1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Loanh quanh tí

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi dauphu_sotcachua, 18/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, tớ cũng muốn chúc tất cả bà con Thái bình nữa chứ ( hôm noel quên chúc nhỉ) " Năm mới làm mới mình đi nhé bà con . Tiện thể cho tớ chúc luôn cho ngày 14/2 : ăn thật nhiều socôla vào, trước khi đi ra chỗ hẹn đánh răng kĩ kẻo... hôi, lúc về cũng phải đánh răng kẻo con vi khuẩn nó đục socola vào cả răng thì khốn. Thôi tớ đi
  2. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cho phép tớ quay lại tp này nói chuyện với vài người bạn cũ nhé. Lâu rồi không online, hôm nay lên thấy có vài lá thư hỏi han, súc động quá. Chắc cố nhân giờ cũng còn lại chả mấy người.Dạo quanh 1 vòng coi như nhắc lại chuyện cũ
    Tớ sống như 1 hạt cơm nguội ( không phải là 2 hạt cơm đâu) hàng ngày tớ cứ lầm lũi ở nhà... à, mà cũng phải nói sơ qua tí chứ, chắc mọi người quên mình rồi:
    Tớ là sinh viên 1 trường kỹ thuật, tớ chậm chạp lắm, nhược điểm của tớ là bị ngọng chữ " n" và "l". Khác với dân TB, tớ ngọng ... toàn phần. Tức là tớ chỉ nói được " n" thôi ( can''t spell "l" ). Vì thế đôi khi không biết chữ nào là "n" chữ nào là "l".
    Tính tớ dài dòng văn tự lắm, nói chuyện thì khề khà, hôm tớ về quê nói chuyện với ông Tư cạnh nhà, đang nói chuyện bị mất điện, tớ thắp nến để tiếp cuộc chuyện trò, sáng hôm sau mẹ tớ cứ hỏi:" ơ hay. 9 cây nến mẹ để hôm nay thắp hương đâu mất rồi o biết?" .
    Vì thế nói trước, ai mà bận việc hay o có thật nhiều thời gian thì cứ nhìn thấy tớ tránh xa ra, kẻo lại bảo tớ không nói trước...
    Tính từ trước đến giờ thì bạn tớ trên ttvn này chắc khoảng đếm trên 20 đầu tứ chi.Thế thôi, thế là tớ thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Thì chỉ cần nhìn cái tp này là biết, toàn tớ viết, thỉnh thoảng có 1 vài người bạn rảnh rỗi vào nói dăm ba câu chuyện cho vui.
    Mà thôi, tớ o nói nữa đâu, nói thì bảo là dài dòng...
    tớ xin phép tạm biệt và tớ xin phép hẹn gặp lại các bạn vào một dịp gần đây nhất ( nhưng xin các bạn đừng có mà chê tớ nói dai dòng văn tự, thực sự ra tớ cũng không dài dòng lắm đâu, nếu mà dài dòng thì cũng chẳng qua là tớ o bận lắm, mà tớ không bận lắm nên tớ mới dài dòng văn tự tóm lại tớ đang rảnh rỗi đây, và bây giờ có khi là tớ sẽ thi thoảng trở về đây chơi dông dài vài chuyện, nhưng mà đừng bảo tớ nói dài dòng, mà cho dù tớ có dài dòng thật thì chẳng qua là tớ có nhiều thời gian, tớ có ..."bốp"... ái ôi! thôi tớ về đây)
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ...
  4. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hiiiii , em cũng phải công nhận là bác ( bởi vì chưa xem thông tin cá nhân nên em cũng chẳng bít là Boy hay Girl --> gọi là bác ) ngọng thật , chữ " S " và "X" cứ gọi là loạn xị ngậu ... Hic , dân VN em thấy hay sai lỗi chính tả lắm , nhất là chữ "L " và" N" ... Sửa dần đi bác ơi !!!
  5. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Bôn ba thăm dò thị trường
    Đợt vừa giờ tớ ít được vào đây chơi, đó là do tớ bị ốm nằm ở bệnh viện í ( chẳng ai hỏi han thăm hỏi gì cả )
    Là thằng sinh viên trên răng dưới.. răng, giữa cái thời buổi hỗn loạn thị trường, cái gì cũng đắt đỏ thế này, với cái tính cù lần của tớ thì chắc mọi người cũng đoán ra được hoàn cảnh bi đát thế nào. Trước tớ ăn cơm có 2500 đ / suất, bây giờ vào quán gọi : " u ơi, cho con suất 3 khìn..."
    U bảo " U với khối cái gì... trả nợ đi rồi thì ăn, mà 3 nghìn thì ăn cái tam vạn bát ... " đang nói thấy đông khách vào bà ngưng bặt..
    Ối trời! trên đời này lại có cái " mặt hàng " nào nó rẻ mạt đến thế cơ à. 3 khìn mà được những 38 vạn bát... nghĩ bụng chắc bà này đùa rồi, mình có gọi ra thì quán nhà bà cũng chả đủ bát mà đựng.
    Thế là ngồi 1 lúc, U mang ra 1 lưng bát cơm và phủ trên là ít rau nát như rau mấy thằng say rượu chế ra.... Đói!
    Cái gì cũng lên giá mà, không trách được U!
    Xăng lên cái gì cũng lên thật. Hình như trước mình cũng có than phiền với bạn bè rồi thì phải, suốt ngày kêu ca hết tiền, ai nhìn thấy cũng phát ngán mình lên.
    Hồm rồi thấy mình ngồi ngoài quán, khề khà trên tay cốc bia, mấy thằng bạn ngạc nhiên hỏi : Sao bảo hết tiền?
    Mình cũng dãi bày:
    _ Tớ đi tìm hiểu thị trường rồi, thức ăn thức uống lên giá hết rồi, cơm ít cung phải 4 khìn mới bán cho, bánh mỳ với xôi thì nóng lắm, tớ mắc bệnh khó tiêu, ăn thứ ấy 1 kg là tăng thêm 1 kg... ăn vào 1 tháng là tớ từ thằng gầy gò biến thành béo phì rồi tắc thở chết luôn... Chà đá uống vào trong cái dạ dầy trống thì sót ruột lắm, mà giờ Chà đá cũng tăng giá lên 1 khìn rồi, đắt lắm lại chẳng trừ đói được... Cuối cùng, có mỗi bia áp lực là còn giữ nguyên cái giá cũ: 1500 khìn/ cốc. Ông bà ta chả bảo " bia rượu cũng là cơm" còn gì. Uống 1 cốc bia hay 1 chén rượu cũng tương đương với 1 bát cơm rồi đấy...
    Mấy thằng bạn chẳng nói gì, mặt chỉ gợn chút suy tính sau chuyển dần sang trạng thái thông cảm...
    Rồi thì hôm sau, tớ nằm lăn ra ốm... Ôi! giữa cái lúc tiền ăn không có lại còn phải chi cả tiền thuốc thế này thật là thảm hại. Ấy nhưng, chính vị cại vụ nằm viện này mà tớ trở thành khá nổi tiếng.....Nếu muốn biết thì hãy đọc tiếp>>>> Người nổi tiếng

  6. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Vào bệnh viện
    Tớ nằm viện được 1 tuần rồi mà vẫn không phát hiện ra bệnh gì. Bác sĩ sau một hồi khám bệnh, kê đơn thuốc bằng ngôn ngữ nào đó mà mình chưa từng biết đến, phán ra 1 câu: Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ hợp lí.."
    _ Dạ thế cháu bệnh gì ạ? _ tồi tò mò
    _ Bệnh không nguy hiểm nếu uông thuốc cho đúng, ăn ngủ hợp lí, đi ra địa chỉ này "ađfấi;dfhâhđìhaihadíấidf" mua đi
    Chưa hết thắc mắc này đã đến thắc mắc kia, tại sao lại phải đúng địa chỉ này nhỉ? mà mình bệnh gì cũng không biết. Toan hỏi thì ông đã trừng mắt lên, đành lủi thủi bước ra...
    Ra mấy hiệu thuốc gần bệnh viện, chẳng ai biết thuốc trong đơn là gì, họ lắc đầu o hiểu, hoặc bảo " không có". Chết rồi, bệnh nặng và đặc biệt quá nên chưa có thuốc chăng? đành cố tìm đến địa chỉ trong đơn, cũng may địa chỉ ghi bằng tiếng việt nam, chứ mà ghi bằng thứ ngôn ngữ ghi tên thuốc tên bệnh thì giời tìm ra.
    Giá thuốc đắt cắt cổ, chẳng hiểu là thuốc gì nữa...đành mua vài viên về uống tạm. Để thuốc trên bàn, đi xuống phòng dưới xin ít nước trắng để uống, lên đến nơi thì o thấy thuốc đâu, hỏi thằng bạn, nó bảo thuốc bổ nên uống rồi. Tôi ngạc nhiên:" thuốc đó là thuốc căn bệnh hiểm nghèo và hiếm có, sao mày lại uống?". Nó hỏi " bệnh gì vậy? đó là thuốc bổ tao uống hằng ngày mà, tao tưởng thuốc của tao nên tao uống...". Tôi đâm ra luống cuống " thì bệnh.. bệnh nặng lắm.. mà đâu tao xem thuốc mày uống hằng ngày nào..". Nó đưa tôi xem 1 lọ thuốc, giống hệt viên tôi mang về chỉ có điều viên của nó có nhãn mác, còn của tôi thì không... Bụng lại đau quặn, tôi nằm vật ra giường, thằng bạn hốt hoảng " Ơ hay, tao tưởng thuốc của tao nên uống, nếu mày tiếc tao trả lại gấp đôi..."
    Thế là tôi quay trở lại viện
  7. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Người nổi tiếng
    Ở bệnh viện, người ta vẫn không tìm ra được bệnh. Bụng ngày một chướng to, má hóp lại, tay gầy gò. Vùng bụng chướng lên nên máu khó lưu thông xuống dưới, khiến chân và các thứ ở dưới bị phát phù... Đúng là bệnh hiếm có. Hình thù tôi bây giờ rất là khác thường, vì thế tôi thường trốn tránh ánh mắt soi mói của mọi người. Giống đời thật lạ, càng trốn thì càng bị soi, và những cái được coi là dị thường nhất vẫn là điểm nóng của mọi sự bàn luận. Một anh nhà báo đã chụp được 1 pho ảnh của tôi và đăng trên báo biếm hoạ, thu hút bao người về 1 căn bệnh quái dị. Thời nay, bạn muốn nổi tiếng thì hãy nhảy vào những điểm nóng, mọi người sẽ biết đến bạn. Mặc dù người ta o biết bạn làm gì trong đó,tài giỏi như nào, nhưng trong kí ức mà thấy bạn đâu đó thì bạn đương dưng thành người nổi tiếng.
    Khoa học cũng thế.
    Sau khi các bác sĩ đã bó tay về căn bệnh của tôi,thì các nhà nghiên cứu y sinh đã nhảy vào ngay.
    Rất nhiều kết quả khác nhau được đưa ra, điểm chung nhất của các nghiên cứu là họ công nhận rằng trong dạ dầy của tôi có 1 vật thể rất lạ ( không hiểu sao có ông bác học lại bảo là có 1 bọc thai trong dạ con???? có thể ông ta khám cho phụ nữ quen rồi chăng??).
    Một vật thể trong dạ dầy_ Đó là kết luận chung chung.
    Đi sâu một chút, có ông thì hỏi tôi rằng :
    _Có khi nào cháu đang viết bài mải suy nghĩ mà nuốt chửng nắp bút không?
    Câu trả lời có ngay khi tôi đưa ra nguyên vẹn cái bút.
    Có ông nghi vấn:
    _Cháu có chắc là đã nhỏ vỏ nắp bia trước khi uống ra chưa?
    _ Dạ thưa bác_ tôi trả lời_ Cháu chưa bao giờ được uống các loại bia có nắp như hà nội nay heniken vv.. cháu chỉ uống bia hơi loại 1500đ/cốc. Và cháu nhớ là chưa bao giờ nuốt cả cái cốc vào trong bụng ngay cả khi đói nhất.
    Lại vài ngày nữa để nghiên cứu, và giờ thì tôi đã nổi tiếng vì có vài nhà khoa học cho rằng, có thể tôi là người hành tình khác. Lí do : hình dáng khác với người trái đất, không quen ăn cơm và thường uống những dung dịch như bia rượu ... Đặc biệt trong dạ dày có 1 loại chất tự phát sinh ra thực phẩm lí do : o cần ăn uống gì mà càng ngày càng béo ra .
    Không biết lúc đó các bạn ở đâu? và chắc là o bao giờ xem các bản tin thì mới không biết tôi.
    Tôi thực sự nổi tiếng
    Người ta đến chụp hình, quay film quảng cáo vv.. và tôi cũng được trả thù lao đáng kể.
  8. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân căn bênh
    Rồi thì thông tin về hành tính khác hay vật thể lạ trong dạ dầy cũng bị xoá bỏ. Bởi vì đã có sự tham gia của các nhà khoa học trên thế giới. Họ khẳng định rằng đây là 1 món ăn kiểu " việt nam"
    _Tôi đã nghiên cứu rất kỹ món này_ Bác học thứ nhất lên tiếng_ căn cứ vào thành phần hoá học, tôi khẳng định rằng đây là 1 lát thịt luộc của người việt nam...
    _ No no no _ ông thứ 2 cắt ngang_ Yes. tôi cũng nghĩ đó là 1 miếng thịt kiểu việt nam, Nhưng căn cứ vào thành phần hơp chất, tỉ lệ protit và lipit thì đó là 1 miếng thịt rán. exactly miếng thịt rán.
    _ Uhm!! Uhm!! Not bad!_ Ông thứ 3 tỏ ra hơn cả_ Các ông đoán gần ra rồi đó. Đó chính là 1 miếng thịt kho kiểu Bắc, sau đó chuyển sang kiểu Kho tàu...
    _ A đây rồi _ Không biết từ đâu 1 bà hàng cơm béo núc nick chạy vào _ Đây rồi, khiếp mấy hổm rồi coi ti vi cứ thấy bảo người hành tinh ngoài, nhìn mãi cứ thấy quên quen. Hoá ra ai xa lạ đâu, thằng này là thằng Phong, người thái bình, nó còn nợ tôi tiền chưa trả... Mà nói cho các ông bác học biết nhé, trong cái dạ dày của nó o phải là vật thể lạ đâu nhé. Đó là miếng thịt, cách đây hơn tháng tôi đem luộc, nhưng ế hàng, tránh thiu tôi đem rán.Rán xong cũng có ma nào ăn đâu, sinh viên giờ toàn ăn rau với đậu. Tôi lại phai mang miếng thịt rán này kho đi kho lại bao lần, sau bán rẻ, thằng Phong này thấy rẻ mua ăn. Không biết là đói quá hay nhai o được nên nó nuốt chửng cả miếng vào bụng. Không tiêu hoá được nên bụng mới chướng.
    Tất cả mọi người chỉ biết ồ lên và o ai nói thêm gì nữa.
  9. dauphu_sotcachua

    dauphu_sotcachua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Phần tiếp theo là phần " thuốc chữa căn bệnh hiểm nghèo"
    Bây giờ khuya rồi, sức khoẻ tôi chưa kịp hồi phục,không thể ngồi viết thêm. Nếu anh em có nhã hứng, có thể kê cho tôi vài thang thuốc xem sao?
    Nào.. come on!! Tôi cần 1 vài phương thuốc chữa bệnh trên
  10. AliceTran

    AliceTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc đưa tin: HỒI KẾT MỘT CĂN BỆNHViệc bác Lá Gió lâm bệnh trong bị đưa vào hội thảo nghiên cứu dưới con mắt thô tục của dăm vị GS_TS làm tôi vô cùng bất bình. Cũng bởi mối thâm giao của thời tuổi trẻ, tôi Alice Trần đã ko quản đường xá xa xôi tìm đến thăm bác Phong.
    Vừa đến cổng tôi đã bàng hoàng thẫn thờ bởi những tấm phướn 7 màu kì quái bay phất phất trước cổng phòng bác. Ko gian yên lặng như tờ. Rùng mình. Rón rén tôi ghé mắt vào. Ôi giời ơi, bác Phong nằm kìa, trắng toát. Tôi run run lay hỏi:" Bác Phong ơi, bác có nhận ra tôi ko???" 5 phút trôi qua, bác Phong vẫn ko động đậy. Rồi bất thình lình bác giương cao một tấm biển: CUỐI CON ĐƯỜNG AI SẼ ĐỢI CHỜ TÔI??? KẾT QUẢ ĐÊ, KẾT QUẢ ĐÊ. ĐÓN XEM VÀO HỒI Oh NGÀY 9/6/2006
    Biết ko thể tìm hiểu gì thêm, tôi đành ra về. Và nhủ thầm: ngày ấy, giờ ấy, nhất định tôi phải biết chuyện gì sẽ diễn ra với bác Phong. Khủng khiếp, hãi hùng hay bàng hoàng sung sướng.
    Mong các bạn đón xem////

Chia sẻ trang này