Lo lắng Chưa bao giờ on the fire như 3 hôm nay, cơm ko ăn nổi. Muốn tìm chỗ nào xả stress mà chẳng đứa x nào hiểu, chúng nó cứ đùa đùa, thậm chí chửi mình ngu. Ừa mà đúng là ngu thật. Kinh nghiệm bao năm chinh chiến rồi mà để sơ xuất vụ này. Thật là ghét. Lại đang holiday nên chả có đứa mẹ nào làm việc, đành chờ ngày mai xem sao. Biết thế hôm nọ mất thêm 100K nữa để gửi cho nhanh. Củ chuối thế ko biết được. Sao mình lại quên mất cái của nợ Xmas nhỉ? Đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào. Bây giờ thì toán loạn lên..... Chỉ biết cầu nguyện cho mọi thứ suôn sẻ
Hic, đã định ko nghĩ đến nữa mà ko thể get it out of my mind. Cứ nhắm mắt vào là nghĩ đến cảnh mình bơ vơ Thật là đáng sợ Hic hic hic. Huhuhu. Mình hay có thói quen bồn chồn khi ở sân bay. Kể cả lúc mình hay bạn bè, gia đình sắp lên đường. Cảm giác thật lạ lùng. Có lẽ tâm trạng thoải mái nhất là khi trên đường về nhà. Chẳng đâu bằng nhà mình. Nhớ lần đầu tiên được về nhà sau gần 2 năm, đêm hôm trước nằm thao thức đến tận sáng. Lên máy bay, transit, bay hơn chục tiếng mệt kinh dị cũng thấy phấn khởi lắm. Thế mà bạn mình có đứa 5 năm rồi chưa về lần nào. Ko hiểu nó có bao giờ nghĩ nó sẽ ở lại mãi không.?