1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh về Huế

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Huế mơ Huế mộng Huế tộng bộng 2 đầu
    Huế mộng Huế mơ ai ngờ Huế đểu
    1,2,3, chạy........
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Bà chị à, tức gì tui thì tức nhưng đừng đem Huế ra nói thế nha. Huế vẫn đi vào lòng người giống như dòng sông Hương êm đềm vẫn chảy. Dù có lúc trong lúc đục nhưng vẫn là cảm hứng muôn đời của người yêu thơ.
    <P>[limegreen]Yêu khó hơn làm Toán không 0.</FONT></P>
    Được math0 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 27/10/2003
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Lang thang nhà trọ
    Những năm đầu của thập niên 90, hầu hết sinh viên ngoại tỉnh đều ở trong ký túc xá của các trường Đại học. Lớp cấp 3 của tôi có 12 đứa cùng vào Huế năm đó thì tất cả đều đăng ký ở trọ KTX, khổ nỗi khi đã nhập học xong thì KTX vẫn chưa xếp chỗ mà phải đợi sau đó 1 tháng. Lúc này đứa nào có anh/chị thì vào ké KTX, ai có bà con cô bác dây tơ rễ má thì xin trọ mấy hôm, gặp gia đình rộng lượng thì kéo thêm được một vài đứa bạn. Sau khi sắp xếp xong thì vẫn còn thiếu 4 chỗ. Mặc dù tôi được nằm trong danh sách ưu tiên (nghĩa là có thể ké trọ với thằng Thành) nhưng đằng nào cũng thiếu mà tôi vào đó thì để Tú, Hà và Thuỷ thế nào. Cuối cùng mới nghĩ đến việc đi thuê nhà, hồi đó việc này còn xa lạ với đa số sinh viên và nó thực sự xa xĩ với những tân sinh viên như chúng tôi. Cả tụi chia nhóm đi tìm nhà và lúc đó Huế răng mà bao la rứa. Hẹn nhau 5h chiều ở cổng trường sư phạm để báo cáo kết quả nhưng mãi đến 7h tối mà vẫn còn ba đứa chưa tìm được đường về. Khi đã đông đủ thì nhóm mô cũng lắc đầu với đủ ly do; nhà đắt quá, không cho thuê 1 tháng, chỉ cho con trai thuê còn con gái thì ... ngại có người yêu rồi phiền hà, văn vân và vân vân.
    Ngày hôm sau, nhờ sự giới thiệu của một người quen chúng tôi quyết định mở rộng bán kính tìm nhà và đi lên xóm núi. Đường vào làng đi qua cầu lòn (Bùi Thị Xuân) khoảng 2 km thì rẽ trái, đi dọc cánh đồng chừng 500m thì dắt xe lên dốc và đến 1 cái Am (kiểu như một cái chùa nhưng không có sư mà chỉ có một mệ làm việc chăm nom). Nhà mệ không rộng lắm nhưng tấm lòng mệ bao dung đủ cho 4 chúng tôi tá túc trong những ngày chân ướt chân ráo bước chân vào Huế. Vậy là 12 hai đứa đã an cư, để bắt đầu lạc nghiệp với cuộc đời sinh viên. Hàng ngày bốn chúng tôi đi về với sự hỗ trợ đắc lực của hai chiếc xa đạp nhập khẩu từ Quảng Bình vào. Nhà chỉ có mệ và đứa cháu nội -cu Rôn học lớp 3, hàng ngày mệ chăm lo mảnh vườn khoảng chừng 2 sào đất và cái Am được xây cất từ thuở nào để lại. Mặc dù tuổi hơi cao nhưng mệ còn rất khoẻ - mệ nói nhờ trời thương nhưng chúng tôi thì lại bảo nhau khói hương phù hộ.
    Những bữa cơm chiều quây quần trên chiếc chiếu trãi ngoài sân, chúng tôi vừa ăn vừa nghe mệ kể chuyện đời, chuyện phật mà sao thấy ấm cúng chi lạ. Mệ thương chúng tôi như con cháu của mình, chúng tôi quí mến mệ như người ruột thịt và ngay cả bốn chúng tôi cũng thân thiện đến ... bất ngờ. Sau mỗi bữa cơm, trong khi Hà, Thuỷ dọn dẹp thì Tú đi pha trà, phụ mệ hương khói Am, tôi bảo ban cu Rôn học hành. Những ngày tháng chín năm đó trời vẫn còn nóng bức, nhà mệ chỉ có một cái quạt máy nên chúng tôi ai nấy đều dùng lấy quạt nan. Nhà mệ không có nước máy mà phải dùng nước giếng làng ở dưới chân dốc. Ngặt cái là giếng không có nhà tắm do đó nước nôi cho hai mợ tắm gánh nặng trên vai tôi và Tú. Trời nóng nên nhu cầu nước nhiều, tôi bảo với Tú mình tắm mỗi ngày một lần thì chịu khó lấy nước cho hai mợ cũng được như thế. Có lẽ vì vậy mà độ thân thiện giữa chúng tôi đồng biến theo thời gian, mệ còn đùa chúng tôi ở hẳn lại đây cho đến khi ra trường rồi mệ cáo thổ thần cho 4 đứa bây lấy nhau, mệ cho một đôi một sào đất mà mần nhà. Chao ôi là thẹn! Mệ có thói quen uống trà đặc trước khi đi ngủ nên chúng tôi cũng quen dần với việc mỗi đứa xái vài ba ly trà nước hai nước ba, rồi không ngủ được, rồi ngồi tán chuyện và mường tượng đến những ngày sắp đến khi thâm nhập vào ký túc xá với bao bộn bề lo toan.
    Ngày vào KTX càng đến gần thì chúng tôi càng không muốn rời xóm núi, chúng tôi thấy thương mệ và cu Rôn nhiều hơn. Chúng tôi được mệ cho nương nhờ trong một thời gian ngắn nhưng chúng tôi ra đi thì phải mất khá nhiều tháng ngày để cuộc sống của mệ và cu Rôn trở lại như xưa. Sau này, để bám trụ ở Huế tôi phải chuyển nhà không biết bao nhiêu lần kể cả khi được khoác cái áo giảng viên đại học nhưng có lẽ chưa có lần nào tôi lại khó khăn để nói lời chào chủ nhà như khi cả 4 đứa chúng tôi đặt vào bàn tay mệ bộ áo nâu sòng thay lời cám ơn và bảo rằng ngày mai chúng con về Trường. Mệ bần thần, cu Rôn ngơ ngác. Thuỷ, Hà khóc còn Tú thì nắm chặt tay tôi. Đêm đó chúng tôi gần như không ngủ, mệ bảo chúng tôi ghi ngày sinh tháng tuổi để mệ nhờ trời phụ hộ độ trì cho bốn đôi chân mới chập chững vô đời.
    Mệ mất sau ngày tôi ra trường 3 năm, vì sự ra đi quá nhẹ nhàng của mệ nên ngay cả tôi ở Huế cách mệ chừng 5 km mà cũng không được gặp mệ lần cuối cùng. Tôi gọi điện ra Quảng Bình nhưng chỉ có mình Tú vào được để cùng tôi thắp nén nhang cho linh hồn mệ siêu thoát. Mệ ơi, tha lỗi cho chúng con!
    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đi xem máy bay
    Cho đến bây giờ khi đã được biết cái cảm giác ngồi trên máy bay như thế nào thì tôi vẫn không quên cái ngày hôm đó: ngày chúng tôi rủ nhau đi xem máy bay ở sân bay Phú Bài.
    Tôi nhớ hồi đó là một ngày khoảng giữa tháng 10 của năm thứ nhất ĐH, chiều thứ 7 đi học về nhận được tin nhắn ghi vội của mấy đứa cùng lớp ?ochiều mai, chủ nhật, đến ký túc xá Đống Đa lúc 1h để đi coi máy bay?o. Đọc xong hai lần mà vẫn chưa hình dung ra được tụi nó nói gì, tôi cố nhẫm lại trong đầu xem ngày nói láo là hôm nào mà tụi này có cái tin nhắn kỳ quặc ri.
    1h tôi đến phòng phòng A2, thấy đông đủ 11 đứa đang rộn ràng, vậy là mình không bị lừa rồi. Lúc này tôi mới biết chúng nó đi coi máy bay thiệt. Tú bảo với tôi là sẽ về Phú Bài cách Huế chừng 12 km để coi máy bay từ Hà Nội vào. Tôi không biết cái sáng kiến này của đứa mô vì chủ nhật tuần trước bận đi dạy kèm nên không tập trung được, nhưng của ai thì không quan trọng, cái chính là ý tưởng hay. Thế rồi cứ hai đứa cỡi lên một chiếc a-còng sắt và chúng tôi hào hứng theo hướng Phú bài mà tiến. Trên đường đi tụi nó thi nhau tưởng tượng ra chiếc máy bay với đủ các kiểu; "máy bay hạ cánh to lắm đó không phải nhỏ bằng cái bật lửa mà tụi miềng chộ hắn bay cái vèo qua Quảng Bình mô", "to là to chừng mô rứa", "to bằng cái Ký túc xá 3 tầng đó". "Ui chao, thiệt hay giả rứa hè". "Răng mà giã được, máy bay chở 300 khách tức là bằng 6 cái phòng học trên giảng đường đó, hì hì", "coi được máy bay là hình dung ra được B-52 hồi trước đó nghe, dân khoa Sử lời hung rồi", cứ xôn xao rứa và đến gần 2h thì chúng tôi đã đứng trong sân bay Phú Bài. Nhìn thấy đứa mô cũng nô nức như là cả tụi đang đi đón người thân ở Mỹ về vậy. Nhưng rồi đợi mãi không thấy máy bay đâu cả. Trung và Thành chạy vào hỏi thì người ta bảo 4h mới có nhưng nếu thời tiết xấu thì may bay vào thẳng Đà Nẳng sau đó sẽ có xe chở hành khách ra. Vậy là thất vọng, ỉu xìu rồi kéo nhau về Huế. Lúc đầu cũng có vài than phiền nhưng rồi đâu lại vào đấy, cười nói râm ran. Khi lên đến cánh đồng Hương Thuỷ thì nghe tiếng ầm ầm: "A máy bay vô Huế bây ơi, quay lại hè". "Quay lại mần răng kịp, miềng xuống đến nơi không khéo nó lại quay ra đến Hà nội rồi". "Ừ thôi để hôm khác hí". Chúng tôi nhìn theo chiếc máy bay to bằng cái ký túc xá mà cứ tiếc nuối, giá như gắng thêm 30 phút nữa thì biết B-52 ngày xưa thế nào rồi. Tối đó về được một bữa bánh bột lộc mụ Cư ở cung An Định để bù lỗ cho chuyến xem máy bay không thành. Vui là chín, góp gió trả tiền để giải tán về mà học hành - thằng Trung nói rứa tồi cả bọn tự giác thả 2000 vô mủ và lục đục kéo nhau ra khỏi quán.
    Hôm sang đây tôi cũng bay từ Phú Bài để ra Hà Nội trước khi rời Việt Nam. Lần này đi tiễn cũng là những đứa bạn mà đã từng rồng rắn đi coi máy bay, tiếc là chỉ có 5 trong số 12 đứa của 8 năm về trước. Nếu như cách đây 8 năm chúng tôi chờ máy bay hạ cánh sớm chừng nào thì hôm đấy bạn bè lại mong máy bay cất cánh trễ chừng đó. Phòng cách ly đóng cửa, tôi lên máy bay bắt đầu cho một cuộc hành trình và biết rằng đâu đó trên đất Huế chúng bạn vẫn đang dõi theo bước chân tôi.
    RC
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Không dè chiều nay Greifswald này lại mưa. Cũng là trời mưa sao mà khác nhau nhiều đến thế. Nhớ lại hồi nào, sinh viên sống khổ ơi là khổ, thế mà lại hạnh phúc biết bao nhiêu. Một buổi chiều trời mưa tầm tả, buồn quá, nên rủ mấy thằng bỏ tiết chơi. Cũng thật là lạ, một lớp trưởng như mình mà lúc đó lại bỏ tiết đi nhậu mới vui chứ. Cả bảy thằng gom lại thì cũng được có mấy chục nghìn bạc thế là rủ nhau vào nhà P trọ ngay trước cổng trường. Cái căn nhà nhỏ hẹp mà tới 7 thằng ngồi chen chúc thật là ấm cúng. Nhìn quanh nhìn quất thấy nhà hắn chẳng có gì ngoài, thậm chí cả cái đựng nước cũng không có, phải đi mượn hàng xóm về nấu mì cua. Thế là một tô Mì và một ly rượu cứ chuyền tay nhau. Mưa vẫn cử rả rích rơi. Làm hết một can rồi mà cả 7 thằng ngồi mãi chẳng thằng nào muốn về. Huế ơi sao mà mưa buồn da diết đến vậy. Để bây giờ một thằng một nơi mà ta vẫn không sao quên đưọc những ngày ngồi nhậu bên bạn bè thân yêu.
    Yêu khó hơn làm Toán không 0.
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    "Hạt mưa lâm thâm vương đầy mái tóc để chiều nay mưa rơi đưa anh vào nỗi nhớ..." nhớ rứa phải không? Đến giời mới thú nhận cái tội rủ rê bỏ tiết đi uống rượu, hèn chi hôm đó lớp vắng quá trời luôn, tìm mãi mà không có người lên bảng làm giải Toán RR.
    RC
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá rồi chưa vô Huế. Bây giờ những kỉ niệm về Huế đã mất hết nội dung, chỉ còn hình ảnh. Có hình ảnh của tôi, ngồi 1 mình trong nhà, nhìn qua ô cửa có mấy thanh sắt dọc, ngắm trời mưa. Hôm đó là một buổi chiều, tôi bị lên sởi và sốt nhưng không ai biết vì cả nhà đi vắng. Chẳng hiểu tại sao khu vườn um tùm lại không chui vào bộ nhớ, chỉ có hình ảnh cái sân đất dưới cơn mưa. Những chiếc bong bóng phập phồng lớn lên, trôi đi rồi vỡ ra, rồi lại những chiếc bong bóng khác. Không còn nhớ lúc đó tôi mấy tuổi, mà trong khung cảnh ấy, cũng nghĩ đến câu:
    Trời mưa bong bóng phập phồng
    Mẹ đi lấy chồng con ở với ai.
    Đến bây giờ cái chữ phập phồng trong tôi vẫn gắn với những chiếc bong bóng đang trôi trên nền đất. Đó là cơn mưa tôi nhớ nhất, thật buồn, không biết có phải vì nhớ lại mà buồn hay không.
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    thế là mẹ của no_cry đi lấy chồng à??Chia buồn chia buồn!!
    tui đi xa mà chả nhớ Huế tí nào!Có lẽ là do ko có người thương!
    Tiền bạc ko là cái gì cả,mà tất cả phụ thuộc vào số lượng của nó mà thui!!
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Định lên đọc bài một tí thôi, nhưng thấy bác ni hiểu lầm ghê quá phải vô mà đính chính. . Đó là tui nhớ 2 câu thơ cho có vẻ văn vẻ một chút đó chơ, mẹ tui chỉ lấy chồng có một lần thôi nghe. Chết chết!!!
    Yêu mọi người, tin vài người và đừng xúc phạm đến ai cả
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    02-11
    NHỮNG GÌ CÒN LÀ BÍ MẬT MÀ TẦNG LỚP THẦY CÔ CỦA CHUNG TA CÒN CHƯA BIẾT _______
    ______________________________________________________
    20 NGÀY ĐỂ MỔI NGƯỜI LƯU VÀO ĐÂY NHỮNG KỈ NIỆM CÒN
    CẤT DẤU BẤY LÂU
    _______________________________________________
    BIỆT ĐỘI NHẢY RÀO TRƯỜNG ĐÀO DUY TỪ ĐÂU RA MẶT BÀ CON ĐÊ K (97-2000)
    IN THE VIOLET MOOL
    I'M DEATH 

Chia sẻ trang này