1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LinhPerfume - Nước hoa: Cuộc thi viết về loại nước hoa bạn yêu thích - TÌNH YÊU LỚN, GIẢI THƯỞNG LỚN

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Linh_perfume, 25/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_of_passion

    man_of_passion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Em đọc bài nào cũng hay ạ, nhưng em thích bài của chị Nico_tin nhất
    mà hình như chị ấy gửi đầu tiên nên ít người quan tâm thì phải.
    http://www2.ttvnol.com/forum//Sothich/685361/trang-2.ttvn
    Bài của chị ấy ở trang 2 ấy ạ
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa rồi đọc bài nói về "Ông chủ thật, Ông chủ rởm" trên báo Thế Giới Học Đường.Có nói đến bác Linh_perfume.Em hơi bị phục bác.Bác chơi cả "vibrating condom" (thế bác còn bán loại này ko ?).Bác đáng học hỏi thật.
  3. hpt_christine

    hpt_christine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm trôi đi mà em tưởng như chuyện mới ngày hôm qua. Đã lâu lắm rồi phải không anh? Em thật sự rất muốn nói cho anh biết em đã lớn hơn, đã cứng cỏi và vững chãi hơn ngày anh xa em.
    Anh ạ, đến bây giờ, em vẫn không thể định nghĩa được tình cảm em đối với anh là gì? Chẳng phải anh vẫn thường gọi em là cô nhỏ ngốc nghếch đó sao?!? Làm sao em không ngốc nghếch được khi chúng ta cách xa nhau đến vậy? Ngày anh đến bên cuộc đời em, em chỉ là cô nhỏ vừa chập chững làm quen với cánh cửa trường phổ thông, còn anh đã là người tương đối thành đạt trong xã hội. Chúng ta đã rất vô tình gặp nhau để em được anh chăm sóc và chỉ bảo như một người anh với em gái; để em có thể trò chuyện và trút hết muộn phiền, bực bội với anh như hai người bạn thân thiết.
    Anh của em, lúc nào anh cũng nhận phần thua trong các cuộc khẩu chiến của chúng ta vì ?oem bướng bỉnh và ngang ngạnh quá?? nhưng sau đó, anh luôn là người chiến thắng khi bắt đầu trò chuyện ?ocô nhỏ ngốc nghếch, anh nhường em không phải vì anh thua em, anh nhường em vì muốn em tâm phục khẩu phục?? Anh luôn biết cách làm em lắng nghe và sửa sai dần dần. Anh giúp em từng bước một thoát ra khỏi cái giếng nhỏ bé của mình, làm quen với bầu trời kiến thức rộng lớn, với cách tư duy thấu đáo. Bên cạnh anh, em cảm thấy mình rất an toàn và ?omau lớn?. Em vẫn hay đùa anh là ?ongười 4in1? vì anh là một người bạn biết cách chia sẻ, một người anh biết cách chăm sóc, một người cha biết cách khuyên bảo và một người thầy biết cách hướng dẫn.
    Em đúng là ngốc thật anh ạ, vì đã không nhận ra tình yêu của anh dành cho em to lớn đến nhường nào. Còn anh cũng thật lạ, làm cho em biết bao chuyện, luôn là người đầu tiên bên em mỗi khi em cần, mà chưa một lần có bất kì hành động khiếm nhã nào với em cũng như nói ?oanh yêu em?. Thế thì, với một cô nhỏ không hề nghĩ đến chuyện yêu đương nam nữ, và? ngốc nghếch như em, em làm sao nhận diện được cái gọi là tình yêu, hả anh?
    Ngày em đậu đại học (với em lúc đó, là ngày vô cùng trọng đại), vậy mà anh đã không ở bên cạnh em để chia sẻ niềm vui. Em đã rất bực bội (tất nhiên) và lo lắng vì anh chưa khi nào tắt điện thoại ?ođể em có thể tìm anh bất cứ lúc nào em muốn?.
    Một ngày rồi một tuần trôi qua, em háo hức với những chuẩn bị cho bước ngoặt mới trong cuộc đời mình, nên hầu như đã quên mất sự vắng mặt của anh? cho đến ngày, chị đến và nhờ em đi gặp anh?
    Ngạc nhiên, thắc mắc và lo lắng cứ tung tóe trong em suốt quãng đường từ nhà đến bệnh viện. Em đã tự trách mình quá vô tâm, vì đến tận lúc ấy, em mới nhận ra em không biết gì về anh. Nhà anh ở đâu, em không biết. Anh làm gì và làm ở đâu, em không rõ. Gia đình anh thế nào, em không hay. Điều duy nhất em biết về anh là anh rất tốt, rất bao dung và thông thái. Anh có thể trò chuyện với bà cụ bán báo ngay góc đường một cách thân tình mỗi khi đợi em tan trường. Anh có thể giảng bài rất nhiệt tình cho cậu bé bán vé số chỗ quán kem mình hay đến. Cho dù em có bực bội và vô cớ gắt gỏng, anh vẫn cười và làm cho em cười. Anh có thể nói say sưa về kinh tế, triết học, văn học cả buổi mà không chán. Em đoán anh phải là người thành đạt vì anh luôn rất chỉn chu và quyến rũ với một mùi hương đặc biệt. Em vẫn hay thắc mắc sao anh phải mặc đẹp như thế. Anh chỉ cười vì ?oem mặc đẹp nghĩa là em đang tôn trọng mình và người đối diện, hơn nữa công việc của anh không cho phép anh không mặc đẹp??..
    ? Khi đến nơi, phải lấy hết can đảm em mới dám theo chị vào phòng bệnh. Anh vẫn vậy, ung dung, chỉn chu và ?othơm tho?, chỉ hơi gầy và xanh hơn một chút. Anh mỉm cười vẫy em đến bên cạnh giường và dịu dàng hỏi ?oEm chuẩn bị nhập học tới đâu rồi? Anh định điện thoại cho em nhưng bác sĩ cứ đưa anh đi làm hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác, rối lại uống thuốc, chích thuốc nên anh không rảnh được lúc nào cả; anh xin lỗi đã làm em lo lắng, cô nhỏ của anh ?.
    Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu ấm ức của em, nay được dịp nên cứ thế trào ra và quấn lấy anh... quên mất anh đang là người bệnh, đang cần em động viên và an ủi, chứ không phải ngược lại? em không thể nhớ mình đã hỏi anh những gì và anh trả lời thế nào? chỉ biết chị là người mà gia đình rất muốn anh kết hôn, nhưng anh lại không thể chấp nhận vì đã trót yêu em, ?omay mà anh bị ung thư giai đoạn cuối? như lời anh nói, ?onên anh không cần phải chọn lựa cũng như làm tổn thương bất kì ai vì định mệnh đã chọn anh làm người ra đi?? tai em ù đi vì những lời nói của anh? chưa kịp cảm nhận thế nào là tình yêu, chưa kịp từ chối hay nhận lời anh, em đã vĩnh viễn phải xa anh?
    Âu cũng là duyên số phải không anh? Vì có duyên nên mình mới được biết nhau trong biển người mênh mông của cuộc sống, vì có duyên nên em mới được biết cách sử dụng nước hoa và nghiện mùi thơm, vì có duyên nên em mới biết trên thế gian này tồn tại mùi hương tên gọi FAHRENHEIT? chỉ tiếc là duyên số mình quá ngắn ngủi để em không biết trân trọng anh, hay vì anh quá hoàn hảo nên định mệnh đã không cho anh đi trọn kiếp người???
    Tình yêu ngày nào anh giành cho nước hoa, em vẫn giữ nguyên đến giờ. FAHRENHEIT ngày xưa anh để lại vẫn nằm trang trọng nơi tận cùng trái tim em, nơi mà ngoài anh ra, không ai có thể chạm đến được?
    Anh ơi, dù thời gian có trôi đi, dù anh không thể ở bên em, để em được anh che chở và chăm sóc như ngày nào, mùi hương anh thích vẫn luôn là người bạn đường của em; kí ức về anh sẽ luôn là hành trang theo em trong suốt cuộc đời này? Mỗi khi mệt mỏi, chán nản hay tuyệt vọng, em sẽ lần giở lại để có thêm can đảm và sức mạnh đi tiếp con đường cuộc sống; vì em tin rằng, ở một nơi nào đó trong cõi hư vô, ánh mắt anh đang dõi theo từng bước đường em đi, mong mỏi nhìn thấy em thành công và hạnh phúc, phải không anh của em?!
    Được hpt_christine sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 13/04/2006
  4. hpt_christine

    hpt_christine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    up hộ anh L phát... mà sao không ai vote cho mình ý nhỉ... chắc là văn không hay rùi... hixhix
  5. ntES

    ntES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Very ... accurate
  6. alexis

    alexis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết bà chị của tôi tham gia viết bài, đọc thấy ngộ nghĩnh dễ thương ghê, đúng là thời thơ ấu ngây thơ. Giờ có cả kho sưu tập nước hoa chắc chả sáng chế ra loại nào để xức nữa nhỉ. Vote cho chị rồi đấy
  7. alexis

    alexis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Tôi nằm nhớ lại đêm hôm tôi ra sân bay, mà tôi không khỏi cầm nước mắt. Mấy tháng trước, tôi còn vui suớng khi nhận được tin mình kiếm được học bổng ở nước ngoài. Bố Mẹ tôi vui mừng lắm lắm, vì không còn tần tảo, mệt nhọc để lo cho tôi tiền ăn học nữa. Tôi thấy gương mặt rạng ngời của Bố, nụ cười tự hào của Mẹ, sự ngưỡng mộ của em mà tôi vui suớng không nói thành lời.
    Thế mà, tôi đang ở đây, lạnh lẽo và cô đơn, Tôi vẫn biết, Bố Mẹ và em tôi hướng vọng về tôi nhiều lắm, nhưng cứ nghĩ tới gia đình, người thân và bạn bè, tôi lại buồn khôn xiết.
    Tôi phải mất 2 tháng để quen, môi trường, bạn bè và học tập. Hàng tháng, tôi vẫn phải xin đi làm để kiếm thêm, ở Pháp, mùa tuyết rơi khá dày và lạnh buốt, mỗi lần tuyết rơi, lũ sinh viên du học như chúng tôi lại có dịp kiếm thêm chút tiền nhờ công việc hót tuyết, mỗi lần được 5 cent.
    Số tiền tuy ít ỏi, nhưng tôi lại thấy vui, và mừng thầm là tôi đỡ được gia đình, nỗi nhớ của tôi vơi đi theo năm tháng, dần dần, tôi lao vào học để không khỏi bị thấp kém với bạn bè, và đỡ nhớ quê hương.
    Mùa tuyết lạnh, tôi vẫn cặm cụi hót những xúc tuyết trắng ngần ở đường lên vỉa hè, đổ thành đống, tôi lẩm nhẩm nghĩ rằng hôm nay được nghỉ, sẽ cố làm gấp 3 lần ngày thường, vậy là đủ cho vài ổ bánh Pizza mỗi sáng. Mải mê, tôi không biết mình bị nhiễm lạnh, đến lúc không thể cử động tay nữa, tôi phệt xuống đường như một cây thông bị gió quật đổ.
    Anh đến, đỡ tôi vào một khuất tránh gió, tôi nhận ra anh là người đồng hương, mùi nước hoa ấm nồng từ anh giúp tôi cảm thấy ấm áp. Anh người Việt nam, là phi công của hàng không Việt Nam, anh sang Pháp vì có chuyến bay, và vì tuyết rơi nhiều nên chuyến bay trở về Việt Nam bị hoãn.
    Tôi và anh quen nhau như thế, tôi không ấn tượng mấy về anh, chỉ thấy nhớ duy nhất cái mùi nước hoa từ cơ thể anh, nó hắc và nồng nồng đến lạ.
    Anh viết thư cho tôi, kể về những gì ở Việt Nam đang thay đổi, chụp cho tôi phong cảnh quê hương và tâm sự với tôi những chuyện đời thường, chúng tôi dần thân thiết hơn và hiểu nhau hơn trong từng lá thư anh gửi.
    Anh lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi trong một lần có chuyến bay sang pháp, vẫn mùi nước hoa đó, tôi vẫn chưa thể nhận ra nó là gì.
    Tôi lùng tìm khắp Paris, những cửa hàng nước hoa tôi biết, vẫn không tìm ra được mùi nước hoa anh dùng. Tôi đoán, chắc mùi nước hoa ấy phải đặc biệt ấy.
    Anh gửi cho tôi một bưu kiện, trong đó có món quà mà tôi đang tìm, cái mùi nước hoa đó, xuất phát từ tà áo dài thướt tha, tôi nhìn thấy hình ảnh quê nhà ở đó. Tôi thoáng ấm áp, và nhớ nhà. Mùi nước hoa anh hay dùng, là mùi quê hương đó, nó chẳng phải là những thương hiệu nổi tiếng như CK, Giò hay bất kỳ cái gì khác, mà nó chỉ là Miss Sài Gòn.
    Giờ tôi mới biết, vì sao, khi ở bên anh, tôi lại yêu cái mùi đó đến thế, tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ như tôi đang được sống tại quê hương tôi. Tình yêu của chúng tôi xuất phát đơn giản là thế.
    Tôi biết tới nước hoa là như vậy đấy, chưa bao giờ tôi biết dùng, nếu không có anh.
    Giờ tôi tự hào lắm vì cái mùi nồng nặc tới khó tả của nước hoa quê hương tôi, tôi cũng chỉ có dùng cái mùi hắc hắc ấy, nó khiến tôi như được sống và học tập ở quê hương.
    Cảm ơn anh vì anh đã đem cho tôi những gì tôi mong đợi, đó là anh, là Miss Sài Gòn, và là quê hương Việt Nam

    Được alexis sửa chữa / chuyển vào 09:09 ngày 19/04/2006
  8. alexis

    alexis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Các bác tham gia bài viết toàn về nước hoa ngoại, giờ em xin ra mắt loại nước hoa của Việt Nam ta. Tuy không nổi tiếng bằng nhưng em thấy Miss Sài Gòn mùi cũng ổn mỗi tội giữ mùi ko được lâu lắm. Mong được sự cổ vũ của mọi người
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, đọc bài của em chị mới phải suy nghĩ lại đấy, chị toàn sưu tập đồ ngoại mà không quên đi đồ của nước mình, nói mà .....xấu hổ quá.
    Mai đi sưu tập một lọ cho khỏi hổ thẹn vậy
    vote cho em
    Bài viết ý nghĩa và sâu sắc quá
  10. huilily

    huilily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của alexis cảm động thật đấy !mình vote bài này 10 sao đc koYY
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này