1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh..........

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi violet, 10/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Linh tinh quá! MAGIC STAR bị hỏng máy không viết , không làm gì được, HN pubic hoang tàn ghê! Mọi người buồn không? Tôi kể mọi người nghe một chuyện cười nhé! Nếu hứng thú thì đừng viết tiếp mà lập topic mới, đừng như tôi :)
    Một ông già suốt 10 năm ngày nào cũng dắt chó đi dạo. Một hôm con ********.Đêm đó ông trằn trọc mãi không ngủ được, Qua nửa đêm ông quay sang nói với bà vợ bên cạnh:
    "Bà nó ơi, sáng mai bà đi dạo cùng tôi nhé?"
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chẳng có thời gian viết nhiều....Mới có người nói rằng...đôi khi người ta phải chấp nhận mất một cái gì đó...để đạt được những điều lớn hơn và tốt đẹp hơn.
    Đã có người mong muốn mình không buồn và lo lắng nữa....
    Cảm ơn nhiều...
    Rồi mọi thứ sẽ qua....Chả gì là có nghĩa hết...
    4of7
  3. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chẳng có thời gian viết nhiều....Mới có người nói rằng...đôi khi người ta phải chấp nhận mất một cái gì đó...để đạt được những điều lớn hơn và tốt đẹp hơn.
    Đã có người mong muốn mình không buồn và lo lắng nữa....
    Cảm ơn nhiều...
    Rồi mọi thứ sẽ qua....Chả gì là có nghĩa hết...
    4of7
  4. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sắp 8-3 rồi. Những nguời đã , đang và sẽ yêu sắp tới sẽ như nào nhỉ? Mỗi chàng trai mang một bó (hay chỉ một bông) hoa đến với nguời con gái mà mình yêu mến, như một nguời lính cầm súng ra chiến trận. Có thể họ sẽ vinh quang trở về, có thể thất bại ngã xuống hoặc vác những vết thương trở về. Những bó hoa đó sẽ ở đâu? Trong trái tim, trong một góc bình thường hay là một ... thùng rác ? Đừng ngại chi. Không thành công cũng thành nhân. Các chiến binh cũng đã dũng cảm chiến đấu, riêng điều đó cũng đã là một thành công. Cố lên các chiến binh, những thợ mộc ngoại hạng
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Sắp 8-3 rồi. Những nguời đã , đang và sẽ yêu sắp tới sẽ như nào nhỉ? Mỗi chàng trai mang một bó (hay chỉ một bông) hoa đến với nguời con gái mà mình yêu mến, như một nguời lính cầm súng ra chiến trận. Có thể họ sẽ vinh quang trở về, có thể thất bại ngã xuống hoặc vác những vết thương trở về. Những bó hoa đó sẽ ở đâu? Trong trái tim, trong một góc bình thường hay là một ... thùng rác ? Đừng ngại chi. Không thành công cũng thành nhân. Các chiến binh cũng đã dũng cảm chiến đấu, riêng điều đó cũng đã là một thành công. Cố lên các chiến binh, những thợ mộc ngoại hạng
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  6. NGUYENTHANHCONG_HN

    NGUYENTHANHCONG_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao năm nay bị sao quả gì chiếu mà đen đủi thế nhỉ.Mới đầu năm mà đã sảy ra bao nhiêu chuyện rồi.Tết thì không kịp về VN ,hôm vừa rồi đi chơi thì mất cả passport lẫn đt ,về nhà nằm ôm máy tính vậy chứ ra đường không cẩn thận gặp mấy anh cs thì lại ngồi sau song sắt uống chè đen.Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời cũng có những lúc phải như thế.Có cao có thấp chứ cứ đều đều cũng chán .Đọc nhiều bài sao thấy thế hệ tuổi trẻ ngày nay sao giỏi thế, ngoảnh nhìn lại mình kiểm điểm lại xem đã làm đựơc những gì thì chán quá.Thời gian cứ như con tàu lùi lũi đi và đâm vào bất cứ thứ gì mà nó gặp trên đường.Nghĩ câu nói vui " Vui hết thời trai trẻ.Già vui vẻ đạp xích lô " cũng thấy buồn cười nhưng ngẫm lại cũng hay.Cứ đều đều mỗi năm lại thêm 1 tuổi chẳng mấy chốc là già.Thôi sốc lại bản thân vậy,tự hứa trong năm nay phải làm được cái gí đó.
    =========================
    Nếu cho tôi một điểm tựa thì tôi sẽ... tựa,mỏi quá rồi
    Gian khổ ,không nản.Cờ Đảng tiến lên !!!!
     
  7. NGUYENTHANHCONG_HN

    NGUYENTHANHCONG_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hic hic sao năm nay bị sao quả gì chiếu mà đen đủi thế nhỉ.Mới đầu năm mà đã sảy ra bao nhiêu chuyện rồi.Tết thì không kịp về VN ,hôm vừa rồi đi chơi thì mất cả passport lẫn đt ,về nhà nằm ôm máy tính vậy chứ ra đường không cẩn thận gặp mấy anh cs thì lại ngồi sau song sắt uống chè đen.Nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc đời cũng có những lúc phải như thế.Có cao có thấp chứ cứ đều đều cũng chán .Đọc nhiều bài sao thấy thế hệ tuổi trẻ ngày nay sao giỏi thế, ngoảnh nhìn lại mình kiểm điểm lại xem đã làm đựơc những gì thì chán quá.Thời gian cứ như con tàu lùi lũi đi và đâm vào bất cứ thứ gì mà nó gặp trên đường.Nghĩ câu nói vui " Vui hết thời trai trẻ.Già vui vẻ đạp xích lô " cũng thấy buồn cười nhưng ngẫm lại cũng hay.Cứ đều đều mỗi năm lại thêm 1 tuổi chẳng mấy chốc là già.Thôi sốc lại bản thân vậy,tự hứa trong năm nay phải làm được cái gí đó.
    =========================
    Nếu cho tôi một điểm tựa thì tôi sẽ... tựa,mỏi quá rồi
    Gian khổ ,không nản.Cờ Đảng tiến lên !!!!
     
  8. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cho những ai đây nhỉ?
    -----------
    Tình yêu cuộc sống! là điều gì nhỉ?Làm sao để nhận ra? Nhà thơ Thanh Hải dành những giây phút cuối của mình, dành tình yêu của mình cho ta những mầm xanh khát vọng. Tố Hữu bị giam cầm cho ta một mùa hè rực cháy, sục sôi sức sóng sau chấn song. Khi ước mơ bị bó chặt, khi cuộc sống đến tận cùng, phải chăng lúc đó ta mới biết cái gì là tình yêu cuộc sống?
    Người ta biết mình đã có một mối tình đẹp , khi người tình đã quay lưng lại với ta. Sự mệt mỏi làm ta quên những giây phút run rẩy khi lần đầu nắm tay người yêu dấu.Cuộc sống đưa ta đi, điều gì neo ta lại? Cái mốc nào cho ta biết mình đang ở đâu? Những câu hỏi lớn trong đời mình, những ước mơ mà ta từng nung nấu, có bao giờ bị lãng quên?
    Đôi khi ta thấy mình lang thang vô định trong cuộc sống.Sự bận rọn cuốn ta đi để một lần dừng lại không nhớ ra mình đang làm gì.Ước mơ ở xa mà nhu cầu cuộc sống sát bên mình.Làm sao đây?
    Có một nhà sư đêm đêm vẫn tụng kinh.Một dạo tụng kinh, giọng kinh nghe buồn buồn, có vẻ muốn hoàn tục. Phật hỏi: Trước kia con làm gì? Dạ, làm đàn. Đàn căng quá thì sao? Thì âm gắt và dễ đứt. Thế chùng quá thì sao? Thì âm không r âm và lỏng lẻo.Thế sao thì được? Thưa để vừa phải, không căng cũng không trùng.Như vậy là được. Đúng rồi đó, tu hành cũng vậy, giữ cho tâm mình chừng mực là được rồi.
    Người ta luôn theo những nguyên tắc mình đặt ra, dần dần hình thành cho mình một lớp vỏ.Dầy hay mỏng cũng đã hạn chế mình.Rồi lại khao khát tự do như những cánh chim trời, bay bổng , khoáng đạt, hoà mình với gió, phiêu lãng cùng mây. Làm sao đây?
    Bạn hài lòng với cuộc sống của mình chứ? "Ừm, tôi không hài lòng lắm. Tôi có một công việc thật chán, tôi không được xinh đẹp như những người khác, người tôi yêu không có mặt trong cuộc đời tôi, tôi không biết mình muốn gì, tôi phải làm những điều mình không thích. - Bản chất con người là có nhiều tham lam và ích kỷ...Nên buổn! Sao bạn buồn? Bạn thích mưa chứ? Ồ, mưa tuyệt đấy, trong lành, nhạc mưa êm tai, mưa làm sự sống sinh sôi, mưa kéo mọi người gần nhau hơn. Còn nắng? Nắng ư, nắng ấm áp lắm. Nắng làm tôi cảm thấy bay bổng, lâng lâng như ắng mây trời. Âm nhạc thì sao? À, nhiều khi tôi tình cờ gặp giai điệu tôi yêu thích. Đôi khi có nguời hát cho tôi nghe. Tuyệt nhỉ? Thế thiên nhiên thì sao vậy bạn? Thiên nhiên ư? Thật kỳ diệu ! Tôi có lần nằm xuống cỏ.Êm lắm, gió mơn man và cỏ xoa nhẹ lên má. Mùi đất ngai ngái, rồi trời xanh bao la.Tôi nhìn những rặng núi xa và nghĩ một ngày mình đặt chân đến đó.Còn biển nữa chứ! Đêm trăng thật thanh bình,rì rào sóng vỗ...Những con đường tôi đã đi qua, bốn mùa thay nhau hò hẹn. Uh, hay nhỉ? Khi bạn đói? Hì hì, ngượng lắm! Lập một danh sách những món mình thích và có thể ăn, thèm ăn. Chà chà, món lẩu đêm qua thật tuyệt, vừa béo vừa đậm đà... Bạn có những phút thư thái không? À, có chứ! Hôm nọ dậy sớm, ngắm mặt trời mọc, rít một hơi thuốc, nhả khói thay sương. Thú vị phết đấy! Bạn có gặp những nụ cười? Ừ, đôi khi gặp nụ cuời của một người xa lạ, tự nhiên thấy ai cũng gần gũi, ai cũng muốn ôm vào, ngộ không? Vậy thì cuộc sống đẹo đấy chứ? Ừ, sao không đẹp! Hay nhỉ? Thế sao bạn buồn? Ừ nhỉ? Sao tôi lại phải buồn cơ chứ?"
    Cười lên nào em yêu! Cuộc sống đẹp lắm đấy. Yêu đời và yêu anh đi nào! Nhỡ ngày mai anh chết không được yêu anh nữa đâu! Làm người tốt thích thật, nhưng đôi khi làm người xấu còn thích hơn nhiều! Đi đua xe cùng anh nhé! Vậy mới được chứ, hì hì
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Cho những ai đây nhỉ?
    -----------
    Tình yêu cuộc sống! là điều gì nhỉ?Làm sao để nhận ra? Nhà thơ Thanh Hải dành những giây phút cuối của mình, dành tình yêu của mình cho ta những mầm xanh khát vọng. Tố Hữu bị giam cầm cho ta một mùa hè rực cháy, sục sôi sức sóng sau chấn song. Khi ước mơ bị bó chặt, khi cuộc sống đến tận cùng, phải chăng lúc đó ta mới biết cái gì là tình yêu cuộc sống?
    Người ta biết mình đã có một mối tình đẹp , khi người tình đã quay lưng lại với ta. Sự mệt mỏi làm ta quên những giây phút run rẩy khi lần đầu nắm tay người yêu dấu.Cuộc sống đưa ta đi, điều gì neo ta lại? Cái mốc nào cho ta biết mình đang ở đâu? Những câu hỏi lớn trong đời mình, những ước mơ mà ta từng nung nấu, có bao giờ bị lãng quên?
    Đôi khi ta thấy mình lang thang vô định trong cuộc sống.Sự bận rọn cuốn ta đi để một lần dừng lại không nhớ ra mình đang làm gì.Ước mơ ở xa mà nhu cầu cuộc sống sát bên mình.Làm sao đây?
    Có một nhà sư đêm đêm vẫn tụng kinh.Một dạo tụng kinh, giọng kinh nghe buồn buồn, có vẻ muốn hoàn tục. Phật hỏi: Trước kia con làm gì? Dạ, làm đàn. Đàn căng quá thì sao? Thì âm gắt và dễ đứt. Thế chùng quá thì sao? Thì âm không r âm và lỏng lẻo.Thế sao thì được? Thưa để vừa phải, không căng cũng không trùng.Như vậy là được. Đúng rồi đó, tu hành cũng vậy, giữ cho tâm mình chừng mực là được rồi.
    Người ta luôn theo những nguyên tắc mình đặt ra, dần dần hình thành cho mình một lớp vỏ.Dầy hay mỏng cũng đã hạn chế mình.Rồi lại khao khát tự do như những cánh chim trời, bay bổng , khoáng đạt, hoà mình với gió, phiêu lãng cùng mây. Làm sao đây?
    Bạn hài lòng với cuộc sống của mình chứ? "Ừm, tôi không hài lòng lắm. Tôi có một công việc thật chán, tôi không được xinh đẹp như những người khác, người tôi yêu không có mặt trong cuộc đời tôi, tôi không biết mình muốn gì, tôi phải làm những điều mình không thích. - Bản chất con người là có nhiều tham lam và ích kỷ...Nên buổn! Sao bạn buồn? Bạn thích mưa chứ? Ồ, mưa tuyệt đấy, trong lành, nhạc mưa êm tai, mưa làm sự sống sinh sôi, mưa kéo mọi người gần nhau hơn. Còn nắng? Nắng ư, nắng ấm áp lắm. Nắng làm tôi cảm thấy bay bổng, lâng lâng như ắng mây trời. Âm nhạc thì sao? À, nhiều khi tôi tình cờ gặp giai điệu tôi yêu thích. Đôi khi có nguời hát cho tôi nghe. Tuyệt nhỉ? Thế thiên nhiên thì sao vậy bạn? Thiên nhiên ư? Thật kỳ diệu ! Tôi có lần nằm xuống cỏ.Êm lắm, gió mơn man và cỏ xoa nhẹ lên má. Mùi đất ngai ngái, rồi trời xanh bao la.Tôi nhìn những rặng núi xa và nghĩ một ngày mình đặt chân đến đó.Còn biển nữa chứ! Đêm trăng thật thanh bình,rì rào sóng vỗ...Những con đường tôi đã đi qua, bốn mùa thay nhau hò hẹn. Uh, hay nhỉ? Khi bạn đói? Hì hì, ngượng lắm! Lập một danh sách những món mình thích và có thể ăn, thèm ăn. Chà chà, món lẩu đêm qua thật tuyệt, vừa béo vừa đậm đà... Bạn có những phút thư thái không? À, có chứ! Hôm nọ dậy sớm, ngắm mặt trời mọc, rít một hơi thuốc, nhả khói thay sương. Thú vị phết đấy! Bạn có gặp những nụ cười? Ừ, đôi khi gặp nụ cuời của một người xa lạ, tự nhiên thấy ai cũng gần gũi, ai cũng muốn ôm vào, ngộ không? Vậy thì cuộc sống đẹo đấy chứ? Ừ, sao không đẹp! Hay nhỉ? Thế sao bạn buồn? Ừ nhỉ? Sao tôi lại phải buồn cơ chứ?"
    Cười lên nào em yêu! Cuộc sống đẹp lắm đấy. Yêu đời và yêu anh đi nào! Nhỡ ngày mai anh chết không được yêu anh nữa đâu! Làm người tốt thích thật, nhưng đôi khi làm người xấu còn thích hơn nhiều! Đi đua xe cùng anh nhé! Vậy mới được chứ, hì hì
      máu không như những chất lỏng khác, nó luôn ấm. Nuớc hay cái gì đó văng vào mặt đều khó chịu. Máu thì khác. Nó không làm buốt lạnh mà cho cảm giác ấm.Mỗi giọt máu bám vào mặt, vào tay khiến các giác quan bừng tỉnh.hàng triệu tế bào rùng mình theo những giọt máu chảy xuốn từ từ .Lúc đó con thú hoang trong con người tỉnh dậy. Bản năng của một thời ăn thịt sống ngủ yên qua hàng ngàn năm của con nguời trỗi dậy.Cảm giác thèm đuợc xé toang một cơ thể sống, được ngập răng trong máu, đuợc thấy từng dây thần kinh rung lên, run rẩy theo từng tia máu phun ra, theo từng giọt máu chảy xuống quanh kẽ miệng.
  10. EmgaiHaNoi

    EmgaiHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không có gì có thể làm cho tôi vui? Sao tôi cứ buồn hoài thế này?
    Vẫn biết tình em như cơn lũ, uổng phí phù sa một kiếp người........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này