1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh & vớ vẩn???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 12/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hẹ hẹ Vịt Vi mà cũng biết TY sét đánh á?? chẹp, kinh quá xá...
    một ngày trôi qua chán tỷ độ, chả làm được cái gì ra hồn !
    Hy vọng ngày mai trời lại sáng...chứ như mấy hôm nay thì quá tệ
    Yellow Rose Forever​
  2. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vi bị sét đánh cháy đen thui mỗi cái buzi Tàu, đúng là họa vô đơn chí
  3. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Linh tinh xoè .. VTB mà cũng nói đến chuyện tình yêu thì chết mất thôi ...
    Linh tinh ... hè này chả biết làm gì ....
    Ch? k khng h?p l?!
  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì, mọi người đã có 1 ngày vui vẻ nhỉ. Mình cũng có 2 ngày đáng nhớ nhưng mà theo hướng ngược lại, hic hic. Chả biết là nên tiếc hay không, nhưng dù sao công sức chuẩn bị vào chờ đợi suốt mấy tháng liền cũng bay mất.... Thật phí....
    Đêm thứ 6, vừa chat xong đang chuẩn bị đi ngủ thì: Reng reng... điện thoại gọi đến tới tấp. Hic ở quê có chuyện rồi, sáng hôm sau cả nhà vội chạy vù về tận Hải Thịnh... Hic, may mà mình còn nhớ kịp gói cẩn thận cái vé gian hàng để lại cho các bạn ở nhà... Thế là mất toi 20K rồi, àh ko, 30K chứ... Ôi tiếc wá.
    Hic, con đường về sao mà dài thế, bố khỉ cái ông lái xe này đúng là bộ đội, đi cứ chậm rề rề, trên đường đi mình vẫn hy vọng là chiều có thể lên ngay để ít ra tối còn kịp ra tham gia mấy tiết mục văn nghệ, thế mà cứ đi thế này thì tối mới về đến quê àh.... Hic , mãi mới về đến Nam Định, chà chà, thành phố dạo này đẹp thế nhỉ, mình thì cứ nghĩ nó úi xùi và vắng vẻ như mấy năm trước, nhưng xem ra có kém gì Hà Nội đâu, nắng vừa lên, so với cái không khí ảm đạm vừa rồi ở HN thì Nam Định còn có vẻ tươi tắn hơn. À mà xem nào, nhiều em gái xinh thế nhỉ , hi hi, các em ấy đi ở bên cạnh xe làm mình cứ thấy... xao xuyến. He he, em Vân trông cũng xinh, mấy em gái này cũng xinh, hóa ra con gái thành Nam xinh thật, chết chết...
    Từ thành phố chạy thêm vài tiếng mới ra đến bến phà. Zời ạ, tiết kiệm được 20KM đường mà phải đợi phà cả tiếng thế này thì cũng chết, ts mấy thằng chạy phà mới chớm trưa đã nghỉ rồi àh... Hic, tự dưng lại thấy nhớ HN quá, giờ chắc chúng nó đang chuẩn bị trại rồi... Ah bà già mình có di động, ko biết còn tiền ko nhỉ... ái chà còn nhiều lắm, chiến thôi, nhắn về nhà 1 phát... ra là chúng nó đang chuẩn bị trại. Hic, đồ hiện đại đúng là hại điện, loay hoay mãi nhắn được xong cái tin thì cả nhà đã sang tới bên kia sông rồi, còn mỗi mình ở lại với cái ô tô. May mà mấy chú chạy phà lười nên chỉ vác cái phà nhỏ sang, ko chở được ô tô, chứ nếu ko chắc mình bị bỏ lại rồi. :-(. Àh mà cũng chưa chắc, ở bên này bờ còn một vật quý giá lắm, hi hi, làm sao mà bà già mình quên cho được, chả gì thì cái.... điện thoại di động cũng giá mấy triệu cơ mà.
    Về đến nhà rồi, chà mọi thứ đã xong xuôi cả, nào dựng rạp, nào bàn ghế.... Hic hic, bao nhiêu suy nghĩ lạc quan bay biến hết cả... Bà nằm đấy, mắt nhắm nghiền, da trắng... Các cô chú thím đứng khắp xung quanh khóc ròng. Hóa ra cả nhà chỉ đợi gia đình mình về làm cho bà nhập quan. Suốt trong 22 năm tính đến giờ của cuộc đời mình, hôm nay mới được chứng kiến hoàn toàn những thủ tục này. Hic hic, nhận 1 cái khăn và 1 cái áo vải xô; thế là hết, mình cũng đã hiểu rằng hy vọng quay về Hà Nội vào chiều nay đã hoàn toàn tan biến. Âu cũng là trách nhiệm của con cháu vậy.... cưỡng làm sao được.
    Suốt từ sáng đến chiều, nào lễ, nào quỳ, nào lạy, ôi đau chân quá... Sao ở quê mình phong tục phức tạp thế nhỉ, hôm nọ bố thằng Hoàng mất mình đến giúp mà thấy đâu có phức tạp thế này. Hic, chết mất thôi,may mà cuối cùng cũng xong, lại phải ra ngồi cạnh bà nghỉ rồi chuẩn bị ra tiếp khách... Chẹp, người đâu mà nhiều thế không biết, hết đoàn này tới đoàn khác, công nhận nông thôn đúng là người đông thế mạnh. Ôi đứng mãi mỏi lưng quá, gọi thằng em họ ra đứng thế vậy, mình chuồn đi cho thoải mái một chút, tránh xa sự ồn ào một cách thái quá của phường bát âm, tránh xa tiếng khóc than ... Hic, mình có phải đứa cháu bất hiều không, khi mà thực sự cũng không cảm thấy mất mát thật nhiều, có lẽ tại mình gắn bó với ông nội nhiều hơn, ông mới là người chăm sóc mình từ bé, bà nội ốm yếu từ lâu nên ít gắn bó với thằng cháu.....hic, tình cảm thì đâu có thể gượng ép được như hành động.
    Trốn ra biển một lúc vậy, chà, biển Hải Thịnh vẫn y hệt như hồi 2 năm trước, khi mà hội 82, 83 đi về đây đập phá. Nhưng mà vắng vẻ hơn, chả hiểu tại mùa đông trời lạnh hay tại sự cô đơn của mình tạo ra cái cảm giác ấy. Kể từ lúc về đây với bạn bè, mỗi khi trở lại mình chẳng còn thấy bãi biển này đẹp nữa. Vẫn đấy cái quán "Hát cùng biển khơi" mà mấy đứa đã bị chém ngọt 8K/ cốc cà phê, vẫn đấy nhà nghỉ Năm Vóc bẩn thỉu nhưng dễ dãi, vẫn đấy bãi cát mà hai hội 82-83 đá bóng đổi "hàng", thế nhưng bạn bè thì chẳng còn đứa nào cả... Chà, tối rồi, nhắn tin cho Vinh phò một cái xem Đại Hội TTVN thế nào. TS thằng khỉ trả lời được mỗi câu VUI. thế thì thà đừng nói gì còn hơn. Ái anh Đức lại gọi về rồi, lại làm lễ nữa àh, hộc tốc chạy bộ về nhà, chẹp, đi biển mà không có bạn bè thì quả thực là chán đấy... THôi chả ra nữa !!!!!!

     
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ái zà, các đoàn phúng viếng vẫn chưa hết cơ àh, tối rồi còn gì !!!! Hic, mà lại còn có cả đoàn "văn nghệ xã" nữa chứ, úi zời mấy em gái văn công xinh quá nhỉ, hic hic, mình đứng đón mà mấy em ấy cứ soi soi, ngượng quá.. Hi hi, con gái ở quê trông tròn trịa, mũm mĩm, yêu ghê cơ, hay là nhờ mấy thằng em họ tăm tia hộ phát nhể. Ối zời mà quên, tầm tuổi mình ở quê em nào "nhỏ nhẹ" thì cũng đã đạt tới con số đầu tiên trong cái khẩu hiệu: "Mỗi gia đình chỉ có 1 hoặc 2 con" mất rồi. :-(. Chả lẽ lại bảo mấy đứa em mình tăm hộ mấy em còn bé, ai zà, mà có em nào được được thì chúng nó cũng tia hết, chả đến lượt mình. THôi đếck thèm, về Hà Nội vậy, mấy em trường Ngoại Thương, Ngoại Giao bên cạnh nhà mình tuy hơi kiêu và đanh đá nhưng cũng xinh đấy chứ. hi hi, hôm nọ còn có em kêu: Anh ơi Valentine nhà em nhiều kẹo Sô cô la quá, ăn nhiều sợ béo lắm, anh có ăn không em cho. Mie khỉ, thế mà nó ko nói trước Valentine nhỉ... Mà con gái các cô thì sướng rồi, có ai hình dung nổi "nỗi khổ của con trai" những ngày ấy đâu, hichic....
    Chà, cũng vãn bớt người rồi, trốn ra ngoài một lúc, chẹp, nhắn tin về nhà cái nào. Hic, nhớ mỗi số di động của bạn flowerparkenzo với bạn Cherish, nhắn 2 đứa khi nào hát thì nháy máy cho mình để mình gọi về nghe, thế mà 2 đứa cứ im thin thít, chán quá, ưừ bọn nó đang vui vẻ thì làm sao biết ở quê một mình chán thế nào, mấy đứa bạn thân của mình thì chả đứa nào có di động cả, buồn quá đi mất...... 7h-8h-9h, thôi giờ thì chắc tan rồi, chẹp, lại phải vào cúng, qùy mãi đau chân quá mất thôi, lại còn phải cầm hương đi xung quanh bà nữa... chẹp, mấy lão bát âm này kề cà thế ko biết, có mỗi 1 bài kinh mà đọc đến cả tiếng đồng hồ, có biết đi lòng vòng thế này mỏi chân lắm không. Mãi rồi cũng xong, được ăn rồi, chẹp, ơ thôi chết, cái gì thế này, xôi gà àh... Hic, chết mất, bây giờ là mấy giờ còn ăn thịt gà thế kia, ông chủ gà lại còn phởn phơ tuyên bố là ở đây chưa có dịch, lại còn kể ngày xưa đi bộ đội ăn cả thịt lợn đã chảy mỡ vàng mà có sao đâu, nhà nước cứ lo hão... Bố ông, nhà nước mà cứ phươn phướn như ông thì mấy hôm nữa dân số Việt Nam khéo chỉ còn bằng dân số... Campuchia. Chẹp, thôi ăn vội mấy miếng xôi rồi té vậy, ah số di động của em Gemini đây rồi, hallo em gái, chat nhé... hi hi, suốt từ sáng đến giờ mới lại được hưởng cái cảm giác được communicate với người khác, tỉnh cả người, chẹp... Nhờ em gái tư vấn một chút thấy thoải mái hẳn, thank you em, it''s a better way for me... khì, mai anh mời em đi ăn bánh giò gọi là đền ơn nàoooooo.
    Mải nghịch cái ĐTDĐ mà ko để ý đã quá nửa đêm lâu, rồi chợt chìm vào giấc ngủ trong khi phường bát âm vẫn chơi một cách hăng say, miệt mài và ầm ĩ (quái lạ, phường bát âm ở đây có cả đàn bầu). Chẹp, sáng hôm sau vừa 5h, sớm tinh mơ đã bị gọi dậy rồi, lại hành lễ nào, mắt nhắm mắt mở quỳ lạy, rồi lại đi lòng vòng, hic, mắt mình cứ cay xè ra, nước mắt nước mũi tuôn ra ào ào, lâu lắm rồi có dậy sớm thế này đâu. Thôi đây cũng là dịp buồn mà, khóc cũng có làm sao, cũng đỡ.
    8h sáng, đưa bà ra mộ, úi zời đường ruộng vài cây số toàn sỏi với đá nhọn thế này, mà giày dép đã ko được đi kể từ trưa hôm qua rồi, đau chân quá. Càng đau càng thấy đường dài. Hic. Mãi rồi cũng đến nơi, mộ bà nằm ở giữa ruộng thế này á. THôi chết, sao xung quanh toàn nước thế này, sao ạ, phải lội xuống àh, ko được xắn quần àh... teo rồi... hic. Lần đầu tiên từ bé đến giờ mình biết thế nào là bùn dưới ruộng, hic, cứ gọi là ngập đến quá đầu gối, ối zời ơi trơn quá đi mất, ngã bây giờ thì chết... Cụ Nam Cao ơi, cụ Nguyễn Công Hoan ơi, các cụ gỉ cụ gì ơi, các cụ tả người ta đi dưới bùn ruộng thì phải thế nào nhỉ, àh đúng rồi bấm chặt 5 đầu ngón chân xuống bùn, đấy đấy, có vẻ vững rồi, đi thôi, oái lại trượt, phù ổn rồi, chắc ngày xưa các cụ nhà văn của mình cũng phải lội bùn nhiều lắm mới miêu tả sành sỏi như vậy... hic hic... nền văn học muôn năm, các nhà văn muôn năm. Mặc dù cụ Nguyễn Vỹ có nói là: "Thời thế bây giờ khó vẫn khó, nhà văn An Nam khổ như chó..." thì cũng ko nên vì khổ mà bỏ bê nền văn học... chẹp... bây giờ lợi ích của nó mới nhãn tiền ra đây này.....
    Lại vái, lại đi, cuối cùng cũng xong... Bà ơi, bà nằm lại đây nhé, chúng con về đây.... Ko hiểu sao lúc này mình cũng khóc, gì đây, bị ảnh hưởng của xung quanh, hay là sự chia tay vĩnh viễn luôn làm cho người ta cảm thấy bùi ngùi, cho dù nó xảy ra với ai, ở đâu và trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Vậy là từ giờ về quê ko còn được gặp bà nữa, ko còn được ăn món nộm rau muống với lạc của bà nữa... Bà tôi cả đời lam lũ với đồng quê, gắn bó với đồng quê, một người phụ nữ nông thôn Việt Nam chính hiệu... hic... cuộc sinh ly tử biệt lúc nào cũng làm cho người ta phải bùi ngùi... Ai đó đã nói "Khi bạn sinh ra, mọi người đều cười chỉ có mình bạn khóc; hãy sống sao cho khi bạn mất đi vẫn có thể mỉm cười, còn mọi người xung quanh sẽ khóc". Chẹp, thế đấy, hôm qua trước khi nhập quan tôi thấy môi bà ánh lên nụ cười, còn mọi người xung quanh khóc nhiều lắm. Bà ơi, con chào bà!!!!!
    Bà tôi năm nay 80 tuổi.
    Thôi mọi việc xong hết rồi, con lên Hà Nội đây, chào ông, bố mẹ và họ hàng, con lên trước nhé. Hic, để nhà ko có ai trông cũng lo, nói thế thôi chứ chả biết mình lo cái gì hơn. Lo cho nhà cửa hay là nhớ Hà Nội, chẹp, có lẽ cả hai...
    1h chiều, leo lên cái xe khách thẳng tiến Hà Nội, ối zời ơi cái xe chợ, sao mà khổ sở thế này, nhồi nhét nhau như thịt hộp ấy. Đầu con mèo cái thằng lái xe sao cứ thấy có khách là nó ních, ních và ních, thế này thì lấy đâu ra không khí mà thở nữa chứ. Mà sao hôm nay mình lại tỉnh như sáo thế này, thà cứ mê mê man man như mấy người bên cạnh thì có lẽ ko phải hứng chịu đủ cái nóng, cái ngột ngạt, cái mỏi mệt như thế này. 180km mà đi hết 5 tiếng, vòng hết Nam Định đến Thái BÌnh, Hà Nam, từ sau ông cạch ko đi mấy cái xe chợ này nữa, nhất là xe mày thằng lái xe chết tiệt ạ... Hic, xuống đến bến Giáp Bát, sao thằng bạn mình hẹn ra đón đâu rồi, cún thật, bây giờ mà chui vào cái Taxi thì có mà "thăng thiên" luôn... hic hic... a nó đây rồi, thằng khốn trốn kỹ thế... về thôi, ngôi nhà thân thương đây rồi... Chẹp, lên mạng phát nào, Hà Nội muôn năm, Internet muôn năm, bạn bè muôn năm...... Ái zà, vừa online lại gặp bé Gemini luôn... chà chà.....
    Hi hi, báo chí rất hay đề cập đến hội chứng "nghiện Internet", mình là một ví dụ vậy !!!!!
    Ơ nhưng phê bình chú nào hôm qua sang nhà mình lấy vé nhé. Cái vé tớ gói cẩn thận dán trước cửa như vậy mà lấy xong ném toẹt cái tờ giấy ra hè, vo vún như một cái rẻ rách ấy... Hic, trông kinh quá, ít ra thì cũng nên cho vào túi kiếm thùng rác nào mà vứt, hay là vứt vào chỗ nào khuất nẻo một tí chứ. THanh niên 22 tuổi đầu mà ý thức thế đấy. May mà ông bà già mình ko về trước ko thế nào cũng có vài câu nhận xét kiểu :"bạn bè mày thế này...., bạn bè mày thế kia.... ". Chẹp.
    Hết 2 ngày mệt mỏi, vừa online lại đã nhận được tin thằng bạn mình mới có con, cái thằng... giỏi thế. Mình học với nó suốt từ cấp 2 lên cấp 3 mà có biết nó giỏi thế đâu. Thanh niên du học có khác... hi hi, mai mình cũng đi du học thôiiiii....
    Thế là một người ra đi và một sinh linh mới chào đời, ôi cuộc sống vẫn vậy đấy..... Thời gian vẫn cứ trôi âm thầm, như dòng sông nước trôi xa dần, bao nỗi đau trong lòng ta vẫn đây... Câu hát này ở đâu ra ấy nhỉ, sao cứ thấy quen quen....

     
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  6. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    đây đúng là một cái topic linh tinh và vớ vẩn....Đọc đau cả mắt . Mà đọc qua thì thấy gã Vi này cũng ... hơi bất hiếu, Chẹp , hỏng, thảm não !!!!
    Ôi thanh niên thời nay .....


    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  7. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Rất thích thú đọc bài của VTB nhưng lão sửa ngay cái chữ ký đi, chả có con mắt thẩm mỹ gì cả. Nhìn đau cả mắt.
    nói cho thoả cái mồm
  8. yeU_phaI_lieU1982

    yeU_phaI_lieU1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với chị tho` lo` mũi xanh.....................nhìn người thì rõ đẹp mà cái chữ kí lúa kinh khủng ...................ko ra hồn gì ...........<--------------------đến phải treo vì tội BIGEST mất........

      Cuộc Đời Là Giấc Mơ Mang Tên Em......

    YÊUPHẢILIỀU    
     
                
     
  9. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Câu bài quá nhỉ, đổi thì đổi nào... Test một cái !!!!



      Tôi nói đồng bào nghe rõ không 
     

  10. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm tròn một giấc mơ đẹp trên lớp xong, ngồi cố tỉnh lại rồi mò vào cái thư viện trường một tí. Cảm giác tê tê cả người. Ôi chao, nếu thư viện trường mình mà ko có internet thì mình chả biết thư viện nó nằm đâu cũng nên. Khốn nỗi, mấy anh giai dáng mảnh mai hom hem quản lý ở đây còn đòi mình phải thi qua một bài test mới được dùng còn mình thì cứ lấy pass của đứa khác dùng chùa. Tuy run nhưng mà khốn nạn cái thân như vậy mới cảm thấy quý hoá chớ.
    nói cho thoả cái mồm

Chia sẻ trang này