1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hàng xóm​
    Nhà mình ở tập thể, hồi nhỏ xíu thì không biết hàng xóm ở chỗ cũ thế nào chứ từ khi ở chỗ này đến giờ hàng xóm đến là lạ.
    Khi mới chuyển đến đây, chú nhà bên trông dữ tướng, tại có râu quai nón, nhưng rất hiền. Mình cứ đi lơn tơn, chú lôi lại và nhốt vào trong nhà mình, tống thêm 2 đứa con trai nhà chú sang chơi. Sáu đứa trẻ trong căn nhà 15m2 tha hồ nghịch ngợm, đánh nhau, chơi đồ hàng từ sáng đến lúc bố mẹ đi làm về. Lớn thêm chút nữa ngồi chọc ngoáy nhau qua cái ban công có ***g sắt. Chú rất kiêng kẽ, đi ra ngoài đường cứ gặp đàn bà phụ nữ là chú quay lại, đến cả tiếng sau mới đi. Hôm 28 Tết, chú đi mua dầu, dắt xe ra đến cổng thì gặp mình, chú dọa ?otao mà không mua được dầu thì chết, tội ám quẻ?? sợ xanh mắt, may sao chú về cười rất tươi, không những mua được dầu lại còn gặp thêm nhiều cái may nữa. Lần sau đi đâu chú cứ bắt mình ra đón ngõ, ?o cho nó son?.
    Cạnh nhà mình là nhà một cô - giọng thảo mai thấy rõ, lúc nào cũng gọi mẹ mình là ?ochị chồng? và nhận là ?oem dâu?, các cậu nhà mình chẳng còn ai son rỗi mà gả cho cô cả. Thi thoảng cô vẫn về nhà cùng một chú nào đó, và đóng cửa kín mít, đã từng rình mò qua khe cửa nhưng tối thui chả nhòm được gì L. Cô hay vặn vẹo mẹ mình, mẹ thì có vẻ không muốn dính líu nên bỏ qua. Còn mình thì không thế, nếu không dính dáng gì đến mình, hay là đến nhà mình thì không sao, chứ nếu có, không có chuyện nín nhịn. Ở khu tập thể nhà mình, dân tình cứ mạnh ai nấy mang bếp lò, vàng hương ra đốt? đương nhiên là khi dùng xong sẽ xếp gọn vào. Lần đó, nhà mình mới đốt vàng, chậu vàng còn nóng, không cất được, mình ở trong nhà xem tivi. Cô đi về, mở cửa sắt to bị vướng, cô thét lên và đá tung chậu vàng xuống chiếu nghỉ. Mình đi ra cô nói, nhà ai dùng bày ra không dọn, giờ cô đá xuống đó, của ai thì đi mà nhặt về. Mình đã nói chậu đó còn nóng, nguội mới cất được và đề nghị cô nhặt lên trả về chỗ cũ. Cô không nhặt và nói rằng trẻ con trả treo người lớn là không được; ?ocô có nhặt không? nếu không nhặt thì đừng trách trẻ con không biết cách cư xử? ?okhông nhặt thì sao, bày bừa ra cầu thang ai dọn???uỳnh? tiếng xe máy đổ, kèm theo đó là tiếng thất thanh ?ocon ranh, mày có dựng xe của tao lên không?? ?othích mày tao chứ gì, bao giờ mày nhặt cái chậu đó lên thì tao dựng, còn nếu không thì tao sẽ cho biết thế nào là phá hoại đồ của người khác. Chậu vàng đó để mất bao nhiêu diện tích của cầu thang, có bằng một phần mười cái xe máy này không, vậy thì cái xe này cũng phải xuống dưới đó, bầy bừa ra đây, không ai đi lại được. Thử xem cái gì quý hơn? miệng nói, chân đạp lia vào cái xe máy đang nằm giữa cầu thang. Cô tiếc của nên cứ đứng đó tru tréo, mọi người ra can ngăn ?osao ạ, cái gì cũng là tài sản cá nhân, vứt đồ nhà cháu thì cháu chỉ ẩy đổ thôi, xem tài sản nào quý hơn?, mặc, ai bảo làm mình điên lên; nhà mình đi vắng suốt có bao giờ để cái quái gì ngoài đó đâu, cô treo rác ở đó đến 3 ?" 4 ngày ai thèm nói, mình vừa đốt vàng xong mà nói thế. Đạp vài cái cơn tức đã hả, mình xuống nhặt chậu đem lên nhà cất và đóng cửa mặc cho cô gào thét ngoài cửa? hồi đó mình hiếu chiến thật, mới có 20 tuổi, giờ thì không thèm nói gì đến những loại người như thế?
    Chú hàng xóm cũ chuyển đi, thay vào đó là gia đình em trai của một cô trên tầng 3. Tính đến thời điểm này, cô chú và gia đình mới ra được 10 năm, chưa bằng nửa thời gian mình sống ở đây. Cô là người mạn Phú Thọ, chú ở quá Thường Tín nhưng lập gia đình và sinh con cái trên Phú Thọ. Đương nhiên là ban đầu mình cũng chẳng chê bai gì gia đình cô cả, vì thực ra mình cũng đâu phải là gốc ở Hà Nội (hihi nhưng mà mấy anh ở chỗ làm nói, em ở đây hơn 20 mươi năm thì là gốc rồi còn gì J). Chỉ có lần nghe được câu chuyện hai vợ chồng nói với nhau (tại cô chú nói to chứ không phải mình nghe lỏm) ?oúi giời, bọn sinh viên đi tiếp thị ấy mà, cái bọn nhà quê ấy?? hic, thế thì xin lỗi mình rất ghét kiều thế, ở đây đựoc bao nhiêu năm, đến như mình còn chẳng dám nói ai thế nữa là, đằng này hơn nửa đời người sống ở Phú Thọ, giờ mới có gần 10 năm ở Hà Nội mà đã? Cũng buồn cười nhà cô chú tiết kiệm thật, thì mỗi người mỗi cách sống. Nhà mình ngày xưa cứ hay làm các món linh tinh, ngày nghỉ thì làm bánh tôm, bánh gối? xì xụp ăn uống (nhà đông trẻ con, đi ra hàng thì lấy đâu ra xiền cho đủ, lại còn ăn đến bao giờ mới no?) đến lúc mình đi làm, thi thoảng thèm vẫn mua chuối, bột về làm bánh chuối rán ăn. Thực ra thì chỉ có một nải chuối tây thôi, nhưng cũng vẫn nhiều, để thì phí nên mời hàng xóm? hic ? ăn xong hàng xóm nói rằng ngờ u, có tí tiền thì hoang phí, không chịu dành dụm lúc sa cơ lỡ vận? mãi sau này mẹ mới nói lại với mình? nhà cô tiết kiệm được, ăn uống kham khổ được, nhà mình thì không thế, trong bữa cơm dù không lích kích làm nhiều món nhưng món nọ món kia, hoa quả trái vùng, bánh kẹo? vẫn mua về ăn cho biết. Tiết kiệm một số thứ thôi chứ, đến như đồ dùng trong nhà cũng tiết kiệm thì không có gì để nói. Kéo sang nhà mình muợn, đến lúc hỏng cô nói với con cái ?omày đi ra ngoài kia mua về trả không nó đòi ghê quá, gớm có cái kéo?, nước rửa bát thì 10 bữa sang xin 6 lần, dầu gội đầu 10 lần gội sang xin đến 8 lần? chẳng lẽ có mà không cho, à không xin mà chỉ ?omuợn chai dầu gội đầu? ?omượn lọ nước rửa bát??thớt dao, đũa thìa? cho đến cả bây giờ khi 2 con gái đã đi làm chỉ có mỗi cậu con trai đi học tuần nào cũng nấu lẩu ăn thì đều sang nhà hàng xóm mượn bếp gas du lịch. Luôn ngọt ngào với ai đó khi nhờ vả được họ, còn lại thì là kẻ không ra gì? tự hào là con cái có giáo dục, không như cái loại con cái bố mẹ ly dị không ai dạy bảo, vậy mà con gái yêu quý thấy bác hàng xóm đi qua đợi bác chào mà cũng chẳng buồn ừ hữ lấy một lời (chị gái vẫn nói với mẹ rằng ?oviệc gì mẹ phải chào phải hỏi chuyện với cái loại thô bỉ đấy, chúng nó ít tuổi hơn mà không hỏi người lớn thì việc gì phải mệt người mà chào nó? nhưng mẹ chẳng thay đổi gì cả)
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thấy trống rỗng... cảm giác bị bỏ rơi cứ loanh quanh: bạn không online, không có new message, không có phone của bạn... tự thấy chán với tất cả mọi thứ...
    Một trò chơi mới, làm phiền người khác, kéo dài gần ba tuần, nhiều chuyện vui để nói, nhiều cái mỉm cười vu vơ... giờ mất hứng... kẻ đó còn đang hỏi han "chán rồi à?" "không chán, mà mất hứng" "thế thì có khác gì nhau" "khác chứ, chán và không hứng thú là hai phạm trù khác hẳn nhau" "giải thích xem" "không giải thích cho mất thời gian" "nhưng mà, rõ ràng chán là không thích, không thích là..." "tùy, muốn nghĩ sao cũng được, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, với em chán và mất hứng là khác nhau, còn ai nghĩ sao thì kệ họ"...
    tít tít... lại tin nhắn, đọc rùi nhắn lại...
    tít tít... lại tin nhắn, đọc rùi nhắn lại...
    tít tít... lại tin nhắn, đọc rùi nhắn lại: "nhiều chuyện, dẹp đi, không chơi trò này nữa, xóa tên ra khỏi danh sách rùi"
    tít tít... "thôi em nghỉ trưa đi, chiều liên lạc. Anh đi ăn đây"
    đi luôn đi, chẳng có gì hứng thú hết, vớ vẩn. "chị à, mấy kẻ vô vị và vớ vẩn đó chẳng có gì là hay ho cả. em có cái khác vui hơn..." đấy là nội dung tin nhắn được cố tình gửi nhầm vào số điện thoại của hắn.
    hic, sao đàn ông con trai khi buồn được phép uống rượu bia để giải sầu còn con gái lại không? cứ ngồi khóc mãi à? suy cho cùng thì xã hội bao giờ cũng thiên vị hơn với phía bên kia...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thấy trống rỗng... cảm giác bị bỏ rơi cứ loanh quanh: bạn không online, không có new message, không có phone của bạn... tự thấy chán với tất cả mọi thứ...
    Một trò chơi mới, làm phiền người khác, kéo dài gần ba tuần, nhiều chuyện vui để nói, nhiều cái mỉm cười vu vơ... giờ mất hứng... kẻ đó còn đang hỏi han "chán rồi à?" "không chán, mà mất hứng" "thế thì có khác gì nhau" "khác chứ, chán và không hứng thú là hai phạm trù khác hẳn nhau" "giải thích xem" "không giải thích cho mất thời gian" "nhưng mà, rõ ràng chán là không thích, không thích là..." "tùy, muốn nghĩ sao cũng được, mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, với em chán và mất hứng là khác nhau, còn ai nghĩ sao thì kệ họ"...
    tít tít... lại tin nhắn, đọc rùi nhắn lại...
    tít tít... lại tin nhắn, đọc rùi nhắn lại...
    tít tít... lại tin nhắn, đọc rùi nhắn lại: "nhiều chuyện, dẹp đi, không chơi trò này nữa, xóa tên ra khỏi danh sách rùi"
    tít tít... "thôi em nghỉ trưa đi, chiều liên lạc. Anh đi ăn đây"
    đi luôn đi, chẳng có gì hứng thú hết, vớ vẩn. "chị à, mấy kẻ vô vị và vớ vẩn đó chẳng có gì là hay ho cả. em có cái khác vui hơn..." đấy là nội dung tin nhắn được cố tình gửi nhầm vào số điện thoại của hắn.
    hic, sao đàn ông con trai khi buồn được phép uống rượu bia để giải sầu còn con gái lại không? cứ ngồi khóc mãi à? suy cho cùng thì xã hội bao giờ cũng thiên vị hơn với phía bên kia...
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao, đùa thành thật à...
    Định trêu chút thôi, giờ hình như... thích hắn thật... cơ mà chẳng biết thế nào... hắn có những tin nhắn đủ làm mình lung lay...
    "Em có nằm trong danh sách bị xử lý không?"
    "Em có tên nhưng chưa biết xử lý thế nào vì thấy mến em rùi. Cho anh biết em không thích và ghét gì"
    "..."
    "Anh rất mong rằng em sẽ không ghét những gì anh thích và anh sẽ thích những gì em thích"
    "..."

    Giờ đang nhớ tới hắn, hắn có việc bận gia đình... chẳng dám làm phiền (mặc dù biết nếu nhắn tin, nháy máy thể nào hắn cũng nhắn lại, gọi điện lại - hôm qua vừa như vậy mà bạn dùng điện thoại của mình nháy cho hắn, ngay lặp tức hắn gọi lại và "Có việc gì thế em"...)
    Nhỡ hắn cũng chỉ "à ơi" như mình thì sao???
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vậy là sao, đùa thành thật à...
    Định trêu chút thôi, giờ hình như... thích hắn thật... cơ mà chẳng biết thế nào... hắn có những tin nhắn đủ làm mình lung lay...
    "Em có nằm trong danh sách bị xử lý không?"
    "Em có tên nhưng chưa biết xử lý thế nào vì thấy mến em rùi. Cho anh biết em không thích và ghét gì"
    "..."
    "Anh rất mong rằng em sẽ không ghét những gì anh thích và anh sẽ thích những gì em thích"
    "..."

    Giờ đang nhớ tới hắn, hắn có việc bận gia đình... chẳng dám làm phiền (mặc dù biết nếu nhắn tin, nháy máy thể nào hắn cũng nhắn lại, gọi điện lại - hôm qua vừa như vậy mà bạn dùng điện thoại của mình nháy cho hắn, ngay lặp tức hắn gọi lại và "Có việc gì thế em"...)
    Nhỡ hắn cũng chỉ "à ơi" như mình thì sao???
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn hắn, một kẻ đáng ghét. Đã nhầm lẫn lung tung lại còn hay lên giọng dạy dỗ. Đến lúc nói không lại người ta thì nổi khùng. Chê bai người khác. Thích cà khịa người khác, đến khi người ta nói lại thì giận dỗi, mình đã nói bao lần rằng mình không phải là người đó, hắn không chịu tin, giờ đến lúc mình thò cái chân "cáo già" ra thì hắn lại không chịu nổi, kêu rằng "em nên đọc Love story đi nhá, và cách xưng hô thì không ổn nên học bạn em" "uh, nhận ra được là không phải thì tốt rùi"
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn hắn, một kẻ đáng ghét. Đã nhầm lẫn lung tung lại còn hay lên giọng dạy dỗ. Đến lúc nói không lại người ta thì nổi khùng. Chê bai người khác. Thích cà khịa người khác, đến khi người ta nói lại thì giận dỗi, mình đã nói bao lần rằng mình không phải là người đó, hắn không chịu tin, giờ đến lúc mình thò cái chân "cáo già" ra thì hắn lại không chịu nổi, kêu rằng "em nên đọc Love story đi nhá, và cách xưng hô thì không ổn nên học bạn em" "uh, nhận ra được là không phải thì tốt rùi"
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, cả ngày bứt rứt, khó chịu... cùng bạn đi cafe mà không thấy an tâm... tối đành nhắn tin cho hắn hỏi han vu vơ, nhắn qua nhắn lại đến hơn 1giờ mới thôi...
    Giờ thì biết tên, một cái tên khá hay (nếu đó là tên thật). Lúc nào cũng là những tin nhắn ngọt ngào... mình thực sự thấy tim cứ nhảy nhót... vậy mà khi nói chuyện với bạn vẫn chẳng dám nói gì... Bạn nói rằng những tin nhắn nghe có vẻ thật lắm, chắc là hắn đã liêu xiêu rùi (chính vì thật nên em mới thành ra vơ vẩn thế này, chứ nếu cứ như trước thì còn lâu)
    Hắn hỏi han, rùi không nhắn tin... hắn làm mình thấy giận hắn... không nhắn trước nữa... kệ hắn (cho dù kế hoạch của mình là sẽ khiến hắn phải xiêu lòng thì cũng kệ...)
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, cả ngày bứt rứt, khó chịu... cùng bạn đi cafe mà không thấy an tâm... tối đành nhắn tin cho hắn hỏi han vu vơ, nhắn qua nhắn lại đến hơn 1giờ mới thôi...
    Giờ thì biết tên, một cái tên khá hay (nếu đó là tên thật). Lúc nào cũng là những tin nhắn ngọt ngào... mình thực sự thấy tim cứ nhảy nhót... vậy mà khi nói chuyện với bạn vẫn chẳng dám nói gì... Bạn nói rằng những tin nhắn nghe có vẻ thật lắm, chắc là hắn đã liêu xiêu rùi (chính vì thật nên em mới thành ra vơ vẩn thế này, chứ nếu cứ như trước thì còn lâu)
    Hắn hỏi han, rùi không nhắn tin... hắn làm mình thấy giận hắn... không nhắn trước nữa... kệ hắn (cho dù kế hoạch của mình là sẽ khiến hắn phải xiêu lòng thì cũng kệ...)
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hắn nói một đằng, bạn nói một kiểu... đấy là về số điện thoại lạ hua lạ hoắc nào đó.
    Hắn nói rằng "em xoá tên anh ra khỏi danh sách nạn nhân đi nhé. Lưu tên anh vào tim em"...
    Rùi nhận được bài hát Thankyou for loving me, nhưng hắn không nói là hắn gửi...
    ... "Mình có nên gặp nhau không?"... "Trời đẹp quá, anh ước gì có em ở bên và đi lang thang"...
    ... Mình chẳng biết sao cả, tin hay không tin? thật hay là đùa?
    Mọi chuyện sao cứ làm mình... thấy đau tim...

Chia sẻ trang này