1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

List những tác phẩm cảm động nhất

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ly_tieu_long_19121985, 16/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Euforny

    Euforny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì chắc chắn là cái này rùi: Bridge to Terabithia( Cây cầu sang Terabithia) của Katherine Paterson
    Có lẽ cũng ko nhiều ng biết tác phẩm này nhỉ?
    Thôi thì nhân tiện giới thiệu luôn! Tớ có bản Tiếng Anh đây (Mặc dù có vài chõ gõ sai mà .pdf nên tớ ko biết sửa thế nào...)
    http://www.4shared.com/file/29601122/35582d3a/Bridge_to_Terabithia.html
    [​IMG]

    Sống trong một gia đình nông trại ở miền quê, gia đình toàn chị em gái, Jasse Oliver Aarons Jr. dường như là một người thừa. Nhà nghèo, mà tiền thì biến hết mất vào mấy bộ quần áo mới của hai cô chị. Cha mẹ lúc nào cũng bận túi bụi, mà hình như chỉ dành yêu thương cho các cô em gái.
    Ở trường cũng chẳng khá hơn là mấy, khi cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.
    Đam mê duy nhất của Jasse là chạy, với ước mơ trở thành `Học sinh lớp 5 nhanh nhất trường` và một cái nữa, vẽ, một niềm đam mê mà cậu phải giấu kín trong bí mật, vì cả cha mẹ lấn thầy cô giáo đều không ưa thứ "Không làm ra tiền" đố, trừ duy nhất một người là cô giáo Edmunds xinh đẹp dạy âm nhạc, mối tình đầu của cậu...
    Thế rồi năm học mới bát đầu, và vào ngay ngày đầu tiên, ước mơ"Học sinh lớp 5 nhanh nhất trường" của cậu bị vỡ tan tành bởi một cô bé mới chuiyển đến trường: Leslie Burk. Một cô bé kì lạ đến từ thành phố, ăn mặc như con trai, nhà rất nhiều tiền nhưng lại không có TV, không tin vào Kinh Thánh, viết văn rất hay, và đặc biệt, có trí tưỏng tượng rất phong phú.
    Dù "khởi đầu" không mấy đuợc tốt đẹp cho lắm, nhưng hai đứa sớm trở thành bạn thân của nhau; Và một hôm ra rùng chơi, đã tìm thầy một nhôi nhà hoang, trước nó là một con suối có thể băng qua bằng sợi dây thừng cũ kĩ treo trên cây. Hai đữa quyết định xây dựng vương quốc Terabithia trong tưởng tượng mà ở đó hai đứa là Vua và Hoàng Hậu.
    Kể từ đó cuộc sống của Jesse bắt đầu thay đổi. Cùng Leslie chiến đấu với những con quái vật trong tưởng tượng, hai đứa cùng vượt qua những khó khăn trong đời thường, trong gia đình và trong nhà trường; làm sao để có thể "kết bạn" với bố mẹ; ý nghĩa thực sự của lao động...
    Thế nhưng, vào một buổi sáng rất đẹo sau những cơn mưa dài, bi kịch khủng khiếp đã ập đến, kết thúc những ngày tháng êm đềm tuởng chừng như kéo dài vô tận. Đó cũng là khi Jesse một lần nữa phải vượt qua khó khăn, với sức mạnh và lòng can đảm mà Leslie đã tặng cho cậu...

    Tớ xem bộ phim trước, và rồi tìm đến truyện. Tác phẩm này đã làm tớ khóc nức nở.(Mà từ trước đến giờ tớ chưa từng khóc như thế) Bộ phim cũng hay lắm, rất đẹp.
    Thêm nữa, tác phẩm dựa trên một câu truyện có thật, nguyên mẫu Jesse chính là David Lord Paterson, con trai của tác giả, và Leslie là Lisa Hill, ngưòi bạn thân của câu bé.
    Mọi người thử đọc xem nhé. Cả bộ phim nữa!
  2. olala6

    olala6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cảm động nhất là tác fẩm, Ngày đó anh đến. vì đơn giản nghĩ rằng cái cuối cùng là được giải thoát, gỡ bỏ, và cả một quá trình chờ đợi đến giây fút cuối cùng trước lúc chết.
  3. 23xinchao

    23xinchao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    bỏ phiếu cho 2 tác phẩm này
    và thêm tác phẩm ruồi trâu nữa
    Được 23xinchao sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 22/11/2007
  4. fiona_fung

    fiona_fung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Cũng thích tuổi thơ dữ dội
    thương nhất thằng Mừng bi nghi là Việt Gian
  5. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    cảm động nhất với tớ là Hồng Lâu Mộng, xem đi xem lại mà vẫn khóc . hix
  6. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Âu yếm-Henri Barbusse
    25-9-1893
    Chàng Luis bé bỏng yêu quý của em!
    Thế là tất cả đã hết. Em và anh không bao giờ gặp lại nhau nữa?Anh hãy tin vào điều đó, giống như em đang tin?Anh không muốn như vậy. Anh đang sẵn sàng làm tất cả, chỉ để chúng mình luôn sống bên nhau. Song xa nhau là điều cần thiết. Anh phải xây dựng cuộc sống của mình.
    Em không hề tiếc là đã không cưỡng lại quyết định này, không cưỡng lại anh, không cưỡng lại mình, không cưỡng lại chúng ta - kể cả tối qua khi anh vùi đầu vào gối khóc nức nở, kể cả lúc hai lần anh ngẩng gương mặt nóng bỏng hướng về phía em, và kể cả lúc em không nhìn thấy những giọt nước mắt của anh trong đêm, mà chỉ cảm thấy chúng rơi xuống tay em như thế nào?
    Bây giờ chúng mình đang đau khổ. Tất cả những gì xảy ra hôm qua thật là một cơn ác mộng đối với em. Trong vài ngày tới, cái đó vẫn thật là khó tin, và trong những tháng ngày dai dẳng, nõi đau sẽ còn?Rồi sau đó sẽ đến thời gian bình phục. Em đang ngồi viết cho anh đây, vì chúng mình đã quyết định là em thỉnh thoảng sẽ vẫn liên lạc với anh. Chúng mình đã cùng giao ước chắc chắn như thế?Thật ra đây chỉ là mối liên lạc một chiều - từ em tới anh - bởi vì không bao giờ anh có thể biết được địa chỉ của em, song mối liên lạc này cũng là điều duy nhất không làm cho sự xa nhau của chúng ta biến thành sự chia cắt hoàn toàn.
    Lần cuối, em ôm anh thật âu yếm, thật dịu dàng?và trong một khoảng không thật quá là xa cách!...
    25-9-1894.
    Một lần nữa em lại bên anh, em đã hứa mà?
    Thế là tròn một năm khi chúng ta không còn là ?ochúng mình? nữa?em biết rất rõ rằng anh chưa quên em. Chúng ta vẫn còn quá gần nhau để em có thể ngừng cảm thấy nỗi đau của anh, cũng như của em, khi em đang nhớ lại tất cả những gì đã qua. Nhưng thời gian đã làm xong bổn phận của nó. Mười hai tháng ấy đã phủ cho quá khứ một làn khói đau buồn?Vâng, một làn khói anh ạ. Nhiều sự việc lớn nhỏ đang phai dần trong tâm trí, nhiều điều vụn vặt đã biến đi?Điều này anh cũng nhận thấy, phải không anh? Khi một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong tâm trí anh.
    Em đang có nhớ lại nét mặt của anh như lần đầu tiên em nhìn thấy anh, Và?không sao nhớ nổi!... Anh hãy thử nhớ lại ánh mắt đầu tiền của em đi, anh sẽ thấy mọi thứ trên thế gian này rồi sẽ trôi qua?
    Mới đây em đã mỉm cười. Với ai? Với cái gì? Không với ai và cũng không với cái gì. Có một ánh mặt trời vừa biến đi sau những rặng cây. Ánh mặt trời đó đã làm em mỉm cười. Đầu tiên em cảm thấy điều đó là không thể được. Thế mà em đã mìm cười! Em muốn điều đó thường xuyên đến với anh ?" cho dù không có nguyên nhân đi nữa, cho dù chỉ vì thời tiết tốt hoặc chỉ vì nghĩ đến tương lại tươi đẹp, anh ngẩng đầu và mỉm cười!?
    17-12-1899.
    Một lần nữa em lại bên anh, chàng Luis bé bỏng của em!
    Có thật em giống như một giấc mơ không? Bởi vì em chỉ xuất hiện khi nào em thích, nhưng bao giờ cũng đúng lúc khi trống trải và tối tăm?Em đang đi và đi, rất gần nhưng không ai có thể động vào em được.
    Em không buồn. Lòng dũng cảm đã trở lại với em. Mỗi một buổi sáng mới, mỗi khi bước sang một mùa mới, em lại cảm thấy mặt trời như rực rỡ hơn.
    Em đã dự khiêu vũ một lần. Hiện em thường xuyên vui cười. Sau thì không đếm xuể nữa.
    Hôm qua em đã ngắm một bữa tiệc lớn. Trong ánh hoàng hôn. Đám dông dự tiệc cũng tuyệt đẹp như cảnh tượng trong vườn, nơi đặc biệt. Em cảm thấy mình hạnh phúc vì em đã có mặt ở đấy, giữa những con người vui sướng hân hoan?
    Em viết cho anh để nói với anh là em đang có một tình cảm mới và đặc biệt đối với anh : đó là tình âu yếm?Một lần em và anh đã nói với nhau về tình cảm ấy và không biết chúng ra sao. Chúng ta chân thành tin vào tình âu yếm!...
    6-7-1904.
    Năm tháng trôi qua?Thế mà đã mười một năm! Em đã đi xa, rồi quay lại rồi đang ra đi.
    Có lẽ anh đã có một ngôi nhà, - em tin là thế, chàng Luis vững vàng của em ạ ! ?" có một gia đình mà cuộc đời anh đang rất quan trọng ở đó?Còn chính anh bây giờ ra sao ? Em hình dung khuôn mặt anh đã đầy đặn hơn, đôi vai anh trở nên rộng hơn?Có thể, anh đã có cả tóc bạc nữa?Nhưng rõ ràng là anh phải giữ được nét đặc biệt của mình : khuôn mặt anh vẫn như trước kia rạng rỡ từ trong nội tâm mỗi khi anh mỉm cười !
    Còn em thì?Em sẽ không kể cho anh biết em đã trở thành như thế nào?Phụ nữ thường chóng già hơn nam giới. Nếu như chúng ta có thể ở bên nhau vào lúc này, người ta có thể tưởng em là mẹ anh, - kể cả về bên ngoài, kể cả tất cả những gì mà ánh mắt em dành cho anh.
    Anh thấy đấy, chúng ta đều đúng khi quyết định xa nhau bởi vì sự bình thản đã trở lại, và bởi vì bây giờ anh khó có thể đoán nổi nét chữ em rên phong bì bức thư này?
    25-tháng-1893.
    Anh yêu của em !
    Thế là hai mươi năm đã qua kể từ ngày chúng ta xa nhau?Chàng Luis yêu dấu của em, hai mươi năm đã qua kể từ ngày em chết.
    Nếu như bây giờ em còn sống và đang đọc bức thư này - bức thư được chuyển tới cho anh vẫn bằng đôi ta tận tuỵ và thuỷ chung ấy, đôi tay đã chuyển tất cả những lá thư trước của em cho anh trong từng ấy năm ?" thì hầu như anh đã quên em và anh sẽ tha lỗi cho em vì em đã tự vẫn ngay ngày hôm sau khi chúng ta chia tay nhau?Em đã không thể và không biết làm thế nào để sống mà không có anh?
    Điều đó mới chỉ hôm qua thôi, hôm qua chúng ta xa nhau?
    Anh hãy nhìn kỹ ngày tháng để ở đầu bức thư này mà anh không để ý đến.
    Đấy là hôm qua, anh như đứa trẻ to lớn đang tuyệt vọng vì đau khổ, đã vùi đầu vào gối, khóc nức nở trong phòng chúng ta?Đấy là hôm qua, trong bóng tối bên cửa sổ mở ra sân? Đấy là hôm qua, anh đã khóc, còn em đã không nói được một lời, cố tỏ ra cứng cỏi?
    Và hôm nay đây em đang viết cho anh, ngồi sau bàn của chúng ta, trong lòng tất cả đồ đạc của chúng ta, trong khung cảnh thật gần gũi với hai trái tim ta, - em đang viết bốn bức thư, những bức thư mà anh đã nhận được trong một thời gian dài, và kết thúc ở bức thư này đây, bức thư cuối cùng?
    Tối nay em đã lo tất cả những gì cần thiết để những bức thư này tới tay anh đúng ngày tháng đã định, rồi sau đó em sẽ làm cho không ai có thể tìm được em. Em sẽ biến mất khỏi cuộc sống. Em không muốn cho anh biết em sẽ làm điều đó bằng cách nào, sự tỉ mỉ nặng nề, có thể làm anh phiền muộn, và gây cho anh đau khổ, thậm chỉ cả sau chừng ấy năm.
    Cái chính là em đã tránh cho anh được sự chia cắt phũ phàng, sâu sắc, và chia tay anh thật thân mật và dè dặt. Trong các bức thư em muốn sông lâu hơn, chỉ để đưa tất cả tới đích? Đã không có sự chia cắt. Anh, với tính dễ xúc động của mình, khó có thể chịu nổi điều đó. Và em đã trở lại với anh. Thương tiếc trái tim anh, em đã trở lại khá thường xuyên, mà cũng chỉ là rất thỉnh thoảng, đủ để dần dần nguôi đi trong tâm hồn anh. Còn bây giờ, khi kể cho anh nghe tất cả sự thật, em đã có được một thời gian cần thiết để anh không cảm thấy cái chết của em đối với anh là đau đớn.
    Ôi, chàng Luis bé bỏng của em ! Có một sự trung thực thật là khủng khiếp trong câu chuyện cuối cùng của chúng ta hôm nay, khi mà lặng lẽ là thế, xa xôi là thế, chúng ta nói và nghe thấy nhau : anh nghe thấy em, người đã lâu lắm rồi không còn nữa, và em nghe thấy anh, người không hề biết trong bằng ấy năm em ở đâu? Từ ?obây giờ? đang bay ra nơi môi em, đôi môi đang thì thầm nhắc lại chúng khi những dòng này được viết ra, và nơi môi anh, khi anh nói ra nó giờ đây, lúc đọc bức thư này - Từ ấy khó diễn tả và thật khác nhau biết dường nào?
    Và bây giờ, chừng ấy thời gian đã qua đi, đang trong khoảng không vô tận - mặc dù điều này có vẻ khó tin ?" em đang ôm anh một cách thật sự !...Em dừng ở đây, bởi vì em không dám kể anh nghe (em sợ anh buồn, điều ấy là độc ác đối với anh) về tất cả tình yêu bao la, cuồng nhiệt của em, về tình yêu chỉ có thể ước mong, và về sự âu yếm còn mạnh hơn cả tình yêu ấy.

    Đây là 1 trong những truyện làm mình cảm động nhất, đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn không chán.
    Được Nhimcon1982 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 07/12/2007
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng bỏ phiếu cho Con Hủi và Ruồi trâu, đọc đi đọc lại mà vẫn khóc. Thêm cả Anh em tim sư tử nữa, đọc thương lắm.
  8. bonghe

    bonghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói các loại tiểu thuyết nghiêm túc thì mình buồn trước mối tình của Ravic và Jane trong "Khải hoàn môn" của Eric Maria Remac và mỗi tình giữa Tiêu Nhiên và .............. (tự nhiên quên tên, nhân vật nữ chính) trong "Kỳ án ánh trăng" của Quỷ Cổ Nữ
  9. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Thời xa vắng - Lê Lựu
  10. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gái thật là nhiều nước mắt làm tớ xúc động quá.
    Nghe lời bại Lili tớ đi kiếm Huynh đệ của Dư Hoa để đọc, hoặc nếu bạn có cho tớ mượn.
    bạn gì ở trên ơi Bridge to Terabithia( Cây cầu sang Terabithia) link đai roài, post lại đi cho tớ đọc với.
    Hôm nay được hẳn 5 bài, là lá la ...
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 25/12/2007

Chia sẻ trang này