Tôi có 1 người bạn. Anh lớn hơn tôi 7 tuổi - Cái tuổi vừa đủ để cảm thấy yêu cũng là đủ. Anh không phải mẫu người tôi thích. Lại là người có trái tim nóng, nhưng mềm nhũn. Vì mềm nhũn và dễ chảy nước, nên tim anh, rất khó có thể nắm giữ, cũng như rất khó, để chính anh nắm giữ trái tim mình. Tôi còn nhớ khoảng thời gian, anh như một con ong chăm chỉ cần mẫn. Mỗi ngày nhắn cho tôi những tin nhắn đầy tình cảm, quan tâm, rồi mỗi đêm lại thì thầm kể chuyện để đưa tôi vào giấc ngủ. Nhưng mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Vì những hiểu lầm, xung đột nho nhỏ. Vì tôi không ở bên anh lúc anh cần, không xuất hiện đúng lúc khi anh ốm. Và vì trái tim anh mềm nhũn. Người yêu anh bây giờ, không xinh bằng tôi. Đó là điều duy nhất tôi nhìn thấy. Cô ấy không cao như tôi. Nhưng chắc chắn, cô ấy hơn tôi nhiều thứ. Quan trọng nhất là cô ấy biết cách giữ trái tim mềm nhũn của anh. Chắc anh cũng sẽ vẫn là con ong chăm chỉ cần mần như ngày nào. Và tôi cũng thầm ghen tị một chút. Người ta có con ong chăm chỉ của riêng mình. Tại sao tôi cứ phải một mình. Tôi không còn thói quen đọc tin nhắn mỗi sáng thức dậy. Nhắn cho ai đó mỗi lúc đêm về. Ngày hôm qua. Tôi chào tạm biệt 1 cậu bạn. Là trêu đùa thôi nhé " Anh yêu về nhé " Giật mình ! Đã lâu lắm rồi, tôi không nói với ai câu ngọt ngào như thế. Người ta nhìn tôi, và chẳng ai tin tôi không có người yêu. Ngoài kia cũng còn nhiều người con gái. Hơn tôi rất nhiều, cũng chưa có người yêu. Chắc người ta cũng mệt mỏi lắm, khi chẳng ai tin, là chưa có người yêu đâu nhỉ ^^ Mỗi sáng thức dậy. Điều tôi nghĩ đến, không phải là về chuyện có người yêu hay không nữa. Chỉ là trái tim con gái, cũng có lúc yếu đuối, và cũng có lúc mềm nhũn ra như thế mà thôi. Tôi nghĩ đến tương lai . Nghĩ đến công việc tôi đang làm. Tôi xứng đáng được nhiều hơn thế. Nhưng ngay cả công việc, cũng chối bỏ tôi. Nó khiến tôi cảm thấy mình thành kẻ vô dụng. Tôi nói chuyện với mẹ. Hoạch định lại tương lai. Tôi không thể tiếp tục sống những ngày dài lê thê, và vô nghĩa như này được nữa. Mẹ bảo - nếu tôi cần đi học tiếp - hãy cứ học đi. Nghĩ đến học tiếp - lại thấy một chút hồi hộp. Tôi chỉ định học để thi sang làm một công việc khác. Còn học Cao học, chưa nghĩ tới. Chưa thực sự cần thiết lúc này. Cô bạn thời đại học của tôi. Đang đi học Cao học. Và công vịêc chính hằng ngày, cô ấy đang làm - chỉ là nhặt rau, rửa rau, và nấu cơm. Công ty nhà nước hẳn hoi nhé. Chúng tôi cứ trêu bảo học làm gì hả mày. Học để thành Thạc sĩ rửa rau à. Cười mà méo cả miệng. ...
Chuyện với anh kia chắc chỉ là một chút cảm xúc, kiểu như vui vui, thay đổi không khí một chút còn tình cảm thì không đủ nhiều. Tình yêu đến còn do duyên số nữa mà
Cảm giác Hà Nội những ngày không có anh thật xa lạ. Không đủ nhiều kỉ niệm để mỗi con đường đi qua đều nghĩ tới anh, mỗi quán ăn đặt chân vào đều nhìn thấy anh phía trước. Chỉ đủ để mỗi sáng khi đi làm, và mỗi chiều khi đi về, đều nghĩ tới anh. Chẳng biết ở phương Nam ấp áp ấy, anh có nhớ rằng ngoài Hà Nội vẫn còn đang trong đợt rét buốt cuối cùng hay không. Nắng phương Nam có khiến anh quên rằng có người con gái đã một lần nhắm tịt mắt nhắn cho anh hai chứ Miss you hay không. ... Em không biết được rằng, cảm giác trong lòng nhớ nhung một người lại âm thầm và dai dẳng đến thế. Giả như chúng mình yêu nhau, để em có thể hồn nhiên mà nói rằng em nhớ anh, hồn nhiên mà trách giận khi anh xa em lâu như thế... Bao giờ anh về ?
Người ta có người mới rồi thì bạn còn luyến tiếc gì nữa? Hãy để sang bên cạnh và xếp vào một chỗ đâu đó để nhường cho những cái mới đang diễn biến tiếp theo của cuộc đời mình. Chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhóe
Người ở tâm sự 1 không phải là người ở tâm sự 2 đâu. Người đầu tiên kia mình chỉ coi là 1 ng bạn mà thôi
tình yêu là gì mà làm con người ta phải nhiều trăn trở thế. T dường như cũng đang trong tình trạng như bạn. Phải chăng trái tim đã đặt nhầm chỗ. Nhớ một thời tối tối nt, sáng mai thức dây:"ngày mới tốt lành". Ôi, những ngày xưa ấy. Nhưng có lẽ tôi đã quá ngộ nhận. Hãy vững tin lên mà sống bạn ah. tương lai còn dài và chờ đợi chúng ta ở phía trước
Đợt viết tâm sự đấy là vừa nói chuyện cùng anh ấy xong. Nghe anh ấy than thở về cô người yêu, và những điều còn trăn trở. Anh ấy hỏi mình rất nhiều chuyện. Rồi cũng có lúc lại nói rằng " em phải biết là rất nhiều lần anh nhớ và muốn được quay lại với em như trước " Mặc dù như trước chỉ là sự quan tâm 1 phía từ anh ấy dành cho mình, anh ấy nói không đủ tự tin khi yêu 1 người như mình, cao ráo, xinh xắn - đấy là anh ấy nghĩ thế thôi nhé. Còn mình luôn nói rằng em rất tự ti về bản thân. Nhưng dường như kiểu " mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một thế giới " ấy. Bây giờ anh ấy cũng vẫn còn nhiều phiền muộn về người yêu, và mỗi lúc như thế lại tìm mình để nói chuyện. Dù chỉ là qua mạng. Mình lắng nghe, cho ý kiến, và góp ý cũng như khuyên anh ấy nên làm như nào thôi. Chả có gì ngoài khác. Chuyện này qua từ rất lâu rồi mà. Mềm nhũn chỉ vì, người đàn ông yếu đuối như thế, mình mừng vì chưa làm gì quá mức khiến mối quan hệ của 2 đứa bọn mình đi vào ngõ cụt thôi.