1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh về Huế

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi thanh_hang_new, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Huế ngày Thầy ra đi, trời lạnh, gió gào thét. Nhà thầy giữa bãi đất trống, đã thế hôm chủ nhật trời lại mưa khiến khung cảnh càng ảm đạm. Chiều thứ bảy, thầy vẫn còn đi dạy, vẫn còn gặp mặt mọi người. Ai ngờ...
    Cả khoa Toán, những ai biết tin vào tối thứ bảy đều đến. Sáng chủ nhật em mới biết. Thế là vội vã chạy lên. Nhìn Thầy nhỏ bé dưới lớp vải liệm. Khuôn mặt ló ra sau tấm vải che tái xám. Không ai nói với ai nổi câu gì nữa. Chị Chi, anh Hải, anh Sơn... ai cũng chưa hết vẻ bàng hoàng. Mất mát quá lớn. Vừa gặp Thầy trên khoa, nghe Thầy kể với niềm tự hào về chuyến đi Pháp bảo vệ bằng cấp tương đương TSKH. Vậy mà đến khi Thầy đã ra đi rồi cũng chưa được chứng nhận là TSKH. Nguyên tắc là nguyên tắc. .
    " Con gà Huế đã gáy trên đất Huế" mà sao chỉ gáy có một lần?
    Liệu đến bao giờ mới có một người làm toán như Thầy ở Huế?
    Buổi tối em ở lại muộn, nói chuyện với anh Hải và hiểu thêm một chút về Thầy. Có lẽ thời gian chưa nhiều nhưng đã đủ để em kính trọng và khâm phục tài năng của Thầy.
    Cả mấy ngày nay khoa nghỉ, mọi người ai rỗi rải đều lên nhà Thầy. Chiều mai lúc 3h chiều sẽ tổ chức lễ truy điệu. Sáng thứ 5 vào lúc 6h30 sẽ tổ chức lễ an táng.
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu nói đầy tự hào mà Thầy đã phát biểu sau khi trình main lecture tài hội nghị toán toàn Quốc năm 2002. Cái làm tôi phục nhất ở Thầy không phải là tài năng mà là nghĩa tình với quê hương. Thầy đã từng nói Thầy đi giảng bài ở nhiều hội nghị Quốc Tế nhưng lần này là lần Thầy cảm thấy hạnh phúc nhất bởi Thầy đã được trình bày kết quả của mình tại quê hương. Và ẩn ý sâu xa hơn nữa là ở Huế không thiếu anh tài. Trong khi những tài năng bỏ Huế ra đi về các miền đất hứa thì Thầy vẫn ở lại trường chỉ với một lý do đơn giản là: "Huế là nơi nuôi dưỡng tôi nên người". Hi vọng rằng tiếng gáy này vẫn vang vọng mãi trong tâm trì những người làm Khoa học. Và mong rằng một ngày nào đó Quảng Bình ta cũng sẽ có một chú gà tự hào cất tiếng gáy trên đất Quảng quê ta.
  3. bad_man

    bad_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Gà to thì không biết chứ gà kiến thì Quảng Bình chắc cũng có nhiều hơn một đấy Math0 à. Vấn đề là các chú gà ấy có chịu gáy trên quê hương mình hay không mà thôi. Mà gà thì thường gáy vào cuối canh 4 đầu canh 5, cái thời điểm mà con người ta say nồng giấc ngủ, khó để thuyết thục ra khỏi giường lắm. Chắc cũng vì thế nên đàn gà đã biết hợp lực để cùng nhau vỗ cánh tạo tiếng gáy râm ran. Tại sao con người ta không làm thế nhỉ??? Cùng hợp lực, cùng cất cất tiếng gáy trên chuồng nhà mình. Tại sao lại không?
  4. lalala

    lalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có phải badman đang rủ mad0 về quê không nhỉ???? Bravo
  5. goals

    goals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Về làm chuồng để cho gà có chỗ mà gáy trước đã.
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    thía có bác nào xung phong về quê xây chuồng gà để sau này gà có chổ mừh gáy chưa
    tất cả vì đàn em thân yêu ý mà
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói tài hoa thì thường yểu mệnh. Có lẽ đúng như vậy thật. Math0 xin trích một chút tư liệu về Thầy
    Thầy sinh ngày 23 tháng 4 năm 1960. Năm 1990 Thầy bảo vệ TS dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Huỳnh Mùi. Tháng 6 năm 2004 Thầy bảo vệ TSKH tại Pháp. Hiện tại con Thầy 16 tuổi. Hi vọng nó sẽ kế tục sự nghiệp của Thầy.
    Còn đây là một trong những bức thư chia buồn của một nhà Toán học ở Manchester:
    The news of the death of Pham Anh Minh came as a great shock to the many mathematicians throughout the world who knew him personally and through his work.
    For me, in particular, it was all the more disturbing since I had just last August spent a wonderful time visiting him in Hue. He had also spent a year in Manchester and we had written two papers together.
    Minh was known for his great devotion to his professor, Huynh Mui. He was also a proud teacher himself, and I know that he will be irreplaceable to his students.He was a staunch patriot, fiercely proud of his country, Vietnam, and of the city of Hue, which he often cited as the most beautiful place in the world. He
    was also a great believer in justice, always ready to fight for what he believed was right. Above all he was devoted to his wife Phuong and his son Nin, and he frequently extolled the virtues of family life.
    Minh was endowed with a fine mind and a passion for mathematics. He had stubborn determination to arrive at the answer to the problem that he was working on, no matter how difficult and complicated it might appear, and he also had a
    careful eye for detail. This enabled him to make progress in areas where others were afraid to venture.
    Minh was a family man, a gifted mathematician and a marvellous ambassador for Vietnam: he will be sorely missed by his many friends all over the world.
    Peter Symonds
    ----------------------------
    Forward từ email của anh Nguyễn Thanh Bình
  8. lwt

    lwt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Quái!
    Thế mà nay h mình cứ tưởng lầm/
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mới xa Huế một ngày mà đã thấy hơi nhớ rồi, lạ thật đấy. Nhớ cô em gái bé bỏng của mình, tối tối chờ mình đi dạy về là ùa ra đón, rồi hỏi hôm nay chị đi đâu mà về muộn thế, làm em ở nhà chờ chị như trẻ con chờ mẹ đi chợ về. Nhớ những lúc mình lang thang đâu đó, để em ở nhà một mình. "Chị đi một tuần lâu quá, em ở nhà một mình buồn lắm." Đôi khi những lời trẻ con của em lại làm mình xúc động.
    " Chị à, ai cũng bảo hai chị em mình giống nhau, hay là mình là chị em thật nhé, chị nhé" . Mình buồn cười quá, tính em trẻ con thật đấy.
    "Chị ơi, đôi khi em thấy chị thật buồn cười. Lúc mới gặp chị em cứ nghĩ là chị hiền lành, nữ tính lắm, ai dè ở với chị một thời gian thấy tính chị đôi lúc cũng ngang tàng, hì. Em có cái chi đó cũng giống chị lắm.".
    Những tình cảm ấy đã làm mình thấy ấm lòng khi ở Huế. Nhớ câu chuyện với anh bạn:" Lúc em mới vào Huế thấy thế nào?"
    Mình đã trả lời không đắn đo: " Lúc đầu em thấy Huế buồn lắm, còn bây giờ thì cũng không biết nữa" . Anh chỉ lặng im, rồi lúc khác ngồi nói chuyện anh lại bảo: " Huế buồn nhưng khi đi xa người ta nhớ lắm đó".
    Mình không nghĩ là thế nhưng lại không phản đối. Để bây giờ tự nhiên thấy mình đang nhớ Huế. Chập mạch mất rồi. Qb không nhớ lại đi nhớ Huế.


Chia sẻ trang này