1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LỜI BÀI HÁT! CẢM NHẬN CỦA BẠN!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi thienthancuaanhls01, 12/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Gửi Sài Gòn: Có thể sẽ gặp lại ở xứ Lạng ko anh?
    Anh đã thấy mùa xuân chưa - Quốc Dũng

    Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau
    Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu
    Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi
    Ngày xuân vẫn trôi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai
    Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi
    Nhạt nhòa nét môi, đá xanh quên lời
    Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân về đấy thôi
    Giọt sương vẫn rơi, tình mình vẫn hoài thương nhớ đây vơi
    Chiều xưa ngồi bên anh em nghe như đã xót xa trong tay mình
    Một giây hờn lênh đênh môi em thơm ngát đón đưa hương say tình
    Anh biết không anh em như bóng mây tìm nơi đổ bến
    Đậu bến xa vời mà tình vẫn rơi, mây hoài vẫn trôi
    Trời xào xạc sóng, gió reo mùa đông
    Tìm trong giá băng bóng xuân mịt mùng
    Vì mình xa nhau nên anh chưa biết xuân vẫn mãi xa vời chốn nao
    Còn thương nhớ nhau, còn nặng u sầu muôn kiếp về sau

  2. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của chị đã đến và hát bài này cho người ấy nghe. Mình đã bất chợt nhìn thấy người ấy như lặng đi. Phải chăng là...người ấy có tâm trạng như người viết bài dưới đây?
    NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY...
    (Langbiang)
    Cuộc sống này có quá nhiều thứ để mà nhớ. Nhưng cũng có ngần ấy thứ mong manh dễ mất. Cả tình yêu cũng thế...
    Ngoảnh lại, thấy bền vững nhất chỉ còn lại niềm tin của chính mình. Niềm tin giống như một đốm lửa nhỏ, một khoảnh khắc nào đó loé lên, và ở lại mãi mãi. Âm thầm cháy trong lòng. Niềm tin ấy, dù mơ hồ, vẫn là một thứ bảo chứng rõ ràng cho những cảm xúc rung động của một thời đã qua...
    Đôi khi thấy mình cũng là người dễ nhớ dễ quên. Thấy mình cũng hời hợt đi qua cảm xúc để xuôi ngược theo cuộc sống. Thấy lòng cũng chòng chành qua những rung động.
    Chỉ lạ là những buổi chiều về, hoặc đêm khuya, là thấy mình trở lại là mình. Lặng lẽ tìm kiếm trong đám đông kỷ niệm ấy một vài hình ảnh cũ. Buồn thì cũng đã tan rồi. Chờ đợi thì cũng đã hết rồi. Hối hận, day dứt cũng nguôi ngoai.... Mà thật lạ, chỉ đốm lửa niềm tin tưởng chừng rất mong manh ấy lại chẳng chịu tắt. Dẫu hết rồi thời bùng cháy khao khát. Chúng chỉ còn là những cảm xúc, âm thầm râm ran cháy trong lòng.
    Mình vẫn chưa được ra Hà Nội lần nào. Nhưng mỗi lần nhắc về Hà Nội vẫn thấy đâu đó trong lòng gợn nhẹ những cảm xúc thân quen... Mình nghe Thanh Lam hát Hoa sữa. Cái cô mà một thời gào thét "em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người" khiến mình say đắm ấy nay đang thổn thức.
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong manh mây trắng
    Nhớ ngày xưa mình thích mấy câu này lắm. Từng viết hẳn một truyện ngắn (hồi đó thì nó chưa có hồi kết, giờ thì mình đã thất lạc nó đâu mất tiêu rồi) từ những câu hát này. Phải rong chơi ở miền quê đất rộng thênh thang mới hiểu hết được "hoa đợi nắng", "gió tìm rặng phi lao", "trời mong mây trắng" như thế nào. Để nhớ những hôm tan học, ngửa mặt nhìn trời xanh ngăn ngắt và mong một đám mây...
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa
    vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè xưa
    những con đường nhỏ
    Nghe cô ấy hát, người ta không thể không thấy lòng mình lao xao. Rồi cứ thế, bao nhiêu tin yêu xưa lại trở về. Lại muốn được ngồi trước mặt nhau. Nói về câu chuyện nào đấy. Tự nhiên. Gần gũi. Như chưa hề có cuộc chia ly.
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm ...
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Có lẽ nào anh lại quên em ....?
    Ước gì mình có thể hát bài này cho một người nghe. Mình sẽ hát mãi. Hát mãi. "Có lẽ nào anh lại quên em. Có lẽ nào anh lại quên em....."

    Được Gia_Thanh sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 13/10/2004
  3. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn của chị đã đến và hát bài này cho người ấy nghe. Mình đã bất chợt nhìn thấy người ấy như lặng đi. Phải chăng là...người ấy có tâm trạng như người viết bài dưới đây?
    NHƯ CHƯA HỀ CÓ CUỘC CHIA LY...
    (Langbiang)
    Cuộc sống này có quá nhiều thứ để mà nhớ. Nhưng cũng có ngần ấy thứ mong manh dễ mất. Cả tình yêu cũng thế...
    Ngoảnh lại, thấy bền vững nhất chỉ còn lại niềm tin của chính mình. Niềm tin giống như một đốm lửa nhỏ, một khoảnh khắc nào đó loé lên, và ở lại mãi mãi. Âm thầm cháy trong lòng. Niềm tin ấy, dù mơ hồ, vẫn là một thứ bảo chứng rõ ràng cho những cảm xúc rung động của một thời đã qua...
    Đôi khi thấy mình cũng là người dễ nhớ dễ quên. Thấy mình cũng hời hợt đi qua cảm xúc để xuôi ngược theo cuộc sống. Thấy lòng cũng chòng chành qua những rung động.
    Chỉ lạ là những buổi chiều về, hoặc đêm khuya, là thấy mình trở lại là mình. Lặng lẽ tìm kiếm trong đám đông kỷ niệm ấy một vài hình ảnh cũ. Buồn thì cũng đã tan rồi. Chờ đợi thì cũng đã hết rồi. Hối hận, day dứt cũng nguôi ngoai.... Mà thật lạ, chỉ đốm lửa niềm tin tưởng chừng rất mong manh ấy lại chẳng chịu tắt. Dẫu hết rồi thời bùng cháy khao khát. Chúng chỉ còn là những cảm xúc, âm thầm râm ran cháy trong lòng.
    Mình vẫn chưa được ra Hà Nội lần nào. Nhưng mỗi lần nhắc về Hà Nội vẫn thấy đâu đó trong lòng gợn nhẹ những cảm xúc thân quen... Mình nghe Thanh Lam hát Hoa sữa. Cái cô mà một thời gào thét "em muốn ôm cả đất, em muốn ôm cả trời, mà sao anh ơi, không ôm nổi trái tim một con người" khiến mình say đắm ấy nay đang thổn thức.
    Em vẫn từng đợi anh
    Như hoa từng đợi nắng
    Như gió tìm rặng phi lao
    Như trời cao mong manh mây trắng
    Nhớ ngày xưa mình thích mấy câu này lắm. Từng viết hẳn một truyện ngắn (hồi đó thì nó chưa có hồi kết, giờ thì mình đã thất lạc nó đâu mất tiêu rồi) từ những câu hát này. Phải rong chơi ở miền quê đất rộng thênh thang mới hiểu hết được "hoa đợi nắng", "gió tìm rặng phi lao", "trời mong mây trắng" như thế nào. Để nhớ những hôm tan học, ngửa mặt nhìn trời xanh ngăn ngắt và mong một đám mây...
    Em vẫn từng đợi anh
    Trên những chặng đường quen
    Tiếng hát ai xao động
    Thoáng mùi hoa êm đềm
    Kỷ niệm ngày xưa
    vẫn còn đâu đó
    Những bạn bè xưa
    những con đường nhỏ
    Nghe cô ấy hát, người ta không thể không thấy lòng mình lao xao. Rồi cứ thế, bao nhiêu tin yêu xưa lại trở về. Lại muốn được ngồi trước mặt nhau. Nói về câu chuyện nào đấy. Tự nhiên. Gần gũi. Như chưa hề có cuộc chia ly.
    Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm ...
    Có lẽ nào anh lại quên em?
    Có lẽ nào anh lại quên em ....?
    Ước gì mình có thể hát bài này cho một người nghe. Mình sẽ hát mãi. Hát mãi. "Có lẽ nào anh lại quên em. Có lẽ nào anh lại quên em....."

    Được Gia_Thanh sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 13/10/2004
  4. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào tìm giúp tôi lời ca khúc " Đời đá vàng" được ko?
    Được Gia_Thanh sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 13/10/2004
  5. Gia_Thanh

    Gia_Thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào tìm giúp tôi lời ca khúc " Đời đá vàng" được ko?
    Được Gia_Thanh sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 13/10/2004
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hoài cảm
    Ở đây bây giờ không phải buổi chiều. Thế mà trời vẫn bàng bạc sương. Rồi em thấy lòng mình nhớ... Và những giai điệu cũ, lâu lắm rồi, lại văng vẳng tha thiết...

    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Quạnh hiu về thấm không gian
    Âm thầm như lấn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn
    Lần đầu tiên em nghe là từ một người bạn già hát (người mà mãi đến Giờ vẫn chẳng chịu đồng ý là mình đã già. Mà thôi, cũng là dễ hiểu, Bởi ai cũng tiếc nuối những tháng ngày đã qua của mình).
    Và rồi em nhớ ngày xưa của mình. Nhớ mông lung. Nhập nhằng. Có lẽ Vì em có quá nhiều thứ để nghĩ đến.
    Cũng có lúc thấy lòng cuồng điên vì nhớ. Nhưng rồi tất cả cũng qua.
    Nhớ có lần em nghêu ngao hát thế khi ngồi bên đứa bạn, bạn em bảo "hát thế không tốt đâu. Ai lại hẹn nhau một kiếp xa xôi. Đừng hát thế, sợ... xui".
    Tệ thật, thế mà bây giờ em đang nghe. Chẳng còn sợ chuyện không hay đấy thành sự thật nữa. Cũng chẳng còn thấy mình ngơ ngẩn sợ câu nói đó thành sự thật. Đã yêu nhiều. Đã nhớ nhiều. Thì có gì đáng hối hận đâu, anh nhỉ...
    Chỉ là thi thoảng thôi, em chợt mơ hồ nghĩ về những buổi chiều... Trời không nắng và bàng bạc sương. Lòng người cũng chẳng còn đau, nhưng se sẽ nhớ. Thấy ngập tràn quanh mình những cảm xúc của ngày xưa. Ai bảo là thời gian một chiều đi chẳng bao giờ trở lại nhỉ? Chẳng đúng đâu. Em vẫn thấy ngày xưa khi quay về chốn cũ đấy thôi.
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
    Nhớ nhau muôn đời mà thôi!
    Thời gian tựa cánh chim bay,
    Qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
    Còn nhớ anh từng nói rằng anh muốn em vui, muốn em luôn yêu đời ự tin như ngày anh mới quen em. Anh cũng muốn nhìn thấy em luôn cười và hạnh phúc. Thì em vẫn cười đấy thôi, anh ạ. Đã biết học cười nhiều hơn trước nữa cơ. Chỉ có điều, tiếc thật đấy, những trong trẻo ngày nào đã mất đi nhiều lắm rồi. Đôi khi em cũng nghĩ về hình ảnh trước đây và nhận ra mình đã thay đổi nhiều theo thời gian...
    Nhưng mà không tiếc. Dù sao thì em cũng đã biết tình yêu, biết nhớ mong, và chờ đợi một người.

  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Hoài cảm
    Ở đây bây giờ không phải buổi chiều. Thế mà trời vẫn bàng bạc sương. Rồi em thấy lòng mình nhớ... Và những giai điệu cũ, lâu lắm rồi, lại văng vẳng tha thiết...

    Chiều buồn len lén tâm tư
    Mơ hồ nghe lá thu mưa
    Dạt dào tựa những âm xưa
    Thiết tha ngân lên lời xưa
    Quạnh hiu về thấm không gian
    Âm thầm như lấn vào hồn
    Buổi chiều chợt nhớ cố nhân
    Sương buồn lắng qua hoàng hôn
    Lần đầu tiên em nghe là từ một người bạn già hát (người mà mãi đến Giờ vẫn chẳng chịu đồng ý là mình đã già. Mà thôi, cũng là dễ hiểu, Bởi ai cũng tiếc nuối những tháng ngày đã qua của mình).
    Và rồi em nhớ ngày xưa của mình. Nhớ mông lung. Nhập nhằng. Có lẽ Vì em có quá nhiều thứ để nghĩ đến.
    Cũng có lúc thấy lòng cuồng điên vì nhớ. Nhưng rồi tất cả cũng qua.
    Nhớ có lần em nghêu ngao hát thế khi ngồi bên đứa bạn, bạn em bảo "hát thế không tốt đâu. Ai lại hẹn nhau một kiếp xa xôi. Đừng hát thế, sợ... xui".
    Tệ thật, thế mà bây giờ em đang nghe. Chẳng còn sợ chuyện không hay đấy thành sự thật nữa. Cũng chẳng còn thấy mình ngơ ngẩn sợ câu nói đó thành sự thật. Đã yêu nhiều. Đã nhớ nhiều. Thì có gì đáng hối hận đâu, anh nhỉ...
    Chỉ là thi thoảng thôi, em chợt mơ hồ nghĩ về những buổi chiều... Trời không nắng và bàng bạc sương. Lòng người cũng chẳng còn đau, nhưng se sẽ nhớ. Thấy ngập tràn quanh mình những cảm xúc của ngày xưa. Ai bảo là thời gian một chiều đi chẳng bao giờ trở lại nhỉ? Chẳng đúng đâu. Em vẫn thấy ngày xưa khi quay về chốn cũ đấy thôi.
    Lòng cuồng điên vì nhớ
    Ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
    Chờ hoài nhau trong mơ
    Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa
    Một mùa thu xa vắng
    Như mơ hồ về trong đêm tối
    Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
    Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
    Sương buồn che kín nguồn đời
    Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
    Nhớ nhau muôn đời mà thôi!
    Thời gian tựa cánh chim bay,
    Qua dần những tháng cùng ngày
    Còn đâu mùa cũ êm vui?
    Nhớ thương biết bao giờ nguôi?
    Còn nhớ anh từng nói rằng anh muốn em vui, muốn em luôn yêu đời ự tin như ngày anh mới quen em. Anh cũng muốn nhìn thấy em luôn cười và hạnh phúc. Thì em vẫn cười đấy thôi, anh ạ. Đã biết học cười nhiều hơn trước nữa cơ. Chỉ có điều, tiếc thật đấy, những trong trẻo ngày nào đã mất đi nhiều lắm rồi. Đôi khi em cũng nghĩ về hình ảnh trước đây và nhận ra mình đã thay đổi nhiều theo thời gian...
    Nhưng mà không tiếc. Dù sao thì em cũng đã biết tình yêu, biết nhớ mong, và chờ đợi một người.

  8. krokodilstrene

    krokodilstrene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc lời bài hát nhiều chắc mọi người cũng chán. Nghe nhạc đê .. !
    http://www.banmai.org/music/index.php?act=view&code=song&ssid=27&id=497
    http://www.banmai.org/music/index.php?act=view&code=song&ssid=27&id=496
  9. krokodilstrene

    krokodilstrene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đọc lời bài hát nhiều chắc mọi người cũng chán. Nghe nhạc đê .. !
    http://www.banmai.org/music/index.php?act=view&code=song&ssid=27&id=497
    http://www.banmai.org/music/index.php?act=view&code=song&ssid=27&id=496
  10. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ....Je suis une femme amoureuse
    Et je brằle d''envie de dresser autour de toi
    Les murs de ma vie
    C''est mon droit de t''aimer
    Et de vouloir te garder
    Par dessus tout....
    Hơnh nhặ mơnh 'Ê YSU anh rỏằ"i ... ( sỏằÊ lỏm cĂi hơnh nhặ ..nhặ vỏưy) Không biỏt anh có hiỏằfu cho nỏằ-i lòng mơnh ko??/

Chia sẻ trang này