1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Linh tinh!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi irresistible, 16/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp! Tự dưng lại thấy bực mình, mà cũng x biết bực mình vì cái gì, chẳng nhẽ lại bực mình vì giai bị khản tiếng nên kô nói chuyện được; ngồi gõ mấy con chữ vô nghĩa, cố gắng cảm thấy một tí ti yêu đương mà x được.
    Sao mà công cuộc yêu đương này mệt mỏi thế? Vũ Bằng viết cái gì nhảy, à, rằng, "em yêu ơi, sống là tin tưởng và chờ đợi!!!". Mẹ kiếp! Tin thế x nào được cơ chứ. Giai nhà mình một thân một mình nơi xứ người, cô đơn, trống trải; mà giai nhà mình có n ưu điểm ý, đẹp trai, ngon lành, thông minh, hài hước; mình còn thích bỏ mịa ra nữa là những đứa khác. Lại còn mình nữa! Lúc nào cũng có một vài admirers bên cạnh nên nhiều khi cũng thấy chòng chành phết. Công nhận đàn ông quan trọng thật dẫu chỉ để thưởng lãm bằng mắt. Cũng hợp lý thôi chứ nếu làm đàn bà mà x có đàn ông thì làm đàn bà làm x gì nhảy?
    Mà tóm lại chán, chán thế không biết, tự dưng chán!!! Muốn up quá mà sao down thế này???
  2. tasuwka

    tasuwka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Híc híc! Trời ại! Thế này thì đến bó tay thật rồi!
  3. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thương,
    Thế là thêm một weekend nữa trôi qua mà không có mình bên cạnh. Sáng chủ nhật nào cũng thế, thức dậy và ước gì đang ở trong lòng mình... sau đó sẽ là gì, là gì... mình nhỉ? Chắc là sẽ nồng nàn lắm và thương yêu lắm... phải không, mình thương, mình "***y" nhất trần đời của người ta???
    Cuộc sống quả là mệt mỏi. Nếu chấp nhận sống một cách nhàn nhạt thì chẳng nói; còn nếu sống cho ra sống, làm việc như điên để có điều kiện hưởng thụ một cách máu lửa thì quả thực là mệt mỏi quá. Sự chờ đợi của bọn mình chẳng hạn... Mình hay nói "Save the best for last"; lúc nào cũng có the best, mình ạ mà sao còn xa quá mới đến the last. Bây giờ mới là cuối tháng 5; nghĩa là 7 tháng nữa mới được gặp nhau. 7 tháng - mẹ kiếp, sao mà lâu thế!!! Mới có hơn 3 tháng mà đã thấy toàn bộ cơ thể rệu rã trong những nhớ thương, cần và ham muốn. Mình ơi!!!
  4. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ vào topic của bạn này sặc mùi lửa, nóng muốn điên lên.
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Thử
  6. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
  7. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thương,
    Bắt đầu một tuần mới rồi đấy! Bắt đầu cả sự mệt mỏi nữa...
    Nhớ mình một cách kinh khủng. Chủ nhật tự dưng dài một cách bất thường cùng với nỗi nhớ mình - nỗi nhớ không được thoả mãn lấy 1%.
    Yêu thì chưa (mịa kiếp, các đồng chí nhảy bổ vào topic này cứ tưởng ngta yêu mình rồi; có mỗi mình và ngta tự hiểu với nhau là ngta chưa yêu mình, mình nhảy?). Nhưng liệu có yêu được không mình?
    Liệu yêu được không khi mà bọn mình mismatch một cách kinh khủng về năng lực yêu đương đến thế? Mà cũng không nên kết luận thế, mình nhỉ! Người ta chưa bao giờ sống cuộc sống của mình nhưng ngta biết nó mệt mỏi lắm lắm. Ngta còn không biết nếu là mình, ngta có thể chịu đựng c/s đó trong bao lâu và chịu đựng sự vô lý, đòi hỏi, đỏng đảnh, thất thường của một người phụ nữ như ngta trong bao lâu. Mình thương của ngta quả thực là giỏi giang và tham vọng (đúng như ngta mong muốn); nhưng, giá mà, ừ, giá mà mình thương cũng xuất sắc trong lĩnh vực yêu thương theo cái cách mà ngta mong muốn thì tốt biết mấy. Nhưng đòi hỏi thế có là quá nhiều khi mình đã có từng ấy ưu điểm?
    Cái này tự dưng lại thành "The Notebook" của bọn mình, mình nhỉ. Mà tóm lại là nhớ - khi nỗi nhớ không được thoả mãn, nó trở thành depressed. Mình ơi, ngta cần được up lên với sự yêu thương của mình lắm lắm mà mình ở đâu ý!!! Đúng là sự bất lực của nỗi nhớ!!!
  8. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi,
    NHỚ!
    Miss you in a heart beat!!!!
    Miss you badly!!!
    Miss you lots!!!
    Còn bao nhiêu cách để miêu tả nỗi nhớ nữa nhỉ? x biết, mà tóm lại là nhớ, rất nhớ; công việc lại chán nên chẳng có thứ gì để chui vào và trốn nỗi nhớ đang tồn tại rất thật này. Mình ơi, thôi thì kệ mẹ nó sự nghiệp! Nhà mình giàu bỏ mịa! Mình về với ngta cho rồi. Nói dại mồm thế chứ mình mà về ngta chả khinh bỏ mịa ra!!!
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu trước thấy giật mình ... đọc câu sau thấy hay hay
    Được sanu sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 29/05/2006
  10. irresistible

    irresistible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình thương,
    Hôm nay là sáng đầu tiên thức dậy mà ý nghĩ đầu tiên không dành cho mình - đó là một sự kiện!!!
    Cuộc sống quả thực là mệt mỏi quá, mình ạ!!! Mà chắc mọi sự mệt mỏi đều có nguồn gốc là sự ham tiền của người ta. Sao người ta lại có thể ham tiền đến thế cơ chứ? Người ta không nghĩ ham tiền là xấu; người ta chả từng trình bày thẳng thắn với mình những yêu cầu về mặt vật chất đấy là gì. Rằng người ta chẳng cần mình phải cho người ta một cuộc sống giàu điên cuồng, nứt đố đổ vách; người ta chỉ cần theo cách nói của người ta là thế nào nhỉ, à, là thuộc về "high stream of middle class". Nhưng để như thế cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
    Mình ơi, người ta chán cái cuộc sống hiện tại một cách kinh khủng. Với cái thu nhập hiện tại thì biết đến bao giờ mới mua được xe hơi, mua được nhà hả mình? "Phi thương bất phú" - chắc phải rủ đứa nào làm cái gì riêng mới được. Mà người ta không làm thuê được. Mình hiểu người ta lắm mà. Bướng như quỷ ý! Lại còn kiêu ngạo nữa! Lại còn hiếu chiến, máu lửa nữa!!! Liều nữa chứ! Các tố chất ấy đâu phải để làm thuê phải không mình.
    Thôi, có lẽ sang bên mình làm cái bằng MBA vậy. Rồi kiếm một khoản kha khá về set up business. Chắc đành phải thế! Mệt quá cái cuộc sống nhờ nhạt hiện tại.
    Hôm qua, nói chuyện với G "phèo" của chúng ta. Thú vị đáo để!!! Không ngờ G "phèo" trông mặt mũi hiền điên cuồng mà lại dám sống đến thế. Mà hình như bên G ngta còn là chính ngta hơn cả mình. Mình giỏi lắm, khiến ngta tự nguyện để các khía cạnh khác prevail những khía cạnh trội trong ngta.
    Thôi, back to work đây. Sẽ viết tiếp cho mình khi nào có hứng thú nhé!!!
    Được irresistible sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 30/05/2006

Chia sẻ trang này