Không hiểu sao em lại viết vào tâm sự, thay vì viết cho anh.. Từ lúc mà có anh đến giờ, em ít viết cho mình, vì nhớ anh thì nói với anh là em nhớ anh, có buồn anh thì nước mắt tự nhiên chảy ra, muốn giấu anh cũng không có được. Nhưng lần này cảm xúc trong lòng em, em chưa muốn nói anh nghe. Có lẽ chưa phải lúc, hoặc vì anh đang ở xa, mà em thấy nói khi gặp mặt nhau thì dễ hơn. Tối qua tự nhiên ngồi coi phim một mình, em ao ước có anh bên cạnh. Ao ước có người cùng bàn luận với em những đoạn phim hay, cùng cười mấy cái đoạn hài, rồi cùng than "uổng tiền" mỗi khi mướn nhầm phim dở. Em còn nhớ có một lần mình xem phim nói về một cặp vợ chồng lớn tuổi, ra vào lẩn thẩn, chẳng ai buồn nói với ai một câu. Chả hiểu sao lần đó coi phim, em nói anh "cuộc sống gia đình mà như vậy chán hả anh." Anh nói, "ừ, lấy nhau mà không yêu thì rồi cuộc sống sẽ như vậy." Nói xong rồi, anh tự nhiên ôm xiết em trong tay, rồi anh nhìn vào mắt em. Lúc đó, em vẫn còn chưa nguôi cái cảm xúc "chán" cuộc sống gia đình, nhưng tự nhiên thấy anh ôm xiết như vậy, chẳng còn suy nghĩ gì nữa.. Thời gian qua mình đến với nhau quá nhanh, đôi khi em cảm thấy trong lòng có điều gì đó bất ổn. Có người nào đó nói , "love with your heart and your mind"... Em lại thấy mình lí trí chưa kịp hiểu, thì mọi điều đã đến trước rồi... Có lẽ vì vậy mà khi mình bàn đến chuyện gia đình, em cũng chưa thực sự trải lòng mình với anh. Anh đi xa em đến giờ cũng hơn 2 tuần rồi. Lúc anh mới đi, em nhớ anh rất nhiều. Đã quen với sự hiện diện của anh mỗi ngày. Nấu ăn cũng nấu cho hai người, mà mỗi lần nấu ngon thấy anh ăn được thì phát ham. Em nhớ mỗi lần mình ăn chung, nhiều khi em cứ nói liến thoắng, rồi lại rúc chân của mình vào người anh, thỉng thoảng chọc anh cái gì đó anh cười, em lại sà vào lòng anh ngồi. Nên nhiều khi anh ăn hết cả hai tô, em chỉ mới xong được một chén. Nỗi nhớ tha thiết ban đầu dần cũng lắng xuống. Em lại trở về với cuộc sống thường ngày, tập đi chợ một mình, cuối tuần thì tha thẩn trong mall để quên nỗi nhớ anh. Chẳng hiểu sao mà khi em không còn nhớ anh nhiều đến cồn cào, tự nhiên em lại cảm thấy tình cảm em dành cho anh dường như đã như vợ dành cho chồng mình. Em ngỡ ngàng khi thấy mình bắt đầu muốn chia sẻ cuộc sống chung với anh, bắt đầu cảm thấy những điều "chung" giữa hai đứa mình, mà tg qua nhiều lúc em thấy hơi thiếu tự do, là một phần không thiếu được. Em đã yêu anh rồi hả anh. Sáng nay tự nhiên coi phim trên truyền hình, thấy cảnh người ta cầu hôn, em nhớ anh, và nước mắt lại chảy. Em mong cái ngày đó sẽ không còn xa......
......... That''s like just last year on my birthday She lost all track of time and burnt the cake And every smoke detector in the house was going off She was just about to cry until I took her in my arms And I tried not to let her see me laugh Yeah I live for little moments like that I know she''s not perfect But she tries so hard for me And I thank God that she isn''t Cause how boring would that be It''s the little imperfections It''s the sudden change of plans When she misreads the directions And we''re lost but holding hands Yeah I live for little moments like that When she''s laying on my shoulder On the sofa in the dark And about the time she falls asleep So does my right arm And I want so bad to move it Because it''s tingling and it''s numb She looks so much like an angel That I don''t want to wake her up Yeah I live for little moments When she steals my heart again and doesn''t even know it Yeah I live for little moments like that Tự nhiên nghe bài hát này, thấy nhớ honey kinh khủng luôn. Muốn honey mau về để bắt nạt em, sao mà em nhớ anh quá Nhưng mà em chẳng nói anh nghe đâu, anh mà biết thì em sẽ bị anh la dài dài. Nhưng mà giờ em nhớ anh quá, anh biết không. Anh hay bắt nạt em thiệt đó, khiến nhiều khi em ấm ức lắm. Đời em quen bắt nạt người khác rồi, đến khi gặp anh thì mới bị đảo ngược tình thế thôi. Sao em nhớ tg đầu mình tìm hiểu nhau, anh thấy em "nhõng nhẽo" quá, đến mức có lần hai đứa mình giận nhau, anh la lên, "bớt nhõng nhẽo đi, lớn rồi" .. Còn em thì lại thấy anh "gia trưởng" kinh khủng luôn, suốt ngày la em. Làm nhiều lúc em thấy mất freedom dễ sợ. Một tg sau anh đi xa, anh gọi điện về cứ muốn em nhõng nhẽo với anh. Hôm nào em lơ là anh một chút, là anh lại giận. Còn em thì lại muốn anh bắt nạt em mới chết chứ. Em nhớ anh quá... Bây giờ biết làm sao.. Em vừa muốn được nhõng nhẽo, mà vừa muốn bắt nạt.. Chắc phải hy sinh một trong hai cái vậy ... nghĩ lại, ở bên anh, feel good nhiều hơn . Đành nhân nhượng vậy....