1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    I. CÔNG VIỆC
    Đi làm thật chán. Trước đây mình cứ ao ước đi làm một chỗ nào đó cho có vẻ nghiêm chỉnh thì giờ lại chẳng đi làm tẹo nào. Đến chỗ làm là thấy công việc buồn chán... đến chỗ làm là thấy đầy ắp việc cần giải quyết... đến chỗ làm là thấy mặt người đó... đến chỗ làm là....
    Một công việc tẻ ngắt: Bạn mình nói "không thích thì sao còn chọn nghề này mà học"; lúc đó mình đâu có lựa chọn nào? Ngay từ khi chưa tốt nghiệp mình đã thấy chán ngấy công việc này, vậy mà cũng làm nó hay làm các việc dính dáng tới nó được 4 năm. Mình không ngại tính toán, chẳng đến mức không đủ thông minh để hiều các vấn đề... nhưng mà cái có vẻ như là quan trọng là tính kiên nhẫn thì mình không có.
    Thời gian cho công việc này đối với mình luôn là không đủ. Đủ sao được khi mình phải ôm việc của tân những 5 người. Chỉ nhìn thấy hàng đống giấy tờ là mình đã muốn ốm, chẳng khi nào chúng vơi đi được trên bàn của mình. Mỗi khi cần tìm một thứ gì đó mình phải mất đến vài phút. Mọi người bảo "tại em quá bừa bãi" (cũng có thể là thế nhưng mình có chỉ vừa file gọn chúng thì đã có đến vài chồng khác chờ đợi mình) Mình chỉ muốn làm việc một cách tốt nhất mà mình có thể nhưng hình như các việc mình làm boss chẳng bao giờ biết, hay biết mà không thể hiện cho mình thấy????
    Người đó thật kỳ lạ: có một cuộc sống lành mạnh (không thuốc lá, rượu bia biết nhưng ít khi uống, không mấy khi la cà quán xá, chăm chỉ học hành...) Ngày mới vào làm, mình rất có thiện cảm với người này nhưng đến giờ mình hầu như không chịu đựng nổi. Luôn là người đó làm mình bực mình, luôn là người đó làm mình thấy khó chịu. mình không khó chịu vì cách sống riêng của người đó nhưng cái cách đối xử của người đó làm mình không phục. Nói xấu một người chẳng làm gì mình, chê bai một người chẳng ra gì rùi lại nhở vả người ta giúp đỡ, không biết có đúng là chơi xấu nhau hay không nhưng luôn làm cho mọi người thấy khó chịu về nhau bằng cách đưa ra những nhận xét về công việc của người khác "chắc là cố tình chơi xấu nhau" "không hợp tác" mặc dù sự thực hoàn toàn không như vậy, nỉ non những ý kiến với boss theo những cách làm mà kết quả thì luôn luôn là tồi tệ (chỉ khổ thân cho những người đi giải quyết - có cả mình) và nhiều... Bạn nói "em quá khó tính, người đó được đấy chứ" cũng có thể là do mình khó tính thật.
    Boss, boss... mình chẳng biết là sao nữa nhưng mình thấy cách đối xử với nhân viên của boss không công bằng. vẫn biết là người ta cũng chỉ là người thường nhưng có boss ơi có nhất thiết phải thiên vị một người làm được việc (theo như nhận xét của boss) thái quá hay không? chuyện không quản lý về thời gian thì OK, mình không có ý kiến nhưng chuyện nghỉ, có xin phép, quá cả số ngày phép mà boss chẳng ý kiến ý cò gì cả? công việc của người nghỉ tự nhiên trút lên đầu mình mà boss chỉ có được một câu "thôi em cố gắng đi, dạo này em vất vả quá". Vậy mà người đó vẫn được coi như là đi làm đầy đủ như mọi người... "Chắc tại boss tin tưởng em quá" cái đó thì chẳng biết được. luôn bảo mình "em xem chỗ nọ, em theo dõi cái này, em đi xem như thế nào, em hỏi thử xem, em báo cáo, em.." thế mà đến khi hỏi mình, mình trả lời, tư vấn rằng nên làm thế này, sẽ xảy ra thế kia (mà sự thực là đã xảy ra đúng như mình nói) nếu như cứ làm theo ý kiến đó thì boss có nghe đâu, thế rùi sau đó lại phải giải quyết hậu quả (mình chẳng giải quyết được chỉ đi lon ton thôi cũng đủ mệt)...
    ...
    ...
    ... chẳng biết thế nào cả, nhưng mình đã mất hơn 3kg trong 6 tháng làm việc ở đây...
  2. thanhpham1981

    thanhpham1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích bài viết này của bạn,nhưng vì bận wá,tôi không thể trả lời ngay được,tôi sẽ còn đọc tiếp khi bạn viết nữa.Nhưng đừng có nghĩ sếp thiên vị,rất công bằng đấy,có lẽ rồi sau này bạn sẽ nhận ra điều đó thôi,hãy cố gắng.
  3. thanhpham1981

    thanhpham1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích bài viết này của bạn,nhưng vì bận wá,tôi không thể trả lời ngay được,tôi sẽ còn đọc tiếp khi bạn viết nữa.Nhưng đừng có nghĩ sếp thiên vị,rất công bằng đấy,có lẽ rồi sau này bạn sẽ nhận ra điều đó thôi,hãy cố gắng.
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    II. GIA ĐÌNH
    Mình hợp với chị cả và anh rể hơn, anh chị đó đi đâu cũng hỏi cô có đi không, anh chị mời đi. Chị kế mình toàn ghen tỵ thôi, nhưng mà mình với anh chị đó nói chuyện hợp hơn cách sống, quan niệm gần giống nhau hơn, mà mình có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi chơi hơn nữa chứ.
    Mình và chị cả luôn thắc mắc về quan niệm sống của chị kế mình, nhất là chuyện không hiểu sao chị mình có thể vẫn iu một người dù biết rằng người đó không thật lòng với mình. Mình thì đừng hòng, chẳng có thì đừng chứ kiểu người "nếu có lấy nhau thì chỉ do sự đẩy đưa của số phận" là mình thấy ghét. Con gái người ta có thì, nếu có xác định gì thì cho nó tử tế và dứt khoát chứ, sao lại... mà đúng là chẳng sao hiểu được chị ấy. Chắc tại chị em mình chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì với nhau cả, nếu có chỉ là những chuyện linh tinh, còn chuyện tình cảm thì tuyệt nhiên không (đến cả mình cũng thế nốt). Chẳng biết khi chị lập gia đình thì cách xử sự giữa chị em mình có khác đi không chứ giờ thì hay tranh cãi quá, mình không đủ nhạy cảm để nhận ra là chị có hài lòng hay không đối với các việc mình làm vì chị: tặng cái nọ, mua cái kia cho... chị chẳng bao giờ biểu lộ một chút gì cảm xúc (mình cũng không biết là với bạn bè chị, chị có thế hay không), điều này làm cho mình có cảm giác mình là một kẻ vô duyên, ngớ ngẩn. Nếu chị có được biểu lộ không thích, chê bai, hay hài lòng, hoặc không thì cũng phải tỏ ra vui vẻ thì mình còn hiểu được chứ; đằng này... thế rồi đến lúc lại kêu la mình????
    Cháu gái mình thật hài hước, đúng là trẻ con nhiều khi nói những chuyện mà người lớn phải giật mình. Lần trước đi chơi cùng cháu lúc về cháu kể "Cô ơi, lúc nãy chú ở đấy hỏi tên cô, hỏi số điện thoại" "Vậy con có nói không" "Chú hỏi như thế chẳng lẽ con lại không cho"... hic, hic duyên tệ. Toàn gọi là cháu là con xưng cô, nhiều khi đi đường toàn bị kêu là "con lớn thế này rồi á?". Rồi cháu kể "Cái bàn này giống nhà con quá nhưng bàn nhà con bố con vứt đi rồi" "Sao lại vứt đi, nó hỏng à?" "Không, bố mẹ con cãi nhau, bố con đập vỡ nó"... Cứ tưởng chúng nó không biết gì. Liệu về sau con mình có phải chứng kiến những chuyện như thế không nhỉ?
    Mẹ hay mắng mình vì tội đi về muộn, hay kêu la em mình vì nó suốt ngày giận dỗi (chính sự kêu la này của mẹ làm nó giận dỗi nhiều hơn). Mẹ chẳng tỏ ra thân mật với bọn mình lúc nào cả nhưng mình thấy hài lòng trong cách bố mẹ đối xử với con cái: không mấy khi hỏi Con đi chơi với ai, làm gì? tan học, tan làm từ lúc nào mà giờ mới về? không bao giờ nói "con không được chơi với người này vì nó không tốt" không được chơi với người kia vì nó không tốt", "con phải làm thế này, con không được làm thế kia"...;
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    II. GIA ĐÌNH
    Mình hợp với chị cả và anh rể hơn, anh chị đó đi đâu cũng hỏi cô có đi không, anh chị mời đi. Chị kế mình toàn ghen tỵ thôi, nhưng mà mình với anh chị đó nói chuyện hợp hơn cách sống, quan niệm gần giống nhau hơn, mà mình có nhiều thời gian rảnh rỗi để đi chơi hơn nữa chứ.
    Mình và chị cả luôn thắc mắc về quan niệm sống của chị kế mình, nhất là chuyện không hiểu sao chị mình có thể vẫn iu một người dù biết rằng người đó không thật lòng với mình. Mình thì đừng hòng, chẳng có thì đừng chứ kiểu người "nếu có lấy nhau thì chỉ do sự đẩy đưa của số phận" là mình thấy ghét. Con gái người ta có thì, nếu có xác định gì thì cho nó tử tế và dứt khoát chứ, sao lại... mà đúng là chẳng sao hiểu được chị ấy. Chắc tại chị em mình chẳng bao giờ tâm sự chuyện gì với nhau cả, nếu có chỉ là những chuyện linh tinh, còn chuyện tình cảm thì tuyệt nhiên không (đến cả mình cũng thế nốt). Chẳng biết khi chị lập gia đình thì cách xử sự giữa chị em mình có khác đi không chứ giờ thì hay tranh cãi quá, mình không đủ nhạy cảm để nhận ra là chị có hài lòng hay không đối với các việc mình làm vì chị: tặng cái nọ, mua cái kia cho... chị chẳng bao giờ biểu lộ một chút gì cảm xúc (mình cũng không biết là với bạn bè chị, chị có thế hay không), điều này làm cho mình có cảm giác mình là một kẻ vô duyên, ngớ ngẩn. Nếu chị có được biểu lộ không thích, chê bai, hay hài lòng, hoặc không thì cũng phải tỏ ra vui vẻ thì mình còn hiểu được chứ; đằng này... thế rồi đến lúc lại kêu la mình????
    Cháu gái mình thật hài hước, đúng là trẻ con nhiều khi nói những chuyện mà người lớn phải giật mình. Lần trước đi chơi cùng cháu lúc về cháu kể "Cô ơi, lúc nãy chú ở đấy hỏi tên cô, hỏi số điện thoại" "Vậy con có nói không" "Chú hỏi như thế chẳng lẽ con lại không cho"... hic, hic duyên tệ. Toàn gọi là cháu là con xưng cô, nhiều khi đi đường toàn bị kêu là "con lớn thế này rồi á?". Rồi cháu kể "Cái bàn này giống nhà con quá nhưng bàn nhà con bố con vứt đi rồi" "Sao lại vứt đi, nó hỏng à?" "Không, bố mẹ con cãi nhau, bố con đập vỡ nó"... Cứ tưởng chúng nó không biết gì. Liệu về sau con mình có phải chứng kiến những chuyện như thế không nhỉ?
    Mẹ hay mắng mình vì tội đi về muộn, hay kêu la em mình vì nó suốt ngày giận dỗi (chính sự kêu la này của mẹ làm nó giận dỗi nhiều hơn). Mẹ chẳng tỏ ra thân mật với bọn mình lúc nào cả nhưng mình thấy hài lòng trong cách bố mẹ đối xử với con cái: không mấy khi hỏi Con đi chơi với ai, làm gì? tan học, tan làm từ lúc nào mà giờ mới về? không bao giờ nói "con không được chơi với người này vì nó không tốt" không được chơi với người kia vì nó không tốt", "con phải làm thế này, con không được làm thế kia"...;
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Gần hết giờ làm việc lại gặp chuyện bực mình ... hic ... lại là người đó. Sao vậy nhỉ, mình có phải là kẻ nhỏ nhen, hay để bụng và khó tính quá không? Nhưng mà tại sao chỉ có một việc nhỏ như vậy mà hắn cũng làm người khác bực mình. Hắn làm mình tức điên lên được, từ sau Tết mình đã cố gắng tử tế, bỏ qua những sự vụn vặt mà không được. Mỗi chuyện thanh toán cho khách hàng (mình đã thanh toán từ cách đây gần tháng rồi) hỏi mình thì không hỏi, gọi điện cho boss trong kia, kêu la những gì đó rồi chuyển cho mình một cách ngang xương, tự nhiên mình lại bị kêu la một công việc mà đã làm rồi (ghét thế). Trả lời boss là đã chuyển từ lâu rồi. Boss không thắc mắc gì hết, mình nói với người đó sao không hỏi mình thì kêu rằng biết đâu được (vậy thì cả bao nhiêu ngày qua ai là người làm những công việc chuyển tiền đó, chắc tự nhiên nó được chuyển đi chắc), còn nói rằng tính boss hơi tý là kêu la thì phải chịu (tại sao tự nhiên mình lại phải chịu đựng sự kêu la trong khi mình không có tội lỗi hay làm sai điều gì). Hắn thật là đáng ghét.
    ...
    Đến khi đi uống nước tại Hà Nội trà, lúc thanh toán mới thấy ghét làm sao. Mọi nơi đều xin được biên lai, tại sao ở đây lại không có? Đưa ra cho mình tờ giấy thanh toán, bọn mình hỏi "em có thể xin tờ này được không?" "Không, ở đây bọn em không có" "Thế anh viết cho em tờ khác được không?" "Không ở đây chúng em không có, chị xem rồi trả lại tờ đó cho chúng em" ????? .... Chẳng hiểu gì hết. Lần sau không thèm vào đó nữa...
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Gần hết giờ làm việc lại gặp chuyện bực mình ... hic ... lại là người đó. Sao vậy nhỉ, mình có phải là kẻ nhỏ nhen, hay để bụng và khó tính quá không? Nhưng mà tại sao chỉ có một việc nhỏ như vậy mà hắn cũng làm người khác bực mình. Hắn làm mình tức điên lên được, từ sau Tết mình đã cố gắng tử tế, bỏ qua những sự vụn vặt mà không được. Mỗi chuyện thanh toán cho khách hàng (mình đã thanh toán từ cách đây gần tháng rồi) hỏi mình thì không hỏi, gọi điện cho boss trong kia, kêu la những gì đó rồi chuyển cho mình một cách ngang xương, tự nhiên mình lại bị kêu la một công việc mà đã làm rồi (ghét thế). Trả lời boss là đã chuyển từ lâu rồi. Boss không thắc mắc gì hết, mình nói với người đó sao không hỏi mình thì kêu rằng biết đâu được (vậy thì cả bao nhiêu ngày qua ai là người làm những công việc chuyển tiền đó, chắc tự nhiên nó được chuyển đi chắc), còn nói rằng tính boss hơi tý là kêu la thì phải chịu (tại sao tự nhiên mình lại phải chịu đựng sự kêu la trong khi mình không có tội lỗi hay làm sai điều gì). Hắn thật là đáng ghét.
    ...
    Đến khi đi uống nước tại Hà Nội trà, lúc thanh toán mới thấy ghét làm sao. Mọi nơi đều xin được biên lai, tại sao ở đây lại không có? Đưa ra cho mình tờ giấy thanh toán, bọn mình hỏi "em có thể xin tờ này được không?" "Không, ở đây bọn em không có" "Thế anh viết cho em tờ khác được không?" "Không ở đây chúng em không có, chị xem rồi trả lại tờ đó cho chúng em" ????? .... Chẳng hiểu gì hết. Lần sau không thèm vào đó nữa...
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    II. GIA ĐÌNH (Cont.)
    Lâu rồi mình không gặp bố, chắc phải đến cả năm nay. Mỗi lần vào đó, cảm giác xa lạ cứ đeo bám lấy mình. Mình chẳng dám nhận xét gì hết vì dẫu sao đó cũng là bố mình nhưng... hình như mình thấy đàn ông con trai tuổi này đều không tốt, ít ra mình gặp được tuổi này (cứ cách nhau 1 giáp tuổi/ người) tổng cộng là 5 người. Bố của bạn mình hơn bố mình một giáp, hầu như cả cuộc đời của ông là chuỗi ngày làm đau lòng bạn đời của mình, vợ thì buôn bán ngược xuôi nu ôi con ăn học, chồng thì ... lấy tiền của v ợ đi buôn, lờ lãi đâu chả thấy, chỉ thấy toàn mang thêm tiền nhà đi, mà đi đâu thì vợ chẳng bao giờ biết, con cái không quan tâm... đến giờ dù tuổi đã cao nhưng vẫn nước hoa thơm nức và đi đâu đó...
    Sau ông một con giáp, bố không mang tiền nhà đi kinh doanh kiều như vậy, nhưng cuộc sống của bố mẹ cũng không hạnh phúc (cho đến thời điểm mà mình nhận biết được thì là như vậy) Vẫn chung sống nhưng bố luôn có mối quan hệ "ngoài luồng" khi mẹ đang đi làm (điều này có gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của chị em mình không nhỉ?) nhiều lúc đi học về mình gặp người phụ nữ mà mình vẫn gọi là "mẹ". Hồi đó suy nghĩ của mình quá dại dột, mình không hề có chút mảy may nghi ngờ về mối quan hệ đó, rồi nó cũng qua đi... bố mẹ mình cãi nhau về một số chuyện, rồi sống ly thân, rồi ly dị... chị kế và em trai sống với bố. Hôm ly dị, mình thi hết cấp II, mẹ kể rằng hôm đó bố đã không nhận nuôi mình??? - mặc dù mình đã và cho đến thời điểm đó vẫn là con gái rượu của ông. Luôn là người uống chè mạn cùng ông mỗi tối, trước khi đi ngủ, luôn được ông đưa đi chơi (nhiều đến mức em trai mình kêu rằng về sau chị chăm sóc bố, còn mẹ để em)... Mình đã thật sự khó chịu khi nói về gia đình mình kể từ đó. Lớp mười, tuần đầu tiên đi học mình đã có thái độ gay gắt với cô chủ nhiệm chỉ vì cô nhắc nhở với mình rằng cô biết hoàn cảnh của mình, lúc đó mình ghét cô kinh khủng, mình hầu như không tự chủ để nhận ra đó là thông cảm hay là gì hết, mình thấy khó chịu - khi ai đó tỏ ra thương hại mình (một đứa con gái mà bố mẹ nó ly dị nhau). Không bao giờ mình kể chuyện gia đình mình cho ai cả. Điều mà mình thấy ở bố cho đến giờ là sự thờ ơ với con cái, không quan tâm đến việc con lớn lên như thế nào? Quan niệm của ông là chỉ nuôi con đến hết lớp 12, còn lại thì mặc kệ. Vậy mà bố có để ý đến em trai đâu, lúc em ở đây thì không quan tâm đến sự học của em, đến khi em học chểnh mảng lại đưa em về quê học, em học hết lớp chín thì nghỉ, rồi em làm toàn việc linh tinh, sau đó đi bộ đội 3 năm, đến lúc về em đi học bổ túc, rồi học hết TC, giờ thì cũng đi làm linh tinh... Ngôi nhà bố mua từ lâu đã được cho thuê, em và chị kế về ở với mẹ và mình. Nhà quá chật so với các cô cậu lớn lộc ngộc. Đúng ngày mình thi tốt nghiệp cấp III, bố mình lấy vợ, các bác thật duyên dáng khi hỏi rằng "sao cháu không đi đám cưới bố"... Mình có thêm một em gái nữa, nhưng tình cảm của mình đối với em thật xa lạ (chắc tại mình ít vào thăm bố chăng?), mình không biết liệu đến khi em bằng tuổi chúng mình - ngày bố mẹ ly dị - em có phải nghe những lời đau lòng của ông không?...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    II. GIA ĐÌNH (Cont.)
    Lâu rồi mình không gặp bố, chắc phải đến cả năm nay. Mỗi lần vào đó, cảm giác xa lạ cứ đeo bám lấy mình. Mình chẳng dám nhận xét gì hết vì dẫu sao đó cũng là bố mình nhưng... hình như mình thấy đàn ông con trai tuổi này đều không tốt, ít ra mình gặp được tuổi này (cứ cách nhau 1 giáp tuổi/ người) tổng cộng là 5 người. Bố của bạn mình hơn bố mình một giáp, hầu như cả cuộc đời của ông là chuỗi ngày làm đau lòng bạn đời của mình, vợ thì buôn bán ngược xuôi nu ôi con ăn học, chồng thì ... lấy tiền của v ợ đi buôn, lờ lãi đâu chả thấy, chỉ thấy toàn mang thêm tiền nhà đi, mà đi đâu thì vợ chẳng bao giờ biết, con cái không quan tâm... đến giờ dù tuổi đã cao nhưng vẫn nước hoa thơm nức và đi đâu đó...
    Sau ông một con giáp, bố không mang tiền nhà đi kinh doanh kiều như vậy, nhưng cuộc sống của bố mẹ cũng không hạnh phúc (cho đến thời điểm mà mình nhận biết được thì là như vậy) Vẫn chung sống nhưng bố luôn có mối quan hệ "ngoài luồng" khi mẹ đang đi làm (điều này có gây ảnh hưởng đến suy nghĩ của chị em mình không nhỉ?) nhiều lúc đi học về mình gặp người phụ nữ mà mình vẫn gọi là "mẹ". Hồi đó suy nghĩ của mình quá dại dột, mình không hề có chút mảy may nghi ngờ về mối quan hệ đó, rồi nó cũng qua đi... bố mẹ mình cãi nhau về một số chuyện, rồi sống ly thân, rồi ly dị... chị kế và em trai sống với bố. Hôm ly dị, mình thi hết cấp II, mẹ kể rằng hôm đó bố đã không nhận nuôi mình??? - mặc dù mình đã và cho đến thời điểm đó vẫn là con gái rượu của ông. Luôn là người uống chè mạn cùng ông mỗi tối, trước khi đi ngủ, luôn được ông đưa đi chơi (nhiều đến mức em trai mình kêu rằng về sau chị chăm sóc bố, còn mẹ để em)... Mình đã thật sự khó chịu khi nói về gia đình mình kể từ đó. Lớp mười, tuần đầu tiên đi học mình đã có thái độ gay gắt với cô chủ nhiệm chỉ vì cô nhắc nhở với mình rằng cô biết hoàn cảnh của mình, lúc đó mình ghét cô kinh khủng, mình hầu như không tự chủ để nhận ra đó là thông cảm hay là gì hết, mình thấy khó chịu - khi ai đó tỏ ra thương hại mình (một đứa con gái mà bố mẹ nó ly dị nhau). Không bao giờ mình kể chuyện gia đình mình cho ai cả. Điều mà mình thấy ở bố cho đến giờ là sự thờ ơ với con cái, không quan tâm đến việc con lớn lên như thế nào? Quan niệm của ông là chỉ nuôi con đến hết lớp 12, còn lại thì mặc kệ. Vậy mà bố có để ý đến em trai đâu, lúc em ở đây thì không quan tâm đến sự học của em, đến khi em học chểnh mảng lại đưa em về quê học, em học hết lớp chín thì nghỉ, rồi em làm toàn việc linh tinh, sau đó đi bộ đội 3 năm, đến lúc về em đi học bổ túc, rồi học hết TC, giờ thì cũng đi làm linh tinh... Ngôi nhà bố mua từ lâu đã được cho thuê, em và chị kế về ở với mẹ và mình. Nhà quá chật so với các cô cậu lớn lộc ngộc. Đúng ngày mình thi tốt nghiệp cấp III, bố mình lấy vợ, các bác thật duyên dáng khi hỏi rằng "sao cháu không đi đám cưới bố"... Mình có thêm một em gái nữa, nhưng tình cảm của mình đối với em thật xa lạ (chắc tại mình ít vào thăm bố chăng?), mình không biết liệu đến khi em bằng tuổi chúng mình - ngày bố mẹ ly dị - em có phải nghe những lời đau lòng của ông không?...
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    ...
    II. GIA ĐÌNH (Cont.)
    Sau bố một giáp, là bố của một người thân với gia đình mình. Ông ghét bỏ con trai mình như kiểu con riêng của vợ. Luôn mắng mỏ và nói những điều làm con cái thấy đau lòng (nếu như điều đau lòng đó thực sự mang tính giáo dục con cái thì không có gì đáng nói nữa). Nhà ông kinh doanh, vợ ông thì bận rộn, cũng yếu - mặt khác bà là người thương chồng thương con, suốt ngày chỉ lo phục vụ chồng con. Ông không quan tâm các việc trong nhà, ông chỉ hay đi đâu đó, ngồi quán xá nào đó, nơi mà nhiều khi con cháu ông đi qua mấy nhà hàng - cắt tóc máy lạnh, điều hòa mát rượi đều thấy xe ông để ở đó... Con ông đã lấy vợ - ở riêng, mỗi khi thấy mẹ vất vả trong việc kinh doanh lên làm đỡ thì ông mắng mỏ "lên đây làm gì? không có việc gì à? định ăn bám à?..." Ông thì chê bai người nọ, khinh thường người kia, coi vợ con như cỏ rác... đến độ bạn cũ của ông còn nói "chú rất quý mẹ con cháu nhưng bố cháu thì thật không chú không thể chơi được, quá tồi tệ"...
    Sau một con giáp nữa là một ông anh họ. Anh lấy vợ từ khi còn rất trẻ, qua nước ngoài (theo kiểu ngày xưa có tiêu chuẩn đi tu nghiệp) quen biết với một chị ở đó, về ly dị vợ và cưới chị này. Vợ cũ thì đảm ơi là đảm, hồi anh đi chị ở nhà chăm sóc con gái, rồi phụ giúp bố mẹ chồng nuôi mấy em... Chị dâu mới cũng đảm, vậy mà thỉnh thoảng mình vẫn nghe phong thanh anh có mối thân thiết với một số cô nào đó...
    Lại là tuổi đó, sau một con giáp, mình biết một người. Bố hồi còn sống cũng làm chức khá to. Mẹ chỉ ở nhà chăm sóc con cái thôi. Cậu này chơi với bạn thì tốt nhưng lô đề bài bạc đủ cả... vẫn có lúc thì được nhưng lúc thua thì cũng nhiều, đâu như mới làm tiêu tan 2, 3 cái xe máy gì đó. Mua xe rồi đặt, chuộc ra lại đặt,... và mất tiêu luôn... lại đến xe khác cũng vậy... Kinh dị hơn nữa cậu đó còn nói với mẹ "bà trả tôi tiền bố tôi để lại cho tôi" ... hic... chuyện này thật là ... (mình không biết nếu sau này con mình như thế liệu mình có vặn cổ nó từ trước ra sau không???) Nói vậy nhưng cậu này lúc làm việc thì cũng tử tế, mình được nghe kể là có nhiều người ở chỗ làm rất quý, biết cách làm việc...
    ... Sau đó một con giáp, mình chưa biết ai tuổi đó cả..
    Mình cũng chẳng biết là ác cảm của mình với những người tuổi này có bị coi là phiến diện quá hay không khi mà mỗi tuổi mình chỉ biết có một người (một người cũng đã làm mình thấy sốc quá)

Chia sẻ trang này