1. Con nhỏ kia cứ theo đuổi ảnh hoài, thật là đáng ghét. Còn tìm mọi cách lấy lòng ba mẹ ảnh nữa chứ. Anh nói "anh chưa bao giờ yêu cô ta". Cái này thì mình tin, tại vì cứ mỗi lần nó gọi là anh cứ trả lời cộc lốc, tỏ vẻ bực mình ra mặt. Con nhỏ đó tới tận nhà tìm, ngồi chờ anh 3 - 4 tiếng mới ghê chứ. Anh biết nên đâu có về nhà mà đi chơi với mình. Em của anh kể là anh trốn con nhỏ đó như trốn... nợ vậy. Trời ơi, nhưng vấn đề là nó khôn khéo hơn mình. Mẹ anh cũng không thích nó lắm đâu, nhưng bà ở nhà có một mình, ko có ai trò chuyện, nó cứ đến thỏ thẻ ngọt ngào, quà cáp chăm sóc hoài, có mà đá cũng mềm. Ko đến được thì phone. Nó giàu hơn mình mà, nó rảnh hơn mình mà, nên mới có thời gian làm vậy, còn mình đi làm muốn chết, làm 2-3 nơi luôn, thời gian đâu mà xài kiểu như nó. Mà có đánh chết mình cũng không làm như nó được, thế mới chán. Mình có thể xúi anh hiếu thảo với ba mẹ anh, nhưng ra vẻ yêu thương chiều chuộng ba mẹ anh kiểu đó thì mình thua. Làm vậy mình cảm thấy giả tạo lắm, dù mình cũng rất yêu quý họ. Con nhỏ này chắc ko có ý định buông tha anh đâu. Mình biết nó đang tìm cách nói xấu mình với gđ anh, "đầu độc" mẹ anh. Đồ đểu! Đau cả đầu! 2. Cái bà sếp quỷ, mình ghét bạo. Người đâu chỉ thích nịnh nọt, mấy đứa làm việc chẳng ra gì cũng trọng dụng. Mấy người giỏi thì ra đi hết rồi, chán chết được. Làm việc với những người giỏi thì mình mới khá lên được chứ, làm việc với mấy người này có mà điên. Ôi, chán! Toàn là thứ gì đâu không. Mình sợ nhất mấy đứa bất tài mà miệng lưỡi lươn lẹo, miệng ngọt xớt mà lòng dạ chẳng ra gì. Hay là mình không "khôn khéo" được như chúng nó nên mình... ghen tị? Chả hiểu nữa, chỉ thấy bực mình. Không còn hứng thú làm việc nữa. 3. Trời, hóa ra điều làm mình cảm thấy bực mình chỉ lòng vòng mỗi 2 chuyện đó. Đổi việc và phớt lờ con nhỏ lì lượm kia đi là xong thôi phải không? Nhưng chắc cũng phải đợi hơn 1 tháng nữa mới đổi việc được. Còn con nhỏ dai nhách kia, mình muốn ném cho nó trái lựu đạn để nó chết quách cho rồi. Trút ra được thấy nhẹ đầu hơn rồi.