1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi E_T_C, 23/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Năm mới qua được hơn một tháng rồi, nhưng với mình bây giờ mới là hết tết. Hôm nay thấy mình hoàn toàn là một người mới. Vui và cảm thấy thật nhẹ nhàng. Quá khứ ở lại sau lưng.
    "Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây..."
  2. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0

    Được E_T_C sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 27/02/2004
  3. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Không thích viết những chuyện không vui vào một topic mà mình tin là sẽ vui, dành cho những ngày sẽ vui.
  4. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không gởi thư cho ai, cũng không viết được cho chính mình. Có lúc tự hỏi mình không còn cảm xúc, hay cảm xúc chưa chín, chưa rõ ràng để mình diễn đạt? Mình vẫn tiếp tục công việc mỗi ngày, chăm chỉ hơn xưa, nhưng sao vẫn chưa cảm thấy ý nghĩa thật sự của cuộc sống. Cuối tuần nói chuyện với một người, thỉnh thoảng nhận được tin nhắn của người khác, không vui, không buồn, nhưng đủ để mình hiểu vẫn đang có những đợi chờ...
    Chiều hôm qua lục lại những thư mình đã viết, đọc và lắng nghe cảm xúc, biết mình đã không còn buồn nữa. Biết những đau đớn cuồng điên một thời đã hoàn toàn ngủ yên. Nghe người ta kể về chuyện của một người, đã thấy xa xôi như chuyện cổ tích. Hạnh phúc hay đau khổ cũng là con đường người ấy đã chọn. Con đường mình chẳng bao giờ đặt chân đến, chẳng cần phải quan tâm êm ấm hay chông gai.
    Không hiểu sao dù mình chỉ muốn nghĩ những điều thật vui, nhưng khi viết cũng mang tâm trạng nặng nề. Cho dù thực tế mình đã hoàn toàn thay đổi.
    Điều hay nhất mình làm được là giữ lại những tình bạn, mà theo lời người ta nói có lẽ mình chưa yêu hết lòng, nên mới có thể dễ dàng chuyển từ yêu sang bạn. Mình thì không nghĩ như vậy, chỉ có mình mới tự hiểu được bản thân yêu cuồng điên như thế nào. Nhưng rồi có cái gì mà không trôi qua. Có lẽ tính mình dễ tha thứ, dù không dễ nguôi quên. Những điều người ta làm cho mình, mình nhớ dai hơn những đau đớn người ta đem đến cho mình.
  5. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lại cuối tuần rồi. Dạo này thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Lại thêm nhiều mối quan hệ phải duy trì, nên chẳng có ngày cuối tuần nào được nghỉ ngơi. Thư từ cho bạn bè cũng không viết. Cuối tuần cũng không chatting. Cứ cái kiểu này chắc hoá thành người máy thiệt. Cũng may mà Mẹ biết đọc và nhắn tin, cũng khỏi phải gởi thư. Nói chung là bây giờ có nhiều chuyện yên tâm hơn trước. Nhưng nhiều khi yên tâm quá, cũng thấy .... chơi vơi.
    Con người nhiều lúc tham lam, cái gì cũng không muốn. Lúc trước chỉ mong quên, bây giờ lại nghĩ, giá mà còn nhớ, chắc sẽ hay hơn. Ví dụ như lâu lâu nghĩ đến, thấy tim nhói lên một cái. Chắc mình sau này không sợ bị đau tim, nên mới thích chuyện kỳ cục như vậy.
    Cũng chẳng biết chuyện gì đã làm mình thay đổi. Có lẽ nhờ một thời gian thay đổi môi trường sống. Nhớ lúc nghe điện thoại, thấy giọng nói và thái độ đối với mình vẫn ngọt ngào như xưa, ngọt ngào nhưng có vẻ khó xử. Người ta thì vẫn vậy, còn mình thì thay đổi nhiều hơn. Mà lúc đó có hai người bên cạnh, nên mình cũng chẳng biết nói gì, cứ hỏi thăm vài câu khách sáo rồi thôi. Sau đó mình kể cho người kia nghe, tự nhiên thấy nhẹ hết lòng. Khổ thân cho anh, vẫn cứ nghĩ mình trong veo, còn sợ mình không chịu người đã yêu nhiều lần.
    Mà cũng có lẽ mình thay đổi từ lúc bị người khác cầm tay. Lúc đó mình cũng thấy yếu lòng, chẳng hiểu sao lại không thể vượt qua cảm giác sợ hãi được. Mấy hôm nay tay bị nổi dị ứng, lấy hộp thuốc ra bôi, cũng thấy nhớ nhớ bác sĩ cầm tay xem bệnh mình, mà nhất quyết không chịu thả ra, rồi mua thuốc, bôi thuốc cho mình. Thấy mình cũng yếu đuối ghê, mà chỉ giỏi che dấu, nên người ta không biết "thừa nước đục thả câu". Tự nhiên nhớ lúc đó cũng buồn cười, mình cứ nhất quyết giựt tay ra, lại kêu là 2 người già rồi, mà ở ngoài đường cứ giằng co nhau như vậy, không sợ người khác cười hay sao. Đúng là già rồi mà còn buồn cười quá. Đến hôm vừa rồi là biết nhau được 14 năm rưỡi.
    Bây giờ chẳng biết người ta đang nghĩ gì nữa, còn mình không biết có hối hận hay không?
  6. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Có những mối quan hệ khó gọi tên, cũng hơi khó cư xử, "vợ của bạn". Mình cũng muốn những người đó thành bạn mình, nhưng sao thấy khó quá. Tại mình, tại người ta, hay tại chồng người ta? Có người mình chưa gặp, và cũng mong không bao giờ gặp, có người đã gặp, sắp gặp và phải gặp mãi về sau này. Chẳng biết có phải tại tâm mình không trong sáng hay không, mà luôn tự thấy người ta có vẻ dè dặt đối với mình. Mà cũng đúng thôi, nếu mình là người ta, biết chồng nói chuyện với người khác cái kiểu "em luôn là một người đặc biệt đối với anh", hoặc khi gặp bất cứ chuyện gì cũng cuống cuồng lo, thì chắc mình cũng không chấp nhận nổi. Tuy mình biết không nên và không thể như xưa, nhưng chẳng có lý do gì để phủ nhận các mối quan hệ đã có. Vả lại mình cũng đủ tự trọng để hiểu, cho dù quá khứ có tươi đẹp đến đâu, khi một người đã chấp nhận lập gia đình, thì người bạn đời của họ vẫn là người quan trọng nhất trên đời. Mình chẳng bao giờ có thể so sánh được, và càng không muốn bị so sánh.
    Tình đầu hay mối tình thứ n, xét cho cùng, cũng chỉ là kỷ niệm. Tìm được bến cuối, mới đủ trọn vẹn cho mình, và cũng như lòng mong mỏi của những người đó đối với mình.
  7. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trong tuần ngày mình sợ nhất là tối chủ nhật, cứ nghĩ sau hai ngày ăn chơi, lại phải làm việc là thấy chán rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao ngay xưa lớp học tiếng Anh của mình, có người nói thích Monday. Mấy hôm nay được xem một bộ phim dễ thương. Lâu lắm rồi mới thấy hài lòng với một bộ phim VN.
    8-3 rồi. Chưa có lời chúc nào đặc biệt nào dành riêng cho mình. Toàn là chúc "sỉ". Nói chuyện với một người cũng buồn cười, "reconsider". Mình chưa bao giờ nghĩ đến từ này. Trong giai đoạn "hồi sức" này, mình nghĩ gì? Có lúc nghĩ nên sửa đổi một cái gì đó, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, cũng không có ai chỉ ra cho mình. Lại sợ mình càng sửa càng sai. Cái gì thuộc về bản chất, cũng không nên gượng ép làm gì. Muốn sửa đổi thì có người bảo, nên sống theo đúng con người thật của mình, không chịu sửa thì có người lại kêu cố chấp. Mà người bảo mình cố chấp lại là "mẫu hậu", thế mới sợ. Nhớ rồi, sáng mai phải gọi điện cho mẫu hậu sớm.
  8. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Vừa bị giận. Hình như mình là người không biết nói những câu dịu dàng. Lúc nào cũng sợ, mềm mỏng một chút nữa là ...sa ngã. Biết lúc đó người ta giận lắm rồi, lúc đầu chỉ định làm lành nên hỏi "giận rồi à?", sau chẳng biết ai xui khiến lại còn móc thêm một câu "vậy giận tiếp đi". Ừ, thì mình biểu nt giận, nt giận tiếp, đúng rồi còn gì nữa mà thắc mắc.
    Lần này không biết khi nào gặp lại. Thật ra gần cả tháng rồi không gặp, mình cũng đâu có thấy nhớ chút nào. Tuy có đôi lúc cũng thấy tức tức. Chẳng hiểu nổi bản thân mình. Biết là không bao giờ còn yêu lại được, nhưng vẫn không muốn nt đi luôn. Thỉnh thoảng quay về một cái, cũng đủ để mình yên tâm. Vậy còn hẹn, khi nào có tin "hot", sẽ báo cho mình. Coi chừng là tin tìm được nhân vật mới để viết tiếp ... Chẳng biết nên buồn hay vui. Chỉ sợ không có chút cảm giác nào nữa.
  9. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng gặp mấy người đó. Chẳng biết có nên tiếp tục duy trì hay không. Cảm thấy khó mà cố gắng được hoài. Người ta cũng vậy, chắc cũng đi thả mồi mỗi chỗ một ít, xem có được con cá nào thì được. Sao thấy làm người lớn thật là khó quá. Biết là mình sợ cô đơn, nhưng lại không biết làm sao để vượt qua cảm giác trống rỗng này.
    Hôm nay gởi cho T xem hình vợ sắp cưới của H, T bảo đẹp. Mình cũng thấy đẹp, và nhỏ tuổi nữa. Tự nhiên cảm thấy lo lắng cho anh, khi nghe anh nói chỉ muốn lấy vợ để sớm ổn định cuộc sống. Tuổi 20, theo chồng xa xứ, liệu có đủ chín chắn để hiểu hết giá trị của hôn nhân? Lần đầu mình hỏi H, có yêu cô bé ấy thật lòng không, H nói có lẽ từ trước đến giờ không ai yêu anh, nên bây giờ có người yêu, thì phải cưới ngay thôi. Mình nghe nói vậy thì thấy thương thương. Nhớ lại L, L, một người yêu anh, một người anh yêu, cả hai cũng đã có chồng có con. Còn mình, xếp vào tình cảm gì? Có lẽ anh đã từng thương, bây giờ vẫn còn thương, nhưng theo mình vẫn chưa bao giờ là tình yêu, không biết sau này thì thế nào. Vả lại cũng chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Hôm tết anh gọi điện về nhà chúc tết, mẹ hỏi anh sao rồi, mình nói sắp cưới vợ mẹ bảo "vậy thì tốt". Chẳng biết mẹ có thấy lo lắng gì cho mình hay không. Nhưng cũng có lúc mẹ ôm mình thủ thỉ "con người ai cũng có khuyết điểm, mình cũng vậy, người khác cũng vậy. Nếu thấy người ta được 6đ tốt, 4đ xấu, là được rồi con ạ". Mình ở cái tuổi, không còn đủ lãng mạn để yêu, cũng chưa đủ thực tế để chấp nhận chuyện không yêu. Thần tình yêu tuy gần mà lại quá xa. Có lúc nghĩ với tay ra là chạm, có lúc lại cảm giác vĩnh viễn không bao giờ chạm được. Lúc vui miệng có hỏi tụi nó, trong mấy người đó, mình nên chọn ai, đứa bảo người này, đứa bảo người kia. Tự mình cũng biết tất cả đều chưa ổn, chỉ là hỏi cho vui thôi. Có những người trong đó cũng đã từng một thời đắm say, nhưng mình biết tất cả đã qua rồi. Tuổi thơ không quay lại, tình yêu hồn nhiên cũng không bao giờ trở lại. Có lúc mình thấy ghét bản thân mình quá. Sao không còn nhìn tình yêu trong trẻo và ngây thơ được nữa. Không biết tự bao giờ, mình biết so sánh, biết tự đánh giá bản thân mình, và biết đòi hỏi.
  10. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nhớ,
    Trời mưa làm mình nhớ, những nỗi nhớ không tên, không hình. Có lúc cảm thấy như đang nhớ những ngày hè, nằm trên gác gỗ nghe mưa rơi. Có lúc thấy nhớ những tà áo dài mùa lạnh cứ bám vào trong người, càng ngượng ngùng càng quấn quít. Căn gác gỗ ngày xưa không còn, mỗi lần về nhà, bước đến bậc thang, lại thấy hụt hẫng. Có lúc cứ tưởng, nỗi nhớ đã có nơi để gởi, cuối cùng lại vẫn chơ vơ. Mãi cũng chỉ là một tuổi thơ không bao giờ quay trở lại, và trước mặt vẫn là một con đường nhiều ngã rẽ. Về đâu bây giờ, điều gì để nhớ, và điều gì để quên?
    Được E_T_C sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 17/03/2004

Chia sẻ trang này