1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    hic, trời đất ơi, sao mọi thứ điên hết cả như thế này:
    login rồi
    chúc chiếc chán chê rồi đến lúc người ta tâm sự mọi sự bực tức xong
    send thì báo lỗi: bạn chưa login, đề nghị quay lại để sửa lỗi. Quay lại, làm theo yêu cầu
    OK login lại..
    mất tiêu hết rồi còn đâu
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ha, mình đang theo dõi chủ đề này mấy ngày nay, thế là mất toi một bài rồi! Máy tính nhiều khi nó thế đấy, nhưng cũng đừng điên tiết lên mà đánh đập nó bầm dập đấy nhé. Lần sau, để cho chắc chắn thì trước khi gửi bài, bạn nên select toàn bộ những gì đã viết rồi nhấn Ctrl+C copy lại chúng (nếu muốn chắc hơn thì nhấn 5,6 lần cũng được!!!), lỡ bị như thế nữa thì chỉ cần paste là xong, khỏi phải viết lại làm gì cho mệt, hi`hi`. Chúc nothing buồn nhiều nhiều nhé (để mình có bài đọc ;-)).
    I Love All My Friends
    Buck
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ha, mình đang theo dõi chủ đề này mấy ngày nay, thế là mất toi một bài rồi! Máy tính nhiều khi nó thế đấy, nhưng cũng đừng điên tiết lên mà đánh đập nó bầm dập đấy nhé. Lần sau, để cho chắc chắn thì trước khi gửi bài, bạn nên select toàn bộ những gì đã viết rồi nhấn Ctrl+C copy lại chúng (nếu muốn chắc hơn thì nhấn 5,6 lần cũng được!!!), lỡ bị như thế nữa thì chỉ cần paste là xong, khỏi phải viết lại làm gì cho mệt, hi`hi`. Chúc nothing buồn nhiều nhiều nhé (để mình có bài đọc ;-)).
    I Love All My Friends
    Buck
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    to buck:
    1. thanks vì đã góp ý, nhưng mà khi cần giải toả bức xúc (nhất là sự bực mình) liệu ai còn có đủ minh mẫn để nhớ ra cần phải làm gì không.
    2. buck có biết rằng cái bài vừa mất đó có nội dung cực kỳ hấp dẫn (đương nhiên là đối vơi buck rùi), bởi vì khi mà đánh xong bài đó, không gửi được đi, kêu la toáng lên như thế thì mình đã có thể còn trước đó á chỉ có
    3. đồ độc ác, tại sao lại chúc người ta có nhiều chuyện buồn nhỉ, có muốn thay vì gõ lên máy tính tui gõ lên đầu buck không?
    ...
    vẫn còn có chuyện buồn nhưng mà không có hứng thú kể lể (cái chính là sợ người quen đọc được thôi)
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    to buck:
    1. thanks vì đã góp ý, nhưng mà khi cần giải toả bức xúc (nhất là sự bực mình) liệu ai còn có đủ minh mẫn để nhớ ra cần phải làm gì không.
    2. buck có biết rằng cái bài vừa mất đó có nội dung cực kỳ hấp dẫn (đương nhiên là đối vơi buck rùi), bởi vì khi mà đánh xong bài đó, không gửi được đi, kêu la toáng lên như thế thì mình đã có thể còn trước đó á chỉ có
    3. đồ độc ác, tại sao lại chúc người ta có nhiều chuyện buồn nhỉ, có muốn thay vì gõ lên máy tính tui gõ lên đầu buck không?
    ...
    vẫn còn có chuyện buồn nhưng mà không có hứng thú kể lể (cái chính là sợ người quen đọc được thôi)
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ
    Mình là một người thế nào nhỉ? Lạnh lùng, khó gần, nhiều chuyện, nói nhiều, ít nói, dễ bức xúc, dễ nổi cáu, mau quên, dễ tự ái, nhạy cảm...
    thực ra cũng chẳng biết là sao nữa. Nhưng hình như mình có đủ cả những điều trên (quả là kinh khủng).
    Cách đây vài năm, mọi người khi gặp mình lần đầu tiên đều nghĩ rằng mình ít nói, mà đúng là thế thật, cho đến giờ thỉnh thoảng mình cũng có nói năng gì đâu (chắc là ngồi nói một mình người ta tưởng mình điên mất)
    Với người lạ mình ít khi nói chuyện lắm, chỉ có đến khi quen thôi, thế mà mình lại chơi cùng một cô bạn rất dễ dàng để bắt chuyện, cô ấy dễ gần dễ nói chuyện (hay là khéo giao tiếp nhỉ - cái kiều mà chỉ nói chuyện vài lần cô ấy đã mời "khi nào rỗi đến nhà chơi" rùi cho địa chỉ) mình chẳng có thói quen như vậy, thậm chí ngay cả với bạn bè thân thiết mình cũng ít khi nói câu đó. Nhưng điều đó lại không có nghĩa rằng mình không muốn mọi người đến nhà mình (hic mà có muốn không đến thì cũng đâu có được, hồi mình có nhiều thời gian rỗi và bạn mình chưa đi làm thì tuần có 7 ngày thì đâu như 5 ngày là mình phải hầu chuyện các bạn) cái đó chắc do tính người thôi.
    Tự dưng lại nhớ ra chuyện buồn cười, ngày còn đi học (ngay cả khi mới học cấp II cho đến khi học hết cấp III) khi đi thi mình luôn bị thầy cô đến gần để thăm hỏi, xem mình có quay cóp hay đọc bài cho ai không (chỉ có các môn Toán Lý Hóa hay bất kể các môn gì có dính đến tính toán). Lý do thì đến giờ nghĩ lại cũng buồn cười, mình cứ ngồi lẩm nhẩm tính, làm bài một mình mà cứ lẩm nhẩm thì thào hihi, chẳng trách... mà đến giờ thì còn thế không nhỉ, hình như vẫn có lần đó chỗ mình làm có một anh người nước ngoài đến, sau khi lảm nhảm vài câu cho phải lẽ, mình tiếp tục làm việc bên trong bức ngăn, còn bác đó thì quay ra làm việc với boss. Đột nhiên bác đó thốt lên
    - này, trong đó ngoài cô kia ra còn ai nữa không nhỉ?
    - không, sao cơ
    - hay là cô đó nói điện thoại
    - đâu, ông không thấy là đường điện thoại vẫn thông à?
    - ừ, thế thì cô đó nói chuyện với ai?
    hic mình có nói chuyện gì đâu chỉ là làm việc tính toán thôi mà (chuyện này sau khi anh nước ngoài kia đi mình mới được nghe lại)
    Đang nói về bạn bè cơ mà nhỉ, toàn nói về mình thôi à (người ta gọi cái kẻ hay kể về mình là gì nhỉ... rõ ràng là mình nhớ mà giờ lại không nghĩ ra).. mặc kệ nó vậy
    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    III. BẠN BÈ
    Mình là một người thế nào nhỉ? Lạnh lùng, khó gần, nhiều chuyện, nói nhiều, ít nói, dễ bức xúc, dễ nổi cáu, mau quên, dễ tự ái, nhạy cảm...
    thực ra cũng chẳng biết là sao nữa. Nhưng hình như mình có đủ cả những điều trên (quả là kinh khủng).
    Cách đây vài năm, mọi người khi gặp mình lần đầu tiên đều nghĩ rằng mình ít nói, mà đúng là thế thật, cho đến giờ thỉnh thoảng mình cũng có nói năng gì đâu (chắc là ngồi nói một mình người ta tưởng mình điên mất)
    Với người lạ mình ít khi nói chuyện lắm, chỉ có đến khi quen thôi, thế mà mình lại chơi cùng một cô bạn rất dễ dàng để bắt chuyện, cô ấy dễ gần dễ nói chuyện (hay là khéo giao tiếp nhỉ - cái kiều mà chỉ nói chuyện vài lần cô ấy đã mời "khi nào rỗi đến nhà chơi" rùi cho địa chỉ) mình chẳng có thói quen như vậy, thậm chí ngay cả với bạn bè thân thiết mình cũng ít khi nói câu đó. Nhưng điều đó lại không có nghĩa rằng mình không muốn mọi người đến nhà mình (hic mà có muốn không đến thì cũng đâu có được, hồi mình có nhiều thời gian rỗi và bạn mình chưa đi làm thì tuần có 7 ngày thì đâu như 5 ngày là mình phải hầu chuyện các bạn) cái đó chắc do tính người thôi.
    Tự dưng lại nhớ ra chuyện buồn cười, ngày còn đi học (ngay cả khi mới học cấp II cho đến khi học hết cấp III) khi đi thi mình luôn bị thầy cô đến gần để thăm hỏi, xem mình có quay cóp hay đọc bài cho ai không (chỉ có các môn Toán Lý Hóa hay bất kể các môn gì có dính đến tính toán). Lý do thì đến giờ nghĩ lại cũng buồn cười, mình cứ ngồi lẩm nhẩm tính, làm bài một mình mà cứ lẩm nhẩm thì thào hihi, chẳng trách... mà đến giờ thì còn thế không nhỉ, hình như vẫn có lần đó chỗ mình làm có một anh người nước ngoài đến, sau khi lảm nhảm vài câu cho phải lẽ, mình tiếp tục làm việc bên trong bức ngăn, còn bác đó thì quay ra làm việc với boss. Đột nhiên bác đó thốt lên
    - này, trong đó ngoài cô kia ra còn ai nữa không nhỉ?
    - không, sao cơ
    - hay là cô đó nói điện thoại
    - đâu, ông không thấy là đường điện thoại vẫn thông à?
    - ừ, thế thì cô đó nói chuyện với ai?
    hic mình có nói chuyện gì đâu chỉ là làm việc tính toán thôi mà (chuyện này sau khi anh nước ngoài kia đi mình mới được nghe lại)
    Đang nói về bạn bè cơ mà nhỉ, toàn nói về mình thôi à (người ta gọi cái kẻ hay kể về mình là gì nhỉ... rõ ràng là mình nhớ mà giờ lại không nghĩ ra).. mặc kệ nó vậy
    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hắn là một kẻ đáng ghét, một kẻ ích kỷ, một kẻ...
    Khi hắn kêu la buồn bã, chán nản... mình đã tử tế hỏi han vậy mà đến lúc mình than rằng buồn (mà thật sự là vậy, thậm chí để cả status như vậy - không nhằm mục đích kêu gọi sự thông cảm, thương xót của mọi người mà chỉ để cho mình cảm thấy như đã được chia sẻ hơn thôi) hắn nhảy vào hỏi han, OK, mình nói rằng buồn chán, hắn gửi lại rằng " đấy là việc của bà" đương nhiên rồi chẳng việc của mình thì ai, mình đâu cần hắn thương vay khóc mướn, đâu cần hắn nghe chuyện của mình... nhưng có nhất thiết phải thô thiển đến thế không???
    Cái status ở YM của mình là do mình thích thế, thích để lung tung, ai khiến hắn add nick của mình vào rồi trông cho ngứa mắt, mỗi khi hắn để status mình có thèm kêu la gì đâu (đấy là quyền tự do của mỗi người chứ) vậy mà hắn cũng nói "để cái status như dở hơi" xì... đồ điên thế tâm trạng đang dở hơi thì chắc cũng để được một cái tỉnh táo chắc???
    Hôm trước mình cho hắn số ĐT, hắn nhắn từ ICQ vào rất nhiều, mình thì cứ đọc tin ở đó lại trả lời trong YM... OK đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái làm mình thấy ghét là "dung co nhan tin nhieu nhu the" "khong tui khong thich the" "..." "thich nhan nhieu tin co" "..." "tui cho may het pin luon ********" "neu cu nhan kieu nay thi tui tat may day, ma tui cung tat may day, tui co cuoc hen khong dung DT" "tat may that a, the la het tro vui roi, do doc ac"...Thật là tồi tệ, vẵn biết trước rằng hôm đó tâm trạng hắn không vui, nhưng hắn thật thô thiển, chẳng ra cái gì hết.. quả thật lúc đó mình không thể chịu đựng được sự điên loạn của hắn, mình đã gửi rất nhiều, rất nhiều lời mắng mỏ hắn (mà không phải là mắng mỏ, chỉ là phản ứng khi cảm thấy bị coi thường thôi) ..."... tui da tung noi tui la niem vui cua moi nguoi... nhung khong co nghia la tro vui dau nhe....niem vui va tro vui la hai khai niem khac han nhau day...."
    ... rùi out.
    Một ngày trôi qua, cũng lại là buổi tối, nhận được tin nhắn từ một cô bé gửi qua YM (nội dung là giúp đỡ một cô bé nào đó bị tật nguyền chỉ bằng cách gửi chính cái tin mà cô vưa gửi đó cho nhiều người thôi), không nói chuyện với cô bé đó nhưng có gửi cái tin đó đi cho mọi người (mà cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều trước khi gửi tin đó đi)
    ....
    Gần trưa hôm sau, "ba gui cho tui cai gi the" "hay lai mot tro lua dao tren mang" "xin loi" "xin loi cai gi" "tui chi gui cai do vi tui nhan duoc thoi, ma tui gui cho tat ca moi nguoi, lan sau tui se xoa nick cua ong di" "???" "de khoi lam phien den ong" ";-) OK TOT thoi""..."
    Mình thấy thất vọng, mình không nghĩ là chuyện kia có vẻ mang tính lừa đảo hay gì cả nhưng mình thấy rằng sao hắn ích kỷ thế, hắn đọc tin đó mà không có cảm giác gì hết, hay thế nào nhỉ... có thể đó là sự lừa đảo thật... nhưng có chuyện gì đâu, nếu hắn không tin, hắn có thể không gửi tin đó, hắn có thể coi như không có chuyện gì cơ mà, sao phải làm toáng lên thế???
    ... Chẳng lý giải nổi nhưng mà mình thấy hắn đáng ghét và không muốn nói chuyện với hắn nữa..



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Hắn là một kẻ đáng ghét, một kẻ ích kỷ, một kẻ...
    Khi hắn kêu la buồn bã, chán nản... mình đã tử tế hỏi han vậy mà đến lúc mình than rằng buồn (mà thật sự là vậy, thậm chí để cả status như vậy - không nhằm mục đích kêu gọi sự thông cảm, thương xót của mọi người mà chỉ để cho mình cảm thấy như đã được chia sẻ hơn thôi) hắn nhảy vào hỏi han, OK, mình nói rằng buồn chán, hắn gửi lại rằng " đấy là việc của bà" đương nhiên rồi chẳng việc của mình thì ai, mình đâu cần hắn thương vay khóc mướn, đâu cần hắn nghe chuyện của mình... nhưng có nhất thiết phải thô thiển đến thế không???
    Cái status ở YM của mình là do mình thích thế, thích để lung tung, ai khiến hắn add nick của mình vào rồi trông cho ngứa mắt, mỗi khi hắn để status mình có thèm kêu la gì đâu (đấy là quyền tự do của mỗi người chứ) vậy mà hắn cũng nói "để cái status như dở hơi" xì... đồ điên thế tâm trạng đang dở hơi thì chắc cũng để được một cái tỉnh táo chắc???
    Hôm trước mình cho hắn số ĐT, hắn nhắn từ ICQ vào rất nhiều, mình thì cứ đọc tin ở đó lại trả lời trong YM... OK đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cái làm mình thấy ghét là "dung co nhan tin nhieu nhu the" "khong tui khong thich the" "..." "thich nhan nhieu tin co" "..." "tui cho may het pin luon ********" "neu cu nhan kieu nay thi tui tat may day, ma tui cung tat may day, tui co cuoc hen khong dung DT" "tat may that a, the la het tro vui roi, do doc ac"...Thật là tồi tệ, vẵn biết trước rằng hôm đó tâm trạng hắn không vui, nhưng hắn thật thô thiển, chẳng ra cái gì hết.. quả thật lúc đó mình không thể chịu đựng được sự điên loạn của hắn, mình đã gửi rất nhiều, rất nhiều lời mắng mỏ hắn (mà không phải là mắng mỏ, chỉ là phản ứng khi cảm thấy bị coi thường thôi) ..."... tui da tung noi tui la niem vui cua moi nguoi... nhung khong co nghia la tro vui dau nhe....niem vui va tro vui la hai khai niem khac han nhau day...."
    ... rùi out.
    Một ngày trôi qua, cũng lại là buổi tối, nhận được tin nhắn từ một cô bé gửi qua YM (nội dung là giúp đỡ một cô bé nào đó bị tật nguyền chỉ bằng cách gửi chính cái tin mà cô vưa gửi đó cho nhiều người thôi), không nói chuyện với cô bé đó nhưng có gửi cái tin đó đi cho mọi người (mà cũng chẳng phải suy nghĩ gì nhiều trước khi gửi tin đó đi)
    ....
    Gần trưa hôm sau, "ba gui cho tui cai gi the" "hay lai mot tro lua dao tren mang" "xin loi" "xin loi cai gi" "tui chi gui cai do vi tui nhan duoc thoi, ma tui gui cho tat ca moi nguoi, lan sau tui se xoa nick cua ong di" "???" "de khoi lam phien den ong" ";-) OK TOT thoi""..."
    Mình thấy thất vọng, mình không nghĩ là chuyện kia có vẻ mang tính lừa đảo hay gì cả nhưng mình thấy rằng sao hắn ích kỷ thế, hắn đọc tin đó mà không có cảm giác gì hết, hay thế nào nhỉ... có thể đó là sự lừa đảo thật... nhưng có chuyện gì đâu, nếu hắn không tin, hắn có thể không gửi tin đó, hắn có thể coi như không có chuyện gì cơ mà, sao phải làm toáng lên thế???
    ... Chẳng lý giải nổi nhưng mà mình thấy hắn đáng ghét và không muốn nói chuyện với hắn nữa..



    Nếu bạn nhận ra mình là người bạn biết, bạn quen xin bạn đừng tỏ ra thông cảm, thương hại, hay bất kỳ một biểu hiện nào chứng tỏ bạn đã đọc những điều trên.Mình muốn mọi người vẫn nghĩ rằng mình là một người vui vẻ, vô tư, lạnh lùng... ít ra là một người không như thế này.
  10. BitteR_CandYs

    BitteR_CandYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã tìm thấy anh rồi....tôi đã tìm thấy anh....
    ........... .......... .... ...........................Một khoảng không dày đặt ở đâu phồng lên....nghẹt thở... hừng hực.... khó chịu đựng......
    Tôi vào trang web này đã được 8 ngày....chỉ mới 8 ngày thôi mà tưởng như lâu lắc từ khi nao.....Thú nhận rằng tôi đến đây là để tìm anh... tìm anh dù biết dòng chảy sẽ là hàng ngàn con thuyền đi qua mỗi hôm và sẽ là bao lâu đễ tôi gặp được anh !
    Nhưng cuối cùng cũng xong, chỉ với 8 đêm hối hả lục xoát khắp ngỏ ngách nơi đây....tôi đã tìm thấy anh....
    Nhưng buồn quá....buồn ghê gớm...tìm được anh thì đã sao? chúng ta ko còn như xưa nữa rồi....tôi căm ghét mình bi luỵ một kẻ chỉ thích đùa bỡn tình cảm của người khác mà thôi... Tôi căm ghét mình hàng ngày cứ lượn lờ hết phố này đến phố khác tìm anh, rồi đến khi sắp rời computer thì lại buồn rừơi rượi vì hôm nay chẵng có thêm được tí manh mối nào từ anh cả...
    Giờ thì sao nữa đây? ta tìm được người ta cần rồi đấy...đã thoả mãn chưa? hay còn muốn níu kéo gì thêm nữa?
    Thôi đi, đừng có mà nghĩ tới cái ham muốn đó...chuyện ko thể nào xảy ra thì đừng mơ mộng chi nhiều...!!!
    Bất ngờ chưa, anh " đã có gia đình ".
    Cứ tưởng như nghẹt thở trước câu giới thiệu về tình trạng hôn nhân của anh.....
    Ta thật sự đã bị lừa rồi .Giờ thì đừng đưa ra lời biện minh nào cho anh nữa, anh thật xấu xa....
    ........................
    ....Ko đâu, có lẽ anh có lí do riêng, anh chắc đang khổ tâm lắm, biết đâu anh đã vô tình chọn nhầm " đã " thành "chưa" thì sao???
    Thật đáng khinh bỉ làm sao!!!! một kẻ kiêu kì ,lãnh đạm khét tiếng xưa nay giờ lại gục mặt trước một tên lừa đảo... Mà nhớ ko? trước kia còn liên lạc với anh , chính mi đã tuyên bố chẵng cần thiết gì anh cho nhiều mà, mi đã bảo sẽ ko sao nếu 1 đêm anh bận việc và ko online được...giờ thì lật lọng à?? đâu dễ vậy? mau mau trả lại khí khái của chính mình ngày xưa đi thôi, nếu ko mi sẽ ko còn là mi nữa, rõ chưa???
    Khó quá...thôi cũng được...sẽ trả ngay thôi, nhưng ước gì được giữ mãi những lời anh nói trong tim này, giữ mãi những bài thơ anh tặng....giữ cả cách cười ảo ảnh của anh dù chỉ là ảo ảnh mà thôi..!
    Ngày mai...ngày mai ta sẽ sống khác....và sao? và ta sẽ ko bao giờ rời bỏ ngôi nhà này..ngôi nhà TTVN này, vì đây cũng được coi như một món quà vô hình anh đã tặng ta trong quá khứ...ta sẽ yêu nó nhiều như yêu anh, nhớ nó nhiều như nhớ anh...đễ thoả lòng, thoả dạ ta....để chứng minh rằng ta chưa hề quên anh dù lí trí ta ko cho phép....
         If i ask , would U say yes.....
    Everyday I love U !!!!

Chia sẻ trang này