1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh về Huế

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Người Huế có vào topíc này cũng không dám so sánh tình yêu đối với Huế của người Quảng Bình được. ;-)
    Hôm chơi Huế, cứ đi lòng vòng qua lại ở Phan chu trinh để xem mình có nhớ ra cái gì hay nhận ra chỗ nào quen quen không. Cuối cùng công cốc, đúng là đàu óc bã đậu. Thỉnh thoảng trong cơn mơ ngủ, một vài hình ảnh chợt hiện ra. Hơi tiếc là nhớ không rõ lắm.Nhớ lúc bé, mỗi lần ba đi làm là lại nhốt mình trong nhà không cho đi. Trước khi ba đi lúc nào ba cũng để cho vài tờ giấy để xếp máy bay. Những chiếc máy bay giấy lúc đó đối với mình là một cái gì đó to tát và thú vị. Nói ví von, nó như là những mơ ước tuổi thơ, muốn được bay vào cuộc sống như thế. Vậy mà bao giờ mình cũng giữ lại một cái cả, phóng hết thì chẳng còn gì chơi nữa. Tối ba làm về là được đi chơi. Dù ba đi làm về mệt lắm nhưng ba rất hay lấy xe đạp ra chở mình đi chơi. Cảm giác lúc đi qua cái cầu to và dài rất tuyệt, sau này mới biết là cầu gì. Rồi những con phố rộng và rợp bóng cây, bây giờ Huế vẫn thế, không thay đổi mấy. Lúc xa thì muốn về Huế,. Vậy mà vào được một tuần thì thấy chán mất rồi. Không biết bé Như ở Huế có chán lắm không. Hôm ở Hà Nội, gặp lại thằng ku hồi bé ở Huế hay qua nhà nó xem tv. Rồi nghe kể về Huế, lại muốn vào nữa. Hay đợt này cùng chị No, bé Như, A Tùng,..làm phát ofline ở Huế nhỉ?
  2. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Chị N ơi, em nhắn tin cho chị rồi đấy, chị vào Yahoo mà đọc nhé. Chị vào Huế nhanh nhanh đi, em đợi mỏi cổ rồi
  3. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Mai chị vô đó, chuẩn bị tinh thần nhậu nhẹt đi. Arch có vào kịp không? Tuần sau chị phải đi dạy lại rồi, huhu
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0

    Bà ngoại sinh ra ở Huế,ông ngoại sinh ra ở Quảng Bình,mẹ lớn lên ở Pleiku....Mèo sinh ra ở Sài gòn,ba là gốc người Nam,nói chung là trong người mang một nửa dòng máu miền Trung,chắc là thế nên chất giọng của mèo có hơi là lạ...
    Tuy là quê hương là miền Trung,nhưng chưa bao giờ được về thăm quê cả,có lẽ chưa đủ tuổi để khăn gói lên đường đi dọc miền đất nước.Rồi sẽ có ngày nào đó,một ngày nào đó mình lại được đến thăm nơi ông bà và mẹ đã sinh ra....
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm chủ nhật đến giờ gặp mấy đứa Huế, nó nhắc đến cuộc thi leo lên đỉnh núi của chú Bảo, tự nhiên thấy nhớ Huế ghê. Thực sự là tôi rất tiếc cho Bảo, tự nhiên xem xong thấy Bảo thi không thành công, tôi buồn ghê quá. Buồn không phải thất vọng (về BTC, về khả năng của Bảo) vì tôi nghĩ ai thắng trong cuộc thì này cũng đều xứng đáng. Buồn không phải là Bảo để tuột cơ hội du học vì khả năng của Bảo thì tôi biết rõ, ... tự nhiên thấy buồn vậy thôi, đến cả ngày hôm qua vẫn thấy đang buồn, vào đọc báo thấy bài viết về cuộc thi đường lên đỉnh Olympia thì cũng muốn click vào để xem nhưng xem xong lại muốn đừng xem cho rồi. Vào cái diễn đàn nơi tôi thường theo giỏi người ta nói về Bảo lại buồn thêm. Tôi nhớ đợt thi quí vừa tổ chức xong, hôm nào cũng lùng sục trên net để xem chương trình phát lại nhưng chưa có. May mà anh của Bảo đã mail kể kịp thời ngay sau khi biết kết quả cuộc thi nên không còn cảm giác đợi chờ nữa. Lạ thiệt, cho đến nay thì Huế trông tôi toàn là những thứ linh tinh mà sao thấy gần gửi rứa.
  6. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho Arch nhé.Nhớ lần sau đừng cho các chị leo cây nữa.
    Trích từ Nhật ký của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    "Đã nhiều đêm tôi đứng từ hành lang này, nhìn qua tu viện trước mặt.Đời sống bên sau những khung cửa đóng kín đó thường gây những xao xuyến lớn trong ý nghĩ của tôi. Thường sau những phút nghĩ về một cách thế sống khắc khổ nào đó tôi nghe rõ một nỗi giá buốt trong lòng. Nhiều hình ảnh đã xưa về lại trước mắt thật lặng thinh trên nền bóng tối.Như khuôn mặt của một tu già ở ngôi chùa ngày xưa tôi vẫn đến những ngày hè. Tôi còn nhớ được cả chiếc võng mắc vào hai chiếc cột lớn ở một mái hiên thấp. Nằm ở đó tôi thường ngủ hồn nhiên trong tiếng tụng kinh đều đặn từ bên trên chỗ thờ Phật. Những khung cảnh đó dội vào hồn tôi một âm vang sâu xa đôi lúc nghe như một nỗi chết mơ hồ trong mình.
    Tôi bỗng thiết tha nghĩ rằng trong đời sống lớn này có quá nhiều đời sống nhỏ.Mỗi đời sống nhỏ là một định mệnh lẻ loi. Có khi là một hòn đảo hiu hắt với một loại đam mê buồn tẻ riêng biệt. Những ý nghĩ như thế thường kéo dài, nối liền với những ý nghĩa khác và bao giờ cũng tan biến bằng một nỗi thất vọng mơ hồ cùng với sự mỏi mệt của trí óc.
    Một vài khi tôi muốn tránh thật sự những ý nghĩ tuyệt nhiên không có lợi ích gì cho hạnh phúc của mình. Nhưng sao tâm hồn tôi dễ mở ra để đón nhận những điều buồn bã quá.. Nhất là những hình ảnh mà dưới con mắt tôi, không mặc lấy thứ ánh sáng bình thường của cuộc đời này...."
    Triết lý quá.Buồn đến não nề
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình bên những bờ biển​
    Phần I: Biển Quang Phú.
    Một ngày nọ, tôi nói với em chúng mình hãy về quê nội. Em đã bất ngờ đến sửng sốt. Có thật không anh? Đôi mắt em ngạc nhiên, hạnh phúc nhìn tôi cứ như thể tôi vừa nói lời yêu em. Tôi bất cười nói em chuẩn bị tinh thần ra mắt mọi người đi thôi. Em ngập ngừng nói nhưng em sợ lắm. Tôi kéo nhẹ em lại gần và nói: Có anh bên cạnh rồi sợ gì nữa Ngốc à.
    Thế rồi chúng tôi về nhà nội. Không khí trong lành, mát mẻ. Vườn cây tràn ngập ổi, thanh long, na, bưởi... Trước mặt nhà nội là cánh đổng trải dài xuống trung tâm thị xã. Tất cả khiến cho tôi cảm thấy yên tĩnh, thanh bình và ấm cúng. Vừa xuống xe. Bác trai đến ôm tôi và mắng yêu: "Cha mi lên, bây giờ mới về thăm quê à. Mà lần này khá đó, còn dẫn cả bạn gái về giới thiệu nữa". Tôi tủm tỉm cưởi nói "Bác chỉ nói xấu cháu không à" và liếc nhanh sang em thấy em mặt đỏ bừng, tay cứ vân vân tà áo. Giới thiệu em với mọi người rồi tôi hỏi bác: Biển mình dạo này thế nào rồi hả Bác". Bác nói:" Bữa nay biển mình đẹp lắm. Đẹp hơn cả biển Nhật Lệ nữa cơ. Có đường nhựa chạy ven biển và đường chạy từ làng minh ra nữa cơ. Khách đến tắm bây giờ đông lắm". Tôi huých tay em và ghé tai nói nhỏ: "Em có đem đồ tắm theo không đó!" Em đẩy tôi ra đỏ mặt nói:" Anh thiệt là".
    Tối đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Chỉ muốn kêu em dậy ra sau hè ngồi nói chuyện. Nhưng lại ngại Bác. Thế là lăn qua lăn lại một chút thì 4h30. Tôi nhẹ nhàng nhắc xe ra rồi ra nhà sau kêu em dậy. Em rón rén bước ra hỏi gì vậy anh. Tôi nói "Lên xe thì biết". Chạy xe buổi sáng trời mát lạnh. Em ngồi sau ôm tôi. Cái cảm giác đó thật là ấm áp. Chạy lên đồi cát tôi kể cho em nghe: Chuyện ngày xưa, tôi đi trông dưa buổi tối; rồi buổi sáng đi đãi ngao. Lúc đó còn chưa có con đường nhựa như thế này. Tôi và các anh thường phải chân trần leo qua các độn cát để ra biển. Gió biển thổi vào lành lạnh lẫn mùi cát và mùi mặn của biển.
    Chúng tôi ngồi trên độn cát nhìn ra xa xa trước mặt biển. Biển xanh mênh mông. Mặt trời khẽ nhú, chỉ thấy một vầng đỏ ửng. Em nép vào vai tôi khẽ nói "Mình cứ như thế này mãi thì hạnh phúc anh nhỉ". Tôi cười chọc em:"Vậy sau này em không định sinh cho anh một thằng cu sao? Sinh rồi thì sao ngồi thế này được." Em nói:" Tại sao không?". Tôi cười to trả lời "Con mình sẽ đòi chui vào giữa." Em đập tay vào ngực tôi cười:" Con mình thông minh giống anh thật".
    Mặt trời ló ra. Tôi lôi em xuống sát bờ biển. Đã có lác đác một vài người xuống trước chúng tôi. Em lắc đầu nói chỉ muốn ngồi trên bờ. Tôi nói vậy thì nhìn anh tắm nha. Rồi tôi chạy ào ra. Bãi biển quê tôi thoài thoải, cát tráng mịn. Thủy triều dần lên. Lác đác những làn sóng trắng xoá.Tôi ngụp một mách ra xa. Cái cảm giác lâu ngày được gặp biển thật là sung sướng. Ngụp lặn một hồi, tôi quay vào hỏi em: "Biển thế nào hả em yêu?" Em cười hạnh phúc nói: "Em thích biển ở đây lắm. Nhìn anh tắm thích thật".
  8. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Huế, một ngày nắng....
    Đang loanh quanh vớ vẫn ,bổng từ xa mình bổng nhận ra em SE từ xa xa ko lẫn vào đâu được dang o trước cổng trường Khoa Học! Chà !mãi mới tóm được em SE sau trò chơi cút bắt! Tóm gọn em SE như tóm được vàng bởi ở Huế mình vẫn chưa kiếm được "cái áo" nào cả!. Sau một hồi nói chuyện hàn huyên ,hai anh em dẫn nhau di ăn đủ thứ, riêng ăn chè Hẻm mình bảo em trả tiền mà em...sửng sờ!.
    Em SE ơi còn bánh bèo bánh lọc bánh canh bánh nậm nữa, em chuẩn bị nhé! (cả tiền lẫn tinh thần).
    Huế nhiều cái đẹp và hay mà mình vẫn chưa khám phá được...Cảm xúc nhiều mà ko thể nói lên lời... Mong có ai trong box, có Arch để uống cafe ở Huế, có Math để tán mấy em, có Se để ...ăn chè, có SKT để ngắm nghía các em và ăn thịt chó, có bác REC để học hỏi kinh nghiệm kiến thức, có em TH để ...mặt đỡ "áo" trong lúc chưa tìm ra "áo mới",...
  9. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Với KTS_, Huế chỉ có thể đẹp khi KTS_ được tay trong tay, vai kề vai, bụng kề bụng với các cô nàng xinh đẹp thôi. Chứ ba cái trò đi ăn uống, lang thang... chỉ là nguỵ trang. Đề nghị các chị em gái ở Huế tăng cường cảnh giác.
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Khi mới bước chân vào cổng trường Đại học mình đã nghe đến đại danh của Thầy. Lúc đó với bản tính kiêu ngạo của một tên mới lớn, mình thường tự nhủ nhất định một ngày nào đó mình sẽ vượt qua Thầy. Thầy mãi đi công tác ở nước ngoài khiến mình đến năm thứ 3 mới học được môn của Thầy. Lúc đó mình đã quyết tâm phải đạt kết quả tối đa môn thầy mới được. Nhưng kết quả kỳ thi làm mình ấm ức rất nhiều. Mình chỉ được 8 điểm, điểm số thấp nhất mình từng có. Tuy không thoả mãn với kết quả nhưng mình cũng rất tự hào vì là người đầu tiên dành được điểm đó. Cái điều đó kích thích mình rất nhiều trong nghiên cứu sau này. Có lẽ chỉ có Thầy mới khiến cho mình có cái cảm giác hưng phấn đến như vậy. Sau đó mình ra trường, được làm đồng nghiệp của Thầy nhưng lại hiếm khi được trò chuyện cùng với Thầy. Có một lần mình ra Hà Nội, Thầy gặp mình và Tuấn. Thầy kêu 2 đứa vào uống trà. Ở đó, mình được Thầy nói về đạo làm Toán. Không biết Tuấn nghe có cảm nhận được gì không, nhưng mình cảm thấy có rất nhiều câu trả lời mà bấy lâu này mình băn khoăn. Câu chuyện đem lại ấn tượng nhất trong mình đó là chuyện về người học và người làm quan. Đến bây giờ mình không dám nói là mình hiểu rõ, nhưng cũng đã hiểu phần nào những lời thầy khuyên mình. Tìm một con đường làm người thật là không dễ dàng gì. Vậy mà giờ đây, Thầy đã ra đi. Không biết ở Huế bây giờ thế nào nhỉ? Ở đây lá vàng lại rơi, lác đác rơi. Buồn quá đi mất thôi. Mình vẫn thường nhủ người đã chết thì đã hết. Nhưng sao trong lòng vẫn cứ buồn thế này chứ.

Chia sẻ trang này