1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Tìm những thứ không có thật là một điều không tưởng...
    Hy vọng vào những điều chắc chắn không thuộc về mình còn điên khùng hơn... Bạn gửi một link về 20 cách để giảm stress, đọc xong chẳng thấy nó giúp gì được mình :(
    Ngủ ngày cày đêm, sáng - trưa - chiều cứ chìm trong giấc ngủ rồi tới khi đêm về lại thức chong chong... Mấy hôm trước cứ lăn tăn về cô bạn, về chuyện của cô bạn. Cứ cảm thấy không tự tin khi nói chuyện với bạn như mọi khi... Muốn làm vui lòng tất cả mọi người là một điều khó khăn đúng không? (người ta nói là không bao giờ có thể làm được điều đó - thế mà mình lại cứ cố :">)
    Hôm nọ, ngồi đợi bạn ở quán nước, nếu không vì mấy con muỗi vo ve thì khéo mình thành nhà thơ mất, cứ nghĩ vẩn vơ lung tung trông lãng mạn kinh khủng. Hết nghĩ về người nọ nghĩ tới người kia, nghĩ tới những người mình tưởng đã không bao giờ nghĩ tới họ nữa. Đợi bạn lâu nhưng xét cho cùng mới thấy mình ít khi có thời gian như thế thật, lúc nào cũng ồn ào với những người bạn, miệng lúc nào cũng cười toe toét, thậm chí có khi còn "xoè ra nhưng thấy nhàn nhạt không cảm xúc" (bạn tệ thế, nói cả những điều đó ra với mình)...
    Một người bảo rằng ở đây chán, có khi sẽ xách quần áo đi lang thang.. ước gì mình cũng đi như thế được.. một mình ở một nơi xa lạ, không có ai quấy rầy tha hồ mà làm chuyện điên rồ (nếu đập được cái gì đó bây giờ thì tốt thật :( )
    Một em bé mời đọc blog, đọc blog của bạn, đọc tiếp của bạn khác... thấy mọi người ai cũng cố vui vui hình như chẳng ai muốn người khác "cùng chia sẻ mọi thứ với mình".
    Chờ đợi một công việc phù hợp bằng cách làm công việc nhàm chán nào đó ư? Có khi phải thế thật...
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ quan tâm như thế làm tớ thấy khó nghĩ lắm. Chỉ đi cùng về là được rôi, tớ vẫn biết bạn sẽ là bạn tốt của tớ nhưng không cần phải tỏ ra thái quá như thế, bắt (đề nghị) cô bạn ấy đi cùng thêm một đoạn đường đó để làm gì - tự nhiên các bạn mất thêm một cơ số xăng :-p. Tớ cứ quen quy ra thóc như thế đấy, nhưng thú thực là hôm đó còn sớm mà, muộn thì tớ không áy náy gì đâu.
    Tớ luôn im lặng mỗi khi bạn đưa tớ ra làm bình phong hoặc những câu nói của tớ được bạn "trích dẫn" thành lời của bạn vì đơn giản tớ chẳng biết nói gì : ). Tớ cũng hay say nắng mỗi khi bạn hoặc "ai đó" nói những lời ngọt ngào với tớ nhưng những cơn say nắng đó cũng qua đi, không nhanh nhưng đủ để tớ thấy bạn và "ai đó" chỉ nên là bạn.
    Bạn viết cho tớ trong blog nhiều nhỉ, cũng nhiều như tớ viết về bạn vậy cho dù những thứ tớ viết bạn chẳng mấy khi được đọc :">. Đang có một anh add lại nick của tớ (thế mà tớ nghĩ anh ta chưa xoá nick đi cơ đấy, tớ có nên đồng ý không?) - người bạn giới thiệu với tớ và cũng đã là người tớ tin.. có khi thôi nhỉ, để mọi thứ cứ trôi qua sẽ tốt hơn...
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bực mình thật, gõ mãi được một đoạn send đi thì đá phải dây mạng, logout luôn :(!. Viết lại vậy, hy vọng là nhớ đã viết gì :-p
    Hihi, bạn tò mò nhưng không cố gặng hỏi, điều đó khiến mình thích chơi với bạn. Bạn chỉ nói "nếu không tin tưởng thì đừng kể", : ), một số chuyện nên kể ra chứ - giữ trong người gây buồn bực thì sao? Mình cứ có thói quen kể chuyện với người khác như thế, với bạn cũng kể nhưng mà ít hơn anh bạn kia ; ). Anh ta xa tít mù khơi thế, lại chẳng biết những người mình chơi cùng bạn cũng ở xa nhưng lại biết họ thế nên không nói rõ là điều đương nhiên. Không khéo mình lại thành kẻ đưa chuyện :(.
    Phải thú thật là nếu thêm vài phút nữa thể nào mình cũng kể nốt đoạn còn thiếu ra, cũng may bạn không thèm hỏi và mình thì "cảnh giác" nên không nói gì :">.
    Mà này, có phải lúc đó bạn tò mò chết đi được rồi đúng không? Cứ gặng hỏi xem blog ở đâu, định search à? Mình đã nói rồi "cái gì kể được sẽ kể" :-p, mà bạn biết đến 2/3 câu chuyện rồi, biết thêm làm gì cho mệt : )
    À, bạn có biết đoạn P/s đó là viết cho bạn không? Nó còn viết thêm cho cả mình nữa, tự nhắc nhở bản thân thôi mà :">. Họ lại nói chuyện với nhau. Khi biết chuyện mình thấy nhẹ nhõm hơn. Cảm giác đỡ áy náy...
    Mình trẻ con thật, hạch sách hoạnh hoẹ ap các chuyện :">, thế mà ap cũng trả lời, lại còn thề thốt nữa chứ :)). Đúng là trẻ con. (thêm một lý do nữa ap nhé ;) )
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chiều lãng mạn và vui vẻ..
    Bạn cứ khăng khăng nói rằng mình không vui và bạn muốn đưa mình đi đâu đấy cho thoải mái, để lúc về lại tiếp tục cắm đầu vào công việc. Không tới nhà cô nữa, đi lang thang với bạn. Chả biết đi đâu cuối cùng vẫn kéo nhau lên cầu TL. Trời nắng và bụi cho dù trước đó cơn mưa rào đã kịp trút xuống. Ngồi sau xe ai đó thật thoải mái tha hồ ngắm mọi thứ xung quanh và không phải lo đến chuyện đi đứng thế nào.
    Cầu vồng phía xa xa, cây cối xanh mướt, người người qua lại tấp nập, gió thổi vù vù qua tai... Bạn bảo "tồ quá" ??? "giả như bạn nói là cầu vồng có thể ước được thì cứ giả vờ ước đi, hà cớ gì lại cãi sao chổi mới ước" ":">, mình thật thà chứ bộ" "hay như chuyện bạn hỏi sao bóng lại thả ở đây thì cứ nói phét là bảo người ta treo lên để chào đón chúng ta" ":)) :"> :))". Thua bạn. Mình chả đủ lãng mạn đến độ tưởng tượng ra những điều hay ho như thế.
    Bạn nói rằng bạn sắp dở hơi như bạn đó rồi. "Bạn chỉ đỏng đảnh thôi chứ không dở hơi tẹo nào". Đúng là bạn thế thật, bạn nghĩ hàng tỷ thứ mà chẳng ai nghĩ ra, một mình một kiểu, mình thì đâu đủ nhạy cảm để biết được bạn muốn gì chứ. Cứ phải nói ra thì mới rõ ràng. Giống như bữa tiệc sắp tới, không muốn thì cứ nói đại ra đi, đằng này lại cứ im im, thậm chí còn đưa đẩy nói mọi người tới nữa. Gần một tuần thì gặp nhau tới 2 lần, lại còn đt - YM nữa là gì, thế mà bảo không kịp nói : (.
    Nếu chỉ có mình, S và hai bạn nữa thì hôm đó thế nào nhỉ? Cũng vẫn vui thôi nhưng sẽ hơi gượng gạo, mặc dù trông có vẻ đầm ấm hơn. Mình chả thích những chỗ nào ít người quá, với mọi người đang chơi cùng nhau thế này, lại chỉ có vài người tới thì có phải là còn thiên vị hơn không? Thôi, đằng nào thì kế hoạch đã lên, mà còn có quà bất ngờ cho bạn nữa chứ ; ). Không biết S đã nói gì chưa nhưng có vẻ như bạn chưa biết.
    Bạn nghĩ gì minh không biết nhưng bọn mình hay ít ra là mình cũng nghĩ C không chỉ là danh, C vẫn hiện hữu đấy chứ, cho dù C đang ở một nơi cách xa VN vài tiếng máy bay. Một chút quà đặc biệt cho cả bạn và C cũng sẽ là niềm hạnh phúc gửi cho tất cả mọi người. Còn về quà bất ngờ của bạn, mình chỉ nghĩ là khó có thể liên lạc được vì món quà đó quá kín đáo, nhưng giờ thì hoàn tất rồi, chỉ còn đợi giờ G là xong.
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hihi, gói quà bằng những tờ giấy cũ, màu xanh lá và màu trắng, thắt một cái nơ màu xanh lá và cái thiệp tự tạo màu đỏ được treo lủng lẳng bởi một sợi dây thép... Trông cũng đẹp đấy chứ.
    Lâu lắm rồi không gói quà tặng ai, những món quà tặng mọi người đều được hàng quà tặng nhét vào hộp cùng với card. Bảo với bạn rằng bạns cực kỳ may mắn khi nhận được món quà này, vì lý do như trên :P. Nó không để được lâu nhưng khi gói nó mình thực sự thấy thích thú có khi tại mình quá mong chờ để thưởng thức nó nên cố tô vẽ lên cho hoành tráng .
    Úp mở nói với bạn rằng sẽ có quà bất ngờ, bất ngờ thật đấy, tất cả chỉ còn lại vài file.jpg thôi, mọi thứ hiện hữu bọn mình sẽ xử lý hết :P.
    Hôm qua bạn bảo sao nhỉ? Không gửi cho mình địa chỉ nếu mình định đem đi chứng minh với bất kỳ anh nào, thế mà hôm nay vẫn gửi. Mình bảo là mặc xác anh ta vì đằng nào mình cũng mặc xác vài hôm rồi. Nhưng sẽ nhớ địa chỉ đó để lần sau còn có minh chứng đàng hoàng. Ap cũng bảo mình lờ đi cho đỡ mệt đầu, thì lờ đi...
    Cuối tuần rồi, về thôi..
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là dạo này yếu (đuối) rồi lại còn hay ra gió :">. Cứ ương ngạnh như thế, trách móc gì được ai. Bạn tốt thì chả chơi, đâm đầu vào cái thứ chẳng ra gì mà kết bạn. Mọi người bảo chín bỏ làm mười, hihi, mình thì chỉ có chín bỏ vào mồm thôi. Nhịn được cái gì thì cứ nhịn, vâng thì mình đang nhịn đấy chứ, có nói câu nào đâu. Thế là sẽ có ai đó cho rằng mình không nói lại được nên im, ừ có những loại không xứng đáng để nghe nói.
    Ngày ta hôm nay là mùng 6, sao lại vớ vẩn thế nhỉ? Sáng thì đợi mấy cô ả õng ẹo: đi xem film buổi sáng mà không chịu dậy sớm, cứ lòng vòng chờ với đợi X(.
    Tới rạp chiếu phim thì rõ ngớ ngẩn, chiếu phim phục vụ trẻ con mà không có xuất buổi sáng, làm ăn kiểu này bảo sao không ai muốn đi xem. Lại thêm nữa là dắt díu trẻ con vào công viên, ngày 1/6 chỗ nào chả đông, vừa đông vừa đắt, phục vụ lại không ra gì. Thét lác với lũ trẻ một hồi, bắt chúng đi theo mấy cô ả, mình ngồi trông đồ :P. Cũng có nhiều ông bố bà mẹ chịu khó nghỉ làm để đưa con đi chơi thật, nhìn họ tíu tít bên nhau thật hạnh phúc :">... 45'' nữa sẽ tới xuất chiếu sau, gọi bọn trẻ lại, đi ăn trưa.
    Đã nói từ trước là chỉ còn gần 2 tiếng thì đi ăn hoặc làm gì đó cho đỡ mệt thôi, đằng này mấy ả cứ nghe theo bọn trẻ, dẫn nhau vào công viên :(. Công viên kinh khủng là bẩn, trẻ con thì ăn uống xong vứt toẹt giấy đựng, hộp sữa... xuống lối đi, bố mẹ chúng chả thèm nhắc :((... Người lớn ăn gì cũng được nhưng trẻ con thì chúng nó kén ăn, đứa này thích cái này đứa kia thích cái khác, mà thời gian để tới chỗ ăn + ăn + đi về rạp chỉ còn 30''.
    Bàn tán nhiều thấy mệt, thôi đi ăn bánh mỳ + nước ngọt, một em bé ban đầu hưởng ứng nhưng được 1/3 cái thì mặt meo méo, cháu không thích bánh mỳ... chịu thật, vé thì mua rồi, hỏi thì cháu bảo không đói, đành phải uống nước ngọt thêm và tới rạp. Bim bim thì miễn phí, mua thêm nước và kẹo cho cháu bé ăn ít, mặt cháu có vẻ vui hơn ;-).
    Trong rạp chiếu phim, thằng bé con hàng xóm chạy lung tung trong rạp, mẹ cháu chả chịu nhắc, cũng vì ngồi xa nên mình ... kệ :(. Cháu gái đòi đi hái hoa, "con biết chỗ rồi thì tự đi và giữ trật tự đấy". Loáng thoáng, đã thấy cháu chạy tung tăng với 3 em nhỏ khác. 5'' vẫn thấy chạy, gọi cháu lên chỗ ngồi, cháu đi lên và một cái tát bay vèo vào má :(( (kể ra thì mình cũng hơi quá, nhưng mà cháu làm mình bực thật :( ), cháu ngồi im thin thít cho tới hết phim. Vài lời mắng mỏ và dạy dỗ cháu trước khi ra về, cháu được biết "lần sau thì nên ở nhà không đi đâu cả vì tội không nghe lời người lớn và đầu têu rủ các em đi chơi". Chở cháu về nhà bà nội, chiều nay cháu đi du lịch rồi (hihi, đi ngoan nhé bé yêu :">).
    Trời nắng quá, gặp ngay căn bệnh cố hữu của mùa hè, chả biết đã đi tiêm phòng chưa mà thấy bất bình thường. Những tưởng sẽ có ai đó nói vài câu với mình :">... chả có ai :(.
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Định nói chuyện với ai đó cho đỡ buồn... thôi, chắc chẳng có ai rảnh rỗi thế đâu. :)) Mình thì chưa có cảm tình với anh nhiều bởi với mình anh là một người "không biết nói chuyện, luôn đưa câu chuyện vào ngõ cụt", chuyện đó chỉ xảy ra khi mình và anh nói chuyện, còn khi đông đông, anh cũng là một kẻ "hay" đấy chứ. Tới thời điểm gần đây nhất, mình vẫn quý anh vì anh là bạn của H. Anh thích cô ấy, âu cũng là điều tốt, cũng hợp với lẽ tự nhiên. Chúc anh sớm tìm được HP :). Chỉ thấy buồn cười khi thỉnh thoảng anh lại vào nói những câu chẳng đâu vào đâu :))
    Sắp được tự do rồi, sẽ không phải lo ngay ngáy mỗi khi làm gì đó, sẽ có thể thoải mái lựa chọn những gì mình thích, chỉ khoảng 20 ngày nữa thôi, cố lên Chiaki ; )
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi em không viết thư cho anh kể cả nói chuyện nữa nhỉ? Tự nhiên thấy mình xa lạ hẳn. Em vẫn hay viết thư cho dù anh chẳng bao giờ chả lời em cả, có lẽ vì em chỉ cần nơi để nói chuyện - một nơi nào đó mà em có thể thoải mái khóc lóc, thoải mái rên rỉ, nói thật những suy nghĩ mà không sợ người khác đánh giá.
    Chính xác là bao lâu nhỉ, em cũng không nhớ rõ, 1 năm hay mới chỉ nửa năm thôi? Em là một kẻ có mới nới cũ, khi kết giao với bạn mới và bạn chịu khó nghe em kể lể (chịu khó nghe giống như anh :P) là em lười viết cho anh. Nhưng mà thực tế là lúc đó anh bận suốt, có khi nào em gặp được anh đâu. Anh còn bận với những cô bé khác và chỉ nói chuyện với em mỗi khi cần tư vấn. Anh cứ bảo rằng sao em dễ tính với anh thế, hihi, nếu em không hướng dẫn anh tận tình, anh kiếm em khác, rồi ai sẽ ngồi đọc thư của em đây.
    Hôm nay em viết thư, không phải vì em không gặp bạn mà vì em thấy ghét bạn, vẫn nhìn thấy bạn đấy chứ nhưng không thèm gọi. Em sẽ để thời gian viết bù cho anh, một bức thư thật dài nhé ;).
    Em không có thói quen đọc lại những gì đã viết, kể cả viết thư cho anh cũng thế. Nhưng hôm nay đọc đoạn trên lại muốn bỏ đi quá, cứ khách sáo thế nào ý. Em nhớ là trong các bức thư khác, chả có cái nào vòng vèo trình bày như thế này cả, cái nào cũng độp một nhát vào luôn câu chuyện và có lẽ phải đến cuối thư anh mới hiểu em nói gì : )
    Đúng là bây giờ tâm trạng em không ổn định, cứ thấy cồn cào gì đó, thấy khó chịu vô cùng (hay là tại sáng nay em trót ăn nhiều rượu nếp quá nên giờ... say :">). Làm gì có chuyện say nhỉ? Rõ ràng hôm 5/5 em còn ăn nhiều hơn và lại còn ăn từ sáng sớm cơ mà :P. Em nghe bạn nói mà thấy lùng bùng, nhìn chữ viết cứ như nhìn vào bức vách, chắc là say thật rồi đây.. Có đúng là tâm trạng không vui dễ làm người ta say hơn không anh nhỉ?
    Chơi cùng bạn đến gần 2 năm bạn mới nghe em nói chuyện nhà, cũng tại bạn bảo em càng chơi càng thấy em tự đánh mất đi bản thân mình, thế là em gân cổ lên cãi, cãi chán thì ngồi thần ra, rồi không để bạn tranh thủ moi móc - nói sơ lược vài câu : ). Hihi, đối với em chuyện đó không quan trọng, con cái có được lựa chọn cha mẹ đâu, nhưng em chỉ không thích nói và thú thực là đôi khi em thấy ghen tỵ với những người bạn của em về bố mẹ họ, chỉ là đôi khi thôi anh ạ.
    Em có thay đổi như thế thật không nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, em chỉ thấy càng ngày em càng mất tự tin kinh khủng, nhạy cảm hơn rất nhiều cho dù bề ngoài em lại nền tính đi :)). Chán tất cả mọi cuộc cãi vã, thậm chí là giận dỗi ai đó thì cũng chả buồn nói ra.. chỉ im lặng. Công việc thì chả đâu vào đâu, anh chị rủ làm chung rồi thay đổi hết kế hoạch nọ đến kế hoạch kia, chạy theo hoặc chờ đợi cũng khiến em mệt mỏi. Đi tuyển dụng thì không đạt yêu cầu cả phía em lẫn phía họ: họ cho rằng em không đủ năng lực (có khi thế thật ạ :P) còn em thì thấy họ hoạnh hoẹ quá nhiều (hihi, có phải là đang tự an ủi bản thân không nhỉ :">). Chắc em phải làm gì đó để tự cải thiện lại cuộc sống thôi, cứ kiểu này thì chả mấy nỗi mà em về với các cụ :))
    Anh này, bây giờ em thấy vui hơn lúc nãy rồi, chắc tại viết linh tinh nên mọi nỗi buồn trôi theo con chữ ; ). Thế thì em có nên gửi thư cho anh không? Hihi, em cứ gửi nhé, cũng đại để anh biết tình hình của em ; ).
    A có chuyện này buồn cười lắm: tối qua bạn gọi điện chúc em 1/6 :"> vào lúc rất muộn, lúc đó thì em nghĩ tới bạn :">; thế mà khi đi ngủ em lại nằm mơ thấy bạn khác cơ đấy, mà thế quái nào lại mơ theo kiểu cô này mơ tới anh kia chứ :)), đúng là em hâm thật :D. Em đi ăn đây, hẹn anh lúc khác nhé : ). Cuối cùng thư cũng chả dài mấy, có khi để khi nào có chuyện buồn thật là buồn thì viết mới có hứng :)).
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm trước thực sự là không muốn đi, trót hứa thì đành giả vui mà đi vậy. Ngồi sau xe, cảm giác không phải lo đến đường xá bụi bặm, không phải quan tâm đến việc giữ an toàn cho ai đó và bản thân thật dễ chịu. Lười chạy xe quá.
    Hôm nọ và hôm nay so với thời điểm trước đó thật khác biệt. Bình yên và an toàn, không cần phải khách sáo, làm màu làm mè...
    Buổi trưa không ngủ, nói chuyện với bạn, lâu rồi chẳng có thời gian nói chuyện với nhau nhiều thế, kể lại câu chuyện "hạch sách" ap và blog của bạn. Kể xong thấy đỡ lăn tăn hơn khi vừa xem blog. Tự an ủi, tự bảo với bạn rằng nếu được thì cũng là niềm vui của chúng mình. Nói đúng tâm trạng đó ; ).
    Ap đang nghĩ gì nhỉ? Đừng vì những lời lộn xộn của em mà từ bỏ ý định (nếu có) nhé. Em thật lòng mong ap và bạn có happy ending đấy. Nhưng nếu quả thật ap không có gì mà vẫn đạo diễn được những màn "lãng mạn" thế thì thật không chấp nhận được. Tồi tệ.
    Bạn bảo rằng, bây giờ thật khó vì đã gặp bao giờ đâu. Thú thực là em cũng không biết gì hơn cả, chỉ có hơn bạn một chút là phần "hạch sách" thôi. Chuyện nhạy cảm thế, em cũng không tiện hỏi thêm hay đùa giỡn được.

    Thấy những tin nhắn vu vơ, hoá ra cũng chẳng vu vơ lắm, ngẫm nghĩ mới thấy là "đàn bà thật lắm chuyện". Thích hay không thì tự mình biết, ghét hay không cũng chả cần thiết phải dạy dỗ ai. Đằng này lại cứ lo chuyện bao đồng, nói với người này về chuyện người kia sẽ đối xử như thế nào?!?
    Những câu chuyện rôm rả, những trò đùa vô thưởng vô phạt, không gian thoáng đãng.. cũng làm tan đi ưu phiền. Trở về nhà mệt nhoài, lần sau cũng sẽ vui như thế nhé : ).
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sáng bị đánh thức bởi tiếng chuông đt, cô bạn gọi để hỏi về chè. Mình chỉ hay uống, chủ yếu là thích ngồi đâu đó lâu lâu, theo dạng ngồi đồng chứ cũng không hẳn là nghiện hay sành chè. Bạn hỏi xem chè nào ở đó đậm chè nào ngon. Trả lời theo cảm nhận với một giọng ngái ngủ :">. Hình như bạn hỏi để nói chuyện với ap.
    Từ hôm đó cũng không nói chuyện với ap, tự nhiên hôm qua ap lại bắt chuyện, toàn chuyện linh tinh :D. Nếu như ap với bạn là một cặp thì tốt nhỉ - mọi người đỡ thấy tò mò :">.
    Hôm qua thức khuya quá, mãi mới đi ngủ, thấy cái tên film bảo không cho TE xem vì là film dành cho người lớn, kiên nhẫn ngồi xem tới hết, chẳng có cảnh gì quá đà :)).

Chia sẻ trang này