Lời bài hát Không hiểu tôi có đề cao quá không mà đưa nó thành một chủ đề mới, nhưng trong một bài hát bao giờ cũng có hai phần: nhạc và lời. Nhạc thì tất nhiên là hay rồi không chấp làm gì. Nhưng có những bài hát, không có khi chỉ là một câu hát làm cho ta phải nhớ, phải day dứt, phải suy nghĩ mất rất nhiều thời gian. Có khi nó trở thành nỗi "ám ảnh trọn một kiếp người". Đơn giản hơn vì một người nào đó, một bóng hồng nào đó làm ta day dứt, trăn trở vơi câu hát khôn nguôn. Tôi từ khi chưa chui ra khỏi bụng mẹ đã biết mình sinh ra không phải để theo nghiệp văn chương, thơ phú thế nhưng không thể không rung động trước những câu hát kiểu như: "Đường phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng".... Với riêng tôi, cafe là một phần của một ngày vậy nên xin góp nhặt vào đây một bài đầy hương vị của Cafe: Cafinat cafe sáng. ( Phú Quang) Những gương mặt lạ quen. Những giọt cafe đen đặc. Anh ngồi một mình, Khuấy loãng thời gian. Buổi sáng, muốn gọi em Gió vẫn còn mê ngủ Buổi sáng, muốn gọi em Gió lạnh lẽo chối từ. Sáng nay ngồi một mình, Huế nỗi buồn mặt đất. Từng giọt từng giọt đắng, Anh uống cả....... lạ.......quen. "Nguyện mỗi người có một niềm vui" Nothing to say at all.
Đó là quán CATINAT đồng chí ạ. Quán của Phú Quang mở ở đường Đồng Khởi. Có khá nhiều người trong giới Văn nghệ sỹ thường lui tới đó [marquee][red]Ôi! Ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm! [/red][/size=4][/marquee]