1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Loanh quanh tí

    Người thứ nhất tôi gặp là một cô gái ở Thái thuỵ. Khiếp, người đâu mà hiền mà ý tứ, cũng được thôi nếu cái mặt không đỏ lựng lên. Tôi nhớ, có lần cô ta đã "chịu đựng" cả buổi khi đi chơi với tôi vì ngại, cho đến khi, mặt cô ta đỏ hết mức thì tôi biết có cái gì đó không hay, tôi hỏi mãi không nói, cuối cùng tôi giả vào gọi điện, khi đó mình cô ta, cô ta mới đi vào toilet và tất khiên khi ra thì mặt hết đỏ
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ấy, người thứ hai tôi gặp lại trái ngược. Cô ta ở Đông Hưng, tự nhiên hơn thanh niên hà nội. Ai đời, đang đứng nói chuyện với tôi, phát hiện có con ruồi đậu vào sống mũi, cô ta hăm hoe giơ thẳng tay phạt cho cái đau điếng, tôi hỏi_ gì thế? con gái gì mà chẳng ý tứ gì cả. Cô ta nhướng mày bướng bỉnh thản nhiên nói: À, chuyện đó Muỗi
    Hừ, con ruồi to thế mà bảo là...muỗi. Cũng chính vì sự vô tư, đơn giản quá sự việc mà khiến tôi thấy... không _fù_ hợp.
  3. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ấy, người thứ hai tôi gặp lại trái ngược. Cô ta ở Đông Hưng, tự nhiên hơn thanh niên hà nội. Ai đời, đang đứng nói chuyện với tôi, phát hiện có con ruồi đậu vào sống mũi, cô ta hăm hoe giơ thẳng tay phạt cho cái đau điếng, tôi hỏi_ gì thế? con gái gì mà chẳng ý tứ gì cả. Cô ta nhướng mày bướng bỉnh thản nhiên nói: À, chuyện đó Muỗi
    Hừ, con ruồi to thế mà bảo là...muỗi. Cũng chính vì sự vô tư, đơn giản quá sự việc mà khiến tôi thấy... không _fù_ hợp.
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Còn cô bạn ở Tiền hải thì ôi thôi, mồm lúc nào cũng nhai...
    Tôi nhớ, mùa hè đến thì trên giỏ xe của tôi, không vỏ ổi thì cũng vỏ bưởi, chùm chìa khoá của tôi hay bị mượn với cái tội là trên_đó_có_ lưỡi_ dao, tất nhiên là dùng vào việc cắt gọt khế, táo tầu, lê....Hôm tôi về nhà, mẹ hỏi: Sao áo trắng xoá thế này, nghịch ngợm chiu vào đâu mà bẩn thế?. Nhìn kĩ, hoá ra cô bé ngồi sau xe ăn nhót và cái áo tôi là vật dụng để cô ta " mài " vảy nhót. Nhưng dịp sinh nhật bạn bè thì khốn khổ cái túi áo tôi, kính thưa các loại thực phẩm được nhồi nhét đến không thể kéo khoá vào được, ấy nhưng " khổ" chủ mà động đến một quả táo hay miếng ổi thì tự động đi mà mua cả cân về " đền" cho nhanh.
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Còn cô bạn ở Tiền hải thì ôi thôi, mồm lúc nào cũng nhai...
    Tôi nhớ, mùa hè đến thì trên giỏ xe của tôi, không vỏ ổi thì cũng vỏ bưởi, chùm chìa khoá của tôi hay bị mượn với cái tội là trên_đó_có_ lưỡi_ dao, tất nhiên là dùng vào việc cắt gọt khế, táo tầu, lê....Hôm tôi về nhà, mẹ hỏi: Sao áo trắng xoá thế này, nghịch ngợm chiu vào đâu mà bẩn thế?. Nhìn kĩ, hoá ra cô bé ngồi sau xe ăn nhót và cái áo tôi là vật dụng để cô ta " mài " vảy nhót. Nhưng dịp sinh nhật bạn bè thì khốn khổ cái túi áo tôi, kính thưa các loại thực phẩm được nhồi nhét đến không thể kéo khoá vào được, ấy nhưng " khổ" chủ mà động đến một quả táo hay miếng ổi thì tự động đi mà mua cả cân về " đền" cho nhanh.
  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cái đợt tôi đi ôn thi đại học ở thị xã ( lúc đó chưa lên thành phố), đúng là đi một đằng thì học được cả đằng ...ngôn ngữ. Và người tôi gặp lần này là một cô bạn người Kiến xương. Tuy mới gặp nhau trong kì ôn thi, nhưng tôi đã phải bất ngờ vì công suất phát thanh 24/24 của cô ta về những hiểu biết của cô ta về tôi. Phải nói rằng cái nghề nói là nghề vẽ rắn thêm chân.Cô ta chỉ cần nhìn thấy một cái gì đó của tôi, là cô ta nói liên hồi những hiểu biết về nó, như là thân quen lắm rồi. Ví như kiểu tóc của tôi, cô ta liên tưởng đến cái đầu của thằng em cô ta, sau đó kể về cái đầu thằng em đó , tiếp kể rằng cô ta hay túm tóc nó mỗi khi nó chạy trốn không chia quà, sau kể về những lần chia quà với thằng em thì ra sao, sau nữa kể về những thứ ăn được mà 2 chị em chia nhau, trong đó có chôm chôm, sau cùng thì kể về những quả chôm chôm và tiếp đến kết luận đầu tôi giống_ quả_ chôm _ chôm.
    Thôi thì, mỗi khi gặp cô ta, cô ta nói như lên đồng. Nhìn vào mồm cô ta mà hoa hết cả mắt, tóng hết mặt. lúc đó nhìn không ra cái môi xinh xắn nữa mà nó giống.. giống..cái gì nhỉ? à, giống hình này nè ( ), nhìn nó nhảy lung tung, còn lưỡi thì cứ như này nè ( ) cứ lật lên lật xuống liên hồi.... Thôi muộn rồi, nói nữa lại giống bệnh em Kiến xương thì chết, nhưng vẫn phải chốt lại câu : Ăn TH , nói Kx
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cái đợt tôi đi ôn thi đại học ở thị xã ( lúc đó chưa lên thành phố), đúng là đi một đằng thì học được cả đằng ...ngôn ngữ. Và người tôi gặp lần này là một cô bạn người Kiến xương. Tuy mới gặp nhau trong kì ôn thi, nhưng tôi đã phải bất ngờ vì công suất phát thanh 24/24 của cô ta về những hiểu biết của cô ta về tôi. Phải nói rằng cái nghề nói là nghề vẽ rắn thêm chân.Cô ta chỉ cần nhìn thấy một cái gì đó của tôi, là cô ta nói liên hồi những hiểu biết về nó, như là thân quen lắm rồi. Ví như kiểu tóc của tôi, cô ta liên tưởng đến cái đầu của thằng em cô ta, sau đó kể về cái đầu thằng em đó , tiếp kể rằng cô ta hay túm tóc nó mỗi khi nó chạy trốn không chia quà, sau kể về những lần chia quà với thằng em thì ra sao, sau nữa kể về những thứ ăn được mà 2 chị em chia nhau, trong đó có chôm chôm, sau cùng thì kể về những quả chôm chôm và tiếp đến kết luận đầu tôi giống_ quả_ chôm _ chôm.
    Thôi thì, mỗi khi gặp cô ta, cô ta nói như lên đồng. Nhìn vào mồm cô ta mà hoa hết cả mắt, tóng hết mặt. lúc đó nhìn không ra cái môi xinh xắn nữa mà nó giống.. giống..cái gì nhỉ? à, giống hình này nè ( ), nhìn nó nhảy lung tung, còn lưỡi thì cứ như này nè ( ) cứ lật lên lật xuống liên hồi.... Thôi muộn rồi, nói nữa lại giống bệnh em Kiến xương thì chết, nhưng vẫn phải chốt lại câu : Ăn TH , nói Kx
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tôi ,người Hưng hà, nhà mặt phố bố ... không làm to. Người gầy gò, thấp có mẩu nhưng lại thích làm người...mẫu. Đặc biệt rất thích được người khác coi là người_sành_điệu. Ấy, nó đấy. Nó thường hỏi tôi_ nhìn áo này có sành điệu không?. Tôi bảo_ nhìn "điệu" nhưng chưa" sành". Thế là cu cậu tìm mọi cách chỉnh sửa. Lúc đầu cắt ngắn một bên cánh tay, sau ngắm nghía thế nào cắt cả cánh còn lại, một lúc khoét hẳn đến lách, sau khoét thêm cái cổ, và cuối cùng là biến thành cái rẻ lau chân trước cửa.
    Hôm về thái bình, thấy cu cậu phóng xe ngoài đường, tóc vuốt keo, mồm oang oảng nói cười qua điện thoại. Gặp tôi, cu cậu đút ngay cái điện thoại vào túi, rút thuốc ra mời... Tôi đang có việc bận lên không cần nghi lễ xã giao, hỏi mượn luôn điện của nó để điện cho bạn, cu cậu lúng túng. Tôi thấy ngạc nhiên, mọi ngày nó tỏ ra hào phóng sành điệu lắm cơ mà, sao hôm nay có vẻ ki bo thế nhỉ? nhưng vì đang cần, cố mượn thêm, và cu cậu đưa máy ra. Trời. không thể tin được, đó là cái cityphone mà, lẽ nào sóng đã fủ cả Tiền hải thái bình rồi sao?
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn tôi ,người Hưng hà, nhà mặt phố bố ... không làm to. Người gầy gò, thấp có mẩu nhưng lại thích làm người...mẫu. Đặc biệt rất thích được người khác coi là người_sành_điệu. Ấy, nó đấy. Nó thường hỏi tôi_ nhìn áo này có sành điệu không?. Tôi bảo_ nhìn "điệu" nhưng chưa" sành". Thế là cu cậu tìm mọi cách chỉnh sửa. Lúc đầu cắt ngắn một bên cánh tay, sau ngắm nghía thế nào cắt cả cánh còn lại, một lúc khoét hẳn đến lách, sau khoét thêm cái cổ, và cuối cùng là biến thành cái rẻ lau chân trước cửa.
    Hôm về thái bình, thấy cu cậu phóng xe ngoài đường, tóc vuốt keo, mồm oang oảng nói cười qua điện thoại. Gặp tôi, cu cậu đút ngay cái điện thoại vào túi, rút thuốc ra mời... Tôi đang có việc bận lên không cần nghi lễ xã giao, hỏi mượn luôn điện của nó để điện cho bạn, cu cậu lúng túng. Tôi thấy ngạc nhiên, mọi ngày nó tỏ ra hào phóng sành điệu lắm cơ mà, sao hôm nay có vẻ ki bo thế nhỉ? nhưng vì đang cần, cố mượn thêm, và cu cậu đưa máy ra. Trời. không thể tin được, đó là cái cityphone mà, lẽ nào sóng đã fủ cả Tiền hải thái bình rồi sao?
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ sanh con, trời sanh tính. Những người sống quanh ta, mỗi người một tính cách khác biệt . Kể cũng lạ, ngoại hình cũng thế, khuôn mặt thì cũng chỉ có 2 mắt, 1 mồm,1 mũi. ấy thế nhưng, mấy tỉ người trên hành tinh này, mỗi người một khác, chẳng ai giống ai....

Chia sẻ trang này