1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh về Huế

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rive

    rive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    (Không tặng ai, không cho ai, cũng không viết về ai cả ... chỉ nói những gì mình muốn nói thôi!)
    Về Huế đi anh !
    "Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
    Chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu..." (1)

    Về Huế đi anh, tự nhiên em nhớ Huế đến cồn cào. Nhớ ngày ấy chúng mình dắt nhau lên Điện Hòn Chén, nhớ Lăng Minh Mạng nơi nụ hôn đầu e ấp... Nhớ Cầu Tràng Tiền nơi em nói bâng quơ "quê anh trăng mọc từ đáy sông" ! Anh đã nhìn em rất lạ và nói "nếu vì một lý do nào đó em không trở lại thì anh sẽ đến với nơi gần trăng hơn". Một lời tỏ tình quá dễ thương! Em về Tây nguyên - nơi gần trăng hơn mà lòng nặng trĩu một nỗi buồn, nỗi nhớ mênh mang.
    Vậy mà cũng gần mười năm rồi anh nhỉ. Ngày trở lại Huế gần nhất của em cũng đã mấy năm rồi. Em về Huế mà không còn anh ở đó, con đường Phùng Hưng nơi ngày xưa anh trọ học bé tí ti bỗng nhiên thấy trở nên rộng thênh thang. Vĩ Dạ ngày xưa nơi anh từng đưa em đến xem hồng đen (loại hồng duy nhất chỉ có ở Vĩ Dạ), giờ không anh cũng trở nên xa lạ... Đôi dòng Hương giang buồn tênh với hoa bắp lay trong thơ Hàn Mặc Tử nên thơ là thế vậy mà giờ đây nó mới vô vị làm sao !...
    ... Ngày ấy, cái ngày xưa ấy em chả hiểu gì khi mỗi lần đưa em ngang qua Chùa Linh mụ là anh lại đi thật nhanh, mặc cho em vòi vĩnh anh đưa em lên thăm dù chỉ một lần. Thế mà anh cứ giả vờ như không nghe thấy và bảo là "chùa Huyền Không đẹp hơn, nơi ấy có đủ mọi giống Lan, em tha hồ mà ngắm". Ừ, chùa Huyền Không đẹp thật, chưa ở đâu em thấy Lan nhiều như nơi ấy. Nhưng em lại vốn sẵn tính tò mò, em cứ muốn đến Linh mụ cơ. Chiều em, anh đã đưa em lên và anh bảo rằng "khi hai người đang yêu nhau thì không nên lên chùa Linh mụ". Hứ một cái thật dài, em bảo anh là người mê tín những chuyện không đâu! Ngày ấy em cứ nghĩ chắc tại nơi này anh có nhiều kỷ niệm với một ai đó (không phải là em) nên anh không muốn đưa em đến !!! Đâu ngờ rằng mọi cái lại hoá ra là thật. Tiếc quá anh nhỉ ! Giá mà em cũng mê tín như anh, giá mà em cũng tin anh ...
    Về Huế đi anh ! Về gom lại chút kỷ niệm của ngày nào ... Nhớ quá Huế ơi ! Nhớ đường Lê Lợi, nhớ Trường Quốc học còn in dấu chân anh, nhớ con sông và nhớ cả người đã không bao giờ trở về Huế nữa !
    "Tạm biệt Huế với anh là tiễn biệt
    Anh trở về hoá đá phía kia"(2)

    TB: (1), (2) là thơ của Thu Bồn
  2. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0

    Hoa sữa ở Huế k0 nhiều, mùa hoa sữa lại trùng vào mùa mưa, thế nên hương hoa sữa ở đây cũng thật đặc biệt. Nó k0 nồng nàn như ở Hà Nội, k0 nồng nặc như ở Đồng Hới trước đây, nó chỉ thoang thoảng và phảng phất nhẹ nhàng. Sau mỗi cơn mưa, hương thơm của nó rất tinh khiết, dịu dàng, nó mang đến cho người ta cảm giác trong lành.
    Có những hôm anh chở em lang thang dọc các con đường ở Huế, cả hai chúng mình chợt ồ lên khi nhận ra mùi hương hoa sữa. Em đố anh cây hoa sữa nào đang toả hương. Anh kéo em ôm chặt anh hơn và nói " Là từ 2 cây hoa sữa ni đây chứ còn cây mô nữa? " Em cười khúc khích rồi bỗng nhiên im lặng.... Mọt lúc, anh hỏi em đang nghĩ gì? Em lại siết vòng tay ôm chặt lấy anh, giọng em thẫn thờ như đang nói chỉ cho em " Em nhớ anh". Hương hoa sữa vẫn phảng phất dịu dàng.... Hôm sau anh rời Huế quay trở lại Đà Nẵng, em đã viết cho anh " Thế là chúng mình đã xa nhau 1 ngày, chỉ mới cách nhau có 1 cái đèo mà đã thấy nhớ anh kinh khủng. Hương hoa sữa ở Huế vẫn dịu dàng như thế anh à, nhưng chỉ còn có 1 cây toả hương mà thôi..... Anh biết k0? Em đang nhớ anh." ......
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Những cảm nhận ban đầu của Se về Huế khá chính xác đấy. Cố gắng khám phá thêm về Huế như mưa Huế, lụt Huế,... Sau này Math0, RC, Goals &, .. về Huế thì thành lập chi hội Đô Thành cho bằng chị bằng em với Hà Thành, Sài Thành, Đồng Hới thành, ...
    Ps: Nói về cháo bánh canh thì hôm nào em rủ bạn sang đường Hàn Thuyên (đoạn nối Đinh Tiên Hoàng và Phượng Bay) làm 1 bữa. Mỗi tô chỉ có 1000 (bột lọc, hoặc bột gạo + 2 quả trứng cút + dăm miếng da lợn + mấy miếng xốp + hành ngò). Chỗ đấy chỉ bán vào ban đêm, ở đó cả 1 phố bán cháo bánh canh nhưng không có điện mà chỉ đèn dầu, trong heo hút. Nếu là hôm mưa, khách ngồi xì xụp vây quanh gánh dưới cái mái che tạm bợ. Cháo nóng, tiếng sụp soạp, chem chép rộ lên như tiếng tằm lan truyền từ quán nọ snag quán kia. E hèm ...
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đính chính một phát: thời buổi tăng giá vùn vụt nên giá bánh canh cũng đã tăng lên 1.500. Mà đúng là lúc nào cũng chỉ 2 quả trứng. Chả biết mấy bà bán hàng nghỉ sao nữa
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của rive rất tâm trạng. Định nói một điều gì đấy nhưng nhìn dòng chữ bạn để trong dấu ngoặc thì ngần ngại. Nên chỉ biết nói rằng vote cho bạn 5*.
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm chân thành, viết ra chân thật, Vote cho Goals 5* về sự chân chất này.
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười thật. Lúc em quyết định vào Huế, chị lại cố níu kéo, như ngày xưa đã từng níu kéo căn nhà trọ của ba chị em mình. Chị gọi điện cho em, cho mẹ em, để kể về sự nhiệt tình của các thầy ở CĐ, coi như là một nghĩa vụ giúp cho các thầy, nhưng thực sự trong lòng chị rất mong em ở lại. Mong em ở lại mà không biết như thế là đúng hay sai. Cuối cùng thì em đã quyết định được cho mình 1 con đường, đó là điều quan trọng. Những hôm đó chị thấy buồn, không hiểu buồn vì em đi xa, em bé bỏng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, hay buồn cho chính mình vì đã không làm được như em. Sau này, chị nói chuyện với nhiều người, và họ bảo em qđ như thế là đúng. Đúng hay sai thì không biết được, nhưng chị biết đôi khi người ta có 1 quyết định không phải vì chỗ này lợi hơn chỗ kia. Cứ lôi những lí do cho rõ ràng để lý giải thì thật là khó...Nhưng giờ chị nhìn thấy em, tự lập, cố gắng xd cho cuộc sống của chính mình, hay đấy chứ. Tương lai rộng mở và em còn có nhiều việc phải làm. Như thế cũng là tốt em à, vui tươi lên nhé
    Thế là em ở lại Huế rồi, và chị có một người thân quen ở Huế. Lâu lắm không vào Huế, hôm nay viết cho em chị lại nghĩ sao mình không vào Huế chơi. Huế của chị ngày xưa chắc là khác bây giờ lắm. Huế của chị có con đường nhỏ xào xạc lá khô, buổi chiều chị vẫn hay ra quét lá về thổi lửa. Có cây hồng nhung cao chót vót, buổi tối cứ dọi đèn pin lên đỉnh cây và nghĩ thầm: ma ngồi trên đó. Có những cây ổi, cây saopuchê mà ngày xưa chị tả là cây campuchia. Buồn cười nhỉ. Tự nhiên nửa đêm không ngủ được, thấy buồn, viết cho em rồi lại nhớ đến cái thuở còn bé tí. Có lẽ mai mốt chị sẽ xin vào Huế chơi, em cho chị số điện thoại và địa chỉ nhé.
    Em một mình giữa Huế, với những kỉ niệm còn vương vấn về Hà Nội, sẽ khó khăn lắm đó. Em có thấy rằng có nhiều điều ta chỉ có thể đồng cảm mà không biết làm thế nào để nói ra điều gì đó có ích không. Nếu chị ngồi bên cạnh em lúc này, khi em cảm thấy buồn và không biết làm sao dứt được những ý nghĩ đó, chị sẽ im lặng chứ không nói nhiều như những lần trước nữa. Chị không biết nói điều gì cho em đỡ buồn, đỡ bận lòng. Cố gắng lên em nhé.
  8. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ơi, đừng có xúi dại mọi người, ăn bánh canh Hàn Thuyên về nhà đêm đêm tỉnh giấc ra vỉa hè nghê tiếng dế kêu. Em ăn 1 lần em sợ phát khiếp.
    Nhắc đến mưa húe, Lụt huế mới nhớ cái lần em không bao giờ quên.
    Cái năm mà lụt to nhất là năm 1 bác hè? hình như la năm 99 thì phải.
    mạ ơi, sáng nớ thứ 7, mặc dù đêm nớ mưa to, nước củng lên đến bậc tam cấp rồi, nhưng mà cái ông chủ nhà mắc dịch miệng cứ ngọt xớt: MỌI NĂM NƯỚC KHÔNG TO RI MÔ, HẮN RÚT CHỪ ĐÓ MÀ. Vậy là mấy eng em cùng yên tâm ngồi tán phét. (Hồi đó chổ trọ nhà miềng có Miềng, em trai miềng, 2 cậu học Thuỷ Sản nha trang bỏ ra Huế ôn thi lại Đại học, và 1 cậu ở Đà Năng học năm thứ nhất).
    9h sáng, mưa vân mưa rơi trên đường bụi bặm, và nước bắt đầu từ từ và từ từ làm một sự tràn vô nhà. và anh em bắt đầu chuyển đồ.
    Mà nhìn đi nhìn lại chẳng có chổ nào để kê lên cả, rứa là lấy 2 cái vạc giường của 2 phòng, gác lên cái thang của anh chủ nhà. Vậy là cái thang tre dài 3m, chứa 4 cái va ly, 5 mạng người, nó chịu không nổi oằn xuống, rứa là phải tháo cái dây phơi áo quần, móc vào giữa cho thêm chút an toàn.
    4h chiều, nác đã ngập qua đầu người, anh em sau khi đã giầm nước chuyển đồ giùm chủ nhà, leo lên cái thang tre bắt đầu đêm đầu tiên sống cảnh trên nhà dưới nước, nói cho oai xí là cuộc sống của dân vạn đò.
    7h, cái đói bắt đầu hành hạ mọi người, bác chủ nhà đưa cho 1 tô cơm trọn với đậu xanh với muối, mỗi người ăn đúng 2 thìa là hết cả tô cơm. Vẫn còn đói, rứa là bơi ra nhà bếp, vét cái thùng gạo của eng chủ nhà còn đúng 1 loong gạo.
    Bếp không có, củi không có, rứa là đổ gạo vo cái ấm nấu nác, đục 1 lỗ trên nhà để lấy nước mưa nấu cháo(Lúc ngồi trên thang thì đầu đã chạm mái nhà rồi các bác ạ). Mọi thứ đã chuẩn bị xong bắt đầu chiên dịch nấu cháo: 1 thằng cầm quai ấm đưa lên, mấy thằng còn lại bắt đầu xé giấy đốt thay củi (híc, hết 3 quyển sách, 3 tập giấy nháp). CUối cùng thì cũng có 1 ấm cháo đường. Giải quyết xong cái ăn cho ngày đầu tiên.
    12h đêm, nước đã lên đến thanh ngang gác cái thang tre, và cái chết đang đến gần với mọi người trong căn nhà trọ. Kế hoạch cuối cùng thoát thân cũng đã đươc chuần bị: 2 cái nắp vali gỗ đã được tháo ra, 1 lỗ trên nhà đã đựoc đục vừa đủ người chui ra. Nước chỉ lên thêm chút nữa là anh em liều chết chui sống chung với lu~.-> rất may ông trời vẫn còn thương, nước đã dừng không lên 1cm nào nữa.
    Ngày thứ 2: cả ngày nhịn đói, thuốc lá không có hút
    Ngày thứ3: cái đói lại đến, anh em đã không còn chịu nỗi và nằm chờ...chết.
    Đến ngày thứ 4: Mẹ ơi, nước vân chưa rút, ăn thì không có, trong lòng đã nói lời: Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, chắc không qua nỗi hôm nay. Nhưng lúc đó, 1 ông bụt hiện ra và bảo, BỤT VẪN CÒN 1 THÙNG MI` TÔM Ở TRONG PHÒNG ẤY. Mọi người có biết ông Bụt này ở đâu ra không?? Chính là cái thằng ở Đà Nẵng, học năm thứ nhất ấy. Gần chết rối mà vân hà tiện, chắc lúc đó hắn đói quá rồi, chịu không nỗi nữa nên mới thành thật khai báo: em còn thùng mì tôm. Nếu là bình thường chắc nó cũng bị phù mỏ rồi, nhưng trong lúc cái sống còn quan trọng hơn cả lòng tự ái nên anh em đành phải ăn cái đã.
    Ngày thứ 5, nước vẫn còn lớn, mì tôm cũng đã hết, cái thang tre đã cong xuống như cái võng, chỉ thêm 1 ngày nữa là cả 5 người không có chổ để mà sống nữa. Miềng và thằng học Thuỷ Sản Nha trang thử bơi ra tìm lối thoát, nhưng nước vẫn chảy mạnh, không thể bơi đươc 10m đành ngậm ngùi quay trở lại.
    Ngày thứ 6: may quá, nước đã bắt đầu rút, và mặt đất đã đựoc nhìn thấy, cái chết đã hết kết thúc 5 ngày sông trên mặt nước.
    Huế là thế đấy, 4 mùa mưa bão, miềng nỏ thấy nó đẹp chổ mô cả. Đi làm ở SG, mọi người hỏi: Mấy cái lăng ở Huế đẹp lắm hả mày-> miềng nỏ biết nói răng, 4 năm mà chỉ vào có mỗi Thành Nội lần đầu tiên khi vào nhập trường và 3 tháng đứng làm lính nhìn Tây ăn trong nhà hàng CUng An Định.
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Mi có biết lý do mà Em Se vào Huế không Nỏ- Hi vọng tau không phải là người đem lại nỗi buồn cho mi. Nếu tau biết mi nhiệt tình như rứa thì tau đã... Mà mi cứ yên tâm đi. Có tau bên cạnh rồi thì cần gì mi phải lo cho Em Se nữa.
    Còn vụ mi nói vài bữa vào Huế tau thấy nghi ngờ quá. Chắc là đợi tau về rồi vào thăm tau à. Hê hê hê lúc đó tau sẽ tình nguyện làm hướng dẫn viên tình nguyện, miễn phí cho mi 1 ngày, 1 đêm. Hey mà hình như Huế đối với mi cũng không lạ lắm thì phải. Nhưng dù sao thì tau vẫn biêt có những chỗ thú vị mà chỉ nhưng người sống lâu ở Huế mới biết được. Chỉ e khi tau về thì Huế cũng đã khác xưa nhiều lắm rồi. Không khéo lúc đó mi với tau phải nhờ em Se dẫn đi cũng nên
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nhưặ Nhưặ Nhưặ Nhưặ Nhưặ Nhưặ ..........
    Em không 'ỏằ miỏằng dỏt mỏƠy 'ỏằâa con vào fn vỏĂ hỏn 1 ngày 1 'êm, hâ hâ...

Chia sẻ trang này