1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Tình cờ biết được ngày sinh của bạn, chúc mừng bạn nhé. Hihi, hơi muộn hơn vài ngày nhưng: Mong bạn luôn vui vẻ và hạnh fúc . Bạn sẽ nhanh chóng thoát khỏi tình trạng hiện nay đúng không ​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 15/08/2006
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Không có gì buồn tẻ hơn là một chàng hiền dịu
    Anh được khen là hiền dịu đấy, và thú thực là em thấy anh buồn tẻ. Trong mọi câu chuyện với anh em đều phải gượng ép, gượng cười, gượng nói. Mọi người bảo anh cũng được sao em không chọn, thật vớ vẩn làm sao khi anh và em chẳng là gì cả, thi thoảng chúng ta vẫn hơn tình bạn một tý nhưng chẳng vì thế mà tình bạn trở nên thân thiết hơn ; em hầu như không muốn nói chuyện với anh ngoại trừ khi cần nhờ vả. Nghe thì có vẻ lợi dụng anh quá, nhưng ngoài chuyện đó ra em chẳng biết nói gì với anh. Anh có nhận ra không khi hôm qua đi cùng các bạn, em hầu như không trò chuyện với anh, thậm chí cả khi ngồi cạnh nhau nữa, câu chuyện mới nhạt nhẽo làm sao..
    Tại em càng ngày càng khó tính hay tại anh chỉ luôn hấp dẫn người khác lúc ban đầu, nhẹ nhàng và ga lăng. Anh bảo rằng em không khó tính, nhưng em nghĩ đó cũng chỉ đúng một phần thôi, bởi những thứ làm em khó chịu, em không mấy khi nhét lên đầu anh. Em luôn tỏ ra là kẻ hay phụng phịu, hờn giận các kiểu đối với anh và chỉ thế thôi. Hôm qua, có một người hỏi em yêu lần đầu là bao giờ, em hầu như không trả lời được.. nhưng điều đó lại khiến em nghĩ tới quan hệ của chúng ta, nụ hôn hôm đó thật nhạt nhẽo, không rõ anh có nhận ra?? ... Mọi thứ anh làm chỉ để đạt được điều đó thôi sao??

  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Trong mắt mọi người mình là gì nhỉ: Kẻ vô công rồi nghề và bất tài vô dụng? Kẻ lười biếng và không chịu cố gắng? Kẻ ăn bám và cơ hội?...
    Mẹ luôn cho rằng mọi mơ ước của mình là viển vông, đó chẳng phải mơ ước hão huyền, chỉ tại mình cứ quá lo nghĩ tới mọi người, cứ nghĩ rằng nếu thiếu mình thì chị mình sẽ phó mặc cháu cho ai? Cả nhà cửa nữa. Mình rất muốn đi học, nhưng vấn đề hầu như bức xúc là money, định bán con nghẽo già lại sợ không đủ, vay thì chả biết vay ai.. Không ai tin rằng mình không có công ăn việc làm, người nào cũng nghĩ mình là một thứ siêu phàm không thể với tới hoặc tự nhét mình vào một vị trí quá khả năng hiện tại của mình.. Có thẻ tại mình không tự tin về bản thân nên thế chăng ???
    Chị thì nghiễm nhiên coi cái việc mình đang làm cho chị là cái lẽ tất yếu, lúc nào mình cũng phải availble cho mọi việc, mắng mỏ không tiếc lời nếu như không liên lạc được với mình nhưng mọi việc cần thiết lại nhờ con gái nhắn :((. Thế mình là cái gì nhỉ, một thứ ôsin vô thời hạn và không đáng một xu? Đến nỗi nói với cháu mà cháu cũng không nghe, những lời nói cứ rơi vào khoàng không vô tận...
    Với bạn thì cứ liên miên với những cuộc hẹn hò, vui cười đấy nhưng thật xót xa. Cứ căng người lên mà cười nói như một kẻ vô tư lự rồi thấy mệt nhoài sau mỗi cuộc chơi.. Giả như - giả như có một gã mặc bộ đồ đen đưa mình đi như những người sang thế giới bên kia thì tốt «sẽ không còn những muộn phiền»...
    Được Iamnothing sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 16/08/2006
  4. bebibibom

    bebibibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi, căng thẳng, phờ phạc, trống rỗng..........sao anh cứ làm mọi chuyện trở nên quá mức như vậy, chuyện chẳng có j. Yêu anh em thấy như mình mất tự do, lúc nào cũng chăm chăm chiều theo ý một người. Muốn nổ tung ra mất
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ lao động trí óc sang lao động chân tay kể ra cũng vất vả thật, thời gian bị bó buộc quá nhiều, từ 8h sáng tới tận 10h tối, vài ngày nữa có khi còn về muộn hơn O. Thời vụ mà quy củ ra phết, cũng đồng phục như nhau, cũng dập thẻ ra thẻ vào, được ăn từ bữa sáng cho tới bữa khuya, nếu ai đó làm đêm còn thêm một bữa nữa là 5 bữa S, chẳng mấy nỗi mà thành ỉn hết. Nói chung là không khí cũng tàm tạm, chẳng thấy bon chen gì nhau, công việc thì cứ túm năm tụm ba vào, vừa làm vừa tán dóc, thời gian trôi cũng nhanh.
    Mấy em trai làm cùng cứ ngồi đoán bà chị tầm 8x S. Nhân đà ừ luôn. Các em trẻ thật, trẻ nhất mới sinh năm 88 và già nhất là một em sinh năm 81, đương nhiên không kể một chị sinh năm 74 chuyên làm các việc theo thời vụ. Nghe chị kể thì đảm đang lắm cơ, ngày Tết thì buôn quất thế và hoa cắm nghệ thuật, màu cưới thì hoa cưới, chỉ cần làm vài tháng thế thôi là đủ ăn cả năm rồi, Chị tưởng cô em sinh năm 81 mời chào lấy được cậu em năm nay 26 tuổi :P. Một gã bây giờ còn chưa thấy đủ à??
    Vài ngày nữa mình sẽ cảm, thế rồi thứ 2 hoặc thứ 3 sẽ khỏi ngon lành và tiếp tục chinh chiến cho tới giữa tháng 10. Hi vọng có đủ money cho một khoảng nợ 1t và chuyến leo núi khoảng 1,5t nữa. Chị gái đang rủ đi TQ miễn phí hoàn toàn, để đến cuối T10 chị nhé, nhân thể em xem em có nên tự xuất mình qua đó hay không S...
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nói thế nào nhỉ «cho dù thế nào thì em cũng chọn bạn em chứ không chọn người yêu». Em luôn tin tuyệt đối vào bạn em, em nghĩ chỉ cần em đối tốt với bạn, bạn sẽ không chơi xấu với mình nhưng khi bạn đã không trung thực thì thà không có người bạn đó còn hơn.
    Mình sẽ chóng già thôi, vì cứ hay cau có O. Hơi một tẹo là thấy khó chịu. Cách bạn cư xử thật chẳng giống ai, rõ ràng là đi một cặp, cứ gọi là chả ăn chả uống gì nhưng cũng vẫn cứ là một cặp, nhưng khi quyên góp lại chỉ là một người, với lý do bọn tớ là một, thật ích kỷ và vô duyên. Ngay cả anh chàng kia nữa, chả thể hiện được tính đàn ông gì cả, đi với tất cả mọi người, chi phí chia đều ra, mình mình không nộp mà vẫn thấy bình thường
  7. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc được những dòng này của bạn. Bạn của bạn và chị gái của bạn giống y mình về cái chuyện này. Chẳng bao giờ mình nói ra là mình thích hay ko thích quà ngưòi khác tặng mình cả hay trả lời câu hỏi "Thích gì để tặng nào" của ai cả, lúc nào cũng bảo "Tuỳ, thích nhiều thứ lắm, vô tư đi ^^" bởi với mình được ai đó tặng quà là thích rồi, ko quan tâm đến quà tặng là gì cả, điều quan tâm nhất là người tặng mình ấy tặng mình như thế nào - vì tình cảm chân thật hay như một quan niệm vay - trả thông thường. Như vậy cũng chẳng phải là khéo hay hờ hững phải ko? Với riêng mình thì mình lại thích tặng cho những người mình yêu quý những gì mình thích, mình quý, mình gắn bó nhưng nhiều khi do mình biết sở thích của mình và họ ko giống nhau nên đành chọn tặng những thứ họ thích hoặc hữu dụng với họ vậy. Chuyện buồn cười nhất mà mình nghe được từ một đứa bạn khá thân của mình là nó biết mình thích sách, nhiều người bạn của mình cũng biết mình thích sách nhưng chưa bao giờ họ tặng cho mình một cuốn sách nào cả. Từ trước đến giờ mới chỉ có 2 người (tạm gọi là bạn cũng được) tặng cho mình đúng thứ mình thích nhất. Có lẽ vì bạn của mình cũng giống mình thích tặng cho mình những gì nó thích hay nó thấy mình thiếu. Cứ để như vậy có khi hay hơn vì có nhiều vấn đề trong chuyện tặng quà mà nếu ko để ý sẽ gây hiểu nhầm hay khó xử, thêm nữa, mình sẽ hiểu được bạn mình nhiều hơn.
    ***
    Có ai như mình ko? Đang lúc nước sôi lửa bỏng, lắm việc để làm, để lo thì lại chui vào đây viết lách. Đúng là chẳng ra sao cả nhưng ngày hôm nay mình muốn được có một ngày trôi thả tâm sự lắm. Biết gọi ngày hôm nay là ngày gì nhỉ - "ngày của những hi vọng và thách thức" ư? Mình đang đứng trước mấy cơ hội và cũng là thách thức liền...
  8. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cô đơn, lạc lõng giữa những người gọi là bạn.. Cũng lâu rồi mình không tham gia vào các cuộc vui, giờ trở lại thấy nhạt nhẽo.
    Cô bạn cau mày và tỏ ra khó chịu khi những người khác chờ cô ấy ở trước cổng một ĐSQ. Cô cho rằng, nếu dừng ở đó lâu sẽ bị ai đó theo dõi. Cũng tốt đấy chứ, một bài học mới mẻ khi biết rằng ngay cả ở đất nước mình chuyện dừng xe ở lề đường cũng là điều không nên làm.
    Cô bạn tỏ ra vui vẻ khi cuộc vui ban đầu chỉ là ba, tỏ ra cũng vui vẻ khi có thêm một người bạn nữa và gượng gạo vui vẻ khi thấy chuẩn bị thêm 1 và hai người nữa tới tham gia?
    Một lời nói đùa có thể được coi là đùa khi ai đó thấy vui vẻ, nhưng người nhạy cảm thường chỉ thấy chuyện người khác chọc ghẹo mình là phi lý, còn chuyện mình nói với người ta thế nào không quan trọng.
    Không muốn ra phố một mình, không muốn chạy xe một mình? tất cả những chuyện đó có thực hiện được không nếu không có lời đề nghị?? Chỉ nói suông và chờ đợi ai đó hiểu cho mình là một điều không tưởng.. Sau đó lại giận dỗi vì mọi người tự xắp sếp chỗ ngồi và gạt mình ra?!? Cáu kỉnh với bất kỳ một chuyện gì sau đó.
    Đã từng nói rằng nhịn bạn thì được.. Nhưng không phải chuyện gì cũng nhịn. Ai cũng thịt da - tâm hồn như ai, chẳng lẽ chỉ mình mình có tự ái, có suy nghĩ?
    Em cố chứng minh với anh là khi buồn em vẫn có thể nói chuyện được. Hôm nay em đã không thế, em hầu như không nói gì trong các câu chuyện của mọi người. Im lặng - và chịu đựng sự vô vị đó. Em không biết tại sao em tự hành hạ bản thân mình như thế, có thể vì họ chỉ là những người nào đó đi ngang qua em.
    Cũng có thể không phải hôm nay em buồn mà em thất vọng. Hoặc em đang chán họ, chán cả cái cách họ nói chuyện bông đùa lẫn cách họ quan tâm, sự quan tâm của họ khiến em ngộp thở và em khó chịu. Hình như một ai đó bảo em là quan tâm tới mọi người nhiều quá làm mọi người khó chịu - em hoàn toàn không nghĩ như vậy - giờ thì em thấy họ nói đúng.
    Sắp tới khi hẹn cũng là cảm giác chán chường bủa vây, giá kể em biến mất được, có lẽ em sẽ thấy dễ chịu hơn.
    Thực ra anh cũng chỉ khéo sống thôi nhỉ? Vài câu chuyện phiếm để đường đi đỡ xa hơn?

  9. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nhận quà của người khác bạn cũng vậy à? Cũng không một lời cảm ơn hay hưởng ứng? Nếu như vậy thì mình nghĩ là 2 người tặng quà cho bạn (món quà bạn thích) sẽ cảm thấy phí lắm đấy
    - Hỏi "thích gì để tặng?" thì thô quá không? Nếu ai hỏi mình thế thì mình cũng trả lời "tuỳ" cho xong. Xét về một góc độ nào đó, câu hỏi đó tuy thô nhưng thật vì đâu phải ai cũng nhạy cảm để biết người được tặng thích gì và cũng đâu phải ai cũng có thể diễn đạt một cách khéo léo ý tốt của mình... Đúng là thời nay đến người coi là bạn và chị gái cũng phải khách sáo thì quả là khó sống lắm thay
  10. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Lâu không gặp nhau, tưởng sẽ có nhiều thứ để nói.. hoá ra mình nhầm... Họ khác mình mà, khác về nhiều thứ, có việc gì hay rủ nhau tham gia cùng, xong là xong...
    Hình như với ai cũng thế cả, giận dỗi với bạn và không mấy khi gặp giờ chả nghĩ là gặp nhau làm gì...
    P thì vẫn thế, cứ duyên dáng nỉ non, nói chuyện một hồi thấy bực khủng khiếp, khổ thân mình cứ phải ngọt ngào...
    H thì hầu như ngày nào cũng gặp, thì đúng là có nhiều chuyện để nói, nhưng gặp nhiều ... thấy ngại quá đi
    M, H lâu không gặp, hôm qua gặp lại M chả khác gì vẫn miệt mài trên các chiến trường, H thì có vẻ đã thua rồi, trông tình cảm lắm..
    Mình cũng hay ghen tỵ cơ, cứ thấy người này không quan tâm tới mình hay quan tâm tới người khác hơn là mình giận hờn, mà giận hờn cũng chả để người ta biết thành thử cứ ấm ức suốt.. thảo nào, em nhận xét "mắt chả lúc nào thấy vui, cứ âu âu lo lo"

Chia sẻ trang này