1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hắn nói một đằng, bạn nói một kiểu... đấy là về số điện thoại lạ hua lạ hoắc nào đó.
    Hắn nói rằng "em xoá tên anh ra khỏi danh sách nạn nhân đi nhé. Lưu tên anh vào tim em"...
    Rùi nhận được bài hát Thankyou for loving me, nhưng hắn không nói là hắn gửi...
    ... "Mình có nên gặp nhau không?"... "Trời đẹp quá, anh ước gì có em ở bên và đi lang thang"...
    ... Mình chẳng biết sao cả, tin hay không tin? thật hay là đùa?
    Mọi chuyện sao cứ làm mình... thấy đau tim...
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau tim, đó là cảm giác bây giờ, một cảm giác thường xuyên xuất hiện mỗi khi nghĩ đến hắn.
    Thật giả - giả thật. ?oMọi chuyện có khi nên ngừng lại trước khi em thấy đau lòng? ?" đó là lời của bạn.
    Kế hoạch sẽ làm hắn xiêu lòng được bắt đầu từ những tin nhắn ngọt ngào, những câu hỏi han quan tâm, những giận hờn? và rồi nhận được trả lời cũng ngọt ngào, nghe có vẻ như thật lòng (???)? và rồi?
    Bạn hỏi ?oCó bao nhiêu phần trăm sự thật trong các tin nhắn của em? ?oKhông phần trăm? ?oNói dối, không thể tin được. Nếu không có phần trăm nào sao em có thể nhớ được như vậy? ?oThế có biết là em phải nói lại những câu đó với bao nhiêu người không???
    Nhưng mà nói dối thật, chuyện đó vẫn xảy ra mỗi khi mình không muốn nói về suy nghĩ thật sự của mình. Ít nhất trong các tin nhắn đó có 50% là sự thật, và mình thường lấy sự đùa giỡn trước mặt mọi người để che dấu đi tình cảm thật, cố tự trấn an bản thân rằng mình không có tình cảm gì với hắn, chuyện đó chỉ là hoang tưởng, phi thực tế, không thể xảy ra.
    Vẫn biết là mình không nên như vậy, tự để mình xiêu lòng với những lời nói không thật (???) chỉ nên đem những lời không thật để nói với hắn nhưng để biểu lộ tình cảm với ai đó thì nói thật sẽ dễ dàng hơn là nói dối, khó để mà tưởng tượng ra được một điều gì đó nếu như không có được cảm xúc như vậy. Mình vẫn nói với bạn rằng ?oem có khả năng trong việc đó? nhưng chuyện bị chính khả năng đó làm cho đau lòng thì không dám nói, chấp nhận cuộc chơi nhưng không dám chấp nhận sự thua cuộc của mình.
    Em nói rằng ?oChị đừng như vậy, nếu người ta thật lòng thì thế nào?? ?oNhỡ người ta cũng như chị thì sao?? ?oThì chị cứ như vậy bảo sao họ không thế?? ?oNè, nếu mà họ ngọt ngào thật lòng thì chị cũng nên coi đó là thật luôn nhá? ?oỪ, em nghĩ thế tốt hơn??
    ?
    ?
    Thứ 6, tối, nhắn tin nói chuyện, toàn chuyện linh tinh?
    Thứ 7, mình im lặng, bên đó cũng vậy. Tự quyết định sẽ chấm dứt trò chơi mà không thông báo (lặng lẽ như khi mìnn xuất hiện). Tối, gặp bạn, bạn lại kêu ?ochị không được dùng máy từ sáng đến giờ, khó chịu vô cùng, chị phá anh yêu của em nhé? ?o?? ?ođược không, nháy nhá? ?oừ, nháy đi??Có tin nhắn ?oJ?? và hắn nháy trả, ? rồi lại tin nhắn ?oEm đã về nhà chưa??, ?oAnh vừa về đến nhà. Hôm nay em đi chơi có vui không?? trả lời các tin nhắn chỉ là missed calls? Hết pin, tắt máy?
    Chủ nhật, vẫn im lặng cho đến chiều tối ?oThời tiết hôm nay buồn cười thật. Hôm nay em có đi đâu không??, không trả lời, không nháy máy. Khuya, ?oEm, rượu làm anh nhớ em quá, em đang làm gì vậy?? ?oUống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Đang xem phim cuối tuần.? ?oTake me home now? ?oGiờ còn chưa về sao? Bó tay rùi. Đi đường cẩn thận nhé, trời đang mua, lạnh và nhiều gió?... không có hồi âm? mà kệ hắn?
    Thứ hai, ?
    ?
    ?
    Chủ nhật, bạn gọi điện ?oEm à, chị đang à ơi với anh yêu của em. Thế anh yêu có liên lạc gì với em không?? ?oKhông chị ạ, em đang quyết định là mặc kệ anh yêu, thấy mất hứng, không muốn à ơi nữa? ?oHihi, anh yêu đang nghĩ là em nên hỏi em đang ở đâu thế, mà vẫn cứ nghĩ là em hay sao ý. Thế không nhắn gì cho em hết à?? ?oKhông ạ, ừ anh yêu tử tế lắm, có tin nhắn là trả lời ý mà? ?oVậy chị cứ đong nhá, nhân dịp đang thừa tiền? ?oỪ, cứ đong đi, có gì tua lại thông tin là được??
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau tim, đó là cảm giác bây giờ, một cảm giác thường xuyên xuất hiện mỗi khi nghĩ đến hắn.
    Thật giả - giả thật. ?oMọi chuyện có khi nên ngừng lại trước khi em thấy đau lòng? ?" đó là lời của bạn.
    Kế hoạch sẽ làm hắn xiêu lòng được bắt đầu từ những tin nhắn ngọt ngào, những câu hỏi han quan tâm, những giận hờn? và rồi nhận được trả lời cũng ngọt ngào, nghe có vẻ như thật lòng (???)? và rồi?
    Bạn hỏi ?oCó bao nhiêu phần trăm sự thật trong các tin nhắn của em? ?oKhông phần trăm? ?oNói dối, không thể tin được. Nếu không có phần trăm nào sao em có thể nhớ được như vậy? ?oThế có biết là em phải nói lại những câu đó với bao nhiêu người không???
    Nhưng mà nói dối thật, chuyện đó vẫn xảy ra mỗi khi mình không muốn nói về suy nghĩ thật sự của mình. Ít nhất trong các tin nhắn đó có 50% là sự thật, và mình thường lấy sự đùa giỡn trước mặt mọi người để che dấu đi tình cảm thật, cố tự trấn an bản thân rằng mình không có tình cảm gì với hắn, chuyện đó chỉ là hoang tưởng, phi thực tế, không thể xảy ra.
    Vẫn biết là mình không nên như vậy, tự để mình xiêu lòng với những lời nói không thật (???) chỉ nên đem những lời không thật để nói với hắn nhưng để biểu lộ tình cảm với ai đó thì nói thật sẽ dễ dàng hơn là nói dối, khó để mà tưởng tượng ra được một điều gì đó nếu như không có được cảm xúc như vậy. Mình vẫn nói với bạn rằng ?oem có khả năng trong việc đó? nhưng chuyện bị chính khả năng đó làm cho đau lòng thì không dám nói, chấp nhận cuộc chơi nhưng không dám chấp nhận sự thua cuộc của mình.
    Em nói rằng ?oChị đừng như vậy, nếu người ta thật lòng thì thế nào?? ?oNhỡ người ta cũng như chị thì sao?? ?oThì chị cứ như vậy bảo sao họ không thế?? ?oNè, nếu mà họ ngọt ngào thật lòng thì chị cũng nên coi đó là thật luôn nhá? ?oỪ, em nghĩ thế tốt hơn??
    ?
    ?
    Thứ 6, tối, nhắn tin nói chuyện, toàn chuyện linh tinh?
    Thứ 7, mình im lặng, bên đó cũng vậy. Tự quyết định sẽ chấm dứt trò chơi mà không thông báo (lặng lẽ như khi mìnn xuất hiện). Tối, gặp bạn, bạn lại kêu ?ochị không được dùng máy từ sáng đến giờ, khó chịu vô cùng, chị phá anh yêu của em nhé? ?o?? ?ođược không, nháy nhá? ?oừ, nháy đi??Có tin nhắn ?oJ?? và hắn nháy trả, ? rồi lại tin nhắn ?oEm đã về nhà chưa??, ?oAnh vừa về đến nhà. Hôm nay em đi chơi có vui không?? trả lời các tin nhắn chỉ là missed calls? Hết pin, tắt máy?
    Chủ nhật, vẫn im lặng cho đến chiều tối ?oThời tiết hôm nay buồn cười thật. Hôm nay em có đi đâu không??, không trả lời, không nháy máy. Khuya, ?oEm, rượu làm anh nhớ em quá, em đang làm gì vậy?? ?oUống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe đâu. Đi ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Đang xem phim cuối tuần.? ?oTake me home now? ?oGiờ còn chưa về sao? Bó tay rùi. Đi đường cẩn thận nhé, trời đang mua, lạnh và nhiều gió?... không có hồi âm? mà kệ hắn?
    Thứ hai, ?
    ?
    ?
    Chủ nhật, bạn gọi điện ?oEm à, chị đang à ơi với anh yêu của em. Thế anh yêu có liên lạc gì với em không?? ?oKhông chị ạ, em đang quyết định là mặc kệ anh yêu, thấy mất hứng, không muốn à ơi nữa? ?oHihi, anh yêu đang nghĩ là em nên hỏi em đang ở đâu thế, mà vẫn cứ nghĩ là em hay sao ý. Thế không nhắn gì cho em hết à?? ?oKhông ạ, ừ anh yêu tử tế lắm, có tin nhắn là trả lời ý mà? ?oVậy chị cứ đong nhá, nhân dịp đang thừa tiền? ?oỪ, cứ đong đi, có gì tua lại thông tin là được??
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    CÔ CHỦ NHIỆM​
    Quan hệ giữa mình với cô chẳng tốt đẹp gì, nhất là ngày gặp gỡ đầu tiên. Bố mẹ ly dị trước khi mình thi vào cấp 3, chẳng có cảm giác gì lúc đó, chỉ thấy khó chịu mỗi khi ai đó nói rằng ?okhổ thân con bé, hoàn cảnh bố mẹ ly dị nó thế đấy? với giọng thông cảm ái ngại. Cô cũng nói với mình giọng như vậy, và mình ghét cô. Phản ứng lại việc thông cảm của cô, mình không làm theo bất kể cô có ra lệnh gì hết ?onhỏ ngay cai kẹo cao su trong mồm ra?, vẫn nhai, ?ođừng nghĩ rằng khi ở hoàn cảnh như của em người ta sẽ cứng đầu như thế?, không târ lời.. cuộc chiên kéo dài hết tuần quân sự, kéo lan tới lớp học?
    Không nhỡ rõ lý do lắm chỉ nhớ một lần ?ochị đứng lên?, đứng lên và nhìn lên bảng, cô đứng ở trên bục giảng, nhìn chằm chằm vào đó và không có cảm giác gì hết? ?ochị thích đọ mắt với tôi à??, không một lời đáp, vẫn nhìn cô chằm chằm? rồi cũng đến giờ giải lao? tiết Hình học, cô goi lên bảng, làm được bài, cô chỉ nói, ?o8 điểm, về chỗ?, không một lời thắc mắc, một lời phản ứng trước mọi hành động của cô, trong mỗi tiết học của cô? Các bài kiểm tra điểm vẫn nhảy mấp mô ở mức 8, 9, 10? Cuối Học kỳ đầu tiên, cô chỉ có thể phê về Hạnh kiểm không tốt,? học lực, hơn 8 phảy cho môn Toán của Cô.
    Những học kỳ sau đó, điểm vẫn du di ở đó, chẳng thể kém đi cho dù không đi học thêm môn Toán của cô buổi nào. Cô cũng chẳng mấy khi nhắc đến chuyện gia đình của mình nữa?.
    Năm cuối cấp, đùa giỡn với bạn, gẫy chân, cô cũng lo lắng như lo cho các học sinh khác? mình chẳng thấy cảm giác gì với cô hết, không biết ơn, không kính trọng, không?
    Bạn nói ?oKể ra cô cũng tốt, cô dạy giỏi. Hồi đó cô dạy cho bọn mình môn Toán kỹ thế, thi tốt nghiệp tớ chẳng phải ôn gì hết, làm bài ngon ơ. Mà cô cũng đến khổ vì lớp mình, nghịch như quỷ, suốt ngày bị nêu gương xấu. Cách xếp chỗ của cô cũng buồn cười thật, ngồi xen kẽ một nam một nữ cho bớt nói chuyện, ngờ đâu lũ con trai lớp mình còn tổ buôn hơn cả, ngồi thế chuyện trò còn vui hơn. Cô cũng khổ nhỉ, chữa mãi chẳng có con, chồng cô cũng tốt nữa, chiều cô ơi là chiều suốt ngày đưa đi đón về.? Ừ cô cũng khổ, nhiều bài thuốc người ta chữa đều có được con mà đến cô lại vô tác dụng, cô thuốc thang bao nhiêu năm, tìm thầy, tìm thuốc bao nhiêu năm, thuốc tây có, thuốc ta, thuốc dân tộc thấy bảo rất hiệu nghiệm mà mãi chẳng có mụn con nào.
    Học hết cấp 3, ngày 20/11 ba năm liền sau đó mình và một số bạn không đến nhà cô, chẳng vì lý do gì cả.
    Sau đó, không chỉ ngày 20/11 mới đến nhà cô, kể cả 8/3 hay Tết Nguyên đán, vẫn đến chơi với cô, nói chuyện, kể chuyện hỏi thăm chuyện gia đình cô? rồi cũng thấy cô nhạt dần, không rõ lắm, có vẻ như là cô bận rộn với các lớp học trò hiện tại mà không vui khi gặp lại học sinh cũ chăng? Đến nhà cô gượng gạo vài câu? cô trò chuyện trò nhạt nhẽo? rồi về? rồi lần sau, rủ không ai chịu đến nhà cô nữa?
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    CÔ CHỦ NHIỆM​
    Quan hệ giữa mình với cô chẳng tốt đẹp gì, nhất là ngày gặp gỡ đầu tiên. Bố mẹ ly dị trước khi mình thi vào cấp 3, chẳng có cảm giác gì lúc đó, chỉ thấy khó chịu mỗi khi ai đó nói rằng ?okhổ thân con bé, hoàn cảnh bố mẹ ly dị nó thế đấy? với giọng thông cảm ái ngại. Cô cũng nói với mình giọng như vậy, và mình ghét cô. Phản ứng lại việc thông cảm của cô, mình không làm theo bất kể cô có ra lệnh gì hết ?onhỏ ngay cai kẹo cao su trong mồm ra?, vẫn nhai, ?ođừng nghĩ rằng khi ở hoàn cảnh như của em người ta sẽ cứng đầu như thế?, không târ lời.. cuộc chiên kéo dài hết tuần quân sự, kéo lan tới lớp học?
    Không nhỡ rõ lý do lắm chỉ nhớ một lần ?ochị đứng lên?, đứng lên và nhìn lên bảng, cô đứng ở trên bục giảng, nhìn chằm chằm vào đó và không có cảm giác gì hết? ?ochị thích đọ mắt với tôi à??, không một lời đáp, vẫn nhìn cô chằm chằm? rồi cũng đến giờ giải lao? tiết Hình học, cô goi lên bảng, làm được bài, cô chỉ nói, ?o8 điểm, về chỗ?, không một lời thắc mắc, một lời phản ứng trước mọi hành động của cô, trong mỗi tiết học của cô? Các bài kiểm tra điểm vẫn nhảy mấp mô ở mức 8, 9, 10? Cuối Học kỳ đầu tiên, cô chỉ có thể phê về Hạnh kiểm không tốt,? học lực, hơn 8 phảy cho môn Toán của Cô.
    Những học kỳ sau đó, điểm vẫn du di ở đó, chẳng thể kém đi cho dù không đi học thêm môn Toán của cô buổi nào. Cô cũng chẳng mấy khi nhắc đến chuyện gia đình của mình nữa?.
    Năm cuối cấp, đùa giỡn với bạn, gẫy chân, cô cũng lo lắng như lo cho các học sinh khác? mình chẳng thấy cảm giác gì với cô hết, không biết ơn, không kính trọng, không?
    Bạn nói ?oKể ra cô cũng tốt, cô dạy giỏi. Hồi đó cô dạy cho bọn mình môn Toán kỹ thế, thi tốt nghiệp tớ chẳng phải ôn gì hết, làm bài ngon ơ. Mà cô cũng đến khổ vì lớp mình, nghịch như quỷ, suốt ngày bị nêu gương xấu. Cách xếp chỗ của cô cũng buồn cười thật, ngồi xen kẽ một nam một nữ cho bớt nói chuyện, ngờ đâu lũ con trai lớp mình còn tổ buôn hơn cả, ngồi thế chuyện trò còn vui hơn. Cô cũng khổ nhỉ, chữa mãi chẳng có con, chồng cô cũng tốt nữa, chiều cô ơi là chiều suốt ngày đưa đi đón về.? Ừ cô cũng khổ, nhiều bài thuốc người ta chữa đều có được con mà đến cô lại vô tác dụng, cô thuốc thang bao nhiêu năm, tìm thầy, tìm thuốc bao nhiêu năm, thuốc tây có, thuốc ta, thuốc dân tộc thấy bảo rất hiệu nghiệm mà mãi chẳng có mụn con nào.
    Học hết cấp 3, ngày 20/11 ba năm liền sau đó mình và một số bạn không đến nhà cô, chẳng vì lý do gì cả.
    Sau đó, không chỉ ngày 20/11 mới đến nhà cô, kể cả 8/3 hay Tết Nguyên đán, vẫn đến chơi với cô, nói chuyện, kể chuyện hỏi thăm chuyện gia đình cô? rồi cũng thấy cô nhạt dần, không rõ lắm, có vẻ như là cô bận rộn với các lớp học trò hiện tại mà không vui khi gặp lại học sinh cũ chăng? Đến nhà cô gượng gạo vài câu? cô trò chuyện trò nhạt nhẽo? rồi về? rồi lần sau, rủ không ai chịu đến nhà cô nữa?
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nói rằng ?oem thấy giận khi anh không hỏi em số điện thoại ở nhà và tên? ?oEm cho anh biết tên và số điện thoại ở nhà đi. Anh chưa hỏi vì không chắc là em có thấy phiền khi anh gọi điện đến không?? ?oxxxxxxx, số điện thoại ở nhà?? Reng, reng, reng? ?oanh à, em đây?? ?othế còn tên? ?ođiều đó có cần thiết không? với cả anh tra trong danh bạ là có? ?oem nói luôn đi, anh muốn biết mà? ?okhông, em không nói đâu, anh cứ tra là được? ?oừ thế anh không hỏi nữa?? chuyện linh tinh lang tang rồi thôi? Người ta vẫn nói, ?ongười ta có muốn nói chuyện hay không thôi? chứ ?
    Mình đang nghĩ hình như hắn nói chuyện với mình chỉ để giúp bạn hắn gặp bạn mình thôi, mình chẳng muốn làm kẻ đưa tin, nên mặc kệ tất cả mọi người? mình đứng ngoài nhòm vào cuộc chiến vậy.
    Hôm nay nói chuyện với bạn ?oem à, buồn cười quá? ?osao cơ ạ? ?ochuyện hôm qua anh yêu của em cứ nghi ngờ, toàn đặt ra câu hỏi ai vậy?, cả buổi chiều cứ nghĩ là em đang nói chuyện, cứ hỏi rằng em đang ở đâu? Và không hiểu là ai nói chuyện với mình nữa? ?oừ, tối qua cũng nhắn tin cho em, hỏi em có đi đâu không, nhưng em không trả lời? ?oừ chắc định dò la đấy mà. Mà còn nữa, cái tên nháy máy cho em ý, hôm nay hỏi chi H rằng đây có phải là bạn em không? H bảo đúng. Tên đó nói với H em cứ bố trí cho gặp nhau đi, hihi, chị cười chết mất? ?ohihi, haha, rồi sao nữa? ?oừ H bảo, anh có vợ rồi còn gì, nhưng anh có nói anh đâu, thằng kia ý chứ. Nhưng bạn em không muốn gặp, thì em cứ bố trí rủ bạn em đi café rồi mời cả thằng kia nữa chắc gì chúng nó đã yêu nhau ngay, hihi chết vì cười mất? ?ohihi, vui thật, chuyện này hay đấy chứ? ?ochị nói với H rồi, chị không muốn gặp, nếu có gặp chỉ có em và anh yêu của em thôi? ?ohơ, em gặp làm gì, giờ đến à ơi với anh yêu em còn chẳng có hứng thú nữa là gặp, nói chuyện gì với nhau? ?oừ kể ra cũng đúng, nhưng mà chị buồn cười quá, bọn này trẻ con thật hihi??
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đã từng nói rằng ?oem thấy giận khi anh không hỏi em số điện thoại ở nhà và tên? ?oEm cho anh biết tên và số điện thoại ở nhà đi. Anh chưa hỏi vì không chắc là em có thấy phiền khi anh gọi điện đến không?? ?oxxxxxxx, số điện thoại ở nhà?? Reng, reng, reng? ?oanh à, em đây?? ?othế còn tên? ?ođiều đó có cần thiết không? với cả anh tra trong danh bạ là có? ?oem nói luôn đi, anh muốn biết mà? ?okhông, em không nói đâu, anh cứ tra là được? ?oừ thế anh không hỏi nữa?? chuyện linh tinh lang tang rồi thôi? Người ta vẫn nói, ?ongười ta có muốn nói chuyện hay không thôi? chứ ?
    Mình đang nghĩ hình như hắn nói chuyện với mình chỉ để giúp bạn hắn gặp bạn mình thôi, mình chẳng muốn làm kẻ đưa tin, nên mặc kệ tất cả mọi người? mình đứng ngoài nhòm vào cuộc chiến vậy.
    Hôm nay nói chuyện với bạn ?oem à, buồn cười quá? ?osao cơ ạ? ?ochuyện hôm qua anh yêu của em cứ nghi ngờ, toàn đặt ra câu hỏi ai vậy?, cả buổi chiều cứ nghĩ là em đang nói chuyện, cứ hỏi rằng em đang ở đâu? Và không hiểu là ai nói chuyện với mình nữa? ?oừ, tối qua cũng nhắn tin cho em, hỏi em có đi đâu không, nhưng em không trả lời? ?oừ chắc định dò la đấy mà. Mà còn nữa, cái tên nháy máy cho em ý, hôm nay hỏi chi H rằng đây có phải là bạn em không? H bảo đúng. Tên đó nói với H em cứ bố trí cho gặp nhau đi, hihi, chị cười chết mất? ?ohihi, haha, rồi sao nữa? ?oừ H bảo, anh có vợ rồi còn gì, nhưng anh có nói anh đâu, thằng kia ý chứ. Nhưng bạn em không muốn gặp, thì em cứ bố trí rủ bạn em đi café rồi mời cả thằng kia nữa chắc gì chúng nó đã yêu nhau ngay, hihi chết vì cười mất? ?ohihi, vui thật, chuyện này hay đấy chứ? ?ochị nói với H rồi, chị không muốn gặp, nếu có gặp chỉ có em và anh yêu của em thôi? ?ohơ, em gặp làm gì, giờ đến à ơi với anh yêu em còn chẳng có hứng thú nữa là gặp, nói chuyện gì với nhau? ?oừ kể ra cũng đúng, nhưng mà chị buồn cười quá, bọn này trẻ con thật hihi??
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã hẹn hò với ai đó vào tối thứ 7, rồi người đó cứ ngồi xem bóng đá trên tivi chưa? Quả là khủng khiếp, lúc đó mình ước sao mình hủy cuộc hẹn đó trước khi nó xảy ra.
    Anh giúp mình, nói chuyện với mình một vài lần, nhắn tin, và anh muốn mình trả ơn việc giúp đỡ đó bằng một vụ café. Vụ café được thực hiện sau khi anh hỏi các thông tin về mình, chuyện nhỏ, mình cho biết sự thật luôn..
    ?oEm chọn địa điểm nhé, sao cho cả anh và em không ai bị đi quá xa?
    ?oEm có biết chỗ nào đâu? Em chọn giờ còn anh chọn địa điểm??
    ?oKhông, em lười suy nghĩ thế? Phải thay đổi thôi. Đây là trách nhiệm của em mà?
    ?
    ?oNè với một chỗ em biết khá hay ho, cách nhà em 5km, và một chỗ gần chỗ em làm cách nhà em 8km không hay lắm, vì em chưa vào đó bao giờ, thì anh chọn chỗ nào??
    ?oChỗ cách nhà em 5km, cách nhà anh >10km, thui chọn chỗ kia?
    ?oHic, độc ác quá, bắt phụ nữ đi xa?
    ?
    Tối thứ 7, 8:15pm, tại quán café cách nhà 8km.
    Mở điện thoại: 1mised call, 2 new messages.
    ?o???? ?o????
    Gọi điện thoại, máy bận. Có chuông, nhấc máy
    ?oEm đang ở đâu vậy??
    ?oEm đến đây rồi và dang ở cửa, anh ngồi ở đâu??
    ?oTrên tầng 2?
    ?oAnh mặc áo gì??
    ?oEm cứ lên tằng 2, có mình anh ở đó thôi mà?
    ?oVâng, được rồi ạ?
    Đi lòng vòng mãi cũng lên đến tằng 2, anh ngồi ở đó một mình thật.
    ?oƠ, chào anh, em đi vòng mãi mới lên được đây?
    ?oừ, anh thấy bảo lên ngay mà giờ mới thấy?
    ?o??
    ?oNói gì nhỉ?? ?" anh giơ đồng hồ lên và nói
    ?oEm xin lỗi, em đến muộn quá?
    ?oMuộn 16 phút?
    ?oVâng ạ?
    ?oTừ nhà em đến đây hết bao nhiêu phút nhỉ??
    ?oDạ khoảng nửa tiếng ạ?
    Anh có điện thoại, nhắc máy và nghe?
    Im lặng chờ anh chấm dứt.
    ?
    Nói chuyện liên quan nọ kia, vẫn tới cái việc nhờ giúp đỡ.
    Hic, mình lại có ai đó tặng bài hát, nghe một chút, nhờ anh nghe hộ xem bài gì, anh không biết, nghe thêm chút nữa rồi tắt máy.
    ? tiếp tục nói chuyện cho đến khi, cậu nhân viên trong quán chuyển kênh tivi
    ?oƠ, bật lại kênh kia đi?
    ?oSao ạ, hết rồi mà anh?
    ?oBên đó sắp có bóng đá rồi, bật lại đi, mày lại cứ lừa anh?
    ? quay vào nói chuyện tiếp khi kênh đã được chuyển về VTV3. Tiếp tục nói chuyện cho đến khi có bóng đá. Anh quay hẳn ghế hướng về tivi, còn mình thì theo hướng ngược lại, mặt nhìn xuống sân và đường. Trong lúc anh xem bóng đá, mình lẩm nhẩm một vài điều vô nghĩa, thi thoảng anh quay sang nói chuyện với mình rồi tiếp tục xem bóng đá và bình luận. Mình lặng lẽ uống hết cốc nước, xin thêm cốc nước lọc, và xin thêm một lần nước lọc nữa. Nói chuyện không đầu không cuối, mong sao cho vụ café mau chóng chấm dứt (mình chắc chắn nó sẽ chấm dứt khi hết hiệp 1 của trận đấu).. Khái niệm thời gian hầu như không còn, mình nghĩ vẩn vơ lung tung cho đến khi
    ?oThế thôi nhỉ, mình nên đi về chứ??
    ?oVâng, đợi hết hiệp 1 đã anh?
    ?oHết rồi em ạ?
    ?oVậy à, vậy thì mình đi thôi?
    ?
    Cậu nhân viên lém lỉnh ?oChán nhỉ chị nhỉ anh ý toàn xem bóng đá? ?oỒ không sao, chuyện nhỏ thôi mà? ?oMày cứ không lo việc của mày, xem mê mẩn đến mức bưng nước cho khách còn sai nứa? ?oHê hê, kệ em?
    ?
    Xuống đến đường
    ?oXe em đâu??
    ?oKia ạ?
    ?oEm đi hướng nào??
    ?oHướng này ạ, cùng với anh một đoạn đường, đúng không nhỉ?
    ?oỪ, anh cũng đi hướng này, em về luôn chứ??
    ?oChắc thế ạ, nếu về nhanh thể nào cũng xem kịp được hiệp 2 anh nhỉ??
    ?oỪ?
    ?
    ?oThôi em rẽ hướng này, anh về nhá?
    ?oỪ, em về nhé?
    ?
    Sau lần đó, chỉ nhắn tin một lần duy nhất
    ?oKết quả kiểm tra thế nào??
    ?oKhông hiểu, kiểm tra gì cơ??
    ?oVâng, chắc em nhầm. Thôi ạ?
    ?
    Không biết có bao giờ còn nói chuyện gì nữa không nhỉ.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã hẹn hò với ai đó vào tối thứ 7, rồi người đó cứ ngồi xem bóng đá trên tivi chưa? Quả là khủng khiếp, lúc đó mình ước sao mình hủy cuộc hẹn đó trước khi nó xảy ra.
    Anh giúp mình, nói chuyện với mình một vài lần, nhắn tin, và anh muốn mình trả ơn việc giúp đỡ đó bằng một vụ café. Vụ café được thực hiện sau khi anh hỏi các thông tin về mình, chuyện nhỏ, mình cho biết sự thật luôn..
    ?oEm chọn địa điểm nhé, sao cho cả anh và em không ai bị đi quá xa?
    ?oEm có biết chỗ nào đâu? Em chọn giờ còn anh chọn địa điểm??
    ?oKhông, em lười suy nghĩ thế? Phải thay đổi thôi. Đây là trách nhiệm của em mà?
    ?
    ?oNè với một chỗ em biết khá hay ho, cách nhà em 5km, và một chỗ gần chỗ em làm cách nhà em 8km không hay lắm, vì em chưa vào đó bao giờ, thì anh chọn chỗ nào??
    ?oChỗ cách nhà em 5km, cách nhà anh >10km, thui chọn chỗ kia?
    ?oHic, độc ác quá, bắt phụ nữ đi xa?
    ?
    Tối thứ 7, 8:15pm, tại quán café cách nhà 8km.
    Mở điện thoại: 1mised call, 2 new messages.
    ?o???? ?o????
    Gọi điện thoại, máy bận. Có chuông, nhấc máy
    ?oEm đang ở đâu vậy??
    ?oEm đến đây rồi và dang ở cửa, anh ngồi ở đâu??
    ?oTrên tầng 2?
    ?oAnh mặc áo gì??
    ?oEm cứ lên tằng 2, có mình anh ở đó thôi mà?
    ?oVâng, được rồi ạ?
    Đi lòng vòng mãi cũng lên đến tằng 2, anh ngồi ở đó một mình thật.
    ?oƠ, chào anh, em đi vòng mãi mới lên được đây?
    ?oừ, anh thấy bảo lên ngay mà giờ mới thấy?
    ?o??
    ?oNói gì nhỉ?? ?" anh giơ đồng hồ lên và nói
    ?oEm xin lỗi, em đến muộn quá?
    ?oMuộn 16 phút?
    ?oVâng ạ?
    ?oTừ nhà em đến đây hết bao nhiêu phút nhỉ??
    ?oDạ khoảng nửa tiếng ạ?
    Anh có điện thoại, nhắc máy và nghe?
    Im lặng chờ anh chấm dứt.
    ?
    Nói chuyện liên quan nọ kia, vẫn tới cái việc nhờ giúp đỡ.
    Hic, mình lại có ai đó tặng bài hát, nghe một chút, nhờ anh nghe hộ xem bài gì, anh không biết, nghe thêm chút nữa rồi tắt máy.
    ? tiếp tục nói chuyện cho đến khi, cậu nhân viên trong quán chuyển kênh tivi
    ?oƠ, bật lại kênh kia đi?
    ?oSao ạ, hết rồi mà anh?
    ?oBên đó sắp có bóng đá rồi, bật lại đi, mày lại cứ lừa anh?
    ? quay vào nói chuyện tiếp khi kênh đã được chuyển về VTV3. Tiếp tục nói chuyện cho đến khi có bóng đá. Anh quay hẳn ghế hướng về tivi, còn mình thì theo hướng ngược lại, mặt nhìn xuống sân và đường. Trong lúc anh xem bóng đá, mình lẩm nhẩm một vài điều vô nghĩa, thi thoảng anh quay sang nói chuyện với mình rồi tiếp tục xem bóng đá và bình luận. Mình lặng lẽ uống hết cốc nước, xin thêm cốc nước lọc, và xin thêm một lần nước lọc nữa. Nói chuyện không đầu không cuối, mong sao cho vụ café mau chóng chấm dứt (mình chắc chắn nó sẽ chấm dứt khi hết hiệp 1 của trận đấu).. Khái niệm thời gian hầu như không còn, mình nghĩ vẩn vơ lung tung cho đến khi
    ?oThế thôi nhỉ, mình nên đi về chứ??
    ?oVâng, đợi hết hiệp 1 đã anh?
    ?oHết rồi em ạ?
    ?oVậy à, vậy thì mình đi thôi?
    ?
    Cậu nhân viên lém lỉnh ?oChán nhỉ chị nhỉ anh ý toàn xem bóng đá? ?oỒ không sao, chuyện nhỏ thôi mà? ?oMày cứ không lo việc của mày, xem mê mẩn đến mức bưng nước cho khách còn sai nứa? ?oHê hê, kệ em?
    ?
    Xuống đến đường
    ?oXe em đâu??
    ?oKia ạ?
    ?oEm đi hướng nào??
    ?oHướng này ạ, cùng với anh một đoạn đường, đúng không nhỉ?
    ?oỪ, anh cũng đi hướng này, em về luôn chứ??
    ?oChắc thế ạ, nếu về nhanh thể nào cũng xem kịp được hiệp 2 anh nhỉ??
    ?oỪ?
    ?
    ?oThôi em rẽ hướng này, anh về nhá?
    ?oỪ, em về nhé?
    ?
    Sau lần đó, chỉ nhắn tin một lần duy nhất
    ?oKết quả kiểm tra thế nào??
    ?oKhông hiểu, kiểm tra gì cơ??
    ?oVâng, chắc em nhầm. Thôi ạ?
    ?
    Không biết có bao giờ còn nói chuyện gì nữa không nhỉ.
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    SPIDERMAN​
    An-t, đó là tên của bạn và đôi khi mình vẫn gọi bạn là Kiến, dù rằng bạn thích tự nhận là Spiderman hơn. Quen nhau cũng tình cờ, ban đầu chỉ là tò mò của mình về cái ảnh quảng cáo. Rồi bạn nói liên lạc với bạn để xác nhận lại ảnh có đúng hay không. Rồi nói chuyện, rồi hiểu nhầm, lúc đoa bạn nói rằng mình quá nhạy cảm với câu hỏi bình thường của bạn, bạn vẫn thường thắc mắc thế với mọi người., còn mình thì chưa bao giờ nhận được một câu hỏi như vậy mà hỏi đến 3 lần, nên lúc đó mình thấy giận và câu trả lời cho câu hỏi đó là một email dài. Rồi cũng giải quyết được chuyện đó. Nói chuyện cũng nhiều lần. Bạn đang học ở nước ngoài. Gìờ bạn đang bận thi (đấy là bạn nói thế) còn mình cũng ít online nên lâu rồi không liên lạc. Mình có cảm giác bạn giận hoặc hiểu nhầm gì đó. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, bạn hỏi mình vài từ Tiếng Việt, mình trả lời. Ở nhà có 2 quyển Từ điển Tiếng Việt giống y hệt nhau, chỉ khác mỗi kích cỡ, mình vẫn đang dùng quyển to, còn quyển nhỏ cũng ít dùng, mới nghĩ rằng tặng bạn thì tốt hơn, có người sử dụng nó đương nhiên là tốt hơn việc cứ để trên giá sách rồi. Nói chuyện đó với bạn, bạn từ chối nguây nguẩy??? Chẳng biết bạn nghĩ gì nữa, bạn nói rằng ?oở bên này có đầy đủ lắm? nhưng muốn hỏi vì không chắc việc sử dụng như vậy có đúng không thôi?? rồi bạn bận suốt? mình không biết có phải lỗi do mình không, hay cách diễn đạt khi nói rằng sẽ tặng bạn quyển đó không được tế nhị? Chuyện bạn hỏi mình, kể cả khi mình tặng sách rồi cũng đâu có gì là phiền. Mình không hiểu?? Điều đó làm mình thấy e ngại mình có cảm giác bạn không muốn liên lạc với mình nữa? Chẳng lẽ cứ là bạn bè thì không được tặng nhau cái gì à? Hay cứ khi nào tặng quà là lại nhằm mục đích gì đó?? Cũng có thể là như vậy, đôi khi người ta cũng vẫn nghĩ thế, nhưng có nên nói như vậy không? Nói những lời làm người ta thấy đau lòng như vậy? Hay là mình quá nhạy cảm?
    Spiderman,
    Thực ra mình chẳng định viết lên đây đâu, nhưng mình không đủ can đảm để viết email cho bạn. Bạn biết mình là ai, ngay từ khi mới đọc những bài này, và đó cũng chính là lý do mà mình không muốn khẳng định với mọi người. Mình cũng không biết nữa, bài viết trên này có nhiều người đọc nhưng cũng chẳng có ai biết mình là ai. Những người quen, người thân của mình không online, nếu có cũng chỉ tận dụng các tiện ích của Internet và như vậy sự an toàn của những lời tâm sự (ừ nó đúng là tâm sự của mình, những suy nghĩ mà mình chẳng bao giờ nói với ai) là rất cao. Mình luôn thể hiện ra bên ngoài là môt người vui vè, tự tin nhưng thực ra mình là người như vậy dấy. Những suy nghĩ này là của mình, của riêng mình nên mình chẳng muốn thừa nhận nó, viết nó ra chỉ để giảm đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu mình. Lúc gửi đường link cho bạn, ngay khi vừa gửi xong mình đã thấy ân hận, đáng lẽ mình không nên gửi thì tốt hơn, nhưng dẫu sao thì cũng gửi rồi. Mình không biết là bạn còn theo dõi topic này không nhưng mình vẫn gửi lên đây những gì muốn nói với bạn. Nếu bạn đọc được bài này thì cũng tốt, còn không đọc cũng vẫn tốt. Mình rất vui vì được làm bạn với bạn.

Chia sẻ trang này