1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Iamnothing, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Các cuộc hẹn cứ chồng chéo lên nhau, hẹn rùi huỷ, chuyển ngày khác
    OK, chuyện nhỏ sao cũng được hết
    Ơ nhưng mà, ngày đó cũng là sinh nhật bạn, làm thế nào bây giờ
    Mà còn giúp cô mình nữa, sổ sách thì mang cả về rùi
    không biết từ giờ đến tối mai có xong được tất cả mọi việc không

    _Songtunu_
  2. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (C) (cont.)
    C này, hồi đó chơi cùng các bạn trai mình thì đương nhiên là không đùa với chúng nó rồi (phần vì chúng nó sợ mình chửi cho một trận, phần vì mình sợ trêu chúng nó lại bị dính chưởng như bạn ở lớp mình, cái lũ đó là chúng nó còn trẻ con, suy nghĩ đâu có thấu đáo, nói năng là dễ động chạm nhau lắm, tốt nhất là mình cứ đứng xa xa mà xúi bẩy thôi hihi) nhiều khi bọn mình cứ nghĩ sao C lại có thể tự nhiên thế, lúc đi chơi cùng nhau, ôm eo người này, bá vai người kia, ngồi nói chuyện với người quen mà thân mật thế, ai nhìn vào cũng nghĩ là có gì gì.. với nhau. Mình chỉ nghĩ và tự đánh lừa bản thân rằng C quen cư xử như thế vì C có anh trai, bạn của anh trai cũng nhiều, nhưng mà nhiều người nghĩ khác lắm.
    ...
    Bố mẹ C quý mình, mình suýt nữa thì là chị dâu của C nhỉ, nếu mình OK thì chắc có đám cưới rồi chứ. Chị mình cứ kêu "dại quá, sao không yêu anh nó đi", chuyện này chắc mình viết ở phần "tình củm" nhỉ, cho nó có vẻ dài dòng, với cả kể thêm cho nó đỡ tủi, mọi người đều có mối tình đầu, tình yêu trước, sau... mình chẳng có gì hết tủi thân lắm...
    ...
    C yêu anh trước từ hồi đi học cơ, anh này là bạn của anh trai C. Chẳng hiểu sao đó, bố mẹ C cấm không cho yêu (trước khi 2 người yêu nhau, bố mẹ C quý anh này lắm, như là con trai ý). C và anh đó cứ lén lút yêu nhau, mình thân với C nhiều khi bị đem ra làm vật thế mạng, ai đời anh chị đi chơi cùng nhau, con bé nói ngay là đi cùng mình, may mà mình được tin tưởng, không bị nghi ngờ là thông đồng. Cấm đoán con cái là thế đấy "lửa tình càng dập càng nồng" cứ để cho chúng nó yêu đương nhau, cứ để con gái mình ra ngoài xã hội đi, thể nào rồi cũng đến lúc nó tự thấy rằng người đó không xứng đáng chứ. Cấm thì ở nhà không nói đến, không gọi điện, không đến chơi nhưng mà ra đường thì bố mẹ có theo được mãi không, bố mẹ còn bận đi làm chứ thời gian đâu mà theo con mãi được. Mà con gái đi làm thì lại sợ đi làm ở chỗ người quen của anh kia, sợ 2 đứa gặp nhau cho nên cứ giữ con ở nhà thế thì bao giờ con mình mới có cơ hội gặp được anh khác (cho dù anh kia có thực sự là tồi tệ đi chăng nữa). Biết là bố mẹ quan tâm đến con cái nhưng mà, bố mẹ C đặt mình và các bạn của C vào tình cảnh khó nghĩ "làm sao mà khuyên bạn mình bỏ người yêu được khi bao nhiêu chuyện nó đều tâm sự cùng mình, kể cả chuyện gia đình không đồng ý ra sao, 2 bên gia đình cãi nhau thế nào? cũng chỉ nói được trên góc độ tình bạn thôi chứ, phân tích phải trái, tình hình, bạn nghe là một chuyện còn suy nghĩ của bạn thế nào về chuyện đó thì... chịu"
    ...
    Dẫu sao thì chuyện cũ cũng qua (à hôm nọ mình có gặp lại anh kia, thấy anh đó có vẻ buồn - tại lúc cưới C có mời anh đâu, mình đi cùng bạn nên cũng chỉ chào rồi đi tiếp), đằng nào thì C cũng lập gia đình rồi (chị ạ chị mở hàng ế quá, em chẳng có anh nào nhòm ngó đến đây này, Valungtung thì được một anh giấu mặt tặng bài hát, rồi đến 8/3 thì chẳng có ai chúc chiếc, tặng quà tặng cáp gì cả hic hic đau lòng quá hic hic, mà em nghĩ lại rồi chắc gì ngày 14/2 đó là anh nào tặng, không chừng chị lại trêu ghẹo em cũng nên huhu)
    Cháu bé con C xinh lắm, con trai gì mà mắt to, lông mi dài mà cong veo, thế này thì chết các cô bé mất thôi. híhí, đã có bao nhiêu cô đòi nhận cháu làm con rể rồi đấy, sướng quá nhỉ. Mà con rể làm gì, nhà nó bé tý tẹo con gái mình lấy thì ở vào đâu??? nhất quyết là không cho ở cùng bố mẹ chồng đâu.
  3. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    (C) (cont.)
    C này, hồi đó chơi cùng các bạn trai mình thì đương nhiên là không đùa với chúng nó rồi (phần vì chúng nó sợ mình chửi cho một trận, phần vì mình sợ trêu chúng nó lại bị dính chưởng như bạn ở lớp mình, cái lũ đó là chúng nó còn trẻ con, suy nghĩ đâu có thấu đáo, nói năng là dễ động chạm nhau lắm, tốt nhất là mình cứ đứng xa xa mà xúi bẩy thôi hihi) nhiều khi bọn mình cứ nghĩ sao C lại có thể tự nhiên thế, lúc đi chơi cùng nhau, ôm eo người này, bá vai người kia, ngồi nói chuyện với người quen mà thân mật thế, ai nhìn vào cũng nghĩ là có gì gì.. với nhau. Mình chỉ nghĩ và tự đánh lừa bản thân rằng C quen cư xử như thế vì C có anh trai, bạn của anh trai cũng nhiều, nhưng mà nhiều người nghĩ khác lắm.
    ...
    Bố mẹ C quý mình, mình suýt nữa thì là chị dâu của C nhỉ, nếu mình OK thì chắc có đám cưới rồi chứ. Chị mình cứ kêu "dại quá, sao không yêu anh nó đi", chuyện này chắc mình viết ở phần "tình củm" nhỉ, cho nó có vẻ dài dòng, với cả kể thêm cho nó đỡ tủi, mọi người đều có mối tình đầu, tình yêu trước, sau... mình chẳng có gì hết tủi thân lắm...
    ...
    C yêu anh trước từ hồi đi học cơ, anh này là bạn của anh trai C. Chẳng hiểu sao đó, bố mẹ C cấm không cho yêu (trước khi 2 người yêu nhau, bố mẹ C quý anh này lắm, như là con trai ý). C và anh đó cứ lén lút yêu nhau, mình thân với C nhiều khi bị đem ra làm vật thế mạng, ai đời anh chị đi chơi cùng nhau, con bé nói ngay là đi cùng mình, may mà mình được tin tưởng, không bị nghi ngờ là thông đồng. Cấm đoán con cái là thế đấy "lửa tình càng dập càng nồng" cứ để cho chúng nó yêu đương nhau, cứ để con gái mình ra ngoài xã hội đi, thể nào rồi cũng đến lúc nó tự thấy rằng người đó không xứng đáng chứ. Cấm thì ở nhà không nói đến, không gọi điện, không đến chơi nhưng mà ra đường thì bố mẹ có theo được mãi không, bố mẹ còn bận đi làm chứ thời gian đâu mà theo con mãi được. Mà con gái đi làm thì lại sợ đi làm ở chỗ người quen của anh kia, sợ 2 đứa gặp nhau cho nên cứ giữ con ở nhà thế thì bao giờ con mình mới có cơ hội gặp được anh khác (cho dù anh kia có thực sự là tồi tệ đi chăng nữa). Biết là bố mẹ quan tâm đến con cái nhưng mà, bố mẹ C đặt mình và các bạn của C vào tình cảnh khó nghĩ "làm sao mà khuyên bạn mình bỏ người yêu được khi bao nhiêu chuyện nó đều tâm sự cùng mình, kể cả chuyện gia đình không đồng ý ra sao, 2 bên gia đình cãi nhau thế nào? cũng chỉ nói được trên góc độ tình bạn thôi chứ, phân tích phải trái, tình hình, bạn nghe là một chuyện còn suy nghĩ của bạn thế nào về chuyện đó thì... chịu"
    ...
    Dẫu sao thì chuyện cũ cũng qua (à hôm nọ mình có gặp lại anh kia, thấy anh đó có vẻ buồn - tại lúc cưới C có mời anh đâu, mình đi cùng bạn nên cũng chỉ chào rồi đi tiếp), đằng nào thì C cũng lập gia đình rồi (chị ạ chị mở hàng ế quá, em chẳng có anh nào nhòm ngó đến đây này, Valungtung thì được một anh giấu mặt tặng bài hát, rồi đến 8/3 thì chẳng có ai chúc chiếc, tặng quà tặng cáp gì cả hic hic đau lòng quá hic hic, mà em nghĩ lại rồi chắc gì ngày 14/2 đó là anh nào tặng, không chừng chị lại trêu ghẹo em cũng nên huhu)
    Cháu bé con C xinh lắm, con trai gì mà mắt to, lông mi dài mà cong veo, thế này thì chết các cô bé mất thôi. híhí, đã có bao nhiêu cô đòi nhận cháu làm con rể rồi đấy, sướng quá nhỉ. Mà con rể làm gì, nhà nó bé tý tẹo con gái mình lấy thì ở vào đâu??? nhất quyết là không cho ở cùng bố mẹ chồng đâu.
  4. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá, hôm qua mãi đến 3 giờ sáng mới đi ngủ.
    Sáng đã định xin nghỉ, vậy mà "sếp trực tiếp 1": nghỉ con ốm; "sếp trực tiếp 2": gọi điện đến nhà thông báo "em ơi, sếp lớn cần cái công văn, em để ở đâu, ở máy nào, để anh gửi cho bác ý" "à, à em để trong máy tính của em" "ơ, em ốm à?" "vâng" "mà em hôm nọ gửi ở địa chỉ email nào? à không em gửi thư thường nhỉ" "..." "hay em chịu khó đến đây đi, để gửi cho bác ý, chị KTT nghỉ con ốm" "... vâng, thế chốc nữa em đến vậy..."
    ... Điên, chả ra làm sao hết, ốm mà không được nghỉ, đến chỗ chết toi này ngồi như thần sầu. Còn nữa, sếp gì mà ... cầm bản chính, bắt làm một bản khác y sì như thế, chắc là tài thánh quá. (nếu mình đã làm bản cũ thì OK, đằng này người khác làm, mà cái máy tính chứa file đó lại còn hỏng nữa chứ, thật là...)
    ... Đã làm xong, sau khi yêu cầu 1 hôm, đóng dấu, ký tên, gửi vào... rồi giờ kêu chuyển cái file đó vào, cần phải sửa, thế mà kêu giống cái cũ... sao không gửi luôn cái cũ ra đi...
  5. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá, hôm qua mãi đến 3 giờ sáng mới đi ngủ.
    Sáng đã định xin nghỉ, vậy mà "sếp trực tiếp 1": nghỉ con ốm; "sếp trực tiếp 2": gọi điện đến nhà thông báo "em ơi, sếp lớn cần cái công văn, em để ở đâu, ở máy nào, để anh gửi cho bác ý" "à, à em để trong máy tính của em" "ơ, em ốm à?" "vâng" "mà em hôm nọ gửi ở địa chỉ email nào? à không em gửi thư thường nhỉ" "..." "hay em chịu khó đến đây đi, để gửi cho bác ý, chị KTT nghỉ con ốm" "... vâng, thế chốc nữa em đến vậy..."
    ... Điên, chả ra làm sao hết, ốm mà không được nghỉ, đến chỗ chết toi này ngồi như thần sầu. Còn nữa, sếp gì mà ... cầm bản chính, bắt làm một bản khác y sì như thế, chắc là tài thánh quá. (nếu mình đã làm bản cũ thì OK, đằng này người khác làm, mà cái máy tính chứa file đó lại còn hỏng nữa chứ, thật là...)
    ... Đã làm xong, sau khi yêu cầu 1 hôm, đóng dấu, ký tên, gửi vào... rồi giờ kêu chuyển cái file đó vào, cần phải sửa, thế mà kêu giống cái cũ... sao không gửi luôn cái cũ ra đi...
  6. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm 13,
    Hắn không liên lạc, không gửi tin nhắn, sao mình vẫn quan tâm đến hắn nhỉ?
    Có lần hắn nói hắn rất cố chấp (hay là ...) mình cũng nói mình còn gan lỳ và bướng bỉnh hơn...
    Thực ra mình cũng muốn liên lạc với hắn, nhưng mà ... mà thôi ... chắc rồi cũng qua thôi mà...
    Thôi thì thôi, nếu đã muốn như vậy
    hic hic... nhưng vẫn buồn hic... hic...
    Hắn thật ... , mình thấy ghét hắn...
    Ghét luôn cả cái mạng này nữa, không vào được gì hết... hic... hic...
  7. Iamnothing

    Iamnothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm 13,
    Hắn không liên lạc, không gửi tin nhắn, sao mình vẫn quan tâm đến hắn nhỉ?
    Có lần hắn nói hắn rất cố chấp (hay là ...) mình cũng nói mình còn gan lỳ và bướng bỉnh hơn...
    Thực ra mình cũng muốn liên lạc với hắn, nhưng mà ... mà thôi ... chắc rồi cũng qua thôi mà...
    Thôi thì thôi, nếu đã muốn như vậy
    hic hic... nhưng vẫn buồn hic... hic...
    Hắn thật ... , mình thấy ghét hắn...
    Ghét luôn cả cái mạng này nữa, không vào được gì hết... hic... hic...
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hi nothing ( câu này mà nói ở ngoài thì người ta bảo mình có vấn đề mất, ai lại chào "không có gì bao giờ"). Sao mà bạn ghét nhiều thế, mà hic cũng nhiều nữa, như thế thì cái mũi của bạn sẽ không vừa lòng đâu hi`hi`. Mình không biết bạn là ai, và bạn cũng không biết mình là ai, nhưng mình có vẻ thấy thích đọc những chuyện của bạn. Có thể là do mình là người tò mò, thích xem xét chuyện của người khác, cũng có thể bạn là người thích "viết văn lạc đề", mọi thứ đều có cả nên mình có nhiều cái để đọc . Nói chung là rất cám ơn nothing. Còn về chuyện giữa bạn với nhân vật hắn của bạn thì mình có ý kiến thế này, nếu anh chàng không liên lạc lại thì bạn hãy chủ động liên lạc với anh ta, có mấ gì đâu, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà. Đừng hành động theo sự tự ái của phái nữ, cũng đừng lo ngại điều gì cả, nếu bạn cảm thấy nhớ anh ta, hay suy nghĩ về anh ta thì tại sao lại không tự mình đi tìm lí do cho những cảm giác đó chứ. Điều quan trọng là nắm bắt cơ hội. Nếu bạn cảm thấy buồn thì đọc câu chuyện duới đây để giải khuây nhé!
    Life is so beautiful and I love it hehe
    Buck
  9. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hi nothing ( câu này mà nói ở ngoài thì người ta bảo mình có vấn đề mất, ai lại chào "không có gì bao giờ"). Sao mà bạn ghét nhiều thế, mà hic cũng nhiều nữa, như thế thì cái mũi của bạn sẽ không vừa lòng đâu hi`hi`. Mình không biết bạn là ai, và bạn cũng không biết mình là ai, nhưng mình có vẻ thấy thích đọc những chuyện của bạn. Có thể là do mình là người tò mò, thích xem xét chuyện của người khác, cũng có thể bạn là người thích "viết văn lạc đề", mọi thứ đều có cả nên mình có nhiều cái để đọc . Nói chung là rất cám ơn nothing. Còn về chuyện giữa bạn với nhân vật hắn của bạn thì mình có ý kiến thế này, nếu anh chàng không liên lạc lại thì bạn hãy chủ động liên lạc với anh ta, có mấ gì đâu, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà. Đừng hành động theo sự tự ái của phái nữ, cũng đừng lo ngại điều gì cả, nếu bạn cảm thấy nhớ anh ta, hay suy nghĩ về anh ta thì tại sao lại không tự mình đi tìm lí do cho những cảm giác đó chứ. Điều quan trọng là nắm bắt cơ hội. Nếu bạn cảm thấy buồn thì đọc câu chuyện duới đây để giải khuây nhé!
    Life is so beautiful and I love it hehe
    Buck
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    The True Love Story...
    It all started when I was 6 years old...
    While I was playing outside on my farm in California, I met a boy. He was an
    average kind of boy who teased you and then you chased them and beat them up.
    After that first meeting in which I beat him up we kept on meeting and beating each other
    up at the fence. That only lasted for a little while though. We would meet at the
    fence all the time and we were always together. I would tell him all my secrets. He
    was quite very quiet he would just listen to what I had to say. I found him easy to talk
    to and I could talk to him about everything.
    In school we had separate friends but
    when we got home we would always talk about what happened in school. One day I
    said to him that a guy I liked hurt me and broke my heart. He just comforted me and
    said everything would be okay. He gave me words of encouragement and
    helped me get over him. I was happy and thought of him as a real friend. But I knew
    that there was something else about him that I liked. I thought of it that night
    and figured it was just a friend kinda thing that I was feeling.
    All through high school
    and even through graduation we''re always together and of course I thought of it
    was being friends. But I knew deep inside that I really felt differently. On
    graduation night even though we had different dates to the prom I wanted to be
    with him. That night after everybody went home I went to his house and wanted to
    tell him that I wanted to see him. Well, that night was my big chance and all I did
    was just sit there with him watching the stars and talking about what I was going to do and
    what he was going to do. I looked into his eyes and listened to him talk about what
    his dream was. How he wanted to get married and settle down. He said how he
    wanted to be rich and successful. All I could do was to tell him my dream and cuddle next
    to him.
    I went home hurting because I didn''t tell him how I was feeling.
    I wanted to tell him so bad that I loved him but I was too scared and frightened. I let
    my feelings go and told myself that someday I would tell him just how I felt. All
    through college I wanted to tell him but he always had someone with him.
    After graduation he got a job in New York, I was happy for him but at the same time I
    was sad to see him go. I was sad also because I didn''t that he was leaving for his
    big job. So I just kept it to myself and watched him go on the plane. I cried as I
    hugged him for what I felt was going to be the last time. I went home that night and
    cried my eyes out. I felt hurt that I didn''t tell him what I had inside my heart.
    Well, I got a job as a secretary and then worked my way to a computer analyst. I
    was proud of what I had accomplished. One day I got a letter with an invitation to a
    marriage. It was from him, I was happy and sad at the same time. Now I know that I
    could never be with him and that we could only be friends. I went to the wedding the
    next month. It was a big occasion at the big church wedding and the reception at the
    hotel. I met the bride and of course him.
    I fell in love one more time. But I held back
    so it wouldn''t spoil what should be the happiest day in his life. I tried to have fun that
    night but it was killing me inside watching him being so happy and me trying to be
    happy covering up my sadness tears inside of me. I left New York feeling that I did the
    right thing. Before I left on the flight, he came running out of nowhere and said his
    good-byes and how he was very happy to see me. I came home and just tried to forget
    about what went on in New York. I had to go on with my life.
    As the years went on, we wrote to each other on what was going on and how he had
    missed talking to me. On one occasion he never wrote back to me at all. I was getting
    worried as to why he hadn''t written anything for a long time after I had already written 6
    letters to him. Well, just when everything seemed hopeless and sad in my life, I got a
    note that said: "Meet me at the fence where we used to talk about things". I went and
    saw him there. I was happy to see him, but he was broken hearted and sad inside. We
    hugged until we couldn''t breathe anymore. Then he told me about the divorce
    and why he hadn''t written for a long time. He cried until he couldn''t cry anymore.
    Finally, we went back to the house and talked and laughed about what I had been
    going and to catch up on old times. But in all of this, I couldn''t tell him how I felt about
    him.
    In the days that followed, he had fun and forgot about all his
    problems and his divorce. I fell in love again with him. When it came time for him to
    leave back to New York, I went to see him off and cried. I hated to see him
    leave. He promised to see me every time he could get a vacation. I couldn''t wait for him to
    come so I could be with him. We would always have fun when we were together. One
    day he didn''t show up like he said he would. I figured that he might have been busy. The
    days turned into months and I just forgot about it. Then I got a call one day
    from a Lawyer in New York. The Lawyer said that he had died in a car accident going to
    the airport. And that it took this long till everything was settled. It broke my
    heart. I was shocked about what took place.
    Now I knew why he didn''t come that day.
    Again, I was broken hearted. I cried that night, cried tears of sadness and
    heartache. Asking questions why did this happen to a kind guy like him? I gathered
    my things and went to New York for the reading of his will. Of course, things were
    given to his family and his ex-wife. I finally got to meet her since the last time we met at
    the wedding. She explained to me how he was and how he always provided. But
    he was always unhappy. She would always try everything but she couldn''t get
    him happy, as he was that night at their wedding. When the will was read, the one
    thing that was given to me was a diary.
    It was a dairy that of his life. I cried as it
    was given to me. I didn''t know what to think. Why was this given to me? I took it
    and flew back to California. As I flew on the plane I remembered the good
    times that we had together. I started reading the diary and what was written. The
    diary was started with the day we first met. I read on till I started to cry. The diary told of
    him saying that he had fallen in love with me that day I was broken hearted. But he was
    too afraid to tell me what he had felt. That is why he was so quiet and liked to listen to
    me. It told of how he wanted to tell me so many times, but was too afraid to say
    anything. It told of when he went to New York and fell in love with another. How the
    happiest time he had was seeing me and dancing with me at the wedding. He said he
    imagined it was our wedding. How he was always unhappy till he had no choice but to
    divorce his wife. How the best time in his life was to read the letters written to him by me.
    Finally, the diary ended when it said, "today I will tell her I love her". It was
    the day he was killed. The day I was going to finally find out what was really in his heart.
    If you love someone, don''t wait till
    tomorrow to tell him/her. Maybe that
    next day will never come at all.
    Lấy từ diễn đàn Aptech-Vietnam
    Buck

Chia sẻ trang này