1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    từ hôm 30/03
    Hôm nay trời đẹp thế (không làm việc, đi chơi từ 10am ~ 4pm mới về lại công ty). Đi lung tung, vào hiệu sách xem, mua được một đám truyện cho bản thân và quyển Buratino cho cháu. (chỉ biết là quyển này xuất xứ từ truyện Pinokio nhưng không thích Pinokio, thích Buratino hơn - mà đến giờ mình mới biết là quyển Chiếc chìa khóa vàng là do A.Tonxtoi viết lại).
    "em mua cái gì mà như cho trẻ con thế này?" "ai bảo, đọc hay đấy chứ. Em thích cái cách diễn đạt của họ". (đang bị kêu la vì mấy quyển dịch từ Những tấm lòng cao cả).
    Mua sách xong mới 2pm "à đi cafe đi" "OK"...tí tởn đi thang máy, tẹo nữa thì ngã "ha ha, nhìn em đi buồn cười quá" "tại em bị bước hụt mà"... quán không đẹp như mình được quảng cáo, vẫn cứ đinh ninh nó là ngoài trời cơ, hóa ra ở trong nhà, ghế to nhưng hơi xấu - kể ra bằng vải thì đẹp hơn, ừ nhưng mà view cũng đẹp. Ngồi ở đó, nhìn ngắm lung tung, nói chuyện, đọc sách, giết vài phút của một anh gọi nhầm số, không nghe điện thoại từ công ty, ăn thịt bò khô - cái món này mình rất thích, mà ăn bò khô ở trong ĐN ngon hơn - uống sinh tố cam (cái này thì rất ổn, ngon và không thấy tiếc lắm, mặc dù hơi đắt)
    Còn mua được 2 cái lọ hoa, trông rõ xinh. Mình rất thích lọ hoa, lọ kiểu vớ vẩn lung tung. Bây giờ chắc phải có đến hai mươi cái lọ ở nhà, suốt ngày bị mẹ mắng toàn tha thứ linh tinh về. Thế mà lại ít khi cắm hoa ở nhà một phần vì lười thay nước, đi suốt ngày lấy đâu ra thời gian ở nhà để ngắm, phần khác là nhiều khi mình chỉ thích ngắm lọ không thôi.
    Cắm hoa không có đủ ý để diễn đạt rằng mình cắm hoa theo kiểu gì, chỉ thích cắm theo cảm hứng còn bó hoa, chuyện nhỏ, thi thoảng mình cũng vẫn tự bó hoa đến tặng bạn sinh nhật , hay bó hộ người khác
    Mà hoa đẹp còn phải có người cùng chiêm ngưỡng và khen ngợi chứ, ở công ty mới này chẳng có ai cả, toàn người khó tính và bận rộn, chẳng ai thèm để ý đến cái gì khác.
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 31/03/2004
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày nói dối, mình chẳng lừa ai cả nghỉ làm, ở nhà và không làm gì
    Sáng nay đến, "em ơi, chị hôm qua làm BL đã copy sang cái khác rồi nhớ ra không đúng, xóa đi, thế là mất hết cái file đó của em rồi, mà chị mở ở thùng rác không có." "cái đó thì em chịu rồi, em không biết làm sao hết" "tại vì hôm qua N bảo chị làm BL cho mọi người, chị không biết nên.." "nếu không biết thì chị làm một cái mới chứ" "tại hôm qua em nghỉ nên mọi việc cứ rối tung lên" "liệu em ốm thì có được nghỉ không?" "ốm đến mức không gọi điện được à? mà ốm sao gọi điện đến nhà em không ai nhấc máy" "nếu gọi được điện thì còn nói gì nữa, em có nhà đâu, trong bệnh viện ý" "..." "chắc thế này thì tuần sau em phải xin phép trước là ốm cả tuần quá"...
    Nghỉ một hôm, rất nhiều thứ trở nên linh tinh và lộn xộn. Sếp thật tử tế khi ngồi hì hục vào nốt mấy cái chứng từ cho mình, nhưng mà vào không đúng, lại ngồi làm lại. Điên thật "thế này thì không được, phân chia công việc rõ ràng đi" "em để hết việc kế toán cho chị, em chỉ vào mỗi sổ quỹ thôi, em còn muốn gì nữa" "..." "em muốn phân chia thế nào thì làm rồi báo với sếp lớn" "cứ như thế này thì chết, làm việc chồng chéo, chẳng giải quyết vấn đề gì hết"...
    OK, nếu chị không muốn biết làm tất cả mọi việc như thế nào thì tốt thôi. Sẽ không có những vụ hỏi han gì hết. Tại chị nói rằng toàn bộ việc kế toán em đã đẩy hết cho chị còn gì. Mà đúng là như vậy đấy, em đã được thông báo là chị sẽ làm, còn em chuyển sang phần khác, cái này em chỉ phụ họa thôi, chị không chịu thì thắc mắc với các anh ý.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là ngày nói dối, mình chẳng lừa ai cả nghỉ làm, ở nhà và không làm gì
    Sáng nay đến, "em ơi, chị hôm qua làm BL đã copy sang cái khác rồi nhớ ra không đúng, xóa đi, thế là mất hết cái file đó của em rồi, mà chị mở ở thùng rác không có." "cái đó thì em chịu rồi, em không biết làm sao hết" "tại vì hôm qua N bảo chị làm BL cho mọi người, chị không biết nên.." "nếu không biết thì chị làm một cái mới chứ" "tại hôm qua em nghỉ nên mọi việc cứ rối tung lên" "liệu em ốm thì có được nghỉ không?" "ốm đến mức không gọi điện được à? mà ốm sao gọi điện đến nhà em không ai nhấc máy" "nếu gọi được điện thì còn nói gì nữa, em có nhà đâu, trong bệnh viện ý" "..." "chắc thế này thì tuần sau em phải xin phép trước là ốm cả tuần quá"...
    Nghỉ một hôm, rất nhiều thứ trở nên linh tinh và lộn xộn. Sếp thật tử tế khi ngồi hì hục vào nốt mấy cái chứng từ cho mình, nhưng mà vào không đúng, lại ngồi làm lại. Điên thật "thế này thì không được, phân chia công việc rõ ràng đi" "em để hết việc kế toán cho chị, em chỉ vào mỗi sổ quỹ thôi, em còn muốn gì nữa" "..." "em muốn phân chia thế nào thì làm rồi báo với sếp lớn" "cứ như thế này thì chết, làm việc chồng chéo, chẳng giải quyết vấn đề gì hết"...
    OK, nếu chị không muốn biết làm tất cả mọi việc như thế nào thì tốt thôi. Sẽ không có những vụ hỏi han gì hết. Tại chị nói rằng toàn bộ việc kế toán em đã đẩy hết cho chị còn gì. Mà đúng là như vậy đấy, em đã được thông báo là chị sẽ làm, còn em chuyển sang phần khác, cái này em chỉ phụ họa thôi, chị không chịu thì thắc mắc với các anh ý.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    CÔNG TY MỚI​
    1. My new boss
    Hơn mình một giáp, khi mới vào chị là nhân viên của mình cơ đấy. Sau một thời gian (ngắn thôi) chị đột nhiên trở thành sếp của mình. về chuyện này chắc chị chẳng có lỗi gì hết mà nếu có thì phải là từ phía sếp lớn cơ, dẫu sao thì ban đầu là mời mình về, chứ đâu phải mình đi xin xỏ, lên chức hay xuống chẳng quan trọng gì mà cái căn bản là nếu sếp cư xử như vậy liệu có thể để cho một đứa ít tuổi hơn rất nhiều cảm thấy không tôn trọng không? Không một lời nói, thông tin mình biết được là qua mọi người làm cùng, không có lý do gì hết, sếp lớn cũng nghiễm nhiên coi như thế là xong. Chẳng ra sao hết.
    Chị cũng vui vẻ thôi, đương nhiên thì mình cũng cư xử tốt lại, mà mình thì chẳng hay có ý định xấu xa gì cả.
    Mình rất dễ nổi nóng, và chị luôn luôn là người không tỏ ra giận giữ bao giờ cả, điều này khiến mình thấy áp lực hơn.
    Mình hướng dẫn chị làm việc (vì chị sẽ làm nhiệm vụ chính là như vậy, còn mình nếu có cũng chỉ là chạy qua loăng quăng thôi <- lời của sếp lớn), OK chuyện hướng dẫn thì mình làm sao, mình hướng dẫn vậy (mà sao mình ghét nghề giáo viên, lại toàn phải đi dạy dỗ với cả hướng dẫn miễn phí như thế này). Ở công ty cũ chị chỉ làm một số việc liên quan thôi: thủ quỹ, kế toán tiền mặt, lương... vậy thôi, sang đến đây với chức vụ ngất ngưởng thì chị chưa nắm được công việc, không làm được KTTH.
    ừ ban đầu thì ai mà chẳng thế, mình đã từng ngồi viết sổ, viết phiếu thu chi đến phát ốm lên, chán ngấy (công việc nhàm chán và tẻ nhạt, chắc đây là lý do mà mình thấy ghét công việc này). Mình đã lên hết chứng từ rồi, chị vào sổ cho mình rồi mình làm nốt BCTC, và chị hoàn thiện sổ sách. cũng chẳng có gì cả, mọi việc thì dẫu sao cũng đã xong rồi, nhưng mà mình nhiều lúc vẫn có ác cảm với chị.
    Hướng dẫn, nếu biết thì việc gì phải hỏi mình, còn không biết mình nói đúng như mình biết và hiểu thì chị bảo rằng không đúng thế, tranh luận với mình về việc đó... làm mình điên lên, mình nói "đấy là em nói như vậy, em hiểu như thế còn nếu chị nghĩ như thế kia là đúng thì chị đúng đi, chị làm như thế đi" "em nói thế không được nếu chị đúng mà cái này không đúng thì sao?" "..." (hết ý kiến)... cho đến khi chị hỏi được bạn chị (làm cùng nghề) thì kết quả ý kiến của mình chẳng sai tẹo nào (mình vô tình nghe được, chỉ vì căn phòng quá bé và tai mình thính quá thôi), chị cũng không nói lại với mình là ý kiến của mình đúng nữa.
    Lần khác, chuyện cũng gần tương tự...
    Mọi thời gian, ngoài giờ làm việc ra, nói chuyện với chị cũng vui, hài hước nhưng trong giờ quá tệ. Mình muốn ốm khi làm việc với mẫu người như chị. Có thể do mình là một kẻ khó tính, và ưa ngọt nhưng mình thấy tệ vô cùng khi phải làm việc với một người mà riêng chuyện chỉ bảo thôi mình cũng không xong (có xong được không khi mà người ta cứ nói lại rằng những lời mình nói là không đúng, hic, thất vọng). Mình chẳng dám nhận xét gì về ai đó vì nhiều khi nó mang tính phiến diện, không công bằng nhưng thật sự mình thấy chị ngu thật (thô thiển quá, nhưng mà đúng là từ mình nghĩ đến, chỉ có mỗi từ đó mới diễn tả được cho suy nghĩ của mình lúc này).
    Mình vẫn hay than thở về chị với một đồng nghiệp cũ (đã từng làm cùng và giờ vẫn chơi cùng nhau, vẫn đi linh tinh lang tang và buôn chuyện). Chuyện đó cũng thường tình, mình đâu có giữ kín những chuyện làm mình bức xúc, số người phải nghe mình than thở gần như là tất cả bạn bè của mình, dù dưới hình thức kể lể thật lòng, hay hài hước hóa những chuyện đó đi thôi.
    đợt vừa rồi mình bận quá, làm hộ cô MA mấy việc (mà toàn việc cần gấp), chị cũng biết mà, mình đã nói đấy là việc riêng của em, mà mình cũng dại thật, thà xin nghỉ quách đi còn hơn, vừa xong việc của cô vừa đỡ phải làm cả việc công ty. Mình đã cố chỉ để làm ngoài giờ thôi, nhưng đôi lúc vẫn cần 1 vài giờ cho việc riêng. Trước mặt mình chị nói "được rồi, em làm cho cô em xong đi, rồi làm việc của công ty chứ đừng để lẫn lộn như vậy nó sẽ làm đầu óc em không yên tâm" (đây là thời điểm gần đây nhất, cô MA ốm, mà cần phải nộp cái đó vào thứ 2 tuần sau, mình nhận được toàn bộ chứng từ là thứ 7 trước đó. Tất cả đã hoàn thiện, chỉ còn 1-2 biểu nữa thôi, mà mình đã xếp vào một chỗ, làm toàn bộ việc công ty xong mới đem đến nhà cô), vậy mà đến tối, đi uống nước cùng đồng nghiệp cũ nhận được một lời "chị ý bảo rằng em toàn làm việc riêng mà không chịu làm việc công ty"
    hic... thất vọng thêm. Chỉ là ví dụ đơn giản, không biết với sếp lớn và những người khác thì nói về mình như thế nào nhỉ?
    Nói trước mặt mình đi, mình còn thấy gì đó chứ riêng chuyện sau lưng, mà nhiều tuổi hơn mình nữa mà nói những chuyện như thế thì mình coi thường; mình đâu có sợ bất kể lời nói nào của ai đó sau lưng, miệng gần kề tai, nói người ta tự nghe, mà nói với một người có vẻ quý mình (có đúng là chị cũng quý em không?) thì cũng bằng thừa thôi, biết đâu lại chẳng bị chính người đó thấy ghét.
    Không phủ nhận chị là một người khéo léo trong giao tiếp, khéo ở mức độ vừa phải, không bị thớ lợ. Nhưng mình lại bị dị ứng với những lời nói khéo kiểu như "làm cùng với em chị biết nhiều thứ, chị biết làm nhiều thứ" "em đúng là giỏi, biết nhiều, chị làm việc cùng em thì tốt quá" "em giỏi thật, việc gì cũng làm được"... rợn hết cả người mặc dù mình cũng là kẻ tự hay khen bản thân là "giỏi giang, thông minh..."
    Đã từng nói là "nó toàn tắt máy" sao không dám nhận, chỉ nói rằng hôm qua "chị không gọi điện, N gọi và nói thế" đâu phải chỉ mỗi hôm qua.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    CÔNG TY MỚI​
    1. My new boss
    Hơn mình một giáp, khi mới vào chị là nhân viên của mình cơ đấy. Sau một thời gian (ngắn thôi) chị đột nhiên trở thành sếp của mình. về chuyện này chắc chị chẳng có lỗi gì hết mà nếu có thì phải là từ phía sếp lớn cơ, dẫu sao thì ban đầu là mời mình về, chứ đâu phải mình đi xin xỏ, lên chức hay xuống chẳng quan trọng gì mà cái căn bản là nếu sếp cư xử như vậy liệu có thể để cho một đứa ít tuổi hơn rất nhiều cảm thấy không tôn trọng không? Không một lời nói, thông tin mình biết được là qua mọi người làm cùng, không có lý do gì hết, sếp lớn cũng nghiễm nhiên coi như thế là xong. Chẳng ra sao hết.
    Chị cũng vui vẻ thôi, đương nhiên thì mình cũng cư xử tốt lại, mà mình thì chẳng hay có ý định xấu xa gì cả.
    Mình rất dễ nổi nóng, và chị luôn luôn là người không tỏ ra giận giữ bao giờ cả, điều này khiến mình thấy áp lực hơn.
    Mình hướng dẫn chị làm việc (vì chị sẽ làm nhiệm vụ chính là như vậy, còn mình nếu có cũng chỉ là chạy qua loăng quăng thôi <- lời của sếp lớn), OK chuyện hướng dẫn thì mình làm sao, mình hướng dẫn vậy (mà sao mình ghét nghề giáo viên, lại toàn phải đi dạy dỗ với cả hướng dẫn miễn phí như thế này). Ở công ty cũ chị chỉ làm một số việc liên quan thôi: thủ quỹ, kế toán tiền mặt, lương... vậy thôi, sang đến đây với chức vụ ngất ngưởng thì chị chưa nắm được công việc, không làm được KTTH.
    ừ ban đầu thì ai mà chẳng thế, mình đã từng ngồi viết sổ, viết phiếu thu chi đến phát ốm lên, chán ngấy (công việc nhàm chán và tẻ nhạt, chắc đây là lý do mà mình thấy ghét công việc này). Mình đã lên hết chứng từ rồi, chị vào sổ cho mình rồi mình làm nốt BCTC, và chị hoàn thiện sổ sách. cũng chẳng có gì cả, mọi việc thì dẫu sao cũng đã xong rồi, nhưng mà mình nhiều lúc vẫn có ác cảm với chị.
    Hướng dẫn, nếu biết thì việc gì phải hỏi mình, còn không biết mình nói đúng như mình biết và hiểu thì chị bảo rằng không đúng thế, tranh luận với mình về việc đó... làm mình điên lên, mình nói "đấy là em nói như vậy, em hiểu như thế còn nếu chị nghĩ như thế kia là đúng thì chị đúng đi, chị làm như thế đi" "em nói thế không được nếu chị đúng mà cái này không đúng thì sao?" "..." (hết ý kiến)... cho đến khi chị hỏi được bạn chị (làm cùng nghề) thì kết quả ý kiến của mình chẳng sai tẹo nào (mình vô tình nghe được, chỉ vì căn phòng quá bé và tai mình thính quá thôi), chị cũng không nói lại với mình là ý kiến của mình đúng nữa.
    Lần khác, chuyện cũng gần tương tự...
    Mọi thời gian, ngoài giờ làm việc ra, nói chuyện với chị cũng vui, hài hước nhưng trong giờ quá tệ. Mình muốn ốm khi làm việc với mẫu người như chị. Có thể do mình là một kẻ khó tính, và ưa ngọt nhưng mình thấy tệ vô cùng khi phải làm việc với một người mà riêng chuyện chỉ bảo thôi mình cũng không xong (có xong được không khi mà người ta cứ nói lại rằng những lời mình nói là không đúng, hic, thất vọng). Mình chẳng dám nhận xét gì về ai đó vì nhiều khi nó mang tính phiến diện, không công bằng nhưng thật sự mình thấy chị ngu thật (thô thiển quá, nhưng mà đúng là từ mình nghĩ đến, chỉ có mỗi từ đó mới diễn tả được cho suy nghĩ của mình lúc này).
    Mình vẫn hay than thở về chị với một đồng nghiệp cũ (đã từng làm cùng và giờ vẫn chơi cùng nhau, vẫn đi linh tinh lang tang và buôn chuyện). Chuyện đó cũng thường tình, mình đâu có giữ kín những chuyện làm mình bức xúc, số người phải nghe mình than thở gần như là tất cả bạn bè của mình, dù dưới hình thức kể lể thật lòng, hay hài hước hóa những chuyện đó đi thôi.
    đợt vừa rồi mình bận quá, làm hộ cô MA mấy việc (mà toàn việc cần gấp), chị cũng biết mà, mình đã nói đấy là việc riêng của em, mà mình cũng dại thật, thà xin nghỉ quách đi còn hơn, vừa xong việc của cô vừa đỡ phải làm cả việc công ty. Mình đã cố chỉ để làm ngoài giờ thôi, nhưng đôi lúc vẫn cần 1 vài giờ cho việc riêng. Trước mặt mình chị nói "được rồi, em làm cho cô em xong đi, rồi làm việc của công ty chứ đừng để lẫn lộn như vậy nó sẽ làm đầu óc em không yên tâm" (đây là thời điểm gần đây nhất, cô MA ốm, mà cần phải nộp cái đó vào thứ 2 tuần sau, mình nhận được toàn bộ chứng từ là thứ 7 trước đó. Tất cả đã hoàn thiện, chỉ còn 1-2 biểu nữa thôi, mà mình đã xếp vào một chỗ, làm toàn bộ việc công ty xong mới đem đến nhà cô), vậy mà đến tối, đi uống nước cùng đồng nghiệp cũ nhận được một lời "chị ý bảo rằng em toàn làm việc riêng mà không chịu làm việc công ty"
    hic... thất vọng thêm. Chỉ là ví dụ đơn giản, không biết với sếp lớn và những người khác thì nói về mình như thế nào nhỉ?
    Nói trước mặt mình đi, mình còn thấy gì đó chứ riêng chuyện sau lưng, mà nhiều tuổi hơn mình nữa mà nói những chuyện như thế thì mình coi thường; mình đâu có sợ bất kể lời nói nào của ai đó sau lưng, miệng gần kề tai, nói người ta tự nghe, mà nói với một người có vẻ quý mình (có đúng là chị cũng quý em không?) thì cũng bằng thừa thôi, biết đâu lại chẳng bị chính người đó thấy ghét.
    Không phủ nhận chị là một người khéo léo trong giao tiếp, khéo ở mức độ vừa phải, không bị thớ lợ. Nhưng mình lại bị dị ứng với những lời nói khéo kiểu như "làm cùng với em chị biết nhiều thứ, chị biết làm nhiều thứ" "em đúng là giỏi, biết nhiều, chị làm việc cùng em thì tốt quá" "em giỏi thật, việc gì cũng làm được"... rợn hết cả người mặc dù mình cũng là kẻ tự hay khen bản thân là "giỏi giang, thông minh..."
    Đã từng nói là "nó toàn tắt máy" sao không dám nhận, chỉ nói rằng hôm qua "chị không gọi điện, N gọi và nói thế" đâu phải chỉ mỗi hôm qua.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lại viết linh tinh, nhưng mà chán thật, không biết mình có nên thay đổi chỗ làm không nhỉ
    bạn mình nói "cứ thử xem, mỗi lần thay đổi là một lần khá hơn thôi, chẳng bao giờ kém đi cả" nhưng mình vẫn cứ lăn tăn.
    từ trước đến giờ mình có đi xin việc mấy đâu nhỉ, toàn người quen mời mọc làm, ừ thì đi. Thế nhưng mỗi khi muốn thay đổi (vì chán, vì bị lạm dụng thời gian, vì...) lại phải nghĩ ra lý do gì đó (mọi người thì nói, cứ nói thẳng vấn đề ra, không ạ khó chết đi được)
    Cứ đi làm chỗ người quen là như vậy đấy, đi cũng khó mà ở cũng khó.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lại viết linh tinh, nhưng mà chán thật, không biết mình có nên thay đổi chỗ làm không nhỉ
    bạn mình nói "cứ thử xem, mỗi lần thay đổi là một lần khá hơn thôi, chẳng bao giờ kém đi cả" nhưng mình vẫn cứ lăn tăn.
    từ trước đến giờ mình có đi xin việc mấy đâu nhỉ, toàn người quen mời mọc làm, ừ thì đi. Thế nhưng mỗi khi muốn thay đổi (vì chán, vì bị lạm dụng thời gian, vì...) lại phải nghĩ ra lý do gì đó (mọi người thì nói, cứ nói thẳng vấn đề ra, không ạ khó chết đi được)
    Cứ đi làm chỗ người quen là như vậy đấy, đi cũng khó mà ở cũng khó.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2. My mother in law
    Lần đầu tiên và vài lần sau đó ai cũng nghĩ rằng mình đang nói về một bà mẹ chồng thực sự (chắc chắn là trong đầu họ dấu ??? cứ nhảy lung tung, sao nó nói là chẳng có anh nào mà lại có mẹ chồng nhỉ.....????)
    Mình có một số cách nói về người thứ ba rất khác nhau: thay vì nói rõ tên ai đó, mình lại nói chị gái em (nếu là người thân thiết), sếp em (nếu là người hay bắt nạt, đàn áp mình trong công việc)... my mother in law cũng thế.
    Một người đàn ông mẫu mực (người này mình rất hay rên rẩm), sống rất điều độ, "một mẫu đàn ông lý tưởng để các cô gái lựa chọn" - trích lời 1 đồng nghiệp.
    Ngày đầu tiên đi làm, mình thấy không ấn tượng gì lắm, chỉ một hai ngày sau, mọi chuyện đã OK. Tức là mình có thể nói chuyện thân thiện với mẹ chồng, thực ra thì cả văn phòng chẳng còn ai, mọi người ra ngoài hết, còn mỗi mình với mẹ chồng, không nói thì nói với ai.
    Trong suốt vài tháng đầu đi làm, mình hầu như không ăn cơm ở công ty, đi đến đó làm, trưa đến chỗ khác, làm việc và ăn uống, chiều lại trở về công ty. Đến khi sắp xếp được công việc ở chỗ cũ, mình mới ăn trưa ở đây. Mẹ chồng, mình và một cô bé nữa cùng đi ăn với nhau. Trong cuộc trò chuyện, mẹ chồng tâm sự: "Bố anh khó tính, cực kỳ khó tính, mà anh cũng khó tính nữa, cách đây mấy năm thì khó tính gần bằng chắc giờ thì vượt qua rồi" "mà anh phải công nhận mẹ anh hiền thật, nhịn giỏi nữa, bố anh nói kiểu gì cũng im lặng làm theo, không có một câu nào phản kháng"...
    Cái cách nói "he is my mother in law" cũng xuất phát từ sự khó tính. Làm công việc tổng hợp linh tinh của mình, bao xung quanh là một đám hàng hóa, vật liệu, giấy tờ... nếu không va chạm vào nó thì mới gọi là siêu cao thủ. Mình nhanh nhẹn, làm việc trông có vẻ chuyên nghiệp (lại tự khen rồi), nhưng như vậy lại hay va chạm linh tinh (va chạm đồ vật nhé, kiểu va vào cái bàn, chạm vào cái ghế ý). Mỗi lần như vậy mẹ chồng lại kêu "trời đất, thế này mà lấy chồng vào rồi thì bảo sao mẹ chồng không mắng chứ" "con gái gì mà chẳng cẩn thận gì hết"... Đôi khi vui vẻ thì mình nói "tại anh đứng đây làm em cuống" ... và lần khác, cũng là vui thôi "thôi đi ạ, anh hay soi em chứ mẹ chồng em sau này cũng chẳng soi em như vậy đâu". Rồi từ đó, thường xuyên nói "mẹ chồng em" thay cho tên người đó.
    Đi công tác cùng một anh, nói chuyện và kể "mẹ chồng em bảo, học ngoại ngữ là rất quan trọng cho nên để cho chắc cần phải học bằng A đến tận 2 lần" "cái gì, em bảo bà ấy đi mà học" "ơ, bà nào cơ" "mẹ chồng em ý" "ha ha hi hi, ai bảo anh là em đang nói đến mẹ chồng tương lai của em, em đang nói về a.. cơ mà hihi" (mẹ chồng tương lai là mẹ của người yêu, người chồng sau này: theo cách nói của mình)
    Không biết đến giờ mẹ chồng mình đã đoán ra chưa nhỉ? a, biết rồi. Có một lần, không nhớ chính xác lắm, sao đó mẹ chồng mình thét lên "ai thèm làm mẹ chồng em chứ" "hic, vấn đề không phải là thèm hay không thèm, mà anh cứ soi em nhiều thì anh là mẹ chồng thôi" "..."
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2. My mother in law
    Lần đầu tiên và vài lần sau đó ai cũng nghĩ rằng mình đang nói về một bà mẹ chồng thực sự (chắc chắn là trong đầu họ dấu ??? cứ nhảy lung tung, sao nó nói là chẳng có anh nào mà lại có mẹ chồng nhỉ.....????)
    Mình có một số cách nói về người thứ ba rất khác nhau: thay vì nói rõ tên ai đó, mình lại nói chị gái em (nếu là người thân thiết), sếp em (nếu là người hay bắt nạt, đàn áp mình trong công việc)... my mother in law cũng thế.
    Một người đàn ông mẫu mực (người này mình rất hay rên rẩm), sống rất điều độ, "một mẫu đàn ông lý tưởng để các cô gái lựa chọn" - trích lời 1 đồng nghiệp.
    Ngày đầu tiên đi làm, mình thấy không ấn tượng gì lắm, chỉ một hai ngày sau, mọi chuyện đã OK. Tức là mình có thể nói chuyện thân thiện với mẹ chồng, thực ra thì cả văn phòng chẳng còn ai, mọi người ra ngoài hết, còn mỗi mình với mẹ chồng, không nói thì nói với ai.
    Trong suốt vài tháng đầu đi làm, mình hầu như không ăn cơm ở công ty, đi đến đó làm, trưa đến chỗ khác, làm việc và ăn uống, chiều lại trở về công ty. Đến khi sắp xếp được công việc ở chỗ cũ, mình mới ăn trưa ở đây. Mẹ chồng, mình và một cô bé nữa cùng đi ăn với nhau. Trong cuộc trò chuyện, mẹ chồng tâm sự: "Bố anh khó tính, cực kỳ khó tính, mà anh cũng khó tính nữa, cách đây mấy năm thì khó tính gần bằng chắc giờ thì vượt qua rồi" "mà anh phải công nhận mẹ anh hiền thật, nhịn giỏi nữa, bố anh nói kiểu gì cũng im lặng làm theo, không có một câu nào phản kháng"...
    Cái cách nói "he is my mother in law" cũng xuất phát từ sự khó tính. Làm công việc tổng hợp linh tinh của mình, bao xung quanh là một đám hàng hóa, vật liệu, giấy tờ... nếu không va chạm vào nó thì mới gọi là siêu cao thủ. Mình nhanh nhẹn, làm việc trông có vẻ chuyên nghiệp (lại tự khen rồi), nhưng như vậy lại hay va chạm linh tinh (va chạm đồ vật nhé, kiểu va vào cái bàn, chạm vào cái ghế ý). Mỗi lần như vậy mẹ chồng lại kêu "trời đất, thế này mà lấy chồng vào rồi thì bảo sao mẹ chồng không mắng chứ" "con gái gì mà chẳng cẩn thận gì hết"... Đôi khi vui vẻ thì mình nói "tại anh đứng đây làm em cuống" ... và lần khác, cũng là vui thôi "thôi đi ạ, anh hay soi em chứ mẹ chồng em sau này cũng chẳng soi em như vậy đâu". Rồi từ đó, thường xuyên nói "mẹ chồng em" thay cho tên người đó.
    Đi công tác cùng một anh, nói chuyện và kể "mẹ chồng em bảo, học ngoại ngữ là rất quan trọng cho nên để cho chắc cần phải học bằng A đến tận 2 lần" "cái gì, em bảo bà ấy đi mà học" "ơ, bà nào cơ" "mẹ chồng em ý" "ha ha hi hi, ai bảo anh là em đang nói đến mẹ chồng tương lai của em, em đang nói về a.. cơ mà hihi" (mẹ chồng tương lai là mẹ của người yêu, người chồng sau này: theo cách nói của mình)
    Không biết đến giờ mẹ chồng mình đã đoán ra chưa nhỉ? a, biết rồi. Có một lần, không nhớ chính xác lắm, sao đó mẹ chồng mình thét lên "ai thèm làm mẹ chồng em chứ" "hic, vấn đề không phải là thèm hay không thèm, mà anh cứ soi em nhiều thì anh là mẹ chồng thôi" "..."
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2. My mother in law (cont.)
    Giờ đôi khi vẫn có người nhầm lẫn nhưng hầu hết mọi người trong công ty mặc nhiên coi đó là tên của mẹ chồng.
    Cách sống của mẹ chồng, mình không phàn nàn, dẫu sao thì cũng là cách sống riêng của mỗi người. Nhưng cái kiểu cư xử của mẹ chồng thì mình thấy coi thường quá.
    a. Nói chuyện với mình, và với nhiều người khác chê bai một anh làm cùng công ty "thằng này thế nọ, thế kia, sống ăn chơi sa đọa, toàn chơi với bọn chẳng ra gì, toàn các em **** gọi điện đến" "Lấy thằng đó dễ quá mà, đâu có cần yêu đương gì" mặc dù chỉ nghe qua điện thoại, và từ các cuộc nói chuyện linh tinh trong công ty. Khi có bài tập lại mang đến, nhờ anh đó sửa dùm cho??? may mà anh đó hiền chứ gặp mình thì chắc không còn dám nhờ nữa.
    b. Vợ sếp lớn chẳng làm gì cả, ít ra là không bao giờ soi mói các nhân viên của chồng để nói gì với chồng hết, thậm chí còn không quan tâm đến các công việc trong công ty của chồng. Mình chơi với vợ của sếp lớn, hầu như mọi người trong công ty đều biết vậy ngay từ hôm đầu mình đi làm. Mẹ chồng ngồi nói chuyện với mình và nói "cái bà đó may mà sếp lớn lấy, nếu không thì ế rồi" "???" (mình mất điện và ngồi im thin thít, không hiểu bạn mình đã gây ra tội lỗi gì để mẹ chồng mình nói như vậy?).
    c. Một sếp khác (góp vốn và điều hành công ty, chắc gọi là sếp nhỡ à) ít tuổi hơn mẹ chồng mình. Ít tuổi hơn thì sao nhỉ? điều hành công ty thì mọi việc phải qua sếp nhỡ chứ. không mẹ chồng mình thường nói "sếp nhỡ thì làm được việc gì, cái này phải để sếp lớn" "sếp nhỡ chẳng là cái gì hết" ... vậy là toàn bộ giấy tờ, các thứ cần thiết mẹ chồng mình toàn phone trực tiếp cho sếp lớn, sếp nhỡ chẳng biết gì hết (có biết nhưng mà do sếp lớn nói lại)
    d. Còn người nữa, làm cùng phòng. Trên quan điểm cá nhân anh cùng phòng và mẹ chồng mình là không ưa nhau, nhưng trong công việc thấy cả hai đều nói rằng không lôi việc cá nhân vào công việc chung. Nếu nhận xét thì quả là mình sẽ thiên vị hơn cho anh cùng làm mất nên tốt nhất chỉ đưa sự việc ra thôi, còn thế nào thì mình cũng thấy cả. anh đó làm giao nhận, có lần mẹ chồng mình đặt hàng, khách hàng gửi invoice về sai, mẹ chồng mình biết - bên bán đã thông báo, mẹ chồng mình là người ôm cả phone, fax và email - không nói gì với anh đó cả, anh đó lên NB mới biết, gọi điện về hỏi thì mẹ chồng mình nói "ừ đúng rồi, chúng nó báo là gửi sai rồi", anh đó đi về công ty. Mẹ chồng mình đặt hàng, không xem thuế suất, không hỏi người giao nhận về thuế suất, khi hàng về thuế suất cao, mẹ chồng mình nói "thằng này nó chơi mình, nó không nói với mình". Mà có phải chỉ 1 hay 2 lần đâu, đặt hàng mà không xem thuế suất rồi bị cao thì mẹ chồng mình diễn tiến đến cả vài chục lần rồi.
    Nếu chỉ có từng kia thứ ở trên mà mình coi thường mẹ chồng mình thì có phải là kẻ phiến diện và để ý vặt không
    Nhiều lúc mẹ chồng mình cũng tử tế: "thôi em ạ, đi xa như thế, mà đi một mình thì ở nhà đi, gửi hàng theo xe là được" "sao thế, lại có màn tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì à" "anh nói thật nhé, em là con gái thì phải bớt đi, dễ nổi nóng là không tốt" "lúc nãy em thế là sai rồi, anh ý nhiều tuổi hơn em mà em cãi nhau tay đôi như vậy là không được"... toàn những lời góp ý nhẹ nhàng và cảm động
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^

Chia sẻ trang này