1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp người quen
    đang dừng đèn đỏ, quay qua quay lại, thấy một anh quen quen
    quay đi, rồi lại quay lại anh vẫn nhìn
    quay đi, đột nhiên ngờ ngợ, quay lại...
    ừ đúng rồi, anh học cùng ĐH
    buồn cười thật, hồi đó chẳng biết anh có thích mình thật không nhưng mà mình sợ chết đi được, đang chơi cùng nhau rồi anh đòi đi về cùng, đòi đưa về thế là con bé chạy mất dép...
    Bây giờ nghĩ lại tiếc quá
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Kêu la với mọi người thì chắc cũng khó, mà không kêu la thì...
    Mình ghét những kẻ thảo mai, ghét thậm tệ... hic... mà my new boss lại như vậy...
    Mình ghét những ai mở file của mình ra xem một cách lén lút, rồi đến lúc mình vào lại vội vã close lại... hic hic... my new boss của mình thế đấy...
    Mình ghét mỗi khi mình đang làm gì trên máy tính, có người ra nhòm vào màn hình... hic hic hic... my new boss đã từng làm thế...
    Mình ghét...
    Mình ghét...
    ông trời ui, cháu biết là ghét của nào trời trao của nấy nhưng mà cháu đến chết mất thui
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Kêu la với mọi người thì chắc cũng khó, mà không kêu la thì...
    Mình ghét những kẻ thảo mai, ghét thậm tệ... hic... mà my new boss lại như vậy...
    Mình ghét những ai mở file của mình ra xem một cách lén lút, rồi đến lúc mình vào lại vội vã close lại... hic hic... my new boss của mình thế đấy...
    Mình ghét mỗi khi mình đang làm gì trên máy tính, có người ra nhòm vào màn hình... hic hic hic... my new boss đã từng làm thế...
    Mình ghét...
    Mình ghét...
    ông trời ui, cháu biết là ghét của nào trời trao của nấy nhưng mà cháu đến chết mất thui
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    Vớ vẩn nhỉ, bạn thân gì mà viết mỗi tẹo, nghe thì cũng có vẻ như chẳng thân thiết gì, nhưng mà kệ.
    chắc phải xem lại danh sách rồi, chẳng biết ai vào với ai nữa. thôi kệ, K chắc là chị làm cùng rồi
    (K)(H)
    em đang tự hỏi nếu ghép vào như thế này chị có mắng em không? em biết là chị không ưa, có thể nói cho đến bây giờ thì chị ghét và coi như không có chị gái em ở trên đời nhưng em vẫn muốn để như vậy, vì em sẽ nói đến cả 2 người mà nếu tách riêng ra thì em tiếc công viết lắm
    Tốt nghiệp cấp III được vài tháng, mình đi làm, việc linh tinh thôi nhưng mà cũng oai phết. Công ty xây dựng to đùng của nước ngoài, nhờ vậy mà món TA của mình không đến nỗi khủng khiếp lắm (ít ra thì cũng dọa được một số người không biết và người mới học, hihi). Hồi đó mình không như bây giờ, vẫn còn ngông nghênh và hiếu chiến, trẻ con, nông nổi và... nhiều tính xấu khác.
    Với người lạ, bao giờ cũng là một người ít nói (giờ vẫn vậy), chính vì thế nên làm ở đó trong 2 tháng đầu chỉ nói những câu cần thiết (VD: hỏi làm như thế nào, công việc của em được chưa...) còn lại là im lặng và im lặng. Sau 2 tháng đó, khi đã quen và nói chuyện với mọi người thì chị K nhận xét rằng "em ạ, chị tưởng thoát được chị gái em, thấy em không nói năng gì chị đã mừng thầm, đến giờ thì thật khủng khiếp, nó đã nói như máy khâu em còn nói nhiều hơn cả nó". (ừ đi làm hộ chị gái nên mới sớm thế chứ, công việc văn phòng linh tinh đâu có cần đòi hỏi gì nhiều)
    Mình đã không thi ĐH năm đó (lý do thật vớ vẩn: chơi với bạn rồi bị tai nạn và gãy chân ngay đầu năm lớp 12, không đi ôn thi, và chẳng thi ĐH) - hic, năm sau có đi thi thì không đỗ, chắc tại học dốt quá. Làm ở công ty đó đến tháng 10, thôi đi học tại chức vậy. Đi thi tại chức, thừa 1 lô 1 lốc điểm, bạn cứ xót xa "trời ơi sao không thi chính quy, thể nào cũng đỗ", rồi đi học và gặp H. Chị H hơn mình 8 tuổi, thấp, không gầy, hơi điệu đà, vui vẻ... ừm nhiều hơn thế nữa chứ, nói chung là khá hợp với mình và hay cặp kè cùng với mình nhiều, nhiều ... đến mức tên bị nhầm lẫn lung tung (mọi người ở lớp mình ý, cứ gọi mình bằng tên của chị và ngược lại)
    K hơn mình 7 tuổi, vui vẻ (với mình và với một số người bạn của chị), khó tính, trắng trẻo, tóc dài, thông minh (đấy là chị ý nhận xét thế)... à còn chiều bạn và quan tâm rất quan tâm đến các bạn chứ.
    Chị K quý mình, theo như mình đoán thế, nhưng cái cách chị thể hiện có đôi lúc hơi phô, đó chính là lý do mà nhiều khi mình khó chịu với chị. Có thể mình quý chị không bằng quý chi H nhưng ít ra chị H cũng không bao giờ nói mình kiểu như vậy (hay là mình đã được nuông chiều quá nhiều trong mọi sự ngọt ngào mà quên đi rằng sự thật bao giờ cũng phũ phàng nhỉ?).
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ (cont.)
    Vớ vẩn nhỉ, bạn thân gì mà viết mỗi tẹo, nghe thì cũng có vẻ như chẳng thân thiết gì, nhưng mà kệ.
    chắc phải xem lại danh sách rồi, chẳng biết ai vào với ai nữa. thôi kệ, K chắc là chị làm cùng rồi
    (K)(H)
    em đang tự hỏi nếu ghép vào như thế này chị có mắng em không? em biết là chị không ưa, có thể nói cho đến bây giờ thì chị ghét và coi như không có chị gái em ở trên đời nhưng em vẫn muốn để như vậy, vì em sẽ nói đến cả 2 người mà nếu tách riêng ra thì em tiếc công viết lắm
    Tốt nghiệp cấp III được vài tháng, mình đi làm, việc linh tinh thôi nhưng mà cũng oai phết. Công ty xây dựng to đùng của nước ngoài, nhờ vậy mà món TA của mình không đến nỗi khủng khiếp lắm (ít ra thì cũng dọa được một số người không biết và người mới học, hihi). Hồi đó mình không như bây giờ, vẫn còn ngông nghênh và hiếu chiến, trẻ con, nông nổi và... nhiều tính xấu khác.
    Với người lạ, bao giờ cũng là một người ít nói (giờ vẫn vậy), chính vì thế nên làm ở đó trong 2 tháng đầu chỉ nói những câu cần thiết (VD: hỏi làm như thế nào, công việc của em được chưa...) còn lại là im lặng và im lặng. Sau 2 tháng đó, khi đã quen và nói chuyện với mọi người thì chị K nhận xét rằng "em ạ, chị tưởng thoát được chị gái em, thấy em không nói năng gì chị đã mừng thầm, đến giờ thì thật khủng khiếp, nó đã nói như máy khâu em còn nói nhiều hơn cả nó". (ừ đi làm hộ chị gái nên mới sớm thế chứ, công việc văn phòng linh tinh đâu có cần đòi hỏi gì nhiều)
    Mình đã không thi ĐH năm đó (lý do thật vớ vẩn: chơi với bạn rồi bị tai nạn và gãy chân ngay đầu năm lớp 12, không đi ôn thi, và chẳng thi ĐH) - hic, năm sau có đi thi thì không đỗ, chắc tại học dốt quá. Làm ở công ty đó đến tháng 10, thôi đi học tại chức vậy. Đi thi tại chức, thừa 1 lô 1 lốc điểm, bạn cứ xót xa "trời ơi sao không thi chính quy, thể nào cũng đỗ", rồi đi học và gặp H. Chị H hơn mình 8 tuổi, thấp, không gầy, hơi điệu đà, vui vẻ... ừm nhiều hơn thế nữa chứ, nói chung là khá hợp với mình và hay cặp kè cùng với mình nhiều, nhiều ... đến mức tên bị nhầm lẫn lung tung (mọi người ở lớp mình ý, cứ gọi mình bằng tên của chị và ngược lại)
    K hơn mình 7 tuổi, vui vẻ (với mình và với một số người bạn của chị), khó tính, trắng trẻo, tóc dài, thông minh (đấy là chị ý nhận xét thế)... à còn chiều bạn và quan tâm rất quan tâm đến các bạn chứ.
    Chị K quý mình, theo như mình đoán thế, nhưng cái cách chị thể hiện có đôi lúc hơi phô, đó chính là lý do mà nhiều khi mình khó chịu với chị. Có thể mình quý chị không bằng quý chi H nhưng ít ra chị H cũng không bao giờ nói mình kiểu như vậy (hay là mình đã được nuông chiều quá nhiều trong mọi sự ngọt ngào mà quên đi rằng sự thật bao giờ cũng phũ phàng nhỉ?).
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (K) và (H) (cont.)
    Ai cũng có lần hát nghêu ngao, mà không phải là ai cũng hát hay, hát đúng nhạc... mình là một kẻ luôn hát sai nhạc, hát không đúng lời (mình vẫn biết vậy) nhưng hát cho bản thân nghe thì đâu cần phải là ca sỹ. Khi mình đang hát cho mình nghe (hát nho nhỏ thôi) K nói với mình "em ơi em hát sai quá thể, đã không định nói rồi nhưng đến đoạn này thì sai quá, quá chán", đến chết vì đau buồn thôi. Mình than thở với chị H, chị bảo "dốt thế, cái chuyện hát đúng nhạc thì quá thường rồi, người giỏi giang phải là người tự mình sáng tạo nhạc riêng ra mà hát chứ"...
    Mình hay làm hộ người khác (đương nhiên là tự nguyện, mà cũng không hẳn, tức là mình không muốn làm - trong thâm tâm mình không muốn thế - nhưng mà mình vẫn làm, chẳng hiểu ra sao nhỉ, vì mình làm được việc đó thôi) và đi rên rỉ với mọi người rằng "em bị chị, cô dì chú bác XYZ hành hạ" cái việc rên rỉ thực ra cũng chỉ là rên rỉ thôi, chẳng có ý gì khác. Chị H rất hay nhờ (làm bài tập, làm báo cáo linh tinh) và chị K rất hay thấy tội nghiệp cho mình, cơ khổ là thế, chị K kêu la với chị H và hai chị tranh luận với nhau. H thì biết rằng mình chỉ kêu la thế thôi, chứ nhờ thêm mình vẫn làm, còn K thì bảo rằng H quá lười.
    Chuyện này nữa (thể nào cũng có người nói nọ nói kia mình nhưng mà mình vẫn thế - với một số người thôi), các cụ ngày xưa nói "miếng ăn là miếng nhục" hay cái gì gì ý... Mình không nghĩ đến đoạn sâu xa thế, vẫn biết bạn bè mời nhau nhiều khi không nên đặt thành vấn đề to tát quá, nhưng cách mời thì mỗi người mỗi khác. H hay mời mình đi ăn uống linh tinh và chị luôn giành lấy phần thanh toán vì lý do "chị lớn hơn em, đi làm ổn định hơn em..."; K cũng vậy, nhưng cách nói của K khác hẳn. K làm ở công ty có ít người nên buồn chán, mình là một kẻ ba vạ, hay đi lang thang, K thường rủ (mời) mình đến đó ăn uống, ba hoa và nói chuyện phiếm. Mình vui vẻ đi, một phần cũng là vì ham vui, phần khác vì thấy K đi ăn uống mãi một mình thì buồn; mời nhiều thì mình cũng ngại chứ, "bánh ít đi bánh quy lại" không mời được lại thì mình lại thấy áy náy, mà mời lại thì ui thui liệu mình có đủ khả năng để làm hài lòng hay không, vậy nên có đôi lần mình nói chuyện đó trong sự vu vơ, kết quả "em cứ coi như chị bỏ tiền ra để mua niềm vui cho chị đi"...
    K cứ tự hào là người hiểu bạn và chiều bạn nhưng cách cư xử của chị với mình thì mình thấy đâu phải thế, chuyện ăn uống (mình vẫn thường nói rằng "em là một kẻ thích ăn uống" "cứ mời em đi đâu thì còn suy nghĩ chứ ăn và uống thì khỏi nghĩ luôn"... nhưng thực tế thì khác, mình không thể đi ăn cùng ai đó mà mình ghét được, dẫu chỉ là đi cho có phép lịch sự cũng không thể - bạn mình còn rủ các anh vẫn à ơi đi ăn uống để giết hại nhưng mình thì không thể - mình chẳng muốn đến cả sự ăn uống là niềm hứng thú của mình cũng phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét)
    Mình thích tem, H thi thoảng lại lôi đám phong bì thư từ ở cơ quan không cần đến, xé tem cho mình. K cũng có cho mình (khi mình nhìn thấy và xin, không sao mình vẫn trơ trẽn đi xin ý mà), K cũng biết là mình thích tem, chị có đám tem của một anh nước ngoài cho, chị không thích, không chơi, không sưu tập... nhưng mình xin thì nhất quyết không cho, để đám tem đó trong tủ lạnh cho khỏi dính???
    Mình hay kêu la về my father, H cũng vậy và K cũng thế. Nhưng cái sự kêu la thì: H và mình chỉ có sự việc đến mức nhất định thì mới kêu, mà kêu với nhau thôi (kiểu như mình than thở với H và chị kể lại với mình) còn K, thường xuyên cũng chỉ là những chuyện linh tinh lặt vặt trong nhà, dưng mà chị nói với K''s father và bà nội chị thì tệ, tệ hơn cả mình tưởng tượng (chị luôn tự hào rằng mình là một người có dạy dỗ cẩn thận). Mỗi lần nghe mình chỉ nghe chứ không bình luận, không khuyên nhủ, không góp ý được thêm một lời nào cả; biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng chị có cần thiết phải cư xử như vậy không...
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (K) và (H) (cont.)
    Ai cũng có lần hát nghêu ngao, mà không phải là ai cũng hát hay, hát đúng nhạc... mình là một kẻ luôn hát sai nhạc, hát không đúng lời (mình vẫn biết vậy) nhưng hát cho bản thân nghe thì đâu cần phải là ca sỹ. Khi mình đang hát cho mình nghe (hát nho nhỏ thôi) K nói với mình "em ơi em hát sai quá thể, đã không định nói rồi nhưng đến đoạn này thì sai quá, quá chán", đến chết vì đau buồn thôi. Mình than thở với chị H, chị bảo "dốt thế, cái chuyện hát đúng nhạc thì quá thường rồi, người giỏi giang phải là người tự mình sáng tạo nhạc riêng ra mà hát chứ"...
    Mình hay làm hộ người khác (đương nhiên là tự nguyện, mà cũng không hẳn, tức là mình không muốn làm - trong thâm tâm mình không muốn thế - nhưng mà mình vẫn làm, chẳng hiểu ra sao nhỉ, vì mình làm được việc đó thôi) và đi rên rỉ với mọi người rằng "em bị chị, cô dì chú bác XYZ hành hạ" cái việc rên rỉ thực ra cũng chỉ là rên rỉ thôi, chẳng có ý gì khác. Chị H rất hay nhờ (làm bài tập, làm báo cáo linh tinh) và chị K rất hay thấy tội nghiệp cho mình, cơ khổ là thế, chị K kêu la với chị H và hai chị tranh luận với nhau. H thì biết rằng mình chỉ kêu la thế thôi, chứ nhờ thêm mình vẫn làm, còn K thì bảo rằng H quá lười.
    Chuyện này nữa (thể nào cũng có người nói nọ nói kia mình nhưng mà mình vẫn thế - với một số người thôi), các cụ ngày xưa nói "miếng ăn là miếng nhục" hay cái gì gì ý... Mình không nghĩ đến đoạn sâu xa thế, vẫn biết bạn bè mời nhau nhiều khi không nên đặt thành vấn đề to tát quá, nhưng cách mời thì mỗi người mỗi khác. H hay mời mình đi ăn uống linh tinh và chị luôn giành lấy phần thanh toán vì lý do "chị lớn hơn em, đi làm ổn định hơn em..."; K cũng vậy, nhưng cách nói của K khác hẳn. K làm ở công ty có ít người nên buồn chán, mình là một kẻ ba vạ, hay đi lang thang, K thường rủ (mời) mình đến đó ăn uống, ba hoa và nói chuyện phiếm. Mình vui vẻ đi, một phần cũng là vì ham vui, phần khác vì thấy K đi ăn uống mãi một mình thì buồn; mời nhiều thì mình cũng ngại chứ, "bánh ít đi bánh quy lại" không mời được lại thì mình lại thấy áy náy, mà mời lại thì ui thui liệu mình có đủ khả năng để làm hài lòng hay không, vậy nên có đôi lần mình nói chuyện đó trong sự vu vơ, kết quả "em cứ coi như chị bỏ tiền ra để mua niềm vui cho chị đi"...
    K cứ tự hào là người hiểu bạn và chiều bạn nhưng cách cư xử của chị với mình thì mình thấy đâu phải thế, chuyện ăn uống (mình vẫn thường nói rằng "em là một kẻ thích ăn uống" "cứ mời em đi đâu thì còn suy nghĩ chứ ăn và uống thì khỏi nghĩ luôn"... nhưng thực tế thì khác, mình không thể đi ăn cùng ai đó mà mình ghét được, dẫu chỉ là đi cho có phép lịch sự cũng không thể - bạn mình còn rủ các anh vẫn à ơi đi ăn uống để giết hại nhưng mình thì không thể - mình chẳng muốn đến cả sự ăn uống là niềm hứng thú của mình cũng phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét)
    Mình thích tem, H thi thoảng lại lôi đám phong bì thư từ ở cơ quan không cần đến, xé tem cho mình. K cũng có cho mình (khi mình nhìn thấy và xin, không sao mình vẫn trơ trẽn đi xin ý mà), K cũng biết là mình thích tem, chị có đám tem của một anh nước ngoài cho, chị không thích, không chơi, không sưu tập... nhưng mình xin thì nhất quyết không cho, để đám tem đó trong tủ lạnh cho khỏi dính???
    Mình hay kêu la về my father, H cũng vậy và K cũng thế. Nhưng cái sự kêu la thì: H và mình chỉ có sự việc đến mức nhất định thì mới kêu, mà kêu với nhau thôi (kiểu như mình than thở với H và chị kể lại với mình) còn K, thường xuyên cũng chỉ là những chuyện linh tinh lặt vặt trong nhà, dưng mà chị nói với K''s father và bà nội chị thì tệ, tệ hơn cả mình tưởng tượng (chị luôn tự hào rằng mình là một người có dạy dỗ cẩn thận). Mỗi lần nghe mình chỉ nghe chứ không bình luận, không khuyên nhủ, không góp ý được thêm một lời nào cả; biết rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra nhưng chị có cần thiết phải cư xử như vậy không...
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (K) và (H) (cont.)
    H và K hay rên rẩm (mình cũng bị lây sự rên rẩm này từ các chị rồi). H chuyện her father, her boss, đồng nghiệp K cũng vậy và còn thêm cả bệnh tật nữa, bệnh của K thêm cả bệnh của chó mèo.
    H tự tin, vui vẻ, dân dã, thẳng thắn... (hơi hơi thảo mai - không biết được - khó diễn tả, kiểu này chắc phải nói là khéo thì đúng hơn) và mình thích chị, thích cái kiểu chị cư xử đối với mình, dù góp ý hay khuyên nhủ đều ở một vị thế rõ ràng, cần góp ý thì góp ý thẳng thắn không chen vào đó sự bông đùa, cần khuyên nhủ thì khuyên nhủ rõ ràng (à mà chị làm em hụt mất anh người iu đấy nhé, em bắt đền chị đấy giờ em tìm đâu ra được anh nào như vậy bây giờ)
    H không tự khen mình, hay chê bai ai cả nhưng mà K lại thế.
    Cái sự so sánh của mình ngớ ngẩn thật, H và K hai người hoàn toàn khác nhau, sinh sống, lớn lên và làm việc trong những hoàn cảnh khác nhau thì sao mà giống nhau được. Không so sánh nữa. Nói thế mà vẫn luẩn quẩn trong đầu, lại viết tiếp vậy
    H và K biết nhau chủ yếu là qua mình kể, đi học gặp H thì kể về K, đến chỗ làm nói chuyện về H với K. Vậy mà mỗi khi gặp nhau 2 người cứ giả vờ như không biết gì về nhau cả (tại nếu sợ biết thì mình sẽ bị cả 2 giết mất). Mà người lớn đến là tài, không thích nhau mà vẫn nói chuyện được với nhau, còn có vẻ thân thiết nữa (mình cũng sắp vậy rồi). Bây giờ thì khác, nhân dịp đi chơi cùng nhau lần 2 (chỉ có H và K đi cùng nhau) H đã nổi điên lên khi kết thúc chuyến đi về các kiểu cư xử của K và "em đừng có nói đến chị gái em nữa, chị ghét nó" "dẹp chị gái em sang một bên, đừng có bao giờ nói về nó với chị" "chị không thể chịu đựng nổi nó nữa, nó cứ kể lể rằng nó tài nhưng nó luôn làm cho người khác bực mình"... các câu chuyện của mình với H giờ chỉ toàn liên quan đến mình hoặc đến chị mà thôi. Mình vẫn kể về H với K, đương nhiên là không bao gồm những câu nói kia rồi buôn gì thì buôn chuyện nào mình thấy vô thưởng vô phạt thì nói chứ những chuyện kiểu như vậy mình vẫn đủ minh mẫn lắm.
    Mình kể với các chị chuyện tình cảm của mình (thực ra không phải vậy, chỉ là chuyện của các anh thích mình, quan tâm tới mình thôi, tiếc là mình chẳng thích được anh nào cả), cần phải giải quyết một số vấn đề ở đó (khổ thân cho mình, anh trai của C thích mình, chẹp, không biết giải quyết ra sao hết). Sau khi mình kể lể sự việc, H nói rằng "em không làm gì cả, ngồi im thôi nhé".. mình nghe theo vậy là OK; còn K, 1 lời khuyên cũng chả có mà lại có thêm câu này "chị chẳng hiểu em thế nào, em không thích nổi một ai à, hay là em cố tình ép lòng mình không thích, để tỏ ra mình khác người" hic đến nước này thì chán hẳn, không thể nói gì thêm được với K nữa...
    Còn nữa, mình vẫn hay kêu la về bạn mình rằng không thích cách cư xử nọ, cái hành động này hay tính tình kia... thế nhưng vẫn cứ chơi với các bạn; vì mình chỉ ghét một phần, một góc trong con người đó chứ đâu phải toàn bộ con người họ - mà con người thì nhân vô thập toàn, chẳng ai toàn mỹ cả nên sự mình có không thích cũng là đương nhiên. Mà những cái mình ghét nó lại phải nằm trong hoàn cảnh nào đó cơ, chứ bình thường thì đâu có sao. Kêu la với nhiều người không sao, nói với K, chị nghe xong và bảo "chị chẳng hiểu em là người ra sao nữa, em ghét thế sao em còn chơi, đúng là kẻ khó hiểu". Tua lại đúng câu đó với H chị nói "thế mà cũng không hiểu, là người đa nhân cách chứ sao"( ừ em cũng nghĩ chắc mình như thế)
    ...
    Dẫu sao thì mình cũng vẫn quý cả hai người, mà chuyện trên thì qua hết rồi...
    Từ khi đi làm ở đây mình ít liên lạc với hai chị hơn, ngày xưa á ngày nào cũng nấu cháo điện thoại ít nhất là 30''''. giờ thì thi thoảng mới nấu thôi, mình bận mà 2 chị cũng vậy (H học master sắp xong rùi - khoảng 2 tháng nữa còn K đang chăm chỉ đi tìm kiếm học bổng - "đi học ở đây thì cần quái gì, chị muốn đi học không mất tiền cơ")
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 08/04/2004
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (K) và (H) (cont.)
    H và K hay rên rẩm (mình cũng bị lây sự rên rẩm này từ các chị rồi). H chuyện her father, her boss, đồng nghiệp K cũng vậy và còn thêm cả bệnh tật nữa, bệnh của K thêm cả bệnh của chó mèo.
    H tự tin, vui vẻ, dân dã, thẳng thắn... (hơi hơi thảo mai - không biết được - khó diễn tả, kiểu này chắc phải nói là khéo thì đúng hơn) và mình thích chị, thích cái kiểu chị cư xử đối với mình, dù góp ý hay khuyên nhủ đều ở một vị thế rõ ràng, cần góp ý thì góp ý thẳng thắn không chen vào đó sự bông đùa, cần khuyên nhủ thì khuyên nhủ rõ ràng (à mà chị làm em hụt mất anh người iu đấy nhé, em bắt đền chị đấy giờ em tìm đâu ra được anh nào như vậy bây giờ)
    H không tự khen mình, hay chê bai ai cả nhưng mà K lại thế.
    Cái sự so sánh của mình ngớ ngẩn thật, H và K hai người hoàn toàn khác nhau, sinh sống, lớn lên và làm việc trong những hoàn cảnh khác nhau thì sao mà giống nhau được. Không so sánh nữa. Nói thế mà vẫn luẩn quẩn trong đầu, lại viết tiếp vậy
    H và K biết nhau chủ yếu là qua mình kể, đi học gặp H thì kể về K, đến chỗ làm nói chuyện về H với K. Vậy mà mỗi khi gặp nhau 2 người cứ giả vờ như không biết gì về nhau cả (tại nếu sợ biết thì mình sẽ bị cả 2 giết mất). Mà người lớn đến là tài, không thích nhau mà vẫn nói chuyện được với nhau, còn có vẻ thân thiết nữa (mình cũng sắp vậy rồi). Bây giờ thì khác, nhân dịp đi chơi cùng nhau lần 2 (chỉ có H và K đi cùng nhau) H đã nổi điên lên khi kết thúc chuyến đi về các kiểu cư xử của K và "em đừng có nói đến chị gái em nữa, chị ghét nó" "dẹp chị gái em sang một bên, đừng có bao giờ nói về nó với chị" "chị không thể chịu đựng nổi nó nữa, nó cứ kể lể rằng nó tài nhưng nó luôn làm cho người khác bực mình"... các câu chuyện của mình với H giờ chỉ toàn liên quan đến mình hoặc đến chị mà thôi. Mình vẫn kể về H với K, đương nhiên là không bao gồm những câu nói kia rồi buôn gì thì buôn chuyện nào mình thấy vô thưởng vô phạt thì nói chứ những chuyện kiểu như vậy mình vẫn đủ minh mẫn lắm.
    Mình kể với các chị chuyện tình cảm của mình (thực ra không phải vậy, chỉ là chuyện của các anh thích mình, quan tâm tới mình thôi, tiếc là mình chẳng thích được anh nào cả), cần phải giải quyết một số vấn đề ở đó (khổ thân cho mình, anh trai của C thích mình, chẹp, không biết giải quyết ra sao hết). Sau khi mình kể lể sự việc, H nói rằng "em không làm gì cả, ngồi im thôi nhé".. mình nghe theo vậy là OK; còn K, 1 lời khuyên cũng chả có mà lại có thêm câu này "chị chẳng hiểu em thế nào, em không thích nổi một ai à, hay là em cố tình ép lòng mình không thích, để tỏ ra mình khác người" hic đến nước này thì chán hẳn, không thể nói gì thêm được với K nữa...
    Còn nữa, mình vẫn hay kêu la về bạn mình rằng không thích cách cư xử nọ, cái hành động này hay tính tình kia... thế nhưng vẫn cứ chơi với các bạn; vì mình chỉ ghét một phần, một góc trong con người đó chứ đâu phải toàn bộ con người họ - mà con người thì nhân vô thập toàn, chẳng ai toàn mỹ cả nên sự mình có không thích cũng là đương nhiên. Mà những cái mình ghét nó lại phải nằm trong hoàn cảnh nào đó cơ, chứ bình thường thì đâu có sao. Kêu la với nhiều người không sao, nói với K, chị nghe xong và bảo "chị chẳng hiểu em là người ra sao nữa, em ghét thế sao em còn chơi, đúng là kẻ khó hiểu". Tua lại đúng câu đó với H chị nói "thế mà cũng không hiểu, là người đa nhân cách chứ sao"( ừ em cũng nghĩ chắc mình như thế)
    ...
    Dẫu sao thì mình cũng vẫn quý cả hai người, mà chuyện trên thì qua hết rồi...
    Từ khi đi làm ở đây mình ít liên lạc với hai chị hơn, ngày xưa á ngày nào cũng nấu cháo điện thoại ít nhất là 30''''. giờ thì thi thoảng mới nấu thôi, mình bận mà 2 chị cũng vậy (H học master sắp xong rùi - khoảng 2 tháng nữa còn K đang chăm chỉ đi tìm kiếm học bổng - "đi học ở đây thì cần quái gì, chị muốn đi học không mất tiền cơ")
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 08/04/2004
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Công ty cũ - trang trại
    Nó có đúng là trang trại hay không cũng chẳng biết chỉ thấy lộn xộn trong đó là thợ mộc, thợ xây, thợ điện... và các loài vật nửa hoang dã nửa thuần chủng... Trang trại nằm giữa HN trong những ngày nhiệt độ bên ngoài lên đến gần 39 độ C bên trong vẫn ở tình trạng 16 độ C - theo điều khiển của điều hòa, còn thực tế chắc là khoảng 24-26 độ C, một thời tiết khá lý tưởng để làm nguội đi các cái đầu đang nóng bức (và cũng là thời tiết lý tưởng để con nhà người ta bị cảm do nóng lạnh đột ngột).
    Thợ mộc, thợ xây, thợ điện... chẳng có gì để nói, cái cần quan tâm chỉ là loài vật nửa hoang dã nửa thuần chủng đang sinh sống ở đó.
    Đà điểu/ Đầu sứ
    Anh là người Anh, cao, gầy, mắt xanh nhạt, tóc vàng nhạt (mỗi tội hơi hói hihi). Ngồi gần điều hòa mà lúc nào cũng giảm xuống mức thấp nhất, chế độ cool... brừ.. brừ.. lạnh quá.. brừ.. brừ.. chẳng ai có thể ngồi gần đó được. Kẻ suốt ngày mặt vênh vác lên, lúc nào cũng nghĩ rằng mình đẹp trai; chẹp, chuyện kể rằng:
    anh đi mua hàng hóa, bà bán hàng khen nức nở "anh này người nước nào thế" "người Anh" "thế à, đẹp trai nhỉ".. phiên dịch quay sang "mấy chị bán hàng đang khen anh đẹp trai đấy" "Yes, I Know" (tất cả đều choáng váng)
    Nhưng mà nhờ vả thì cũng ngọt lắm, hay nhờ mình "please, help me" "you are very nice..." hic, thế là làm hộ (không phải là vì được nịnh mà nếu không làm thì anh đó cứ đứng và lảm nhảm mãi, nào thì đưa đây rồi anh biến đi)
    Hay đi soi người khác, dòm ngó chị lễ tân và kêu "cô ý lười quá suốt ngày chơi line thôi", chăm chú theo dõi một anh kỹ sư "cậu này suốt ngày ngủ, chẳng chịu đi công trường gì hết"...
    Anh cũng chăm chỉ học tiếng Việt lắm, "đầu đất" biết nghĩa rồi, có lần mọi người nói "đầu anh bóng như quả bóng sứ" và giải thích anh không nói gì, đến khi trong lúc bực bội mọi người mắng "đúng là đầu đất" "No, I''''m not đầu đất; I''''m đầu sứ" hihi haha hehe có khác gì nhau đâu, đầu sứ có khi còn tệ hơn ý chứ, vậy là "đầu sứ" ra đời.
    "Đà điểu", anh tuổi Gà đáng nhẽ gọi anh là gà tây hay gà công nghiệp nhưng mà anh gầy quá, chân lại dài nữa (nhất là mỗi khi trờỉ mưa to anh mặc quần sooc đến đầu gối, chân cứ như que củi ý) thôi thì đà điểu với gà cũng có họ hàng gọi anh là "đà điểu" cho nó tương xứng (cái này chẳng liên quan gì đến đầu óc con đà điểu hết)
    Duyên ơi là duyên, đến lúc anh về nhà rồi, mình mới trêu anh, nhân dịp gửi cho anh vài lá thư gửi đến muộn quá, "gửi lại tem cho em nhé". Anh nhận được và trong khi liên lạc với K đã gửi đám tem đó cho mình, trên mặt sau của phong bì còn ghi "Stamps for my girl friend".
    Hình như anh rất thích K, K cũng có cảm tình với anh hay sao ý. Trời ơi, hẹn hò nhau đi chơi riêng này, ăn uống riêng này, nói chuyện điện thoại với nhau mỗi tối này, sau còn viết thư cho nhau mãi. Mình và mọi người cứ đoán già đoán non, mà có khi là thật nhưng K cứ bảo không có gì. Em chả tin.
    ^_^ Vẫn đợi người sẽ nói "You are wrong, you are everything" ^_^
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 10/04/2004

Chia sẻ trang này