Mỗi ngày cũng chỉ mong mình có được một niềm vui nho nhỏ để tiếp tục hy vọng và chờ đợi, để có thể vững tin với chính bản thân mình thôi, vậy sao điều đó với mình có thể khó đến mức ý nhỉ? Hạnh phúc là gì? Sao mình không cảm nhận được điều đó nhỉ? Rất nhiều người đang đi tìm hạnh phúc nhưng có khi chính họ cũng không hiểu là họ đang cần những gì và thế nào sẽ được định nghĩa là HP! Mình cũng vậy thôi, không hiểu về nó nhưng mình vẫn cố gắng đi tìm! Có một người đã từng nói rằng "HP sẽ đến khi cuộc sống có nhiều tiếng cười". Nhưng điều đó có đúng không khi mình cười rất nhiều mà không thấy có niềm vui thực sự (Nói thế không có nghĩa là mình bị ẩm IC đâu). Mình luôn cố gắng cười để có thể quên đi nỗi buồn từ tận đáy lòng mình. Buồn vì cuộc sống gia đình không suôn sẻ. Buồn vì luôn có A bên cạnh nhưng đôi khi lại thấy xa vời quá... Quá nhiều thứ... Hôm nay E mong chờ niềm vui... E chờ đợi nhưng niềm vui đến với E cũng khó... vậy thì có được hạnh phúc hay không. Mẹ thường nói với E rằng "con hãy sống vì ngày hôm nay, và để chờ đợi những gì sẽ xảy đến với ngày mai, đó có thể là niềm vui hay nỗi buồn...nhưng con phải luôn sẵn sàng... vì cho dù là nỗi buồn hay một cú Shock thì ...sau cơn mưa, trời lại sáng mà thôi". Mình đã nghe lời mẹ... và cũng chỉ nghe lời mẹ mà thôi. Sống vì ngày hôm nay và cho ngày mai. Cuộc sống rồi sẽ dần tốt đẹp hơn. Hay nói đúng hơn, hãy nhìn cuộc sống ở những góc độ tốt đẹp để dần bỏ qua những khoảng lặng của cuộc sống.
Có người nói "Hạnh phúc là có việc gì đó để làm, có người nào đó để yêu và có điều gì đó để hy vọng.."Mong bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc luôn ở bên mình