1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lờ mờ .. Nhờ các bác giúp hộ !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_va_cho, 05/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lờ mờ .. Nhờ các bác giúp hộ !

    Lúc này em đang lờ mờ về những gì mà mình đang cảm nhận đc . Em chẳng hiểu đc bây giờ mọi thứ nó như thế nào nữa . Một cảm giác lờ mờ làm em cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thà rằng là em biết rõ ràng hẳn ra là anh có dành cho em một tình cảm nào ko còn thích thú hơn cái việc em cứ ngồi nhà và xét đoán những gì anh nghĩ và những gì mà anh đã làm. Em thực sự là có lúc cảm giác rất là mệt mỏi ...

    Chúng ta mới quen nhau ko đc bao lâu. Chưa đầy hai tháng, một thời gian quá ngắn để nói lên một điều gì ở tình cảm của em cũng như từ tình cảm của anh. Nhưng mà em thấy mình rất buồn cười. Hôm qua anh đã nói là sẽ sang đón em đi thế mà bây giờ đây em đợi mốc mõm cả buổi chiều, thế mà một chút bóng dáng của anh cũng chẳng thấy mặt đâu cả. Giận lắm chứ , tức lắm chứ . Anh cứ thử ngồi ở nhà và chờ đợi một người nào đó mà anh để ý mà xem. Anh trông đợi người đó đến nhưng mà người đó nói sẽ đến mà ko nói giờ. Bực mình quá em ko thèm đợi nữa . Em lên net ngồi nghe nhạc và suy nghĩ . Nhưng càng nghĩ em càng muốn nói tất cả những gì mình đang nghĩ ra !

    Em cũng phải nói thật rằng những cảm giác mà em có với anh là thật, chưa lần nào mà em cảm thấy cảm giác của mình thật đến như vậy. Thực ra lúc đầu em cũng chẳng thích anh cho lắm đâu. Em thấy anh chẳng đẹp trai gì cả, cũng chẳng có gì là hấp dẫn cả . lần đầu tiên gặp nhau là như vậy đó.Nhưng mà dần dần sau một vài lần tiếp xúc thì xét về tính tình thì em thấy anh đc . Nhưng mà sau một lần chúng ta đi uống nước thì em nhìn thấy ở anh một ánh mắt . em cũng ko hiểu giải thích những điều này như thế nào nữa . Chỉ cảm giác đc có một điều gì đó xen nhẹ vào lòng mình. Từ đó em cảm giác là em đã để ý đến anh. Nhưng em cũng chưa đến gần vì em biết những cảm giác đấy có thể mất đi khi em gặp một người khác . Rồi thì chúng ta ko gặp nhau trong một tháng liền. Chỉ một vài lần gặp gỡ thì đâu đã làm nên đc cái gì cơ chứ ...

    Cái buổi tối mà em cảm nhận đc rằng em thích anh với em thật vui. Dù chúng ta ko có thời gian gần bên nhau nhiều nhưng mà ăn cơm em đc ngồi cạnh anh. Lúc đó em ngồi trong góc và em thấy anh cũng chui vào đó ngồi cạnh em , em thấy rất vui. Anh còn làm nem tai đưa cho em ăn nữa . Em còn đi mua rượu với anh. Lúc đó em đã nói "Anh uống ít thôi nhé, chốc nữa em về ké " Nhưng mà em lại chẳng thể về với anh. Rồi có lúc em quay lại nhìn anh, em thấy rõ ràng là anh đang nhìn em. Lúc em đi mua rượu anh nháy mắt một cái . Đêm đó tất cả những gì về anh em mang về trong giấc ngủ với một tâm trạng cực kỳ vui. Anh đến bên em nhẹ nhàng như thế đó ..
  2. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thế là tự nhiên trong mọi suy nghĩ của em có hình bóng của em. Chúng ta ko có cơ hội gặp nhau nhiều mà em thì lại thân rất thân với một người bạn của anh. Em bắt đầu hay đi với anh kia , càng đi thì em càng biết thêm nhiều điều về anh. Nhưng cũng chẳng tiếp xúc nhiều . Một lần em đi với anh H. bạn của anh. Em đã nảy ra một ý là đi sang rủ anh đi cùng em và ông ý . Mà cái ông bạn của anh thì đúng là một người tếu táo .Lúc nào cũng trêu em là em yêu ông ý , rồi thế nọ thế kia. Lúc ngồi uống nước ông ý bảo rằng "Lần trước em say, em ý cứ ôm em. ôm chặt lắm. Sưóng lắm anh ạ "Em cũng chẳng có gì để mà thanh minh nên chẳng nói gì. Anh cũng chẳng nói gì cả , chỉ im lặng mà thôi. Mấy lần sau thì suốt ngày em đi với bạn anh. Em đi với anh ý là để moi tin tức về anh mà thôi. Em cũng công nhận một điều là thời gian gần đây em đi quá nhiều với anh H. Nhiều hơn cả người yêu ông ý . Một tuần ông ý ko thể gặp đc người yêu nhưng mà đi với em mất đến 5 ngày.
    Và từ lúc em chấp nhận để anh làm thầy dạy em ở nhà thì em biết là chúng ta sẽ có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn. Anh là người quá bận rộn, cái gì em thấy anh cũng tha vào người, anh làm đủ mọi việc ở khắp nơi. Hết tình nguyện rồi cái nọ cái kia rồi đến những việc ở trường. Thời gian của anh ko lúc nào mà rỗi rãi cả. Em nhớ có lần em gọi điện cho anh hỏi về bài vở ... Một bài mà em ko hiểu. Rồi chẳng hiểu sao lúc đó chúng ta đã nói chuyện với nhau rất nhiều, về cuộc sống thời cấp 3 của anh , về những chuyện lung tung. Nhưng em chắc chắn rằng lúc đó bắt đầu câu chuyện ko phải là em. Lúc đó em đã rất vui. Và ngày hôm sau thì em thành cái đồng hồ báo thức của anh. Anh bảo với em rằng "Sáng mai anh phải đi sớm mà chưa có dậy đc ko?"Lúc đó em đã nói "Sáng mai em cũng đi sớm.để em gọi anh dậy " "Thật ưh ""- "Thật chứ anh. sáng mai nhé " . Thực ra sáng đó em chẳng đi đâu cả. Em để đồng hồ dậy sớm gọi điện cho anh roài lại chui lên giường đi ngủ tiếp
    Tối hôm đó em có hẹn với anh H đi ăn và đi chơi,em gọi điện cho anh ý đúng lúc có anh ở đó .Em đc nghe anh H bảo lại là có anh ở đó nhưng mà anh bảo mệt nên anh ko đi.Em và anh ý đi ăn uống roài về ,Lúc đó em định qua nhà anh lấy sách . Thực ra đó chỉ là một cái cớ nhưng mà anh H bảo với em là anh mệt nên ngủ . 10h mới dậy. Thế nên hai anh em đi về . Lúc về nhà em gọi điện cho anh hỏi số điện thoại của anh H thì anh hỏi em "Em vừa đi với thằng H rồi em còn gọi điện cho nó làm gì " - "Em có chút việc" Rồi anh bắt đầu hỏi "thế lúc nãy em và nó đi những đâu thế? "- "Em với anh ý đi ăn uống lung tung " - "Đi lung tung là đi những đâu, em cứ kể ra xem anh ko đi có tiếc ko? " Lúc đó em bảo là đi ăn thôi. Rồi em chuyển chủ đề "Lúc nãy em định vào nhà anh lấy sách, nhưng anh H bảo là anh ngủ nên thôi"- "Ngủ đâu mà ngủ" - "Nhưng anh H bảo là anh mệt nên về ngủ mà ""- "Ừh , anh hơi mệt " Tối đó anh nhắn với em "Em gọi điện sang nhà thằng H thì bảo nó là sáng mai đi sớm thì gọi điện sang nhà anh gọi anh dậy nhé "Em vội lanh chanh "Để sáng mai em gọi cho " Nhưng mà lúc nói chuyện với anh H thì em lại bảo với anh ý gọi cho anh thì em nghĩ có khi là mình ko nên gọi. Nhưng anh H khăng khăng ko gọi bắt em gọi. Nhưng lúc đó muộn rồi nên em ko gọi sang cho anh nữa. Vì trong em vẫn có cái gì đó muốn gọi cho anh mà.
  3. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm đó em cũng vẫn dậy sớm và gọi anh nhưng mà em nói rằng "Anh H nhất quyết ko chịu gọi nên em đành phải gọi, tại lúc đó muộn quá rồi nên em ko gọi lại cho anh đc " Chẳng hiểu sao mà em lại dở hơi mà nói như vậy cơ chứ Rồi tối đó chúng ta nói chuyện cái gì đó . Em bảo với anh sáng mai anh H sẽ sang nhà em.Lúc đó anh hỏi"Nó sang đó làm gì thế? "Em bảo là "anh ý sang lấy vài thứ . Thế là sáng hôm sau anh H sang rồi lại rủ em đi ăn sáng. rồi anh ý rủ lên chỗ anh cùng với anh ý. Thế là em ở lại đó ăn cơm. Mà lúc nấu cơm thì anh với anh H cứ cãi nhau.E chẳng dám bênh ai nhưng mà anh sai thật. Mà nói thật em ko thể nào tỏ ý là em bênh anh đc vì em quen với anh H trước anh nhiều, em ko thể nào mà thể hiện với anh ý là em qua mặt anh. lúc em thấy anh ăn bỏng chắc là khát nước .Em muốn ra lấy nước cho anh nhưng mà đem vào thì em lại đưa cho anh H. Em ko biết phải làm sao cho phải nữa. Lúc về sau em đành bênh anh H.Lúc anh ăn cơm xong anh H chui vào phòng đi ngủ , em ở ngoài với anh. Lúc đó anh H gọi "Minh ơi vào đây ngủ với anh "Lúc đó em thấy anh im lặng. Tính cái ông này cứ như vậy. em biết là anh hiểu rằng ông ý chẳng có cái ý gì rồi mà . Lúc em rửa bát , anh đi học. Em nhờ anh cất hộ một cái bát , Nhưng mà anh chẳng thèm quay lại, cứ thế mà đi thẳng , chẳng thèm nói cái gì cả .Bực dã man. Chiều đó anh H lại bỏ học và ở nhà chơi với em. Hai anh em đi uống nước và rồi anh ý đi dạy. Lúc đó tự nhiên em thấy rằng , có thể anh thấy em với anh H thân nhau quá nên anh tưởng là em thích H. Vì có như vậy tự nhiên anh mới lạnh nhạt với em như vậy. Nhưng em cũng ko biết phải giải thích với anh như thế nào cả ...
    Chiều đó ngồi uống nước em mới thú nhận với anh H là em thích anh . ông ý nói một câu "Anh cũng thấy mày với ông ý đang đong đưa nhau".Anh H bảo với em rằng lúc mà ông ý nhắn với em là bảo anh gọi điện thì lúc đó ko hiểu là anh hiểu ông ý hay là ông ý hiểu anh. nhưng mà lúc đó ông ý muốn em gọi điện gọi ông ý dậy.Nhưng mà em cũng mong là đúng như ông ý nói. Điều đó sẽ làm cho em rất vui. Nhưng mà đâu có đc như vậy đâu cơ chứ . Bây giờ em đã nói với anh H thì em có thể qua mặt anh ý và quan tâm đến anh. Hôm kia lúc em gọi điện cho anh.em và anh nói chuyện, em có nhắc đến là anh H rủ emđi sinh nhật, nhưng mà H đó chẳng phải là bạn anh đâu, mà là người yêu cũ của em nhưng mà em đã ko đi rồi mà . Lúc đó anh nói một câu em rất giận "Chuyện riêng của em ko liên quan đến anh " Lúc đó em còn tưởng là anh cảm nhận đc tình cảm của em nên anh muốn chấm dứt. Em đã mất ngủ cả đêm với những suy nghĩ đó . Nhưng mà hôm qua thì em thấy rất vui vì chúng ta lại có thể vui vẻ bình thường.
    Lúc gặp anh thì em cũng đã vẫn giận nhưng mà thấy anh có điều gì cứ thôi thúc em cười, em ko thể nào mà làm mặt giận đc .... Có điều gì vui lắm . Hôm qua thật là vui. Em đã tặng anh đôi giầy . Và em nhớ là anh nói với em là "Anh cảm thấy ganh tỵ với H .Bây giờ anh đang cảm giác thua kém nó quá " Em cũng mong là anh ganh tỵ vì em nhưng mà là vì chuyện học hành mà thôi.Đại loại tối qua em với anh rất vui. Anh cũng ko lạnh lùng nữa rồi! Nhưng chiều nay em lại bị anh bỏ bom dù anh bảo anh sẽ qua đón em. Điều này làm em cảm thấy mệt mỏi. Em ko dám chắc là anh có dành tình cảm cho em ko????
    Mọi người có ai giúp đc em phải làm thế nào bây giờ ko????
    Được doi_va_cho sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 05/12/2004
  4. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua lúc đi chơi về , em thấy em em bảo là anh H gọi điện nên em gọi điện sang nhà anh H , thấy anh ý bảo là " Sao chiều mày đi đâu mà ông K ko đón đc mày thế hả? Lúc đó thì em mới biết là anh có qua đón em nhưng mà em vừa đi thì anh đến đón em. Chắc là chiều đó em và anh ko có duyên đi với nhau anh nhỉ? Nhưng chẳng sao, ko có hôm qua thì có hôm nay cũng đc vậy . Lúc đó cảm giác có lỗi nên gọi điện sang nhà anh định xin lỗi . Nhưng mà chẳng mở mồm ra nói đc câu xin lỗi nào cả. Anh bảo là " anh đã hứa qua đón em thì dù thế nào anh cũng sẽ qua " Hic hic Thế mà em lại giận quá bỏ đi ra ngoài. Em đúng là một người chẳng có chút lòng kiên nhẫn nào cả. Nhưng mà chẳng sao.Chiều nay anh bảo anh học có 4t và anh sẽ qua nhà em mà. Ko sao đâu. Anh bảo anh sẽ rỗi đến tầm 7h , thế thì em và anh có đc vài tiếng vui chơi giữa những công việc hết sức bận rộn của anh.Thực ra là em định đi xem phim cơ nhưng mà chắc là chẳng tìm đc suất chiếu cái giờ ẩm ương của anh đâu. Thôi thì chúng ta đi uống nước vậy.Thực ra chưa lần nào chúng ta đi uống nước riêng với nhau.Lần nào cũng bị anh H phá đám. Lần này thì mặc xác anh ý hihi
    Thực ra em vẫn băn khoăn là anh có thích em ko? Nhưng mà ko sao? Ở bên cạnh anh thế này là em cảm thấy vui lắm roài. Mong rằng chúng ta có thể thân nhau hơn nữa !
  5. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nhiều người trong box tamsu này thích lờ mờ thế (2 topic lm rồi)? Nói thật là đọc xong bài của bạn tớ thấy không phải bạn lờ mờ mà tình cảm của bạn lờ mờ, suy nghĩ của bạn lờ mờ. Nói chung là giúp một người lờ mờ không biết mình muốn gì thì chắc cũng chỉ có thể nói một cách lờ mờ mà thôi!
  6. doi_va_cho

    doi_va_cho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay đợi anh đến vậy. Lần này dù chờ đợi rất lâu nhưng mà em cũng cố gắng chờ đợi đến phút cuối cùng.Thế mà em ko đến. Lúc em gọi điện thì anh bảo là anh ngủ quên béng mất . Chiều nay anh cũng bỏ học. Anh giải thích là anh ko cố tình nghỉ học. Rồi là anh mệt quá , anh quên béng mất là có hẹn với em, roài là mấy ngày hôm nay anh mệt quá thế nọ thế kia. Anh nói thế thì liệu em có trách anh đc ko? Với cả lúc đó em cũng ko có ý định giận anh. Chỉ cảm thấy rằng em ko có vị trí nào đó trong tâm hồn anh mà thôi. Nếu anh có một cái gì đó với em thì chắc là chẳng thể nào mà anh quên đc như thế đâu. Chẳng đến mức để em nhắc anh mới " à , anh quên " Rồi là " Thực sự là anh ko thể nhớ đc , anh mệt lắm " Em cũng ngồi nghe anh nói mà chẳng nói đc gì cả . Mấy lần hẹn rồi, lần nào em và anh cũng chẳng thể nào mà gặp đc nhau cả . Em cảm giác dường như có cái gì đó được gọi là ko có duyên anh nhỉ? Tự nhiên em thấy mệt mỏi lắm. Em thích anh là thật. Nhưng cũng biết rằng ko thể nào đến đc với anh rồi. Anh là người quá bận rộn, em là người quá rỗi rãi . Muốn có vài giờ phút riêng tư với anh sao mà khó đến vậy?
    Lúc tối em và anh nói chuyện một lúc , anh cứ thao thao bất tuyệt kể về những điều mà anh đã làm trong ngày. Nhưng mà em đang chán. Cuối cùng thì em bảo là tối em sẽ qua nhà anh lấy giày. Anh cũng bảo là 7h30 anh mới đi dạy cơ. Nhưng mà 7h em qua nhà anh thì đã chẳng có ai ở nhà rồi. Lại thêm một lần nữa thất vọng. Em lại ngồi ở đây đợi . Đợi đến lúc anh về chỉ để lấy một đôi giầy em tặng anh để đi đổi một số khác mà thôi. Đúng là củ chuối quá . Tự nhiên em thấy rằng nếu như em ko để ý đến anh, em cứ thoải mái vô tư thì chắc là em đã chẳng phải suy nghĩ và mệt mỏi đến thế này . Đến nào em cũng thao thức băn khoăn trằn trọc . Em đang mệt mỏi lắm

Chia sẻ trang này