1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Tôi tài hèn sức mọn, cảm thấy không xứng đáng với lời khen tặng đó, Thôi, Ô trần thay mặt tôi khen trả lại người ta đi
  2. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thế thì mạn phép bác Lá Phong, Alice Trần tôi xin được "đáp lễ" bác Que` Dễ Nhổ:
    Cảm ơn bác đã có nhời
    Khen tôi, tôi cũng đc thời sướng vui
    Lần 1 khen thế tốt rồi
    Lần 2, 3, 4...tôi ngồi chờ đây
    Được AliceTran sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 28/11/2005
  3. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nữ nhi có thù tất báo
    Bác Phong đọc dòng tiêu đề đừng có giật mình nhé. Nghe qua thì "hoành tráng" thế thôi, chứ thực ra "hình phạt" nhẹ nhàng và êm ái lắm. Mà bác đã kinh qua, nếm trải rùi đúng ko???
    Chuyện là thế này...tôi vốn là nữ nhi...mà lại là nữ nhi đa tình nữa (eo ơi, xấu hổ quá, nhưng tính tôi thật thà, ko thể nào nói dối đc). Bác Phong ko nhận ra tôi, nhưng tôi thì...suốt năm tháng ko thể nào quên hình ảnh bác Phong đc. Tôi nhớ bác í từ hồi bác í còn...chuổng cời lội vịt ở biển Đồng Châu cơ. Ôi, dáng bác ấy lùa vịt trong ánh chiều ta thật là...oai phong, hùng dũng và ko kém phần thơ mộng. Chàng cao bồi Tiền Hải của lòng tôi, hoảng tử của trái tim tôi (ôi, ôi,...).
    Hâm mộ bác Lá Phong thế, nhưng bác chẳng đoái hoài gì đến. Lại dám ngó lờ lớ lơ chứ. Mà tôi thì cũng đâu có kém phần...duyên dáng. Ko đc mười thương thì cũng đc 1/10, he he. Nghe qua mấy lời tỏ tình của tôi, bác Phong giãy nảy lên rùi trốn nhà lên HN học hành. Học với cả hành, gớm, lên đấy kiếm em HN xinh tươi thì có. Tôi giận lắm lắm. Tôi quyết khăn gói quả mướp lên HN tìm bác ấy, dắt bác ấy như dắt trâu về làng để bà con chòm xóm ko dám cười nhạo tôi vì trót iu bác ấy nữa. Roài, trời đúng là ko phụ lòng người. Sau 1 ngày một đêm vật vã trong hoảng sợ (lần đầu ra tỉnh) tôi đã tìm đc đến đúng hang hùm nơi bác Phong trốn tránh. Hèm, làm thế nào để dụ địch ra khỏi hang đây???
    Ơn trời, tôi cũng đc tí thông minh, tôi liền nghĩ ra trò hẹn hò tình cảm...với những lời nhẹ nhàng như các cô tiểu thư thành thị. Quả ko sai, bác Phong nhận đc tin nhắn "có cô em áo tím đứng chờ ở dưới" thì cuống quít tít mù cả lên...(pls xem lại mấy bài tự sự trước của bác ấy)...đúng là "dại gái" he he. Xúc động đến nỗi...rách cả quần, ha ha, khổ thân quá. (Tôi sắm cái ống nhòm nên cũng theo dõi ko bỏ sót chi tiết nào, quá hấp dẫn). Cuối cùng, thật hay ho là bác ấy áp dụng tiểu xảo "cáo đội lốt chồn" để vào KTX mượn quần đẹp. Uh, vì tình yêu, tôi sẵn sàng tha cho vòng 1. Đến vòng 2 bác ấy quần áo đẹp rồi, lượn lờ dọc sân trường tìm em áo tím. Cái mũ Amoro bác ấy vẫn cắp sau lưng xem chừng oai vệ lắm (ra vẻ ta đây có xế nổ-trong khi toàn đạp xe cà tàng Made in Thaibinh). Lơ ngơ, láo ngáo một lúc, gặp em nào cũng xun xoe cười hỏi:"Có phải em đang đợi anh ko?", nhưng em nào cũng lắc đầu quầy quậy.
    May làm sao, một lúc sau bác ấy thấy thấp thoáng bóng áo tím, dây buộc tóc tím, mũ tím ở sau gốc cây Xà lách số 6. Ra vẻ thong thả, điềm đạm, bác Phogn tiến đến sau lưng:
    -Này em, phải chăng em đang đợi 1ai đó
    -Dạ, vâng -Tôi thỏ thẻ
    -Anh là Phong đây, đúng người em chờ chứ cô nàng áo tím dễ thương
    Nghe đến đây tôi buồn cười lắm rùi nhưng cố nhẹ nhàng:" Sao anh biết em dễ thương?"
    Bác Phong liền cao giọng:
    -Tại sao lại ko biết. Vì anh có 1 trái tim nhạy cảm. Nhìn dáng em, nghe giọng em, thấy cách em cười, thấy màu em chọn...anh biết em đúng là người con gái trong mơ của anh...v v
    -Anh có tự tin ko?
    -Rất tự tin
    -Anh ko ân hận chứ?
    -Hoàn toàn ko
    -Anh sẽ yêu và cưới em chứ?
    -Of course
    Được lắm, thế là tôi quay phắt lại...Nhìn cho rõ đi-Em dễ thương đây. Bác Phong nhà ta sững sờ, sửng sốt...loạng choạng...giật lùi. Chẳng may bác ấy run tay đánh rơi chiếc mũ Amoro, còn tôi chẳng may quá tức giận liền vớ lấy nó, choang cho bác ý một phát vào mặt. Thế là...ôi thôi...khuôn mặt đẹp của bác Phong đã...kém phần hấp dẫn. (đáng đời, hết kênh kiệu vì đẹp giai...he he). Bác Phong vì thế, sau này, đội Amoro 24/7 để che khuyết tật do tội dám...từ chối tôi. Còn tôi thì...bác ấy hết đẹp giai rùi tôi cũng từ bỏ luôn. Kể ra cũng thương cho bác Phong phết, vì tôi lỡ tay mà giờ bác ấy già cả rùi vẫn phải đèo bòng cái mũ Amoro mà lại ko cò cưa đc em nào xinh tươi cả.
    Ui, thương quá. Người hùng một thời của lòng tôi...
    Được AliceTran sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 28/11/2005
  4. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hú vía!!!!
    Quả thật, hôm đó cũng nhờ " trái tim nhạy cảm " mà tôi sinh nghi.... Nghe em áo tím hẹn cũng khiến trái tim mình thổn thức, nhưng phải cảnh giác với cuộc đời tí chứ.
    Hôm đó, khi mà cái sự cố kia xảy ra, rách từ đầu gối đến ngã 3, tôi đã khúm núm "khép góc" . Nhưng,chính vì sự " kín đáo" quá mức đó, khiến thầy giáo khép tôi vào tội" nén nút trốn học " và mức án là " đuổi ra ngoài". Trời, với trang phục gợi cảm thế, tôi còn bị đuổi ra ngoài thì thế nào nhỉ? đành mượn amôrô của thằng bạn, nhưng với bản tính cẩn thận, tôi phải nhờ 1 thằng bạn mặc trang phục đó đi ra chỗ hẹn trước xem thế nào đã. Thằng Vượng giúp tôi việc đó, nó quên địa điểm hẹn nên đành lượn lờ con cá cờ ở sân kí túc mãi. Đến khi nhìn thấy 1 đứa răng đen, chán rô, mồm hô mặc đồ tím thì nó tìm đến ( nó kể lại thế )
    _ Em đang đợi 1 người tên Phong?
    _ Dạ vâng...
    ....... Thế là tự dưng mặt mũi thằng Vượng tối mù, 1 lát sau tỉnh dậy ở trong bệnh viện gần đấy. Hoá ra là chị mặc đồ tím táng nhầm người, thằng Vượng bị oan....
    Đấy, cảnh giác vẫn hơn, nhất là những đứa con gái mặc đồ tím thì càng nguy hiểm.... hú hồn
  5. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Oái, thế này thì mình lại thành "nữ nhi thường tình" thật rồi. Bác Phong quả là "cao thủ". Tuy nhiên "nữ nhi báo thù...10 năm chưa muộn". Bác cứ chờ đấy nhé, e hèm, he he.
  6. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy trang đầu, thấy bác Phong "bôi bác" hơi bị nhiều các bạn đồng hương. Hết kiến xương, Tiền hải đến Thái Thuỵ, Đông Hưng...Nhưng hình như chưa có ai vui vui ở Thị xã thì phải.
    Cái này kể ra thì ko phải bôi bác, mà là vì tự dưng nhớ đến papa nên nhớ đến một câu chuyện rất buồn cười. Mấy chị em nhà tớ vẫn thỉnh thoảng lôi ra kể.
    Chả là thế này, papa tớ khá vui tính và quả thực có hơi quá coi trọng chuyện học hành. Cụ có niềm tự hào riêng từ bản thân cụ và từ 4 đứa nhóc con cụ. (chẹp, hồi cấp 2 tớ toàn nhất trường, hix hix). Cụ lại quen với ông Chủ tịch phường-mà ông này cũng vui tính và cũng hơi lơ mơ. Một hôm, hai ông ngồi nhậu với nhau ở quán bia (mọi người có ai biết cái quán bia ong Thái Bình khá to rộng ở trên đường Mười, có 1 gốc cây si già và gần với cách UBND phường Phú Khánh khoảng 500m ko, giờ bỏ rồi thì phải), tớ có vinh dự đi kèm (con út mà lại). Nói chuyện chán chê, lăng quăng rồi lại xoay lại chủ đề yêu thích là văn hoá và học hành. Hai cụ hỏi nhau quê quán, gốc tích,...Papa tớ tự dưng rất cao hứng bảo:"Nhà tôi là có họ với Lê Quý Đôn đấy, đến đời bây giờ là đời thứ n (ko rõ cụ bảo là đời thứ mấy nữa, quên rùi)..." Ông Chủ tịch phường mắt chữ O, miệng chữ A thán phục:"Thế cơ đấy,..." Roài, cả 2 cụ bắt đầu chuyển sang ca tụng cụ Lê Quý Đôn, rồi tán hươu tán vượn lăng quăng...đến xẩm tối thì kéo nhau ra về.
    Hôm sau, tớ có việc lên phường xin giấy xác nhận (ôi, ngày xưa suốt ngày lên Phường xin giấy tờ, mệt quá). Gặp thẳng bác Chủ tịch luôn vì quen rồi mà. Chìa tờ giấy họ tên, ngày tháng...ra cho bác ký. Ký xoẹt một phát...bác mỉm cười ngắm lại cái chữ kí oai hùng của mình. Rồi đột nhiên tôi thấy bác lại mắt chữ O miệng chữ A tiếp. Sợ quá, run run, chả hiểu có chuyện gì. Sau giây phút bất động, bác quay phắt sang tôi hỏi:" Này, mày họ Trần, mà sao hôm qua ****** lại bảo nhà mày là dòng dõi Lê Quý Đôn hả? Sao lại thế???" hix hix, thì ra vậy. Tôi chả biết nói sao đành chống chế:" Họ đằng ngoại bác ạ" ."Thế hử?""Vâng bác ạ. Mà thực ra là ngoại của ngoại..tức là vợ ông LQĐ là..." tôi ba la bác lác rối tung lên cho ông ta tin. Ông chủ tịch gật gù rồi đưa trả tôi tờ giấy. Hú vía.
    Xin chứng nhận xong, về kể chuyện này với papa, papa cũng phá ra cười. Cả tỉnh Thái bình mà nhận họ với LQĐ hết thì chắc ông này con đàn cháu đống lắm nhỉ
    Được AliceTran sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 30/11/2005
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Hì, tớ vào bắn gunbound nhưng mà mạng đang tạm ngưng để kiểm tra định kì. Ngồi nhớ lại cái vụ bị " tam hội" bức bách mình vào prison mà thấy bồi hồi. Lần đầu và cũng là lần cuối cùng chui vào đó kể cho đến nay, mới thấy cuộc đời nó đa sắc mầu. Chẳng biết tội tình thế nào nhưng đường đường là 1 doanh nghiệp trẻ đầy tư cách như tôi o thể muối mặt bước vào nơi cải tạo nhân phẩm đó được. Mặc dù " đường từ đầu đình đến ngã 3 " đã được may lại cẩn thận rồi, nhưng tôi vẫn quyết định mang AMÔRÔ mà chẳng cần phải ngồi trên xe máy. Tưởng là sẽ chẳng ma nào nhận ra mình, ai ngờ vừa bước vào cổng trại đã thấy mấy chú nghiện và mấy cô **** la toáng lên
    _ Anh phong, anh đến cung cấp muối cho trại bọn em à? quê mình độ này thế nào? mẹ em khoẻ chứ? ....
    Quái! Sao bọn này lại nhận ra được mình nhỉ? hỏi nhỏ 1 thằng đứng gần, nó bảo " Gớm, ra đường cứ nhìn thấy ai đi bộ, dáng vẻ khép lép và trên đầu đội amôrô thì đích thực là anh..."
    Thôi toi rồi, đội mũ là để che cái mặt đi, ai ngờ lại chính là "dấu hiệu nhận biết " thế này chứ....
    Hai chú cảnh đưa tôi đi sâu vào khu vực trong, may mà o phải ở chung với mấy thằng người quen kia, nó mà biết mình phạm pháp thì có mà....ế muối.
    Vừa bước vào khu vực này, tôi đã cảm nhận rõ sự kì lạ và thấy nó cứ làm sao đó khó tả. Đi 1 vòng thăm quan vậy. Lần đầu tiên vào trại giam, thấy " kiến trúc " ở đây về cơ bản là giống bên ngoài, cũng có công trình chính và fụ. Chỉ khác là : công trình chính gồm mấy cái giường để ngủ ( chỉ có thế, o có gì hơn ), công trình phụ chỉ có 1 chỗ để đi tiểu tiện .... Thành ra " sống " ở đây o có việc gì làm ngoài việc bước xuống giường đi tè và lại leo lên nằm. Bọn ở đây hình như đều là sinh viên hay sao í, thấy bảo chơi game nhiều bị loạn óc, gây mất trật tự công cộng nên bị tống vào trại tập trung. Sở dĩ tôi " phát hiện " ra điều này là vì ngay từ khi bước vào phòng, cả bọn trố mắt nhìn tôi bàn tán:" cái mũ đó "thủ" chắc phải 15, "công" cũng khoảng 6 "
    _ Ai bảo mày thế, cái mũ đó "thủ" 18, 3 sao, không có tí "công" nào_ tiếng 1 thằng cãi lại.
    Sau đó thì có vài tiếng đồng thanh nhắc nhở : " aduka đi bạn ơi "
    Híc, bọn này bị loạn gubound đây mà!!!
    Một thằng được đảm nhiệm màn " chào đón " đi thẳng ra toalet. Cả bọn dõi theo, nó dướn người lên kêu khẽ
    _ góc 82 full nhé anh em?
    Thế rồi 1 vòi nước full quá đầu nó vài thước, rơi đúng nơi đúng chốn trong sự hò reo của cả bọn....
    Thôi, o kể lung tung nữa, tôi đi bắn gunbound đây, ông nào có khiếu thì add nick tôi nhé : xamvohinh. hẹn gặp lại,tôi toàn bắn góc siêu cao thôi!
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Alice Trần_ Một Việt kiều nhiều tham vọng
    Một lần, Alice Trần muốn tự tiến cử mình với " các ông tây ". Để tạo ấn tượng đầu tiên, ngoài trang phục tím hoa cà ra, y thị còn tự chế ra 1 nice name.
    Tất nhiên cái tên đó phải thể hiện rõ sự khác biệt với những người dân máu đỏ da vàng mắt nông mũi tẹt rồi. Sau một hồi suy nghĩ, cái tên Trần Cao Nhân đã được chọn lấy làm nice name của Alice Trần.
    Trần = họ,
    cao = trên,
    nhân = người
    Càng ngẫm nghĩ càng thấy thú vị với cái tên đó : Trần cao nhân = Trần trên người ( hơn người )
    Nhưng, nghĩ đi rồi nghĩ lại, Bố thằng tây cũng không thể hiểu tiếng việt chưa kể đến đây là tên Hán việt. Với kiến thức tiếng anh cũng " trên người ", Alice trần liền tự dịch sang tiếng anh cái tên tuyệt vời của mình.
    Trần_ tiếng anh là gì nhỉ? thôi, cứ tạm dịch là : no clother (thông cảm, chỉ được học tiếng anh hồi cấp 3 nên o nhớ, nhưng í của tôi định viết clother = quần áo đấy hí hí)
    Cao: có nghĩa là trên, dịch tạm là " on" vậy
    Nhân: là người, tạm dịch là bodys ( có nghĩa nhiều người )
    Cuối cùng cũng đến buổi tự tiến cử, Nàng Alice trần mặt mày hớn hở đứng lên giới thiệu về mình
    _ I am from Viet nam, my name: no clother on bodys
    Chỉ thấy mấy thằng tây há hốc mồm ngạc nhiên
  9. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Lá Phong-Giai thoại một cái tên
    LTS: Alice TRần tôi đắn đo mãi: huyền thoại/giai thoại/lịch sử/truyền thuyết/...biết chọn từ gì bây giờ cho đúng nhỉ??? Chính xác ra thì có lẽ là: Vén bức màn bí mật 1 cái tên. Nhưng vì có chút tình xưa nghĩa cũ với bác Phong nên dùng từ "huyền thoại" cho nó đẹp lung linh.
    ***
    Lại phải quay về với cái ngày xửa ngày xưa..thủa tôi còn là cô thiếu nữ ngây thơ và tốt bụng. Tôi thầm thương trộm nhớ chàng hiệp sĩ Lá Phong. Vì thế, dĩ nhiên tôi quan tâm đến mọi thứ có liên quan đến chàng...từ sức khoẻ, học hành, sở thích, bạn bè...Bác Phong thường thường lạnh nhạt, kiêu căng, nhưng nhiều khi vì nghe những lời mật ngọt nên cũng niềm nở, bốc đồng. Chả là có lần tôi thỏ thẻ hỏi bác:
    -Ôi, tên anh đẹp thế. Lá Phong!!!hu`, chắc nhiều ý nghĩa lắm
    Bác Phong nghe thế, mắt sáng long lên, miệng bắt đầu mấp máy liên hồi, tay chân vung vẩy lên xuống ra chiều đắc chí:
    -Uh, dĩ nhiên rồi. Tên của anh là tầng tầng lớp lớp thâm sâu. Để hiểu đc nó đòi hỏi người ta nghĩ kĩ cả năm cả tháng. Cụ nhà anh vốn là 1 nhà nho, nên thâm thuý vô cùng. Lá tức là lá cây của thiên nhiên đất nước. Lá xanh của tuổi trẻ tràn trề. Lá đỏ của lòng hùng binh dũng cảm. Lá lúa của quê hương 5 tấn thân yêu. Phong là phong trần dày dạn kinh nghiệm. Phong lưu đĩnh đạc đàng hoàng. Phong hoá-gió mới của những tư tưởng tiến bộ. Lá Phong là sự kết hợp tuyệt vời của Ngọt và Béo...í quên...của các nhân tố...sẽ tạo nên một cá thể kiệt suất...bla bla bla...
    Ôi, giọng diễn thuyết của bác thật hào sảng làm con bé ngốc là tôi mắt tròn mắt dẹt suýt xoa. Tôi nghĩ tôi thật là chọn mặt gửi đúng vàng rồi, he he...
    Mọi chuyện cứ thế, cứ thế...lòng hâm mộ về một cái tên có lẽ sẽ to lớn lắm nếu như ko có một ngày...Đó là một ngày đầy nắng và gió của mùa hè...Tôi đang say giấc ngủ trưa thì thấy tiếng chân chạy hình hịch, tiếng người thét lên the thé. Tính hóng hớt, tôi ào ra...Ô, cảnh tượng thật là hấp dẫn. Quanh cái ao lội vịt của xóm...bác Phong chạy trước miệng kêu "help me, help me", ba bác Phong chạy sau cầm cái que tre quát ầm ầm:"đứng lại, thằng kia..." Rượt nhau mấy vòng ko đc vì bác Phong rất nhanh, ba bác Phong hơi nản chí, chuyển sang vừa đuổi vừa kể lể cho đỡ tức giận. Ba bác ấy bảo rằng là:" Ối bà con làng nước ơi, sao tôi lại có thằng con mát rượi thế này...Tôi mà bắt đc nó tôi vụt cho què chân..chỉ giỏi chơi bời đàn đúm thôi. Mà các cụ nói chẳng có sai. Ngày nó sinh, mưa gió ầm ầm...báo hiệu ra đời thằng khó bảo. Tôi với bà nó nhìn cái trán dô, mũi tẹt mà ngao ngán lòng. Nghĩ tương lai có dạy đc nó hay ko? đến lúc đi xin khai sinh, hỏi tên gì...tôi bối rối lắm. Cái tên nào thì hợp với nó bây giờ. Cái thằng nhóc này...tương lai chắc chỉ nối nghiệp tôi làm nghề vá xe đạp thôi. Mà vá xe đạp thì hay thay lá gió...Uh, thì đặt nó là Lá Gió vậy. Nhưng cô ghi tên buồn cười quá, liền đề nghị đổi thành Lá Phong cho nó mỹ miều. Uh, thì Lá Phong. Lá phong với cá Lá gió. THì cũng chỉ là nó, thằng kia. Đứng lại tao bảo...Về học nghề sửa xe thay lá gió ngay, ko chơi bời lêu lổng nữa..."
    Nghe đến đây, tôi chết nửa con người...Ơh, thì ra là thế...Thế mà tôi cứ tưởng...
    Được AliceTran sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 16/12/2005
  10. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    HA HA HA!!!
    NĂM MỚI RỒI!!!
    Bắt đầu làm việc nhé. Không biết alice tran còn lảng vảng ở đây o nhỉ? nếu thấy tớ thì tớ chúc năm mới có việc làm fù hợp với trình tay ( làm được), chân ( chạy được ), miệng ( ăn được )... khớ khớ

Chia sẻ trang này