1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loa Kèn

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi hoabattu2003, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này mình đi cả 2 vườn Kèn, di chuyển cũng tiện mà vì từ Nghi tàm theo đường đê là có thể đi Tây Tựu được, quãng đường cũng không xa mà.
    Mọi người thấy thế nào???
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đi cả hai vườn lun nhỉ..hihi....
    Thế tập trung 1h30 ở Nhà Hát Lớn chủ nhật ngày 1/4 nhé ????. . Đi ngắm hoa và ngắm nhau....
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 27/03/2007
  3. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    1h 30 có sớm quá ko anh ? trời mà nắng như tuần trước thì có khác gì đi đày
  4. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì 2 giờ, hihi, tại đi 2 nơi, với lại nếu có nắng chụp ảnh càng đẹp mà
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Dân mình Cao su lém, có khi đến 3h mới đi được.... .
    Không tin hỏi bienyeu.
    Nên tập trung lúc 1h30. 2h xuất phát nhỉ...
    Được SATHUKHONGVOTINH sửa chữa / chuyển vào 13:06 ngày 27/03/2007
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho tớ cao su đến 2 giờ nhá
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    CN tuần trước em đi ra Bãi cát ven sông Hồng chụp ảnh, trên đường đi cũng đi qua mấy vườn loa kèn, nhìn thích mê đi. Mỗi tội nụ hoa còn nhỏ, chứ không cũng phải mua bằng được một bó đem về. Chủ nhật này nếu được cho em tham gia cùng hội nhé!
    Thân tặng mọi người một truyện ngắn của em viết cách đây gần 4 năm
    [Loa kèn tháng Tư
    Tặng Mình !

    Anh bước xuống phố. Nắng mùa này là nắng tháng tư, những chiếc lá cũng chớm ngả sang màu phiêu lãng. Khí trời nhẹ và trong trẻo, vì nàng xuân vừa rời gót và mùa hạ cũng chỉ bén chân.Anh khe khẽ dẫm lên những đốm nắng đang nhảy nhót trên bậc thềm, như thể sợ làm chúng đau. Anh yêu cái mùa này lắm, không chỉ bởi khí trời, màu nắng hay những chiếc lá, mà bởi vì khoảng thời gian ấy luôn gợi anh nhớ về với mẹ, về những kỉ niệm như thể chỉ vừa mới trở nên xa xôi.

    Hôm nay là cái giỗ thứ mười tám của mẹ. Anh xuống phố tìm mua những bông hoa loa kèn trắng, thứ hoa mà khi còn sống mẹ vẫn thích lắm. Hồi còn nhỏ, mẹ thường chở anh ngồi trên cái ghế sắt chông chênh sau xe đạp lòng vòng vãn chợ hoa. Cũng vào khoảng tháng tư này. Mỗi tuần hai lần, mẹ tìm mua những bông loa kèn mập mạp nhất, trắng nhất và thơm nhất để cắm vào cái bình gốm tròn tròn màu nâu đất, trưng ở góc phòng. Mẹ đặt anh ?" khi ấy còn nhỏ xíu xịu, trên cái ghế có nước gỗ đen bóng, rồi say sưa cắm những bông hoa dài dài trắng nuột ấy vào bình. ?oNhững cái hoa này có miệng thật xinh mẹ nhỉ ?? Hồi ấy anh thích chăm chú theo dõi mẹ. Mẹ là con gái Hà Thành. Mẹ có đôi bàn tay nhỏ nhắn, dài dài với những cái móng tay hồng hồng như tay của lũ trẻ con cứ đưa đi đưa lại như thể làm xiếc với mấy bông hoa. Những kỉ niệm về mẹ, chắc tại thời gian, chỉ còn là những nét cong cong, mờ mờ, ấn tượng nhoà nhoà về những mảng trắng. Trắng không chỉ bởi màu loa kèn, mà còn bởi cái màu bệnh viện. Anh còn nhớ một buổi chiều tháng tư cũng vương nắng thế này, bà ngoại đến đón muộn khi anh đang tha thẩn chơi trước sân nhà trẻ. Không phải mẹ như mọi hôm mà là bà. Bà khẽ ôm anh vào lòng, nước mắt cứ chảy dài, rồi bà đưa anh đến bệnh viện. Ở bệnh viện chỉ toàn một màu trắng, những bác sĩ hối hả chạy qua chạy lại, màu áo trắng loang loáng, những tấm ga trải giường, màu tường vôi sạch tinh. Bà đặt anh vào một góc hành lang rồi biến mất đằng sau cánh cửa màu vàng của căn phòng bệnh. Anh đoán là mẹ đang ở trong đấy đấy. Anh chỉ nhìn thấy mẹ thấp thoáng trong một giây, khuôn mặt thanh thoát bỗng hôm nay trở nên tái nhợt đi giữa cái màu trắng cứ loá lên, rồi vụt biến mất sau cánh cửa. Anh cứ đứng đấy, ngơ ngác cho đến khi có một bàn tay kéo anh ra cửa. Ngày hôm sau, và cả những ngày sau nữa, anh không còn nhìn thấy bóng dáng mẹ trong căn nhà cổ, bên những chiếc bình gốm cắm hoa loa kèn. Bà bảo mẹ đi ra chợ mua hoa rồi đấy, nín khóc đi rồi mẹ sẽ chóng về. Rồi từ đấy năm nào anh cũng rất mong đến tháng tư, đến mùa hoa loa kèn trắng. Vì anh vẫn giữ mãi trong mình một niềm tin mong manh...

    Anh khe khẽ huýt sáo, một giai điệu dịu dàng của một bài hát tháng tư, chẳng nhớ anh đã học nó ở đâu, nhưng chắc là lâu lắm rồi thì phải. Phố không đông, vì mặt trời chưa lên thật cao. Nắng toả dìu dịu xuống vai anh. Bà hàng hoa góc phố chắc không còn lạ gì anh nữa, không còn lạ gì một cậu sinh viên nhỏ nhẻ với đôi mắt rất sâu tháng tư năm nào cũng tìm chọn trong gánh hoa của bà những bông loa kèn trắng nhất, mập mạp nhất, mà lại cứ mỗi tuần đều đặn hai lần. Bà ấy cũng là con gái làng hoa, ý nhị lắm, nên chẳng hỏi sâu, chỉ lẳng lặng chọn và bó hoa cho anh. Ngày xưa, chàng trai đầu tiên theo đuổi bà, cái thời bà mới chỉ đôi tám ấy, đã tặng cho bà bông hoa đầu tiên, là một cành hoa loa kèn trắng nuột gài hờ hững ngoài giậu. Nhưng cũng chỉ thế thôi, rồi thì cô gái cũng phải lấy chồng, và bà thì cứ giữ mãi trong lòng màu trắng của đoá hoa đầu tiên trong đời thiếu nữ.

    Sáng nay anh đi mua hoa sớm hơn mọi lần. Chắc tại khí trời mát và trong trẻo, còn anh thì đang mong có một bình hoa thật đẹp để bày trên bàn thờ mẹ. Rảo bước qua những viên gạch đỏ đều đặn trên vỉa hè, từ xa anh đã nhìn thấy màu trắng của gánh hoa loa kèn ở góc phố, cứ ánh lên lung linh. Bà hàng hoa đã thân quen lắm rồi, nở với anh một nụ cười rất sáng.
    - Như mọi hôm bà nhé...
    - Ừ hôm nay cậu chọn đi. Hoa bà mới cắt đấy, đẹp mấy cả thơm lắm. Sáng đã có người mở hàng rồi đấy. Cái cô ấy cứ khen mãi.
    Anh lơ đãng ngẩng đầu lên, mỉm cười :
    - Ai thế hở bà ? Ai mà lại đi mua loa kèn còn sớm hơn cả cháu thế ?
    Anh nghe có tiếng dựng xe ở đằng sau. Rồi một cảm giác mát lạnh như thể có một làn gió tràn qua anh. Chắc là có khách mua hoa. Bà cụ ngước nhìn người vừa mới đến, rồi bỗng ?oà? lên :
    - Đấy, con bé quay lại đây này. Sao thế con, quên gì à ?
    Có tiếng cười trong leo lẻo ở đằng sau anh.
    - Không , con có quên gì đâu bà ? Nhà con mới chuyển đến ở ngay đây, cuối phố này. Con ra mua thêm loa kèn để cắm thêm bình nữa! Chẳng mấy khi có hoa đẹp thế này !
    Hình như... sao anh có linh cảm rằng cái người có giọng nói thanh thanh ấy, phải là một cô áo trắng cơ. Mà phải là màu trắng tinh khôi của những bông loa kèn. Mà có khi là áo lụa. Tự dưng sao anh tò mò muốn biết nhỉ ? Tính anh vốn trầm, vốn đâu có phải là người hay để ý những thứ xung quanh đâu. Anh từ từ quay qua, đúng lúc cô gái đã nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt anh bắt gặp bàn tay trắng hồng nhặt ngay lấy cành hoa mà anh sắp sửa chọn. Đúng là cô ấy mặc áo trắng, không hiểu sao linh cảm vu vơ của anh lại đúng. Bỗng dưng anh khẽ nở một nụ cười. Những bông hoa loa kèn trong tay anh hình như cũng khe khẽ rung lên...

    Cô bé tên là Thương, cái tên giản dị và rất dịu dàng. Ngôi nhà cô ở cuối phố, cùng với bà nội. Ngôi nhà thâm thấp có một ô cửa sổ nhỏ duy nhất, trông xa như con mắt thao láo đang theo dõi cuộc sống lặng lẽ diễn ra trong con phố nhỏ. Ngôi nhà hình như cũng lặng lẽ, cô đơn như con phố. Mái ngói phủ ăm ắp rêu nép dưới tán bàng loà xoà, mà đấy cũng là cây bàng duy nhất trên phố này. Còn anh và cô bé thì đã quen nhau, chắc tại vì những bông hoa trắng ấy. Dường như những tiếng cười trong leo lẻo của cô làm xua tan đi cảm giác cô đơn cố hữu luôn thường trực trong anh. Thương hay đòi anh kể về thời thơ ấu, và nhất là về mẹ, nhưng anh không nhớ nhiều về mẹ, vì thế anh không thể kể được bao nhiêu cho cô. Còn cô thì không bao giờ nói gì về bố mẹ của mình, và anh cũng mơ hồ đoán ra rằng có một điều gì đấy không thật vui lắm mà cô muốn giấu anh. Anh cũng không bao giờ hỏi.

    Bà nội Thương đã già lắm rồi, anh không bao giờ nói chuyện được, vì bà gần như không nghe và không nhìn thấy. Nhưng mỗi khi anh đến, bà đều biết, bởi bà luôn là người đón anh bằng một nụ cười móm mém. Còn Thương thì ríu rít kể cho anh nghe những câu chuyện nho nhỏ của mình, nhưng có thể làm cho anh vui lắm. Anh thích ngồi ngắm Thương cắm những bông hoa trắng mập mạp và thoang thoảng thơm, bàn tay cô bé gợi cho anh nhớ về mẹ. Mẹ cũng có bàn tay dài nhỏ nhắn và trắng hồng lên như thế. Đôi bàn tay ấy vẫn hay rong ruổi trên những giấc mơ của anh.

    Nhanh thật, thế mà đã hết mùa hoa loa kèn. Anh cũng sắp ra trường rồi. Công việc khá bận bịu khiến anh không còn thời gian gặp ?ocô bé tình cờ ở hàng hoa? thường xuyên nữa.Những cuộc ghé thăm cũng thưa dần, thưa dần... Cũng chẳng còn loài hoa nào khiến anh say mê hơn cả, anh quay sang vùi đầu vào công việc. Sự bận rộn làm anh bẵng quên đi cảm giác cô đơn...

    Giờ thì đã xong xuôi hết những bài thi căng thẳng, anh muốn tự thưởng cho mình mấy ngày thư thái. Ngả mình trên chiếc ghế gỗ, anh bỗng nhớ ra cũng đã lâu lâu anh không còn rảo bộ qua những vỉa hè để ghé thăm căn nhà cuối phố nữa. À phải rồi, đã lâu lắm anh không còn được nghe những tiếng trong trẻo, được nhấm nháp những câu chuyện vu vơ, be bé nhưng lại làm lòng anh ấm hẳn lên... Anh mở cửa và bước ra đường. Nắng mùa này, dù mới là sáng sớm, cũng đã đỏ gắt, vì bây giờ đã là tháng bảy.

    Căn nhà đóng cửa im lìm. Anh lấy làm lạ. Nhìn qua cái khe cửa sổ như đôi mắt im lìm đóng khép, anh chỉ thấy những ống nắng chảy qua những lỗ hổng dột trên mái. Nhũng hạt bụi li ti xoay mòng mòng giữa màu vàng óng ả của nắng. Căn nhà vẫn thế, cô đơn một cách lạ kì. Anh không nhìn thấy một ai. Lặng lẽ bước trở lại, anh đến chỗ bà hàng hoa góc phố. Bà cụ chắc thấy lạ lắm vì bây giờ là tháng bảy chứ không phải tháng tư...

    Trở về căn nhà cổ, anh cảm thấy hình như trong mình đang dậy lên cảm giác thiếu thốn một cái gì. Cái giọng nhẹ nhõm thật thà của bà cụ khi nãy cứ vang vang : ?oCái con bé Thương ấy, nó về quê từ mấy tuần trước. Bà nó mất rồi con ạ. Trước khi đi nó còn qua chào bà . Hình như nó có nhắc đến con. Nó còn nhờ bà tháng tư năm sau chọn cho con hoa loa kèn đẹp nhất. Chào ôi, con bé, sao mà cần phải nhắc cơ chứ....?. Anh cố nở một nụ cười, khoả lấp đi cảm giác cô đơn đến tận cùng, cái cảm giác hình như lâu lắm rồi anh mới gặp lại. Anh ngước nhìn lên bàn thờ mẹ. Hình như anh vừa mất mát một cái gì...
    Hà Nội, 2004
  8. mc_gill

    mc_gill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    có nhiều bạn thật lãng mạn :D cho tớ tham gia với nhé.Tớ cũng thích hoa loa kèn nhưng chỉ thích vậy thôi .tớ thích nó đơn giản vì nó thơm ,thơm rất hè ....nhiều khi stress ngồi ngắm cho đỡ buồn . thấy hoa đẹp..muốn nhìn người ta cắm hoa. thấy nó giản dị gần gũi vậy là yêu ...
  9. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem bài này có mấy bức ảnh loa kèn đẹp phết này
    http://www1.dantri.com.vn/Sukien/2007/3/172460.vip
    Chủ nhật tớ chưa biết có rỗi không. Nếu rỗi cho tớ đi ngắm hoa với mọi người nhé. Nhưng nhà tớ ở Cầu Giấy, đi lên Nhà Hát Lớn rồi quay về Nghi Tàm thì...
  10. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Mãi mà vẫn chưa thấy SG có loa kèn. Post hoa năm ngoái ngắm đỡ vậy. CD nhớ mấy cái ảnh này chứ?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một mùa Loa Kèn đã qua rồi. Nhanh như chớp mắt.

Chia sẻ trang này