên, nàng không thể bình tĩnh đọc kỹ từng chữ một trong cái dòng tin nhắn từ một kẻ ... nàng giận sôi lên, dí cái điện thoại có dòng tin nhắn vào mặt chàng ... nàng muốn gào lên cho hả giận, "ve" là đứa nào, sao chàng lại dám làm thế với nàng ... nhưng mà đang ở chỗ đông người nên nàng cố nén ... nàng càng giận hơn khi chàng đọc xong dòng đó ... không tỏ ra sợ hãi ... chàng mỉm cười rõ tươi.
    3.45 người nàng sôi sùng sục, máu nóng tràn lên đầu nàng, người nàng như căng cứng bởi sự giận dữ bị kìm nén, nàng vẫn cố tỏ ra như không có gì.
    4.00 không thể chịu được khi ngồi cạnh chàng, nhìn bộ mặt giả dối của chàng, bộ mặt mà cách đây vài chục phút vẫn là yêu thương nhất với nàng, nàng đứng dậy bỏ ra chỗ khác ngồi.
    Và từ lúc đó đến tận 10h tối, đi ăn chân gà nướng, đi hát karaoke nàng không thèm nói với chàng một câu, mặt nàng như đóng băng trước chàng ... nàng thấy hận chàng kinh khủng ... và càng giận hơn khi thấy chàng chả có ý thanh minh thanh nga gì hết, chàng cứ nhe răng ra cười
    Nàng nghĩ : "ve" không thể là Vân Anh, hay là Vân Em nhỉ, mà không, có thể là tên chàng gọi thân mật con bé kia, mà chắc chàng phải hay gọi đến cho nó lắm thì nó mới bảo nghe tiếng chuông ĐT nó lại tưởng là chàng, nhưng mà cũng lạ, nàng quản lý chàng đến từng phút thì không hiểu chàng đi chơi hay gọi điện cho con bé kia vào lúc nào ??? Đầu nàng phát điên lên vì suy diễn, vì tức giận.
    21.45 chàng lại gần nàng cười và nhắc nàng đến giờ phải về rồi ... nàng vẫn lạnh lùng ... hừm ta khắc biết gọi taxi về, ta cóc cần ngươi trở về. Nhưng chả lẽ lại để cho chàng yên 1 cách dễ dàng thế, nàng giả vờ mượn ĐT của chàng để xem giờ ( thực ra nàng kiểm tra xem chàng đã xoá tin nhắn của con "ve" bé bỏng của chàng chưa ... may quá chàng chưa xoá ... nàng lôi ra đọc lại ... đọc 1 lần, đọc thêm lần nữa ... tin nhắn này quen quen ... hình như mình thấy ở đâu rồi .................. nàng mở ra xem số máy này như thế nào ( hỏi tội chàng mà ) ... 090407272 ... ôi mẹ ơi ... bây giờ thì người nàng còn cứng đơ hơn cả lúc bắt đầu đọc tin nhắn ... số máy của anh trai nàng, hôm máy nàng hết pin nên mượn máy của anh dùng tạm .......................
    Híc ... mai sẽ là chuyện của chàng ... he he ... linhtinh quá.

    [nick]
    Được linhtinh1405 sửa chữa / chuyển vào 19:45 ngày 09/09/2004
  8. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này nghe quen quen có phải là cái vụ đánh ghen ở buổi họp hôm nọ mà 2 người đã kể cho tớ không nhể....
    Nhộn phết...Cố gắng mà phát huy nhé
    [nick]
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 09/09/2004
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 09/09/2004
  9. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ này nghe quen quen có phải là cái vụ đánh ghen ở buổi họp hôm nọ mà 2 người đã kể cho tớ không nhể....
    Nhộn phết...Cố gắng mà phát huy nhé
    [nick]
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 09/09/2004
    Được tu_dinh_huong sửa chữa / chuyển vào 01:31 ngày 09/09/2004
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Híc, đúng là vô duyên, làm người ta tự dưng mất toi con chút chít màu hồng rồi lại còn ra sức dỗ dành nữa, sao cái bọn đang yêu toàn đứa dở hơi thế không biết

Chia sẻ trang này