1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những bài đã viết, thấy chẳng ra sao, mình vẫn luôn bị điểm kém về môn tập làm văn
    Hồi đi học, thấy một bạn viết truyện theo kiểu giống các tác phẩm "Hương đầu mùa", cũng học đòi ngồi viết, viết cũng dài, cũng có tình tiết nhưng đến khi đọc lại, thấy viết tệ quá, lại xé bỏ...
    Thấy bạn ngày nào cũng viết nhật ký, về cũng viết, nhưng chỉ là những dòng chữ ngắn ngủn, ý tứ lủng củng, viết vài ngày lại chán, bỏ không viết...
    Hết lớp 12, các lớp học sinh đua nhau viết lưu bút, lớp mình cũng có bạn viết; lại đua đòi cũng có sổ, nhưng chỉ xin các bạn chữ ký thôi, ngày sinh và địa chỉ liên lạc ... giờ nó nằm dưới đáy ngăn kéo, nơi chẳng mấy khi sờ tới (trừ lúc dọn dẹp)...
    ...
    Lên mạng, thấy nhiều người viết hay, đọc rất cảm động, cũng muốn viết, cũng cố để viết cho hay, nhưng hình như... "cố quá" thành ra "quá cố"... Chắc có thể do mục tiêu đề ra thường làm cho mình bị áp lực, viết ra cốt cho đủ số, đủ chỉ tiêu... nên nội dung trở nên tẻ nhạt... Hay tại tính không kiên nhẫn của mình, làm cái gì cũng chỉ nhiệt tình một thời gian, sau đó là thấy hết hứng thú???
    ... Đọc được ở đâu đó nói rằng "nhật ký đáng lẽ chỉ nên viết và không nên để ai đọc", thế mà ở đây mình viết quá nhiều về mình. Mình cũng nghĩ là nhật ký nên như vậy, nhưng để ở đâu thì cũng có ngày ai đó vô tình trông thấy và đọc, mình chẳng thích tẹo nào, đó cũng có thể là lý do mình không muốn có một quyển nhật ký. Mọi chuyện mình không thực sự kể với ai cả, chỉ kể 60%, còn lại mình không muốn kể nhưng đến bây giờ, mọi sự trở nên quá tải đối với đầu óc. Kể với ai đó cũng là cách mình giải tỏa stress, thế mà "không được phép nói về chuyện công ty, với ai đó, nhỡ chẳng may đến tai khách hàng thì sao" "không ..." "không nên kể lể quá nhiều vấn đề của bản thân bạn với các bạn, nếu như bạn muốn giữ được tình cảm bạn bè" "có ai muốn chơi với một người hay kể lể không, bạn của bạn đã có đủ những rắc rối của họ rồi, bạn không cần phải làm cho họ thấy thêm các rắc rối của bạn nữa"..., vậy thì viết vào đâu là tốt nhất, cất vào đâu là bí mật nhất... Tuy viết trên này, nhiều người đọc nhưng dưới mỗi một cái mặt nạ - nick - người ta dễ dàng bộc lộ bản thân hơn, có thể nói mọi suy nghĩ của mình về người khác, về những gì diễn ra xung quanh mình... ai sẽ nhận ra bạn đây, nếu như những gì bạn viết là một phần tính cách mà bạn không muốn, không bao giờ thể hiện ở cuộc sống thực.
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    9. Bạn của một người bạn: trùng tên với một người trong lớp, học cùng cấp hai với một bạn trong lớp. Lần đầu tiên gặp bạn là ở nhà D, giọng nói và kiểu nói chuyện nghe như của người trùng tên đó. Mình đi từ chỗ tối vào, hoa mắt, mới đang chào bố mẹ D thì bạn đã ra ngoài, và đứng trong bóng tối. D nói "đi cùng T nhé" "ơ, cứ tưởng thế là đi thôi chứ, lại phải xin phép à?"... bạn lấy xe và đi trước ra đường (hơ, giống y hệt người cùng lớp - toàn kiểu như vậy ~> chẳng thắc mắc gì hết), lên xe bạn cũng vẫn chẳng nhìn mặt, đi cùng cả một đoạn đường dài dài, thấy im lặng mãi cũng kỳ, mình hỏi chuyện "Ơ hôm nọ cưới Ha, T không đi à?" "Ha nào?" "Ha học cùng lớp với mình ý" "ơ xin lỗi bạn đang nói chuyện với T nào vậy, chắc là NT à?" "hic... thế không phải ạ... xin lỗi nhé" "hihi.. ừ không phải, mình là T học cấp hai cùng D''s bf cơ" "ư... vậy mà mình cứ tưởng..."... cái vụ gặp gỡ này thật là... D gọi điện và rủ đi ăn uống, với một cậu bạn cùng lớp - chơi cùng nhau, rùi lúc đến mình đã thấy không phải cậu kia tưởng là cậu đó không đi nên chỉ có T - cũng chơi cùng - đi thôi. ai dè... một người lạ hoắc..., lại còn không nói rõ ràng làm mình đinh ninh là T. Im lặng... cho đến khi tới nhà D''s bf, lúc đó bạn mới nói với D "lúc nãy nhầm là T, học cùng lớp" "thế cả hai chưa biết nhau à, giờ giới thiệu nhé, tớ tưởng đã nói rồi chứ" "tự giới thiệu từ nãy rồi"... (giận quá, nói lúc nào chứ? lúc rủ đi bảo là người khác cơ mà...)... ăn uống, hát hò, nói chuyện linh tinh... Vài ngày sau, D mới nói "định giới thiệu T cho" mình vậy ý kiến mình ra sao? chẳng sao cả, giới thiệu gì, chơi thì cứ chơi chứ... D ngồi kể về T: ngoan lắm nhá, công ăn việc làm lại ổn định, mỗi tội hơi xa thôi, nhà chỉ có hai anh em, T còn có cô bạn chơi cùng rất thích nhưng mà T chỉ coi là bạn thôi... ờ... và có hỏi sao không rủ Nothing cùng về HB chơi. (ừ hỏi thăm như vậy mình cũng hỏi được mà)... chuyện cũng lâu lâu, giờ ít khi nhắc đến nhưng mỗi lần nhắc lại nhớ câu D nói "T giờ làm ở phòng kỹ thuật nhá, không làm gì hết chỉ có mỗi việc ngồi nhìn xem kim đồng hồ có chính xác không. Nếu mà sai là cả HN không có điện đâu đấy. Cho nên mỗi khi thấy đèn sáng là phải cảm ơn T nhá"... ừ giờ điện vẫn sáng, nên lúc nào mình cũng nhớ và cảm ơn đến T (hy vọng là T không bị nhảy mũi)
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    9. Bạn của một người bạn: trùng tên với một người trong lớp, học cùng cấp hai với một bạn trong lớp. Lần đầu tiên gặp bạn là ở nhà D, giọng nói và kiểu nói chuyện nghe như của người trùng tên đó. Mình đi từ chỗ tối vào, hoa mắt, mới đang chào bố mẹ D thì bạn đã ra ngoài, và đứng trong bóng tối. D nói "đi cùng T nhé" "ơ, cứ tưởng thế là đi thôi chứ, lại phải xin phép à?"... bạn lấy xe và đi trước ra đường (hơ, giống y hệt người cùng lớp - toàn kiểu như vậy ~> chẳng thắc mắc gì hết), lên xe bạn cũng vẫn chẳng nhìn mặt, đi cùng cả một đoạn đường dài dài, thấy im lặng mãi cũng kỳ, mình hỏi chuyện "Ơ hôm nọ cưới Ha, T không đi à?" "Ha nào?" "Ha học cùng lớp với mình ý" "ơ xin lỗi bạn đang nói chuyện với T nào vậy, chắc là NT à?" "hic... thế không phải ạ... xin lỗi nhé" "hihi.. ừ không phải, mình là T học cấp hai cùng D''s bf cơ" "ư... vậy mà mình cứ tưởng..."... cái vụ gặp gỡ này thật là... D gọi điện và rủ đi ăn uống, với một cậu bạn cùng lớp - chơi cùng nhau, rùi lúc đến mình đã thấy không phải cậu kia tưởng là cậu đó không đi nên chỉ có T - cũng chơi cùng - đi thôi. ai dè... một người lạ hoắc..., lại còn không nói rõ ràng làm mình đinh ninh là T. Im lặng... cho đến khi tới nhà D''s bf, lúc đó bạn mới nói với D "lúc nãy nhầm là T, học cùng lớp" "thế cả hai chưa biết nhau à, giờ giới thiệu nhé, tớ tưởng đã nói rồi chứ" "tự giới thiệu từ nãy rồi"... (giận quá, nói lúc nào chứ? lúc rủ đi bảo là người khác cơ mà...)... ăn uống, hát hò, nói chuyện linh tinh... Vài ngày sau, D mới nói "định giới thiệu T cho" mình vậy ý kiến mình ra sao? chẳng sao cả, giới thiệu gì, chơi thì cứ chơi chứ... D ngồi kể về T: ngoan lắm nhá, công ăn việc làm lại ổn định, mỗi tội hơi xa thôi, nhà chỉ có hai anh em, T còn có cô bạn chơi cùng rất thích nhưng mà T chỉ coi là bạn thôi... ờ... và có hỏi sao không rủ Nothing cùng về HB chơi. (ừ hỏi thăm như vậy mình cũng hỏi được mà)... chuyện cũng lâu lâu, giờ ít khi nhắc đến nhưng mỗi lần nhắc lại nhớ câu D nói "T giờ làm ở phòng kỹ thuật nhá, không làm gì hết chỉ có mỗi việc ngồi nhìn xem kim đồng hồ có chính xác không. Nếu mà sai là cả HN không có điện đâu đấy. Cho nên mỗi khi thấy đèn sáng là phải cảm ơn T nhá"... ừ giờ điện vẫn sáng, nên lúc nào mình cũng nhớ và cảm ơn đến T (hy vọng là T không bị nhảy mũi)
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    10. Anh trai C: anh hơn mình 4 tuổi, chơi với C bao nhiêu lâu là mình biết anh từng ấy thời gian. Bắt đầu từ năm lớp 10. Học cùng lớp, chơi cùng nhau, hầu như hôm nào minh cũng có mặt ở nhà C, Ít thì 10?T lâu thì từ chiều đến tối, không kể những ngày chủ nhật rủ nhau tụ tập ở đó. Thực ra lâu rồi nên cũng chẳng nhớ cách cư xử của anh với mình có khác gì hay không, nhưng mà đối với mình hồi đó anh chỉ là một người anh trai, không hơn gì hết. Anh quý mình, cả bố mẹ anh cũng thế, mà bố mẹ anh thì bạn cua con đều quý đấy chứ đâu riêng gì mình. Anh em quý nhau, nói chuyện với nhau, đi đâu đó cùng nhau (ít thôi ạ) và tự gán ghép với nhau (chỉ có mình thôi, cứ đòi làm con dâu bố mẹ anh ?" cơ mà với anh nào của bạn cũng đều thế cả, thậm chí nếu với các chị có em trai thì cũng đòi làm em dâu tuốt :-p). Ư rồi cũng qua thời kỳ nhắng nhít, mình và C lớn lên, anh của C cũng vậy. Mỗi lần đến đó, nói chuyện anh đều nói mình ?otồ? (có đúng không nhỉ, mình cũng chẳng biết nữa). Đến lúc anh có người yêu, cô thứ nhất, cô thứ hai, cô thứ ba? nhưng lần nào có người yêu anh cũng vác ra so sánh với mình??? Nào là em cao bao nhiêu nhỉ? Em nặng bao nhiêu cân? Ngày em ăn mấy bữa? Mỗi bữa em ăn bao nhiêu bát?? rồi là ơ thế thì tốt, cao như vậy, nặng như vậy là rất cân đối, ừ em ăn thế chứ bạn gái anh ăn mỗi ngày có 2 bát cơm thôi à, ăn yếu lắm, khảnh ăn nữa? Mẹ anh thật ngọt ngào ?ocon dâu ơi, con giúp mẹ cái này nhé? ?oờ nói chung là biết nhau cả rồi thì tốt quá, đỡ phải tìm hiểu lâu dài? ?oừ con dâu mẹ thì phải thế chứ?? mỗi lần nghe vậy mình dựng ngược hết cả tóc gáy, rợn hết cả sống lưng? thực ra mình chỉ ba hoa thế thôi, chứ nhát chết, với cả gặp đúng bà mẹ chồng khéo thế thì? hic? mình chỉ mạnh mồm thôi - để đùa cho vui. Mà anh cũng đùa đấy chứ, đâu chỉ riêng mình, anh có người yêu mà vẫn nói những lời ngọt ngào đong đưa với các bạn của em gái thế thì đương nhiên là nhận được những lời đó thôi. Nếu mà theo như mình nói ?othích đong thì đong lại, nếu không tỉnh chết thì chiu chứ làm sao? thì kể ra cũng hơi quá nhưng mà? ừ mình đã thế đấy? Trong vài lần anh đưa mình về, chỉ là ông anh tốt đưa bạn thân của em gái về thôi, anh ?otâm sự? chuyện tình với mình? anh nói ?omới chia tay một cô vì cô này có tư tưởng không muốn sống cùng bố mẹ chồng sau khi kết hôn, đương nhiên ý của bạn gái anh chỉ nói chuyện như vậy nhưng mà anh thì không thể, bố mẹ anh có mỗi mình anh. vậy thì chia tay sớm là xong, khi còn chưa có gì thân mật quá?? (hic?mình cũng có ý định như vậy đấy, mình luôn nghĩ là nếu như vậy thì sẽ tốt hơn, sống cùng bố mẹ chồng trong trường hợp bố mẹ chồng với con dâu hợp nhau thì không sao, nếu không hợp mà sống cùng như vậy thì quả là sự đày đọa cho cả hai bên? mỗi tội là mình chưa nói thôi?)? Có lần anh đưa bạn gái đến nhà (là cô khác với cô trên nhá), mình chỉ tình cớ đến đó chơi thôi, C cứ bảo ở lại đợi bạn gái anh đến, mình cũng tò mò? nên ở lại? lúc anh đưa bạn đến, mình và C rất duyên dáng ra chào, mang các thứ ra mời và được giới thiệu là ?oem gái và bạn của em gái???? không biết lúc về bạn gái anh có thắc mắc về mình không nhỉ. ?osao bạn của em gái lại ở đó, lại đến đó đúng hôm đưa mình về giới thiệu, sao bố anh lại gọi là con, sao?? rồi anh cũng chia tay cô đó, chẳng hiểu vì lý do gì cả. Thi thoảng anh hay mời (rủ) mình đi chơi cùng với chỗ anh, nhiều khi với tư cách ?obạn gái?, khi anh không mời thì kêu la ?oanh chẳng rủ em, đi đâu em cũng đi, mấy ngày cũng được?? thế mà đến khi anh nói là đi thì suy nghĩ, không lâu đâu, và từ chối - khổ thân là lần nào anh rủ y như rằng lần đó mình bận (chắc tại người ta nói là không có duyên đi cùng nhau). Cách đây cũng hơn hai năm, lần đó Tết mình đi chơi xa - kế hoạch đã được lên từ vài năm truớc ?" quãng 25, hay 26 Tết, mình và C đi sắm tết về, lúc đó anh dắt xe cho mình và muốn nói chuyện riêng, ừ, đứng ở cửa thôi, ?omùng 4 Tết này sếp anh muốn đi Yên Tử hai ngày, đi cùng vợ và muốn anh đi cùng. Sếp anh đề nghị anh nên đưa bạn gái đi. Anh muốn mời em đi cùng với tư cách bạn gái anh, thứ nhất vì em có thể nói tiếng TQ với vợ sếp anh, thứ hai như vậy thì sếp cũng quý anh hơn, coi như em giúp anh? ?otiếc thế, anh không nói sớm, bọn em vừa mua vé hôm qua rồi? ?othế không hủy được à? ?okhông hủy được ạ, hay anh để đến mung 7 em ra đi, rồi đi vậy? ?onhưng sếp anh định đi vào mùng 4? ?oừ tiếc thế, anh rủ C đi vậy?? lúc đó C nhảy ra và thét lên ?oanh mời nó làm gì, nó sắp đi chơi đến hết Tết cơ?? sau đó, cũng chỉ là những lời đong đưa qua lại, những lời ngọt ngào của ?obố chồng? ?omẹ chồng? và ?ocon dâu? nhưng chỉ dừng đến đó cho tới đám cưới của C. Mình và C thân thiết đến độ, hàng xóm ở đó hầu như chẳng thấy lạ mỗi khi gặp mình trong nhà C, có khi còn hay nói chuyện hơn hàng xóm nhà mình (ở nhà mình, hàng xóm chỉ buôn chuyện ban ngày, còn mình sáng đi sớm, tối về muộn, ngày nghỉ thì đi chơi, sao mà gặp nhau được) Mình cũng không rõ sao hồi đó anh lại không yêu ai nhỉ? Hình như là mới thôi cô bạn đưa về nhà giới thiệu. Chơi thân với C, C báo sắp cưới, hầu như ngày nào cũng có mặt ở nhà anh để đi mua sắm xem đồ đạc xem đồ cưới cùng với C? Cho đến hôm dạm ngõ, à không không nhớ rõ lắm nhưng mà trước tết, hôm đó mình đến nhà, trong nhà đã có con nuôi của mẹ C (một bạn làm cùng với mẹ C và mẹ C rất quý ?" còn định để dành cho con trai cơ mà hàhà). Mọi người đang nói chuyện rất rôm rả ?othôi con có bằng lòng Hg không, để mẹ còn nói chuyện với bố mẹ bên ấy?? mình đã nói ?oanh ơi, anh đừng đồng ý nhá, đồng ý em hơn cơ, bác hứa gả anh cho cháu cơ mà? ?oừ hay con làm con dâu cũng được, hai bên biết nhau rồi, đỡ lo công tìm hiểu, vậy con xem thế nào?? ?ocó khí được đấy ạ, nhưng mà năm nay cháu không hợp tuổi, sang năm anh nhá? ?oừ thôi để đến sang năm cũng được?? tối đó về đến nhà chẳng nhớ chuyện gì cả? chỉ là nói đùa thôi mà? Sau tết là đám hỏi C, hic bạn mình điệu quá, làm mình mất một đêm ở đó để hôm sau đi bới đầu và trang điểm bạn lúc sớm? đỡ tráp? làm cỗ? mình chỉ làm vài món vớ vẩn thôi mà được họ hàng nhà C khen nức nở? ?oui trời khéo thế? ?ođảm đang quá?? nhân thể bạn và mẹ C nói ?ocon dâu đấy ạ?? hic? chỉ cười và không nói gì cả? đến lúc ăn cơm, mẹ C lôi mình ra và giới thiệu ?ođây là cháu dâu bác đấy ạ, chào bác đi con? ?odạ, cháu chào bác ạ, cháu xin phép ra chỗ bạn ạ?? hic, to chuyện rồi, mọi chuyện có vẻ đi xa hơn trò đùa? và con bé sợ, sợ thực sự? khốn nỗi bạn thân, chẳng lẽ không giúp bạn, mà giúp bạn thì lại gặp, lại có nhiều chyện? Mãi rồi cũng đến ngày cưới C, mình bị dính vào chân đón khách và tiếp khách (bạn của C, bạn cùng chỗ làm, sắp xếp chỗ cho mọi người, rót nước, cầm túi đựng phong bì, kiểm tra cỗ và đi linh tinh? mỗi thứ dính một tẹo thôi, chủ yếu là cầm túi đựng phong bì)? quả là tai họa, lúc đó cả cơ quan mẹ C, toàn bộ họ hàng đều nói rằng mình là con dâu, chỉ đợi sang năm được tuổi để cưới, trong khi mình chẳng có cảm xúc gì với anh. Hình như nói thế cũng không đúng, mình cũng có, nhưng ít lắm, có quý hơn, cảm thấy gì gì đó hơn? nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ anh, mọi cảm giác đó tan biến hết chỉ còn lại cái gai gai nơi sống lưng? Không rõ nữa, chẳng biết mình với anh có thể đến đâu, nhưng mình sợ cái viễn tưởng nếu mình yêu anh, thì mẹ anh chẳng quý mình như thế này đâu (có thể là mẹ anh khéo nên mình nghĩ là quý mình; bạn thân của anh ngày xưa còn được bố mẹ anh quý hơn mình gấp tỷ lần, thế mà từ khi yêu C, mọi sự thay đổi, tuyệt giao quan hệ, cấm cừa và ghét ra mặt?) cho nên mình không dám dành tình cảm cho anh. Nói là đong đưa anh thì cũng có, nhưng trong đó ít nhiều có sự thật, lạ một điều là nếu mình thực sự không thích ai đó thì mình không thể đong đưa, nói những lời đùa như thế được (hic? nói chung là mình kém quá, bạn mình lừa đảo cả những anh ghét cay ghét đắng) và hơn nữa, dù thực sự có chết ai đó, thích ?" yêu thực sự nhưng mình không bao giờ là người nói trước cả, căn bản sợ người ta không thích mình, người ta từ chối mình sẽ đau khổ (tức là luôn nghĩ rằng nếu ai đó làm mình đau lòng thì mình phải chịu chứ lý do gì mình tự làm đau lòng mình) nên thế đấy, bề ngoài che đậy tình cảm bằng sự bạo dạn mồm miệng nên cũng có người nửa tin nửa ngờ về tình cảm thực sự nhưng vẫn cư xử lạnh lùng, thực ra thì? đúng là ?một cách tự vệ ngớ ngẩn?? Ngày cưới cũng đã qua, mình thấy đấy là lý do quá xác đáng để không đến nhà C nữa, C đã đi lấy chồng thì đến đó làm gì. Tuy vậy mình vẫn muốn chấm dứt tình trạng lập lờ giữa mình và anh, nhờ bạn tư vấn chị nói ?oem ạ, thực ra anh đó đang dò dẫm xem tình cảm của em thế nào, nếu em không có biểu hiện xuôi xuôi thì anh ta cũng không dám đi xa hơn đâu. Anh ta chỉ đợi em ngoe nguẩy đuôi là chạy theo thôi mà. Nếu em không muốn thì cứ ngồi im đó, không làm gì cả? và mình đã làm như thế? Anh không liên lạc gì cho đến trước ngày 14/2, mình không nhớ chính xác ngày nhưng mình đã đến nhà C, gặp anh và anh đề nghị nói chuyện riêng, anh nói rằng muốn mời mình đi chơi vào hôm đó. Không muốn nhưng ?oanh cứ đến nhà em đi, em không rõ là có về sớm được hay không nhưng anh cứ đến, em sẽ cố về sớm??ngày 14/2 mình ở nhà từ sớm, không phải đợi anh mà muốn xem anh sẽ làm gì? anh gọi điện ?oanh ơi NT chưa về ạ, anh có nhắn gì không?? ?okhông ạ?? câu hỏi đó lặp lại vài lần trong tối cho đến khuya? cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ không đến nhà? ngày hôm sau, hôm sau? cũng không liên lạc lại? cho tới một ngày? C lại mới đến nhà? không gặp anh nhưng bố anh, chồng C nói ?ohôm đó đi đâu để anh đợi mãi? ?othì cháu đã nói từ hôm trước rồi, có thể cháu về muộn thì anh cứ đến nhà? ?oừ anh không đến, muốn gọi điện để xem có nhà không mới xuống, anh không tặng được chocolate và hoa, nên rất buồn? (buồn gì, nếu muốn thì không có nhà người ta vẫn xuống chứ, mà biết đau nếu như vậy thì mình đã xiêu lòng?)? còn chuyện nữa, một lần anh đưa mình về, anh đã uống hơi say nên mình không nghĩ là nói thật, nhưng cũng chẳng biết ?oanh có lỗi rất nhiều với em, anh có nhiều chuyện cần nói với em mà giờ không nói được..?.. đứng đợi ở dưới cho tới khi mình lên nhà mới quay xe về? lần đó mình cũng thấy xao lòng? Chuyện đấy đến giờ cũng đã gần một năm, đợt Tết vừa rồi anh có dẫn bạn gái về nhà, một cô bé tên gần giống tên mình, đến mức bạn mình còn nói ?olại ? à? ?okhông ạ, ? thì ngồi đây, còn kia thì tên khác ạ?, dáng cao dong dỏng, đầy đặn và có vẻ rất hợp với anh.
    Bây giờ tính tình và suy nghĩ cũng chả thay đổi mấy, vẫn cứng đầu như thế thôi, thích ai đó nhưng đến khi họ thăm dò, hỏi han thì chối đây đẩy. Không chịu hé cho người ta biết để người ta còn tiếp tục nhưng muốn họ phải hiểu mình cơ? rõ ràng là một kẻ phi thực tế và?
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    10. Anh trai C: anh hơn mình 4 tuổi, chơi với C bao nhiêu lâu là mình biết anh từng ấy thời gian. Bắt đầu từ năm lớp 10. Học cùng lớp, chơi cùng nhau, hầu như hôm nào minh cũng có mặt ở nhà C, Ít thì 10?T lâu thì từ chiều đến tối, không kể những ngày chủ nhật rủ nhau tụ tập ở đó. Thực ra lâu rồi nên cũng chẳng nhớ cách cư xử của anh với mình có khác gì hay không, nhưng mà đối với mình hồi đó anh chỉ là một người anh trai, không hơn gì hết. Anh quý mình, cả bố mẹ anh cũng thế, mà bố mẹ anh thì bạn cua con đều quý đấy chứ đâu riêng gì mình. Anh em quý nhau, nói chuyện với nhau, đi đâu đó cùng nhau (ít thôi ạ) và tự gán ghép với nhau (chỉ có mình thôi, cứ đòi làm con dâu bố mẹ anh ?" cơ mà với anh nào của bạn cũng đều thế cả, thậm chí nếu với các chị có em trai thì cũng đòi làm em dâu tuốt :-p). Ư rồi cũng qua thời kỳ nhắng nhít, mình và C lớn lên, anh của C cũng vậy. Mỗi lần đến đó, nói chuyện anh đều nói mình ?otồ? (có đúng không nhỉ, mình cũng chẳng biết nữa). Đến lúc anh có người yêu, cô thứ nhất, cô thứ hai, cô thứ ba? nhưng lần nào có người yêu anh cũng vác ra so sánh với mình??? Nào là em cao bao nhiêu nhỉ? Em nặng bao nhiêu cân? Ngày em ăn mấy bữa? Mỗi bữa em ăn bao nhiêu bát?? rồi là ơ thế thì tốt, cao như vậy, nặng như vậy là rất cân đối, ừ em ăn thế chứ bạn gái anh ăn mỗi ngày có 2 bát cơm thôi à, ăn yếu lắm, khảnh ăn nữa? Mẹ anh thật ngọt ngào ?ocon dâu ơi, con giúp mẹ cái này nhé? ?oờ nói chung là biết nhau cả rồi thì tốt quá, đỡ phải tìm hiểu lâu dài? ?oừ con dâu mẹ thì phải thế chứ?? mỗi lần nghe vậy mình dựng ngược hết cả tóc gáy, rợn hết cả sống lưng? thực ra mình chỉ ba hoa thế thôi, chứ nhát chết, với cả gặp đúng bà mẹ chồng khéo thế thì? hic? mình chỉ mạnh mồm thôi - để đùa cho vui. Mà anh cũng đùa đấy chứ, đâu chỉ riêng mình, anh có người yêu mà vẫn nói những lời ngọt ngào đong đưa với các bạn của em gái thế thì đương nhiên là nhận được những lời đó thôi. Nếu mà theo như mình nói ?othích đong thì đong lại, nếu không tỉnh chết thì chiu chứ làm sao? thì kể ra cũng hơi quá nhưng mà? ừ mình đã thế đấy? Trong vài lần anh đưa mình về, chỉ là ông anh tốt đưa bạn thân của em gái về thôi, anh ?otâm sự? chuyện tình với mình? anh nói ?omới chia tay một cô vì cô này có tư tưởng không muốn sống cùng bố mẹ chồng sau khi kết hôn, đương nhiên ý của bạn gái anh chỉ nói chuyện như vậy nhưng mà anh thì không thể, bố mẹ anh có mỗi mình anh. vậy thì chia tay sớm là xong, khi còn chưa có gì thân mật quá?? (hic?mình cũng có ý định như vậy đấy, mình luôn nghĩ là nếu như vậy thì sẽ tốt hơn, sống cùng bố mẹ chồng trong trường hợp bố mẹ chồng với con dâu hợp nhau thì không sao, nếu không hợp mà sống cùng như vậy thì quả là sự đày đọa cho cả hai bên? mỗi tội là mình chưa nói thôi?)? Có lần anh đưa bạn gái đến nhà (là cô khác với cô trên nhá), mình chỉ tình cớ đến đó chơi thôi, C cứ bảo ở lại đợi bạn gái anh đến, mình cũng tò mò? nên ở lại? lúc anh đưa bạn đến, mình và C rất duyên dáng ra chào, mang các thứ ra mời và được giới thiệu là ?oem gái và bạn của em gái???? không biết lúc về bạn gái anh có thắc mắc về mình không nhỉ. ?osao bạn của em gái lại ở đó, lại đến đó đúng hôm đưa mình về giới thiệu, sao bố anh lại gọi là con, sao?? rồi anh cũng chia tay cô đó, chẳng hiểu vì lý do gì cả. Thi thoảng anh hay mời (rủ) mình đi chơi cùng với chỗ anh, nhiều khi với tư cách ?obạn gái?, khi anh không mời thì kêu la ?oanh chẳng rủ em, đi đâu em cũng đi, mấy ngày cũng được?? thế mà đến khi anh nói là đi thì suy nghĩ, không lâu đâu, và từ chối - khổ thân là lần nào anh rủ y như rằng lần đó mình bận (chắc tại người ta nói là không có duyên đi cùng nhau). Cách đây cũng hơn hai năm, lần đó Tết mình đi chơi xa - kế hoạch đã được lên từ vài năm truớc ?" quãng 25, hay 26 Tết, mình và C đi sắm tết về, lúc đó anh dắt xe cho mình và muốn nói chuyện riêng, ừ, đứng ở cửa thôi, ?omùng 4 Tết này sếp anh muốn đi Yên Tử hai ngày, đi cùng vợ và muốn anh đi cùng. Sếp anh đề nghị anh nên đưa bạn gái đi. Anh muốn mời em đi cùng với tư cách bạn gái anh, thứ nhất vì em có thể nói tiếng TQ với vợ sếp anh, thứ hai như vậy thì sếp cũng quý anh hơn, coi như em giúp anh? ?otiếc thế, anh không nói sớm, bọn em vừa mua vé hôm qua rồi? ?othế không hủy được à? ?okhông hủy được ạ, hay anh để đến mung 7 em ra đi, rồi đi vậy? ?onhưng sếp anh định đi vào mùng 4? ?oừ tiếc thế, anh rủ C đi vậy?? lúc đó C nhảy ra và thét lên ?oanh mời nó làm gì, nó sắp đi chơi đến hết Tết cơ?? sau đó, cũng chỉ là những lời đong đưa qua lại, những lời ngọt ngào của ?obố chồng? ?omẹ chồng? và ?ocon dâu? nhưng chỉ dừng đến đó cho tới đám cưới của C. Mình và C thân thiết đến độ, hàng xóm ở đó hầu như chẳng thấy lạ mỗi khi gặp mình trong nhà C, có khi còn hay nói chuyện hơn hàng xóm nhà mình (ở nhà mình, hàng xóm chỉ buôn chuyện ban ngày, còn mình sáng đi sớm, tối về muộn, ngày nghỉ thì đi chơi, sao mà gặp nhau được) Mình cũng không rõ sao hồi đó anh lại không yêu ai nhỉ? Hình như là mới thôi cô bạn đưa về nhà giới thiệu. Chơi thân với C, C báo sắp cưới, hầu như ngày nào cũng có mặt ở nhà anh để đi mua sắm xem đồ đạc xem đồ cưới cùng với C? Cho đến hôm dạm ngõ, à không không nhớ rõ lắm nhưng mà trước tết, hôm đó mình đến nhà, trong nhà đã có con nuôi của mẹ C (một bạn làm cùng với mẹ C và mẹ C rất quý ?" còn định để dành cho con trai cơ mà hàhà). Mọi người đang nói chuyện rất rôm rả ?othôi con có bằng lòng Hg không, để mẹ còn nói chuyện với bố mẹ bên ấy?? mình đã nói ?oanh ơi, anh đừng đồng ý nhá, đồng ý em hơn cơ, bác hứa gả anh cho cháu cơ mà? ?oừ hay con làm con dâu cũng được, hai bên biết nhau rồi, đỡ lo công tìm hiểu, vậy con xem thế nào?? ?ocó khí được đấy ạ, nhưng mà năm nay cháu không hợp tuổi, sang năm anh nhá? ?oừ thôi để đến sang năm cũng được?? tối đó về đến nhà chẳng nhớ chuyện gì cả? chỉ là nói đùa thôi mà? Sau tết là đám hỏi C, hic bạn mình điệu quá, làm mình mất một đêm ở đó để hôm sau đi bới đầu và trang điểm bạn lúc sớm? đỡ tráp? làm cỗ? mình chỉ làm vài món vớ vẩn thôi mà được họ hàng nhà C khen nức nở? ?oui trời khéo thế? ?ođảm đang quá?? nhân thể bạn và mẹ C nói ?ocon dâu đấy ạ?? hic? chỉ cười và không nói gì cả? đến lúc ăn cơm, mẹ C lôi mình ra và giới thiệu ?ođây là cháu dâu bác đấy ạ, chào bác đi con? ?odạ, cháu chào bác ạ, cháu xin phép ra chỗ bạn ạ?? hic, to chuyện rồi, mọi chuyện có vẻ đi xa hơn trò đùa? và con bé sợ, sợ thực sự? khốn nỗi bạn thân, chẳng lẽ không giúp bạn, mà giúp bạn thì lại gặp, lại có nhiều chyện? Mãi rồi cũng đến ngày cưới C, mình bị dính vào chân đón khách và tiếp khách (bạn của C, bạn cùng chỗ làm, sắp xếp chỗ cho mọi người, rót nước, cầm túi đựng phong bì, kiểm tra cỗ và đi linh tinh? mỗi thứ dính một tẹo thôi, chủ yếu là cầm túi đựng phong bì)? quả là tai họa, lúc đó cả cơ quan mẹ C, toàn bộ họ hàng đều nói rằng mình là con dâu, chỉ đợi sang năm được tuổi để cưới, trong khi mình chẳng có cảm xúc gì với anh. Hình như nói thế cũng không đúng, mình cũng có, nhưng ít lắm, có quý hơn, cảm thấy gì gì đó hơn? nhưng mỗi khi nghĩ đến mẹ anh, mọi cảm giác đó tan biến hết chỉ còn lại cái gai gai nơi sống lưng? Không rõ nữa, chẳng biết mình với anh có thể đến đâu, nhưng mình sợ cái viễn tưởng nếu mình yêu anh, thì mẹ anh chẳng quý mình như thế này đâu (có thể là mẹ anh khéo nên mình nghĩ là quý mình; bạn thân của anh ngày xưa còn được bố mẹ anh quý hơn mình gấp tỷ lần, thế mà từ khi yêu C, mọi sự thay đổi, tuyệt giao quan hệ, cấm cừa và ghét ra mặt?) cho nên mình không dám dành tình cảm cho anh. Nói là đong đưa anh thì cũng có, nhưng trong đó ít nhiều có sự thật, lạ một điều là nếu mình thực sự không thích ai đó thì mình không thể đong đưa, nói những lời đùa như thế được (hic? nói chung là mình kém quá, bạn mình lừa đảo cả những anh ghét cay ghét đắng) và hơn nữa, dù thực sự có chết ai đó, thích ?" yêu thực sự nhưng mình không bao giờ là người nói trước cả, căn bản sợ người ta không thích mình, người ta từ chối mình sẽ đau khổ (tức là luôn nghĩ rằng nếu ai đó làm mình đau lòng thì mình phải chịu chứ lý do gì mình tự làm đau lòng mình) nên thế đấy, bề ngoài che đậy tình cảm bằng sự bạo dạn mồm miệng nên cũng có người nửa tin nửa ngờ về tình cảm thực sự nhưng vẫn cư xử lạnh lùng, thực ra thì? đúng là ?một cách tự vệ ngớ ngẩn?? Ngày cưới cũng đã qua, mình thấy đấy là lý do quá xác đáng để không đến nhà C nữa, C đã đi lấy chồng thì đến đó làm gì. Tuy vậy mình vẫn muốn chấm dứt tình trạng lập lờ giữa mình và anh, nhờ bạn tư vấn chị nói ?oem ạ, thực ra anh đó đang dò dẫm xem tình cảm của em thế nào, nếu em không có biểu hiện xuôi xuôi thì anh ta cũng không dám đi xa hơn đâu. Anh ta chỉ đợi em ngoe nguẩy đuôi là chạy theo thôi mà. Nếu em không muốn thì cứ ngồi im đó, không làm gì cả? và mình đã làm như thế? Anh không liên lạc gì cho đến trước ngày 14/2, mình không nhớ chính xác ngày nhưng mình đã đến nhà C, gặp anh và anh đề nghị nói chuyện riêng, anh nói rằng muốn mời mình đi chơi vào hôm đó. Không muốn nhưng ?oanh cứ đến nhà em đi, em không rõ là có về sớm được hay không nhưng anh cứ đến, em sẽ cố về sớm??ngày 14/2 mình ở nhà từ sớm, không phải đợi anh mà muốn xem anh sẽ làm gì? anh gọi điện ?oanh ơi NT chưa về ạ, anh có nhắn gì không?? ?okhông ạ?? câu hỏi đó lặp lại vài lần trong tối cho đến khuya? cũng chỉ hỏi vậy thôi chứ không đến nhà? ngày hôm sau, hôm sau? cũng không liên lạc lại? cho tới một ngày? C lại mới đến nhà? không gặp anh nhưng bố anh, chồng C nói ?ohôm đó đi đâu để anh đợi mãi? ?othì cháu đã nói từ hôm trước rồi, có thể cháu về muộn thì anh cứ đến nhà? ?oừ anh không đến, muốn gọi điện để xem có nhà không mới xuống, anh không tặng được chocolate và hoa, nên rất buồn? (buồn gì, nếu muốn thì không có nhà người ta vẫn xuống chứ, mà biết đau nếu như vậy thì mình đã xiêu lòng?)? còn chuyện nữa, một lần anh đưa mình về, anh đã uống hơi say nên mình không nghĩ là nói thật, nhưng cũng chẳng biết ?oanh có lỗi rất nhiều với em, anh có nhiều chuyện cần nói với em mà giờ không nói được..?.. đứng đợi ở dưới cho tới khi mình lên nhà mới quay xe về? lần đó mình cũng thấy xao lòng? Chuyện đấy đến giờ cũng đã gần một năm, đợt Tết vừa rồi anh có dẫn bạn gái về nhà, một cô bé tên gần giống tên mình, đến mức bạn mình còn nói ?olại ? à? ?okhông ạ, ? thì ngồi đây, còn kia thì tên khác ạ?, dáng cao dong dỏng, đầy đặn và có vẻ rất hợp với anh.
    Bây giờ tính tình và suy nghĩ cũng chả thay đổi mấy, vẫn cứng đầu như thế thôi, thích ai đó nhưng đến khi họ thăm dò, hỏi han thì chối đây đẩy. Không chịu hé cho người ta biết để người ta còn tiếp tục nhưng muốn họ phải hiểu mình cơ? rõ ràng là một kẻ phi thực tế và?
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, chán nản... công việc ngày càng trở nên tồi tệ... mình đã hy vọng nó không thể tệ hơn được nữa....
    Thực ra đến giờ mình không hiểu công việc của mình là gì nữa
    "... em làm giấy tờ NK lô hàng đó, a sẽ liên hệ để em mang giấy tờ đến gặp HQ. em sẽ lo việc làm giấy tờ NK và liên hệ để nhận hàng. a H bận không làm tiếp được.
    Công việc hàng ngày của em do aL và cT phân công.
    Em sẽ đảm nhiệm cả phần KD, dự án bên bộ phận aL nữa.
    Em cập nhật hàng ngày các ctừ vào máy tính, anh vẫn chưa nhận được phần báo cáo của a K.
    Em phải nghiêm túc với công việc. không thể như thời gian vừa rồi được. anh ra HN sẽ trao đổi với em kỹ về mọi thứ.
    còn nếu em có ý kiến gì thì email cho anh..."

    giờ không có ý kiến gì hết. thế nào gọi là không nghiêm túc, chắc ở lại làm đến 9-10pm mỗi ngày và tất cả mọi việc lúc nào cũng chỉnh chu chăng? Nếu không có máy tính để làm việc thì ra ngoài hàng net thuê máy để dùng, hay là vác về nhà làm??
    Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Có thể làm việc được không khi my boss thường xuyên nói với big boss rằng mình "không hợp tác", mình "toàn nói là không biết với tất cả các công việc mà mình đã làm"... Đúng là hiếm khi gặp được người có thể giả dối đến thế.
    Vào làm từ đầu tháng hai, công việc đó xảy ra lúc gần cuối tháng hai, nói rằng việc đó không biết, lúc chưa vào... Mình đã nói rằng "em phải làm cái này trước"... nhưng mỗi khi mình rời máy tính ra thì nhảy vào và nhất quyết không đứng dậy khi mình trở lại chỗ ngồi (mình cực kỳ ghét ai đó ngồi vào máy tính của mình lúc mình đang làm việc)... chỉ riêng chuyện sáng nay thôi, lúc mình đến, đã ngồi ở đó, mình đi qua, đi lại lơ vơ khắp nơi... đến lúc 10am mới trả máy tính lại... hic từ giờ đến lúc về còn bao nhiêu thời gian nữa....
    Mình có nên thay đổi chỗ làm không??? giờ đây chỗ này làm mình chán đến mức không còn muốn đi làm nữa. Ghét tất cả mọi người... chán chường với công việc mới...
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/04/2004
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu, chán nản... công việc ngày càng trở nên tồi tệ... mình đã hy vọng nó không thể tệ hơn được nữa....
    Thực ra đến giờ mình không hiểu công việc của mình là gì nữa
    "... em làm giấy tờ NK lô hàng đó, a sẽ liên hệ để em mang giấy tờ đến gặp HQ. em sẽ lo việc làm giấy tờ NK và liên hệ để nhận hàng. a H bận không làm tiếp được.
    Công việc hàng ngày của em do aL và cT phân công.
    Em sẽ đảm nhiệm cả phần KD, dự án bên bộ phận aL nữa.
    Em cập nhật hàng ngày các ctừ vào máy tính, anh vẫn chưa nhận được phần báo cáo của a K.
    Em phải nghiêm túc với công việc. không thể như thời gian vừa rồi được. anh ra HN sẽ trao đổi với em kỹ về mọi thứ.
    còn nếu em có ý kiến gì thì email cho anh..."

    giờ không có ý kiến gì hết. thế nào gọi là không nghiêm túc, chắc ở lại làm đến 9-10pm mỗi ngày và tất cả mọi việc lúc nào cũng chỉnh chu chăng? Nếu không có máy tính để làm việc thì ra ngoài hàng net thuê máy để dùng, hay là vác về nhà làm??
    Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn. Có thể làm việc được không khi my boss thường xuyên nói với big boss rằng mình "không hợp tác", mình "toàn nói là không biết với tất cả các công việc mà mình đã làm"... Đúng là hiếm khi gặp được người có thể giả dối đến thế.
    Vào làm từ đầu tháng hai, công việc đó xảy ra lúc gần cuối tháng hai, nói rằng việc đó không biết, lúc chưa vào... Mình đã nói rằng "em phải làm cái này trước"... nhưng mỗi khi mình rời máy tính ra thì nhảy vào và nhất quyết không đứng dậy khi mình trở lại chỗ ngồi (mình cực kỳ ghét ai đó ngồi vào máy tính của mình lúc mình đang làm việc)... chỉ riêng chuyện sáng nay thôi, lúc mình đến, đã ngồi ở đó, mình đi qua, đi lại lơ vơ khắp nơi... đến lúc 10am mới trả máy tính lại... hic từ giờ đến lúc về còn bao nhiêu thời gian nữa....
    Mình có nên thay đổi chỗ làm không??? giờ đây chỗ này làm mình chán đến mức không còn muốn đi làm nữa. Ghét tất cả mọi người... chán chường với công việc mới...
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 12:22 ngày 24/04/2004
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bây giờ lại sợ, sợ người quen đọc những dòng chữ này... đôi khi người ta cứ vơ vẩn như thế... mình muốn viết, viết nhiều, nhiều hơn thế, thêm cả chuyện vui cơ... nhưng khó quá viết vào đây thì... chắc sẽ có lúc viết riêng một topic khác, viết về một phần khác của con người mình...
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng bây giờ lại sợ, sợ người quen đọc những dòng chữ này... đôi khi người ta cứ vơ vẩn như thế... mình muốn viết, viết nhiều, nhiều hơn thế, thêm cả chuyện vui cơ... nhưng khó quá viết vào đây thì... chắc sẽ có lúc viết riêng một topic khác, viết về một phần khác của con người mình...
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm​
    Nhà mình ở tập thể, hồi nhỏ xíu thì không biết hàng xóm ở chỗ cũ thế nào chứ từ khi ở chỗ này đến giờ hàng xóm đến là lạ.
    Khi mới chuyển đến đây, chú nhà bên trông dữ tướng, tại có râu quai nón, nhưng rất hiền. Mình cứ đi lơn tơn, chú lôi lại và nhốt vào trong nhà mình, tống thêm 2 đứa con trai nhà chú sang chơi. Sáu đứa trẻ trong căn nhà 15m2 tha hồ nghịch ngợm, đánh nhau, chơi đồ hàng từ sáng đến lúc bố mẹ đi làm về. Lớn thêm chút nữa ngồi chọc ngoáy nhau qua cái ban công có ***g sắt. Chú rất kiêng kẽ, đi ra ngoài đường cứ gặp đàn bà phụ nữ là chú quay lại, đến cả tiếng sau mới đi. Hôm 28 Tết, chú đi mua dầu, dắt xe ra đến cổng thì gặp mình, chú dọa ?otao mà không mua được dầu thì chết, tội ám quẻ?? sợ xanh mắt, may sao chú về cười rất tươi, không những mua được dầu lại còn gặp thêm nhiều cái may nữa. Lần sau đi đâu chú cứ bắt mình ra đón ngõ, ?o cho nó son?.
    Cạnh nhà mình là nhà một cô - giọng thảo mai thấy rõ, lúc nào cũng gọi mẹ mình là ?ochị chồng? và nhận là ?oem dâu?, các cậu nhà mình chẳng còn ai son rỗi mà gả cho cô cả. Thi thoảng cô vẫn về nhà cùng một chú nào đó, và đóng cửa kín mít, đã từng rình mò qua khe cửa nhưng tối thui chả nhòm được gì L. Cô hay vặn vẹo mẹ mình, mẹ thì có vẻ không muốn dính líu nên bỏ qua. Còn mình thì không thế, nếu không dính dáng gì đến mình, hay là đến nhà mình thì không sao, chứ nếu có, không có chuyện nín nhịn. Ở khu tập thể nhà mình, dân tình cứ mạnh ai nấy mang bếp lò, vàng hương ra đốt? đương nhiên là khi dùng xong sẽ xếp gọn vào. Lần đó, nhà mình mới đốt vàng, chậu vàng còn nóng, không cất được, mình ở trong nhà xem tivi. Cô đi về, mở cửa sắt to bị vướng, cô thét lên và đá tung chậu vàng xuống chiếu nghỉ. Mình đi ra cô nói, nhà ai dùng bày ra không dọn, giờ cô đá xuống đó, của ai thì đi mà nhặt về. Mình đã nói chậu đó còn nóng, nguội mới cất được và đề nghị cô nhặt lên trả về chỗ cũ. Cô không nhặt và nói rằng trẻ con trả treo người lớn là không được; ?ocô có nhặt không? nếu không nhặt thì đừng trách trẻ con không biết cách cư xử? ?okhông nhặt thì sao, bày bừa ra cầu thang ai dọn???uỳnh? tiếng xe máy đổ, kèm theo đó là tiếng thất thanh ?ocon ranh, mày có dựng xe của tao lên không?? ?othích mày tao chứ gì, bao giờ mày nhặt cái chậu đó lên thì tao dựng, còn nếu không thì tao sẽ cho biết thế nào là phá hoại đồ của người khác. Chậu vàng đó để mất bao nhiêu diện tích của cầu thang, có bằng một phần mười cái xe máy này không, vậy thì cái xe này cũng phải xuống dưới đó, bầy bừa ra đây, không ai đi lại được. Thử xem cái gì quý hơn? miệng nói, chân đạp lia vào cái xe máy đang nằm giữa cầu thang. Cô tiếc của nên cứ đứng đó tru tréo, mọi người ra can ngăn ?osao ạ, cái gì cũng là tài sản cá nhân, vứt đồ nhà cháu thì cháu chỉ ẩy đổ thôi, xem tài sản nào quý hơn?, mặc, ai bảo làm mình điên lên; nhà mình đi vắng suốt có bao giờ để cái quái gì ngoài đó đâu, cô treo rác ở đó đến 3 ?" 4 ngày ai thèm nói, mình vừa đốt vàng xong mà nói thế. Đạp vài cái cơn tức đã hả, mình xuống nhặt chậu đem lên nhà cất và đóng cửa mặc cho cô gào thét ngoài cửa? hồi đó mình hiếu chiến thật, mới có 20 tuổi, giờ thì không thèm nói gì đến những loại người như thế?
    Chú hàng xóm cũ chuyển đi, thay vào đó là gia đình em trai của một cô trên tầng 3. Tính đến thời điểm này, cô chú và gia đình mới ra được 10 năm, chưa bằng nửa thời gian mình sống ở đây. Cô là người mạn Phú Thọ, chú ở quá Thường Tín nhưng lập gia đình và sinh con cái trên Phú Thọ. Đương nhiên là ban đầu mình cũng chẳng chê bai gì gia đình cô cả, vì thực ra mình cũng đâu phải là gốc ở Hà Nội (hihi nhưng mà mấy anh ở chỗ làm nói, em ở đây hơn 20 mươi năm thì là gốc rồi còn gì J). Chỉ có lần nghe được câu chuyện hai vợ chồng nói với nhau (tại cô chú nói to chứ không phải mình nghe lỏm) ?oúi giời, bọn sinh viên đi tiếp thị ấy mà, cái bọn nhà quê ấy?? hic, thế thì xin lỗi mình rất ghét kiều thế, ở đây đựoc bao nhiêu năm, đến như mình còn chẳng dám nói ai thế nữa là, đằng này hơn nửa đời người sống ở Phú Thọ, giờ mới có gần 10 năm ở Hà Nội mà đã? Cũng buồn cười nhà cô chú tiết kiệm thật, thì mỗi người mỗi cách sống. Nhà mình ngày xưa cứ hay làm các món linh tinh, ngày nghỉ thì làm bánh tôm, bánh gối? xì xụp ăn uống (nhà đông trẻ con, đi ra hàng thì lấy đâu ra xiền cho đủ, lại còn ăn đến bao giờ mới no?) đến lúc mình đi làm, thi thoảng thèm vẫn mua chuối, bột về làm bánh chuối rán ăn. Thực ra thì chỉ có một nải chuối tây thôi, nhưng cũng vẫn nhiều, để thì phí nên mời hàng xóm? hic ? ăn xong hàng xóm nói rằng ngờ u, có tí tiền thì hoang phí, không chịu dành dụm lúc sa cơ lỡ vận? mãi sau này mẹ mới nói lại với mình? nhà cô tiết kiệm được, ăn uống kham khổ được, nhà mình thì không thế, trong bữa cơm dù không lích kích làm nhiều món nhưng món nọ món kia, hoa quả trái vùng, bánh kẹo? vẫn mua về ăn cho biết. Tiết kiệm một số thứ thôi chứ, đến như đồ dùng trong nhà cũng tiết kiệm thì không có gì để nói. Kéo sang nhà mình muợn, đến lúc hỏng cô nói với con cái ?omày đi ra ngoài kia mua về trả không nó đòi ghê quá, gớm có cái kéo?, nước rửa bát thì 10 bữa sang xin 6 lần, dầu gội đầu 10 lần gội sang xin đến 8 lần? chẳng lẽ có mà không cho, à không xin mà chỉ ?omuợn chai dầu gội đầu? ?omượn lọ nước rửa bát??thớt dao, đũa thìa? cho đến cả bây giờ khi 2 con gái đã đi làm chỉ có mỗi cậu con trai đi học tuần nào cũng nấu lẩu ăn thì đều sang nhà hàng xóm mượn bếp gas du lịch. Luôn ngọt ngào với ai đó khi nhờ vả được họ, còn lại thì là kẻ không ra gì? tự hào là con cái có giáo dục, không như cái loại con cái bố mẹ ly dị không ai dạy bảo, vậy mà con gái yêu quý thấy bác hàng xóm đi qua đợi bác chào mà cũng chẳng buồn ừ hữ lấy một lời (chị gái vẫn nói với mẹ rằng ?oviệc gì mẹ phải chào phải hỏi chuyện với cái loại thô bỉ đấy, chúng nó ít tuổi hơn mà không hỏi người lớn thì việc gì phải mệt người mà chào nó? nhưng mẹ chẳng thay đổi gì cả)

Chia sẻ trang này