1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    2. Một người khác, cũng hơn mình năm tuổi, cũng kiểu tình cảm như vậy, bắt đầu rồi chấm dứt lặng lẽ và âm thầm. Có khác hay chăng là anh chỉ cao bằng mình và to ngang hơn mình, vậy thôi. Sau đó anh đã cưới một cô bạn học cũ, giờ hình như anh có 2 con rồi.
    3. Những quả cam không hạt: Học cùng từ lớp 11, đến lớp 12 mình gẫy chân bạn đến thăm và mang đến một túi cam, ngồi nói chuyện vài câu rồi đi về. Kỳ lạ nhỉ, đó là lần duy nhất mình được ăn những quả cam như vậy, không hề có một cái hạt nào. Mang đến lớp thì thụt ăn cùng C, D, G và kể rằng của bạn mang đến, đã bị trêu rất nhiều về lũ cam đó, chẳng biết bạn có giận không. Bạn cũng đang bị bó bột, mình lên bảng khập khiễng với cái chân bó bột, đi qua bàn bạn vấp chân và suýt ngã, quay ra lườm bạn, bạn kêu không chịu nhìn, lúc mình nhìn rõ ràng đâu có cái chân đó. Nhưng mà đến giờ vẫn có cảm tình với bạn đấy. Tại bạn không biết và tại mình chẳng chịu trở thành một trong số members của cái danh sách dài ngoằng những người có dính líu tình cảm với bạn. Chỉ đôi lần gặp gỡ nhau và nói chuyện/ năm, quá ít để làm gì đó và quá đủ để biết các thông tin về bạn.
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa
    Có người nói "Sao cứ nói về ngày xưa thế?"
    ừ thì ngày xưa dẫu sao cũng có nhiều chuyện để nói, để nhớ, để mà mỗi lần có thói quen gì lại thấy là bắt đầu từ ngày xưa.
    Đi nhanh: con gái đi nhanh sẽ vất vả, ít ra là theo dáng đi, lúc nào trông cũng vội vã. Ngày xưa, hồi bé hay đi chơi cùng bố. Chân bố dài chân con ngắn mỗi bước bố đi con phải chạy gằn theo mới kịp, lớn hơn một chút con bước hai bước sẽ bằng một bước của bố, mà thời gian để bố bước một bước thì con phải bước làm hai lần vậy là tốc độ cứ tăng lên. Giờ thành thói quen rồi, đi chậm không được, nhiều khi đi với bạn cứ phải ghìm bước. Đi chậm thấy mệt hơn, tự dưng mất tự tin, tự dưng chân luống cuống. Đã từng đi từ Trần Quốc Toản lên phố Lê Lai (dọc theo đường Bà Triệu) hết 10 phút; đi chùa Hương cùng bạn, cứ được 50m leo dốc lại phải đứng nghỉ để đợi bạn leo lên đến nơi vậy nên nhiều khi chỉ muốn đi chơi cùng anh rể và chị gái (để đi cho tốc độ, mà như vậy đỡ mệt hơn) Chị gái làm guide, nhiều lúc dẫn mấy người nước ngoài đi citytour chúng nó phải chạy theo chị, tại đi chạy show mà 1 ngày mà đi hàng ty tỷ chỗ, không nhanh làm sao kịp.
    Uống chè (chè mạn): Hồi nhỏ, tối nào bố và con gái cũng uống một ấm chè trước khi đi ngủ; bố một chén, con cũng một chén. Chẳng nhớ được lần đầu tiên uống chè thấy như thế nào, nhưng cứ nhớ vị chè sau khi uống, nuốt nước bọt thấy ngọt ngọt là. Mà uống chè xong cứ đi ngủ mất, chẳng thấy mất ngủ bao giờ. Lớn lên chút nữa, mẹ bán hàng nước, suốt ngày pha chè, uống chè thử. Đã từng thử uống chè cùng với một chú, chè mới hãm thôi, chú ấy cứ ngồi uống, pha một ấm chuyên chè mà đến lúc đổ bã, bã không có chỗ để nở, moi móc mãi mới lấy được bã chè ra: chát xít, nhưng mà lại ngọt. Bây giờ không uống thường xuyên nữa, một tuần khoảng 2-3 lần thôi, mà cũng chẳng uống đặc nữa, không phải vì sợ mất ngủ, mà tự dưng không uống chát được. Chè uống ngoài hàng sao chẳng ngon, kiểu gì cũng vậy, pha ở nhà thấy ngon hơn bao nhiêu, hay là tại không khí...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa
    Có người nói "Sao cứ nói về ngày xưa thế?"
    ừ thì ngày xưa dẫu sao cũng có nhiều chuyện để nói, để nhớ, để mà mỗi lần có thói quen gì lại thấy là bắt đầu từ ngày xưa.
    Đi nhanh: con gái đi nhanh sẽ vất vả, ít ra là theo dáng đi, lúc nào trông cũng vội vã. Ngày xưa, hồi bé hay đi chơi cùng bố. Chân bố dài chân con ngắn mỗi bước bố đi con phải chạy gằn theo mới kịp, lớn hơn một chút con bước hai bước sẽ bằng một bước của bố, mà thời gian để bố bước một bước thì con phải bước làm hai lần vậy là tốc độ cứ tăng lên. Giờ thành thói quen rồi, đi chậm không được, nhiều khi đi với bạn cứ phải ghìm bước. Đi chậm thấy mệt hơn, tự dưng mất tự tin, tự dưng chân luống cuống. Đã từng đi từ Trần Quốc Toản lên phố Lê Lai (dọc theo đường Bà Triệu) hết 10 phút; đi chùa Hương cùng bạn, cứ được 50m leo dốc lại phải đứng nghỉ để đợi bạn leo lên đến nơi vậy nên nhiều khi chỉ muốn đi chơi cùng anh rể và chị gái (để đi cho tốc độ, mà như vậy đỡ mệt hơn) Chị gái làm guide, nhiều lúc dẫn mấy người nước ngoài đi citytour chúng nó phải chạy theo chị, tại đi chạy show mà 1 ngày mà đi hàng ty tỷ chỗ, không nhanh làm sao kịp.
    Uống chè (chè mạn): Hồi nhỏ, tối nào bố và con gái cũng uống một ấm chè trước khi đi ngủ; bố một chén, con cũng một chén. Chẳng nhớ được lần đầu tiên uống chè thấy như thế nào, nhưng cứ nhớ vị chè sau khi uống, nuốt nước bọt thấy ngọt ngọt là. Mà uống chè xong cứ đi ngủ mất, chẳng thấy mất ngủ bao giờ. Lớn lên chút nữa, mẹ bán hàng nước, suốt ngày pha chè, uống chè thử. Đã từng thử uống chè cùng với một chú, chè mới hãm thôi, chú ấy cứ ngồi uống, pha một ấm chuyên chè mà đến lúc đổ bã, bã không có chỗ để nở, moi móc mãi mới lấy được bã chè ra: chát xít, nhưng mà lại ngọt. Bây giờ không uống thường xuyên nữa, một tuần khoảng 2-3 lần thôi, mà cũng chẳng uống đặc nữa, không phải vì sợ mất ngủ, mà tự dưng không uống chát được. Chè uống ngoài hàng sao chẳng ngon, kiểu gì cũng vậy, pha ở nhà thấy ngon hơn bao nhiêu, hay là tại không khí...
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    IV. TÌNH CẢM và LÍ TRÍ - SENSE and SENSIBILITY (cont.)

    4. Em trai bạn chị gái: bạn bằng tuổi mình, đến nhà chơi đã kêu rằng mình phải gọi bằng anh rồi. Không sao gọi thì gọi, nhưng chỉ lần đầu thôi, lân sau biết tuổi rồi không gọi nữa, chỉ xưng tên thôi. Bạn làm về máy tính, mình cần sửa máy, nhờ bạn, bạn làm hộ rất nhiệt tình vậy là có nhiều lần nói chuyện; linh tinh, bông đùa và vài câu à ơi (chắc tại mình tệ là ở chỗ này). Rồi bạn quay sang thích mình, mình vô tội trong sự thích đó của bạn, tại mình ban đầu không biết vẫn nghĩ chỉ là nói chuyện vui vẻ thôi, nên vẫn có các câu như trước. Rồi bạn thể hiện rõ ràng hơn, đến lúc này mình sợ thực sự là mình chỉ quý bạn thôi. Mình tử tế với bạn chứ hoàn toàn không hề có gì gọi là hơn mức đó cả, và chạy trốn. Không có đủ kinh nghiệm để có các hành động đỡ làm đau lòng hơn (hồi đó mình khoảng 20, 21 hay 22 gì đó). Vẫn nói chuyện và hy vọng bạn sẽ nhận ra rằng mình không thích nhưng bạn không nhận ra, bạn nhất quyết tiến xa hơn tình bạn và kết quả. "Bạn đến chơi và ngồi chơi với chị gái cùng đám bạn của chị gái cả một ngày sau khi đã được hứa hẹn và hỏi han xem có rỗi không..." Sau lần đó không gặp bạn nữa. (nếu mình cư xử khác thì quan hệ sẽ tốt hơn chăng?)
    5. Bạn học cùng TA: đi học, quan điểm rằng đi học vì bản thân nên học và không muốn có các quan hệ khác dính líu đến cái sự học. Gặp bạn lần đầu và nhận xét: một kẻ ba hoa, nói lắm và chẳng tin tẹo nào về những câu bạn nói. Học trong lớp, nói chuyện với vài chị ngay từ đầu, bạn vào sau và cũng nói chuyện vớí các chị, rồi cũng nói chuyện với nhau. Nghe chuyện, biết bạn sẽ về cùng đường nhưng ra khỏi lớp, bao giờ mình cũng về trước hoặc về sau (chỉ là không muốn phải nói chuyện với một kẻ ba hoa thôi). Trong vài lần hội thoại với nhau, có trả lời một số câu thực về địa chỉ, về số điện thoại (nếu nói hội thoại thì sự thật sẽ đỡ phải nghĩ nhiều hơn - tin hay không tùy người). Có vài lần nghỉ học, hôm sau đến lớp các chị nói bạn hỏi han, nhưng bạn đâu có nói gì lúc đó, chỉ ngồi và đỏ mặt. Sau lần đó nói chuyện với bạn nhiều hơn, nhưng vẫn vậy, vẫn là người ra khỏi lớp đầu tiên hoặc cuối cùng. Chỉ có 1 lần, bạn và một chị đi cùng mình một đoạn, rồi chị rẽ về nhà, bạn đã đi rất nhanh, cốt để đuổi kịp mình, để nói rằng sẽ đi cùng mình trên đường về. Mình ừ hữ và đến đoạn rẽ, theo thông thường toàn rẽ trái nhưng đã rẽ phải, có nói rằng "đi về đường này nhé". Hôm sau bạn đến lớp, chị đi cùng đã được thông tin (mình không kể đâu nhá) và có vài lời trêu ghẹo, bạn lại đỏ mặt. Rồi cũng chẳng có gì, hai tuần sau bạn đi công tác ở HP, rồi lớp học ít quá nên nghỉ, rồi cũng chẳng liên hệ với ai trong lớp cả.
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    IV. TÌNH CẢM và LÍ TRÍ - SENSE and SENSIBILITY (cont.)

    4. Em trai bạn chị gái: bạn bằng tuổi mình, đến nhà chơi đã kêu rằng mình phải gọi bằng anh rồi. Không sao gọi thì gọi, nhưng chỉ lần đầu thôi, lân sau biết tuổi rồi không gọi nữa, chỉ xưng tên thôi. Bạn làm về máy tính, mình cần sửa máy, nhờ bạn, bạn làm hộ rất nhiệt tình vậy là có nhiều lần nói chuyện; linh tinh, bông đùa và vài câu à ơi (chắc tại mình tệ là ở chỗ này). Rồi bạn quay sang thích mình, mình vô tội trong sự thích đó của bạn, tại mình ban đầu không biết vẫn nghĩ chỉ là nói chuyện vui vẻ thôi, nên vẫn có các câu như trước. Rồi bạn thể hiện rõ ràng hơn, đến lúc này mình sợ thực sự là mình chỉ quý bạn thôi. Mình tử tế với bạn chứ hoàn toàn không hề có gì gọi là hơn mức đó cả, và chạy trốn. Không có đủ kinh nghiệm để có các hành động đỡ làm đau lòng hơn (hồi đó mình khoảng 20, 21 hay 22 gì đó). Vẫn nói chuyện và hy vọng bạn sẽ nhận ra rằng mình không thích nhưng bạn không nhận ra, bạn nhất quyết tiến xa hơn tình bạn và kết quả. "Bạn đến chơi và ngồi chơi với chị gái cùng đám bạn của chị gái cả một ngày sau khi đã được hứa hẹn và hỏi han xem có rỗi không..." Sau lần đó không gặp bạn nữa. (nếu mình cư xử khác thì quan hệ sẽ tốt hơn chăng?)
    5. Bạn học cùng TA: đi học, quan điểm rằng đi học vì bản thân nên học và không muốn có các quan hệ khác dính líu đến cái sự học. Gặp bạn lần đầu và nhận xét: một kẻ ba hoa, nói lắm và chẳng tin tẹo nào về những câu bạn nói. Học trong lớp, nói chuyện với vài chị ngay từ đầu, bạn vào sau và cũng nói chuyện vớí các chị, rồi cũng nói chuyện với nhau. Nghe chuyện, biết bạn sẽ về cùng đường nhưng ra khỏi lớp, bao giờ mình cũng về trước hoặc về sau (chỉ là không muốn phải nói chuyện với một kẻ ba hoa thôi). Trong vài lần hội thoại với nhau, có trả lời một số câu thực về địa chỉ, về số điện thoại (nếu nói hội thoại thì sự thật sẽ đỡ phải nghĩ nhiều hơn - tin hay không tùy người). Có vài lần nghỉ học, hôm sau đến lớp các chị nói bạn hỏi han, nhưng bạn đâu có nói gì lúc đó, chỉ ngồi và đỏ mặt. Sau lần đó nói chuyện với bạn nhiều hơn, nhưng vẫn vậy, vẫn là người ra khỏi lớp đầu tiên hoặc cuối cùng. Chỉ có 1 lần, bạn và một chị đi cùng mình một đoạn, rồi chị rẽ về nhà, bạn đã đi rất nhanh, cốt để đuổi kịp mình, để nói rằng sẽ đi cùng mình trên đường về. Mình ừ hữ và đến đoạn rẽ, theo thông thường toàn rẽ trái nhưng đã rẽ phải, có nói rằng "đi về đường này nhé". Hôm sau bạn đến lớp, chị đi cùng đã được thông tin (mình không kể đâu nhá) và có vài lời trêu ghẹo, bạn lại đỏ mặt. Rồi cũng chẳng có gì, hai tuần sau bạn đi công tác ở HP, rồi lớp học ít quá nên nghỉ, rồi cũng chẳng liên hệ với ai trong lớp cả.
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    6. Một người có ảnh, đã nói chuyện điện thoại và chưa gặp bao giờ: Một trong số cách khó tin tưởng nhất là quen biết với nhau qua mạng, qua những lần chat cho dù chat là nói thật nhưng cũng chỉ là một phần nào đó trong con người và hầu như không thể hiện được bản chất thực sự của họ.Quan điểm của mình rất rõ ràng, với các bạn trên mạng thì chỉ là bạn trên mạng thôi, đừng tiến xa hơn làm gì cả, bao giờ là bạn người ta cũng dễ bộc lộ cảm xúc hơn, dễ nói chuyện hơn. Lần đầu lên mạng, lần đầu dùng Y!M để chat đã gặp bạn. Nói chuyện theo hướng bông đùa, vui vẻ, thi thoảng à ơi nhau (cái vụ này là thường xuyên nhé, mà hầu như ai cũng vậy hết, không thể nói hay đổ tội rằng tại mình làm cho người ta hiểu nhầm). Hầu như ngày nào cũng nói chuyện, tự dưng thành một thói quen, giờ đó không thấy trên mạng lại nhớ, gửi offline message. Rồi biết điện thoại, bạn gọi nói chuyện vài lần, bạn nói rằng có cảm tình, rằng nhiều thứ, chẳng biết nói sao toàn đánh trống lảng, rồi bạn nói nhiều hơn, gọi điện nhiều hơn và nhất quyết muốn gặp mặt. Lần 1, không gặp vì mình có việc đột xuất. Lần 2, mình không muốn gặp, không muốn có cuộc gặp mặt đó nhưng bạn cứ nhất quyết đòi gặp, liên tục hỏi về cuộc gặp đó (đã nói rồi, nếu ai đó cứ năn nỉ mãi thì đành chấp nhận cho xong, vì muốn chấm dứt kiểu năn nỉ đó) vậy là đồng ý, rồi để bạn leo cây. Bạn đã viết thư nói rằng mình là kẻ không tốt, kẻ tồi tệ, rất nhiều thứ... và tốt nhất là nên chấm dứt tất cả các sự liên lạc. Minh cũng viết trả lời xin lỗi về việc đó và chấp nhận rằng đúng là người như vậy, cũng nói rằng không muốn giải thích lý do vì sao hôm đó vắng mặt bởi biết giải thích sẽ cho rằng ngụy biện, còn nói cũng được như vậy sẽ tốt hơn. Bạn đã im lặng, mình cũng vậy... Một thời gian sau, một cái nick lạ hoắc đòi nói chuyện "muốn tìm hiểu em, vì anh đã yêu em từ lâu rồi????", hỏi han, được nghe trình bày một lý lịch lạ hoắc, hỏi lý do sao biết nick "anh thấy nick của em trên màn hình của một người lạ và anh ấn tượng về nick đó", luôn luôn nói rằng anh biết em, anh chưa cần em phải thích anh hay yêu anh, anh sẽ đợi...???... tính tò mò lại bị lôi kéo, hỏi han à ơi, rồi out. Vài hôm mất dạng, lại thấy vào. Vẫn thắc mắc từ hôm đó "chẳng biết là ai" nên thấy lời chào đã nói "anh biến đâu mất thế, em nhớ anh lắm" "em nhớ thật không vậy" "thật, sao có gì thắc mắc à?"... và nói chuyện linh tinh. Hoàn toàn không nghi ngờ về người đó, rồi bỗng dưng hôm khác đang nói chuyện, người đó nói "em có muốn biết mặt anh không? anh sẽ gửi anh cho em" "OK" "nhưng em phải gửi lại ảnh đấy nhé" "được"... bùm... "You have got mail"... check mail, địa chỉ quen thuộc xuất hiện, khuôn mặt quen cũng xuất hiện trong thư... "vậy là sao? tại sao lại như thế? sao phải dùng nick lạ để nói chuyện với người quen? sao..." "em có biết không tại vì anh không thể quên được em, tại vì..." ... shock... cảm thấy ghét... và khó chịu... Biện pháp duy nhất có thể nghĩ được lúc đó là làm cho bạn điên lên và delete mình ngay khỏi bộ nhớ và đã thực hiện như vậy. Những lời nói ngang ngạnh, khó nghe xuất hiện, những câu rên rẩm xuất hiện... chỉ một lúc sau "em sao thế, quá đủ rồi anh quá đau đầu vì những lời nói của em, thôi anh về đây"... đã xong... vẫn chưa hết, hôm sau lại thấy, hôm sau nữa... nhưng bạn chỉ nhận được những lời khó nghe, rồi đến một hôm chỉ có một cái email với nội dung "...em đừng có như vậy nếu không sẽ không có ai yêu em hết..." (Mình không thể tin tưởng một người lạ như vậy là một chuyện mà chuyện khác cảm nhận của mình về một người qua giọng nói cho thấy rằng "anh ta là một kẻ gia trưởng, rất gia trưởng" nói chuyện với mình, một người xa lạ anh ta đôi lúc cũng bộc lộ ra mà mình lại là kẻ ưa nổi loạn không thích người khác áp đặt mình làm gì hết, nếu anh ta là bạn điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến mình còn nếu tình cảm đặc biệt khác thì quá khó, mình không thích mẫu người đó)
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    6. Một người có ảnh, đã nói chuyện điện thoại và chưa gặp bao giờ: Một trong số cách khó tin tưởng nhất là quen biết với nhau qua mạng, qua những lần chat cho dù chat là nói thật nhưng cũng chỉ là một phần nào đó trong con người và hầu như không thể hiện được bản chất thực sự của họ.Quan điểm của mình rất rõ ràng, với các bạn trên mạng thì chỉ là bạn trên mạng thôi, đừng tiến xa hơn làm gì cả, bao giờ là bạn người ta cũng dễ bộc lộ cảm xúc hơn, dễ nói chuyện hơn. Lần đầu lên mạng, lần đầu dùng Y!M để chat đã gặp bạn. Nói chuyện theo hướng bông đùa, vui vẻ, thi thoảng à ơi nhau (cái vụ này là thường xuyên nhé, mà hầu như ai cũng vậy hết, không thể nói hay đổ tội rằng tại mình làm cho người ta hiểu nhầm). Hầu như ngày nào cũng nói chuyện, tự dưng thành một thói quen, giờ đó không thấy trên mạng lại nhớ, gửi offline message. Rồi biết điện thoại, bạn gọi nói chuyện vài lần, bạn nói rằng có cảm tình, rằng nhiều thứ, chẳng biết nói sao toàn đánh trống lảng, rồi bạn nói nhiều hơn, gọi điện nhiều hơn và nhất quyết muốn gặp mặt. Lần 1, không gặp vì mình có việc đột xuất. Lần 2, mình không muốn gặp, không muốn có cuộc gặp mặt đó nhưng bạn cứ nhất quyết đòi gặp, liên tục hỏi về cuộc gặp đó (đã nói rồi, nếu ai đó cứ năn nỉ mãi thì đành chấp nhận cho xong, vì muốn chấm dứt kiểu năn nỉ đó) vậy là đồng ý, rồi để bạn leo cây. Bạn đã viết thư nói rằng mình là kẻ không tốt, kẻ tồi tệ, rất nhiều thứ... và tốt nhất là nên chấm dứt tất cả các sự liên lạc. Minh cũng viết trả lời xin lỗi về việc đó và chấp nhận rằng đúng là người như vậy, cũng nói rằng không muốn giải thích lý do vì sao hôm đó vắng mặt bởi biết giải thích sẽ cho rằng ngụy biện, còn nói cũng được như vậy sẽ tốt hơn. Bạn đã im lặng, mình cũng vậy... Một thời gian sau, một cái nick lạ hoắc đòi nói chuyện "muốn tìm hiểu em, vì anh đã yêu em từ lâu rồi????", hỏi han, được nghe trình bày một lý lịch lạ hoắc, hỏi lý do sao biết nick "anh thấy nick của em trên màn hình của một người lạ và anh ấn tượng về nick đó", luôn luôn nói rằng anh biết em, anh chưa cần em phải thích anh hay yêu anh, anh sẽ đợi...???... tính tò mò lại bị lôi kéo, hỏi han à ơi, rồi out. Vài hôm mất dạng, lại thấy vào. Vẫn thắc mắc từ hôm đó "chẳng biết là ai" nên thấy lời chào đã nói "anh biến đâu mất thế, em nhớ anh lắm" "em nhớ thật không vậy" "thật, sao có gì thắc mắc à?"... và nói chuyện linh tinh. Hoàn toàn không nghi ngờ về người đó, rồi bỗng dưng hôm khác đang nói chuyện, người đó nói "em có muốn biết mặt anh không? anh sẽ gửi anh cho em" "OK" "nhưng em phải gửi lại ảnh đấy nhé" "được"... bùm... "You have got mail"... check mail, địa chỉ quen thuộc xuất hiện, khuôn mặt quen cũng xuất hiện trong thư... "vậy là sao? tại sao lại như thế? sao phải dùng nick lạ để nói chuyện với người quen? sao..." "em có biết không tại vì anh không thể quên được em, tại vì..." ... shock... cảm thấy ghét... và khó chịu... Biện pháp duy nhất có thể nghĩ được lúc đó là làm cho bạn điên lên và delete mình ngay khỏi bộ nhớ và đã thực hiện như vậy. Những lời nói ngang ngạnh, khó nghe xuất hiện, những câu rên rẩm xuất hiện... chỉ một lúc sau "em sao thế, quá đủ rồi anh quá đau đầu vì những lời nói của em, thôi anh về đây"... đã xong... vẫn chưa hết, hôm sau lại thấy, hôm sau nữa... nhưng bạn chỉ nhận được những lời khó nghe, rồi đến một hôm chỉ có một cái email với nội dung "...em đừng có như vậy nếu không sẽ không có ai yêu em hết..." (Mình không thể tin tưởng một người lạ như vậy là một chuyện mà chuyện khác cảm nhận của mình về một người qua giọng nói cho thấy rằng "anh ta là một kẻ gia trưởng, rất gia trưởng" nói chuyện với mình, một người xa lạ anh ta đôi lúc cũng bộc lộ ra mà mình lại là kẻ ưa nổi loạn không thích người khác áp đặt mình làm gì hết, nếu anh ta là bạn điều đó sẽ không ảnh hưởng gì đến mình còn nếu tình cảm đặc biệt khác thì quá khó, mình không thích mẫu người đó)
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    7. Một người trên mạng khác: Người này cũng lạ, mình tự dưng biết nick của mình, nói chuyện cũng được, hẹn gặp "được gặp thì gặp". Đến chỗ hẹn, chả thấy người đâu, đợi khoảng 20''... à đến rồi, ban đầu không nhận ra, sau rồi cũng ngờ ngợ, ra hỏi, mình đang giận vì đến quá muộn nên đã trả lời không đúng, thêm 10'' nữa mình và bạn đi về. Sau đó có nói, giải thích lý do, xin lỗi và bỏ qua, Ok coi như không có chuyện đó. Đến chuyện tên, nói rằng tên V và làm TK - Ok nói sao thì biết vậy, vẫn gọi thế, nói thế không sao. Kỳ lạ thật nhiều lần hẹn gặp rồi lỡ, do mình bận, do họ bận... chắc không có duyên gặp mặt... Rồi một thời gian sau, có chuyện xảy ra, vì bận nên gọi vào điện thoại và nhắn số thì như vậy nhưng người nghe lại không phải tên là V... ???... tối họ gọi điện và hỏi, "ừ đúng rồi, nhưng mà sao thế đấy là bạn à" "không, à có chuyện cần giải thích"... và người đó nói rằng tên thực ra là D??? ...???... không hiểu và thấy ghét ngay lập tức. Đã từng có rất nhiều cơ hội để nói mà không nói, vậy là sao? Tại sao chờ đến khi có chuyện mới nói?... không bao giờ có các cuộc hẹn hay gì nữa cả, luôn là bận mỗi lần định nói chuyện và bận mãi cho đến tận bây giờ...
    8. Bạn của một người bạn của D: Đây là người giới thiệu, đáng kể ra nếu thêm D vào danh sách các bà mối nhiệt tình thì cũng được. D đã nhăm nhe giới thiệu, tìm kiếm người nọ người kia cho mình (thôi ạ, tìm làm khỉ gì, đằng nào thì mẫu người mà D thích tớ cũng chẳng thích, cho nên là bằng âm thôi). Theo lời quảng cáo, anh sinh năm 69, và trẻ hơn tuổi thực tế rất nhiều, xem ảnh thì thấy hình như quảng cáo không đúng sự thật anh chỉ trẻ hơn 1,2 tuổi so với thực tế thôi. Trán cao, cười tươi. Hẹn gặp vào thứ 7, ban đầu chỉ tưởng nói đùa thôi, nên ừ ngay với bạn, xong là quên mất. Đến sáng thứ 7, bạn gọi điện đến "ơ thật à?" "ừ, đừng để tớ mất mặt" "OK, vậy thế nào?" "tớ xuống rùi đến chỗ tớ làm" "ừ"... Đến chỗ bạn làm mới 9:10am, đi lang thang, đi chơi... đến 10:30'' (giờ hẹn gặp, bạn của D vẫn chưa liên lạc được với anh)... rùi đến 11:00, đã liên lạc được, anh nói "sẽ đến ngay"... 11:30am, anh đến cổng, già hơn ảnh khá nhiều... Đi uống nước ở quán Danh trà, mình uống trà hoa cúc "ừ trà hoa cúc hay đấy, anh cũng uống trà đó"... nói chuyện linh tinh lang tang... 11:45am, D và bạn của D tìm cớ rút lui (theo đúng kiểu kịch bản làm mối vẫn xảy ra)... nói chuyện với anh, anh giới thiệu làm ... âm thanh (giờ chẳng nhớ rõ là gì nữa) và còn dạy cả đàn nữa (ghi ta, oóc...), ... anh còn nói chơi với bạn là con của một ông nhạc sỹ (mình chẳng biết tên và tiếng của ông đó hic :-() ngồi nghe, góp chuyện với anh nhiều đến mức mình uống hết cốc trà thứ hai và xin thêm 1 lần nước lọc nữa. Rồi cũng đến lúc ra về 12:45 à, chắc là thế... Đi cùng đường về đến lối rẽ nhà anh. Bình thường đi cùng bạn về cứ đến đoạn chia tay mình chỉ chào và giơ tay lên vẫy, rồi đi thẳng... lần này cũng vậy... anh vẫn không đi luôn... hic... mình quay lại và cười với anh một cái rõ tươi (hic, nhiều chuyện), đến lúc đó anh mới rẽ vào đường nhà anh. Đến tối, ở nhà bạn về, đã thấy anh gọi điện lại, hôm sau cũng vậy (nhưng mà mình toàn đi vắng)... qua tuần sau, D nói chuyện bạn của D kể "cậu đó về khen nức nở, bạn em xinh thế, nói chuyện hay thế. Cậu đó xiêu lòng rồi"... hic... đấy là em không muốn làm bạn em mất mặt đấy chứ. Sau đó, có đôi lần anh gọi điện nhưng mình nói "... không có nhà đâu ạ", rùi anh cũng thôi...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    7. Một người trên mạng khác: Người này cũng lạ, mình tự dưng biết nick của mình, nói chuyện cũng được, hẹn gặp "được gặp thì gặp". Đến chỗ hẹn, chả thấy người đâu, đợi khoảng 20''... à đến rồi, ban đầu không nhận ra, sau rồi cũng ngờ ngợ, ra hỏi, mình đang giận vì đến quá muộn nên đã trả lời không đúng, thêm 10'' nữa mình và bạn đi về. Sau đó có nói, giải thích lý do, xin lỗi và bỏ qua, Ok coi như không có chuyện đó. Đến chuyện tên, nói rằng tên V và làm TK - Ok nói sao thì biết vậy, vẫn gọi thế, nói thế không sao. Kỳ lạ thật nhiều lần hẹn gặp rồi lỡ, do mình bận, do họ bận... chắc không có duyên gặp mặt... Rồi một thời gian sau, có chuyện xảy ra, vì bận nên gọi vào điện thoại và nhắn số thì như vậy nhưng người nghe lại không phải tên là V... ???... tối họ gọi điện và hỏi, "ừ đúng rồi, nhưng mà sao thế đấy là bạn à" "không, à có chuyện cần giải thích"... và người đó nói rằng tên thực ra là D??? ...???... không hiểu và thấy ghét ngay lập tức. Đã từng có rất nhiều cơ hội để nói mà không nói, vậy là sao? Tại sao chờ đến khi có chuyện mới nói?... không bao giờ có các cuộc hẹn hay gì nữa cả, luôn là bận mỗi lần định nói chuyện và bận mãi cho đến tận bây giờ...
    8. Bạn của một người bạn của D: Đây là người giới thiệu, đáng kể ra nếu thêm D vào danh sách các bà mối nhiệt tình thì cũng được. D đã nhăm nhe giới thiệu, tìm kiếm người nọ người kia cho mình (thôi ạ, tìm làm khỉ gì, đằng nào thì mẫu người mà D thích tớ cũng chẳng thích, cho nên là bằng âm thôi). Theo lời quảng cáo, anh sinh năm 69, và trẻ hơn tuổi thực tế rất nhiều, xem ảnh thì thấy hình như quảng cáo không đúng sự thật anh chỉ trẻ hơn 1,2 tuổi so với thực tế thôi. Trán cao, cười tươi. Hẹn gặp vào thứ 7, ban đầu chỉ tưởng nói đùa thôi, nên ừ ngay với bạn, xong là quên mất. Đến sáng thứ 7, bạn gọi điện đến "ơ thật à?" "ừ, đừng để tớ mất mặt" "OK, vậy thế nào?" "tớ xuống rùi đến chỗ tớ làm" "ừ"... Đến chỗ bạn làm mới 9:10am, đi lang thang, đi chơi... đến 10:30'' (giờ hẹn gặp, bạn của D vẫn chưa liên lạc được với anh)... rùi đến 11:00, đã liên lạc được, anh nói "sẽ đến ngay"... 11:30am, anh đến cổng, già hơn ảnh khá nhiều... Đi uống nước ở quán Danh trà, mình uống trà hoa cúc "ừ trà hoa cúc hay đấy, anh cũng uống trà đó"... nói chuyện linh tinh lang tang... 11:45am, D và bạn của D tìm cớ rút lui (theo đúng kiểu kịch bản làm mối vẫn xảy ra)... nói chuyện với anh, anh giới thiệu làm ... âm thanh (giờ chẳng nhớ rõ là gì nữa) và còn dạy cả đàn nữa (ghi ta, oóc...), ... anh còn nói chơi với bạn là con của một ông nhạc sỹ (mình chẳng biết tên và tiếng của ông đó hic :-() ngồi nghe, góp chuyện với anh nhiều đến mức mình uống hết cốc trà thứ hai và xin thêm 1 lần nước lọc nữa. Rồi cũng đến lúc ra về 12:45 à, chắc là thế... Đi cùng đường về đến lối rẽ nhà anh. Bình thường đi cùng bạn về cứ đến đoạn chia tay mình chỉ chào và giơ tay lên vẫy, rồi đi thẳng... lần này cũng vậy... anh vẫn không đi luôn... hic... mình quay lại và cười với anh một cái rõ tươi (hic, nhiều chuyện), đến lúc đó anh mới rẽ vào đường nhà anh. Đến tối, ở nhà bạn về, đã thấy anh gọi điện lại, hôm sau cũng vậy (nhưng mà mình toàn đi vắng)... qua tuần sau, D nói chuyện bạn của D kể "cậu đó về khen nức nở, bạn em xinh thế, nói chuyện hay thế. Cậu đó xiêu lòng rồi"... hic... đấy là em không muốn làm bạn em mất mặt đấy chứ. Sau đó, có đôi lần anh gọi điện nhưng mình nói "... không có nhà đâu ạ", rùi anh cũng thôi...
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những bài đã viết, thấy chẳng ra sao, mình vẫn luôn bị điểm kém về môn tập làm văn
    Hồi đi học, thấy một bạn viết truyện theo kiểu giống các tác phẩm "Hương đầu mùa", cũng học đòi ngồi viết, viết cũng dài, cũng có tình tiết nhưng đến khi đọc lại, thấy viết tệ quá, lại xé bỏ...
    Thấy bạn ngày nào cũng viết nhật ký, về cũng viết, nhưng chỉ là những dòng chữ ngắn ngủn, ý tứ lủng củng, viết vài ngày lại chán, bỏ không viết...
    Hết lớp 12, các lớp học sinh đua nhau viết lưu bút, lớp mình cũng có bạn viết; lại đua đòi cũng có sổ, nhưng chỉ xin các bạn chữ ký thôi, ngày sinh và địa chỉ liên lạc ... giờ nó nằm dưới đáy ngăn kéo, nơi chẳng mấy khi sờ tới (trừ lúc dọn dẹp)...
    ...
    Lên mạng, thấy nhiều người viết hay, đọc rất cảm động, cũng muốn viết, cũng cố để viết cho hay, nhưng hình như... "cố quá" thành ra "quá cố"... Chắc có thể do mục tiêu đề ra thường làm cho mình bị áp lực, viết ra cốt cho đủ số, đủ chỉ tiêu... nên nội dung trở nên tẻ nhạt... Hay tại tính không kiên nhẫn của mình, làm cái gì cũng chỉ nhiệt tình một thời gian, sau đó là thấy hết hứng thú???
    ... Đọc được ở đâu đó nói rằng "nhật ký đáng lẽ chỉ nên viết và không nên để ai đọc", thế mà ở đây mình viết quá nhiều về mình. Mình cũng nghĩ là nhật ký nên như vậy, nhưng để ở đâu thì cũng có ngày ai đó vô tình trông thấy và đọc, mình chẳng thích tẹo nào, đó cũng có thể là lý do mình không muốn có một quyển nhật ký. Mọi chuyện mình không thực sự kể với ai cả, chỉ kể 60%, còn lại mình không muốn kể nhưng đến bây giờ, mọi sự trở nên quá tải đối với đầu óc. Kể với ai đó cũng là cách mình giải tỏa stress, thế mà "không được phép nói về chuyện công ty, với ai đó, nhỡ chẳng may đến tai khách hàng thì sao" "không ..." "không nên kể lể quá nhiều vấn đề của bản thân bạn với các bạn, nếu như bạn muốn giữ được tình cảm bạn bè" "có ai muốn chơi với một người hay kể lể không, bạn của bạn đã có đủ những rắc rối của họ rồi, bạn không cần phải làm cho họ thấy thêm các rắc rối của bạn nữa"..., vậy thì viết vào đâu là tốt nhất, cất vào đâu là bí mật nhất... Tuy viết trên này, nhiều người đọc nhưng dưới mỗi một cái mặt nạ - nick - người ta dễ dàng bộc lộ bản thân hơn, có thể nói mọi suy nghĩ của mình về người khác, về những gì diễn ra xung quanh mình... ai sẽ nhận ra bạn đây, nếu như những gì bạn viết là một phần tính cách mà bạn không muốn, không bao giờ thể hiện ở cuộc sống thực.

Chia sẻ trang này