1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời ca chứa đựng những gì.

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi TrueDumbledore, 17/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gửi tặng bài này cho những ai yêu thích Phú Quang, cho Trigger, cho TB, cho Mail, cho Hằng, cho Phong,...
    ::: Phú Quang :::
    Lời: Thơ : Dương Tường
    Tình Khúc 24

    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư.
    gửi lại Em
    tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    cơn mơ
    chợt hiện chợt tan
    gửi lại Em
    24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    anh gủi lại Em tất cả
    riêng đêm Em xỏa
    24 quầng bóng xuống đời
    anh giữ lại cho anh.

  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Gửi tặng bài này cho những ai yêu thích Phú Quang, cho Trigger, cho TB, cho Mail, cho Hằng, cho Phong,...
    ::: Phú Quang :::
    Lời: Thơ : Dương Tường
    Tình Khúc 24

    24 phím cầm chiều
    24 nhành sương mím
    24 tiếng ve sầu
    đại lộ tháng tư.
    gửi lại Em
    tờ thư 24 gác mưa
    mùi hoa sữa
    24 miền hoài niệm
    cơn mơ
    chợt hiện chợt tan
    gửi lại Em
    24 lối công viên
    24 vầng trăng góa
    anh gủi lại Em tất cả
    riêng đêm Em xỏa
    24 quầng bóng xuống đời
    anh giữ lại cho anh.

  3. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chị biết đấy là ai rồi. Nghe bảo là đến tầm giữa tháng 4 chị vào mà. Em cũng như anh ấy đang ngóng chị. Ko biết là chị vào, em còn có free để đi long nhong như đi cùng mọi người với NOK hay không? Nhưng chắc chắn sẽ tìm gặp chị. Bởi lẽ em thích thơ chị lắm. Vẫn hay đọc thơ chị. Dưng dạo này chẳng thấy chị làm thơ nữa. Sao thế hả chị?
    Chẳng biết em có thích nhạc Phú Quang hay không nữa? Nhưng lần nào buồn cũng sẽ nghe Phú Quang. Mà cho dù đang vui thi thoảng vẫn nghe nhạc của Phú Quang. Mà nghe Phú Quang thì lại thấy buồn. Tự dưng buồn. Một nỗi buồn loang loáng bởi nước mắt ứ đọng lại trong đó. Cũng như những lần em ngồi lặng trong quán để nghe nhạc Trịnh vậy. Bởi luôn trong em chất nhạc ấy gắn với nỗi buồn, nên em buột mình vào Rock với những giai điệu ồn ào, mạnh mẽ và khác lạ hơn... Anh ấy nói với em về nhạc của Phú Quang. Một chất nhạc lặng lẽ và trầm buồn như chính nơi Phú Quang đang sống... Còn em bảo với anh ấy, nhạc của Phú Quang gợi mở những nỗi buồn không tên, kết sâu những điều giản dị và trào dâng nỗi nhớ. Em có thể vẽ được cả góc phố HN qua lời nhạc của Phú Quang trong tâm trí mình. Nhưng điều đó lại làm em buồn vì nhớ nhà, nhớ HN đến quắt quay, đến khát khao và đến mỏi mòn...
    Bài hát của chị gửi tặng giống như vẽ lên cuộc sống, khắc hoạ một cuộc đời con người với số tuổi 24 đang lặng lẽ trôi đi. Phải thế không nhỉ? Em nghe nhạc Phú Quang ít lắm. Thích nhất bài Điều giản dị, rồi Đâu phải bởi mùa thu... Thấp thoáng những niềm tin được cất giữ...
    Ối, em lại nhiều chuyện rồi. Hì hì... Em tặng chị bài Điều Giản Dị nhé!
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gợi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi ko thôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em

  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chị biết đấy là ai rồi. Nghe bảo là đến tầm giữa tháng 4 chị vào mà. Em cũng như anh ấy đang ngóng chị. Ko biết là chị vào, em còn có free để đi long nhong như đi cùng mọi người với NOK hay không? Nhưng chắc chắn sẽ tìm gặp chị. Bởi lẽ em thích thơ chị lắm. Vẫn hay đọc thơ chị. Dưng dạo này chẳng thấy chị làm thơ nữa. Sao thế hả chị?
    Chẳng biết em có thích nhạc Phú Quang hay không nữa? Nhưng lần nào buồn cũng sẽ nghe Phú Quang. Mà cho dù đang vui thi thoảng vẫn nghe nhạc của Phú Quang. Mà nghe Phú Quang thì lại thấy buồn. Tự dưng buồn. Một nỗi buồn loang loáng bởi nước mắt ứ đọng lại trong đó. Cũng như những lần em ngồi lặng trong quán để nghe nhạc Trịnh vậy. Bởi luôn trong em chất nhạc ấy gắn với nỗi buồn, nên em buột mình vào Rock với những giai điệu ồn ào, mạnh mẽ và khác lạ hơn... Anh ấy nói với em về nhạc của Phú Quang. Một chất nhạc lặng lẽ và trầm buồn như chính nơi Phú Quang đang sống... Còn em bảo với anh ấy, nhạc của Phú Quang gợi mở những nỗi buồn không tên, kết sâu những điều giản dị và trào dâng nỗi nhớ. Em có thể vẽ được cả góc phố HN qua lời nhạc của Phú Quang trong tâm trí mình. Nhưng điều đó lại làm em buồn vì nhớ nhà, nhớ HN đến quắt quay, đến khát khao và đến mỏi mòn...
    Bài hát của chị gửi tặng giống như vẽ lên cuộc sống, khắc hoạ một cuộc đời con người với số tuổi 24 đang lặng lẽ trôi đi. Phải thế không nhỉ? Em nghe nhạc Phú Quang ít lắm. Thích nhất bài Điều giản dị, rồi Đâu phải bởi mùa thu... Thấp thoáng những niềm tin được cất giữ...
    Ối, em lại nhiều chuyện rồi. Hì hì... Em tặng chị bài Điều Giản Dị nhé!
    Dịu dàng hạt nắng đùa nhẹ trên áo
    Đôi môi em gợi bao khát khao
    Mắt em vời vợi đăm đắm trời cao
    Em mong manh tựa rừng cây trút rơi lá
    Gió chiều bỗng chợt xao xuyến mãi ko thôi
    Người yêu ơi dù mai này cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em
    Hội ngộ rồi chia ly cuộc đời vẫn thế
    Dẫu là mặt trời nồng nàn khát khao
    Hay đêm mịt mù lấp lánh ngàn sao
    Nếu không có người cuộc đời trôi về đâu
    Nếu không có người mặt đất quá hoang vu
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em

  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc đời, chúng ta đã gặp, đã đi qua, đã tiếp xúc, trò chuyện, đã tíu tít hò hẹn, đã đợi chờ, đã nhớ mong,...bao nhiêu, bao nhiêu người rồi nhỉ? Chỉ có bấy nhiêu con số thôi mà làm nên cả một thế giới, cả một đời sống dài rộng thế này. Để rồi, trong những lúc vô tình lắm, bỗng dưng ta chợt nhận ra, ta thiếu đi một ai đó, một người nào đó, dù chỉ quen quen, giá như, họ ở bên cạnh ta lúc này, ta sẽ trở thành người hạnh phúc...

    ::: Phú Quang :::
    Lời: Phan Ngọc Thường Đoan
    Catinat Cafe Sáng
    Nhưfng gương mặt lạ quen,
    Nhưfng giọt ca? phê đen đặc.
    Anh ngô?i một mi?nh
    Khuấy loafng thơ?i gian
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Nắng vâfn co?n mê ngu?,
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lefo chối tư?.
    Sáng nay ngô?i một mi?nh,
    Với nôfi buô?n xa vắng.
    Tư?ng giọt tư?ng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ, quen.

    Cũng như, từ một nơi xa vắng nào, ta tự dưng lại thấy cồn cào mong ngóng ai đó. Mà không biết, ai đó ấy có nhớ gì ta không?
    ::: Phú Quang :::
    Chuyện Bình Thường Số 7
    Có khi giữa đêm bỗng nghe tiếng em như ngày nào bên đời ngọt ngào.
    Có khi giữa đêm tiếng mưa xót xa ru cuộc tình giờ chìm vào khơi xa
    Ngoài kia mưa giăng,
    ngoài kia bão nỗi,
    ngoài kia mù khơi,
    ngoài kia bóng tối.
    Bỗng chợt nghe xa vắng quanh đời
    Bỗng chợt nghe hiu hắt môi cười,
    tay khát vọng mỏi bao lần cố với,
    nghe đời dài trên từng nẻo đường quen.
    Thương bài ca đã trót lỡ làng,
    thương mùa thu xao xác lá vàng.
    Nghe gió buồn về trong chiều tắt nắng,
    tưởng như tình xa giờ đã quay về.

    Có thể là nhớ, nhớ lắm chứ nhưng "có những dòng sông không trở lại bao giờ"...
    ::: Phú Quang :::
    Lời: Vi Thùy Linh
    Dòng Sông Không Trở Lại
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    dạt dào theo từng con sóng
    Có những chiều chếnh choáng, tình yêu thở qua kẽ tay

    Cuộc đời là dòng sông chia đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới

    Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
    một dòng sông chảy ngược vào anh

  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trong cuộc đời, chúng ta đã gặp, đã đi qua, đã tiếp xúc, trò chuyện, đã tíu tít hò hẹn, đã đợi chờ, đã nhớ mong,...bao nhiêu, bao nhiêu người rồi nhỉ? Chỉ có bấy nhiêu con số thôi mà làm nên cả một thế giới, cả một đời sống dài rộng thế này. Để rồi, trong những lúc vô tình lắm, bỗng dưng ta chợt nhận ra, ta thiếu đi một ai đó, một người nào đó, dù chỉ quen quen, giá như, họ ở bên cạnh ta lúc này, ta sẽ trở thành người hạnh phúc...

    ::: Phú Quang :::
    Lời: Phan Ngọc Thường Đoan
    Catinat Cafe Sáng
    Nhưfng gương mặt lạ quen,
    Nhưfng giọt ca? phê đen đặc.
    Anh ngô?i một mi?nh
    Khuấy loafng thơ?i gian
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Nắng vâfn co?n mê ngu?,
    Buô?i sáng muốn gọi em
    Gió lạnh lefo chối tư?.
    Sáng nay ngô?i một mi?nh,
    Với nôfi buô?n xa vắng.
    Tư?ng giọt tư?ng giọt đắng
    Anh uống cạn lạ, quen.

    Cũng như, từ một nơi xa vắng nào, ta tự dưng lại thấy cồn cào mong ngóng ai đó. Mà không biết, ai đó ấy có nhớ gì ta không?
    ::: Phú Quang :::
    Chuyện Bình Thường Số 7
    Có khi giữa đêm bỗng nghe tiếng em như ngày nào bên đời ngọt ngào.
    Có khi giữa đêm tiếng mưa xót xa ru cuộc tình giờ chìm vào khơi xa
    Ngoài kia mưa giăng,
    ngoài kia bão nỗi,
    ngoài kia mù khơi,
    ngoài kia bóng tối.
    Bỗng chợt nghe xa vắng quanh đời
    Bỗng chợt nghe hiu hắt môi cười,
    tay khát vọng mỏi bao lần cố với,
    nghe đời dài trên từng nẻo đường quen.
    Thương bài ca đã trót lỡ làng,
    thương mùa thu xao xác lá vàng.
    Nghe gió buồn về trong chiều tắt nắng,
    tưởng như tình xa giờ đã quay về.

    Có thể là nhớ, nhớ lắm chứ nhưng "có những dòng sông không trở lại bao giờ"...
    ::: Phú Quang :::
    Lời: Vi Thùy Linh
    Dòng Sông Không Trở Lại
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    dạt dào theo từng con sóng
    Có những chiều chếnh choáng, tình yêu thở qua kẽ tay

    Cuộc đời là dòng sông chia đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy ?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới

    Anh khát khao khát khao bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt
    một dòng sông chảy ngược vào anh

  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thanks Z nha , tình khúc 24 quả là tuyệt vời . Hic...nghe Hồng nhung thể hiện sao mà da diết thế .
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thanks Z nha , tình khúc 24 quả là tuyệt vời . Hic...nghe Hồng nhung thể hiện sao mà da diết thế .
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thích bài hát này lắm, nhưng không hát được trong phòng karaoke. Thích nghêu ngao lắm, với tri kỷ và người bạn gái thân. Thích câu này lắm: "Biết xa em, mùa đông phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn", đúng là Hà Nội của mình, miền Bắc của mình, của mình...

    ::: Huy Tuấn :::
    Mùa Đông Sẽ Qua
    Thoáng heo may, mùa đông đã sang rồi, phố khuya vắng người
    Biết xa em mùa đông, phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn
    Quên đi những chuyện ngày xưa
    Ðừng nhắc em thêm đau lòng
    Nhưng anh yêu thương vẫn còn
    Trong anh vẫn còn
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
    Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
    Mùa đông không biết hát nắng thanh gần nhau biết yêu
    Là những lúc đất lìa cách xa
    Biết xa anh niềm vui mất theo rồi, tháng năm không đợi
    Biết heo mây mùa đông rất lạnh lùng, gió mưa vô chừng
    Quên đi những chuyện tình xưa, để biết sẽ không bao giờ
    Nhưng anh yêu thương vẫn còn tháng năm vẫn còn

    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
    Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
    Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu
    Là những lúc đất lìa cách xa
    Rồi mùa đông sẽ đi qua
    Mưa phùn gió bấc sẽ qua
    Rồi mùa đông sẽ qua đêm đã mong đợi
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
    Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
    Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu
    Là những lúc đất lìa cách xa
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thích bài hát này lắm, nhưng không hát được trong phòng karaoke. Thích nghêu ngao lắm, với tri kỷ và người bạn gái thân. Thích câu này lắm: "Biết xa em, mùa đông phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn", đúng là Hà Nội của mình, miền Bắc của mình, của mình...

    ::: Huy Tuấn :::
    Mùa Đông Sẽ Qua
    Thoáng heo may, mùa đông đã sang rồi, phố khuya vắng người
    Biết xa em mùa đông, phố thêm buồn, gió bấc mưa phùn
    Quên đi những chuyện ngày xưa
    Ðừng nhắc em thêm đau lòng
    Nhưng anh yêu thương vẫn còn
    Trong anh vẫn còn
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
    Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
    Mùa đông không biết hát nắng thanh gần nhau biết yêu
    Là những lúc đất lìa cách xa
    Biết xa anh niềm vui mất theo rồi, tháng năm không đợi
    Biết heo mây mùa đông rất lạnh lùng, gió mưa vô chừng
    Quên đi những chuyện tình xưa, để biết sẽ không bao giờ
    Nhưng anh yêu thương vẫn còn tháng năm vẫn còn

    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
    Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
    Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu
    Là những lúc đất lìa cách xa
    Rồi mùa đông sẽ đi qua
    Mưa phùn gió bấc sẽ qua
    Rồi mùa đông sẽ qua đêm đã mong đợi
    Mùa đông không biết hát những bài tình ca biết yêu
    Là những tiếng mưa phùn rơi ngập ngừng
    Mùa đông không biết hát nắm tay gần nhau biết yêu
    Là những lúc đất lìa cách xa

Chia sẻ trang này