1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loại độc nào lợi hại nhất trong truyện Kim Dung?

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi thanhrot, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Loại độc nào lợi hại nhất trong truyện Kim Dung?

    TIỂU ĐẸ XIN LẢNH HỘI CAO KIẾN CÁC ĐẠI CA VÀ CÁC LẢO TIỀN BỐI.CÓ MỘT CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY?EM ĐỌC TRUYẸN NHIỀU RỒI NHƯNG KHÔNG THỂ BIẾT LOẠI ĐỘC NÀO LỢI HẠI NHẤT ? NÊN TIỂU ĐỆ NHỜ CÁC ĐẠI CA VÀ CÁC LÃO TIỀN BỐI CHỈ BẢO CHO. TIỂU ĐỆ XIN LÃNH NGỘ
    MONG CÓ TRẢ LỜI<img src=''images/emotion/pimp.gif'' border=0 align=middle>


    thanh
    [/size=12]

    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 13/07/2003
  2. bobibom

    bobibom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    CHỜIIIIIIII`````````` ƠIIIIIIIIIII
    Dzay mà ko biết hả đò là tam thi não thần đơn chứ gì nửa
    Độc gì mà khi phát tán làm cho người ta trỡ thành thú vâtcó thể giết cả người thân nữa

  3. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ cũng dồng ý với huynh như vậy . Nhưng không biết có nên xếp Sinh Tử Phù vào hàng dộc không , nếu xếp thì Sinh Tử Phù cũng không hề thua kém Tam Thi Não Thần Dơn dâu

    Hỏi ai sướng nhất trên dời
    Bằng người ít khóc nhiều cười hơn ai ?
    Sướng nhất trên dời hỏi ai
    Bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười ?
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ngoài những pha quyền cước, những màn nội công, nhưng3 mưu sâu kế độc, truyện Kim Dung còn chứa đựng những "kiến thức" huyền bí về độc dược.
    Phải công nhận rằng, độc là 1 thứ vũ khí vô cùng lợi hại. Các phái tà dùng độc thì là chuyện đương nhiên, nhưng người chánh phái đôi khi cũng dùng độc; hoặc là nếu kô cũng thủ sẵn thuốc giải độc trong người. Bởi vì tuy võ công cao cường, nhưng khi trúng độc thì xụi lơ, mặc tình để đối phương chém giết. Bây giờ xin lạm bàn 1 chút về độc trong các tác phẩm của Kim Dung, cũng như những đại hành gia dụng độc.
    1 tay nổi tiếng mà ai cũng biết, đó chính là Tây độc Âu Dương Phong, 1 trong Võ lâm ngũ bá. Nội cái tên cũng đủ thấy y độc cỡ nào. Chất độc cực kì lợi hại rồi, nhưng cái hay ở Tây độc chính là cách xài. Thử nhớ lại 2 con rắn độc trên cây thiết trượng của Âu Dương Phong. Khi bắt được Nam Hy Nhân trong Giang Nam Thất Quái, Tây độc đã cho rắn cắn vào đầu lưỡi của Nam Hy Nhân, khiến y kô nói năng được, khi chết khuôn mặt vô cùng quái dị, lại cười thật lớn. Sau này chính Dương Khang cũng nếm mùi sống kô được, mà chết cũng chẳng xong. Thứ 2, Âu Dương Phong còn tự huấn luyện cho mình 1 bầy rắn độc, di chuyển như 1 đoàn quân, có thứ tự rõ rệt. Chính đoàn xà quân ấy đã khiến cho Đông tà, Bắc cái cũng phải khiếp sợ đau đầu. Sự sáng tạo thứ 3 của Kim Dung ở Tây độc chính là khả năng lan truyền chất độc, nói nôm na là dịch hạch, hay là nạn virus máy tính bây giờ. Khi thách đấu với Châu Bá Thông, Âu Dương Phong chỉ dùng độc vào mình 1 con cá mập, từ đó biến nó thành 1 con cá đầy độc, và từ từ lan ra các con khác khi ăn phải nó. Chính Lão Ngoan Đồng khi đó cũng phải thè lưỡi mà khâm phục Tây độc. Quả thật, nghề dụng độc của Âu Dương Phong đã lên hàng nghệ thuật.
    (còn tiếp)
    Si l'amour existe encore
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TTVN kô cho post bài quá 10000 chữ, mà tại hạ thì kô rãnh để ngồi đếm, nên đành chia ra mà post. Mong các bằng hữu thông cảm.
    (tiếp theo)
    Một nhân vật dụng độc cũng nổi danh kô kém là Giáo chủ Ngũ Tiên giáo Lam Phượng Hoàng. Gọi Ngũ Tiên giáo cho sang chứ thật sự là Ngũ Độc giáo. Vị nữ giáo chủ này vô cùng xinh đẹp (nuốt nước miếng cái ực), nhưng đầy người thì toàn chất độc (eo ơi, thế thì sao dám rớ). Đào Cốc Lục Tiên có kĩ năng xé người trong nháy mắt, nhưng đụng đến Lam Giáo chủ thì cũng phải chào thua. Giáo của nàng có 1 thứ rượu gọi là Ngũ Tiên đại bổ (nuốt nước miếng cái nữa), trong đó bao gồm năm thứ trùng độc như rắn, rết, bò cạp, v.v... Chỉ những quý khách mới được mời uống thứ rượu này. Nàng còn có 1 chất độc rất đặc biệt, khi rắc vào những con đĩa nước thì nó sẽ nhả máu ra (đoạn truyền máu cho Lệnh Hồ Xung trên Hoàng Hà). Phải công nhận Kim Dung tiên sinh đã đem khoa học kĩ thuật vào trong tiểu thuyết kiếm hiệp 1 cách tài tình và vô cùng lí thú.
    (còn tiếp)
    Si l'amour existe encore
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Như trên đã nói, kô chỉ Ma giáo mới dùng độc, mà các nhân vật chính phái cũng dùng độc. Tiêu Dao phái tuy mang tiếng Tiêu Dao, nhưng kĩ năng hạ độc cũng chả thua ai. Trong các thứ độc đó, Sinh tử phù là thứ lợi hại nhất. Thật ra cái này độc kô ra độc, ám khí kô ra ám khí. Nó giống như 1 thứ công lực được gieo vào người đối phương để kiềm chế họ. Ai mà đã từng nếm mùi của thứ bùa này thì quả thật là ô hô ai tai!!! Muốn giải thứ bùa này cũng kô phải dễ. Phải có nội lực Bắc minh thần công cao cường kết hợp với Thiên Sơn Lục dương chưởng mới xong. Chỉ tội cho bọn cô nương cung Linh Tựu bị đám 36 động, 72 đảo chủ tra hỏi thuốc giải! Ngoài thứ bùa quái ác này, phái Tiêu Dao còn nhiều chất độc vô cùng ghê gớm khác. Có thể kể đến Tam tiếu Tiêu Dao tán. Trúng độc này thì sau 3 lần cười bí hiểm sẽ lăn đùng ra chết. Quả là 1 thứ độc "nhân hậu"!!! Ngoài ra còn có những thứ khác như Hư thi độc, Phấn vô hình, v.v... và môn tuyệt nghệ Hóa công đại pháp.
    Bây giờ xin chuyển qua Ma giáo. Cao thủ dùng độc phải kể đến trước tiên là Nhậm Ngã Hành. Cái thuốc Tam thi não thần đan thiệt là ghê gớm!!! Nhờ có nó mà Nhậm lão khống chế cả đám Hắc đạo, cứ tới Trung thu lại ban thuốc giải; vừa bắt bọn này phục vụ cho mình, vừa được tiếng nhân nghĩa, bọn nó lại kô dám ho hoe. Cách cai trị này thiệt là cao minh!!! 1 nhân vật nữa cũng rất nổi tiếng là Độc tiên Vương Nạn Cô. Bà này thì lúc nào cũng kình chống với ông chồng là Điệp Cốc y tiên Hồ Thanh Ngưu.
    Tóm lại, độc là 1 thứ vũ khí lợi hại nhất trong tất cả các loại vũ khí. Triệu Minh chỉ dùng Thập hương nhuyễn cân tán mà đã tóm gọn cả bọn cao thủ Lục đại phái. Tuy nhiên dùng độc kô phải chỉ để hại người mà còn có thể cứu người. Khi Trương Vô Kỵ mới 15 tuổi dẫn Dương Bất Hối mới 8-9 tuổi đi tìm cha, giữa đường gặp bọn côn đồ. Bọn này đói ăn lâu ngày, nay thấy Bất Hối trắng trẻo mập mạp liền nổi cơn thèm, bắt 2 anh em tính cho vào nồi nước lèo. Cũng may Vô Kỵ đã đọc qua cuốn sách của Vương Nạn Cô, biết được các loại nấm độc, hái bỏ vào nồi nước rồi dụ bọn đó uống, nhờ đó mới trốn thoát. Nếu kô có độc thì vị Trương Giáo chủ anh hùng nghĩ hiệp võ công đệ nhất thiên hạ danh chấn giang hồ đã đi đầu thai kiếp khác từ đời nảo đời nao rồi, và còn đâu là Ỷ Thiên Đồ Long kí cho chúng ta thưởng thức. Bởi vậy mới nói, chất độc kô quan trọng, mà cái ghê gớm chính là độc của lòng người, nhưng mà đó lại là vấn đề khác.
    Si l'amour existe encore
  7. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    cám ơn kiều ban chủ đả giải thích cho tiểu đệ hiểu . Nhưng tiểu đệ rất mong là các sư huynh và các vị tiền bối nói cho tiểu đệ hiểu là chất độc nào lợi hại nhất ?????
    Theo tiểu đệ biết là chất đôc tam thi não thần đơn là lợi hại nhất . hiểu biết nông cạn mong huynh dài chỉ bảo thêm

    thanh
    [/size=12]
  8. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0

    Thể theo lời yêu cầu của thanhrot bằng hữu, tại hạ mạn phép bình chọn thứ "Đệ nhất độc trong thiên hạ". Xin chỉ giới hạn trong truyện KD mà thôi, bởi nếu xét thêm cả các tác giả khác thì thật là "muôn hình muôn vẻ", "phong phú" đến mức chả còn biết xét thế nào.
    Trong các tác phẩm (lớn) của KD hầu như tiên sinh không nói rõ hay "bình chọn" thứ nào là "độc nhất" cả.
    Trong Anh hùng xạ điêu, lão độc vật Âu Dương Phong tuy cũng vào hạng ghê gớm nhưng cũng không có thứ độc dược nào ghê gớm có thể khiến anh hùng hào kiệt phải sợ cả (bằng chứng là lão đã bị mọi người làm cho nhiều phen khốn đốn).
    Trong Thần điêu đại hiệp có một thứ độc "nổi tiếng" là độc "tình hoa". Tuy nhiên thứ độc này chỉ "có hại" khi con người ta thất tình và nói chung là cũng có "thuốc giải", do đó không thể xét là thứ độc nhất được.
    Trong Cô gái đồ Long thứ độc "nổi tiếng nhất" là Thập hương nhuyễn cân tán. Tuy nhiên thứ này chỉ có tác dụng "tán công" chứ không làm chết người, do đó cũng không thể xét.
    Trong Tiếu Ngạo giang hồ có loại độc "kinh nhất" là Tam thi não thần đan. Tuy nhiên, loại này vẫn có dược vật để khống chế (có thế Ma giáo mới thu phục được anh hùng thiên hạ chứ ) nên vẫn chưa thể xem là độc nhất (dù có thể là "tàn nhẫn" nhất).
    Trong Lục Mạch thần kiếm có hai tay dụng độc vào hàng cao thủ nhất là Đinh Xuân Thu và Du Thản Chi. Hai gã này chỉ cần phát công là đủ khiến một người sống trở thành "độc nhân" (chính xác hơn là "độc tử nhân"). Loại "độc nhân" này rất kinh khủng, chỉ cần chạm nhẹ vào là đã đủ lăn quay ra. Tuy nhiên, xét cho cùng đây cũng chỉ là do công phu của người sử dụng tác động, nên nếu xét về mặt "dược liệu" thì không thể xem đó là thứ độc "chân chính" được.
    Cũng trên quan điểm này thì thứ "sinh tử phù", vốn do Bắc Minh chân khí hoá thành, cũng không thể xem là thứ độc "xịn" được.
    v.v.....
    Ngoài ra còn có thể kể thêm một vài loại độc nữa trong các tác phẩm khác, có loại tuy mức độ ảnh hưởng có thể dẫn đến "tử vong" nhưng hầu hết là có thể chữa khỏi nếu được "cấp cứu" kịp thời..
    Vậy phải chăng, trong thế giới của KD không tồn tại một thứ độc "lợi hại nhất" ? Thực ra, KD vẫn "để lại" cho độc giả một thứ độc "lợi hại nhất" . Và thứ "Độc dược chi vương" đó "nằm" trong tác phẩm "Lãnh nguyệt bảo đao", tức "Phi hồ ngoại truyện".
    Ta hãy xem qua một vài đoạn "mô tả" của tác giả:
    "Trong đầu lão dường như lướt qua một tia sáng. Lão nhớ lại hồi còn nhỏ học nghệ cùng Vô Sân đại sư đồng môn học nghệ. Một hôm sư phụ lão nói về ông vua trong những độc dược khắp thiên hạ. Sư phụ lão bảo Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đàm đều không phải là chất độc lợi hại nhất, mà "Thất tâm hải đường" , vì chất độc này muốn rắc vào đâu cũng chẳng thấy gì khác lạ, nó không hình sắc lại không mùi vị. Dù người thận trọng đến đâu cũng khó nỗi đề phòng. Người trúng độc chết rồi mà nét mặt vẫn mỉm cười tựa hồ bất tỉnh hoan hỉ."
    "Hỡi ơi! Thật là bi thảm! Thật là đau lòng! Người chết thì cái gì cũng hết. Nhưng cô không hổ là đệ tử của Độc thủ Dược Vương, không hổ là chủ nhân Thất Tâm hải đường, đệ nhất độc vật trong thiên hạ".

    Như vậy, nếu "tôn trọng" ý kiến tác giả thì ta có thể tạm xem Thất Tâm Hải Đường chính là thứ độc vào bậc nhất trong thiên hạ. (Ở đây ta không xét đến các chất độc được chế tạo theo kiểu "phối chế" nhiều loại độc với nhau ).
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 28/07/2002
    Được cdtphuc sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 28/07/2002
  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0

    Quả vậy , tại hạ cũng thấy rằng so cái nào dộc hơn cái nào cũng khó mỗi cái dều có cái hay riêng cúa nó cứ theo như tác giả có lẽ là hay nhất .
    Vote cho cdtphuc huynh

    Hỏi ai sướng nhất trên dời
    Bằng người ít khóc nhiều cười hơn ai ?
    Sướng nhất trên dời hỏi ai
    Bằng người ít khóc hơn ai nhiều cười ?
  10. Le_Thanh_Dung

    Le_Thanh_Dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Theo em độc chất lợi hại nhất phải là "Thiên nhất thần thuỷ'" của Thần thuỷ cung ( Trong Độc bá hoang sơn _Phần 2 )Loại độc này vô hình vô sắc , trong như nước suối , ai uống phải thì vỡ nát đầu lưỡi mà chết , mà ngay cả Thuỷ Mẫu Âm Cơ cũng không có thuốc giải cho dù bà ta sáng chế ra nó.

Chia sẻ trang này